#2: Mùa thu hoa nở
"Vào nhà đi" Mẹ tôi tra chìa khóa vào ổ, lạch cạch mở cánh cửa ra. Mới đầu những năm cấp 2 nên tôi vẫn chưa phát triển lắm, ngước nhìn lên mẹ đang lững thững đi vào nhà. Tôi cụp mắt xuống, nhanh chóng kéo chiếc va li hành lí phía sau vào trong. Vừa từ nhà ông bà ngoại xa xôi về đến nơi nên bà mỏi mệt tựa lưng vào chiếc ghế sofa trong phòng khách. Tôi thì đang loay hoay vì bánh xe va li bị kẹt cứng ngay thềm cửa nhà.
"Mẹ" Tôi nao núng kêu lên sau một hồi xoay xở "... va li bị kẹt rồi, mẹ giúp con với". Đáp lại tôi là một khoảng tĩnh lặng trong căn phòng khách hiện đại với bốn bức tường xung quanh. Tôi nheo chặt chân mày, ngoái lại cố gắng lôi chiếc va li lên khỏi bậc cửa. Quay vào một lần nữa, tôi lại nghe thấy tiếng vòi sen bắt đầu phát ra từ nơi, mà tôi nghĩ, có lẽ là buồng tắm, còn mẹ tôi đang nói vọng ra
"Ở kệ giày có tua vít ấy, tự lấy mà dùng"
Tôi ngồi xổm trên bậc thềm nhìn trời sau khi tìm thấy một bộ dụng cụ có tua vít các thứ và thành công nhấc được hành lí vào nhà. Âm thanh phát ra từ ti vi mà mẹ vừa bật như những đợt sóng nhiễu tràn vào lỗ tai khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Bầu trời hôm nay trông thật xanh và trong lành, trái ngược hẳn với mây đen đang bủa vây tâm trí tôi bây giờ.
=================
Leo lên đến ngọn đồi, chúng tôi ngồi thụp xuống. Trên bãi cỏ tràn ngập lá vàng khô nên theo chuyển động của hai đứa phát ra tiếng lạo xạo. Ở nước Anh, tiết trời mùa thu là mát mẻ nhất trong năm, tối qua còn có một trận mưa rào, nên bầu trời vào buổi sáng vừa được gột rửa sau một đêm mà trông cũng thật xanh trong.
Giống hệt khi ấy
Severus lôi quyển sách dày cộm ra đọc, tôi thì ngọ nguậy tìm tư thế ngồi thoải mái trong lớp áo ngoài rộng quá cỡ, ngửa đầu hít lấy từng ngụm không khí mùa thu: một tổ hợp giữa mùi từ đất bốc lên nhờ cơn mưa ngày hôm qua, thêm tí gia vị của hương cỏ cây xung quanh
Tôi tin vào hiện tượng siêu nhiên, nhưng khi nó xảy ra với bản thân thì tôi cũng bất ngờ lắm.
Thoạt đầu tôi cũng nghĩ đây là một giấc mơ dài và bắt đầu đặt giả thuyết rằng cơ thể thật đang chìm vào hôn mê, nên có lẽ lúc nào đó tôi sẽ tỉnh dậy. Nhưng nhiều năm trôi qua, được đưa từ sự việc này đến sự việc khác (đa số là những biến cố xảy ra trong gia đình Snape), tất cả đều đem đến cho tôi một cảm giác rất thật, thật đến nỗi khó tin.
Chung quy lại, việc gì khó giải thích thì cứ bỏ qua - tôi luôn quan niệm như thế dù chính mình cũng có nhiều lúc hay tò mò suy đoán rồi đặt giả thuyết. Vì vậy tôi đã chậm chạp buông lỏng bản thân và quyết định tận hưởng cuộc sống ở thế giới mới.
Cảnh vật trước mắt này cũng cho tôi một cảm giác rất thực tế về một nước Anh những năm 1900s mang vẻ ngoài cổ kính và ám muội, ít nhất là ở nơi gia đình hiện tại của tôi đang sống: Đường Bàn Xoay. Sự tồi tàn của của thị trấn kết hợp với những tòa nhà có lối kiến trúc giống hệt nhau nằm san sát, lúc nào cũng cho tôi cảm giác dễ thở hơn so với những tòa nhà chung cư cao ngất giữa lòng thành phố hiện đại. Nói thật lòng, tôi cảm thấy cuộc sống nơi đây cũng không quá tệ, ngoại trừ con sông gần nhà với cái mùi kinh khủng bốc lên từ nó và vẻ u ám bao trùm lấy toàn bộ thị trấn.
Những người hàng xóm cũng mang vẻ ảm đạm như nơi họ sống vậy. Tuy nhiên không phải ai cũng như ai.
"Tao đã nói mày đừng làm mấy trò kì dị nữa rồi mà Lily!"
"Nhưng mà chị ơi, chị nhìn này. Một bông hoa vừa nở ra từ lòng bàn tay em-"
"Im đi đồ lập dị!!"
Tôi nhìn xuống dưới chân đồi nơi tiếng ồn phát ra từ hai cô bé với hai màu tóc nâu và đỏ. Đó là cặp chị em nhà Evans vừa chuyển đến Đường Bàn Xoay. Ngày hôm kia người mẹ của gia đình nọ cũng đến chào hỏi bà Eileen, tôi đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai bà mẹ khi đang cùng Sev lau khô bát đĩa trong bếp.
Có một người cao hơn, tóc nâu đen, chắc là chủ nhân của giọng nói cọc cằn mới nãy. Tôi đoán đây là cô chị. Cô ta quay ngoắt về phía đỉnh đồi khi cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm, rồi quay đầu chạy biến đi mất, để lại em gái đứng ngẩn ngơ một mình.
"Nè hai cậu gì đó ơi!" Cô bé với mái tóc đỏ reo lên về phía hai đứa chúng tôi
"Sev, sev" Tôi huých lấy Severus, y vẫn đang chăm chú đọc sách mà không thèm đoái hoài đến vụ việc vừa nãy hay người chị song sinh của mình "Có một cô bé đang gọi chúng ta kìa"
Bóng hình nhỏ bé thoăn thoắt trèo lên ngọn đồi, chẳng mấy chốc đã lên đến bãi cỏ trên đỉnh đồi nơi chúng tôi đang ngồi. Cô bé cười tủm tỉm, tông giọng trẻ con cùng với đôi tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt tôi:
"Mình là Lily Evans, vừa chuyển đến đây! Cho mình làm quen với mấy bồ nha"
Tôi gượng gạo liếc sang nhìn Sev, y lặng thinh liếc xéo tôi nhưng đôi mắt ngoài bị mái tóc đỏ thu hút còn ánh lên một tia ảm đạm quen thuộc, ý bảo "Tự đi mà làm quen". Khóe miệng tôi giật giật, ôi cái đứa nhỏ này lại nỡ lòng nào để người mắc chứng sợ xã hội như tôi đáp lại sự nhiệt tình từ người lạ kia chứ. Mà, không phải Evans sau này là tình yêu cả đời của y hả?
Tôi hít một hơi, cầm lấy bàn tay với nước da trắng ngần của cô bé tên Lily ấy
"C-Chào, mình là Austerus, còn đây là em sinh đôi của mình Sev. Cứ gọi mình là Tera, à mà tên đầy đủ của Sev là Severus..."
"A! Hai bồ là cặp sinh đôi nhà Snape nằm ở cuối thị trấn đúng không"
Tôi chỉ ậm ừ đáp lại, nghiến răng vì ban nãy đã lỡ lời này vấp lời nọ khi giới thiệu. Cảm giác tai bắt đầu đỏ lên, tôi ngồi thụp xuống vuốt tóc che chúng lại. Lily cũng ngồi xuống theo, nghiêng đầu nhìn hai chị em
"M-mà, mới nãy là chị của bồ hả Evans?" Tôi ra sức chữa cháy cho lời giới thiệu vừa nãy
"Đúng rồi á, chị mình Petunia, lớn hơn mình 3 tuổi. Mà Tera và Sev có thể gọi mình là Lily á!"
Sự nhiệt tình của cô bé làm tôi nhớ đến đội ngũ tư vấn của các trường đại học khi tôi tham gia trại tư vấn ở Bách khoa vài năm về trước... cụ thể là trong cuộc sống trước đây của tôi. Nhưng Lily lại mang nét ngây thơ và sự thoải mái đến từ người cùng lứa, khiến khóe miệng tôi cũng không khỏi nhếch lên vui vẻ
"Vậy Lily, chuyện gì đã xảy ra mới nãy vậy?"
Lần nào Sev cất giọng đều làm tôi giật mình lần nấy. Y cũng hay thật, thẳng thắn vào vấn đề luôn, chính tôi cũng khá tò mò chuyện này (dù đã biết trước sương sương vì từng xem qua trên truyện và phim)
"... Mấy bồ có nghĩ việc làm hoa nở trong lòng bàn tay là lập dị không?" Cô bé đổi giọng ngập ngừng, đến lượt tôi nghiêng đầu nhìn cô. "Không hề" Tôi và Sev đồng thanh, sau đó hai đứa nhìn nhau, trong khi Lily thì nhìn chúng tôi cười toe toét
"Cảm ứng sinh đôi!!" Cô reo lên. Tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ, còn y hừ một tiếng và quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, tôi lại huých lấy Sev, ra tín hiệu bằng mắt
"Sev, làm gì đó đi" Đổi lại là cái thở dài của y. Severus gập quyển sách lại, ngắt một ngọn cỏ cầm trên tay. Đột nhiên từ trên tay y, ngọn cỏ gập làm đôi, vỗ cánh bay đi như một chú bướm nhỏ xanh mướt. Nó nhẹ nhàng lướt qua, bắt trọn ánh sáng le lói trong đôi mắt trẻ thơ nơi Lily. Những dây leo khô cằn từ cây cổ thụ trên đỉnh đầu ba đứa đung đưa theo chiều gió, cuốn cánh bướm bằng cỏ đi xa thật xa.
Chúng tôi, giờ đã thành một nhóm ba người, đạp lên nền đất đầy lá và cành khô bước đi cùng nhau. Mỗi bước là một âm thanh xào xạc phát ra, đôi lúc đống lá cây dày đặc đến nỗi khiến tôi bất giác nheo mày khó chịu. Lily đang đi trước hai đứa tôi, nhảy chân sáo và xem những âm thanh từ việc đạp lên lá khô là thú vị. Ba đứa băng qua một con đường mòn đến bên cạnh bờ hồ, nơi này không có mùi hôi tanh như con sông kia, trên mặt hồ còn có vài chú vịt đang nghịch nước.
Tôi cùng Sev và Lily lười biếng nằm lên bãi cỏ. Tiết trời mùa thu ở nước Anh xanh trong và mát mẻ đúng kiểu tôi thích. Thỉnh thoảng vài cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng lướt trên má đem lại cảm giác khoan khoái, cùng với hơi thở se lạnh tràn vào buồng phổi khiến tôi không khỏi dựng lông tơ lên.
"Chị ấy ghen tị với bồ đó" Tôi gật gù sau khi nghe Lily kể về những trải nghiệm với Petunia trong việc bị cô ả chèn ép vô cớ. Nghe tận tai mới biết, Petunia khi còn nhỏ đã là một người chị ích kỷ và khó ưa rồi. "Ả ghen tị vì bồ đặc biệt hơn" Severus thêm vào, đổi lại cái nhăn mặt của Lily
"Hai bồ xấu quá!"
"Cảm ứng sinh đôi đó mà"
Tôi lẩm bẩm, không biết cô có nghe được không, nhưng có vẻ đứa em nằm bên cạnh đã khẽ nhếch khóe miệng lên. Cây liễu trên bờ hồ gần chỗ chúng tôi nằm bắt đầu rũ những chiếc lá xanh tươi cuối cùng của nó xuống. Chúng bay phấp phới trên đầu ba đứa như một cơn mưa lá. Mùa đông sắp đến rồi, tôi nghĩ. Cảnh vật đang trong độ chuyển mùa, thiên nhiên cũng khoác lên một vẻ ngoài mới - điều mà trước đây tôi chưa bao giờ được trải nghiệm tận mắt vì nơi tôi từng sống chỉ có hai mùa mưa và khô.
Bất chợt, cơn mưa toàn là lá cây đang xoay vòng rơi xuống lại lượn quanh trên đầu chúng tôi, giống hệt những chú chim nhỏ, rồi đập cánh bay đi. Tôi liền nhớ đến mấy con hạc trong tranh hồi đó tôi vẽ, quay sang liếc Severus đầy ám muội.
Lily reo lên, lay lay vai tôi - đang nằm giữa em trai tôi và cô ấy: "Oaaaa, nhìn mấy chiếc lá đó kìa, hai bồ làm thế nào vậy? Thích quá, có thể nào chỉ mình không?"
"Là Sev làm ấy" Tôi nói, thầm nghĩ giáo sư Snape lúc nhỏ vậy mà cũng biết cách lấy lòng bạn gái ra phết. "Mình... mới học được pháp thuật gần đây thôi à"
Đúng như những gì tôi hiểu biết được về thầy Snape trước đó, bây giờ là em trai song sinh của tôi: Severus đã bộc lộ tài năng phép thuật rất sớm.
Hôm đó là một ngày hè tháng 7 oi bức, hai đứa sinh đôi chúng tôi lại lân la ra ngoài tản bộ gần bờ hồ. Cảm giác khó chịu lúc ấy tôi vẫn nhớ rõ: đầu choáng váng, mắt thì mất đi tiêu cự. Tôi liền nghe theo bản năng của mình mà lật đật chạy vào một bóng râm của cây liễu.
"Lại giở chứng gì nữa?" Y hằn học vì đang vừa đi vừa đọc dở một cuốn sách mà quay đầu lại đã thấy tôi chạy biến đi đâu mất "Thấy hơi không ổn" Sev nhăn mày nghe tôi nói - biểu hiện cho thấy y đang chê tôi thật phiền phức.
Với mớ suy nghĩ đó và cái đầu bất chợt ong hết cả lên, tôi nhăn mặt nằm xuống bãi cỏ. Tiếng chim kêu vui tai ríu rít thường ngày bấy giờ cũng đã đủ làm tôi khó chịu rồi. Sột soạt, âm thanh cỏ cọ xát với quần áo phát ra ngay bên cạnh cho biết Severus đã ngồi xuống kế chỗ tôi nằm. Tôi nghe thấy y thở hắt ra, nhưng lại bất ngờ trước hành động này: y lặng lẽ đưa lòng bàn tay áp lên trán tôi
"Trán bà nóng quá rồi này"
Tôi gật gù, ra thế ra thế. Cũng không ngạc nhiên lắm, cả đời trước lẫn đời này thứ tôi sợ nhất là thời tiết oi bức mà. Có lẽ do ra ngoài lâu nên tôi đã cảm nắng mất rồi. Nghĩ vậy tôi liền nhắm hai mắt lại và thả lỏng cơ thể, cố làm dịu đi tình trạng của mình
"Nằm một tí sẽ hết thôi mà"
"Chậc"
"Biết khó chịu rồi"
Là vậy đó, mặc dù là song sinh nhưng hai đứa chúng tôi luôn giao tiếp bằng mấy câu ngắn cũn cỡn như vậy, khác biệt hẳn với các cặp sinh đôi hoạt bát khác, cũng không như Fred và George của nhà Weasley người tung kẻ hứng. À thì, nhiều khi hai đứa lại hiểu nhau đến bất ngờ, nhưng tôi nghĩ do một phần đã sinh hoạt chung với nhau từ nhỏ đến lớn nên tôi cũng tự động cam chịu y và ngược lại.
Có một điều, khác với một giáo sư Severus Snape khắt khe và lạnh lùng được JK Rowling khắc họa theo hình mẫu người thầy mà bà ta không ưa thời còn đi học, em trai Sev đối với tôi lại giống... một con dơi nhỏ hay lẩn trốn trong bóng tối, chắc do y còn là trẻ con và tôi lại là vai lớn hơn (vài phút) nên mới cảm thấy như vậy.
Một thứ gì đó man mát áp lên trán tôi. Nhờ cơn cảm nắng mà đầu óc tôi có chút nghĩ không thông, vì vậy lúc ấy chỉ mong rằng không có con chim nào vừa làm rớt thành quả đại tiện lên đầu mình. Chậm chạp mở mắt ra để xác nhận, lại lờ mờ thấy được cái khuôn mặt khó chịu của y lần nữa.
"Quan tâm hửm?" Tôi cười khì trước điệu bộ này của con dơi nhỏ. Sev liền bày ra bộ dáng mất kiên nhẫn, còn đặt nhẹ gáy quyển sách lên trán tôi, đều đều đáp rằng "Nghỉ nhanh lên còn về nhà" vì trời đang bắt đầu ngả sang màu chạng vạng và chúng tôi phải có mặt ở nhà trước giờ ăn cơm tối
Tôi ré lên khi gáy sách dày cộm đặt trên trán rồi sau đó thật sự thiếp đi một lúc. Lần nữa thức dậy thì bầu trời đã khoác lên màu áo hoàng hôn, những tia nắng khuất bóng sau lưng Severus - y đang quay mặt về phía tôi - khiến tôi nhận ra: À, thì ra cảm giác man mát lúc nãy tỏa ra từ bàn tay nhỏ của Sev
Ừm, cũng có chút cảm động. Nhưng tôi liền nhanh chóng bỏ mớ cảm xúc lạ lẫm vừa chớm nở này ra sau đầu mà nhanh nhẹn ngồi dậy chạy theo đứa em trai song sinh.
"Ủa khoan, lòng bàn tay đằng ấy luôn có nhiệt độ mát lạnh như vậy hả?" Nghiêng đầu thắc mắc hỏi trong lúc men theo lối mòn về nhà, Sev dường như vừa sực để ý mà ngửa lòng bàn tay ra để thấy được một bông tuyết đang lấp lánh đọng trên tay y
"Là phép thuật" Y lơ đãng nói
À thế à, tôi lại gật gù. Bà Eileen là phù thủy thuần chủng mà, nên chắc chắn không hai thì một trong số chúng tôi cũng bộc lộ tài năng phép thuật. Trước đây tôi còn lo rằng do hiệu ứng cánh bướm mà sự cố có thể xảy ra nếu chỉ có mình tôi được ban cho khả năng sử dụng phép thuật. Bấy giờ tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa mới 7 tuổi, Sev ở độ tuổi này vậy mà đã đủ khả năng làm phù thủy nhí rồi, tôi cũng cảm thấy tự hào vì y là em trai sinh đôi của mình.
Có lẽ tôi sẽ được đến Ga tàu huyền thoại một lần trong đời chẳng hạn, tôi tự nhủ sẽ tự mình đi tiễn và đón đưa Sev mỗi lần y đến trường hay về nhà nghỉ lễ. Chà, nghĩ đến thôi đã thấy hào hứng rồi. Nhưng bản thân sẽ cô đơn lắm nếu Severus đến Hogwarts một mình, vả lại trong nguyên tác y rất chán ghét gia đình này, có thể 80% y sẽ lại giam mình trong tòa lâu đài pháp thuật nguyên cả dịp lễ... điều này làm tâm trí tôi chợt khựng lại một chút. Mà, đã trải qua việc này suốt một đời trước rồi, nên rất khó để không khỏi có một chút cảm giác tủi thân trong lòng.
May mắn thay, gen mẹ Eileen rất mạnh nên cả tôi cũng sớm bộc lộ khả năng phép thuật của mình vào 1 năm trước. Đó là khi tôi cố ngăn dòng nước lạnh ngắt mà ông Tobias cáu bẳn quăng cả cốc vào tôi. Theo lời Sev kể, bằng một cách nào đó tôi đã tách lượng nước và chiếc cốc ra hai phần riêng biệt, cũng may là ông ta đã càu nhàu quay đi nên không thấy được cảnh tượng này. Nhưng khi ổng quay lại, theo những gì tôi nhớ thì hình như bản thân đã giật mình đôi chút mà trút cả dòng nước lên đầu chính mình, còn chiếc cốc thì đáp xuống nền nhà vỡ tan tành.
Đêm buông xuống, căn nhà nhỏ của gia đình Snape chìm vào bóng tối và im lặng. Bà Eileen đang quét dọn lò bếp, còn Severus và Tera thì say mê đọc những quyển sách có bìa bụi bặm về bùa chú mà chúng đã giấu dưới tấm nệm giường.
Tobias đẩy cửa vào nhà, khuôn mặt đỏ bừng và mùi rượu nồng toát ra xung quanh. Cửa phòng ngủ trên gác mái bất ngờ mở mạnh, va vào bức tường phát ra một âm thanh thật lớn khiến hai đứa nhỏ giật mình, vội cất đi những quyển sách pháp thuật. Ông ném áo khoác lên chiếc ghế gỗ gần đó, ánh mắt đầy giận dữ: "Những đứa con của phù thủy! Chúng mày chỉ biết ăn bám mà chẳng nề hà nghĩ gì đến người cha già khắc khổ này, đúng là lũ chuột nhắt bẩn thỉu"
"Anh có thôi đi không Tobias?" Mẹ Eileen đã chạy lên đến căn gác nhỏ, phun ra những lời đáp trả "Có vấn đề gì nếu con của anh ăn bám ngôi nhà mà cha và mẹ của chúng tạo dựng nên? Anh không bao giờ nghĩ đến việc tôi đã hi sinh biết bao cho cái gia đình này, anh chỉ biết nghĩ đến rượu chè và bản thân thối nát của anh thôi!"
Severus ngồi nép mình vào góc, còn Tera dựa lưng vào tường giương mắt nhìn trận cãi vã của hai người lớn. "Mụ đã quên rằng chính ta mới là người gánh vác hết phí sinh hoạt của cái gia đình nguyền rủa này rồi à? Ta đã chịu đựng biết bao nhiêu điều chết đẫm để bươn trải ở ngoài kia mụ có biết không?!" Tobias gào lên, như một con thú dữ vồ mồi về phía Eileen
"Cái ngôi nhà này đã bị nguyền rủa rồi, là mày, tất cả là tại mày!!!" Ông ta đẩy người phụ nữ xuống sàn, nét mặt hung dữ vơ lấy chiếc cốc mẻ gần đó giơ lên thật cao
Ngay khoảnh khắc đó, một Severus ảm đạm thường ngày cũng phải giật mình mà nấc lên "Khoan đã!!", thu hút sự chú ý của cha. Ông ta quay ngoắt lại lườm đứa con trai "Im ngay đi thằng oắt con!", khi quay đầu đã thấy đứa con gái đứng chắn trước mặt mẹ nó. Nhưng Tobias, với lực tay mạnh, đã đập thẳng cốc nước về phía trước vang lên một âm thanh thật chua chát. Nước từ cốc thấm đẫm khuôn mặt của Tera, còn những mảnh vỡ thủy tinh thì vương vãi khắp sàn nhà.
"Buông tôi ra!! Chết tiệt, thả tôi ra ngay!" Tiếng bà Eileen rít lên khi ông kéo tay vợ mình ra khỏi căn gác "Là tại anh, tất cả những điều chết đẫm này! Anh không xứng đáng với tôi, Tobias! Anh không xứng đáng với bất kì ai trong gia đình này!!"
Severus cũng lao ra khỏi phòng trong khi người chị sinh đôi khuỵu xuống với đầu gối run rẩy. Sau đó là một loạt những âm thanh chói tai từ chiếc đai lưng của ông Tobias quất lên da thịt người mẹ và tiếng thét đau đớn của bà khi đang vật lộn chống cự ông ta
Căn nhà nằm ở cuối Đường Bàn Xoay lại trải qua một đêm dài tồi tệ.
Chương này tui đã viết trước khi biết đến tình tiết gốc trong nguyên tác của Jk Rowling nên có lẽ những fan nguyên tác đọc đến đây sẽ cảm thấy kì cục nhiều ha *gãi đầu* Do thích khung cảnh lm quen thuở đầu này của 3 đứa nhỏ hơn, tui xin phép vẫn giữ lại và đưa vào cốt truyện của mình ạ. Mong mn thông cảm cho dòng văn còn nhiều sai sót của tui nhaaaa🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip