[Chương 2] Hogwarts
Draco Malfoy đang rất bất mãn, cực kì bất mãn. Harry Potter từ chối làm bạn với nó, có người dám từ chối làm bạn với nó! Cái quái gì vậy? Chả nhẽ đứa bé vẫn sống kia bị điếc sao? Hay là bị rối loạn ngôn ngữ? Hẳn là thế, không, chắc chắn là thế! Nó là một Malfoy, một Malfoy đấy!
Như để thêm dầu vào lửa, Xavier bật ra một tiếng cười khẽ phía sau lưng Draco. Cậu đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi, giây phút mà thằng nhãi công tử bột được chiều hư kia bị người khác từ chối thẳng thừng lần đầu tiên, lại còn là ở trước mặt nhiều người nữa chứ.
Mặt Draco đỏ gắt lên, quay ngoắt về phía sau, chỉ thẳng vào một cậu bé tóc đen cao bật lên so với đám phù thủy sinh năm nhất.
"Mày...mày cười cái gì vậy hả?!?"
"Phụt- A, xin lỗi... Chỉ- chỉ là tôi..."
Bị phát giác, Xavier nỗ lực ngăn chặn tiếng cười của mình phát ra ngoài nhưng hoàn toàn thất bại.
Cậu bùng nổ, ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Draco. Xavier chính là không bao giờ có thể giữ được hình mẫu quý tộc thuần chủng cao sang quyền quý mỗi khi thấy Draco Malfoy gặp nạn.
Draco tuy rất tức giận muốn lập tức rút đũa ra đánh một trận ra hồn. Thế nhưng, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của nó, nếu có ẩu đả nhất định sẽ làm xấu mặt cha cũng như bị thầy Snape quở trách.
Nó nghiến răng, quay phắt đi, dõng dạc tuyên bố mà không thèm quay lại nhìn đằng sau:
"Cứ đợi đấy Vantis, để xem sau này tao xử mày thế nào! Rồi sau đó sẽ là tên đầu thẹo kia!"
Harry trợn tròn mắt trước phát ngôn vô lí của Draco. Merlin, cậu mới vào trường thôi mà đã vướng vào rắc rối rồi. Mà nhân tiện:
"Nè Ron, Vantis cũng là quý tộc à?"
"Phải, Vantis là một trong số những gia tộc phù thủy có tư tưởng tôn sùng sự thuần huyết theo một cách cực đoan, giống như nhà Malfoy vậy. Bồ không cần quan tâm nó đâu."
Ron trả lời, tỏ vẻ khó chịu khi nhắc tới cái tên kia. Cha của Xavier Vantis là Allan Vantis cũng không khác gì lão Malfoy, luôn tìm cách gây khó dễ cho nhà Weasley nói chung và bố cậu nói riêng.
Vào bên trong đại sảnh đường, những phù thủy sinh năm nhất đều mở miệng trầm trồ. Những tiếng thét sợ hãi vang lên khi nhưng hồn ma bắt đầu đi xuyên qua tường cùng các dãy bàn ăn, chủ yếu là từ những phù thủy gốc muggle chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới phép thuật.
Kể cả những phù thủy có xuất thân từ quý tộc cũng không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên vài câu cảm thán. Dẫu sao, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ 11 tuổi mà thôi.
Xavier cũng không ngoại lệ nhưng cậu đã ngậm miệng ngay khi thấy ánh mắt của anh trai lia tới mình từ dãy bàn Slytherin.
Đùa, anh ta mà thấy thể nào cũng mách lẻo với cha cho mà xem. Tên chết tiệt đó luôn bới móc lỗi sai của cậu để tố cáo với cha nhằm giữ chắc chiếc ghế đứng đầu gia tộc sau này.
"Hi vọng mình được vào Ravenclaw..."
Slytherin thì cũng tuyệt đấy nhưng có huynh trưởng là người anh trai quý hoá luôn xem mình là địch thủ cần loại bỏ thì không. Miễn không phải là Hufflepuff hay Gryffindor thì chắc cha cậu cũng sẽ không ý kiến gì đâu.
'Mình cũng chả cần làm chủ cái gia tộc cứng ngắc này.'
Sau đó, lễ phân loại bắt đầu.
Đứa bé vẫn sống cùng Weasley dắt tay nhau dung dăng dung dẻ vào Gryffindor.
Draco Malfoy không ngoài dự đoán vào thẳng Slytherin trước cả khi chiếc mũ phân loại được đặt xuống. Cũng phải thôi, cái màu bạch kim không lẫn đi đâu được của nhà Malfoy quá đặc trưng mà, nhìn thôi là biết Slytherin thẳng tiến rồi.
Draco cũng vì thế mà vô cùng đắc ý, hất mặt về phía Xavier.
Xem thằng lỏi con tay chân run rẩy giả vở tự tin đang lên mặt kìa.
Nó có thể lừa được mọi người, nhưng riêng Xavier thì không nhé. Cậu vẫn bình thản như thường lệ, mang vẻ mặt 'anh đây biết hết' quay sang nhìn Draco.
Nó có vẻ chột dạ, liền hừ mạnh quay đi nơi khác.
Xời, ranh con.
Một lần nữa, Xavier hoàn toàn không để ý rằng thằng 'ranh con' kia bằng tuổi mình.
"Raver Vantis!"
Cuối cùng cũng đến lượt cậu. Xavier thẳng lưng, vẫn giữ phong thái ung dung tự tại, không một chút căng thẳng nào tiến lại gần chiếc mũ phân loại. Tiện thể liếc mắt trêu trọc Draco một cái.
"Hừm....Một trường hợp khó đây... Tài năng hội hoạ, sáng tạo cùng chăm chỉ. Hufflepuff nhất định sẽ giúp nhóc phát huy được tài năng của mình đấy."
"Không, cảm ơn."- Cậu thẳng thừng từ chối. "Tôi không nghĩ bị xoá tên khỏi gia tộc sẽ phát huy được tài năng của mình đâu."
"Ồ vậy sao. Thế hẳn là Slytherin đi. Tháo vát, sắc sảo,... Ừm, Slytherin có vẻ rất hợp với nhóc đấy. Chính nhóc cũng nghĩ vậy mà, không phải sao?"
"Tại sao không phải là Ravenclaw?"- Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy, nhanh nhanh lên chút đi, đồ ăn đang đợi ngay trước mắt đó!
"Nhóc chắc là bản thân mình muốn vào Ravenclaw chứ?"
"Hả?"- là ý gì?
"Hay là vì người anh trai luôn soi sét mình? Một Ravenclaw sẽ không vì ngại phiền phức mà từ bỏ con đường học tập tốt nhất của bản thân."
"...Hầy."- Thôi thì Malfoy cũng ở đó mà, xem cậu ta làm mình làm mẩy giải trí chút chắc cũng vui.
"Vậy thì, SLYTHERIN!"
"Hừ, tên đó thế mà cũng vào Slytherin."- Draco không vui cho lắm khi thấy Xavier liếc mình bằng một ánh mắt kì lạ không thể lí giải lần thứ ba trong ngày. Một chút thiện cảm cùng ngưỡng mộ lúc thấy cậu ung dung không chút lo ngại khi được phân loại lập tức bay sạch sành sanh.
Phải đến rất lâu sau này, khi cả hai đang học năm sáu, họ mới nhận ra rằng bản thân năm 11 tuổi đã từng vô thức mong muốn bản thân có thể vào chung nhà với người kia đến nhường nào.
Vì sao ư?
"Ở bên cậu ta, chắc chắn sẽ không bao giờ thấy chán." Và cậu có thể cười thật sảng khoái, tạm thời quên đi những ánh mắt dò xét kia.
"Ở bên tên kia, chắc chắn sẽ luôn có người ở bên mọi lúc để nói chuyện." Và nó sẽ không phải lo bị phớt lờ bởi những người xung quanh hay chỉ có một mình.
"Bởi vì chỉ có người ấy, mới có thể khiến mình quên đi mọi thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip