(Q1) CHƯƠNG 2: DRACO MALFOY
Hai năm đã trôi qua.
Hai năm không ngắn, nhưng đủ để hai tâm hồn người lớn quen dần với cơ thể của hai đứa trẻ tám tuổi.
Tụi nó đã học được cách đi cách đứng, nói năng và hành xử sao cho giống với hai "tiểu thư" của gia tộc Arn Wallenstein nhất. Quan trọng hơn cả, là cải thiện vốn tiếng Anh ít ỏi của mình.
Ít nhất thì Sabrina đã học được. Con bé đó với vẻ mặt lúc nào cũng đăm chiêu, đã học được cách ngồi thẳng lưng, cách cầm nĩa bạc, và cúi đầu chào dì Alice một cách hoàn hảo, trông cứ như thể nó được lập trình sẵn cho mấy việc này vậy.
Còn Sapphire thì, ôi thôi, vẫn là một mớ hỗn độn.
"Sapphire, em lại không tập trung nữa rồi."
Giọng nói nghiêm nghị của Shawn vang lên trong không gian thư viện yên tĩnh. Ánh nắng mùa hạ chiếu xuyên qua khung cửa sổ cao vút, rọi lên những vệt bụi vàng lơ lửng trong không khí.
Sapphire giật nảy mình. Nó vội vàng giấu cuộn giấy da đang vẽ bậy xuống dưới gầm bàn, nơi nó đang vẽ dở một con rồng phun lửa vào bộ râu của Merlin.
"Em có mà!" Nó cãi lại.
"Chị đang vẽ bậy thì có," Sabrina lẩm bẩm, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên khỏi cuộn giấy da. Con bé đang ngồi thẳng tắp bên cạnh, lầm lũi chép phạt mười lần câu "Phép thuật là kỷ luật" vì dám thở dài trong giờ học lễ nghi của dì Alice hôm qua.
"Em chỉ..." Sapphire bĩu môi. "Anh Shawn, mấy cái lý thuyết này vớ vẩn quá. Chán òm. Khi nào thì chúng ta mới được học bùa nổ tung vậy?"
Shawn Arn Wallenstein, giờ đã mười bảy tuổi, thở dài. Hai năm qua đã biến anh từ một thiếu niên gầy gò, bướng bỉnh thành một thanh niên trầm lặng và nghiêm nghị. Anh không đến Hogwarts, mà quyết định học ở Durmstrang, nơi mà theo như mọi người nói, có nền giáo dục nghiêm khắc hơn. Mỗi kỳ nghỉ, anh đều dành toàn bộ thời gian để tự tay dạy dỗ hai đứa em của mình.
"Khi nào em học thuộc lòng xong nguyên lý của Bùa Thắp Sáng," Shawn nói, không một chút khoan nhượng. "Giờ, làm lại nào. Lumos."
Sabrina ở kế bên nghe mà thầm rên rỉ trong đầu. Cái gì mà nguyên lý với Bùa Thắp Sáng chứ, phiền muốn chết! Nó cúi sâu hơn, tiếp tục chép phạt, cây viết lông ngỗng sột soạt liên tục trên giấy. Nó không có hứng thú với phép thuật, nó cũng rất ghét lễ nghi. Thay vì làm những việc đó, nó chỉ muốn đi ngủ hoặc nằm đọc tiểu thuyết mà thôi.
Shawn giơ đũa phép của mình lên, giọng đầy kiên nhẫn: "Tập trung ý niệm. Phải nghĩ trong đầu là muốn có ánh sáng."
Đầu đũa phép lóe sáng. Một đốm sáng nhỏ hiện ra, lơ lửng nơi đầu đũa, tỏa ra thứ ánh sáng dịu và ấm áp.
"Oa!" Hai mắt Sapphire sáng lấp lánh, cái vẻ mặt chán chường lúc nãy bây giờ không còn thấy đâu nữa. Nó tíu tít bò cả lên bàn, suýt nữa thì hất đổ bình mực.
"Anh Shawn! Anh làm lại đi! Vậy ý niệm... có phải là thứ quyết định sức mạnh của bùa chú không ạ? Hay là do lời đọc? Nếu mình nghĩ đúng mà đọc sai thì sao? Hay là mình đọc đúng mà nghĩ bâng quơ? Hay là nếu mình dùng tiếng khác để đọc thần chú thì nó có hoạt động không? Hay là..."
"Sapphire!" Shawn cắt ngang, xoa xoa thái dương, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia hài lòng hiếm hoi. "Từ từ. Một câu hỏi một. Ý niệm là cốt lõi..."
Và thế là Shawn bắt đầu giảng giải một tràng dài về mối liên hệ giữa ý chí và ma thuật. Sapphire rướn cả người lên bàn, hai mắt sáng rực, dường như quên cả thở. Mỗi lời anh trai nói ra đều như một sợi chỉ vô hình, kéo nó lại gần hơn với thế giới nhiệm màu này.
Còn ở ngay bên cạnh, Sabrina đã chép phạt xong từ lúc nào. Cây viết lông ngỗng nằm im bên cạnh cuộn giấy da, vệt mực còn chưa kịp khô. Con bé lơ đễnh quay hẳn ra cửa sổ, chống cằm, mắt dõi theo một con bướm đang vật vờ đập cánh, bộ mặt trông chán ngán đến tận cổ.
Shawn nhìn hai đứa em mình mà cảm thán. Một đứa thì quá hiếu động, một đứa thì quá trầm lặng.
Anh khẽ thở ra một cái, ngả lưng vào ghế bành. Ánh mắt anh lướt qua một góc của thư viện, vô tình dừng lại nơi bức chân dung cha mẹ đang mỉm cười rạng rỡ trên tường. Đó là nụ cười từ cái thời trước khi mọi thứ sụp đổ.
Trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh cái vạc nổ tung, tiếp đến mùi khói khét lẹt, sau cùng là những tiếng la hét dồn dập. Rồi đến những gương mặt của cô chú, anh em họ. Ai nấy đều cúi xuống, xâu xé từng đồng Galleon, từng mảnh đất, ngay sau đám tang.
Mà khi đó anh chỉ là một thằng nhóc mười bốn tuổi. Anh đã phải học cách gồng mình, học cách dọa nạt, học cách cúi đầu chỉ để giữ lấy mớ cơ nghiệp còn sót lại.
Anh những tưởng mình đã xoay sở ổn thoả, cho đến khi cú sét thứ hai giáng xuống. Gia tinh Pipsy khóc lóc báo tin hai đứa em gái nhỏ ngã xuống hồ, sốt cao li bì. Ba ngày ba đêm đó, anh đã nghĩ mình không thể sống nổi nữa. Cơ nghiệp cái quái gì chứ, có quan trọng bằng mạng sống của hai đứa em gái hay không?
May mà Merlin còn thương. Cuối cùng chúng nó cũng tỉnh lại, thậm chí còn... lanh lợi hơn trước.
Shawn nhìn hai đứa em. Đây mới là thứ anh cần phải gìn giữ.
Anh lắc nhẹ đầu, như để xua đi mấy cái ý nghĩ vẩn vơ, rồi đóng sập cuốn "Những Bùa chú Căn bản Lớp Một" lại.
"Thôi được rồi," anh nói. "Hôm nay tới đây thôi."
Sapphire ré lên sung sướng, trong khi Sabrina khẽ thở phào. Chúng nó chuẩn bị chạy ra ngoài sân thì...
"Chờ đã," Shawn gọi lại.
Cả hai đứa khựng lại. Nụ cười của Sapphire tắt ngấm ngay khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày của anh trai.
"Còn một việc nữa," Shawn nói, giọng anh đều đều. "Cuối tuần này, Bộ trưởng Fudge có tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi. Anh đã đồng ý đi rồi."
Anh nhìn hai đứa em mình, giọng bắt đầu chậm lại. "Hai em... cũng sẽ đi cùng anh."
"Tiệc ạ?" Sapphire lập tức hào hứng. "Có đồ ăn ngon không anh? Có bánh kem sô-cô-la không? Có kẹo nổ không?"
Sabrina thì nhíu mày. Con bé thở dài sườn sượt.
"Phải gặp nhiều người ạ?" Vẻ mặt con bé lúc này trông y như vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương.
"Phải," Shawn gật đầu, cái nhìn của anh dừng lại ở Sabrina. "Rất nhiều người. Rất nhiều gia tộc quan trọng. Đây là lần đầu tiên nhà Arn Wallenstein chính thức xuất hiện trở lại sau tai nạn."
Anh hít một hơi thật sâu. "Chúng ta phải cho họ thấy... chúng ta vẫn còn ở đây. Cho bọn họ thấy rằng gia tộc Arn Wallenstein vẫn chưa suy tàn."
Sự im lặng bao trùm lấy thư viện, chỉ còn lại ánh bụi lơ lửng trong vệt nắng chiếu xuyên qua cửa sổ.
"Anh đã phải rất vất vả mới có được lời mời này," Shawn nói tiếp, giọng trầm xuống. "Nó rất quan trọng. Đây là cơ hội để chúng ta xây dựng lại mối quan hệ. Trong đó có cả nhà Malfoy."
Sapphire khựng người lại, nụ cười toe toét trên môi nó ngưng đọng. Nó nuốt nước bọt khi nghe cái tên đó. Nhà Malfoy.
Shawn, người không nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Sapphire, vẫn tiếp tục nói, "Hai em phải chuẩn bị cho thật kỹ. Từ giờ đến cuối tuần, Dì Alice sẽ dạy hai em những lễ nghi cần thiết nhất. Lần này không được có bất cứ sai sót nào."
Anh quay sang Sapphire. Con bé rõ ràng là đang cực kì ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn anh.
Shawn thở dài, trong lòng không khỏi lo lắng. "Sapphire này, anh biết là em đang háo hức lắm. Nhưng đến đó, em ngồi yên một chút, được không? Không được chạy nhảy lung tung. Cũng đừng hỏi người ta mấy câu kỳ cục. Chỉ một buổi tối thôi. Giúp anh nhé?"
Rồi anh quay sang Sabrina. "Còn em, Sabrina. Anh biết em không thích ồn ào. Em không cần phải nói nhiều. Nếu có ai chào, ít nhất em cũng phải biết chào hỏi lại, mỉm cười một chút là được rồi. Em làm được không?"
"Vâng, em biết rồi." Sabrina lí nhí, bĩu môi.
"Tốt lắm."
Anh vươn tay, hơi ngượng nghịu, xoa đầu cả hai đứa. "Việc này quan trọng với cả ba chúng ta. Anh tin hai em. Chúng ta sẽ làm tốt, phải không?"
***
Buổi tối định mệnh cuối cùng cũng đến.
Dinh thự của Bộ trưởng Fudge sáng rực như ban ngày. Tiếng đàn vĩ cầm vang lên lảnh lót hòa cùng với tiếng cười nói và tiếng ly pha lê chạm vào nhau vang lên những tiếng leng keng vui tai. Ở đại sảnh, hàng trăm pháp sư và phù thủy đang lăng xăng tụ tập, khoác lên mình những bộ áo chùng lễ phục sang trọng nhất, khiến không khí nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền và mùi bánh ngọt.
Dì Alice đã biến hai chị em nhà Arn Wallenstein thành hai con búp bê sứ hoàn hảo nhất. Tụi nó mặc bộ đầm nhung màu xanh lục bảo, cổ viền đăng-ten bạc, trông giống hệt nhau như hai giọt nước. Sabrina cục cựa mình, cảm thấy cái dải ruy-băng ở eo hơi thít vào da thịt.
Xung quanh toàn là người lạ. Họ cười nói, họ chạm ly, họ liếc nhìn. Và đặc biệt, thứ mà họ săm soi nhiều nhất chính là mái tóc màu xanh lam nhạt, nét đặc trưng của nhà Arn Wallenstein.
"Ôi, Shawn," một mụ phù thủy béo nung núc với cái mũ gắn lông công nói oang oang. "Đây hẳn là hai cô em gái đáng yêu của cậu nhỉ?"
Shawn trong buổi tiệc này mặc một bộ áo chùng lễ phục màu đen tuyền. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, mỉm cười một nụ cười không chỗ nào bắt bẻ được. "Chào phu nhân Bones. Vâng, đây là Sapphire và Sabrina."
"Chào phu nhân," Sabrina lí nhí, nhún gối một cách hoàn hảo, y như dì Alice đã dạy. Nhưng con bé cũng không kìm nổi lòng hiếu kì, nó ngước lên nhìn mụ béo một cách tò mò.
"Chào phu nhân!" Sapphire cũng nhún gối, nhưng nó suýt nữa thì vấp phải váy vì làm động tác quá vội.
Sau đó, tụi nó lén thoát khỏi phu nhân Bones và anh trai Shawn trong lúc hai người họ đang nói chuyện tán gẫu. Sapphire lập tức vào trạng thái tò mò, mắt nó sáng rực, đảo lia lịa.
"Oa, đông quá," Sapphire thì thầm, kéo tay Sabrina. "Mấy cái áo chùng của họ đẹp ghê. Để chị kiếm mấy gương mặt đại diện coi, tóc đỏ tóc đen tóc bạch kim đâu hết rồi?"
Sabrina cũng đưa mắt nhìn quanh. Con bé thấy hứng thú với những ngọn nến đang lơ lửng, những món ăn tự bay vòng quanh, và những bức chân dung đang thì thầm với nhau trên tường hơn. "Trang trí cũng được," nó nói, "Nhưng mùi nước hoa hơi nồng."
Hai chị em quay trở lại bên anh trai Shawn, chào hỏi thêm vài ba người nữa. Sapphire thì tíu tít, còn Sabrina cũng cố mỉm cười, gật đầu đúng lúc. Nhưng chừng nửa giờ sau, cái âm thanh huyên náo bắt đầu dội vào tai Sabrina. Nụ cười của con bé có dấu hiệu cứng lại, nó cảm thấy năng lượng của mình đang tụt dốc không phanh. Bầu không khí ồn ã bắt đầu làm nó cảm thấy mệt.
"Chị..." Sabrina khẽ giật tay áo Sapphire, người mà lúc này vẫn đang mải ngó nghiêng.
"Hả?" Sapphire đáp, mắt vẫn đang đảo quanh, cố nhìn xem cái đĩa bánh bơ sẽ bay tới đâu.
"Tôi... ra kia hít thở một lát."
"Cái gì? Ra đâu?" Sapphire lúc này mới quay lại hỏi. "Anh Shawn bảo..."
"Tôi ra ban công một chút thôi. Hơi ngột ngạt," Sabrina nói, trông con bé nhợt nhạt hẳn đi.
Nói rồi, không đợi Sapphire trả lời, con bé lách mình qua một đám đông các bà phù thủy mặc áo chùng tím rồi biến mất. Nó tìm thấy một ban công nhỏ khuất sau một bức rèm nhung. Không khí lạnh lẽo của đêm hè lập tức ùa vào.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Con bé thở phào, dựa vào lan can đá, nhìn xuống khu vườn tối om phía bên dưới.
Sapphire lúc bấy giờ mới nhận ra cái gì đang xảy ra. Trời ạ, con bé này! Nó biết ngay mà. Anh Shawn vừa mới quay đi nói chuyện với một ông già râu ria là con bé biến mất. Nó đảo mắt một vòng, bỏ qua đám đông, và nhìn ngay về phía những chỗ khuất.
A, nó thấy một lọn tóc xanh lấp ló sau bức rèm nhung.
Sapphire vội vã luồn qua đám đông
"Xin lỗi, thưa ngài!"
"Cháu xin phép ạ!"
Nó tiến tới và kéo toạc bức rèm ra.
"Em làm cái gì ở đây vậy?" Sapphire cau mày. "Chị tìm muốn chết! Anh Shawn mà biết là mắng chị đó, em biết không?"
Sabrina lơ đãng nhìn ra vườn. "Ở ngoài ồn quá. Tôi ra nghỉ một chút."
"Nghỉ gì mà nghỉ! Mau lại đây đi, chúng ta còn chưa chào khách!" Sapphire nắm lấy cổ tay Sabrina, bắt đầu lôi đi.
Sabrina đành phải đi theo, mặt xụ xuống, trông như không còn thiết làm bất cứ việc gì nữa. Nó càu nhàu, "Chào nãy giờ hơn chục người rồi. Cái miệng tôi muốn rụng ra luôn đây này."
"Thì ráng chịu một chút đi!" Sapphire kéo em mình đi xềnh xệch qua tấm rèm. "Em không cần nói, em chỉ cần đứng đó thôi!"
"Hai em đang làm gì vậy?"
Giọng nói nghiêm nghị của Shawn vang lên khiến cả hai đứa giật mình, đứng khựng lại.
Shawn đang đứng kế bên một người đàn ông cao lớn. Ông ta có một mái tóc bạch kim dài được chải gọn gàng, toát ra vẻ kiêu hãnh khó lẫn. Dáng người ông ta đĩnh đạc, nhưng trong cái cách ngẩng đầu hơi cao ấy lại phảng phất nét ngạo mạn.
Bên cạnh là một cậu bé có mái tóc bạch kim giống hệt, được vuốt mượt ra sau. Da nó trắng đến mức gần như tái xanh. Còn gương mặt thì nhăn nhó, kiêu kỳ như thể vừa ngửi thấy thứ gì đó đặc biệt khó chịu.
"Cậu Shawn," người đàn ông tóc bạch kim cất tiếng, âm giọng kéo dài một cách quý tộc. "Lâu rồi không gặp. Nghe nói cậu đã ổn định được nội bộ gia tộc. Thật đáng mừng."
"Cảm ơn ngài Malfoy," Shawn đáp lại, giọng bình thản. "Ngài vẫn khỏe chứ?"
Lucius Malfoy mỉm cười nhưng đôi mắt thì lại không cười. Ông ta hướng mắt xuống hai đứa trẻ, một tay đeo găng đặt nhẹ lên vai con trai của mình.
"Chắc hẳn đây là cặp song sinh nhà Arn Wallenstein nổi tiếng phải không? Ta nghe nói hai năm trước chúng vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Đây là con trai ta, Draco Malfoy."
Sapphire nuốt nước bọt. Draco Malfoy. Chính là cậu ta.
"E hèm..." Thằng bé tóc bạch kim ho nhẹ, ngẩng cái cằm nhọn hoắt của mình lên.
"Chào hai cậu," Draco Malfoy lên tiếng, giọng nó cũng kéo dài y như ba nó. "Tôi là Draco Malfoy. Ba của tôi hồi trước thân với ba của hai cậu lắm đấy!"
Sabrina chỉ gật đầu một cái cho lấy lệ, mắt nhìn đi chỗ khác.
Còn về Sapphire, sau cú sốc ban đầu, bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chào cậu!" Nó bước lên, vẫy vẫy bàn tay của mình. "Tớ là Sapphire Arn Wallenstein. Còn đây là em tớ, Sabrina Arn Wallenstein. Rất vui được gặp cậu!"
Draco chớp mắt. Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ trước sự bạo dạn của Sapphire. Cậu ta liếc qua Sabrina, người đang đứng im như phỗng, như đang chờ một cái gì đó.
"Tôi là Sabrina Arn Wallenstein," Sabrina lí nhí, theo đúng lời dặn của anh Shawn. "Chào cậu."
"Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một cặp song sinh đó!" Draco cảm thán, cái vẻ mặt vênh váo cũng bớt đi một chút. "Các cậu giống nhau thật! Làm sao để phân biệt được các cậu?"
"À, tóc tớ dài hơn," Sapphire nói, hất hất mái tóc.
"Vậy sao..." Draco lẩm bẩm, liếc nhìn Sabrina, người rõ ràng chẳng hứng thú gì với cuộc gặp gỡ này.
"Anh Shawn của cậu," nó chuyển chủ đề, quay sang anh Shawn, "Nghe nói là anh ấy học ở Durmstrang. Ba tôi nói trường đó dạy Ma thuật Hắc ám. Có thật không?"
"Không phải Ma thuật Hắc ám!" Sapphire lập tức giải thích lại. "Chỉ là... thực tế hơn thôi! Mà Draco này, cậu đã được học những phép thuật cơ bản nào chưa? Tớ mới học Lumos đó!"
Draco bĩu môi. "Lumos? Cái đó tôi học từ năm ngoái rồi. Ba tôi còn đang dạy tôi cách làm cho mấy con sên trong vườn nổ tung kìa."
"Thật á?" Sapphire ré lên. "Ngầu vậy! Dùng bùa gì? Confringo á?"
Và thế là cuộc đối thoại bắt đầu. Hay nói đúng hơn, đó là cuộc độc thoại song song giữa Sapphire Arn Wallenstein và Draco Malfoy. Cả hai đứa bắt đầu tranh luận xem bùa chú nào thì "ngầu" hơn. Draco khoe khoang về việc nó suýt thì bay được trên cây chổi mới, còn Sapphire thì bịa ra rằng nó suýt làm Pipsy bay lên bằng bùa Leviosa.
Sabrina đành đứng nghe hai đứa hăng hái khoe khoang được một lúc, rồi lơ đễnh ngước nhìn lên trần nhà. Con bé bắt đầu đếm xem có bao nhiêu viên pha lê trên cái đèn chùm lộng lẫy phía trên đầu Lucius Malfoy.
Đến khi tàn tiệc, Draco có vẻ rất không muốn, nhưng cũng phải chào tạm biệt hai người bạn mới quen của mình.
"Hôm nào... các cậu có thể qua nhà tôi chơi. Dinh thự Malfoy có một con công bạch kim rất đẹp."
"Tất nhiên rồi!" Sapphire reo lên.
Đêm đó, sau khi dì Alice vừa giúp chúng cởi mấy cái bộ đầm ngứa ngáy ra, hai chị em trở về phòng ngủ
Sabrina thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra giường. "Cuối cùng cũng xong. Cái thằng nhóc đó, trông nó cứ đáng ghét thế nào ấy."
Ngay khi nó tính nhắm mắt ngủ, thì lại nghe chính Sapphire mở miệng.
"Quyết định vậy đi! Mai chị sẽ bảo anh Shawn cho qua nhà Malfoy chơi!"
Sabrina ngồi bật dậy, mặt mày kinh hãi. "Chị bị điên hả? Chị muốn chết hết nguyên lũ hay sao?"
"Bình tĩnh nào," Sapphire vỗ nhẹ vào lưng em mình. "Sao lại chết?"
"Cái thằng nhóc đó! Thằng Draco Malfoy ấy!" Sabrina càu nhàu. "Hôm bữa chị kể cho tôi nghe nó là phe phản diện còn gì? Bây giờ chị lại đòi làm thân với nó? Chị muốn gia tộc mình bị hốt chung một bè lũ phản diện à?"
"Không phải," Sapphire lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ. "Bây giờ Draco chỉ là một tờ giấy trắng thôi."
"Giấy trắng?" Sabrina nhướng mày, không biết bà chị mình lại sắp sửa bày ra trò gì đây. "Cái mặt vênh váo như thể cả thế giới nợ nó mà là giấy trắng?"
"Thì..." Sapphire ngập ngừng, rồi nói tiếp. "Làm thân với nhà Malfoy có nhiều cái lợi lắm. Gia tộc chúng ta cần đồng minh. Em biết mà, nhà họ rất giàu và có quyền lực. Với lại..."
Nó cười ranh mãnh khi nghĩ đến điều này. "Cải tạo nhân vật phản diện từ nhỏ... không phải rất thú vị sao?"
Sabrina sững sờ. Con bé nhìn bà chị của mình như thể nhìn thấy một sinh vật kì dị nào đó trên đời. Nó thở hắt ra, cái vẻ mặt căng như dây đàn ban nãy bỗng chốc xẹp xuống.
"Đành vậy." Sabrina thở dài, lật đật trèo lại lên giường. "Tùy chị."
Sapphire vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này của em mình. "Hả? Tùy chị là sao?"
"Chị là người rành cái thế giới này," Sabrina nói, giọng đã mỏi mệt. "Chị đọc truyện rồi, chị biết ai tốt ai xấu. Tôi thì biết cái gì đâu. Chị muốn làm gì thì làm. Đừng có lôi tôi vô mấy cái vụ rắc rối đó là được."
Nó kéo chăn trùm qua đầu, giọng nói lùng bùng vọng ra: "Tôi mệt rồi. Tôi đi ngủ đây."
Sapphire khịt mũi, cười hì hì.
Đêm đó, Sabrina ngủ thiếp đi với những lo lắng về chiến tranh, hắc ám, và cả về bà chị không biết trời cao đất dày là gì của mình.
Còn Sapphire thì nằm mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Nó mỉm cười.
"Cải tạo..." nó thì thầm hai từ đó suốt.
Nó nghĩ về cái má trắng bóc và vẻ mặt vênh váo của thằng bé tóc bạch kim khi bị nó bắt bẻ về một câu thần chú.
"Nhưng mà, đúng là đáng yêu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip