#9: Quà tặng. Trò đùa. Khởi nghiệp
Sau kì nghỉ lễ, tôi vinh dự được Severus trao tận tay hai món quà từ y và bà Eileen. Quà của mẹ là một chiếc ghim cài áo có kèm theo một phong thư kín 2 mặt giấy da, tôi nghi ngờ rằng Sev đã mách lẻo gì với mẹ rồi nên lời dặn dò thân thương lại biến thành dày đặc như vậy.
Và đúng thật là Eileen đã được nghe về thành tích môn Độc dược của tôi ở trường, nhưng trong thư nói bà rất lấy làm vui mừng khi có Severus kèm cặp tôi. Cá 5 galleons là y đã bỏ qua phần thành tích môn học bay.
Chiếc ghim cài áo là đồ nhà làm, có hình một con rắn hai đầu quấn quanh mặt trăng được thể hiện bằng hình thức thêu thùa nào đó trông vô cùng tỉ mỉ và cố định lại trên áo bằng một cây kẹp rút. Sev cũng có một chiếc tương tự vậy. Chà, kể cả mẹ dù có hơi thiên vị em trai một chút nhưng luôn công bằng trong việc tặng quà.
"Hồi xưa chắc Hogwarts sôi động lắm. Bây giờ thì chán phèo, làm gì có dịp để dùng đến chiếc ghim này mà mẹ lại tặng..." Y giở giọng phàn nàn khi ba đứa đang đi trên hành lang đến Đại Sảnh đường ăn sáng.
Nửa tháng đã trôi qua sau kì nghỉ lễ Giáng sinh. Tuyết bên ngoài bắt đầu tan trên những vòm kính trong suốt. Qua khung kính cửa sổ nhòm ra ngoài, tôi thấy loáng thoáng bóng dáng của Bộ tứ Đạo tặc đang vọc vũng nước đọng lại từ đụn tuyết dưới tán cây. Nhưng cũng nhanh chóng dời ánh nhìn sang em trai sinh đôi.
Tôi nheo mắt bày tỏ sự không đồng tình, tay vẫy vẫy chào tạm biệt Lily trước lúc ngồi xuống dãy bàn Slytherin "Thôi đi, Sev. Chú mày không thấy ghim áo mẹ tự tay làm tỉ mỉ đến nhường nào ư?"
"Bà chị của tôi ơi, tất nhiên tôi biết đó là do mẹ tự tay làm rồi. Merlin sẽ mặc quần ren hồng nếu ông ta chi tiền cho quà tặng chúng ta mất!"
Tôi tặc lưỡi vì hiểu ra 'ông ta' trong lời nói là ám chỉ ai, cũng không buồn tiếp lời nữa mà cầm nĩa ghim một cây xúc xích bỏ vào họng
Vừa xử lý xong quả trứng ốp la thì từ cửa chính Đại Sảnh Đường có tiếng ồn ào vang lên khiến tôi không thể không nhìn qua. À, ra là tên công tử Potter và những người bạn của hắn bấy giờ mới bắt đầu đi vào ngồi xuống bàn ăn. Black đang quàng vai Potter ngả ngớn, vô cùng phô trương như muốn cho cả Đại sảnh đường nghe thấy
"Nào Prongs, cứ nghĩ xem đi. Lily sẽ khoái lắm nếu bồ tặng socola cho cô ấy vào ngày Valentine đó"
"Hú hú, cá 10 galleons là nàng sẽ mê tít bồ sau kì này" Peter khởi xướng tiếng hú hét ồn ào, còn nhân vật chính là James đang cười to với vệt hồng trên má, gãi đầu gãi cổ lung tung ra vẻ ngại ngùng.
Tôi bất giác nhìn sang Lily thì trông thấy một phản ứng không ngờ đến. Cô nàng chợt đứng phắt dậy, hùng hổ đi tới chỗ Bộ Tứ đập một tay xuống bàn. Mấy con ma đang bay xung quanh nhà Gryffindor cũng giật mình tránh qua một bên. Bên này, mọi người xung quanh lại đang bắt đầu xì xào bàn tán về một tin tức nào đó nóng hổi trên Nhật báo tiên tri nên tôi không nghe rõ cô ấy nói gì. Sau đó thấy cô hậm hực bỏ đi theo dòng người ra bên ngoài, Remus cũng gập quyển sách lại theo sau
"Có chuyện gì vậy?" Bốn đứa chúng tôi gặp nhau trước cửa Đại sảnh đường, nàng huệ tây vẫn còn khó chịu đá đá gót chân
"Mình không thích James! Mình đã nói bao nhiêu lần rồi!! Mấy bồ ấy cứ nghĩ là mình ngại ngùng, nhưng ai mà thích nỗi cái tên hay đi chơi khăm bạn thân mình chứ?!"
Remus cười giã lã, xoa xoa cổ phân bua "Đúng là bọn họ như thế thì có hơi ồn ào với phô trương..."
"Cực kì lố bịch là đằng khác!" Severus rít lên, như thể đang nói về một thứ gì đó làm y kinh tởm khủng khiếp
"... Mình biết mà Rems, dù sao thì họ cũng là bạn của mình, và Sev, đừng nói vậy nữa"
Nghe lời Lily nói xong, y không cầm lòng quắc mắt nhìn cậu chàng người sói, nọc độc chuẩn bị trào ra khỏi khuôn miệng méo xệch đầy khinh bỉ nhưng tôi đã kịp thời chen chân vào "Được rồi, được rồi mấy bồ. Dừng ngay chuyện này ở đây. Đi thôi, chúng ta còn có lớp Độc dược nữa đó!"
Cô bạn thân cũng sực nhớ ra, nhìn những phù thủy sinh đang nối đuôi nhau đi trên hành lang xung quanh rồi tự nhiên như không kéo vạt áo tôi chạy lên trước một bước.
"Phải rồi! Mau lên nào mấy bồ"
Cũng may là giáo sư Mc Gonagall không ở đây, vì nếu để bà thấy được bộ dạng vừa chạy đi vừa hét lớn của Lily, cô nàng chắc chắn sẽ bị mắng một trận
Severus hừ một tiếng, tăng tốc độ bước chân để bắt kịp chúng tôi. Tuy sắc mặt vẫn còn hằn học nhưng dường như y đã thật sự vì câu nói đánh lạc hướng của tôi mà bỏ qua cho cậu trai Gryffindor mặt sẹo.
Lũ Đạo tặc đúng là trẻ trâu hết nói nổi. Tôi biết vốn Slytherin và Gryffindor không có nhiều điểm ưa nhau, nhưng chơi khăm bạn học thì không hề thú vị tẹo nào. Và thật không may khi ngay cả Remus, như một Gryffindor, lại không cùng quan điểm với nữ sinh Slytherin là tôi đây. Cá chắc không ít lần cậu chàng tiếp tay cho lũ bạn, và những phi vụ ấy cứ nhan nhản mỗi ngày nên Lily hoàn toàn không thể ra tay ngăn cản kịp thời
May cho tôi là vì bản thân luôn ru rú trong phòng ký túc xá, nên làm gì có cơ hội cho chúng chòng ghẹo. Và dù gì thì tôi vẫn là con gái, lại còn thân thiết với người tình trong mộng của tên công tử nào đó. Suy cho cùng đời sống vẫn thoải mái hơn so với người em trai sinh đôi, người mà Potter cứ đinh ninh rằng y là tình địch của hắn.
Nhưng thật không may rằng nàng Lily chỉ xem hắn với danh nghĩa là bạn. Thậm chí là trước những trò đùa dai của đám Đạo tặc cô nàng cũng không ngần ngại mà đáp trả hẳn hoi. Nhưng về một mặt nào đó, thân thiện vẫn cứ là bản chất của cô bé ấy, và tôi chắc rằng họ vẫn sẽ cười nói với nhau ở Phòng sinh hoạt chung, dưới một mái nhà Gryffindor.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao Lily có thể sôi nổi đến vậy. Cô ấy là mẫu người mà ai cũng sẽ muốn yêu quý và trân trọng. Còn tôi lại có hơi ù lì và ảm đạm. Với một số mối quan hệ xung quanh, ví như Remus. Dù đã đồng hành với nhau được gần nửa năm nhưng đối với tôi, cậu bé chỉ thuộc dạng bạn bè bình thường và tôi thì chẳng có ưa gì ba cậu bạn Gryffindor kia.
Nếu tôi đã cho là thế, vậy thì mối quan hệ giữa em trai sinh đôi và Đạo tặc lại còn tệ hơn gấp bội. Vậy nên, cảnh tượng Severus Snape mà lại ngồi xuống nói chuyện hòa hợp với Đạo tặc, có cho tôi cả gia tài cũng không dám mơ đến
Tôi quay đầu định thúc giục Remus đi nhanh một chút thì đã thấy nhóm Đạo tặc chạy đến vây xung quanh và Sirius khoác tay cậu ấy. Khung cảnh quá đỗi thân thiết đến nỗi nhìn từ xa còn có ảo giác phía sau hắn có mọc ra một chiếc đuôi đang vẫy vẫy nữa.
James Potter thật sự gửi một con cú đến tặng socola cho nàng huệ tây vào lễ Tình nhân. Thậm chí là vô cùng phô trương gửi thiệp ẩn danh, nhưng ai cũng biết dòng chữ [From J.P] uốn lượn ở cuối tấm thiệp là chỉ kẻ nào. Sắc mặt của Lily khi nhận được gói quà phải nói là vặn vẹo đến không thể tả nổi. Cô cứ thế mà giấu nhẹm gói quà với tấm thiệp đi, đến khi về ký túc xá mới quẳng lại cho tên Potter
"Thế mà hắn hỏi ngược lại mình rằng 'Úi, bồ tặng quà cho mình đó hả?'" Lily nhăn mặt nhái lại giọng của tên công tử làm tôi tức cười
Severus đang chăm chú viết luận văn cũng ngẩng lên hóng hớt: "Vậy, bồ đáp trả thế nào? Không phải là tức mình lăn ra đó mà ngất xỉu đó chứ?"
"Hầy, không có Marlene và Mary ở đó thì có lẽ mình đã lăn quay ra đất đến sáng hôm sau đấy!"
Nghe chất giọng than thở đầy nhựa của Lily, tôi chỉ biết vỗ vai an ủi cô ấy
"Cũng không trách bồ được, ai ngờ hắn lại đi vịn vào cái tên ẩn danh để làm khó bồ chứ"
"Mình đáng lẽ không nên mặt đối mặt nổi đóa với hắn như vậy..." Đóa bách hợp nằm dài trên bàn, điệu bộ như bị rút cạn sinh lực
Tôi chấm cây bút lông vào lọ mực đen xì trên bàn, trên tay dấy lên một cơn nhồn nhột từ cái khều tinh nghịch của ngòi lông trắng muốt "Ờ, bồ nên vặn cổ Potter đi thì hơn". Một câu "Đồng ý" theo sau nhanh như cắt, Sev đang ngồi trong góc gật gù theo tôi, còn nở một nụ cười mai mỉa.
"Mấy bồ xấu tính quá nha!"
"Và bồ thì chung một giuộc với tụi mình" em trai tôi vẫn giữ cái sự khinh khỉnh trên môi. "Chung một giuộc?!" Lily đáp, trợn tròn đôi mắt xanh lục "Được rồi, mình thừa nhận, nhưng mình sẽ không vặn cổ James đâu à"
"Nhắc đến món quà ẩn danh... Tera, bồ đã tra ra được người gửi món quà hồi Giáng sinh chưa?"
Tôi nắm ngòi lông của cây bút, cẩn thận rút nó ra từ lọ mực rồi đóng nắp lọ lại, vừa làu bàu vừa tiếp lời
"Yên nào... ầy, chưa đâu, Lils. Mình có thử tìm hiểu ý nghĩa của dòng chữ được viết trên tờ giấy, nhưng bồ biết đó, chậc... hoàn toàn không có kết quả"
Đóa bách hợp nhìn tôi vật lộn với cây bút lông, kéo tay tôi "Ấy, đừng nắm nó mạnh bạo thế, cứ vuốt nhẹ phần ngòi lông thôi". Nghe lời làm theo cô ấy, quả thật nó đã xìu xuống ngay tắp lự. Bấy giờ lại đang nằm trong tay tôi ngoan ngoãn như một chiếc bút lông bình thường. "Cảm ơn bồ" tôi mỉm cười
Severus nhướn mày nhìn hai đứa "Chị có bao giờ nghĩ là món quà đó đến từ tay Remus chưa? Chính hắn thuyết phục chị giữ lấy món quà mà" y nhún vai, ra vẻ hiển nhiên
"Trong trường hợp đó, bà chị nên vứt quách chậu cây đi thì hơn"
"Và đây chính là lý do mà mi không chịu chế Demeter cho người chị ruột thân mến đó hả?" Làm bộ khoanh tay trước ngực, vẻ ra dáng chị lớn của tôi đã thành công làm đóa bách hợp bụm miệng cười khanh khách.
Đường cong trên môi y lại càng tợn hơn "Ồ thưa chị gái kính mến của tôi, tôi chỉ là một học sinh năm nhất thì làm sao mà chế được thứ thuốc thần kỳ ấy"
"Ta biết thừa mi nhai nát mấy cuốn độc dược nâng cao rồi" Tôi giở ra nụ cười y hệt đứa em trai "Cuốn sách giáo khoa môn độc dược của mi thì chật ních toàn là ghi chú, ta còn chả có chỗ để vẽ xen vào đây thây"
"Trời đất! Đó là sách giáo khoa đó, nào phải vở nháp đâu mấy bồ" Lily như mọi lần nhảy vào giữa hai chị em chúng tôi, đưa ra một lời bình luận công bằng
"Dù hai người có nói gì đi nữa" Người em song sinh của tôi đứng dậy, giật giật chân mày "Mình không có đủ giấy da để viết, Lils. Và chúng ta cũng không tài nào kiếm đủ số nguyên liệu để nấu cái thứ thuốc của chị đâu Tera à"
"Một cuộc đột nhập vào kho nguyên liệu của lão Slughorn thì sao?" Tôi thì thầm, cố đè giọng xuống để ra kết quả là một tông trầm còn thấp hơn giọng nói ảm đạm thường ngày của Sevy
"Bồ điên rồi!" Nàng huệ tây cau mày. "Thích quá hén, Tera? Từ khi nào chị biến thành người nhà Gryffindor rồi?" Câu bình luận từ đứa em trai còn thâm sâu hơn cả Lily, không khỏi làm tôi cứng đờ xấu hổ, chỉ có nàng Lily là lên tiếng "Nè! Cái giọng mai mỉa đó là sao hả?"
Tôi cũng không đôi co nữa mà tặc lưỡi: "Thôi thì... để nó chết héo khô quắt quơ rồi vứt đi cũng không muộn"
Dường như không đồng tình với câu trả lời, Severus liếc xéo tôi một cái rồi ngoảnh mặt đi vào dãy kệ sách tối om
---
Học sinh ở Hogwarts nhanh chóng bước vào kỳ nghỉ hè của mình. Vì mẹ Eileen không thể đến đón chúng tôi ở Sân ga 9 3/4, nên Lily đã nài nỉ cha cô đưa chúng tôi về nhà. Severus nom bắt ngờ lắm khi hai đứa không thấy bóng dáng thân thuộc của Eileen ở Sân ga, nên tôi đoán y cũng không hề biết gì về việc này.
Điều làm tôi thấy ái ngại hơn đó là, Petunia cũng đi cùng chúng tôi về lại Đường Bàn Xoay. Tôi nghĩ ông Evans đã rước chị ta từ trường nội trú trước khi đến đón Lily bởi ả vẫn còn mặc y nguyên một bộ đồng phục. Petunia thậm chí còn kêu trời vì chị ta cho rằng hành lý mà ông Evans phải chở hộ hai đứa chúng tôi sẽ quá tải.
Nhưng tôi đã có Severus - đứa em trai thần thánh xứng đáng nhận một danh hiệu thật oai như Người nhai sách của năm khi đã đọc nát mấy quyển Bùa chú cơ bản cho phù thủy trẻ (tôi nghĩ là chúng nằm trong khu vực sách dành cho năm 4 và năm 5) ở thư viện trường. Một bùa co lại được phóng vào đống hành lý là hai chiếc rương cũ kĩ ọp ẹp, biến chúng trở thành đồ vật trông như hai mẫu móc khoá in nổi nằm gọn trong túi áo
Sau vài giờ đi xe, chúng tôi cuối cùng đã về tới Đường Bàn Xoay. Petunia bĩu môi nhìn hai đứa ôm Lily trước khi tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Sau đó nàng huệ tây nhanh chóng chạy lại chỗ cô chị của nàng, khoác tay thân thiết bước vào nhà. Ngạc nhiên là chị ta lại chẳng hề đẩy ra, tôi đoán dù sao họ cũng là một cặp chị em.
Về đến nhà, đẩy cánh cửa cũ mèm ra, một mùi hương pha lẫn bụi mỏng và sự ẩm ướt lướt qua mũi tôi. Vẫn là cái ghế bành của cha nằm ở vị trí đó, vẫn là chiếc bàn với cái ghế gãy xiêu vẹo và căn bếp ẩn trong góc nhỏ thó. "Mẹ" Tôi nghe thấy em trai kêu lên, và bà Eileen bước ra từ cánh cửa sau nhà, vẻ khắc khổ in hằn trên mặt như lần cuối tôi gặp mẹ
"Tụi con về rồi" Tôi cũng reo lên, nhưng Eileen lại trông khá kì lạ. Bà mím môi rồi nhướn mày một cách không tự nhiên "Các con về rồi đó hả?"
"Dạ" Tôi đáp, âm thanh rầm rầm trên gác cho biết Severus đang hóa giải bùa co lại của hai chiếc rương.
Được rồi, nom thái độ của mẹ thì tôi đã hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ về sự cố ý trong việc để mặc hai đứa ở 9 3/4. Nhưng tôi vẫn thắc mắc lắm: "Mẹ bận rộn việc nhà ạ? Tụi con không thấy mẹ đến rước"
"Ừ" bà đáp qua loa, nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác "Nhân tiện thì Tobias đã quyết định qua đêm trong nhà kể từ khi các con đến Hogwarts, buổi tối ta mong hai đứa đừng để lộ tiếng động gì kì lạ"
Tôi có chút không vui: "Không phải ông ta cứ bảo căn nhà này bị nguyền rủa nên đã tự cách ly sao?". Eileen trừng tôi, nhưng sau đó lại thở dài: "Tobias sẽ chỉ ở dưới này thôi, đừng làm quá vấn đề lên như vậy, Tera"
"Con không- được rồi" tôi hít một hơi, sự bực bội len lỏi trong từng thớ thịt. Tôi biết ông ta sẽ không bao giờ để yên cho mọi việc trôi qua dễ dàng mặc cho chúng tôi có chú ý hành động và khép nép đến mức nào đi chăng nữa.
Ôm một bụng khó chịu, vừa việc mẹ bỏ quên tôi và Sev, cùng cái thông tin từ nay mỗi tối sẽ sống chung một mái nhà với người cha bạo lực, tôi hậm hực đi lên gác, bỏ mặc âm thanh bà Eileen nói vọng lên nhờ hai đứa phụ giúp một công việc nhà nào đó.
---
Những ngày sau đó. Thoạt đầu tôi chỉ muốn dắt Severus sang nhà Evans để giúp họ gì đấy xem như cảm ơn vì đã cho chúng tôi đi nhờ xe, nhưng càng làm tôi lại càng thấy công việc này khá thú vị. Ví như dọn cỏ, hoặc quét dọn sân vườn, ... Nhà Evans tử tế, nên trừ lúc đầu tôi ái ngại từ chối phần tiền mà họ đưa cho để 'tiêu vặt', những lần sau mẹ Lily đều cố nhét tiền vào túi áo rộng thùng thình trong sự ngượng ngùng của tôi.
Thậm chí họ còn hào phóng giới thiệu cho chúng tôi một vài 'đối tác' khác. Giờ đây hộ gia đình nào có sân vườn ở Đường Bàn Xoay cũng biết đến hai đứa. Việc này là một mối hời giúp tôi kiếm được vài đồng bạc lẻ để nhét vào ngân sách tiết kiệm - Severus rất bất ngờ khi tôi đề cập đến việc lập ra một khoản tiền riêng cho hai đứa chi tiêu cá nhân.
Tất nhiên là chúng tôi cũng từng cân nhắc đến việc phụ giúp mẹ một ít mua sắm cho năm học mới. Nhưng khi tôi thăm dò ý kiến của Eileen thì bà ấy chỉ liếc nhìn hai đứa một cách nửa vời, thậm chí là khá tức giận vì một lý do nào đó khó hiểu.
Vì thế sau đó chúng tôi quyết định là mình nên giấu tịt đi, chỉ là đôi khi mẹ lại bực bội bởi nhiều lúc bà muốn nhờ giúp gì đó thì hai đứa lại biến đi đâu mất. Đến năm học mới, đống bạc lẻ ấy được tiêu vào hiệu sách và vài cửa hàng dược liệu.
Phần còn lại được chia đều cho cả hai như một khoản tiêu vặt. May thay là Hẻm Xéo không bòn rút quá nhiều tiền nên số bạc còn lại đủ để làm cuộc sống ở trường của tôi dễ thở hơn.
---
Hình minh họa quà Eileen tặng cho hai đứa con:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip