From 11 to 20.

Editor: Liang.
Beta: Duật Hoàng.

11.

Sáng hôm sau, thứ đánh thức cậu chính là tiếng gõ cửa.

Cậu mơ màng lấy kính đeo vào, chưa kịp chỉnh lại tóc tai và quần áo thì cửa đã bị kéo ra.

May thay, đó chỉ là người giúp việc đến lấy quần áo bẩn.

"Cảm ơn cô."

Trước khi khép cửa lại, Harry mỉm cười với cô ấy.

Nhưng lần này, cơn buồn ngủ của cậu cũng đã hoàn toàn biến mất. Sau khi rửa mặt, Harry thay một bộ thường phục, chỉnh lại tóc tai rồi đi xuống lầu.

Tuy nhiên, hình như lần này cậu là người đến muộn nhất, vì Draco đã ngồi sẵn ngay đó rồi. May sao bữa sáng còn chưa bắt đầu, vậy nên cậu cũng không tính là tới trễ.

Một ngày đã trôi qua, mối hiềm khích của hôm trước dường như không còn sâu đậm như thế nữa, lần này Harry chọn cách phớt lờ thay vì tỏ ra thù địch. Draco ngồi đối diện cũng chẳng mấy khi nhìn cậu, hầu như suốt cả bữa ăn anh không hề ngẩng đầu lên.

Sau bữa sáng hôm nay, Narcissa đề nghị đưa mọi người đến công viên trong thị trấn, ai nấy đều không có ý kiến gì, bèn đi thay quần áo phù hợp rồi cùng nhau xuất phát.

Khoảng cách đến đó không xa, mấy người bọn họ vừa đi bộ vừa trò chuyện, tiện thể ngắm cảnh trên đường.

Harry đi phía trước, khi vô thức quay đầu lại thì thấy thiếu niên tóc vàng đội mũ lưỡi trai phía sau cũng im lặng không nói gì.

Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến mình chứ, nghĩ vậy, Harry nhún vai, quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Vừa đến gần công viên, âm thanh đã bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Hầu hết bọn con trai con gái đều tụ tập lại nô đùa, khu vực nghỉ ngơi bên cạnh cũng có lác đác vài người phụ nữ ngồi đó.

"Bọn mẹ không đi đâu, Harry, con thấy chưa?" Lily chỉ vào sân bóng mini phía trước, "Mẹ biết con giỏi mà, con cứ đi chơi đi."

Harry thật sự không ngờ nơi đây lại có sân bóng mini, cũng không ngờ lại có người thật sự đến chơi bóng.

Thật ra, Harry là thành viên của đội bóng từ thời trung học, điều hối tiếc duy nhất của cậu là không có thời gian để cạnh tranh vị trí đội trưởng.

Sau khi cởi áo khoác và đưa lại cho Lily, cậu liền chạy lon ton đến sân bóng đó.

Draco nhìn theo bóng lưng đang chạy xa, lặng lẽ ngồi xuống cùng ba người lớn bên cạnh.

"Draco không đi chơi sao?" Lily hỏi.

Thiếu niên nghe vậy thì quay sang nhìn bà, lắc đầu, "Bác sĩ nói tốt nhất là trong hai năm trở lại không nên tham gia những môn thể thao dễ xảy ra va chạm như thế này, dù gì thì chân cháu cũng vừa mới khỏi chưa được bao lâu."

Lily chợt hiểu ra, đáp: "Xin lỗi cháu, ta sơ ý quá."

Draco mỉm cười nói không sao.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và hoà nhã trước mắt, Draco thực lòng cảm thấy ngoài đôi mắt giống mẹ mình ra, Harry chẳng giống bà ấy chút nào cả.

Ngồi một bên, Draco vẫn thấy chán chường, anh chống cằm, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước không mục đích.

Mãi đến khi có người bất ngờ chạy đến bên cạnh, anh mới từ từ ngẩng đầu lên — Ồ, hoá ra là Harry, anh còn tưởng là ai chứ.

"Uống chút nước đi con." Lily đưa cho cậu một chiếc khăn, tiện thể đưa thêm một cốc nước.

"Cảm ơn mẹ." Harry thở dốc vài hơi rồi cười đáp lại.

James bên cạnh đột nhiên pha trò, "Harry, con hỏi thử xem họ có cho phụ huynh tham gia không, được thì ta cũng muốn ra đá vài trận đấy."

Lời này vừa thốt ra, mọi người đều bật cười, Lily trêu đùa bảo ông ấy đừng nghĩ những điều viển vông như thế nữa.

Draco không nói gì cũng không cười, cứ thế quay đầu nhìn mấy người đó cười vui vẻ, nhìn họ vây quanh Harry trò chuyện không ngừng. Ngay cả mẹ anh cũng vậy.

Anh có chút khó chịu, cũng có chút ghen tị. Nhìn cậu trai tóc đen cười đến cong cả mắt, anh chẳng thấy vui lây chút nào, mà lại cảm thấy hoàn toàn không thể hòa nhập, vậy nên lại càng thêm bất mãn.

Sao cứ cười mãi thế... Phải cho cậu ta nếm chút khổ sở mới được...

Rồi trong khoảng thời gian tiếp theo, Draco vẫn luôn âm thầm lên kế hoạch làm thế nào để chỉnh Harry.

Kể cả suốt quãng đường về, anh vẫn bước theo sau cùng, và âm thầm ủ mưu.

12.

"Được rồi, không còn sớm nữa, đã chín giờ hơn, mọi người nên về phòng nghỉ ngơi đi thôi."

Narcissa đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng khách, những người còn lại cũng lập tức đứng dậy theo.

Họ cùng nhau bước lên lầu.

Draco đi sau cùng, dán mắt nhìn theo bóng lưng của thiếu niên tóc đen, những tính toán nhỏ trong đầu đã bắt đầu khởi động.

Anh không kiềm được khóe môi đang bất giác cong lên — bởi vì anh có linh cảm, rằng tối nay nhất định sẽ thành công.

Canh đúng thời gian, Draco trở về phòng, buộc chiếc mặt nạ quỷ vào dây thừng, rồi từ từ thả nó xuống từ khung cửa sổ.

Anh có thể nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm tầng trên, theo như kế hoạch của anh, sau khi Harry rời khỏi phòng tắm, cậu sẽ nhìn thấy chiếc mặt nạ ở cửa sổ rồi giật mình nhảy dựng*.

Draco hài lòng buộc sợi dây vào bệ cửa sổ, sau đó nhàn nhã ngồi xuống giường, lặng lẽ chờ đợi tiếng hét thất thanh vang lên.

Nhưng năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua... vẫn không có chút động tĩnh nào.

Tiếng nước trong phòng tắm cũng đã ngừng từ rất lâu, lạ thật, sao lại không nghe thấy gì nhỉ?

Đúng lúc Draco tò mò định ra cửa sổ xem xét thì phía sau chợt vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Anh theo bản năng hỏi.

Nhưng người ngoài cửa không nói gì, chỉ tiếp tục gõ cửa.

"Mẹ ơi? Là mẹ sao?" Draco lẩm bẩm đoán, đồng thời đi tới kéo cửa ra.

Ngay lập tức, anh hét toáng lên, lùi lại rồi ngã phịch xuống giường.

Thiếu niên tóc đen tháo chiếc mặt nạ quỷ xuống, cười đến cong người, hoá ra chính cậu mới là người thành công trong trò chơi khăm này.

"Chết tiệt!" Draco thở dốc mấy hơi, vỗ ngực rồi trừng mắt nhìn cậu.

Harry ném mặt nạ xuống đất, dựa vào cửa nén cười, nói: "Sao cậu lại nghĩ quẩn đi hù tôi làm gì? Tôi lớn lên với mấy trò đó đấy, sao mà doạ tôi được chứ?"

"Draco, cậu đúng là tự chuốc khổ vào thân." Harry khoanh tay nói.

"Cậu—"

"Draco, con không sao chứ?"

Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nữ, cả hai lập tức trở nên cảnh giác.

Tuyệt đối không thể để người lớn biết được chuyện xấu họ đã làm vào tối nay!

"Ồ, mẹ ơi, con không sao cả!" Draco lập tức bật dậy giải thích.

"Mẹ vào xem một chút được không?"

Harry dựa vào cửa không biết phải làm sao, Draco nhìn cậu cũng không biết phải xử trí như thế nào.

Nhưng—anh tuyệt đối không thể phớt lờ câu hỏi của Narcissa.

Thế là, anh lập tức túm Harry lên giường, đối phương hốt hoảng trợn tròn mắt, còn có chút kháng cự, nhưng lại bị câu "Nếu không muốn bị phát hiện thì nghe lời tôi!" của Draco chặn họng.

Draco vội vàng kéo chăn trùm kín Harry lẫn mình, chỉ để lộ mỗi cái đầu ra bên ngoài.

"Đương nhiên là được ạ."

Vài giây sau, cuối cùng Draco cũng đưa ra câu trả lời.

Giây tiếp theo, Narcissa lập tức đẩy cửa bước vào, nhưng bà cũng không phát hiện ra gì bất thường.

"Vừa nãy là con hét sao?" Bà lo lắng hỏi, "Con thấy gì à?"

"À— Không ạ, chắc mẹ nghe nhầm rồi." Draco tái mặt biện minh.

"Thật sự không có gì sao?"

"Thật mà."

"Vậy được rồi... Ngủ sớm đi con."

"Vâng, thưa mẹ, chúc mẹ ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon, để mẹ tắt đèn giúp con."

Đợi Narcissa tắt đèn, đóng cửa rời đi, Harry lập tức tung chăn khỏi đầu, hít lấy từng ngụm không khí trong lành.

Thật lòng mà nói, vừa nãy cậu suýt thì nghẹt thở.

Draco gối hai tay ra sau đầu, nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc đen đang nằm bên cạnh.

Vài giây sau, anh lên tiếng chế giễu: "Không phải nói không sợ gì sao?"

Harry nghe vậy liền trừng mắt nhìn anh, cậu lập tức ngồi dậy, "Sau này tôi sẽ tính sổ với cậu."

"Tôi sợ quá đi thôi." Draco lại cố tình chạm đến giới hạn của đối phương.

"Cậu cứ chờ mà xem."

Harry túm cổ áo Draco, rướn người về phía anh.

Draco quay đầu đi, khịt mũi một tiếng khinh thường, nhưng khi quay lại chuẩn bị châm chọc thêm một câu nữa thì anh lại không thể thốt nên lời.

Hóa ra vì khoảng cách quá gần, khi Draco quay đầu lại, suýt chút nữa anh đã chạm vào môi của đối phương.

Anh lập tức hoảng hốt lùi lại một chút.

Harry thì chẳng nhận ra điều đó, cậu vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, trừng mắt nhìn anh.

Dưới ánh trăng, đôi mắt xanh lục mà Draco đang nhìn lại đặc biệt trở nên rực rỡ, đến mức khiến anh mê mẩn mà quên cả việc dời mắt đi.

Mà nguyên nhân lớn nhất thật sự khiến anh ngẩn người lại là đôi môi suýt nữa đã chạm vào nhau khi nãy.

"Lười nói nhảm với cậu, tôi đi ngủ đây."

Harry buông anh ra, xoay người bước xuống giường.

Cậu rón rén nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi phòng Draco, rồi đi về phía phòng mình trên tầng bốn.

Một lúc lâu sau, Draco ngồi trên giường mới từ từ hoàn hồn trở lại, nhưng giây đầu tiên, không ngờ anh lại nuốt nước bọt một cái.

Thật kỳ lạ, rốt cuộc thứ cảm xúc đột nhiên nảy sinh trong khoảnh khắc vừa rồi là gì—Draco không tài nào hiểu được, cũng không thể diễn tả nổi.

Thế nhưng anh lại không thể quên được đôi mắt kia, ngay cả khi đã nằm xuống giường và chuẩn bị đi ngủ. Trong vài phút trước khi chìm vào giấc, anh nhắm mắt lại, trong tâm trí vẫn mãi nhớ về gương mặt ấy, đôi mắt ấy, dù muốn xua đi cũng không sao làm được.

Trong cơn mơ màng, anh chìm vào giấc ngủ.

Nhưng dường như anh đã có một giấc mơ, một giấc mơ mà khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ được rõ ràng.

Trong mơ, ngay tại thị trấn nhỏ này, anh đã đạp xe đi khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh ở khắp chốn, bên cạnh anh luôn có một bóng hình, một bóng hình tóc đen, cậu ấy cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không kìm được mà mê mẩn.

(*) Chi tiết mặt nạ này khiến mình hơi khó hiểu một chút, vì phòng Harry nằm ở tầng 4, phòng Draco ở tầng 3, nếu muốn chơi trò doạ ma này thì Draco phải thả mặt nạ từ tầng 5 xuống mới đúng nhỉ? Nhưng trong này tác giả lại không đề cập đến chi tiết thằng Dray chạy lên tầng trên, còn nữa, lúc Hawy doạ ma ngược lại thì thằng Dray vẫn ở lì trong phòng, có lẽ đoạn này tác giả quên mất chi tiết đó hả ta (?) 🥲🤲🏻.

13.

Sáng hôm sau, từ lúc Draco ngồi vào bàn cho đến khi bữa ăn bắt đầu, anh vẫn không thấy bóng dáng tóc đen lẽ ra phải ngồi đối diện mình đâu cả. Không hiểu sao, anh lại vô thức buột miệng hỏi mấy câu.

"Harry đâu rồi ạ? Cậu ấy không xuống ăn sao?"

Lily sững người mất hai giây, rồi ngẩng đầu cười nói: "Harry ra bưu điện thị trấn lấy bưu phẩm giúp ta rồi, chắc lát nữa sẽ về thôi."

Draco khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

"Draco này, cuối cùng thì cháu và Harry cũng đã thân nhau rồi sao?" Lily dò hỏi.

"Vâng?" Lúc này Draco mới dần nhận ra sự quan tâm vừa rồi của mình có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không thể phủ nhận, đành trả lời một cách mơ hồ: "À, chắc vậy, có lẽ thế đấy ạ."

"Chắc là mới thân thôi, chưa được thân lắm," Narcissa bên cạnh tiếp lời, "Cứ từ từ thôi, trẻ con ấy mà, cần có thời gian để hoà hợp."

Draco ngượng ngùng xoa gáy, sau đó anh cúi đầu, chỉ muốn tập trung vào bữa sáng trước mắt.

Khi bữa sáng gần kết thúc, Harry mới tất bật trở về. Cậu rửa tay xong, lập tức quay trở lại bàn ăn.

Thức ăn đã được bày ra trước mắt, Harry không nói thêm gì nữa mà lập tức tập trung vào đồ ăn trên tay và lấp đầy cái bụng đói meo của mình.

Điều cậu không nhận ra là, ánh nhìn nơi khoé mắt của thiếu niên đối diện thực ra vẫn luôn dõi theo cậu.

14.

Vào buổi chiều, gia đình Potter ra ngoài dạo chơi trong trung tâm thị trấn, còn Draco thì ở nhà cùng Narcissa.

Narcissa ngồi trong đình viện góc vườn, nhâm nhi tách trà hoa, nhàn nhã xem báo. Còn Draco thì buồn chán đến mức bắt đầu quanh quẩn trong nhà, đi tới đi lui mãi cũng không biết nên làm gì.

Loanh quanh một hồi, cuối cùng anh cũng dừng lại trước cây đàn piano.

Lần này có chút khác biệt so với lần trước, nếu lần trước là bị ép buộc chơi, thì lần này, là khoảng thời gian riêng tư của anh.

Hiển nhiên, Draco thật sự thích chơi piano, nếu không thì thuở nhỏ anh đã không chọn cây đàn này trong vô số loại nhạc cụ cổ điển phương Tây rồi.

Anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng ve kêu, tiếng chim ríu rít và tiếng nước chảy róc rách bên ngoài cửa sổ.

Rồi anh chậm rãi đặt tay lên phím đàn, bất ngờ dạo nên một giai điệu mà mình chưa từng chơi trước đây — Dĩ nhiên rồi, vì đây là một khúc nhạc ngẫu hứng, là giai điệu bất chợt nảy ra trong đầu anh.

Nhưng bản nhạc này có một nguyên mẫu, hiện vẫn đang tồn tại trong tâm trí của anh.

Giai điệu có chút nhẹ nhàng, còn có chút lãng mạn khó tả, giống như chính mùa hè này, lại giống như một sinh mệnh rạng rỡ tươi mới.

Chờ đến khi anh cảm thấy khúc nhạc nên kết thúc, anh mới từ tốn nhấc tay lên.

Anh mở mắt ra, nhưng khi liếc thấy người đang đứng tựa vào tường cách đó không xa, anh đột nhiên giật mình đến mức hơi thở chững mất một nhịp — nếu nói là giật mình, không bằng nói đó là chột dạ.

"Sao lại không chơi nữa?" Harry nhướng mày, "Bản piano đó là gì thế, tôi nghĩ mình nghe rất nhiều bản nhạc rồi, nhưng giai điệu đó thì chưa nghe qua bao giờ, tên nó là gì vậy?"

Draco khó mà sắp xếp được câu từ, nhưng anh cũng không thể bịa bừa ra một cái tên...

"Tiện tay đàn thôi, không có tên." Mất nửa ngày trời, anh mới nặn ra được câu này.

Harry bĩu môi, bước về phía anh.

"Thật ra tôi rất ngưỡng mộ những người biết chơi piano như cậu." Harry tựa vào cạnh đàn piano, chân thành nói.

"Vậy sao cậu không học?" Draco hỏi.

"Lúc muốn học thì đã muộn rồi," Harry lắc đầu, "nhưng không sao, ai bảo thích thì nhất định phải biết chơi đâu, tôi nhìn người khác chơi thôi cũng được xem là thưởng thức rồi."

Draco không biết có phải đầu óc mình bị chập mạch rồi hay không mà lại làm ra hành động tiếp theo.

"Cậu có muốn thử không?"

Anh trực tiếp đứng dậy, nhường chỗ ngồi lại cho Harry.

Rõ ràng Harry không ngờ tới việc này, cậu có chút ngạc nhiên.

Kỳ thực, vừa nãy khi ra ngoài cùng cha mẹ, cậu đã nghe Lily kể chuyện Draco đột nhiên hỏi han mình vào bữa sáng. Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lương tâm của Draco bất chợt trỗi dậy.

Tuy nhiên, hành động hiện tại của Draco rõ ràng nằm ngoài dự đoán của cậu, đến mức khiến cậu sững người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

"Có thể sao?" Dù vậy, cậu vẫn lịch sự hỏi một câu.

Draco sợ rằng bản thân tỏ ra quá nhiệt tình, vậy nên anh lập tức giả vờ châm chọc thêm một câu, "Miễn là cậu đừng làm hỏng cây đàn của tôi là được."

Harry suýt cạn lời đến mức đảo mắt.

Nhưng cậu chẳng buồn so đo. Dẫu sao thì việc Draco sẵn lòng giao cây đàn piano yêu quý của mình cho cậu cũng đã là một bất ngờ rất lớn rồi.

Thường thì mấy người bạn biết chơi piano mà cậu quen đều không có ai cho cậu chạm vào đàn của họ, như thể họ sợ rằng cậu lỡ tay một cái thôi thì nó sẽ vỡ ra luôn vậy.

Cũng không phải là cậu chưa từng chạm vào piano, hồi còn ghé chơi cửa hàng nhạc cụ, cậu có học được vài kỹ năng cơ bản, đến giờ vẫn còn nhớ được một bản piano đơn giản đã khắc sâu trong tâm trí, có thể chơi được mà không cần nhạc phổ.

Harry ngồi thẳng người, trông có vẻ bài bản. Cậu chậm rãi đặt hai tay lên phím đàn, sau khi hít một hơi thật sâu, cậu nhấn xuống phím đàn đầu tiên.

Bốn mươi giây sau, âm thanh đột nhiên dừng lại.

Cậu nhấc tay lên, có vẻ như không định chơi tiếp nữa.

"Được rồi, xong rồi."

"Chỉ— Xong rồi ư?!"

"Ừ... tôi chỉ học được nhiêu đó thôi..." Harry ngượng ngùng đáp.

Draco nhìn cậu, lại không nhịn được cười, nhưng lần này không phải là kiểu cười châm chọc, mà là thực lòng thấy thú vị nên mới bật cười.

"Biến tấu Twinkle Twinkle Little Star à?"

"Đúng vậy," Harry gãi đầu, "Cậu cũng biết mà, tôi có học chuyên sâu gì đâu, nên không biết chơi mấy bản nhạc khó."

Lần này Draco không châm chọc nữa, "Cũng khá lắm rồi."

"Thật sao?!"

"Thật."

Harry cảm thấy chỉ sau một đêm mà Draco trước mắt lại như biến thành một người khác, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.

Mà thú thật thì, Draco lúc này khiến cậu có thiện cảm hơn rất nhiều.

"Muốn chơi hết bài không?"

"Hả?"

"Tôi nói, tôi có thể dạy cậu chơi hết cả bài."

"Dạy kiểu gì cơ?"

Draco đứng sau Harry, hơi cúi người xuống và nói: "Dạy từng phím một."

"Đặt tay trở lại đi."

"Ò."

"Đoạn tiếp theo để tôi làm mẫu trước... giống như vừa nãy ấy."

"Cậu thử lại lần nữa đi, chậm thôi."

"Thế này... nhớ chưa?"

"Ồ! Hiểu rồi!"

Khoảng thời gian sau đó, cả hai hòa hợp một cách bất ngờ, trong phòng khách ngoài tiếng đàn và vài câu giao tiếp ra, không còn tiếng động nào khác.

Đợi đến khi dạy xong một lượt, thì Draco mới thu tay về.

"Được rồi, cậu chơi thử một lần đi."

Thế nhưng, điều đó lại tạo cho Harry chút áp lực, dù sao thì cậu cũng chỉ mới học sau một lượt, cậu thực sự không nhớ hết.

Miễn cưỡng chơi được vài đoạn, cậu thực sự không thể nhớ thêm được nữa.

"Như thế này—"

Draco cẩn thận đặt ngón tay mình lên mu bàn tay cậu, chơi một đoạn nhỏ. Sau khi xác nhận Harry không tỏ ra bài xích, anh mới tiếp tục.

"Thấy không, như này chẳng phải xong một bản nhạc rồi sao?" Draco lại đứng thẳng người thu tay lại.

"Khoan đã, chơi lại lần nữa đi." Harry thúc giục.

Lần này đến lượt Draco có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ anh lại phải đặt tay lên tay Harry thêm lần nữa sao...

Nhưng thành thật mà nói, anh lại khá thích hành động đó, và cũng thích cảm giác cùng nhau chơi đàn.

Draco lại cúi người, cằm gần như đã tựa vào vai Harry. Anh lại đặt tay mình lên đôi tay ấy, chầm chậm dẫn dắt cậu trên từng phím đàn.

Lần này mắc lỗi khá nhiều, nhưng mỗi khi như thế, cả hai đều bật cười. Dường như để bản nhạc này có thể được chơi hoàn chỉnh, không sai sót dưới tay mình đã không còn là ưu tiên hàng đầu của bọn họ nữa rồi.

Mà họ lại chọn cách tận hưởng trọn vẹn quá trình ấy trong buổi chiều hè tĩnh lặng, trong giai điệu ngắt quãng, sát lại gần nhau, tận hưởng cái cảm xúc mơ hồ khó tả khi những ngón tay chạm vào nhau.

15.

Khi Lily và Narcissa cùng trở lại lâu đài, vừa bước vào đã bắt gặp hai thiếu niên đang ngồi trước cây đàn piano, cả hai đôi bàn tay cùng lướt liên tục trên phím đàn.

Họ chẳng chơi gì ra hồn, nhưng lại cười vô cùng vui vẻ.

Sợ sẽ làm gián đoạn niềm vui của hai thiếu niên, cả hai ăn ý nhìn nhau rồi mỉm cười, lặng lẽ lui ra ngoài.

16.

Mối quan hệ giữa hai người thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Từ sau buổi chiều chơi piano cùng nhau, hai thiếu niên bỗng dưng trở nên hòa hợp đến kỳ lạ, thậm chí cả việc lên xuống lầu cũng phải chờ nhau, và cả hai còn cùng tham gia vào cuộc trò chuyện của người lớn trước bữa tối nữa.

Dường như nụ cười của Harry đã lây sang Draco, trong nửa năm qua Draco không có bạn bè đồng trang lứa nên anh vẫn luôn giữ nguyên trạng thái buồn chán và vô vị. Mà sự xuất hiện của Harry đã khiến Narcissa tận mắt thấy rằng con trai mình đang rất vui vẻ, thật sự vui vẻ.

"Hôm nay tâm trạng ai cũng tốt hết nhỉ, hay là tối nay chúng ta ra vườn nướng thịt đi?" James chủ động đề xuất, "Vừa hay tôi có mang theo một bộ đồ nướng mà chưa có dịp dùng."

Năm người nhìn nhau một cái rồi cùng lúc gật đầu.

Vừa nói là làm.

Mỗi người bọn họ đều mang một ít đồ đi ra vườn, người đông thế mạnh, chẳng mấy chốc, thảm cỏ dưới chân đã chất đầy đồ đạc.

Người lớn lo chuẩn bị dựng bếp nướng, còn hai thiếu niên thì đứng một bên xiên thức ăn.

Ánh đèn vàng vọt chiếu sáng trên bãi cỏ, bọn họ vừa nói vừa cười.

"Draco, đi lấy máy hát đĩa đi con, tiện thể mang theo đĩa nhạc Vinyl mà mẹ thích nhất nữa nhé." Narcissa quay đầu dặn dò.

"Vâng, thưa mẹ." Thiếu niên tóc vàng đứng dậy, lau sạch tay rồi bước về phía toà lâu đài.

Khoảng mười phút sau, khi tiếng nhạc êm dịu từ máy hát đĩa vang lên, cùng với tiếng nướng thịt 'xì xèo' bắt đầu, cả năm người quây quần bên nhau liền đồng loạt reo lên.

"Được rồi, mấy đứa, tạm thời không có việc gì cho các con nữa đâu, ra kia ngồi chơi đi, chúng ta sẽ lo liệu thức ăn." James nhìn hai thiếu niên và nói.

Tốt nhất là nên nhàn rỗi một chút.

Bọn họ nhìn nhau, rồi lập tức rời khỏi chỗ đó, đi về phía bên kia.

Cả hai ngồi xuống hai chiếc ghế mây liền kề, cạnh nhau nhìn ngắm ánh trăng.

"Ở London không thấy được nhiều sao như thế này đâu." Harry cảm thán.

"Đúng vậy." Draco gật đầu.

"Cậu sống ở đây nửa năm rồi, cảm thấy thế nào?" Harry quay đầu, tiếp tục hỏi.

"Khá chán, cũng chẳng có máy chơi game nào hay ho, không có trung tâm thương mại lớn, cũng không có đám đông ồn ào. Nhưng cũng không tệ, dù sao thì ở đây cũng khá yên tĩnh, hợp với tôi bây giờ." Draco khẽ đáp.

Harry rũ mắt, cầm ly nước cam trên bàn lên, rồi hướng về phía người bên cạnh, "Cạn ly nhé?"

Draco sững người mất hai giây, rồi mỉm cười cầm ly nước cam khác, nhẹ nhàng cụng vào ly bên cạnh.

Họ uống hai ngụm nước cam đậm đà rồi lại đặt ly về vị trí cũ.

"Không biết hỏi thế này có hơi không phải phép không..."

"Cậu muốn hỏi vì sao tôi lại gặp tai nạn xe đúng không?"

Harry cứng đờ, cậu không ngờ Draco lại có thể đoán ra tâm tư nhỏ bé ấy của mình.

Anh liếc nhìn Harry, sau đó từ từ kể lại, "Tối hôm đó, khi đang trở về từ buổi họp lớp, chiếc xe tôi ngồi đã đâm vào một chiếc siêu xe chạy ngược chiều. May là không ai trong hai xe gặp nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ tôi là người bị thương nhẹ nhất, còn những người khác thì bị nặng đến mức phải mang di chứng suốt đời."

Harry cụp mắt, mím chặt môi, không biết nên an ủi kiểu gì.

"Được rồi, đều qua cả rồi," Draco xua tay, thản nhiên nói, "Chỉ là tai nạn thôi, ai mà lường trước được chứ."

Sau khi Draco kể xong, cả hai cũng không nói gì nữa, một người cúi đầu nhìn bãi cỏ, một người ngẩng đầu lên nhìn trời.

Cho đến khi, tiếng gọi đồng thanh vang lên từ phía sau.

"Tới ăn đồ nướng thôi!"

Lúc này mới kéo hồn họ trở về.

Thậm chí Draco còn đứng dậy nhanh hơn cả Harry, anh cầm một ly nước cam rồi quay người bước về phía sau.

Harry thấy anh cầm nhầm ly, cái ly bên trái liền kề.

Cậu vốn có cơ hội lên tiếng nhắc nhở, nhưng sau khi do dự vài giây, cậu đột nhiên quyết định không nói nữa. Dù sao thì, uống ly nào mà chẳng như nhau.

Cậu liền cầm ly của Draco lên, chậm rãi bước theo sau.

Ba vị phụ huynh đã giúp họ chia sẵn đồ ăn, trực tiếp đưa cho hai người hai đĩa đầy ắp.

"Sang bên đó ngồi ăn đi nhé."

Cả hai liếc nhìn đối phương, rồi lại cùng nhau sánh bước đi về phía ghế mây.

Họ lặng lẽ dùng bữa, cho đến hết xiên thịt cuối cùng, Draco mới chậm rãi lên tiếng.

"Này, Harry, có muốn đạp xe đêm không?"

"Hả? Gì cơ?"

"Đạp xe vào buổi tối ấy, cậu có muốn đi không?"

"Bây giờ sao?"

"Ừm hứm?"

17.

Sau khi báo với người lớn một tiếng, mỗi thiếu niên dắt theo một chiếc xe đạp, cùng nhau rời khỏi trang viên.

Gió đêm hè dễ chịu hơn hẳn, tà áo sơ mi mỏng bị gió cuốn khẽ bay lên, phất phơ về một hướng.

Họ giữ tốc độ vừa phải, vừa đạp xe vừa trò chuyện với nhau. Bên tai ngoài tiếng ve ngân, tiếng suối chảy, tiếng ếch kêu, thì chỉ còn lại tiếng cười của người bên cạnh.

Họ cũng không biết đích đến là đâu, chỉ nghĩ có thể đạp bao lâu thì đạp, đợi đến khi mệt rồi thì sẽ quay trở về lối cũ.

Nhưng khi không còn đường đi nữa, họ dừng lại trước một cây cầu nhỏ hẹp, buộc phải dựng xe xuống.

"Cậu từng đến đây chưa?" Harry nhìn quanh, tò mò hỏi.

Draco khẽ lắc đầu, "Chưa, nhưng chắc cũng không có thú dữ ăn thịt người đâu nhỉ."

Nói xong, cả hai cùng bật cười.

"Đi xem thử nhé?"

"Ừ."

Cầu quá hẹp, mỗi lần chỉ đủ cho một người đi qua, thế mà chẳng hiểu sao, cả hai lại nhất quyết muốn tranh nhau đi trước, dẫn đến cảnh tượng giành đường chen lấn trên cầu.

"Draco! Cậu chơi ăn gian!"

"Do cậu không biết chớp thời cơ đấy chứ!"

"Đứng lại!"

Draco vừa xuống cầu đã quay lại huênh hoang làm mặt xấu, khiến Harry tức đến mức bắt đầu đuổi theo anh.

Trong khu rừng trống trải hoàn toàn không có ánh đèn đường. Chỉ có ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, soi rọi một khoảng mờ nhạt đủ để trông thấy lối đi.

Hai thiếu niên tuỳ ý chạy băng băng, rượt đuổi lẫn nhau, chẳng ai chịu dừng lại, cũng chẳng ai chịu thua ai.

Nhưng dù sao thì trong nửa năm nay Draco cũng không vận động nhiều, anh chạy không lại Harry — sau vài phút giằng co, cuối cùng Harry cũng tăng tốc, lao thẳng vào người Draco.

Trong nháy mắt, họ cùng nhau ngã xuống đất, đoạn dốc nhỏ khiến cả hai lăn xuống không cách nào dừng lại.

Họ theo bản năng ôm lấy nhau, không biết đã lăn bao nhiêu vòng, đầu óc họ dần trở nên choáng váng.

Đến khi dừng lại thì toàn thân, khắp đầu tóc họ đều dính đầy cỏ dại.

Harry nằm đè trên người Draco, hơi chống tay nhấc người lên một chút.

Cả hai nhìn dáng vẻ lúng túng của đối phương, cùng nhau bật cười thành tiếng.

Harry chỉnh lại kính, chuẩn bị đứng dậy, nhưng không ngờ lại bị người bên dưới kéo nhẹ một cái, rồi mất thăng bằng ngã trở lại vào lồng ngực anh.

Draco không hề cố ý, thật lòng mà nói, anh cũng không hiểu tại sao vừa nãy mình lại làm như vậy.

Harry khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Draco rồi bất mãn chất vấn: "Cậu làm gì thế? Lại muốn đánh nhau sao?"

Draco không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt màu xanh lục khiến anh mê mẩn, khiến anh cam tâm tình nguyện đắm chìm.

Lại là ánh trăng, lại là đôi mắt ấy.

"Này! Cậu câm rồi à!"

Harry thấy anh vẫn không lên tiếng, lại một lần nữa bất mãn nói.

Thêm mười mấy giây nữa trôi qua, Draco vẫn như bị hoá đá, không nhúc nhích, cũng không nói một lời.

Đúng lúc Harry lười phí thời gian, chuẩn bị đứng dậy thì Draco lại kéo cậu một cái nữa.

Nhưng lần này không phải là nhào vào ngực.

Lần này, là trực tiếp va vào môi.

Draco cố ý, không, nói đúng hơn, là anh muốn vậy—anh muốn nụ hôn này xảy ra.

Não Harry như ngừng hoạt động, từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng hôn ai.

Cậu nghĩ đó là một tai nạn, vậy nên chuẩn bị vội vàng đứng dậy, chấm dứt sự cố oái oăm này.

Nhưng khi cậu vừa động đậy một chút thì Draco đã ôm cậu lật người, đè cậu xuống bãi cỏ, một lần nữa nhẹ nhàng dò xét, rồi hôn lên.

Harry thực lòng không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng này, càng không ngờ đây nào phải một sự cố ngoài ý muốn, mà chính Draco thật sự muốn hôn cậu kia.

Lần này cậu không dám nhúc nhích, bàn tay buông thõng bên chân siết chặt, nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Thành thật mà nói, thì sự kinh hoàng trong cậu đã lấn át hết mọi cảm xúc khác.

Trong đầu cậu, việc hôn ai đó đã là điều không tưởng, chứ đừng nói đến việc hôn một chàng trai, điều mà cả đời này cậu cũng chẳng dám nghĩ đến.

Nụ hôn đầu đơn giản này chỉ là môi chạm môi, nhưng lại khiến vành tai của cả hai trở nên đỏ bừng.

Vài giây sau, Draco lập tức hoảng hốt bật dậy, để lại một câu xin lỗi rồi quay người đi thẳng ra khỏi khu rừng.

Còn Harry thì vẫn chưa hoàn hồn, nằm yên trên bãi cỏ, vài phút sau cậu mới từ từ bò dậy.

Tiếng thở nặng nề văng vẳng bên tai, cậu bước đi, như thể đang trôi nổi.

Mãi đến khi bước qua cây cầu, cậu mới nhận ra vừa nãy mình đã đi một đoạn đường xa đến vậy trong trạng thái hồn bay phách lạc.

Cậu lắc đầu, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn một chút.

Rồi leo lên xe đạp, men theo con đường cũ mà quay trở về.

18.

"Harry?" Lily ngước mắt nhìn Harry đang dắt xe về, hỏi, "Sao con không về cùng Draco? Sao lại về muộn hơn thằng bé nữa vậy?"

"À... Cậu ấy đạp nhanh... Con thì chậm quá..." Harry tuỳ tiện giải thích.

"Thôi được rồi, để bọn trẻ về phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi," James nói rồi quay sang Harry, "Con cũng mau về phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi."

"Vâng, cha." Harry dựng xe đạp xong thì chậm rãi bước vào lâu đài.

Lúc đi lên cầu thang, cậu suýt trượt mấy lần vì bước hụt, may mà vẫn kịp bám vào tay vịn nên không ngã, nếu không thì đã xảy ra chuyện rồi.

Khi đi ngang tầng ba, cậu dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục bước lên tầng trên.

Sau khi nhanh chóng về phòng tắm rửa, Harry mới chậm rãi nằm xuống giường.

Nhưng cậu thực sự không thể ngủ được, bởi vì nụ hôn bất ngờ tối nay khiến cậu nảy sinh quá nhiều câu hỏi cùng nghi hoặc.

Cậu muốn biết tại sao Draco lại hôn mình, là nhất thời xúc động, hay là thật lòng muốn vậy.

Chỉ là đùa giỡn, hay là nghiêm túc.

19.

Sáng sớm hôm sau, khi Harry xuống cầu thang đến tầng ba, vừa lúc cậu bắt gặp Draco đang dợm bước ra khỏi phòng.

Họ không tránh được việc chạm mắt nhau, nom bộ dạng cả hai đều vô cùng lúng túng.

Harry quay đầu lại, tăng tốc bước nhanh hơn, đến bàn ăn trước một bước.

Draco thì chậm rãi, mãi đến vài phút sau mới ngồi xuống đối diện Harry.

Bữa ăn này, họ lại trở về trạng thái không giao tiếp như lúc trước — mỗi người chọn cách tiếp tục cúi đầu, tự giải quyết phần ăn của mình.

Sau bữa ăn, Narcissa thậm chí còn hỏi Draco rằng liệu hai người có xích mích gì với nhau không và Draco chỉ có thể ấp úng cho qua chuyện.

Anh đâu thể nói đó là hậu quả từ nụ hôn bốc đồng của mình tối qua.

Cả ngày hôm nay, gia đình ba người nhà Potter đều ra ngoài chơi, mãi đến gần bữa tối mới quay trở về.

Draco đã chờ sẵn trong phòng khách, khi thiếu niên tóc đen bước vào, anh thấy tóc mái của cậu có chút ươn ướt vì mồ hôi.

Vài giây sau, họ lại lần nữa vô tình chạm mắt, vì chẳng ai kịp tránh né ánh mắt của người kia.

"Bao lâu nữa thì bữa tối bắt đầu?"

"Khoảng nửa tiếng nữa."

"Vậy Harry, con mau đi tắm đi rồi xuống ăn tối."

"Dạ, vâng, thưa mẹ."

Suốt cả đoạn đường nhìn bóng lưng ấy bước lên lầu, Draco vẫn không hề rời mắt.

Mãi đến khi thiếu niên đó bước vào căn phòng trên tầng bốn, anh mới chậm rãi thu lại tầm mắt của mình.

20.

Bữa tối cũng vậy, sau khi yên lặng ăn xong, ngoại trừ việc ba vị phụ huynh thỉnh thoảng khuấy động bầu không khí trong lúc trò chuyện phiếm thì hai thiếu niên ngồi đối diện vẫn không nói một lời, đứng ngồi không yên.

Đến khi bàn ăn đã được dọn sạch, cuối cùng họ cũng có thể trở về phòng.

Tốc độ của họ thậm chí còn giống hệt nhau, điều này khiến cả hai lại chạm mặt nhau ở cầu thang một cách ngượng ngùng.

Song Draco đã chọn cách duỗi tay ra, lịch thiệp lùi lại một bước.

Harry gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi vội vã chạy lên tầng.

Đợi đến khi cửa phòng trên tầng bốn đóng lại, Draco mới từ từ bước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip