Câu chuyện về chiếc Tủ Biến Mất [1]
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Phòng Yêu cầu, nơi từng hàng dài những đồ vật cũ kỹ chất chồng thành những bức tường cao ngất. Ánh sáng trong trẻo từ bên ngoài cửa sổ không thể len lỏi vào trái tim nặng trĩu của chàng trai trẻ đang thổn thức.
Trong mắt Chúa tể Hắc ám, mạng người nhẹ như cánh chim sẻ, chỉ một bàn tay là có thể bóp nghẹt. Draco Malfoy, từng ngạo nghễ và kiêu hãnh, giờ lại bị giam cầm trong chiếc lồng khổng lồ mang tên Phòng Yêu cầu, mà Tủ Biến mất chính là cành cây duy nhất hắn có thể bám víu.
Giữa không gian rộng lớn, tiếng khóc của hắn dần im bặt. Malfoy đứng dậy, tay nắm chặt cây đũa phép. Hắn vừa định xem xét những hoa văn trên tủ, tìm kiếm bất kỳ chốt ẩn nào có thể di chuyển hoặc sửa chữa, thì một câu thần chú giáng xuống, chẻ đôi chiếc tủ, biến nó thành một đống mảnh vụn ngay lập tức. Malfoy giật mình lùi lại vài bước, kịp tránh khỏi bị đống gỗ nát đè trúng.
Lúc này, còn ai có thể phục kích hắn trong Phòng Yêu cầu? Malfoy thậm chí không cần phải nghĩ, chính là Cậu bé Sống sót Harry Potter, người mà hắn đã tìm mọi cách để tránh mặt trong suốt cả học kỳ này. Quả là mỉa mai, cái ánh mắt chăm chú của Potter luôn khiến hắn cảm thấy như có gai đâm vào lưng. Hắn chỉ muốn thoát khỏi ánh nhìn đó, không hề muốn nghĩ xem ánh mắt ấy chất chứa điều gì.
Nhưng giờ đây, tất cả đã bị hủy hoại. Hy vọng duy nhất để sửa Tủ Biến mất đã bị một thần chú mà hắn chưa từng nghe đến phá tan tành, chỉ còn lại mảnh vỡ và bụi mờ. Và sau đó, rất có thể chính nhà Malfoy cũng sẽ hóa thành mảnh vụn dưới tay Chúa tể Hắc ám. Malfoy không thể nghĩ thêm được nữa. Đáng ra hắn nên cảm thấy toàn thân lạnh giá, nhưng thay vào đó, ngọn lửa giận dữ thiêu đốt từng dòng máu lạnh lẽo trong người.
Potter đứng cách đó khoảng mười mét. Malfoy trừng mắt nhìn kẻ gây ra mọi chuyện, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt dò hỏi của Potter một cách tức giận và đau buồn, giơ cây đũa phép lên.
"Crucio!"
Potter dường như cũng bị thần chú 'Cắt sâu Mãi mãi' của mình làm cho hoảng sợ. Em vốn dĩ chỉ muốn thử nghiệm sau khi nghe thấy tiếng khóc, lần mò vào sâu trong Phòng Yêu cầu, dưới mái che của bức tường đổ nát, em nhìn thấy Malfoy đang loay hoay với cái tủ. Potter định làm hắn hoảng loạn bằng thần chú mà mình còn chưa thành thạo, nhưng không ngờ hiệu quả lại đáng sợ đến vậy. Thật may mắn là chưa thử trên người Malfoy, mặc dù em thật sự muốn thử điều gì đó mới mẻ. Đã lâu rồi họ không đấu với nhau bằng những lời nguyền ác ý. Theo một cách nào đó, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Harry đang rất khó chịu.
Dẫu vậy, Potter không có thời gian suy nghĩ về việc Malfoy định làm gì với cái tủ, vì Malfoy đã mất kiểm soát, điên cuồng phóng một Lời nguyền Không thể Tha thứ về phía em.
Harry vội vàng né tránh, khiến lời nguyền bắn thẳng vào đống đồ vật chất cao phía sau. Một tiếng rầm vang lên, đống đồ sụp xuống, và hình như có một thứ gì đó phát sáng bị hất văng ra. Potter không kịp tò mò đó là gì, vì chân đã vấp phải một chiếc hộp vuông vừa rơi xuống, và tệ hơn nữa, cây đũa phép nhựa ruồi của em đã rơi khỏi tay trong cú ngã.
"Mày không thoát được đâu, Potter." Giọng nói đầy giận dữ của Malfoy vang lên từ góc khuất.
Potter cố gắng đứng dậy, chỉ kịp vớ lấy chiếc hộp chết tiệt ấy. Khi thấy một cái bóng xuất hiện trong hành lang, em vội ném chiếc hộp về phía cái bóng. Nhưng em đã lầm, góc độ này ngược sáng nên đó không phải Malfoy, mà là một bức tượng thiếu nữ bằng đá, được chạm khắc từ thời nào không rõ.
Ôi chết tiệt, đúng là Malfoy, sự xảo trá đã ăn sâu vào bản chất của hắn.
Một tia sáng đỏ sắc bén đánh trúng ngay sát tai Potter, kích lên đám bụi mờ. Malfoy tiến lại gần, cây đũa phép táo gai chỉ thẳng vào trán em, trong khi cây đũa phép nhựa ruồi của Potter bị Malfoy đá ra xa.
"Dừng ngay mấy trò mèo của mày đi, Potter. Mày muốn biết mình vừa làm gì đúng không? Để tao nói cho mà nghe - chuyện quái quỷ mày làm vừa phá hủy nốt cơ hội sống sót của tao." Malfoy khịt mũi hừ lạnh và đá Potter xuống đất, một chân đạp mạnh lên cổ tay của Potter. Cổ tay của Potter mềm mại, hắn giẫm lên, để lại một vết đỏ ửng.
"Chiếc tủ đó là gì? Là Tủ Biến mất đúng không?" Potter hỏi gấp mà không rời mắt. Trong kỳ nghỉ, em đã nghe vài thông tin về chiếc tủ này. "Mày định trốn đi đâu à, Malfoy? Mày không trốn được cả đời đâu. Chỉ cần Voldemort còn sống, mày sẽ không thoát được đâu, đồ hèn nhát."
"Tại sao tao phải lẩn trốn? Xem ra Thánh Potter cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi." Malfoy gắng gượng giữ vững khí thế, giẫm lên cổ tay của Potter, không ngừng đè ép. Vết đỏ trên đó đã bị ma sát đến mức trầy xước. "Mày không đoán nổi à? Cái tủ đó vốn dĩ có thể giúp lũ kia đột nhập vào Hogwarts. Nó là một cặp với cái tủ ở tiệm Borgin và Burkes."
"Chết tiệt! Mày định đưa Voldemort và đám người kia vào trường à?" Harry bị đau mà nghiến răng.
"Đó từng là cơ hội của tao, là cơ hội của nhà Malfoy. Mày lấy tư cách gì? Tư cách gì mà phá hủy hy vọng cuối cùng của tao! Bây giờ hắn sẽ giết cha mẹ tao, và tao cũng sẽ chết!" Malfoy gào lên, giọng khản đặc vì tiếng khóc trước đó.
"Mày... bình tĩnh lại, Malfoy! Chờ đã... đừng khóc nữa chứ!" Potter ngây người, hoàn toàn bối rối. Em đã bị Voldemort ám ảnh trong từng cơn ác mộng suốt nhiều năm, nhưng em chưa từng khóc giống Malfoy chỉ vì một chiếc tủ bị hỏng.
"Câm miệng, Potter." Malfoy tức giận giật phăng chiếc cà vạt, lao người đè xuống Harry. Đầu gối hắn vượt qua eo tỳ lên bụng em, chống xuống sàn, tay trái giữ chặt cổ tay không bị thương của em, tay phải nắm lấy cằm, bắt em ngẩng mặt lên, bốn ngón ép sát vào quai hàm, hơi thở hắn gấp gáp, nóng rực phả thẳng lên mặt Potter.
Trong giây lát, sự giận dữ dễ vỡ trên khuôn mặt hắn khiến Potter cảm nhận một cảm giác hưng phấn khó nói, dù cổ họng đang bị bóp nghẹt. Em đỏ bừng mặt, không rõ là do thiếu oxy hay vì thứ cảm giác lạ lẫm kia.
"Chẳng lẽ vì cha mẹ mày đã chết mà mày mong người khác cũng mất cha mẹ giống mình à? Chúa cứu thế đúng là có một tâm lý vặn vẹo, còn giấu giếm bao nhiêu ý nghĩ không thể nói ra nữa, cứ bộc lộ hết ra xem nào, hửm?" Malfoy nheo mắt, châm chọc, đặt câu hỏi sắc bén với người đang bị hắn đè chặt dưới thân.
"Mày mới là người tâm lý vặn vẹo, Malfoy." Potter cố nhấc bàn tay bị thương, định gạt tay Malfoy đang ghì chặt cằm mình ra.
"Hừ, mày dám nói là chưa từng nghĩ đến viễn cảnh tên Malfoy độc ác, luôn đối đầu với mày, sẽ thảm hại thế nào nếu cha mẹ cũng mất? Mày sẽ không đồng cảm với tao đâu. Mày sẽ cười nhạo tao đáng đời." Ngón tay cái của Malfoy bấm sâu vào cằm Potter, móng tay để lại một vết đỏ rướm máu.
"Tao sẽ không bao giờ nghĩ ác độc như vậy." Potter cố gắng nói, giọng nghẹn lại.
"Có lẽ mày chỉ không dám đối mặt với mặt tối của mình thôi." Malfoy cười nhạt.
"Đồ khốn! Tao không nghĩ như thế!" Potter cuối cùng cũng gỡ được tay Malfoy ra, hít một hơi để thở, nhưng lại ngay lập tức bị bắt chéo hai tay, bị ấn chặt xuống sàn. Cảm giác bất lực khi không thể giãy giụa cùng ánh mắt Malfoy khiến em có cảm giác cơ thể như bị giam cầm. Một điều gì đó mà em luôn lờ đi bỗng bùng nổ trong lòng, giống như lý do mơ hồ đằng sau những lần theo dõi Malfoy một cách vô vọng.
"Mày đã từng gọi tao là kẻ đáng thương," Malfoy tiếp tục, giọng khàn đặc pha lẫn chút nghẹn ngào, "Mày nói cha tao là kẻ bỉ ổi, máu lạnh, và rằng tao cũng sẽ là một kẻ bỉ ổi, máu lạnh như vậy. Tao... Tao... Làm sao mày có thể..."
"Lúc đó tao chỉ đang tức giận thôi. Với lại đừng quên là mày đã khiêu khích tao trước. Mày không biết lúc đó mày bướng bỉnh và đáng ghét đến mức nào đâu!" Potter gằn giọng, rõ ràng hiểu Malfoy đang nhắc đến chuyện gì.
"Đấy, mày lại nói tao bướng bỉnh nữa. Vậy ra mày ghét tao đến thế à? Thế tại sao còn theo dõi tao lâu như vậy mà chẳng phát hiện được gì? Mày ngu đến mức nào vậy? Hay là mày còn đang thèm khát thứ khác?" Malfoy bĩu môi, giọng đầy châm chọc. Hắn có thể đòi hỏi được gì từ Chúa cứu thế cơ chứ? Tất cả chuyện này, nếu xét kỹ, gần như là lỗi của Potter. Malfoy chỉ đang đau khổ vì những điều khao khát nhưng không thể có được mà thôi. Khao khát chiến thắng, khao khát thời gian, khao khát được chú ý tất cả đều xoay quanh Potter. "Chúa tể Hắc ám sẽ giết tao, vì tao không hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, mày sẽ nợ tao một mạng, Potter, chưa kể, hắn sẽ giết cả cha mẹ tao. Mày đúng là đồ tàn nhẫn, Potter!"
"Tao không hề muốn mạng của mày. Tao chỉ muốn biết mày đang làm gì." Potter đáp lời, thẳng thắn.
"Dù mày có biết cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng chính mày đang muốn lấy mạng tao!" Malfoy cường điệu nhấn mạnh.
"Tao không muốn!" Potter phản đối lớn tiếng, tim em đập thình thịch trong lồng ngực. "Hãy nói cho tao. Tao có thể giúp mày. Nếu không, tao chỉ có thể nghi ngờ mày mãi. Tao không muốn nghi ngờ mày nữa! Ron và Hermione đều nói mày chỉ là một học sinh, bất kể hắn muốn lợi dụng mày làm gì, mày cũng không được thỏa hiệp! Hãy đi cùng tao, được không?"
Malfoy mở to mắt, trong một khoảnh khắc không thể tìm ra lời phản bác. Hắn ngạc nhiên vì sao Potter lại nói những điều đó một cách nhẹ nhàng đến vậy, nhưng hắn không dễ dàng thỏa hiệp. Nếu có thể, hắn muốn từ Harry một câu trả lời. Hắn buột miệng hỏi, như thể trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, hắn lại cảm thấy phấn khích với tình huống tiến thoái lưỡng nan mà chính mình cố tình tạo ra: "Mày có ý gì?"
Malfoy nghiêng người về phía trước, cố tình co một chân lên, chen vào giữa hai chân Potter, gập thành hình cung, đầu gối áp sát bên hông Potter, nén xuống mặt trong đùi em.
"Chính là ý này." Potter nhướng mày khiêu khích.
Cả hai đều đang xúc động mạnh, đầu óc quay cuồng. Một lớp cửa sổ mỏng manh, chỉ cần một cú va chạm mạnh là sẽ vỡ tan. Sự thiếu giao tiếp trong suốt thời gian qua đã dẫn câu chuyện đến một hướng mà cả hai đều ngầm hiểu có ý nghĩa đặc biệt.
Malfoy không muốn thả lỏng sự kìm chế của mình, không chịu buông tay, ánh mắt hắn lặng lẽ xoáy sâu vào đôi mắt của Potter. Một tình huống bất ngờ thì vẫn là tình huống bất ngờ, nhưng lần này, nó không chỉ là chỗ để giải tỏa những uất ức và phẫn nộ bị đè nén bấy lâu. Sự cám dỗ ngọt ngào không thể diễn tả thành lời khiến hắn cảm nhận được sự đảo lộn đến choáng ngợp. Hắn chưa từng nghĩ tới điều này, cũng không dám nghĩ, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Potter đã trực tiếp nói với hắn rằng, hắn có thể nghĩ, bởi Potter cũng đang nghĩ như vậy.
Ánh mắt Potter dừng lại trên đôi môi hơi hé mở của Malfoy, rồi từ từ liếc lên trên. Đã gặp cơ hội này, em quyết định không giấu giếm nữa, thẳng thừng khiêu khích dụ dỗ: "Làm hay không thì quyết định ngay hôm nay đi, quá hạn tao không chờ."
"Mày đừng hối hận." Malfoy không muốn tỏ ra yếu thế trước Potter.
Phòng Yêu cầu dường như đã đoán trước mọi chuyện, biến ra một chiếc giường lớn phủ rèm xanh lục thêu chỉ bạc, thay thế những đồ vật lộn xộn do trận ẩu đả làm đổ. Chỉ để lại những thứ mà nó cho rằng sẽ cần.
Malfoy và Potter vừa cắn vừa mút lấy môi nhau, lăn lộn trên giường, phát ra những âm thanh ướt át vang dội. Nước bọt hòa lẫn với bọt trắng tràn ra khóe môi. Cả hai không ngừng ép đối phương xuống giường, từ đầu giường lăn xuống chân giường rồi ngược lại, tham lam hút lấy lưỡi và nước bọt của nhau, hôn đến mức đầu lưỡi tê rần. Họ thở hổn hển, trừng mắt nhìn nhau, rồi bắt đầu cãi cọ xem ai là người đưa lưỡi vào miệng đối phương nhiều lần hơn.
Potter cởi chiếc áo khoác vest của Malfoy, rồi từ từ tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trắng, để lộ làn da trắng bệch bên dưới. Lồng ngực của Malfoy rộng và săn chắc, làm nổi bật hai đầu ngực nhỏ nhắn. Cơ bụng của hắn cân đối, lớp mỡ mỏng từng bao phủ bụng dưới nay đã biến mất hoàn toàn sau một năm, để lại những đường nét rõ ràng, sắc sảo và mềm mại.
Potter đưa ngón trỏ và ngón giữa vào miệng mình, kéo ra một sợi dịch mỏng rồi bôi lên hai đầu núm vú đỏ sẫm của hắn. Em chăm chú nhìn lớp bóng ướt loang ra, sau đó cúi xuống, đôi môi áp sát để liếm mút một bên, cố tình để lộ chiếc lưỡi đỏ tươi khiêu khích Malfoy. Tay còn lại em luồn ra sau, kích thích bên núm vú còn lại một cách đầy táo bạo. Khi cả hai đầu vú của hắn đã dựng thẳng, Potter rút tay về, nắm lấy cặp núm vú đỏ hồng của chính mình, kéo căng và vân vê. Vì thường xuyên tự trêu chọc bản thân, hai núm vú của em nổi rõ hơn hẳn của Malfoy, quầng vú cũng lớn hơn, hơi nhô lên so với làn da. Em kéo núm vú của mình cọ xát, khiêu khích núm vú của Malfoy, xoắn lấy chúng cùng nhau. Đôi môi của em cũng chẳng chịu yên khi cắn nhẹ lên môi của Malfoy, cả ba điểm trên cơ thể họ dường như hòa quyện vào nhau. Potter cảm nhận được con cặc của Malfoy dựng lên, cương cứng chọc vào bụng dưới của em, đẩy nhẹ lên đến rốn.
"Mày biết không, Potter? Nhìn mày bây giờ chẳng khác gì một con mèo cái đang động dục, cầu xin được mèo đực đụ mình." Giọng nói của Malfoy vốn đã mang sẵn sự trêu chọc ấm áp đầy ác liệt, nay lại thêm chút lạnh lùng từ cơn giận chưa tan cùng sự gợi cảm mâu thuẫn. Chính những điều này như dầu đổ vào lửa, thiêu đốt mọi kiểm soát. Harry trước mặt hắn có thể sa đọa đến mức này, ai biết giữa họ còn giấu giếm bao nhiêu bí mật, chỉ chờ một lối thoát để giải phóng tất cả.
"Em biết, Malfoy, em chính là con mèo nhỏ của anh, nhanh dùng con cặc của anh tàn phá vào lỗ thịt của em đi, khiến em hét lên đau đớn, mút anh trong khoái cảm. Chỉ có anh mới khiến em rên rỉ và kêu lên đầy khoái lạc, không ai có thể thỏa mãn em." Potter xoay người quỳ gối trên giường, đưa lưng về phía Malfoy, hai tay trượt xuống mông, em chủ động nắm lấy hai khối thịt mềm mại xòe ra phía ngoài, bốn ngón tay hai bên lần lượt cào nhẹ và ấn xuống viền xung quanh khe mông, chạm tới mép ngoài lối vào. Các ngón tay sáng bóng và lỗ nhỏ rõ ràng là ướt.
"Chúa cứu thế mà phóng đãng đến mức để kẻ thù không đội trời chung chơi đùa, cũng đáng ghi vào danh sách những giai thoại của người nổi tiếng đấy nhỉ." Malfoy bị mê hoặc bởi cặp mông nhỏ đầy quyến rũ của Potter, máu nóng dâng trào. Hắn tóm lấy vai và cổ em, ấn mạnh xuống chiếc giường mềm mại đầy đàn hồi, hoàn toàn buông bỏ lý trí. Khi nói đến việc hành hạ Potter, Malfoy chưa bao giờ phải nương tay.
Potter thuận theo, ngoan ngoãn hạ thấp phần eo, hai tay giữ chặt lấy đùi để duy trì tư thế mở rộng. Em tranh thủ quay đầu lại, liếc nhìn từ dưới lên. Không thể phủ nhận, góc nhìn này làm con cặc của Draco trông to và cứng hơn, như một ngọn giáo sẵn sàng xuyên phá. Sự cứng rắn thô bạo ấy khiến em phấn khích nhiều hơn là sợ hãi. Trong lòng, em nghĩ nếu thật sự có thể nuốt trọn tất cả, hẳn sẽ là một cảm giác thỏa mãn đến khó tả.
Tuy nhiên, kích thước con cặc của Malfoy lại có vẻ quá khổ đối với lỗ đít của Harry.
"Ồ, đúng rồi, giờ mà đòi tao nhẹ nhàng thì Potter, muộn rồi." Malfoy liếm môi, ánh mắt pha trộn giữa sự hung dữ và quyến rũ. Hắn đặt đầu đũa phép vào miệng lỗ của Potter và niệm một câu thần chú bôi trơn, rồi nắm chặt lấy cặp mông căng tròn của em, đẩy mạnh vào cánh cửa khu vườn bí mật.
Potter hét lớn vì đau, từng hơi thở đứt quãng cố gắng thả lỏng để thích nghi với kích thước quá khổ từ con cặc đang xâm nhập. Dù vậy, chỉ mới một phần ba đã đi vào. Còn Malfoy, cảm giác sướng đến đau đớn; đầu cu của hắn bị siết chặt đến mức tưởng như được bao bọc bởi những làn sóng mềm mại ngậm mút, trong khi hai phần ba còn lại chưa được tận hưởng chút khoái cảm nào. Căn phòng vang vọng tiếng rên rỉ đứt quãng và những âm thanh dâm loạn của cả hai. Một khi dục vọng không còn bị kiềm chế, nó bùng nổ một cách mãnh liệt và vượt xa sự tưởng tượng.
"Đừng siết chặt như thế, rồi sẽ có thứ để mày 'ăn' thôi." Malfoy vỗ mạnh vào mông Potter, vừa rút ra một chút, rồi lại đẩy vào sâu hơn.
"Anh câm miệng đi... ưm... đúng chỗ đó... cứ tiếp tục đẩy... ah..." Potter rướn hông vặn sang trái phải, nhích về phía đầu khấc của Malfoy, hòa nhịp với lực đẩy của hắn để nghiền nát tuyến tiền liệt. Tay em cũng đưa xuống nắm lấy con cu của chính mình, tìm kiếm khoái cảm cho bản thân.
Sự đáp trả chủ động của Potter khiến Malfoy đỏ mặt, nóng tai, nhưng hắn không để mình dễ dàng bị dẫn dắt như thế. Gã thiếu gia tóc vàng kéo mạnh thân thể run rẩy của Potter xuống, ép sát vào cặc hắn, rồi thúc mạnh vào sâu hơn. Hắn liên tục đẩy mạnh, buộc cặp mông của Potter phải theo nhịp chuyển động lên xuống của hắn. Đến khi Potter hét lên một tiếng dài đầy khoái cảm, Malfoy biết mình đã tìm thấy điểm kích thích ẩn sâu khiến Potter thủy triều dâng cao, đạt cực khoái mãnh liệt nhất. Khoảnh khắc đó, hắn hiểu rằng mình đã hoàn toàn chinh phục được Potter.
"Ha... ha... Malfoy, anh làm em đầy đến mức không thở nổi," Harry rên rỉ, hơi thở đứt quãng khi cảm nhận từng nhịp di chuyển bên trong mình. "Con cặc của anh... thật như có gai vậy, mỗi lần chạm vào đều khiến em sung sướng đến phát điên." Cảm giác lỗ nhỏ bị lấp đầy đến tận cùng khiến Potter không ngừng run rẩy. Đến cả những sợi lông thô ráp lướt qua da thịt bên trong cũng trở thành nguồn kích thích mãnh liệt đến em, huống chi là dòng chất nhờn trơn trượt của mình chảy dọc thành thịt, bị đẩy mạnh theo từng lần va chạm. Sự ma sát rõ ràng đó làm em như muốn bùng nổ, đầu óc tràn ngập cảm giác khoái lạc ngây ngất.
Ngay từ đầu, Malfoy đã chẳng hề có ý định kiềm chế dục vọng tràn đầy của mình. Hắn cưỡi lên cặp mông căng tròn, cong vút nhô cao của Potter, từng lần từng lần cắm sâu vào lỗ nhỏ đã bị mở rộng đến mức tối đa. Người phía dưới chỉ có thể bị cố định chặt chẽ trên con cặc nóng bỏng của hắn, không thể nào trốn thoát. Cơ thể em khẽ rung lên từng nhịp, theo từng cú nhấp nhô đều đặn, giống hệt cảm giác nảy lên đầy nhịp nhàng khi cưỡi ngựa. Tấm rèm giường cũng như hòa nhịp, lắc lư theo từng tiếng dồn dập.
Bìu của Malfoy gần như đập mạnh vào lỗ thịt thơm ngọt, phát ra những tiếng nước 'bẹp bẹp' đầy mê hoặc, làm tâm trí người nghe trở nên rối bời.
"Đánh mông em đi, Malfoy... Ừ ah... Đúng rồi, tiếp tục đi... Quá tuyệt vời." Harry Potter rên rỉ van xin, đắm chìm trong khoái cảm bùng nổ dưới cơ thể của đối phương. Hơi thở em loạn nhịp, miệng há ra ngậm lại, như thể cố bắt lấy chút không khí giữa cơn cuồng nhiệt không dứt.
"Mày đúng là con ngựa cái dâm đãng," Malfoy nói, giọng tràn đầy khoái cảm và uy hiếp, "Lắc hông mạnh lên cho tao, dám chậm lại, tao sẽ đụ mày đến khi mày không đứng thẳng dậy nổi." Hắn tận hưởng cảm giác phóng túng của một kẻ cưỡi ngựa, thoải mái ngửa cổ hít thở từng cơn hưng phấn. Tiếng bàn tay hắn vỗ mạnh vào mông Potter vang dội, còn lớn hơn cả âm thanh bì bõm từ bìu dái đập vào lỗ đĩ, tạo nên một bản giao hưởng đầy mê hoặc và kích thích.
"Cái thằng nhóc chết tiệt," Potter vừa rên rỉ vừa khiêu khích Malfoy, giọng nói xen lẫn giữa tiếng thở dốc và những âm thanh đứt quãng, "Em thích anh cứ mạnh mẽ mà chịch em đấy. Anh thấy không? Anh làm gì em cũng muốn hết - con cặc của anh, nụ hôn của anh, thậm chí là những cú tát đó! Nhanh lên nào, địt em đi. Chậm chạp như thế, anh không làm nổi à? Sâu thêm chút nữa!" Mỗi lời nói của em đều như ngọn lửa rót dầu vào ham muốn của Draco, làm cơn cuồng loạn giữa hai người càng lúc càng dữ dội hơn.
Những kỹ thuật khiến người ta phát điên thường không tuân theo bất cứ quy luật nào, chỉ tự nhiên mà thành, như thể chúng sinh ra để dành cho khoảnh khắc ấy.
"Mẹ kiếp, Potter! Mày đúng là một con điếm bẩm sinh - đồ đĩ dâm đãng, đồ điếm lẳng lơ! Mày cố ý khiêu khích tao phải không?" Malfoy nghiến răng mắng, đôi tay thô bạo bóp chặt lấy phần chân nhạy cảm của Potter. "Thế nào? Có đủ nhanh, đủ sâu chưa? Còn dám lớn giọng chửi nữa không hả?" Hông của hắn dồn dập thúc mạnh vào hai bên mông Harry, từng cú va chạm khiến người bên dưới chỉ có thể thở dốc, đụ địt đến mức tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng em, không còn sức để thốt ra bất cứ lời nào.
Potter vừa bị Draco vừa mắng vừa đụ, toàn thân run rẩy, đỉnh điểm kéo đến dữ dội và mãnh liệt, khiến em hưng phấn xuất tinh hết lên ga giường. Tinh dịch chảy dọc theo những nếp gấp trên ga, tràn xuống ngực em. Ngay sau đó, Malfoy cũng dồn sức thúc thêm vài lần nữa trước khi bị sự co thắt chặt chẽ của Potter ép đến mức bắn vào sâu trong cơ thể em. Những cơ thịt ẩm ướt bên trong vẫn tham lam mút lấy con cặc và hút tinh dịch, như muốn vắt kiệt thêm nữa, rõ ràng chưa hề thỏa mãn.
Trong khoảng lặng chờ đợi cơn sóng tiếp theo, Malfoy cúi người ôm lấy Harry, đôi môi hắn nhẹ nhàng rơi trên tấm lưng em, để lại những dấu vết lấm tấm như những ngôi sao nhỏ, rải rác trên làn da đỏ ửng vì nóng. Hai đôi chân quấn lấy nhau, cọ sát tạo nên những âm thanh khe khẽ. Potter chống hai tay lên giường, toàn thân bị những nụ hôn làm tê dại, vừa ngứa ngáy vừa tê tái, không kìm được mà vặn người quay lại, chủ động tìm kiếm một nụ hôn như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn mời gọi yêu thương.
Không có những lời cãi cọ, cũng chẳng còn sự giận dữ hay những màn khiêu khích cố ý, Potter lúc này mang đến cho Malfoy sự bình yên, giúp hắn thoát khỏi những lo âu, bực bội và nỗi sợ hãi giấu kín tận sâu thẳm trái tim. Khi gỡ bỏ lớp vỏ ngoài của những hành động ngốc nghếch và sự đối đầu cố ý, tình cảm âm thầm lớn lên trong tim hắn - thứ đã quấn lấy và bóp nghẹt trái tim hắn bao lâu nay - cuối cùng đã thức tỉnh, khơi dậy một khát vọng mãnh liệt khó lòng kiềm chế. Và khi khát vọng ấy được cho phép bùng phát, nó tràn ngập trong huyết quản, mãnh liệt đến mức phá tan mọi giới hạn, khiến sự yên bình trở thành điều không thể.
Malfoy xoay người Potter lại, cúi xuống ngậm lấy phần hạ thân của em, bắt đầu mút và nhả theo nhịp. Đầu ngón tay hắn lướt qua vùng đáy chậu, trong khi cả hai tay nhẹ nhàng xoay tròn những quả cầu giữa hai chân của Potter. Dù hạ thân của Potter không thô dài như của Malfoy, nhưng lại có những nếp nhăn tinh tế, được lớp lông đen rậm rạp bảo vệ một cách kín đáo. Cậu nhỏ của Harry như làm nũng, cọ xát nhẹ nhàng vào lưỡi và vòm miệng của Malfoy. Cảm giác thô ráp ấy khơi dậy ham muốn nuốt chửng không kiềm chế được.
Malfoy trêu đùa phần hạ thân đang ngượng ngùng cương lên của Potter như muốn để lại dấu hôn, ngón tay không biết từ lúc nào đã di chuyển đến cửa lỗ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy vào rồi xoa nắn, khiến Potter run rẩy từng đợt. Khoái cảm làm đầu óc Harry quay cuồng, em chỉ biết bấu chặt lấy ga giường, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Gót chân em cọ xát mạnh trên ga giường, tìm kiếm điểm tựa nhưng không thành, cuối cùng chỉ có thể dùng đôi chân cố gắng kẹp chặt lấy mái đầu vàng đang chuyển động trước sau. Nhưng hành động ấy lại càng khiến Malfoy ngậm sâu hơn, làm Potter thở dốc ngày càng mãnh liệt.
Bỗng nhiên, khoang miệng ấm áp rời khỏi hạ thân của Potter, luồng không khí lành lạnh bất chợt chạm vào khiến em mơ màng mở mắt ra, đầy vẻ bối rối. Sự kích thích còn dang dở, khoái cảm tích tụ trên thân cu của em không đủ để đạt tới cao trào, nhưng cũng chẳng giảm đi, cứ như một nạn nhân đáng thương chỉ tay trách móc kẻ đã gây ra.
"Phá hỏng Tủ Biến mất chỉ mới là khởi đầu của hình phạt thôi, Potter." Malfoy tựa người vào gối đầu giường, ánh mắt rạng rỡ, ngón tay khẽ ngoắc gọi.
"Vậy thì để em làm cho anh, Ma... Malfoy." Đôi mắt Potter đỏ hoe, em bò đến giữa đôi chân đang mở rộng của Malfoy, giọng nói mang theo sự cầu xin. Khi nhìn thấy vật to lớn trước mặt, gương mặt Harry đỏ bừng đến tận mang tai, nuốt khan một cái rồi cúi xuống.
"Liếm đàng hoàng vào, đồ đĩ nhỏ của tôi. Làm tôi hài lòng, rồi tôi sẽ cho em sướng đến ngất," Malfoy ra lệnh, giọng điệu vừa trịch thượng vừa đầy mê hoặc.
Harry nhìn chằm chằm vào con cặc khổng lồ của Malfoy, liếm môi một cách đầy ham muốn. Không thể trực tiếp xử lý từ chính diện, em buộc phải bắt đầu nếm thử từ bên cạnh. Thân cặc ẩm ướt, dính đầy hỗn hợp giữa dâm dịch và tinh dịch, khiến Harry phải nheo mắt, dùng lưỡi cuốn lấy từng chút một, rồi nuốt xuống. Hàng mi đen nhánh của Harry đôi khi chạm vào những sợi lông vàng mượt của Malfoy, trong khi con cặc cứng cáp như ép sát lên mặt em, khiến nhiệt huyết trong cơ thể Harry dâng trào. Hông em càng lúc càng cong lên cao hơn. Cuối cùng, Potter cũng nuốt trọn phần đầu khiêu khích ấy, phần quy đầu nhẵn bóng thúc mạnh vào vòm họng, chiếm trọn không gian trong miệng em mà chẳng chừa lại khoảng trống nào. Mùi vị mằn mặn, tanh nồng lan tỏa khắp khoang mũi khiến Harry không kìm được, những giọt nước mắt sinh lý trào ra, rơi từng giọt xuống bàn tay đang nắm chặt con cặc của Malfoy. Trong tình trạng đẫm nước mắt, em tiếp tục nhịp nhàng nuốt vào rồi lại rút ra, đôi mắt nhòa đi, chỉ thấy mờ mờ bóng dáng của hai hòn bi đang đung đưa ngay trước mắt. Cặp kính của em từ lâu đã rơi xuống sàn, biến mất khỏi tầm với.
Malfoy lén lút đưa bốn ngón tay áp sát vào lỗ nhỏ của Potter, khiến em không kìm được mà khẽ rên lên. Cái lỗ nhỏ vừa mới được khai phá không lâu đã linh hoạt mở ra, chẳng mấy chốc lại rung rinh tiết ra dòng chất lỏng trong suốt, chảy dọc theo khe mông, rơi xuống vài giọt nơi mắt cá chân.
Cuối cùng, khi Potter gần như không thể giữ được nữa, Malfoy rút con cặc ra khỏi miệng em, tạo nên một âm thanh 'chụt' vang dội. Ngón tay của hắn cũng rời khỏi cơ thể em một cách mạnh mẽ, rồi ôm lấy Harry, để em quỳ ngồi trên đùi mình. Malfoy không hề chần chừ mà thúc mạnh cặc đã cứng đanh vào trong lối nhỏ ẩm ướt của em, khiến cả hai cùng rùng mình vì cảm giác kết nối thân mật. Bàn tay phải của Malfoy với lấy chiếc tủ đầu giường, lấy ra một thanh khuấy thuốc độc dược mảnh mai.
"Ngồi yên và đừng nhúc nhích, Potter. Lần trước để em tự mình 'thủ dâm', lần này thì không có chuyện đó đâu." Malfoy hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc đầy nguy hiểm.
Potter mơ hồ nhận ra Malfoy đang định làm gì, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một bàn tay thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng, làn da mềm mại nắm lấy hạ thân của mình, trong khi tay kia từ từ đưa thanh khuấy vào nơi nhạy cảm và mong manh ấy. Cảm giác bức bối vì ham muốn bị chặn lại nhanh chóng khiến lỗ sau của em nóng bừng lên. Harry liếc nhìn Malfoy, kẻ rõ ràng đang hùng hổ với con cặc cương tráng dựng đứng kia, nhưng vẻ mặt lại như thể chẳng hề hấn gì, bình thản như đang tận hưởng trò đùa của chính mình. Cảnh tượng đó khiến Potter không khỏi bừng bừng tức giận, cảm giác bất lực càng làm em phát điên.
"Muốn gì thì phải chủ động nói, Potter. Em không nói, làm sao tôi biết em muốn gì?" Malfoy hơi nhướng mày, giọng điệu khiêu khích.
"Rõ ràng là do anh lười." Potter bực bội đáp lại, "Đồ lười nhác, đồ nhát gan, đến cứng lên cũng phải nhờ em mát-xa."
"Em..." Malfoy vừa mới hạ cơn giận, lại bị Potter châm ngòi khiến lửa bùng lên lần nữa. Dục vọng đang dâng tràn, Malfoy chẳng buồn tranh cãi thêm, lập tức hành động dứt khoát, dùng 'đại bàng hoàng kim' để thay lời muốn nói.
Malfoy há miệng cắn lấy núm vú của Potter, mạnh mẽ ngậm và mút. Nước bọt chảy dài xuống ngực, khiến Potter không khỏi tưởng tượng đến cảnh có dòng sữa thực sự tuôn ra từ núm vú của mình. Cảm giác tê ngứa ấy thúc đẩy em càng ưỡn ngực về phía trước, đồng thời đẩy hông ra sau.
Potter bám chặt lấy vai Malfoy, cố gắng nhịp nhàng đưa hông lên xuống, nuốt trọn con cu thô dài mỗi lần hạ xuống. Mỗi cú nhấn của em đều được Malfoy mạnh mẽ hất lên, cắm sâu hơn vào cơ thể em. Cái lỗ nhỏ tham lam, chật khít nhưng đầy cứng đầu, cứ quấn lấy con cặc không chịu buông. Tuy nhiên, cảm giác khoái lạc nơi lỗ sau chẳng đủ để xoa dịu cơn đau nhức âm ỉ từ thanh que thủy tinh vẫn đang bịt chặt phía trước.
"Anh... làm ơn, giúp em đi, Malfoy." Potter chớp đôi mắt xanh lục, cơ thể khẽ vặn vẹo không yên.
Malfoy làm ra vẻ như đã hiểu ý, từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một cặp kẹp ngực ma pháp hình tam giác, kẹp chặt lên cặp núm vú đang cương cứng của Potter. Ngay khi chạm vào núm vú, cặp kẹp lập tức tự động mút lấy. Malfoy niệm một câu thần chú khiến vật thể rung động, cơn kích thích dữ dội lập tức ập đến cùng với nỗi đau rát từ chiếc kẹp đang siết chặt, khiến toàn bộ lồng ngực Potter như run lên bần bật. Em dần chìm đắm trong cảm giác đó, cơ thể không còn cách nào chống lại mà chỉ biết buông xuôi. Để xoa dịu sự ngột ngạt nơi cu em, Harry gần như phát cuồng, điên cuồng tìm kiếm những đợt khoái cảm chồng chất ở những vùng khác. Em vô thức tăng tốc nhịp điệu hông lên xuống, siết chặt cơ bụng, dồn toàn bộ sự tập trung vào lỗ sau và lồng ngực đang căng tràn cảm giác.
"Sâu... sâu hơn nữa... ah ha... nhanh hơn chút nữa... tuyệt lắm, đâm vào sâu hơn, xuyên qua em đi..." Potter vừa vỗ vào vai Malfoy, vừa buông lỏng cổ họng kêu lớn.
"Giãy giụa đi, Potter, cứ tiếp tục giãy giụa. Tôi thích nhìn em run rẩy dưới thân tôi, bị tôi đụ đến mức không đứng nổi, rồi cầu xin sự thương xót của tôi, cầu xin tôi xuyên thủng em." Malfoy siết chặt lấy cặp mông tròn của Potter, không ngừng ép xuống cây gậy nóng bỏng của mình, phối hợp nhịp nhàng với từng động tác hông của Potter. Mỗi lần tiến vào rồi rút ra đều kéo theo lớp da thịt đỏ au lộn ra ngoài trước khi lại được đâm mạnh vào. Mồ hôi từ tóc mái Malfoy bắn xuống, hòa lẫn vào lớp bọt trắng nơi hai cơ thể giao hoan. Những âm thanh ướt át vang lên, đến khi chất lỏng dâm mỹ và tinh dịch bị ép đến tràn khỏi miệng lỗ, chảy thành dòng xuống đùi Malfoy, để lại những vệt nước ướt át trên da và thấm đẫm cả ga giường.
Potter thở hổn hển, cố gắng kìm nén cảm giác nặng nề khó tả khi không thể xuất tinh được. Đỉnh điểm từ phía lỗ sau khiến em càng thêm khao khát sự giải thoát ở phía trước.
"Làm ơn, Malfoy, hãy để em bắn ra đi mà." Potter nhìn Malfoy với đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Em nghĩ dễ dàng vậy sao, Potter? Thứ quan trọng nhất của em đang nằm trong tay tôi, tôi muốn em bắn khi nào thì em mới được bắn." Malfoy lạnh lùng đáp, giọng đầy sự trêu chọc ác ý.
"Dra... Draco, làm ơn... xin anh..." Potter lắp bắp, giọng nhỏ dần, ý thức như chìm vào cơn mơ hồ.
"Em vừa gọi tôi là gì, Potter?" Malfoy kiềm chế giọng nói, lạnh lùng hỏi lại.
"Dra... Draco..." Potter lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm mờ mịt, không còn nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt Malfoy.
Malfoy hít một hơi thật sâu, ngẩng cao cằm, nói: "Từ giờ trở đi, phải gọi tôi là Draco. Gọi sai thì sẽ bị phạt."
"Vậy thì anh cũng phải gọi em là Harry." Potter bĩu môi, cố chấp nhìn đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip