[Chương 5] Ngày quan trọng

"Vantis! Malfoy lại đi tìm Potter gây sự rồi!"

"Vantis! Cậu mong ra ngăn Malfoy lại đi không chúng ta sẽ lên thớt hết đó!"

"Lạy Merlin, Malfoy kẹt trên cây rồi! Mau đi tìm Vantis!"

"..."

"Tôi tới ngay đây..."

Chưa kịp thở đã bị gọi hồn, Xavier bực tức lao ra khỏi phòng ngủ để đi tìm tên nhãi phiền hà kia. Từ hồi bé, cậu đã luôn phải đi theo sau để dọn dẹp mớ hỗn độn sau mỗi trò nghịch dại của Draco. Vốn nghĩ sau khi vào Hogwarts, nó sẽ trưởng thành hơn phần nào, tập trung học tập để trở thành người kế nhiệm Malfoy nhờ vào sự kèm cặp gắt gao của giáo sư Snape và cậu cuối cùng cũng sẽ được tự do.

Nhưng, đời không như là mơ:)

Những trò đùa dai nghịch dại của Draco không nhưng bớt đi mà còn nhân lên bội phần. Nó thản nhiên cưỡi chổi phô diễn tài năng dù học sinh năm nhất không được phép tự ý bay để ra oai, vô tình tạo cơ hội cho Potter trở thành truy thủ trẻ nhất mọi thời đại rồi lại tự cay cú vì điều đó. Nó gọi tên nhãi Weasley là đồ nghèo đói rồi tí thì cháy mất bộ áo chùng. Nó gọi một con nhãi tóc xù nhà Gryffindor là "Máu bùn", ngay trước mặt giáo sự môn Muggle học và ti tỉ những việc khác nữa.

Và ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Xavier Vantis, xin cảm ơn.

Bực tám phần thì hai phần còn lại là nể. Cậu thực sự không hiểu thế lực huyền bí nào có thể khiến thằng Draco nghĩ ra được nhiều trò để làm như vậy, như thể nó không bao giờ hết ý tưởng vậy. 

Nể thật đó! Không phải nói mỉa đâu, chắc thế.

Vài ngày trước, khi đang đi tìm con quỷ khiến bản thân mất ăn mất ngủ để ngăn nó lại trước khi cả cái trường này cháy rụi, Xavier đã vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa vài đứa năm nhất khác:

"Này, tại sao mỗi khi Malfoy gây chuyện thì lại phải đi tìm Vantis thế?"

Ừ, tại sao thế? Mắc mớ gì toàn gọi hồn tôi vậy?

"Chuyện này cũng làm mình thắc mắc lâu lắm rồi! Biết là chúng nó rất thân nhau nhưng mà..."

Từ từ, ai thân ai cơ?

"Ha ha! Mấy bồ không biết hả? Ngoài là bạn từ thuở mới lọt lòng..."

Lòng nào ở đây? Hai đưa quen nhau từ năm chín tuổi mà? 

"...Ai mà chả biết Vantis còn là bảo mẫu được gia đình Malfoy thuê ngầm chứ!"

Tôi không biết nè. Cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Mình lên chức bảo mẫu từ khi nào thế? Khoan, thế có nghĩa là ngài Malfoy đang quỵt lương mình đấy à???

"Tự dưng mày ra ban công đứng giữa trời tuyết làm mẹ gì?"

"Xin lỗi, tôi đang cần sự riêng tư."

Xavier ngồi vất vưởng trên lan can, mái tóc ngắn đen tuyền đung đưa nhẹ trong gió trời rét lạnh, mày nhăn lại đầy suy tư.

"Tao lại thấy mày đang muốn đi tìm chết hơn đấy, thẳng dở người. Vì tao là một người tốt tính, tao không ngại cho mày vài bùa để đi gặp Merlin nhanh hơn đâu." Như để chứng minh bản thân thực sự là người tốt, Draco Malfoy không ngần ngại chĩa thằng đầu đũa vào cậu, sẵn sàng niệm chú bất cứ lúc nào.

"À thôi không cần đâu, tôi vào trong ngay đấy." Dù sao nằm trên sofa cũng  cũng thoải mái hơn nằm dưới sáu tấc đất.

Hiện tại, phòng sinh hoạt chung chỉ có mỗi hai đứa. Xavier cảm thấy cực kì không thoải mái khi Draco cứ nhìn chăm chăm vào nó mà không chịu nói gì.

Gì? Muốn đọ mắt à? Tôi không ngán đâu.

Thế là bốn mắt nhìn nhau, không một ai chịu mở mồm mà cứ nhìn nhau đắm đuối, doạ sợ nhóm Slytherin vừa mới đi vào.

"Chúng nó lại lên cơn đấy à...?"

"Đừng nhìn, lây đấy!"

Theodore Nott vội tự che mắt mình lại rồi vội vã kéo theo Blaise Zabini chạy thẳng vào phòng ngủ.

"...Bọn mình đáng sợ đến thế sao?"

"Mày thôi, tao không liên quan."

Và rồi, cuộc đọ mắt tiếp tục trong im lặng.

Draco không thể chịu đựng được nữa mà đứng phắt dậy, giậm chân đùng đùng bỏ đi để bày tỏ sự bất mãn. Nó cứ thế đi vào phòng, để mặc Xavier ngơ ngác không hiểu cái mẹ gì đang diễn ra.

'Sao nó lại giận rồi?'

Nhưng rồi Draco cũng quay lại, cố gắng kiềm chế sự tức giận mà nở một nụ cười thật tươi (ngượng) tắn (nghịu):

"Mày biết hôm nay là ngày gì, đúng không?"

"Ừ, hôm nào tôi cũng xem lịch mà."

"Thế nay là ngày gì?"

"Mùng chín, có gì à?"

"...Cầm lấy rồi cút mẹ mày đi."

Nói rồi Draco dùng hết sức bình sinh ném một cái hộp nhỏ vào mặt Xavier. Ngạo nghễ nhìn cái mặt nhăn nhó vì đau của cậu.

"Ngày quan trọng của mình cũng không nhớ, đồ phế vật." Thế là phòng sinh hoạt giờ chỉ còn một mình Xavier ngồi ngơ ngác cùng chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh trong tay.

"Ngày quan trọng?" A, hôm nay là sinh nhật cậu. Vậy cái hộp nhỏ này hẳn là quà sinh nhật nhỉ?

Tuy rất cảm động trước tầm lòng của Draco, nhưng nếu đây thực sự là một món quà thì gu thằng nhóc kia cũng hơi lạ. Ai lại chọn giấy gói cùng ruy băng màu đen để trang trí quà tặng bao giờ, trông cứ nguy hiểm kiểu gì ý. Nghi hoặc là thế, Xavier vẫn lựa chọn mở quà.

"Cái này...khuyên tai?" Đúng là Malfoy, chẳng bao giờ ngừng làm mình bất ngờ, cậu còn chưa bấm khuyên cơ. Mà, nó thậm chí còn không phải là một đôi mà chỉ có một chiếc khuyên tai duy nhất và là hàng đặt hàng riêng, trông nó như phiên bản thu nhỏ của cây đũa phép của cậu vậy.

Chà, thằng nhóc này đôi lúc cũng dễ thương phết. Đôi lúc thôi, nhé!



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip