[Chương 4] "Bạn"?
Draco Malfoy luôn có mọi thứ nó muốn. Tất cả mọi thứ.
Vì sao?
"Vì con là một Malfoy, Draco. Ngẩng cao đầu lên và hãy luôn tự hào vì dòng máu đang chảy trong người con."
Đó là những lời mà Draco được nghe đi nghe lại kể từ khi bắt đầu có nhận thức đến tận bây giờ.
Từ những vật vô tri vô giác như đồ chơi, chổi bay, sách vở, quần áo,... Đến vật nuôi, bạn bè, tình cảm,...
Chỉ cần một câu "Ba ơi", tất cả đều sẽ thuộc về nó.
Draco cũng chẳng thèm khiêm tốn, nó cứ vậy mà thoải mái khoe khoang về những món quà sinh nhật đắt đỏ, những người bạn trung thành luôn tôn nó lên làm thủ lĩnh, những bộ cánh lộng lẫy được mua chỉ vì nó thấy thích mắt nhưng rồi cũng bị bỏ xó trong góc tủ.
Đôi khi những lời nó nói vô tình làm tổn thương và khiến người khác tự ái hoặc bực mình. Nhưng việc gì phải quan tâm chứ? Người này không được thì vẫn có người khác, cha thiếu gì người cho nó chơi.
Đó là cuộc sống của Draco, cuộc sống của một Malfoy. Một cuộc sống khiến nhiều người ghen ghét, đố kị, mơ ước.
Cũng chính vì vậy mà rất nhiều người cảm thấy hả hê khi thấy Draco bị Potter từ chối làm bạn vì Weasley- một người mà nó luôn khinh thường.
Draco đã vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên có người dám từ chối làm bạn với nó.
Nhưng thật may sao lúc đó nó vẫn có thể giữ được bình tĩnh một chút....
"Phụt- ha ha."
...Cho đến khi Xavier quyết định châm dầu... Không, đổ nguyên can dầu vào lửa.
Lúc đó, Draco đã sực nhớ về chuyện xưa.
Xavier chưa bao giờ tặng nó thứ gì, kể cả vào sinh nhật. Chưa bao giờ tâng bốc nó, mà có thì cũng chỉ là mỉa mai. Xavier cũng chưa bao giờ nghe lời nó tuyệt đối như Grabbe và Goyle hay như những đứa trẻ khác nó từng chơi cùng.
Draco không ngốc cũng không mù, nó biết rõ rằng Xavier chỉ tiếp cận nó vì cái họ 'Malfoy' thôi, hệt như những người khác.
Nhưng cái nó không biết là tại sao Xavier lại hành xử như vậy?
Ý là, nếu muốn gây ân tượng với nó thì cậu ta phải luôn chiều theo ý nó chứ?
Vì quá tò mò, Draco đã bí mật phái Pansy đi tìm hiểu. Ngoài dự kiến, Xavier không thèm dấu diếm mà trả lời thằng thừng với Pansy.
"Có gì mà khó hiểu chứ? Ai cũng chiều theo ý cậu ta thì tôi phải đứng ra cản lại thôi, dù sao nó cũng toàn nghịch ngu."
Pansy sững người lại.
"Nghịch ngu...? Cậu... Cậu không sợ tôi nói lại với Draco sao!? Lúc đó thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"
"Rắc rồi sao? À, đúng là vậy nhỉ."
Cậu ngừng lại một chút, nhìn thằng vào mắt Pansy rồi lại nhìn sang bức tranh treo trên tường.
"Nếu Malfoy ghét tôi, cha tôi sẽ không vui lòng. Nhưng, nếu tôi cứ chiều nó như mấy cậu, có khi sẽ chẳng còn Malfoy nào để ghét tôi. "
"Tính tình cậu ta như thế, lúc nào cũng gây hoạ và rồi để người khác giải quyết."
"Nhưng rồi sẽ có lúc, cậu ta phải tự mình gánh vác tất cả."
"Khuyên ngăn cũng vô ích, bản tính con người đâu thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Tôi cũng chưa quan trọng đến mức có thể khiến cậu ta nghe lời."
"Vậy nên, tốt nhất là nên ngăn cậu ta ngay từ đầu."
Và sao đó, Draco đã cạch mặt Xavier tận một tuần. Mà không thèm cho cậu biết lí do.
"Thiệt tình, rốt cuộc là cậu đang bực chuyện gì vậy? Là vì tôi không cùng cậu đi mua đồ? Vì tôi không xách đồ cho cậu hôm trước? Cậu xem, tôi vẫn đang-"
"Không phải! Tao không phải nít ranh lên ba mà không tự mình làm được mấy cái đấy!"
Draco bực tức hét vào mặt cậu, nó cảm thấy mình bị coi thường khi Xavier nghĩ nó chỉ biết gây rối.
Tiếp đó, nó không nói không rằng mà giật luôn mấy cái túi Xavier đang cầm, quay ngoắt người đi về phía trước mà không thèm chờ cậu.
Xavier không hề tỏ ra bực mình vì sự giận dỗi vô cớ của Draco. Trái lại, cậu còn thấy khá vui vẻ.
Đây cũng có thể coi là Draco Malfoy đã trường thành hơn nhưng...
"Mày còn đứng nghệch ra đấy làm gì? Tính diễn kịch câm giữa phố hả? Mau lên đi, tao mệt rồi!"
...Nó vẫn còn xấu tính lắm.
Sau đó, Xavier vẫn phải dỗ Draco hơn một tuần mới được tha thứ.
Trong khi Draco đang chìm đắm vào quá khứ thì Xavier sắp hoảng đến phát điên rồi.
Tại sao trông nó lại suy tư trầm ngâm thế? Cách biểu hiện cảm xúc của Draco thường khá đơn giản vì nó luôn bộc lộ thẳng ta trên mặt. Nhưng lúc này, trông nó lại nghiêm túc lạ thường.
Có nên gọi giáo sư Snape đến không?
"Malfoy này..."
"Cái gì?"
"Đêm qua cậu đã đi đâu mà làm nhà mất điểm thế kia?"
"Tao đi bắt rồng."
"Hả."
"Có một con rồng đi lạc vào trong trường, tao đi bắt nó nhưng nó lại có thuật tàng hình. Nên là tao không những không bắt được con rồng chết tiệt đấy mà còn bị giáo sư McGonagall bắt được."
"Ồ, ra là thế. Sao cậu không kêu tôi đi cùng? Tôi là chuyên gia bắt rồng đấy."
"Mày đang nói nhảm cái gì đấy? Vớ vẩn."
"Thật mà. Tôi biết một con rồng bạch kim vô cùng kiêu ngạo nhưng lại rất ham chơi, luôn đi đây đi đó mà không chịu ở yên một chỗ. Tôi luôn phải đi bắt nó về nên đấy đã trở thành một thói quen rồi."
"..."
Buổi chiều hôm đó, toàn thể học sinh được chứng kiến cảnh Draco Malfoy và Xavier Vantis rượt nhau một cách không hề quý tộc chút nào. Nói thẳng ra là như hai thằng dở.
"Bọn nó làm sao thế?"
"Ai cơ?"
"Kia kìa, hai đứa đang vừa rượt nhau vừa bắn phép kia kìa."
"À, Malfoy với Vantis ấy hả? Kệ đi, chúng nó lúc nào chả thế, lâu lâu cãi nhau tí cho vui ấy mà."
"Vui á? Mình thấy thằng Malfoy trông như nó đang muốn vào Azkaban lắm ấy."
"Nghe mình, kệ đi. Tư duy của lũ quý tộc máu thuần lũ tầm thường bọn mình không hiểu được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip