Chapter 5:

Trước mặt hai vị gia chủ Slytherin và Gryffindor là hai "cây nấm" nhỏ đội nón chóp cao, lưng đeo giỏ. Một đứa thì liên tục nói chuyện không ngừng nghỉ còn một đứa thì im lặng lắng nghe, đôi mắt hiện rõ vẻ phấn khích.

"Nè nè, hôm nay tụi mình sẽ được vào Rừng Cấm chơi đó Harry!" Elaine tung tăng nhảy chân sáo, nhịn không được mà cao giọng vui vẻ, "Bình thường tớ muốn dẫn cậu đi cùng tớ với thầy Godric lắm cơ, nhưng mà mọi người bảo phải để cậu nghỉ ngơi chút. Cơ mà tớ thấy chạy nhảy thế này rõ vui hơn nhỉ? Ở trong nhà chán phèo." Vừa nói, cô bé vừa hạ giọng rồi làm mặt quỷ với Harry. Nghe đến thế em cũng chỉ biết cười, đối với cô bạn Elaine nghịch ngợm thì quả nhiên ngồi yên một chỗ là hình phạt nặng nề nhất.

Con đường mòn dẫn vào Rừng Cấm rải đầy lá mục và những nhánh rễ ngoằn ngoèo nhô lên mặt đất, như những ngón tay già nua vươn ra níu lấy bước chân người. Harry bước chậm hơn Elaine, đôi mắt chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh với vẻ ngỡ ngàng, vừa kinh ngạc, vừa dè dặt. Cây cối ở đây cao lớn và dày đặc đến mức ánh sáng mặt trời chỉ lọt được vài tia yếu ớt, tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo màu xanh lục nhàn nhạt phủ lên mọi vật.

Elaine chạy nhảy phía trước, vừa đi vừa huýt sáo, thỉnh thoảng lại quay lại kéo tay Harry đi nhanh hơn. "Nhanh lên nào! Tí nữa thầy Godric chỉ đường tắt qua cái cây biết hát đó! Mà cậu phải nghe thử nó mới được! Nó hát kinh dị lắm!"

"Cái cây... biết hát á?" Harry hỏi lại, nghiêng đầu, mắt mở to.

"Ừ! Nhưng không phải ai cũng nghe được đâu nha. Chỉ khi nào trời đủ tối hoặc mưa phùn, nó mới chịu cất giọng." Cô bé đáp, mặt đầy vẻ thần bí.

Vừa nói hết câu, Elaine đã kéo tay em chạy về phía trước, giọng đầy hớn hở, "Kìa, Rừng Cấm đấy Harry!". Hai khuôn mặt nhỏ sáng bừng lên, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu vui mừng cho cuộc "phiêu lưu" sắp tới.

Vượt qua ngọn đồi, một mảng rừng xanh biếc, rộng ngút ngàn bắt đầu hiện lên trong mắt Harry. Những cây cổ thụ cao, rộng lớn như những ngôi nhà của tinh linh em từng đọc được trong những câu truyện cổ tích bị Dudley vứt xó ở gầm cầu thang. Những tán cây xanh rộng ngút ngàn, như muốn cản trở tầm nhìn của mặt trời, không để ai lén nhìn vào khu rừng đầy bí ẩn. Những tia nắng ấm áp cố gắng len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá xanh mơn mởn, khiến con đường mòn dẫn lối vào khu rừng dường như càng thêm phần huyền ảo.

"Này, đừng bỏ quên thầy chứ!" Godric cũng dở khóc dở cười. Đôi mắt màu lục bảo của anh hiện rõ vẻ bất lực, nhẹ giọng than thở với người bạn đứng cạnh, "Rõ ràng chẳng phải lần đầu Elaine đến với Rừng Cấm nhưng con bé vui hơn hẳn. Chẳng lẽ đi với mình chán thế à?"

"Còn phải hỏi?" Salazar cười nhếch mép, trong đôi mắt đỏ rực hiện lên nét nhu hoà. Y đưa đôi mắt nhìn theo hướng Harry và Elaine chạy đi mà thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng suốt ba tháng vừa qua cũng như nhẹ bớt.

Harry quá ngoan, ngoan đến mức khiến mọi người khó mà tin được em còn chưa đến mười tuổi. Trong khi những phù thuỷ nhỏ khác (Elaine chẳng hạn) còn đang tung tăng chạy nhảy, khám phá từng ngóc ngách - từ kệ sách đầy bụi phép đến mấy cái vạc nặng trịch trong phòng thí nghiệm, Salazar thường sẽ bắt gặp bóng dáng bé nhỏ đó đứng mỉm cười nhìn mọi người. Em không tham gia, cũng chẳng bỏ đi. Harry luôn chỉ đứng đó, dè dặt nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía y, như chờ đợi một sự cho phép.

Và điều đấy khiến Salazar khó chịu đến phát điên. Với ngài, một đứa trẻ nhỏ như Harry vốn là tương lai của thế giới phù thủy, không thể để em càng thêm tổn thương. Bọn họ sáng lập Hogwarts không chỉ để dạy dỗ, mà là để bảo vệ, để nuôi dưỡng những đứa trẻ này. Tại sao, chỉ trong vòng hơn ngàn năm, thế giới phù thuỷ lại có thể để một đứa trẻ bị hành hạ tới mức em học được cách thu mình lại như vậy? Mỗi đêm, Salazar còn thấy lại ánh mắt ấy—lo lắng, dò xét. Như thể Harry sợ chỉ cần cất tiếng thở mạnh cũng sẽ làm ai đó không hài lòng. Nhưng dù có muốn thế nào, Salazar cũng không thể lờ đi nỗi lo ấy trong tâm trí mình mãi.

Như đêm mưa hôm ấy chẳng hạn. Tiếng sấm rền không ngớt, gió gào thét thổi tung rèm cửa. Thế nhưng khi đi qua hành lang tối, Salazar đã khựng lại. Trong ánh chớp mỏng manh hắt qua cửa sổ, y thấy cánh cửa phòng Harry hé mở. Và trong bóng tối lờ mờ, phù thuỷ nhỏ ấy đang ngồi cuộn mình trên giường. Đứa trẻ mặc bộ đồ ngủ hơi rộng, mái tóc đen nhánh hơi rối và ẩm do sương đêm. Đôi chân trần co lên sát ngực, cánh tay ôm lấy đầu gối, còn ánh mắt thì đăm đăm nhìn vào khoảng trời đen đặc, nơi ánh chớp thỉnh thoảng vẫn lóe lên, chiếu sáng một phần khuôn mặt bé nhỏ của em. Đôi mắt lục bảo của Harry đang mở to nhưng vô hồn, như thể em đang ở nơi nào khác — không phải trong dinh thự ấm áp này, không phải ở hiện tại. Khung cảnh ấy trông mong manh đến lạ, đến mức Salazar sợ rằng chỉ cần y to tiếng, hoặc chậm chạp thêm chút nữa, em sẽ biến mất khỏi thế giới này.

"Harry?" Salazar gọi khẽ. Không có phản hồi. Y đẩy cửa bước vào, chiếc áo choàng lướt nhẹ trên sàn. Harry vẫn không nhúc nhích. Y ngồi xuống mép giường, giọng thấp hẳn đi: "Sấm sét làm em tỉnh giấc à?"

Phải một lúc lâu sau em mới khẽ gật đầu. "Em... Em xin lỗi... Em không ngủ được." Một câu nói nhỏ đến nỗi như tan luôn vào tiếng mưa. Salazar nhìn em chăm chú. Mái tóc rối bù, mắt thâm quầng, tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch.

"Em sợ điều gì vậy, Harry?" Y hỏi, không giấu nổi chút nặng nề trong giọng. Phù thuỷ nhỏ lắc đầu. "Em không biết. Em chỉ... không dám nhắm mắt lại."

Sau đó, Salazar đã lấy từ túi áo ra một chiếc bình nhỏ, bên trong là thứ tinh dầu có tác dụng an thần nhẹ. Y không ép. Chỉ đưa cho Harry, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh cho tới khi hơi thở em đều lại.

Đêm ấy, Salazar đã thức trắng. Trận mưa ngoài kia chẳng có lấy một dấu hiệu muốn dừng, cũng như những ngờ vực không tên đang ngày một sâu trong lòng y. Một đứa trẻ vốn nên được nuôi lớn bằng yêu thương và phép thuật, rốt cuộc đã phải trải qua những gì để học cách im lặng, để không làm phiền ai, để không bị bỏ lại phía sau?

Có lẽ vì thế, hôm nay khi thấy phù thuỷ nhỏ kia chạy cười vui cùng Elaine trong Rừng Cấm, Salazar mới thấy mình nhẹ nhõm đến vậy.

Chỉ cần còn có thể, y sẽ không để đứa trẻ ấy phải chịu thêm một đêm như thế nữa.

End of chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip