1.
-Harry, bọn mình ở đây nè-Hermione hét lên.
-A, chào 2 bồ kì nghỉ hè thế nào?-Harry vẫy tay hỏi.
-Chả có chút vui vẻ nào cả, tên Blaise thối tha không thèm gửi một bức thư nào cho mình cả hè, đã vậy anh Fred và Geoger toàn trêu mình, Ginny thì lại có người yêu mới và mình thấy 2 chúng nó hUn nhau.-Ron đáp với vẻ mặt tức giận.
-Ron, bồ bình tĩnh lại nào, đâu có tệ đến vậy-Hermione áp
-Vậy còn Pansy của bồ thì sao? Mione-Ron hỏi
-Tất nhiên là bọn mình vẫn ổn rồi,Ronny à.-Hermione tự mãn đáp.
-Hứ,bồ thì ghê rồi-Ron phồng má lên tỏ vẻ ghen tị.
-Thôi mà 2 bồ-Harry can ngăn.
-Vậy còn bồ thì sao, Harry? Cái nhà Dursley ấy có làm gì cậu không?-Ron nhanh chóng hỏi.
-Không sao đâu, tớ chỉ bị giam lỏng trong phòng thôi. Hedwing thì hơi buồn chút vì cả hè này nó không được ra khỏi lồng.-Harry có chút tiếc nuối đáp.
-Đừng buồn Harry, bọn tớ tính kì nghỉ lễ giáng sinh này sẽ ở lại với bồ đấy-Hermione đáp.
-Thật sao? Vậy là không còn phải đón giáng sinh một mình nữa!-Harry vui mừng đáp.
-được rồi không tám nữa, tàu sắp đến nơi rồi mình đi chuẩn bị đây.-Hermione nói rồi nhanh chóng phi ra khỏi khoang.
-Lại đi tìm Pansy chứ gì, tưởng mình nhìn không thấu bồ sao?-Ron nói.
-Bọn mình cũng chuẩn bị xuống tàu thôi Ron!-Harry cười cười.
-Ừ, mình đói sắp chết rồi đây.-Ron xoa xoa cái bụng đang réo lên vì đói đáp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau buổi lễ phân loại và bài phát biểu mà đám học sinh cho rằng chán ngắt của thầy Dumbledore, Harry và Ron bắt đầu cắm mặt vào ăn mặc kệ cho cô nàng Hermione ngồi cạnh khiển trách vì thói ăn uống của 2 cậu bạn.
Bên dãy bàn ăn của Slytherin, Draco mải ngắm nhìn cậu bé vàng nhà Griffindor đang ngon lành nhét cái bánh mỳ vào miệng làm cặp má phồng lên khiến hắn chỉ muốn giấu cậu đi cho rồi, lúc ấy sẽ chỉ có mình hắn thấy được bộ dạng dễ cưng này.
Đúng vậy, Draco Malfoy thích Harry Potter, chuyện này cả Hogwarts đều biết, chỉ có mình cậu là ngốc đến nỗi cho dù hắn có tia cho cậu bao nhiêu tín hiệu thì cậu vẫn ngơ ngác không biết gì, đôi khi còn nghĩ con chồn sương biết đi này đang bày mưu tính toán với mình.
Về phần Harry thì cậu cũng có thích Draco, chỉ là cậu chẳng bao giờ thừa nhận vừa này. Chỉ khi Hermione thấy một loạt hành động bất thường cùng với những cảm xúc thái quá khi gặp Draco thì cô nàng mới bán tính bán nghi, trói cậu trên giường rồi úp luôn lọ chân dược vào miệng- những thứ từ trước đến nay cậu nghĩ về hắn đều được phun ra không chừa lại một chút nào. Cho dù vậy thì Harry vẫn chối việc cậu thích một con biết đi nhưng lý trí thắng làm sao nổi con tim =)))
6 giờ 45 phút
Harry và Ron đang nhét mấy miếng bánh mì phết mứt vào miệng, còn Hermione nhà mình thì vẫn giữ phong thái học sinh ngoan vừa ăn vừa đọc sách, đang định nói với đám bạn điều gì đấy thì bỗng có một luồng sáng phát ra ở giữa 4 bàn ăn của các nhà. Sau khoảng chừng 10 giây thì luồng sáng ấy đột nhiên biên mất và chỉ để lại một đứa bé con tầm 8 tuổi đang ngồi trên nền đất, ngơ ngác nhìn mọi người.
'N-Nhiều người quá!'
Giật mình khi có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, đứa nhóc liền sợ hãi òa khóc rất to khiến cho mọi người giật mình, các giáo sư cũng bị dọa cho một phen hú vía, trên trời bỗng rơi xuống một cục thịt biết khóc. Chần chừ một lúc, giáo sư McGonagall mới tiến đến ẵm thằng bé lên, đưa tới bệnh thất của bà Pomfrey.
Khi ánh sáng lóe lên,Harry lại cảm thấy sự quen thuộc, cậu không phải loại sân si hay hóng chuyện, chỉ là cứ có một thế lực nào đó thúc ép cậu tiến đến gần để xem thằng bé nhưng khổ nỗi, chiều cao của cứu thế chủ có hạn, các bạn học lại lớn một cách bất thường, thành công chắn trọn tầm nhìn của Harry. Phải đến lúc bà McGonagall đến giải vây rồi đứa bé đi thì cậu mới thấy được nhóc con ấy.
Harry thấy đứa bé kia có phần giống ai đó, đôi mắt màu lục bảo giống với mẹ Lily, thêm cái đầu vàng chói với khí chất Slytherin toát ra nồng nặc dù đang trong trạng thái khóc rống lên đòi mẹ, nếu là ở Slytherin thì có hàng tá đứa tóc màu vàng làm sao mà xác định được chứ, Hogwarts chứ có phải cái chợ đâu.
Cụ Dumbledore hô to cắt ngang đám học trò đang xôn xao bàn tán
-Các em! ..Sự việc vừa rồi có lẽ là do lỗi cổng không gian- Cổng giao giữa tương lai-quá khứ và hiện tại, để chắc chắn hơn về đứa trẻ và cả nguyên do sự việc, ta quyết định sẽ cho các trò tạm nghỉ vài ngày tới, ở trong kí túc xá và tự ôn tập, để an toàn thì thời gian giới nghiêm cũng sẽ sớm hơn! Được rồi, giờ thì mau trở về kí túc xá đi.
Nghe tới việc được tạm nghỉ mặt ai nấy đều thể hiện rõ sự vui mừng, Harry và Ron cũng không ngoại lê, Ron sung sướng đến nỗi, nhảy thẳng lên người Harry lúc cậu mất cảnh giác khiến cả 2 ngã nhào. Vậy mà lông mày của Hermione cứ chau hết lại, vừa đi vừa làu bàu về chuyện sẽ dễ mất gốc nếu nghỉ học vào ngày đầu tiên, ... 2 cậu bạn chỉ biết đi bên cạnh mà an ủi quyển bách khoa toàn thư di động này.
----------------
Tôi sẽ đăng và sửa lại lỗi chính tả với một số câu từ bị lặp hay lủng củng, hồi đấy tôi viết bằng cái điện thoại cùi bắp bị hỏng cảm ứng nên hay bị sai, vậy nên một chap ngắn dã man mà hơn tuần ch xong là có lý do cả( không bao gồm việc tôi lười chảy thây ra-)
#Jessebede #Numeii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip