不诚实主义/Chủ nghĩa không thành thật.
Editor: Liang.
Beta: K.
—
01.
Người đầu tiên phát hiện có gì đó không ổn là Hermione.
Nói thừa, cô – Hermione Granger, Thủ lĩnh Nữ sinh, phù thủy thông minh nhất toàn khối, khi đã sống cùng Harry Potter suốt bảy năm, thì chút năng lực quan sát này đương nhiên không thể thiếu. Nhưng nếu hỏi chính xác rằng cô bắt đầu thấy người bạn thân của mình có gì đó kỳ lạ từ lúc nào thì thật khó để nói chắc, theo cô thấy, lần đầu tiên phát hiện hành tung của Harry có vẻ đáng ngờ là vào một ngày thứ Bảy cuối tháng Tư, khi Ron hớn hở ném bài luận môn Biến hình vừa bị đốc thúc hoàn thành lên bàn, đảo mắt quanh phòng sinh hoạt chung và nói: Quá tuyệt, cuối cùng chúng ta cũng có thể ra ngoài bay một vòng rồi— Harry đâu?
Cậu ta nói xong mới nhận ra người lẽ ra phải đáp lời lại không có ở đó. Dù sau khi hai người trong Bộ ba Vàng xác nhận mối quan hệ, cậu trai tóc đen kia luôn chủ động nhường không gian cho hai người, và cũng nhân đó mà trốn được không ít "buổi học nhóm" dưới sự giám sát của Hermione, nhưng Ron Weasley có thể thề rằng: Khi cậu ta bắt đầu viết bài luận, người anh em đó vẫn còn ngồi ở đây.
"Bệnh thất." Hermione lật một trang trong quyển tham khảo Cổ ngữ Rune, không ngẩng đầu lên, "Cậu ấy nói dạ dày không thoải mái nên đi xin thuốc đau dạ dày rồi."
"Lại đau dạ dày?" Ron sững lại: "Không phải tuần trước cậu ấy cũng đau dạ dày sao?"
Hermione nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"
"Thì thứ Sáu tuần trước ấy. Không có tiết nên anh định rủ cậu ấy bay vài vòng, với kéo thêm vài người nữa để có thể chơi một trận giao hữu. Bọn anh đâu còn trong đội nhà nữa nên chẳng còn mấy dịp như thế—" Ron đang lảm nhảm thì bị ánh mắt nghiêm nghị của bạn gái cắt ngang, cậu ta nuốt nước bọt, vội vàng nói: "Anh thấy cậu ấy đang rảnh rỗi chơi cờ với Neville, nên mới hỏi cậu ấy có muốn đi không nhưng cậu ấy nói dạ dày khó chịu, và bà Pomfrey bảo cậu ấy không được vận động mạnh!"
Ron nói một mạch, thở dốc vài giây rồi hít sâu, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Hermione: "Em nói xem, có phải do dạ dày không ổn không— em biết mà, ý anh là, nhà Dursley." Giọng cậu ta nhỏ dần, vừa nói vừa ra hiệu bằng tay.
"Nhưng mấy năm trước chúng ta đâu có thấy gì khác thường... do cậu ấy giấu kỹ quá ư?" Hermione nhíu chặt mày hơn.
"Cũng có thể bệnh đã trở nặng trong lúc chúng ta chạy trốn vào năm thứ bảy?" Ron và Hermione ngơ ngác nhìn nhau. Nói đúng hơn thì chỉ có cậu ta là ngơ ngác, còn các bánh răng trong đầu cô gái lúc này lại đang quay rất nhanh. Chưa đầy vài giây, cô đã đóng sầm quyển sách dày cộm mượn từ thư viện lại và đứng dậy: "Phải đến bệnh thất xem thì mới biết được."
Chỉ tiếc rằng lần tập kích này lại đến chẳng đúng lúc, khi cả hai vội vàng chạy tới khúc cua cạnh bệnh thất thì người bạn tóc đen vừa khéo lại đi ngang qua theo hướng ngược lại, vừa nhìn là đã biết mới từ bệnh thất bước ra.
"Các cậu sao thế?" Harry thắc mắc, Ron lập tức mở miệng nhưng lại bị Hermione nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại: "Anh ấy lại muốn chơi Quidditch ấy mà— Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Harry không nghi ngờ gì: "Không sao, các cậu còn không tin vào bà Pomfrey ư. Nhưng Ron này, mình không đi cùng cậu đâu, mình không muốn lại vào bệnh thất rồi bị mắng, nếu muốn thì cậu có thể lấy cây Tia Chớp của mình." Cậu làm mặt quỷ.
Hermione buông tay trái ra khỏi miệng Ron, tay phải lại lén lút véo nhẹ vào lưng cậu ta, rồi cô mở lời: "Vậy cậu về nghỉ ngơi đi. Nhớ viết luận văn Độc dược đấy!"
Cả hai cùng nhìn chàng trai tóc đen chạy đi xa, cuối cùng, Ron cũng không nhịn được mà hỏi: "Mione, em làm gì vậy hả!"
"Có tí chiến lược đi được không." Hermione hừ một tiếng, "Nếu cậu ấy đã không muốn nói rồi thì với những gì chúng ta có bây giờ cũng không thể cạy ra được gì từ miệng cậu ấy đâu. Hơn nữa, rõ ràng bà Pomfrey cũng biết chuyện."
"Vậy thì chúng ta đi hỏi bà Pomfrey?"
Hermione không chút do dự gõ vào đầu cậu chàng tóc đỏ: "Ý em là, ít nhất thì bà Pomfrey có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy!"
Cô thuận tay vò hai cái vào mái đầu đỏ của chàng trai đang cười hề hề, sau đó kết luận: "Bây giờ, điều chúng ta cần là—"
02.
Điều cần làm là theo dõi sát sao.
Đây không phải việc gì khó, xét thấy Harry thật sự không đủ cảnh giác trong chuyện này—thời gian cậu đến bệnh thất gần như cố định: mỗi thứ Bảy, thường là vào buổi chiều. Nếu có việc của Thủ lĩnh Học sinh cần thảo luận với Hermione thì cậu sẽ dời việc này lên buổi sáng.
Ngoài ra, số lần Harry biến mất trong những ngày thường quả thực cũng hơi nhiều. Trước đây họ không để ý, nhưng bây giờ, ngay cả Ron cũng phải lên tiếng: "Không lẽ cậu ấy đang lén lút yêu đương!"
"Cậu ấy cũng nên yêu đương rồi." Bàn tay viết luận của Hermione dừng lại một chút, song cô trả lời với vẻ bình thản.
Ron nhanh chóng bình tĩnh lại, bày ra vẻ phức tạp: "Không phải, anh hoàn toàn không ý kiến gì về việc cậu ấy yêu đương, chỉ là, sao cậu ấy lại phải giấu chúng ta chứ?"
Tuyệt vời, nghi vấn một còn chưa giải quyết xong thì nghi vấn hai đã đến. Hermione dừng bút, chống cằm nhìn chằm chằm vào lò sưởi suy tư, Ron kéo một cái đệm ngồi xuống bên cạnh cô, ngoài Bùa im lặng lại có thêm một Bùa ù tai.
Chỉ vài giây sau, Hermione bị tiếng "á" của Ron gọi về, trông thấy vẻ kinh hãi của người bạn trai: "Không phải cậu ấy đang hẹn hò với Slytherin đấy chứ!"
Đó cũng là một trong những khả năng Hermione từng cân nhắc. Hay nói đúng hơn thì người được cô nhắm đến cụ thể lại xuất thân từ Slytherin.
Cô thở dài: "Ron, ngồi xuống đi, anh đừng nghĩ đến chuyện tìm cậu ấy hỏi ngay bây giờ đấy nhé."
"Nhưng mà— là Slytherin đó!" Cậu ta nhắc lại và nhấn mạnh, "Nhỡ Harry bị lừa thì sao!"
"Slytherin cũng đâu có gì xấu, Harry còn đích thân làm chứng cho Malfoy nữa mà." Cô kéo tay áo chùng của Ron, "Có lẽ vì sợ anh kích động thế này nên cậu ấy mới không nói cho chúng ta hay."
Draco Malfoy – ứng viên cụ thể duy nhất mà Hermione nghĩ đến. Suốt những năm họ đối đầu gay gắt, Hermione đều trông thấy rõ, cùng với trực giác thần kỳ của Harry về Malfoy vào năm sáu và sự giúp đỡ trong trang viên năm thứ bảy, nếu nghĩ kỹ thì thành tích môn Độc dược của Harry dạo gần đây – dù là bài tập hay điểm trên lớp cũng đều khá tốt, và cậu ấy cũng không cần đến sự giúp đỡ của cô. Nếu đối tượng là vị Huynh trưởng nhà Slytherin thì cô hoàn toàn có thể lường trước việc Harry sẽ giấu hai người bọn họ, dù sao thì cô cũng không dám chắc rằng Ron lúc này sẽ không xông vào đánh nhau với người ta.
Ron như bị nghẹn lời, bị Hermione kéo áo chùng ngồi xuống, rồi lại bị nhét vào lòng một cốc Bia bơ đã được yểm Bùa làm ấm (cảm ơn vì đã trưởng thành, học sinh năm tám có thể tự do lui tới Hogsmeade vào bất cứ cuối tuần nào), mãi lâu sau cậu ta mới làu bàu: "Được rồi, nếu Harry thích— nhưng nếu cậu ấy thực sự bị bắt nạt thì anh sẽ không nương tay đâu."
"Nếu thế thì em cũng sẽ ra tay, anh đừng lo." Cô gái nheo mắt, cầm cốc bia trong tay Ron lên và uống một ngụm.
03.
"Mình có chuyện cần nói với hai người."
Ron và Hermione đồng loạt khựng lại, nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ kinh ngạc cùng chút bối rối, Hermione nhướng mày, ra hiệu cho Ron án binh bất động, rồi quay sang nhìn người bạn thân đã trở thành tâm điểm chú ý của họ suốt mấy ngày nay: "Sao thế?"
Đã gần đến nửa đêm, phòng sinh hoạt chung không còn nhiều học sinh ở lại, họ đều là những học sinh năm bảy và năm tám đang chuẩn bị thi cử. Hermione và Ron chiếm giữ vị trí quen thuộc trong góc phòng, nơi có chiếc bàn tròn nhỏ đối diện với lò sưởi, tiết trời đã đủ ấm áp để ngọn lửa không cần phải cháy liên tục nữa. Harry ngồi xếp bằng trên tấm đệm cạnh Ron, khuỷu tay cậu chống lên đùi, áp má nhìn vào hai người bạn, ánh nến chập chờn trên gương mặt cậu, chàng trai mở lời với vẻ vô cùng căng thẳng: "Không phải chuyện gì quan trọng đâu, thật đấy."
"Cậu nói đi." Hermione ngồi thẳng người, có lẽ vì học theo điệu bộ của bạn gái nên cậu trai tóc đỏ cũng bày ra vẻ nghiêm túc, lặp lại: "Cậu nói đi."
Lần này, Gryffindor tóc đen trái lại càng thêm căng thẳng, cậu cứ há miệng rồi khép vào, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, dốc hết một hơi mà không kịp thở: "Mình đang hẹn hò với Malfoy!"
Tiếng "Gì cơ?!" và "Ồ." cùng lúc vang lên, Harry nhanh tay lẹ mắt rút đũa phép gỗ nhựa ruồi ra khỏi tay áo và niệm Bùa ù tai, còn chưa kịp làm gì khác thì cậu đã thấy Ron nhìn Hermione với vẻ không thể tin được: "Mione, sao em bình tĩnh thế!"
"Do anh phản ứng thái quá thì có, anh yêu, không phải lần trước chúng ta đã bàn rồi sao." Ron bị cách gọi này làm cho trở tay không kịp, cậu ta ú ớ, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc: "Nhưng đó là Chồn sương."
"Nếu là Slytherin khác thì chúng ta mới phải lo." Cô ấn bàn tay đang nắm đũa phép của bạn trai xuống.
Ron kinh hãi: "Em nhìn ra manh mối giữa họ từ lúc nào thế?"
"Đó đâu phải trọng điểm!" Hermione túm tay áo Harry, người đang càng lúc càng rụt về sau như thể sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào, thành công chuyển dời sự chú ý của Ron sang người kia, thiếu niên bị phát hiện chỉ đành cười gượng: "Hai người... hai người tiếp tục đi?"
Thủ khoa toàn khối đương nhiên không dễ bị lừa như vậy: "Bắt đầu từ lúc nào?"
"Cũng mới học kỳ trước thôi." Harry co rúm lại.
Hermione gật đầu: "Học kỳ trước kéo dài mấy tháng liền lận đấy, là tháng nào?"
"Không cần phải thế chứ—" Harry phản kháng, giọng trả lời rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều, "—Giáng Sinh."
"Bảo sao Giáng Sinh cậu muốn ở lại trường! Con chồn sương đó cũng ở lại nữa!"
"Mình thề là không phải như thế! Lúc đó bọn mình vẫn chưa ở bên nhau!"
Hermione liếc nhìn hai chàng trai đang kích động, cả hai lập tức im thin thít. Cô gái hài lòng hắng giọng: "Sao cậu lại đột nhiên quyết định nói cho bọn mình?"
Harry mất tự nhiên mà dời mắt: "Thật ra mình đã suy nghĩ mấy tuần rồi, sớm muộn gì cũng có ngày phải thành thật với các cậu... Tóm lại thì, thà đau ngắn còn hơn đau dài."
Thoạt nhìn, lý do này chẳng có gì bất thường. Nhưng Hermione vẫn thản nhiên cau mày, sau đó lại giãn nét mặt ra khi Harry nhìn lại, nở một nụ cười khích lệ với cậu: "Bọn mình sẽ luôn ủng hộ cậu." Ron tặc lưỡi: "Dù mình vẫn rất ghét cái thằng đó... Khụ, nhưng nếu cậu vui thì cũng không sao, lần sau gặp cứ cho mình đấm nó hai phát là được."
Cuối cùng Harry cũng mỉm cười, nhưng cả người vẫn rất căng thẳng, không hề có lấy một chút thư thái. Chính điểm đó khiến Hermione thấy lạ, cô không khỏi suy tính kỹ hơn, câu trước của Harry như thể bị hạn chót dí sát vậy... Chuyện gì xảy ra thế này, cậu ấy nghĩ một ngày nào đó họ sẽ tự phát hiện ra sao?
Liệu điều này có liên quan gì đến việc cậu ấy đến bệnh thất không?
Hermione liếm môi: "Harry, cậu phải biết rằng, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu đều có thể nói với mình và Ron."
"Dĩ nhiên rồi." Harry chớp mắt.
"Vậy cậu— vậy cậu không còn chuyện gì khác muốn nói sao? Cậu xem, bọn mình đều ở đây, luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ tâm sự."
"... Không, không còn gì đâu."
Cô thấy chàng trai cụp mắt xuống, chống tay lên sàn và đứng dậy, không nhìn vào mắt cô nữa.
"Chúc ngủ ngon, Ron, Hermione."
04.
Càng quan sát kỹ thì lại càng phát hiện ra nhiều đầu mối. Đôi lúc Harry sẽ ăn ít hơn nhiều so với lượng thức ăn mà một chàng trai ở tuổi này nên có, đặc biệt là vào buổi sáng, trông cậu luôn bơ phờ, có vài lần Ron và Hermione buộc phải kẹp cậu ngồi giữa để cùng đốc thúc cậu ăn một ít thực phẩm chứa carbohydrate bổ sung năng lượng.
"Yên tâm đi, mình sẽ không bạc đãi bản thân đâu mà." Dù Harry đã năm lần bảy lượt bảo đảm, nhưng trong khoản tự chăm sóc bản thân thì cậu hoàn toàn không có chút uy tín nào trước Ron và Hermione. Ngược lại còn khiến cô gái nhạy bén đưa ra câu hỏi: "Không phải cậu đang trông vào đống thuốc bổ của bà Pomfrey đấy chứ?"
"... Cũng, cũng còn những thứ khác..." Cậu im bặt dưới cái nhìn chằm chằm của Hermione, như để cô yên tâm mà cắt một miếng bánh nhân thật lớn.
Song dường như dạ dày của cậu cũng chẳng khá hơn. Ron không chỉ một lần phát hiện bạn cùng phòng của mình nán lại phòng vệ sinh quá lâu, khi ra ngoài thì sắc mặt tái nhợt, ốm yếu, nhưng sau khi bị Ron lo lắng hỏi han một lần thì cậu bắt đầu ngụy trang, ít nhất là không để họ trông thấy sắc mặt ấy nữa.
Ngoài ra, giấc ngủ cũng gặp vấn đề. Ron biết tên này thường ngủ không yên vào ban đêm, nhưng những năm qua cũng đã quen với việc Harry nói mớ, vả lại ban ngày trông cậu không đến mức thiếu ngủ, thế nhưng dạo gần đây lại thường có vẻ mơ mơ màng màng, đôi lúc đang ăn cũng ngáp hết lần này đến lần khác.
Khi cậu lại suýt gục đầu vào bát, Hermione và Ron liếc nhìn nhau cách chỗ ngồi, Ron biết cô gái này đã quyết định hành động.
Trước tiên là Draco Malfoy. Kể từ lúc Harry thú nhận mối quan hệ này với cả hai thì bọn họ vẫn chưa có buổi gặp mặt chính thức nào, có lẽ hắn có thể đưa ra lời giải thích cho những điều bất thường này, nếu không thì cũng được thêm một người giúp đỡ; kế tiếp là bà Pomfrey, mặc dù cả hai đều biết nữ y tá này luôn tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận bảo mật giữa bác sĩ và bệnh nhân, nếu Harry không muốn, thì e rằng bà Pomfrey sẽ không hé môi nửa lời, nhưng— Thôi được, Hermione buộc phải thừa nhận, cô bắt đầu có chút hoảng rồi.
Thế mà ngoài dự đoán của cả hai, chính Harry lại là người gục ngã trước.
Đó là một buổi chiều không có tiết, cơn mưa kéo dài suốt mấy ngày qua vừa mới tạnh, tất thảy đều bao trùm trong một mùi ẩm thấp, Ron vốn định rủ bạn thân cùng làm nốt bài tập hôm kia, nhưng lại phát hiện ra một bệnh nhân đang cuộn mình trong chăn mơ màng trong phòng ngủ. May thay, phản ứng đầu tiên của cậu ta là chạy xuống cầu cứu Hermione đang chờ ở phòng sinh hoạt chung, nếu không thì việc trực tiếp ôm một Chúa cứu thế đang sốt hầm hập đến bệnh thất chưa biết chừng sẽ gây ra rắc rối gì. Cầm Áo choàng tàng hình trong tay, niệm một Bùa giữ ấm và khoác thêm áo choàng ngoài lên người cậu bạn, sau đó nhờ Neville đánh lạc hướng, cuối cùng họ cũng có thể trót lọt rời khỏi phòng sinh hoạt chung mà không gây bất kỳ sự chú ý nào, cả bọn dựa vào tấm Bản đồ Đạo tặc để tránh đám đông và đưa người đến đích.
Bà Pomfrey quét mắt qua lại trên người họ mấy lần rồi thả lỏng, hoà nhã nói: "Ta e là phải làm phiền hai trò ra ngoài."
"Nhưng mà—" Ron vừa định phản bác thì bị Hermione nắm tay kéo lại, cô khôn khéo đáp: "Chúng con ở ngay ngoài cửa, khi nào bà kiểm tra xong xin hãy báo cho chúng con một tiếng."
Thực tế thì họ cũng không phải đợi quá lâu.
Khi nữ phù thuỷ gật đầu ra hiệu họ có thể vào trong thì cả hai vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Nghe vậy, cô gái dẫn đầu đi trước, tiếng gót giày lộp cộp vang lên khi cô bước chân vào phòng bệnh, không khó để tìm thấy Harry Potter đang mặc đồ bệnh nhân và áy náy mỉm cười với cô trên chiếc giường cố định.
Tên này còn biết lè lưỡi với cô nữa chứ!
Hermione thở dài một hơi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Ron choàng tay qua vai cô, cả hai dựa sát vào nhau, Hermione thay mặt lên tiếng: "Giờ cậu chịu nói với bọn mình chưa?"
Harry đeo kính vào, gãi đầu: "Thật ra sớm muộn gì cũng phải nói thôi, nhưng mình, thôi được rồi, có lẽ mình không được Gryffindor lắm trong chuyện này."
Hermione lắc đầu nói: "Harry, cậu là người Gryffindor nhất mà mình từng thấy. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, bây giờ giải quyết luôn đi, có được không?"
Cậu ngồi thẳng người, hít sâu một hơi: "Mình có thai rồi, đứa bé là— là—"
Cậu bị nghẹn.
"Là của bạn trai cậu." Hermione khẳng định, giúp cậu nói hết lời, không hiểu sao họ đều không nhắc đến tên của Malfoy, cứ như thể làm vậy là có thể tránh được việc đối mặt với sự thật này.
Cô cảm thấy cánh tay đang dán vào cổ mình đông cứng lại, lập tức rút đũa phép ra yểm một Bùa im lặng lên cửa.
"Cậu có thai rồi, đứa bé là con của Malfoy." Ron ngây người lặp lại.
"Ừm, đúng vậy." Harry trông như muốn rúc vào trong chăn.
"Cậu có con với Malfoy??" Âm lượng Ron đột ngột tăng lên, cậu ta thẳng người dậy, bị bạn gái vỗ vào cánh tay và kêu: "Ron!"
"Anh bạn à, quả thật mình đã chấp nhận việc cậu và thằng đó ở bên nhau, nhưng mình vẫn chưa mạnh mẽ đến mức nhảy vọt đến bước này." Ron nói một câu mà lại khó khăn đến cùng cực, rồi cậu ta thấy tay trái mình bị nắm lấy, cúi đầu nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hermione: "Anh ra ngoài chút đi."
Cậu ta nhìn bạn gái một cái, rồi nhìn sang người anh em đang trùm chăn kín mặt, sau đó cũng hít một hơi thật sâu, bóp nhẹ tay Hermione để bày tỏ mình không sao, rồi mở lời với Harry: "Tất nhiên là mình không có ý gì khác... phòng khi cậu chưa biết, mình biết phù thủy nam thực sự có thể mang thai, mình cũng chả có ý kiến gì— được rồi, mình có ý kiến với bạn trai cậu, tuyệt đối không phải với cậu!"
Ron khẳng định.
Harry đang trốn tránh thực tế trong chăn nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó là tiếng hét "Khoá cửa!" của Hermione vang lên, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, cảm tạ Merlin, giờ đây chẳng còn bệnh nhân nào khác, bà Pomfrey đã chu đáo để lại không gian và thời gian cho họ, bởi suy cho cùng thì bà cũng biết cậu sẽ phải đối mặt với điều gì.
Hermione khẽ gọi cậu: "Harry?"
Cậu do dự một lúc, rồi vẫn hạ tấm chăn xuống. Đổi tư thế ngồi, khoanh chân bên mép giường đối diện với Hermione.
"Hi, Hermione."
05.
Nói thật thì Harry cũng không biết phải bắt đầu cuộc nói chuyện này ra sao.
Trong suy nghĩ của cậu, kế hoạch chỉ dừng lại ở câu thú nhận vừa rồi, sau đó cũng chuẩn bị sẵn sàng để bị hỏi gì đáp nấy, thế nên lúc này, cảnh Hermione mím môi nhìn cậu khiến cậu không biết phải làm sao.
Tạ ơn trời đất, trông có vẻ như Hermione cũng căng thẳng giống cậu, cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cô gái lên tiếng trước: "Cậu... cậu có thai được mấy tuần rồi?"
"Ừm, thú thật thì mình cũng không rõ chính xác bắt đầu từ khi nào," Trông Harry rất không thoải mái, cậu ngồi trên giường cựa quậy một chút, như học sinh năm dưới bị khiển trách, "Tính sơ qua thì, 16? Bà Pomfrey yêu cầu mình phải kiểm tra mỗi ba tuần một lần sau tuần thứ 12—"
"Cậu đến bệnh thất thường xuyên hơn ba tuần một lần đấy."
"... Được rồi, bà Pomfrey bắt mình phải tham gia các buổi học bù thiết yếu. Cậu biết đấy, chính là về..." Hermione thấy mặt bạn mình đỏ dần lên từ vành tai, âm lượng cũng càng lúc càng nhỏ, "những điều cần chú ý khi mang thai. Đặc biệt là nam giới..."
Trong cuộc họp đầu tiên của Thủ lĩnh Học sinh và giáo viên đầu học kỳ, họ đã thảo luận rõ ràng về các vấn đề liên quan, dĩ nhiên trọng tâm là các nữ sinh, bà Pomfrey, "người đứng đầu" duy nhất của bệnh thất đã tận tình hướng dẫn, Hermione còn được chỉ dẫn riêng về cách xử lý nếu phát hiện các nữ phù thủy trẻ có dấu hiệu khả nghi, nhưng rõ ràng, mọi người đều vô thức loại trừ các nam phù thủy, những người có tỉ lệ mang thai cực thấp. Chắc hẳn vẻ mặt của nữ y tá lúc hay tin này cũng vô cùng đặc sắc, nhất là khi đối diện lại là Thủ lĩnh Nam sinh kiêm khách quen của bệnh thất.
Điều có thể khẳng định là, Draco Malfoy nhất định đã bị vị phu nhân kia mắng cho một trận ra trò—Khoan đã. Hermione chợt lóe lên một ý nghĩ: "Cậu toàn tự đến bệnh thất à? Malfoy đâu?"
"Đương nhiên anh ấy sẽ không đi cùng rồi." Harry ù ù cạc cạc: "Mình còn chưa nói với bà Pomfrey người cha còn lại là ai đâu."
"Cậu chưa nói với cậu ta sao? Vậy trong khoảng thời gian này cậu vẫn gặp cậu ta à?" Hermione đột nhiên cao giọng.
Harry tái mét biện bạch: "Mình vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào! Với lại... khoan đã, không phải, đúng là mình vẫn đang hẹn hò với anh ấy nhưng bọn mình không có— Ít nhất là sau khi mình biết chuyện này thì không có!"
Harry ơi là Harry, Hermione cảm thấy đầu mình bắt đầu đau: "Cậu định làm gì? Giấu cậu ta cho đến khi đứa bé chào đời sao? Tuy rằng phép thuật có thể giúp cậu che giấu ngoại hình, nhưng cậu có từng nghĩ đến chuyện sau sinh chưa?"
Harry khẽ cắn môi, dĩ nhiên cậu biết Hermione đang muốn nói gì. Merlin biết đằng sau cậu là bao nhiêu lũ ký giả, ở Hogwarts, Chúa cứu thế còn có thể hưởng thụ chút yên tĩnh, nhưng chắc chắn khi cậu tốt nghiệp thì đứa bé vẫn còn vài tháng nữa mới có thể chào đời, bà Pomfrey và St. Mungo đều sẽ giữ bí mật cho cậu, nhưng theo kế hoạch ban đầu, mùa hè này cậu sẽ gia nhập Sở Thần sáng, với tình hình hiện tại chắc chắn phải hoãn lại. Trời biết tờ Nhật báo Tiên tri lắm chuyện sẽ viết những gì—Hơn nữa, liệu cậu có giấu được Draco không? Đứa bé mang một nửa DNA của hắn, và rõ ràng là hắn có quyền được biết điều đó.
Có quá nhiều rắc rối, nhưng thời gian để cậu cân nhắc lại quá ít, cách giải quyết cũng quá hạn hẹp, thậm chí cậu còn không biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu.
"Mình không rõ anh ấy có muốn đứa bé này hay không." Harry nhẹ giọng nói.
Hermione cũng ngồi lên giường bệnh của Harry, vai kề vai, vòng tay phải qua ôm lấy vai cậu, vuốt nhẹ hai cái, rồi mới nói: "Để mình hỏi cậu trước— Không cần phải ngại, mình muốn hỏi, cậu có yêu cậu ta không?"
"Gì cơ?" Harry suýt bật dậy, may mà bị Hermione giữ vai lại, cô gái kiên định nhìn cậu, dáng vẻ như thể không nhận được câu trả lời thì nhất quyết không bỏ qua. Một lúc lâu sau cậu mới lầm bầm đáp: "Dĩ nhiên rồi. Nếu không yêu anh ấy thì sao mình lại muốn giữ đứa bé này chứ."
"Vậy cậu ta có yêu cậu không?"
Harry lại im lặng.
Khu bệnh thất vô cùng yên tĩnh. Bùa im lặng đã được yểm nơi cửa ra vào, tiếng nói chuyện của họ không thể lọt ra ngoài, và âm thanh bên ngoài cũng không thể làm phiền đến sự yên tĩnh bên trong. Ánh nắng cuối xuân len lỏi qua ô cửa sổ rọi vào, bóng khung cửa kéo dài, biến dạng, rồi trải trên lưng bọn họ, Hermione nhìn bóng cả hai tựa vào nhau trên mặt đất, nhớ lại những ngày ba người cùng co ro trước lò sưởi, khi đó mọi thứ đều như không có điểm dừng, mùa đông quá dài, và việc thảo luận về tình yêu nghe sao mà vô thực biết bao.
Nhưng giờ đây mọi thứ đều có thể. Tất cả đều có quyền được sống tử tế, được ở bên người mình muốn, nhất là Harry, cậu có quyền nhận được tất cả, tất cả niềm vui, hạnh phúc và tình yêu.
"Có." Chàng trai mở lời, giọng rất khẽ nhưng đầy kiên định, "Mình nghĩ, là có."
"Vậy mình nghĩ cậu ta sẽ sẵn lòng cùng cậu giải quyết những rắc rối này. Chắc chắn cậu ta sẽ làm vậy, đó là máu mủ của cậu ta, và cậu là người thương của cậu ta."
"Kỳ thực mình cũng không biết." Cậu tựa cằm lên vai cô bạn thân nhất của mình, nhắm mắt lại, cảm nhận được tay cô vỗ nhẹ vào lưng, mang lại chút an ủi và tiếp thêm sức mạnh, dù chỉ là chút ít, nhưng vẫn khiến cậu vui vẻ. "Mình không biết nữa. Mình chưa từng nghĩ đến những chuyện này— Nè, đây là những chuyện mà mọi cô gái như cậu đều phải cân nhắc sao— Ý mình là, chuyện sinh con, kết hôn, công việc, những chuyện thế này ấy. Vất vả quá rồi." Nói đến nửa sau, cậu cười rộ lên, và cũng nghe thấy ý cười trong giọng nói của cô gái.
"Ừ, cậu thấy đấy, những khó khăn bọn mình phải đối mặt còn nhiều hơn thế này cơ." Cậu dám chắc Hermione đã đảo mắt, "Bọn mình còn phải chịu đựng nỗi đau mỗi tháng một lần nữa đấy!"
Họ cùng nhau bật cười.
Hermione để cậu chàng Gryffindor dũng cảm và gan dạ nhất yên tĩnh một lúc, cho đến khi cậu tự đẩy nhẹ vai cô rồi ngồi thẳng người dậy, cô mới đưa cho cậu tờ khăn giấy đã được chuẩn bị sẵn.
Mắt Harry đỏ hoe, cậu vờ giận, nói: "Mình đâu có khóc!"
"Ừ ừ, dĩ nhiên là không có khóc." Cô có chút vui vẻ đáp lời, "Yên tâm, phản ứng bình thường thôi, do hormone tác động cả. Thế giới pháp thuật không nói đến chuyện này, nhưng chắc chắn là cậu hiểu mà."
Cậu chàng không phản bác nữa, lau kính rồi đeo lên, cô gái tóc nâu dịu dàng nhìn cậu, chờ đến khi cậu chỉnh trang xong thì cô mới nắm tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu phải nói chuyện với Malfoy."
"Nói kiểu gì đây?!" Harry bày ra vẻ hoảng sợ.
"Như cậu nói với bọn mình— như nói với mình và Ron vậy." Hermione cố tiếp tục bằng giọng điệu bình ổn, thú thật thì cô đã từng nghĩ đến ngày này, có thể là với cô em gái nhỏ nhà Weasley kiêm bạn tốt của mình – Ginny, hoặc với những cô gái năm bảy, năm tám khác, cô sẽ thực hiện trách nhiệm của một Thủ lĩnh Nữ sinh, và cũng sẽ giúp họ với tư cách là một người bạn. Chỉ là Hermione không ngờ người cô đối diện lại là Harry, một trong những người bạn thân nhất của cô, một chàng trai, một chàng trai chưa đủ sẵn sàng cho những gì xảy ra với mình.
"Cậu phải nói với cậu ta, cậu biết mà. Có rất nhiều chuyện mà mình và Ron không thể giải quyết, ví dụ như sự bất an và hoảng sợ của cậu— đừng phủ nhận, mình biết cậu có những cảm giác đó. Đây không phải chuyện gì đáng xấu hổ, có lẽ ngày nào đó trong tương lai mình cũng phải đối mặt với những cảm xúc tương tự." Cô ngăn Harry định phản bác, kiên quyết tiếp tục: "Như mình đã nói ban nãy, đó là máu mủ của cậu ta, và cậu là người thương của cậu ta."
"Dĩ nhiên, nếu cậu ta không... thì đó lại là chuyện khác, yên tâm đi, mình và Ron đã sẵn sàng giúp cậu tẩn cậu ta một trận rồi." Hermione nở một nụ cười hơi âm hiểm, "Chắc chắn bà Weasley cũng sẵn sàng giúp cậu trong chuyện đứa bé này. Nhưng đó không phải là chuyện nên làm trước khi cậu nói chuyện xong với cậu ta, cậu không thể vội vàng kết luận khi mọi thứ vẫn còn là một ẩn số."
Harry không trả lời, rút tay phải của mình ra khỏi tay cô, trước tiên nâng kính lên che mắt, sau đó vuốt ngược những lọn tóc mái quá dài trên trán ra sau. Hermione không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Harry.
"Được rồi— Ý mình là, mình sẽ thử lại." Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng mở lời, sau đó lẩm bẩm một câu "Đâu phải mình chưa từng thử chứ".
"Thi N.E.W.T.s xong! Thi xong mình nhất định sẽ nói!"
Hermione mỉm cười với cậu. Điều cô cố khiến cậu hiểu là: Tất cả mọi người đều sẽ trở thành hậu thuẫn của cậu, bất cứ khi nào cậu cần.
Cô gỡ bỏ Bùa im lặng, nói: "Lúc nào Ron cũng sẵn sàng giúp cậu đánh Malfoy một trận cả, tốt nhất là cậu nên khuyên anh ấy rằng chuyện này không cần phải dùng đến vũ lực."
Cô đứng dậy, vẫy tay gọi cái đầu đỏ đang thò vào cửa.
06.
Lần đầu tiên Draco cảm thấy Harry có vẻ mập lên là vào một ngày cuối tuần ở Hogsmeade.
Không nhiều lắm, chỉ một xíu thôi.
Khi ấy họ đang hôn nhau trong một con hẻm khuất, nhiệt độ đã dần tăng lên, cuối cùng cũng có chút hơi ấm mùa xuân, tất cả mọi người đều đã thay quần áo mỏng. Áo sơ mi của Harry hơi rộng, tất nhiên là Draco nhìn ra được, dù quần áo thường ngày của Cậu bé Vàng Gryffindor đều... rộng hơn vài cỡ vì một số lý do mà hắn và Weasley, Granger đều biết, nhưng áo chùng và sơ mi đều vừa vặn, điều đó chứng tỏ đây chỉ có thể do cậu tự nới rộng ra, hoặc là đã mua mới. Draco vừa cắn nhẹ môi chàng trai trước mặt, vừa nghĩ, hắn luồn tay qua áo chùng, ôm lấy eo cậu cách một lớp vải sơ mi, cái cảm giác này, quả nhiên là mua mới.
Ngay sau đó hắn lại nhận ra một điều khác: Có phải Harry tròn ra rồi không?
Tuy rằng họ đã có một khoảng thời gian không tiếp xúc sâu hơn, nhưng những cái ôm thường ngày vẫn có, Draco vẫn nắm rất rõ vòng eo của bạn trai, cũng rất quen thuộc với cảm giác chạm vào cơ bụng của cậu, thế là hắn lại véo hai cái—Quả thực là đã lên cân rồi.
Được thôi, xem ra chiếc áo sơ mi mới này dùng để che đậy.
"Này, anh làm gì thế, nhột." Harry thở dốc, bất mãn lườm hắn, Draco bật cười, bỏ qua câu hỏi đó và hôn lên tai cậu.
Lên cân cũng là điều hiển nhiên. Và dĩ nhiên là Draco cũng biết nguyên do, giống như hắn biết tại sao Harry lại đột nhiên bắt đầu từ chối ngủ lại phòng riêng của mình, cái cớ dùng N.E.W.T.s làm lá chắn của Gryffindor cũng quá tệ hại, nhưng hắn vẫn thuận theo mà đồng ý.
Hắn không cố ý thăm dò bí mật của Harry, chỉ là—hắn hơi lo lắng. Tuy rằng từ năm nhất, Cậu bé Vàng nhà Gryffindor đã coi bệnh thất như là ký túc xá thứ hai của mình, nhưng vào năm nay, ngay cả khi không còn tham gia Quidditch nữa thì số lần cậu đến gặp nữ y tá cũng có vẻ hơi quá đà, huống chi việc cựu đội trưởng từ bỏ chơi Quidditch vốn đã rất kỳ lạ, vì học kỳ trước họ còn thường nhân lúc trời tối mà cùng nhau bay vài vòng trên sân. Xét thấy việc dò hỏi bóng gió đều không có kết quả, Draco đành phải niệm Bùa tan ảo ảnh và chờ ở cửa ký túc xá Gryffindor vào một ngày thứ Bảy, sau đó theo Harry đến bệnh thất.
Dù sao chăng nữa, những gì nghe được đều không nằm trong bất kỳ suy đoán nào của hắn.
Kỳ thực, đây là một tin vui bất ngờ. Thôi được, nếu xét về lỗi lầm thì hẳn là trách nhiệm thuộc về hắn, Potter lớn lên trong thế giới Muggle, vừa nhìn là đã biết cậu không có nhận thức gì về việc "nam phù thủy có thể sinh con", mà tất nhiên hắn cũng chẳng tính đến cái xác suất thấp đến mức gần như có thể bỏ qua đó, những biện pháp mà mấy chàng trai thuần huyết được dạy từ năm mười mấy tuổi, một cái hắn cũng chẳng làm.
Nhưng sau niềm vui ban đầu lại là sự sợ hãi trào dâng: Harry không báo cho hắn biết.
Draco không có đủ can đảm để tiếp tục nán lại đó, hắn lén lút rời khỏi bệnh thất.
Harry không báo cho hắn biết.
Cậu nhìn nhận đứa bé này thế nào? Cậu có muốn đứa bé này hay không? Liệu cậu có từ bỏ— Không, với tính cách của Harry, cậu sẽ không từ bỏ con của cậu, con của hai người bọn họ.
Vậy nếu Harry không muốn cùng hắn đi đến bước này, mà chỉ đơn thuần giữ lại thằng bé hoặc con bé vì tính cách và lòng trắc ẩn của mình đối với một sinh linh vô tội thì sao?
Draco dựa vào tường trượt xuống, máu trong người dần lạnh đi.
Hắn không biết mình đã ngồi xổm bên ngoài bao lâu, có lẽ là mười phút, có lẽ là nửa giờ, chờ đến khi Harry và bà Pomfrey chào tạm biệt rồi đi xa thì hắn mới đứng dậy, cử động đôi chân cứng đờ và tê dại của mình, hạ quyết tâm: Hắn sẽ vờ như không biết gì.
Bất kể Harry có đưa ra quyết định nào.
Thì trước đó hắn sẽ không hé răng nửa lời.
07.
Draco nhận ra những gì mình có thể làm thực sự không nhiều.
Có lẽ—còn không bằng những gì Weasley và Granger có thể làm.
Rõ ràng hai người còn lại của Tam giác Vàng đã phát hiện ra điều gì đó, họ đốc thúc chàng trai kia ăn, che chắn cậu ở giữa khi băng qua đám đông giữa các tiết học, và còn cả ánh mắt lo lắng xen lẫn suy tư của Cô nàng Biết tuốt nữa.
Hắn gần như thở dài.
Phản ứng của Harry rõ ràng nghiêm trọng hơn lúc đầu, cậu bắt đầu thường xuyên cảm thấy buồn nôn với thức ăn, Draco phải luôn chuẩn bị sẵn bánh quy, kẹo và đồ ăn vặt bên người để cậu trai lén lút ra ngoài hẹn hò với hắn có thể ăn được một, hai miếng, không đến nỗi bị đói.
Mùa xuân sắp sửa trôi qua. Luồng khí ấm áp ghé thăm cao nguyên Scotland, thời gian mặt trời chiếu sáng dài hơn, tất thảy đều báo hiệu sự kết thúc của cuộc sống học đường của họ. Cứ như ngày phán xét sắp đến, Draco thấy mình ngày càng căng thẳng, Harry nói rằng thi xong sẽ nói chuyện với hắn... Nói chuyện gì đây? Nói về đứa bé này sao?
Suýt chút nữa thì hắn đã nghẹt thở, nhưng rõ ràng bạn trai hắn cũng đang mất tập trung, tâm hồn treo ngược cành cây, không hề nhận ra sự bất thường của hắn. Thế là hắn gật đầu: "Ừm."
Vào buổi trưa hôm cuối cùng của kỳ thi, hắn vẫn còn đang lơ đãng, Weasley xông vào gói mấy phần bánh sandwich và bánh nướng, môn cuối cùng là Độc dược, chắc họ chuẩn bị mở một buổi ôn tập nho nhỏ trong phòng sinh hoạt chung. Cuối tuần trước hắn đã gạch những loại thuốc quan trọng cho Harry, dĩ nhiên cả hai cũng cùng nhau luyện tập môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giờ có Granger tạm giúp hai kẻ dốt đặc Độc dược này ôn lại kiến thức, chắc sẽ không có vấn đề gì to tát đâu.
Lúc này, hai người bạn thanh mai trúc mã của hắn lề mề bước vào và ngồi xuống bên cạnh, Blaise Zabini không quá quan tâm đến điểm số, còn Pansy Parkinson thì thậm chí còn không cần thi Độc dược, kỳ thi N.E.W.T.s của cô đã kết thúc vào buổi sáng, người duy nhất cần nghiêm túc đối mặt với môn cuối cùng chỉ có mình hắn mà thôi, vì yêu cầu của Lương y đối với môn này không hề thấp.
Pansy nhìn theo ánh mắt của hắn, hiểu ý mà "A—" lên một tiếng, thuận miệng nói: "Đừng nhìn nữa, thi xong là có thể đi tìm Potter nhà cậu rồi."
"Hả? Gì—"
Draco vô thức trả lời, nhưng chưa nói hết câu thì đã kinh hãi nhìn về phía người bạn thân: "Cậu nói gì cơ?"
Pansy vui vẻ hừ một tiếng: "Cậu còn tưởng bọn này không biết sao? Cậu đáng yêu thật đấy."
Hắn quay đầu nhìn Blaise, đối phương rất phối hợp gật đầu, nở một nụ cười trấn an với hắn: "Yên tâm, bọn này kín miệng lắm, sẽ không để Goyle biết đâu."
Sự tình thay đổi quá nhanh, Draco chợt nhận ra mình cũng không còn khẩu vị nữa, hắn đặt dao nĩa xuống, cứng nhắc lau miệng, muốn hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, đành phải nói: "Các cậu biết từ khi nào?"
"Từ khi hai người bắt đầu hẹn hò." Pansy cố tình trưng ra ánh mắt thương hại, "Bọn này thấy vẻ hưng phấn của cậu khi trở lại sau kỳ nghỉ là đoán ra được rồi. Nếu không thì cũng uổng công quen cậu suốt bấy lâu nay."
Draco siết chặt khăn ăn. Cạn lời.
"Đừng hiểu lầm, không phải muốn cậu làm hỏng bài thi Độc dược đâu." Cô gái tóc đen cười, vén tóc mái ra sau tai, nói: "Chỉ là thấy cậu căng thẳng lâu như vậy rồi... bộ định làm chuyện lớn gì sau khi thi sao?"
Cô dò xét anh bạn tóc vàng của mình, chàng trai da sẫm màu kịp thời nói tiếp: "Có vẻ người muốn làm chuyện lớn lại là Potter."
Slytherin tóc vàng cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói: "Không. Chỉ là, tối nay bọn tôi sẽ nói chuyện."
"Ồ, thảo nào dạo này cậu căng thẳng như vậy, nhất là hôm nay, cứ như đại họa sắp ập xuống đến nơi. Cậu sợ người ta chia tay cậu à?"
"Làm gì có!" Hắn lập tức phản bác.
"Thế thì thôi." Pansy rất không thanh lịch mà nhún vai, "Nói thật, tôi thấy cậu ấy cũng không giống kiểu sẽ nỡ chia tay với cậu đâu."
"Nhưng mà—" Draco hiếm khi buồn bực, hắn vò tóc đến rối bù, chẳng hề để ý đến hình tượng, "Tôi... thôi bỏ đi."
"Bọn này biết cậu chưa sẵn sàng công khai. Bọn này cũng không muốn làm cậu thêm lo lắng, chỉ là dạo này cậu—" Pansy đưa mắt nhìn bữa ăn trước mặt, "Ý tôi muốn nói là, ít nhất với hai đứa tôi, tôi và Blaise, cậu có thể yên tâm, nếu sau tối nay cậu cần trò chuyện với ai đó thì cứ việc đến tìm bọn này."
Cô mỉm cười tự giễu: "Không thành thật quả là thói quen xấu của Slytherin, phải không?"
Trong lúc Draco đang sững sờ, Blaise vỗ vỗ vai hắn, bình thản bắt đầu ăn trưa, Pansy cầm dao nĩa lên, cắt miếng bít tết một cách tao nhã đúng lễ nghi, tiếng ồn ào của đám học sinh như một bản nhạc nền, mọi sự bình yên đều đang xoa dịu nỗi bất an và sự bồn chồn của hắn.
Hắn hít sâu, xách cặp đi về phía lớp học.
08.
Khi cánh cửa tự mở ra rồi khép lại, Draco không hề sợ hãi. Chẳng mấy chốc, kẻ xâm nhập liền lộ diện, mái tóc đen ló ra khỏi lớp Áo choàng tàng hình, chúng rối hơn bình thường, đôi mắt xanh lục sau cặp kính quét một vòng quanh phòng cho đến khi tìm thấy Slytherin tóc vàng đang ngồi ở một đầu ghế sofa, trước mặt hắn còn bày biện nước bí đỏ nóng và bánh quy nhỏ. Sau đó cậu trai mỉm cười, Draco cũng thấy mình đột nhiên thả lỏng, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.
"Bất kể bao nhiêu lần thì em cũng thấy phòng đơn của các anh quá xa xỉ." Harry làm bộ lắc đầu than thở, Draco buột miệng đáp lời: "Thế thì em dọn đến đi, há chẳng phải thành phòng đôi rồi sao."
Nói xong câu này cả hai đều khựng lại. Harry cười khan hai tiếng để lấp liếm cho qua, Draco nhét cốc nước bí đỏ vào tay cậu, Gryffindor có chút khó xử, khô khan cảm ơn rồi nhấp một ngụm, sau đó mới nói: "À, em có chuyện cần nói với anh."
Draco vô thức ngồi thẳng người.
Harry nhắm mắt lại: "Em— Anh— Cái đó— Chết tiệt."
Draco nhìn cậu đỏ mặt không nói nên lời, không nhịn được bật cười, nhất thời quên cả căng thẳng, hắn nắm lấy bàn tay đang siết thành nắm đấm đặt trên đầu gối của người đối diện, bao lấy mu bàn tay cậu, nhướng mày: "Em vội gì chứ."
Harry mở mắt, thở dài, thành thật nói: "Em căng thẳng." Draco gật đầu: "Tôi cũng căng thẳng."
Hắn không hề nói dối. Harry có chút kinh ngạc nhìn vào đôi mắt xám của hắn, Draco không chùn bước, hắn nhìn thấy hình bóng phản chiếu mờ ảo của mình trong đôi mắt ngọc lục bảo.
"Ồ," Harry như đã hiểu ra, "trước đó em nói em muốn 'nói chuyện', điều này khiến anh căng thẳng sao? Em không cố ý..."
"Không, không cần xin lỗi." Hắn ngăn lại, "Trừ phi em chuẩn bị chia tay tôi?"
"Dĩ nhiên là không rồi!" Gryffindor tóc đen mở to mắt.
"Vậy em còn chuyện gì muốn nói với tôi không?" Draco hỏi, vẫn duy trì tư thế nắm tay Harry, hy vọng cậu không cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của mình.
"Em—" Hắn thấy bạn trai cắn cắn môi dưới, Harry luôn làm vậy khi căng thẳng, điều đó khiến người ta rất muốn chạm vào môi cậu để cậu ngừng tự hành hạ bản thân, và quả thực là Draco đã làm như vậy.
Harry dời mắt, dùng giọng rất nhỏ nói: "Em có thai rồi."
Draco nhất thời quên cả thở, hắn chờ đợi lời tiếp theo của đối phương. Nhưng không có, dường như Harry không định nói tiếp, trái lại—cậu ấy đang căng thẳng sao?
"Em—" Cuối cùng hắn cũng nhớ đến việc hít thở, "Em có muốn sinh con không?"
Harry quay lại nhìn hắn. Trong ánh mắt như có phần bối rối: "Em, em muốn chứ?"
"Cảm tạ Merlin." Hắn khẽ lầm bầm, cảm thấy toàn thân như được thả lỏng, mặc cho bản thân bốc đồng một lần, hắn kéo tay Harry rồi ôm lấy cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp của bạn trai phả vào cổ mình, có chút nhột, "Tôi cứ tưởng em không muốn."
Giọng Harry bị lớp vải hút lấy, nghe nghèn nghẹn: "Khoan đã, anh biết sao?"
Lúc này Draco cũng không còn sức để che giấu nữa, đành phải thành thật: "Em đến bệnh thất quá thường xuyên, tôi lo lắm... Xin lỗi, tôi chỉ đi theo có một lần."
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, cảm nhận được cơ thể ấm áp của Harry, cảm nhận được tay Harry cũng đang đặt lên lưng mình, đây là một cái ôm trọn vẹn.
"Vậy sao anh không hỏi em."
Dường như Harry có hơi do dự, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm.
"Vì nếu em quyết định không muốn nó... thì tôi sẽ vờ như không biết gì."
"Anh, tại sao anh—" Harry lắp bắp, cậu đẩy vai bạn trai ra để hai người tách nhau khỏi cái ôm đã kéo dài quá lâu này, nhìn về phía Slytherin đang cụp mắt, cậu gần như theo phản xạ nắm lấy tay hắn: "Tại sao anh lại nghĩ em không muốn chứ."
"Em biết cẳng tay trái của tôi có gì mà, Harry." Draco ngăn Gryffindor đang định phản bác, "Tôi biết em không bận tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là không ai để ý. Nếu đứa bé chào đời, có thể con và em đều sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích của những người phe đối lập. Con của em không nên..."
"Là con của chúng ta." Harry ôm mặt Draco, đôi mắt xanh lục đối diện với đôi mắt xám, Slytherin tóc vàng hơi ngẩn người, kinh ngạc trước khẩu khí kiên định của bạn trai.
"Harry." Draco nắm lấy tay cậu trai.
"Nam phù thủy sinh con không phải là chuyện đơn giản. Điều này— điều này trái với quy luật tự nhiên, chính phép thuật đã ban cho các phù thủy cơ hội này, biến điều không thể thành có thể, vì thế nên em sẽ đau đớn hơn phụ nữ rất nhiều, và chắc chắn em sẽ phải sinh mổ—" Hắn vội vàng giải thích, như thể đang muốn khuyên Harry từ bỏ.
Gryffindor cười rộ lên, nụ cười không chút e dè, Draco đã quá quen với biểu cảm này: "Em biết chứ. Hai tháng nay em đã nghe bà Pomfrey giảng mấy tiết liền, sắp nghe đến phát ngán rồi, anh nói cái gì khác đi?"
Draco quyết định lúc này không cần phải nói gì cả, chỉ cần một nụ hôn là đủ.
Họ mất một lúc mới tách nhau ra, Harry phải đeo kính lại cho ngay ngắn. Bầu không khí này đang quá tốt, nhưng vì một số lý do nên không tiện tiến xa hơn, Harry đành phải ho khan một tiếng chuyển chủ đề: "Em nói với Ron và Hermione rồi. Ừm... họ muốn nói chuyện với anh, sau này."
Draco liếm môi: "Được rồi, dù tôi chưa nói với Blaise và Pansy, nhưng họ cũng nhìn ra chúng ta đang hẹn hò rồi. Hy vọng khi biết tin mới nhất họ đừng phản ứng quá lố."
"Thế thì em nghĩ họ vẫn sẵn lòng giả vờ rằng họ đang rất bình tĩnh." Harry làm bộ suy nghĩ, "Còn cha mẹ anh thì em không dám chắc."
"Đó là việc của tôi." Draco nói, cảm thấy vui mừng vì hàm ý trong lời nói của Harry, "Mẹ tôi sẽ thích em thôi, hơn nữa, thú thật thì cha tôi cũng không đủ tự tin để than phiền gì."
"Em có đồng ý không? Sống cùng tôi trong tương lai sau này? Cùng đứa bé này lập nên một mái ấm?"
Hắn vuốt ve bụng dưới của Harry.
"Thế còn phải xem biểu hiện của anh thế nào, thưa ngài Malfoy đáng mến, ví dụ như ngày mai cùng vị hôn phu của anh đến gặp bà Pomfrey thì sao? Bà ấy đã chờ cha của đứa bé đến mấy tuần rồi, em nghĩ hẳn là bà ấy sẽ có rất nhiều bài học cần giảng cho anh đấy." Draco ngẩng đầu, trông thấy tia giảo hoạt trong mắt Harry.
"Rất sẵn lòng."
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip