Chương 4: Chuyện xưa ở Hogwarts (Phần giữa).
Editor: Liang.
Beta: Lyon.
—
Bây giờ, Harry mới biết lý do năm đó Draco nhắm vào mình phức tạp đến nhường nào.
Sự chán ghét mà Draco dành cho cậu trước giờ không hề thuần túy, ít nhất là vào năm anh cố tình hại cậu rơi xuống nước khi cả hai mười lăm, trong sự chán ghét ngày ấy có pha lẫn chút ghen tuông của một thiếu niên đã rung động — anh vì cậu, mà ghen với Cho Chang.
Hừ, đó cũng không phải chuyện Harry tự mình suy diễn, mà là do chính miệng Draco đã thừa nhận với cậu trong quãng ngày họ cư trú ở miền nam nước Pháp.
Harry vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của Draco khi ấy, anh cạn lời đảo mắt, nhìn cậu đem chuyện xưa ra đùa như thể đang nhìn một kẻ ngốc, rồi khịt mũi hừ lạnh một tiếng, chế giễu cậu là một tên ngốc đầu óc chậm tiêu.
"Em thực sự không nhìn ra tại sao lúc đó tôi lại muốn trêu chọc hai người sao? Vậy để tôi nói cho em biết, hôm đó tôi vốn chẳng định dạo hồ, chỉ là tình cờ đi ngang qua, thấy hai người đang tình tứ liền tức sôi máu, nhất thời nảy ra ý định phải dạy cho các người một bài học. Được rồi, tôi nói xong rồi đấy, em tự mình nghĩ tiếp đi."
"Anh nói như không ấy."
"Chậc, thế thì em tìm một người Pháp để ở cùng đi! Bọn họ thích nói mấy lời thẳng thắn và nông cạn lắm, chắc chắn sẽ không làm khó được cái đầu nhỏ bé của em đâu."
Ha... Anh lúc nào cũng ương ngạnh như thế, dù có thừa nhận mình đang ghen cũng phải tỏ ra cứng rắn kiêu ngạo, nói năng đầy gai góc thì mới chịu được. Có lẽ vì anh là quý tộc chăng? Từ nhỏ họ đã được dạy rằng yêu và thích là những điều tuyệt đối không được dễ dàng nói ra một cách đơn giản và thẳng thừng như vậy.
Thế còn cậu thì sao? Harry chợt thắc mắc, sự chán ghét mà cậu dành cho Draco bắt đầu trở nên không thuần túy nữa là từ khi nào?
Dường như cậu chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó.
Bỗng nhiên Harry nổi hứng tò mò, muốn nhân cơ hội này để suy nghĩ thật kỹ về nó.
Cậu không thường ngẫm nghĩ về bản thân, cậu cho rằng việc gì có thể làm, đã làm rồi thì tức là đã xong, hoàn toàn dựa vào sự dũng cảm ngông cuồng mà chẳng ai có thể ngăn cản, kể cả chính bản thân cậu; không giống với Draco — người luôn bị vướng bận bởi gia đình, lợi hại, dư luận, thậm chí là cả phẩm cách, trăm mối lo toan, trước khi hành động phải tự tìm vài lý do để thuyết phục chính mình, không tìm được thì cũng phải cố bịa ra vài cái cớ bất đắc dĩ.
Trên quyển sổ có hai dải ruy băng lụa đỏ mỏng manh, vốn là dải đánh dấu đi kèm quyển sổ nhưng lại bị Harry nhét vào khe hở giữa lớp bìa cứng và trang giấy bên trong gáy sổ. Giờ đây, cậu theo thói quen mân mê đoạn ruy băng nhỏ lộ ra bên ngoài, bắt đầu hồi tưởng xem đoạn tình cảm mình dành cho Draco đã bắt đầu trở nên bất thường từ khi nào.
Harry vừa suy nghĩ, vừa dùng ngón tay ngoắc lấy sợi ruy băng xoay nhẹ, tựa như khuấy động hồ nước trong tim, khiến nó gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Suy nghĩ một lúc, cậu thấy đại khái chắc là vào năm sáu của bọn họ...
Năm sáu là một năm đầy biến cố, cũng là năm cuối cùng họ được học hành bình thường tại Hogwarts.
Vào giờ ăn tối, Harry đến nhà ăn muộn hơn một chút vì trước đó phải nán lại chỗ Hiệu trưởng Dumbledore vào buổi chiều, lúc này tất cả học sinh đều đã ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa. Harry nhìn về phía khu vực học sinh nhà Slytherin theo thói quen, và chỉ vừa liếc thoáng qua một cái, cậu liền nhận ra sự vắng mặt của Draco.
Học kỳ này lúc nào cũng vậy, cậu luôn đề phòng với Draco, luôn dõi theo từng cử chỉ và động thái của anh. Bởi cậu tin chắc rằng Draco đã trung thành với tên khủng bố phân biệt chủng tộc điên cuồng, tàn nhẫn, khát máu Riddle giống như cha của mình, và anh đang âm thầm ủ mưu gì đó; dù cho Ron và Hermione đều cho rằng cậu chỉ đang suy diễn quá nhiều mà thôi.
Harry lập tức chau mày vì phát hiện của bản thân, cậu quay đầu lại hỏi Ron, người đang vừa ăn, vừa sôi nổi bàn luận gì đó với bạn học ngồi bên cạnh: "Malfoy đâu rồi?"
"Ủa? Cậu đến hồi nào vậy?" Ron bị câu hỏi bất ngờ của cậu làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó cậu ta hào hứng hẳn lên, hớn hở chia sẻ với cậu rằng: "Bọn tớ vừa mới nói chuyện này xong! Trưa nay ăn xong cậu chuồn lẹ quá, thật sự đã lỡ mất một màn kịch hay rồi!"
"Sao thế? Liên quan đến Malfoy à?"
"Đương nhiên, nó sợ chết khiếp luôn ấy chứ, đúng là đồ nhát gan, ha ha! Giờ này chắc nó đang trốn trong chăn, run rẩy chờ bọn tay sai mang cơm đến rồi."
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Nó nhận được một gói hàng trong giờ gửi thư sau bữa trưa, bên trong hộp quà là một con chim chết bị vặn gãy cổ, doạ nó sợ đến mức suy sụp tinh thần ngay tại chỗ luôn! Lúc đó vẫn còn vài người ở lại trong nhà ăn, ai cũng nhìn thấy cảnh đó hết, không biết là trò đùa dai của ai nhưng tớ chỉ muốn nói là làm tốt lắm!"
"Cậu cũng nhìn thấy à?" Nghe vậy, Harry lại càng nhíu chặt mày hơn.
Cậu khó mà hình dung được cảnh Ron vừa miêu tả, bởi học kỳ này Draco luôn âm trầm, không còn dễ dàng bộc lộ cảm xúc như trước nữa, nên trong thoáng chốc, cậu không thể tưởng tượng ra cảnh anh suy sụp tinh thần sẽ trông như thế nào.
"Ừm hứm, nhưng tớ không thấy được phần đặc sắc nhất, mà chỉ nghe một tràng náo động từ bàn bên đó, rồi thấy Malfoy mặt mày xám xịt ôm thứ gì đó hoảng loạn lao ra ngoài, tớ đi hỏi thăm thì mới biết chuyện gì đã xảy ra." Nói đến đây, Ron bất mãn bĩu môi, rõ ràng cậu ta đang thấy tiếc vì không được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Draco bị dọa sợ, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta liền gác lại nỗi tiếc nuối này sang một bên và tiếp tục hả hê: "Chắc nó còn tưởng là cha mẹ yêu quý của mình lại gửi cho cái gì tốt đẹp lắm, đang hí hửng mở ra định khoe khoang với mọi người thì không ngờ... Phì! Cậu không thấy dáng vẻ lúc nó chạy ra khỏi nhà ăn đâu, tớ thấy nó như sắp khóc đến nơi rồi ấy."
"Đừng cười nữa, Ron, tớ thấy chuyện này không chỉ đơn giản là một trò đùa dai thôi đâu." Lúc này, Hermione từ phía sau bước tới, chen vào giữa hai người rồi ngồi xuống, "Tớ vừa mới đi hỏi về, hộp quà đó đúng là được gửi từ trang viên Malfoy. Hơn nữa Malfoy còn mang nó theo, cậu ta đã sợ đến mức đó rồi nhưng không vứt nó lại trên bàn, các cậu không thấy kỳ lạ sao?"
"Đúng là đi hỏi thật rồi, bảo sao tự dưng cậu lại nổi hứng chạy sang bên đó ăn cơm."
Hermione không khách khí liếc Ron bằng ánh mắt "Tớ đâu phải cậu", rồi quay sang hỏi Harry, người đã mất hút cả buổi chiều, về chuyện khác mà cô còn quan tâm hơn nữa: "Cậu đến chỗ giáo sư Dumbledore sao? Có phải là chuyện về sợi dây chuyền không?"
Dây chuyền, một sợi dây chuyền mang sứ mệnh ám sát.
Chỉ mới hai ngày trước, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại Hogwarts. Một nữ sinh dường như đã được ai đó uỷ thác mang một món quà gửi đến giáo sư Dumbledore, vì tò mò nên cô ấy đã mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương tinh xảo và đắt đỏ, cô không kìm được mà chạm vào, lại không biết bị vật gì đâm vào tay, ngay sau đó liền trúng độc ngã xuống đất rồi bất tỉnh.
"Ừm, trên sợi dây chuyền có những chiếc gai nhọn được giấu rất kỹ, chúng đã được tẩm chất kịch độc, có lẽ là một loại Xyanua nào đó, nhưng giáo sư Dumbledore cho rằng liều lượng không đủ lớn, nên Katie mới may mắn giữ được mạng."
"Lạy trời... Thật không biết nên mừng vì Katie mệnh lớn hay mừng vì kẻ hạ độc không đủ chuyên nghiệp nữa."
"Vậy giờ phải làm sao đây? Đó là một vụ ám sát nhắm vào thầy Dumbledore đấy! Các giáo sư bọn họ có điều tra ra được manh mối nào nữa không?"
"Chuyện này rõ là do Riddle chỉ đạo, có điều chưa xác định được kẻ thực thi lần này là ai thôi. Cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra, nhưng không có nhân chứng nên tình hình không mấy khả quan cho lắm, trước mắt chỉ có thể chờ Katie tỉnh lại rồi tính tiếp, nếu chị ấy có thể chỉ ra ai là người đã đưa sợi dây chuyền cho mình thì tốt rồi." Nói đến đây, Harry có phần ủ rũ, không chỉ vì cuộc điều tra rơi bế tắc, mà còn vì lời cáo buộc của cậu vào buổi chiều trong văn phòng đã bị giáo sư McGonagall lẫn Snape đồng loạt bác bỏ: "Nhất định là do Malfoy làm, tớ đã nói hôm đó tớ thấy cậu ta xuất hiện ở gần hiện trường vụ án, lén lén lút lút như thể ủ mưu gì đó nhưng chẳng ai chịu tin."
"Cậu lại thế nữa rồi, Harry... Đó là một lời buộc tội khá nghiêm trọng, nhưng cậu không có bằng chứng thì các giáo sư cũng khó xử lắm chứ."
"Giờ thì tớ hơi tin Harry rồi đó, nếu đúng là Malfoy làm thì nó đúng là một... đúng là một... độc phụ!"
"Ron, nếu bí từ thì thực ra cậu không cần phải nói làm gì đâu. Đừng có hùa theo Harry nữa, rõ ràng cậu ấy đã rơi vào ảo tưởng nóng lòng muốn kết tội Malfoy lắm rồi."
Hermione lo lắng nhìn Harry, ngay cả người thông minh như cô nhất thời cũng không có manh mối nào.
Trong hai năm qua, cùng với sự trở lại của Riddle và chủ nghĩa khủng bố của hắn, đám bề tôi trung thành được gọi là "Tử thần Thực tử" của hắn cũng đồng loạt hồi sinh, chúng ráo rít trên khắp cả nước, tiến hành các vụ ám sát bí mật, cũng khiến Harry và các bạn nhiều lần rơi vào hiểm cảnh để rồi mất đi những người quan trọng bên cạnh mình. Giờ đây, đám mây đen này đã bao trùm lên Hogwarts, đám Tử thần Thực tử bắt đầu ra tay với Dumbledore, người mà Riddle kiêng dè nhất, mà họ lại chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực ấy gần như khiến người ta phát điên, đặc biệt là Harry, người mang mối thù sâu nặng với hắn, Hermione thậm chí còn hoài nghi rằng cậu không còn đủ lý trí để tỉnh táo suy xét nữa rồi.
Lúc này đây, Harry không để tâm đến nỗi lo của Hermione, cậu vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cúi đầu lặng lẽ chọc vào thức ăn trong đĩa một lúc, sau đó như sực nhớ ra gì đó, cậu ngẩng đầu lên nói với hai người bạn thân: "Còn một điểm đáng lưu ý nữa, trong buổi dạ tiệc của Sir* Slughorn, thầy ấy đã mời Blaise Zabini nhưng lại không mời Malfoy, điều đó có nghĩa là gì?"
(*) Sir: Dùng để xưng hô với nam giới đã được nhà vua hoặc nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ vì cống hiến đặc biệt trong các lĩnh vực như quân sự, chính trị, nghệ thuật, khoa học hoặc từ thiện. Đây không phải là tước vị quý tộc kế thừa mà là danh hiệu danh dự, danh xưng "Sir" sẽ được đặt trước tên thật của người được phong, ví dụ: Sir Arthur Conan Doyle.
"Có nghĩa là... vị Hiệp sĩ háo danh mắc chứng nghiện thu thập đồ đệ nổi tiếng không cho rằng cậu ta là một người có tiền đồ sáng lạn? Không đáng để bỏ công kết giao?" Nghe vậy, Ron khinh miệt hừ một tiếng. Cậu ta vốn chẳng hề có chút thiện cảm nào với giáo sư Horace Slughorn, người linh hoạt khéo léo trong việc giao thiệp rộng rãi với giới tinh hoa, nhờ đào tạo ra nhiều học sinh có tên tuổi lẫy lừng mà có được tước vị Nam tước*.
(*) Đoạn này mình cũng không rõ lắm, vì thật sự là ở trên tác giả dùng từ chỉ tước vị Hiệp sĩ nên mình để là Hiệp sĩ, đến khúc này lại dùng Nam tước, mình tưởng do mình sai sót nên mình cũng đã tra kỹ lắm rồi. Và thật sự là ở trên dùng từ"Hiệp sĩ" và ở đoạn này dùng"Nam tước" thật, có lẽ là Slughorn có hai tước vị chăng? Mình có nhắn tin hỏi tác giả nhưng chị ấy chưa trả lời, có lẽ mình sẽ update lại sau.
"Không phải là tớ đang nịnh hót, nhưng ở Slytherin, gia tộc Malfoy rõ ràng hiển hách hơn gia tộc Zabini rất nhiều, lẽ ra Sir Slughorn nên mời cậu ta mới phải." Harry phần nào đồng tình với quan điểm của Ron, nhưng lúc này cậu lại không muốn bàn về thói quen kết giao của Slughorn, cậu chỉ muốn bàn về Draco, cậu cho rằng mình đã tìm được điểm mấu chốt có thể chứng minh đối phương có vấn đề, "Sir Slughorn là người giỏi xu lợi tránh hại nhất, những người và những việc liên quan đến Riddle, thầy ấy đều muốn tránh xa, việc thầy ấy không mời cậu ta chỉ có thể chứng minh thầy ấy cho rằng Malfoy có vấn đề về nguyên tắc, cậu ta là môn đồ của Riddle, giống như Lucius — cha cậu ta vậy."
"Điều này khiên cưỡng quá rồi Harry, việc Sir Slughorn làm vậy quả thực có thể biểu thị rằng thầy ấy không muốn dính dáng gì đến các gia đình Tử thần Thực tử, nhưng chúng ta không thể dựa vào điểm này để làm căn cứ kết luận Draco Malfoy cũng là Tử thần Thực tử được."
Hermione thở dài một tiếng, đang định nói thêm gì đó thì Ginny Weasley lại bước đến vào lúc này.
"Mọi người đang mưu tính chuyện gì mà nói to quá vậy?" Cô mỉm cười, khoác tay lên vai Ron và Hermione, rồi hơi thẹn thùng gật đầu với Harry.
"Nếu bọn này nói đủ to thì em đâu cần phải hỏi nữa." Ron liếc xéo cô em gái của mình, lúc này cậu ta vẫn còn giận cô bé lắm, xét đến việc cậu ta vừa mới bắt gặp đứa em gái Alpha của mình tùy tiện hôn một tên Omega ẻo lả.
"Em chỉ nghe các anh nhắc đến Sir Slughorn thôi, sao vậy, các anh đang bàn chuyện Vũ hội Giáng sinh của thầy ấy à?"
"Vũ hội gì cơ?"
"Ôi... Anh trai đáng thương của em, chắc là anh không nhận được lời mời rồi."
Ginny nén cười, cô ra vẻ tiếc nuối để châm chọc Ron, khiến Ron nhân cơ hội này mà xoáy lại giáo huấn cô quá hời hợt trong việc kết bạn, cùng lúc đó, cậu ta còn cay cú lôi cả Hermione, người đang được một thành viên dự bị của đội Quidditch theo đuổi, vào chuyện này.
Độ tuổi ấy trong sáng và tươi đẹp biết bao, dù có bao nhiêu phiền muộn và lo lắng thì tất cả đều có thể tạm thời bị nhấn chìm trong nhịp đập rộn ràng của trái tim đang rung động. Nhiều năm sau, khi ngoái đầu nhìn lại sẽ không khỏi cảm ơn những hormone kỳ diệu ngày ấy đã tác động, cảm ơn ái tình đã ban cho họ một cơ hội để buông lỏng và hít thở trong những tháng ngày tăm tối nhất.
Mấy cô cậu thiếu niên đương tuổi dậy thì cười đùa một lúc, rồi lại vì chút tình cảm ngọt ngào chua chát trong lòng tựa nước chanh pha mật ong mà giận dỗi chia tay, và cuộc thảo luận căng thẳng giữa họ cũng vì thế mà đứt đoạn không hồi kết.
Lúc đó, Harry không biết đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Kể từ dạo ấy, những gói hàng gửi từ trang viên Malfoy vẫn đều đặn được giao đến vào mỗi tuần, chỉ là Draco không bao giờ mở chúng ra trước mặt người khác nữa. Dường như mỗi lần nhận được bưu kiện thì trạng thái tinh thần của Draco lại trở nên tồi tệ hơn, đáng tiếc là khi ấy Harry lại không nhận ra điều này.
"Chọn sai người thì đã sao? Othello* và Desdemona đâu phải là một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa, Romeo và Juliet lại càng gánh trên mình mối hận truyền đời, thế nhưng ba trăm năm đã trôi qua, trong nhà hát vẫn say mê trình diễn câu chuyện của họ, người đời vẫn ngưỡng mộ và ca tụng tình yêu của họ. Bởi vốn dĩ, tình yêu là sự kết hợp hết mực ngẫu nhiên đầy hỗn loạn, là sự rung động mù quáng không lý trí, nếu có thể dễ dàng dùng đúng sai để đo lường và định đoạt thì tình yêu sẽ chẳng còn là tình yêu nữa rồi."
(*) Othello: vở bi kịch nổi tiếng của nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare, viết vào khoảng năm 1603–1604. Nhân vật chính là Othello – một vị tướng da đen phục vụ cho nước Cộng hòa Venice, yêu và kết hôn với nàng Desdemona. Bi kịch xảy ra khi Othello bị viên sĩ quan dưới quyền – Iago – lừa dối và kích động lòng ghen tuông, khiến ông sát hại vợ mình rồi tự sát. Vở kịch khai thác sâu sắc những chủ đề như giai cấp, chủng tộc, tình yêu, sự ghen tuông và thao túng.
Tại buổi Vũ hội Giáng sinh năm ấy, vì giận dỗi Ron nên Hermione đã mời cậu chàng dự bị kia làm bạn nhảy, khiến kế hoạch rủ cô đi cùng để tránh rắc rối của Harry đổ bể tan tành, cuối cùng Harry đã mời Luna Lovegood, người mà cậu cho là tuyệt nhất và cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất, cùng đi đến vũ hội.
Trên đường đến dinh thự Slughorn, chẳng biết ai là người khơi mào, và cũng chẳng rõ họ đã bắt đầu như thế nào, cả hai cùng trò chuyện về chủ đề tình yêu, Luna đã dùng chất giọng chậm rãi và thoát tục của mình để giãi bày quan điểm như trên.
"Nhưng những khởi đầu sai lầm thường kết thúc trong bi kịch, những câu chuyện em kể đều không ngoại lệ, vậy chẳng thà ngay từ đầu đừng phạm sai lầm còn hơn."
Harry lập tức không đồng tình mà phản bác lời Luna. Cậu chưa từng nghe qua quan điểm nào như thế này, trong thế giới quan mộc mạc và chính trực của cậu, những người thuộc về nhau thì nên ở bên nhau, cậu chẳng thể hình dung nổi sẽ ra sao nếu bắt đầu một mối tình vốn chẳng nên xảy ra với một người không hề dành cho mình. Ví dụ như Draco, cậu không thể tưởng tượng được ở bên anh sẽ... ưm, Harry vô duyên vô cớ lại nghĩ đến Draco, điều đó khiến cậu bất chợt giật mình trước suy nghĩ của bản thân.
"Nếu một bông hoa đã nở rộ rực rỡ, thì không nên cảm thấy đau buồn khi nó úa tàn. So với những loài cây cả đời cũng không thể nở rộ dù chỉ một lần, nó thật may mắn biết bao, nó xứng đáng được ngưỡng mộ và ca ngợi. Con người cũng vậy, biết bao người dốc cạn cả một đời, cũng khó mà gặp được một người khiến tim mình rung động, cho nên—"
"Cho nên?"
"Hì, cho nên, tình yêu là một cuộc chiến, hoang đường dữ dội, không nói lý lẽ, đòi hỏi người ta phải vứt bỏ lý trí, ôm chí tử mà xông, pha, ra, trận. Làm sao anh biết được, đến cuối cùng câu chuyện của mình chắc chắn sẽ kết thúc trong bi kịch đây?"
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của Luna tựa như dòng suối trong vắt chảy chậm dưới ánh trăng tĩnh mịch, gột rửa tâm hồn Harry, khiến cậu không thể kiểm soát mà lại nghĩ đến Draco, công bằng mà nói thì gương mặt ấy rất hợp với gu thẩm mỹ của cậu.
Cậu có thể nghĩ về anh trong giọng nói của Luna, Harry có chút ngạc nhiên về điều này. Nhưng ngay sau đó, cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm, cậu biết không phải Luna khiến mình nảy sinh liên tưởng nào đó về Draco, mà là khi ở bên Luna, cậu luôn có thể buông lỏng hoàn toàn dưới ảnh hưởng của khí chất độc đáo, xa rời thế tục của cô, trở nên giống cô, không bận tâm đến mọi thứ bên ngoài, ung dung tự tại, đạm như cúc, thẳng như tre, không sợ bất cứ điều gì.
"Hì hì, anh chẳng có câu chuyện nào cả, ít nhất thì hiện tại là không. Nhưng vẫn phải cảm ơn em, sau khi nghe những gì em nói anh mới nhận ra, mình lại có thể bình tĩnh hình dung ra một số chuyện hoàn toàn hoang đường rồi."
"Nếu đủ hoang đường thì anh có thể gửi bài cho tờ Kẻ Lý Sự của cha em, chúng em luôn thích những điều không được người đời thấu hiểu và chấp nhận."
Harry lắc đầu, bật cười trước lời đề xuất dịu dàng mang đầy ý cười của Luna. Cậu không thể nói cho Luna biết mình đang nghĩ gì vào lúc này, cậu đang nghĩ đến Draco, mức độ hoang đường này e rằng sẽ khiến người luôn điềm tĩnh như Luna kinh ngạc đến tái mặt.
Ngay lúc này, Harry chợt thấy một bóng đen lướt qua nơi góc khuất, màu tóc và dáng người rất giống với người mà cậu đang nghĩ đến. Harry không nhìn rõ, tưởng mình đã nhìn nhầm, hoặc vì tưởng tượng quá chân thực mà sinh ra ảo giác, nhưng rồi, một sự cố bất ngờ xảy ra giữa buổi vũ hội đã chứng minh rằng cậu thực sự không nhìn nhầm.
Draco, đứa con trai của ngài Bá tước, người xưa nay vốn luôn kiêu ngạo, cao quý ngất trời, lại ngang nhiên trà trộn vào buổi vũ hội của Hiệp sĩ Slughorn mà không có thiệp mời, lại còn bị người gác cửa bắt quả tang ngay tại trận. Chuyện này không thể chỉ dùng từ thất lễ hay mất mặt để hình dung được nữa, đối với một quý tộc mà nói, đây quả là một hành động cực kỳ thiếu giáo dưỡng, có thể coi là một nỗi nhục nhã khôn cùng. Mặc dù giáo sư Snape có mặt tại đó đã nhanh chóng bước đến giải vây, nói rằng chính mình đã mời anh đến, nhưng rõ ràng là Harry không tin, cậu nhạy bén ngửi thấy mùi âm mưu và âm thầm bám theo họ rời khỏi hội trường, lén lút nghe trộm. Và rồi, cậu nghe được cuộc đối thoại khiến mình chấn động tâm can, Draco thừa nhận bản thân đang làm việc cho Riddle, mà Snape, người luôn được Dumbledore hết lòng tin tưởng, lại nói mình sẽ giúp anh; điều buồn cười ở đây là hai người này còn vì tranh công mà nảy sinh cãi vã.
Harry cảm thấy họ chính là một trò hề, còn bản thân cậu, người cũng tin tưởng Snape và mới giây trước còn có chút tưởng tượng đẹp đẽ về Draco, lại càng giống trò hề trong trò hề hơn. Cậu lại nổi cơn thịnh nộ, lồng ngực đầy ắp lửa giận nóng lòng muốn chiến đấu, mà thứ cảm xúc ấy lại càng lên đếm đỉnh điểm sau khi đám Tử thần Thực tử phóng hỏa nhà Weasley trong đêm Giáng sinh, còn Ron thì bị ngộ độc ngoài ý muốn.
Tội nghiệp Ron, trước vì bị nữ sinh tranh đoạt tình nhân mà vô tình bị thương, sau lại chẳng may uống nhầm rượu mật có độc khi đang băng bó vết thương tại nhà Hiệp sĩ Slughorn, cậu chàng bị giày vò đến mức phải nhập viện, may mắn được cấp cứu kịp thời nên mới thoát khỏi cơn nguy kịch.
"Chai rượu ấy vốn được chuẩn bị để tặng giáo sư Dumbledore, rõ ràng bọn chúng vẫn chưa chịu từ bỏ."
"Lần này là Strychnin, một loại alkaloid cực độc được chiết xuất từ hạt Mã tiền."
"May mà Ron không sao, nhưng tớ vẫn còn hãi lắm, nếu người hạ độc là cùng một người thì tại sao hắn lại thay đổi chất độc? Nếu là Xyanua như lần trước thì nuốt vào đã chết chắc rồi."
"Có lẽ để tránh bị bại lộ? Triệu chứng ngộ độc Strychnin rất giống bệnh uốn ván, nếu vừa khéo trên người giáo sư Dumbledore có vết thương thì hoàn toàn có thể ngụy tạo thành tai nạn, dù sao đi nữa cũng tuyệt đối không phải vì đối phương nổi lòng trắc ẩn."
Trong lòng Harry đã có câu trả lời rõ ràng, nhưng cậu không nói thẳng ra như lần trước, cậu định tự mình đến gặp Draco. Nếu không có bằng chứng thì đích thân cậu sẽ tìm ra bằng chứng, đưa chúng đến trước mặt giáo sư và cảnh sát, cậu muốn khiến Draco không còn đường lui.
Cơ hội rất nhanh đã đến.
Vào đầu học kỳ hai, Katie Bell, người đã nhập viện điều trị sau vụ dây chuyền, quay trở lại trường. Cô đã thuật lại toàn bộ sự việc, nhưng vì nhận được ủy thác qua một lá thư nặc danh nên cô không rõ người ủy thác là ai, và lá thư đó cũng đã biến mất sau khi cô hôn mê nên lời khai của cô cũng chẳng giúp ích được gì cho cuộc điều tra. Nhưng Harry lại nhận thấy Draco đã thay đổi sắc mặt ngay khi nhìn thấy Katie, sau đó anh hoảng hốt bỏ chạy như thể vừa gặp quỷ.
Cậu biết anh đang chột dạ, do đó cậu đã đuổi theo anh, bám sát anh suốt cả chặng đường cho tới khi đến một nhà vệ sinh nằm trong khu vực hẻo lánh.
Trong phòng vệ sinh không một bóng người, Draco đang gục đầu nức nở bên bồn rửa mặt bằng sứ trắng, anh vặn vòi nước hết cỡ, muốn dùng tiếng nước chảy ào ào để che đi tiếng khóc của mình.
Đây không phải lần đầu tiên Harry nhìn thấy anh khóc. Kể từ khi nhập học vào năm mười một tuổi cho đến bây giờ, Draco đã từng bị cậu đánh cho khóc, bị dọa cho khóc, cậu cũng từng thấy anh sụt sịt vì những chuyện khác nhưng chưa bao giờ như lúc này; chỉ cần nhìn bóng lưng run rẩy của anh, chỉ cần nghe thấy tiếng nức nở khó kìm nén của anh thôi cũng đủ khiến Harry cảm nhận được nỗi đau buồn và sự thống khổ của anh rồi.
Anh đang rất tuyệt vọng, và cũng rất sợ hãi.
Harry nhận ra điều đó, cậu cảm thấy hai loại cảm xúc này dường như đã đánh gục Draco. Đối với việc này, Harry có phần xúc động, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhưng cậu vẫn không quên mục đích ban đầu của chuyến đi.
"Tao biết mày đã làm gì, Malfoy."
"Liên quan gì đến mày!"
Nghe thấy giọng cậu, Draco lập tức quay ngoắt lại và gào lên.
Mặt anh đầy vệt nước mắt, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ hung tợn, biểu cảm hung dữ đến mức gần như vặn vẹo. Harry cảm thấy anh như một con dã thú bị xâm phạm lãnh thổ, giương nanh khát máu như thể sẽ lao đến cắn xé cổ họng cậu bất cứ lúc nào.
Và quả thực Draco cũng không thể kiểm soát được pheromone của mình. Tính công kích điên cuồng đặc trưng của Alpha theo cảm xúc mất kiểm soát mà lao thẳng về phía Harry như tên bắn, áp lực nặng nề như hữu hình trong tích tắc khiến bản năng Omega trong Harry khuất phục, cậu thấy chân mình mềm nhũn, đến mức gần như không thể đứng vững, các khớp toàn thân đều trở nên đau nhức. Pheromone của Harry cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn, cảm xúc của cậu càng bởi vậy mà tồi tệ hơn, đến mức hận không thể cùng Draco đồng quy vu tận.
"Xyanua và Strychnin! Tao biết mày đã đầu độc Dumbledore tận hai lần! Chỉ cần tao lục soát phòng ngủ của mày là có thể tìm thấy bằng chứng phạm tội!"
"Vậy thì đi mà lục! Nếu tìm được thì tao nuốt hết ngay tại chỗ cho mày xem!"
"Mày không biết hối cải... Mày có biết bản thân đã suýt hại chết hai người vô tội rồi không? Cũng phải thôi, mày tán tận lương tâm, sa đọa đến mức hôn mu bàn chân Riddle để làm cỗ máy giết người cho hắn rồi!"
"Mày có tư cách gì mà chỉ trích tao? Lời lẽ đanh thép thật đấy! Đứng trên đỉnh cao đạo đức hả... Nhưng mày biết không, khi mày và con tình nhân mới của mày đang thảo luận về Shakespeare, say sưa nói về thứ tình yêu chó má của chúng mày, thì trong đầu tao chỉ nghĩ đến việc liệu ngón tay của cha mình có xuất hiện trong hộp quà kế tiếp hay không!"
Harry còn chưa kịp ngẫm xem câu cuối cùng của Draco có nghĩa là gì thì thấy anh bất thình lình rút ra một khẩu súng lục từ bên thắt lưng, thành thục lên đạn rồi chĩa nòng súng đen ngòm vào cậu.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng giòn giã vang lên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt! Viên đạn sượt qua Harry đang chưa kịp phản ứng, ghim thẳng vào bức tường sau lưng cậu, đường ống thoát nước bị xuyên thủng, những tia nước bắn ra lập tức tạo thành một cơn mưa lớn trong nhà vệ sinh.
Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Harry, cậu không ngờ Draco lại mang súng theo bên mình, hơn nữa anh còn bắn cậu tận hai phát!
Harry phản ứng và né tránh theo bản năng, cậu muốn tìm một chỗ gần đó để ẩn nấp nhưng Draco lại không nổ súng nữa, anh quay sang vơ lấy tất cả những gì có thể với được trên bồn rửa mặt, điên cuồng ném tất cả về phía Harry. Xà phòng, hộp giấy, đèn xông tinh dầu, bình hoa... Có thứ trúng Harry, có thứ không, cuối cùng, Draco thậm chí còn ném cả khẩu súng của mình về phía cậu! Báng súng đập thẳng vào trán Harry, đau đến mức khiến cậu xây xẩm mặt mày, và ngay lúc ấy, Draco đã lao vào cậu, túm lấy cổ áo rồi giáng một cú thật mạnh vào cằm cậu.
Từ lúc giơ súng lên cho đến khi lao vào ẩu đả, dường như tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Harry chết lặng mất hai giây, sau đó cũng nổi giận đùng đùng, dốc hết toàn lực vung nắm đấm phản công. Hai người vật lộn với nhau, làm vỡ gương trên tường, đá hỏng vách ngăn của các buồng vệ sinh, quyền cước giao nhau, đấu đá bừa bãi như hai con sói điên cuồng cắn xé, thế trận không chết không ngừng.
Nước lạnh nhanh chóng làm cả hai ướt sũng, sàn nhà cũng trở nên trơn trượt vô cùng, họ giằng xé nhau rồi ngã vật xuống đất, Draco bất ngờ lật người đè Harry xuống thân, anh cưỡi lên người cậu, siết chặt lấy cổ họng cậu.
Draco đang khóc, xuyên qua cặp kính lệch mờ hơi sương, Harry nhìn thấy vẻ mặt anh hung tợn nhưng lại đau khổ tột cùng. Trước giờ, cậu chưa từng biết hai cảm xúc hoàn toàn khác biệt này lại có thể cùng lúc xuất hiện trên gương mặt của một người, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ thêm, cơn đau ở cổ họng và cảm giác ngạt thở dữ dội khiến mắt cậu tối sầm, đầu óc trở nên mụ mị, tai cũng ù đi bởi tiếng ong ong.
Harry cảm thấy Draco đã ra tay giết mình, nhưng trông anh lại đau lòng đến tuyệt vọng, như thể còn đau đớn hơn cả cậu đang hấp hối. Harry cố gắng hít thở, cố gắng giãy giụa, ánh nhìn nơi khoé mắt bất chợt lướt qua một vật màu đen—Là khẩu súng, nó đang nằm im lìm trong vũng nước cách đó không xa, phản chiếu ánh sáng đen tuyền cùng hơi thở của tử thần.
Phải rồi... khẩu súng... súng...
Người dì điên loạn của Draco đã dùng súng bắn chết cha đỡ đầu của cậu, và giờ đây, anh cũng làm theo cách đó, cũng muốn dùng cách tương tự để ra tay giết cậu.
Không khí càng lúc càng loãng...
Harry tin chắc rằng Draco muốn giết mình.
Bắn chết mình.
Bóp chết mình.
Trong cơn choáng váng mơ màng, Harry lờ mờ cảm thấy lực siết trên cổ dường như đã nhẹ đi chút ít, dưới sự thúc giục của bản năng sinh tồn, cậu dốc toàn lực vùng lên, hai người vì thế mà lăn một vòng trên sàn nhà. Ngay sau đó, Harry hoảng loạn đá Draco ra, dùng cả tay chân bò đến và chộp lấy khẩu súng.
Lại một tiếng súng nữa vang lên, lần này, Draco là người ngã xuống đất.
Máu trào ra từ miệng vết thương trên ngực anh, một lượng máu lớn nhanh chóng lan rộng ra vũng nước trên sàn, những vệt đỏ kỳ dị và đáng sợ loang ra tứ phía.
Trong khoảnh khắc ấy, Harry cảm thấy vạn vật tĩnh lặng như tờ, cậu sững sờ, hoàn toàn chết lặng, cậu siết lấy khẩu súng và ngây ngốc đứng dậy, tựa như bị hoá đá tại chỗ, không dám tiến lại gần.
Cậu không ngờ mình bắn trúng Draco, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bắn chết anh như thế.
"Sơn ca..."
Tiếng thì thầm vô cùng yếu ớt, bị nhấn chìm trong tiếng thở dồn dập.
Harry nghe thấy nó, sau đó, thính giác và thần trí của cậu tựa như trở về. Cậu lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ đường ống nước đã bị vỡ, nghe thấy tiếng tim đập như trống dội trong lồng ngực mình, nghe thấy tiếng thở và tiếng khóc nghẹn ngào của Draco, cũng nghe thấy tiếng rít chói tai không thuộc về thế giới này đang tràn ngập trong tâm trí.
Cậu cứng đờ di chuyển chân mình về phía trước, cảm giác như thể đang mộng du, mặt đất dưới chân cũng trở nên mềm nhũn, vài bước chân ngắn ngủi lại dài đằng đẵng như đi hết cả đời người, cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên rã rời, mệt mỏi như vừa băng rừng vượt suối.
Càng bước lại gần, Harry càng không dám đặt chân xuống, cậu không dám giẫm lên sắc đỏ đang lan đến chân mình, như thể nếu giẫm lên chúng, cậu sẽ khiến người nằm trên đất cảm thấy đau đớn hơn.
"Chim sơn ca của tôi chết đầu tiên... là con tôi thích nhất..."
Draco nhìn chằm chằm vào một điểm vô định giữa không trung, ánh mắt hoàn toàn lơ đãng. Anh vẫn đang lẩm bẩm gì đó, nhưng đôi mắt xám xanh lại trống rỗng không tiêu cự, như thủy tinh vô tri, đẹp đẽ, lạnh lẽo, và vô hồn.
"Sao cơ?" Harry cũng vô thức hạ giọng xuống như anh, lúng ta lúng túng, hồn bay phách lạc.
"Sắp rồi... cha mẹ tôi... rồi cũng sẽ... bị giết thôi..."
Draco không nhìn cậu, chắc chắn cũng không phải đang nói cho cậu nghe, giọng anh đã yếu đến mức gần như không thể nghe thấy nữa, khuôn mặt trắng bệch nổi bật đến chói mắt trong vũng máu đang nhuộm đỏ khắp nơi. Harry thấy tim mình đập loạn, như thể thế giới đang vỡ vụn trước mắt hai người, cậu và anh đang bị hút vào hai khoảng thời không hoàn toàn tách biệt, cậu sợ cảm giác ấy, cảm giác không nỡ rời xa nhưng chẳng tài nào giữ lại. Cậu muốn làm gì đó, ngồi xuống? Ôm lấy Draco? Giữ chặt vết thương của anh? Cậu không chắc, cũng không rõ, chỉ là trong ý thức hỗn độn của mình, cậu có một ý nghĩ mãnh liệt rằng mình phải làm gì đó để giữ Draco ở lại.
Đúng lúc này, có người từ phía sau lao đến và va vào người cậu.
Là Snape, ông nhìn Draco đang nằm thoi thóp trên mặt đất với vẻ không tin nổi, rồi lại nhìn sang Harry, sau đó ông không chần chừ nữa, chỉ ngồi xổm xuống chuẩn bị cấp cứu mà không nói một lời.
Harry bị sự xuất hiện đột ngột của Snape làm cho giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu vứt khẩu súng đang siết chặt trong tay, quay người bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh như thể đang bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip