#8: Giáng sinh

"Incendio!"

Một ngọn lửa phóng ra từ đầu đũa Severus sau tiếng làu bàu niệm chú của y. Ngọn lửa hừng hực xuyên qua bầu không khí ngoài trời mùa đông lạnh ngắt, đánh thẳng vào Black đang ú ớ vì không ngờ bùa chú của mình chỉ một cú đã đánh văng nữ sinh Slytherin xuống đất

Điều đó tạo cơ hội cho ngọn lửa ma thuật vừa được Sev phóng ra bám lên người Sirius, khiến hắn thoạt đứng thất thần chợt tỉnh táo lại bởi hơi nóng của lửa trên đầu. James và Peter đều đồng loạt rút đũa ra, bày tỏ thái độ cảnh giác với người vừa tấn công bạn mình. Remus nhanh trí chạy tới bên Padfoot đang cố dập tắt lửa trên mũ áo chùng. Vừa giúp đỡ cậu bạn Gryffindor, vừa quan sát tình hình. Thấy được sự căng thẳng giữa hai bên, cậu chỉ đành nói

"Gạc Nai, Đuôi Trùn! Mấy bồ bình tĩnh lại đi. Lily, cả bồ nữa"

"Hạ đũa phép xuống rồi nói chuyện!"

Đóa bách hợp bấy giờ đang quay lưng về phía hai phù thủy sinh nhà Slytherin, cố trấn tĩnh bản thân đáp cụt lủn. Potter cũng theo đó mà nhíu mày. Thoáng xét về tình hình các phù thủy sinh khác đang bắt đầu tụ tập lại hóng chuyện ngày càng đông, hắn ta ra hiệu cho Peter buông lỏng đũa phép

"Bỏ tao ra! Mi cứ việc bắt tay với đám Gryffindor ấy đi, Remus- Không! Lils, bồ không thấy bọn nó đã làm gì Tera hay sao?" Severus mặt tối sầm nhào tới định xách cổ áo cậu chàng người sói lên, không cẩn thận bị Lily nhanh chóng giật lấy cây đũa phép, khiến mặt y càng đen xì hơn nữa

Từ đằng xa, giáo sư Hooch lật đật chạy tới, thổi một hồi còi dài

---

"Trò Snape! Thầy Slughorn có rất nhiều điều muốn bàn bạc với trò tại phòng giáo viên đấy" Cô Minerva bước vào, nghiêm túc thông báo cho phù thủy sinh nhà Slytherin. Sau đó quay sang học sinh nhà mình, nếp nhăn trên trán bà càng sâu hơn. Severus vâng dạ, không quên để lại một cái liếc xéo đầy chán ghét với người đang nằm trên giường bệnh trước khi đi ra ngoài, âm thanh đóng lại của cánh cửa Bệnh thất vang lên nghe thật nặng nề.

Một làn gió mùa đông thổi vào, đẩy nhẹ cánh cửa vừa được khép lại. Y cảm nhận được sự lạnh lẽo lướt trên gò má hao gầy của mình. Trước khi lê bước đi khỏi, qua khe cửa, Severus nheo mắt nhìn thằng khốn - Sirius, Gryffindor ngu ngốc, gã Đạo tặc đáng khinh, bộ mặt như dính than đen xì đang xút xoa dấu vết cháy xém trên tay. Kế bên hắn là lọ dược thuốc chữa sẹo (tại sao bùa chú lúc nãy không đánh vào mặt hắn nhỉ, y nghĩ), và giáo sư Mc Gonagall khoanh tay nghiêm khắc nhìn chằm chằm, kiên nhẫn đợi học trò mình sơ cứu xong

--- 

"Sirius Black! Từ đâu mà trò có cái lá gan lớn như vậy?! Xong việc thì lên phòng giáo viên kiểm điểm cho ta ngay lập tức!"

Nghe tiếng trách mắng trầm thấp bên tai, tôi chậm rãi mở mắt. Giáo sư Mc Gonagall đứng ngay đầu giường bệnh của tôi, tóc bà dường như bạc đi đôi chút. Bên cạnh chỉ có Sirius đang cúi đầu nắm chặt đũa phép, tôi đoán những người còn lại đã bị giáo sư đuổi hết ra ngoài.

Bà Pomfrey xuất hiện ngay sau đó, thở dài kéo màn giường bệnh lại. Tôi nghe loáng thoáng được tiếng rì rầm và âm thanh đóng cửa trước khi lại thiếp đi lần nữa.

Chà, không trách được việc đầu tôi đang rất đau, nhờ vậy mà thính giác cũng không được minh mẫn.

Lần tiếp theo tôi tỉnh lại đã gần chập tối. Thời tiết se se lạnh và mùi dược liệu, độc dược thoang thoảng trong không khí như muốn kéo tôi đi đánh thêm một giấc nữa. Nhưng có người đã mở toang rèm giường bệnh ra trước khi tôi lại chui vào đống chăn

"Snape, trò đã tỉnh chưa?"

Là Poppy, bà đưa đến một lọ thuốc mà tôi nghĩ là dược cầm máu, và một số loại dược có tác dụng tương tự như tylenol hay paracetamol. Tôi ôm bụng khó khăn ngồi dậy, ngoan ngoãn uống hết tất thảy số thuốc được đưa, nhiều tầng hương vị tràn ngập cổ họng làm tôi muốn bụm miệng nôn mửa

Bà cô vừa vuốt vuốt lưng tôi, vừa thở dài "Ôi đứa trẻ tội nghiệp"

Một nụ cười vô tri nở trên môi tôi

Pomfrey là một người phụ nữ chu đáo, tôi cảm thấy khá lạ lùng khi có người quan tâm chăm sóc đến mình ngoài mẹ. Ngoại trừ việc nhắc tôi uống dược cầm máu 3 giờ/ lần trong ngày và ti tỉ số thuốc kinh khủng khiếp khác thì khoảng thời gian tôi ở Bệnh thất quá ư nhàn rỗi. Nghe tôi than đau bụng, thậm chí bà ấy còn không cho tôi đụng đến sách vở! Vì vậy thời gian 'nhập viện' chuyển từ 1-2 ngày biến thành 4 ngày.

Lily và Severus đến thăm tôi vào ngày thứ hai ở Bệnh thất, tiện thể đem cho tôi vài món đồ cá nhân. Nhìn em trai sinh đôi nhăn nhó mặt mày đứng trước giường bệnh, tôi chắc mẩm y chính là đang không được vui vì trông thấy bộ dáng khó coi của tôi đây mà

"Mẹ gửi thư hồi đáp rồi, nhưng biết tin ai đó đang nằm viện nên bà bảo đừng về" Sevy, với dáng vẻ áo chùng đen trùm kín người như một con dơi nhỏ, trên cổ quấn chiếc khăn choàng màu xanh lục sọc trắng, cất giọng khàn khàn

Tôi lè lưỡi, cảm thấy vô cùng có lỗi "Ơ, thế đằng ấy cũng không về luôn à?". Bấy giờ nghe tôi nói thế y mới được dịp nhếch mép, chất giọng mang theo sự cười nhạo "Ai về người đó có quà giáng sinh mà, sao lại không về"

Nhìn tôi cáu bẳn trừng mắt với y, Lily hạ giọng trấn an "Đừng buồn cười thế chứ, Sev. Chẳng phải lúc Tera bị thương do lao ra chắn cho bồ, bồ đã mất bình tĩnh lắm sao?"

"HẢ/GÌ CƠ?" Lúc này cả hai đứa song sinh chúng tôi đều không hẹn mà cùng quay ra làm mặt quỷ. Ê, tôi thì không nói làm gì, do đầu óc va chạm còn chẳng nhớ rõ sự việc lúc ấy tột cùng là diễn ra như thế nào. Nhưng còn y, sao lại cũng làm vẻ mặt đó chứ?!

"Không hề" Severus bỗng nhiên hậm hực quắc mắt "Gryffindor vì vậy mà bị trừ mất 50 điểm, Lils, đó là do mình quá vui sướng!". "Tất nhiên là bồ rất hả hê" Bông hoa huệ đáp, dáng vẻ khoanh tay nghiêm chỉnh khiến tôi không khỏi bật cười

"Hình như đầu óc bồ cũng bị va chạm ở đâu đó rồi"

Lily không kiêng dè vặn lại "À thế á? Bồ quên là Slytherin đã bị trừ điểm vì món bùa của bồ rồi sao?"

Tôi trợn ngược mắt "Cái gì? Slytherin bị trừ điểm?? Sevy, mi điên thiệt đó"

Cô bạn thân nghe tôi cảm thán lại tiếp tục bật cười, âm thanh trong trẻo va vào không gian xung quanh. Nhìn thái độ của Lily, tôi đoán là các giáo sư đã giải quyết thỏa đáng (?)

Cô ấy cũng đã kể lại toàn bộ với tôi, hình như ngày ấy lúc Black thi triển bùa chú, tôi đã đột ngột lao ra chắn trước mặt Sev. Mà món bùa Aguamenti của hắn cũng gặp sơ sót, vì vốn dĩ đây là bùa chú được dạy trong chương trình năm 6, trong khi chúng tôi mới chỉ năm nhất. Bởi thế nên nó tạo thành một nguồn năng lượng mạnh, đủ để đánh vào bụng tôi gây ra một hồi đau điếng. Vì thể chất đang yếu nên thành ngã sõng soài ra đất luôn.

"Sau đó Sev lại muốn nguyền bọn họ" Tôi chợt nhớ lại tiếng lầm bầm trong cổ họng em trai sau khi ngã xuống. Severus nheo mày trước câu nói trêu chọc của Lily "Không, tụi nó xứng đáng với điều đó. Và cả, mình không hề nguyền chúng!"

"Bồ không như vậy, mình biết. Nhưng Gryffindor đang đồn ầm lên về vụ việc một Slytherin đã tấn công phù thủy sinh nhà bọn họ kia kìa"

"Đúng là ngu ngốc! Do lũ Gryffindor tấn công trước cơ mà, cớ gì mình không thể đáp trả. Lily, bồ nghĩ mình mà phải chịu thua tụi nó hay sao?"

"Thôi nào Sev" Thấy hai người sắp tiến vào một cuộc tranh luận nảy lửa, tôi chỉ đành lên tiếng. "Thế, Chủ nhiệm Nhà có nói gì không?"

"Dĩ hòa vi quý!" Em trai tôi gầm gừ "Một Slytherin có thể nói như vậy sao? Trong khi phù thủy sinh nhà mình mới là nạn nhân của đám Sư tử não quỷ-"

Bông hoa huệ dường như cũng không kiềm được nữa, liền chặn họng Sev "Bồ quá đáng rồi đó, mình cũng là Gryffindor đây mà!"

Không đợi Severus đáp lại, vị nữ y sĩ Bệnh thất đã xuất hiện bên giường bệnh tôi. Nghe được bọn tôi ầm ĩ, mặt bà cô đanh lại, giọng đều đều thông báo "Đến giờ bệnh nhân uống thuốc, mời cô cậu đi cho". Thế là, hai người, một ỉu xìu, một nhăn nhó ì ạch dắt nhau rời khỏi. Ầy, dù gì hiện tại họ cũng chỉ là phù thủy sinh năm nhất, đương nhiên là không thể cãi lại lời của bà Pomfrey. 

Tôi y như thế thôi, nếu không thì làm gì có chuyện giờ này tôi vẫn còn ở đây mà không lục đục đi soạn đồ về nhà cho kịp kì nghỉ lễ chứ.

Ôi kì nghỉ đông, ôi quà Noel của tôi!

Trước khi đi, Lily đã đến hầm Slytherin tìm tôi, thần thần bí bí về việc tặng quà Giáng sinh. May thật, hình như em trai tôi và cô ấy đã làm lành rồi, vì đây là do Severus chuyển lời vào ngày cuối ở Bệnh thất, trong lúc y giúp tôi thu dọn đồ đạc.

"Không phải là do mình muốn gặp bồ sao? Vậy mà bồ không nhận ra nữa!"

Đóa bách hợp reo lên, nở nụ cười tươi rói đặc trưng dúi một hộp nhỏ bọc giấy kính vào tay tôi. Dặn dò phải đến ngày 24 mới được mở. Bên cạnh là con dơi nhỏ đang xì xì chán nản, chắc là đang nghĩ tụi con gái thật lắm chuyện. Còn tôi thì nghĩ, không được cờ rớt tặng quà nên y lại cau có nữa rồi

Ừ thì, kiểu gì Lily cũng sẽ tặng quà cho 'cậu bạn thân' sớm thôi, nhưng nhìn vẻ mặt của em trai liền khiến tôi không khỏi nảy sinh một chút đắc ý.

---

Tôi vẫn chưa tin được mình lại phải trải qua Noel năm nay tại trường. Làm sao chấp nhận được việc phải nằm viện gần 1 tuần chỉ vì bị bạn học ném bùa chú chơi khăm đây. Nhưng dường như còn do cái kỳ sinh lý chết tiệt nên trong mấy ngày đó, tôi không những bị dày vò bởi các triệu chứng đặc thù mà còn được lắng nghe bà Pomfrey ca đi ca lại bài hát nhắc nhở uống thuốc không ít

Dù tôi thật sự thích mùi hương của dược cầm máu, nhưng không phải là hương vị 'tuyệt đỉnh' của nó. Nên là, đừng hòng nhắc đến ba chữ 'dược cầm máu'  với tôi - người thà tự cho mình vài món bùa Avada còn hơn nhâm nhi chúng theo chu kỳ mỗi tháng.

Đã bắt đầu than thân trách phận thì phải than cho trót. Chuyện là tôi có gửi thư cú về nhà rồi đó chứ. Một lá thư chân thành và được tỉ mỉ đóng sáp đỏ chói. Nhưng bằng một cách kỳ dị quái gở nào đó thì, chúng đều được gửi trả lại, thậm chí miếng sáp dán thư vẫn còn nguyên vẹn! Như thể người nhận chẳng hề mở ra đọc lấy một lần vậy

Được rồi, tôi đã bị chính mẫu thân mình ghost*. Còn gì đáng thương hơn

Raymond và Douglas đã dắt nhau lên chuyến tàu về sân ga Chín Ba Phần Tư từ sớm. Theo như tôi được biết thì Slytherin đa phần là thuần huyết nên đều theo nghi lễ quý tộc đồng loạt quay về đón Giáng sinh, quây quần bên gia đình. Bởi vậy mà hầm nhà Rắn nằm dưới đáy Hồ đen vốn lạnh lẽo nay càng thêm phần buốt da, (và một lần nữa, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hệ thống sưởi ấm của nhà trường)

Nằm vất vưởng trong phòng một mình cuối cùng cũng làm con sâu lười như tôi cảm thấy chán nản. Vì thế đành ôm quyển sách nặng trịch lọ mọ ra Đai sảnh đường ngồi, lâu lâu lại nhảy vào nhà bếp thăm các bạn gia tinh và đống quà ăn vặt được làm sẵn - rất thích hợp để tôi nhâm nhi với một tách trà mật ong nóng hổi trong khi đọc sách

Khắp Đại sảnh đường trang hoàng những món đồ trang trí Noel, những chiếc tất treo cạnh lò sưởi âm tường, cây thông siêu to khổng lồ cùng mấy dải ruy băng sặc sỡ. Bấy giờ tôi mới cảm nhận được không khí Giáng sinh nhộn nhịp - vốn là ngày lễ ít phổ biến ở phương Đông. Nhưng tất cả những điều này không tài nào giúp tôi nén lại nỗi nhớ nhà.

Đành chịu thôi, tôi cũng đâu thể xách cán chổi và bay về nhà ngay được. Thứ nhất, Hogwarts nằm ở một hòn đảo nào đó ở Scotland, còn Đường Bàn Xoay thuộc vùng lãnh thổ của Anh Quốc. Thứ hai, thành thật mà nói thì bản thân tôi là một con mù đường. Vì thế, quên đi, có lẽ tôi nên chết dí ở  lâu đài Hogwarts đến hết kì nghỉ đông và luyện tập một vài bùa chú cơ bản (thứ mà tôi dở ẹc)

Sáng thứ hai của kì nghỉ lễ, tôi đang húp sùn sụt bát súp nóng hổi ở Đại sảnh, ngắm nghía Bà Norris thong thả liếm láp bộ lông và không kiềm được tiếng khúc khích khi đôi mắt vàng rực sáng như đèn pha của nó liếc xéo sang đám học sinh Gryffindor gây ra tiếng ồn. Trong dãy bàn lũ Sư tử, Remus ngồi đó với ba thành viên Đạo tặc khác. Tôi lén nhìn sang, rồi lại chột dạ dời sự chú ý sang âm thanh vỗ cánh phần phật đang tới gần mình

Một con cú bay đến thả một gói gì đó to to sắc màu lên dãy bàn Slytherin. Tôi chần chừ một lát, sau đó miễn cưỡng mở ra. Vài con rắn nhỏ cũng nghía sang hóng xem cái đứa cùng nhà vừa được tặng quà Noel gì mà sớm thế.

Đương lúc đang nghĩ đến khả năng sẽ có thứ gì nhảy bổ vào mặt mình theo một cách kinh dị từ trong gói quà, thứ tôi nhận được chỉ là một chậu bông khá vừa tay mà tôi nghĩ sẽ thích hợp để trưng trong phòng.

Hoa có màu trắng nhưng lại phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Lá của cây xanh đậm, viền lá có phủ nhẹ một lớp sương trắng. Tuy học Thảo dược học dở ẹc và ít khi phân biệt được các loài thực vật, tôi vẫn có thể tự tin khẳng định đây là hoa Bách hợp phép (Enchanted Lily). Bằng chứng là nó đang khe khẽ phát ra tiếng nhạc từ đài hoa có hình dáng như một cái loa máy phát nhạc đời cũ, nói dễ hiểu là giống hệt loa kèn (*)

Tạm thời tôi đã xác nhận rằng món quà này tương đối an toàn. Tiếc rằng về danh tính người gửi thì khá khó để tra ra. Tôi nghi ngờ Lily đầu tiên, nhưng cô ấy vừa tặng tôi quà vài hôm trước nên có thể loại bỏ khả năng. Và do cũng không có thiệp hay thứ gì kèm theo, ngoại trừ một mảnh giấy nho nhỏ ghi dòng chữ *[Paenitet] được nhét ở đáy chậu vô cùng xoàng xĩnh.

Dòng chữ ấy, là 'Chúc mừng Giáng sinh' chăng? Tôi cũng không rõ, vì đang bận suy tính đến việc gửi trả lại chậu bông. Có lẽ là ai đó đã gửi nhầm cho tôi chẳng hạn

Lúc tôi đang đọc sách trong thư viện vào ngày thứ ba của lễ Giáng sinh, Remus ôm một chồng các sách về Bói toán và Thiên văn đến ngồi cùng. Chà, siêng năng gớm. Nhìn lại đống sách Những mẩu chuyện ngắn Giáng sinh ở phía tôi mà phát ham.

"Tera, Giáng sinh vui vẻ" Cậu mở lời trước, tôi liền thuận thế đáp theo

"Noel an lành nha Rems"

Ngày lễ nên bà Pince cũng bớt cáu gắt hơn một chút, chúng tôi vừa đọc sách vừa thì thầm hàn huyên đôi ba câu. Chủ yếu là hỏi thăm lý do vì sao đôi bên không về nhà vào dịp lễ, về các lớp học và giáo sư, còn có chủ đề bạn bè

"Tera, bồ biết đó. Padfoo- Sirius không có ý gì đâu"

Tôi cố ém đi suy nghĩ về hành động 'vô tình' của gã thành viên Đạo tặc, tự nhiên vẽ nên một nụ cười đầy hàm ý, cũng không quên hỏi ngược lại người ngồi đối diện "Ý bồ là sao?"

Vậy mà cậu chàng trông có vẻ không nao núng lắm, chỉ cười cười đáp lại tôi. Mái tóc màu hạt dẻ của cậu ấy lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà hắt vào từ cửa sổ thư viện. Lông mày rậm khẽ nhếch lên đầy ý tứ. Chậc, nhan sắc này dễ làm biết bao người thổn thức lắm đấy

"Ừ thì, chỉ vậy thôi" Cậu ấy lại cười xòa, nét mặt trắng bệch cũng dần hồng hào lên một tí

"Có gì mà bồ vui thế?" Tôi nghiêng đầu, ra vẻ thắc mắc hỏi. Tay dời xuống quyển sách, chống cằm lật từng trang

Remus gật gù, cũng lật trang sách dày cộm vang lên tiếng loạt xoạt "Giáng sinh mà, phấn khởi hơn đi, Tera" Cậu dừng lại một chút, miết góc trang sách cho thẳng ra "Dù sao thì, bồ có nhận được quà Giáng sinh nào chưa? Nghe nói có người đã tặng bồ một món gì to lắm"

Ít phù thủy sinh ở lại trường mà tin đồn lan đi nhanh thật. "... Ờ, nhưng mà mình tính gửi trả lại, tại không có danh tính người nhận gì hết nên cảm thấy hơi chột dạ"

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai đứa tầm mấy phút lẻ, đủ để khiến tôi ngẩng lên nhìn Remus thắc mắc. Lúc tôi nghĩ có lẽ cậu đã quay lại tập trung vào mớ sách thì nghe được giọng nói

"Mình nghĩ không sao đâu, hừm... có khi nào ai đó mến mộ bồ nên mới gửi quà tặng thì sao?"

Một tiếng rầm phát ra từ mấy kệ sách gần đó thu hút sự chú ý của tôi, nhưng cậu ấy lại nói tiếp

"Bồ nên giữ lại tấm lòng của người ta thì hơn"

Tôi gật gù ra vẻ thấu hiểu. À, tôi không tin việc mình có 'quạt cứng' hay gì đó đâu. Nhưng mà vì, đó giờ tôi là kiểu người không rành về mấy vấn đề như này, nên chắc sẽ nghe theo lời khuyên của cậu bạn vậy. "Okay thôi" Tôi đáp

Sau đó cả hai cùng quay lại mân mê đống sách. Được một lúc cũng tới chập tối, thế là lại cùng nhau dọn đồ rồi di chuyển ra hành lang. Tôi chia tay với Remus tại một ngã rẽ gần hầm Slytherin, sau khi cảm ơn cậu ấy vì đã dành thời gian với mình.

*ghost: ăn bơ tin nhắn

Paenitet (tiếng La tinh): tôi xin lỗi

Enchanted Lily: hoa này không có trong nguyên tác nha mn=))) tui bịa ra đó, kết hợp hình dáng giữa hoa lily với hoa loa kèn, thêm thắt một xíu delulu và bùm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip