The First Time/ Lần Đầu Tiên.
Editor: Liang.
Beta: K.
—
01.
Tay nắm cửa khẽ kêu lên một tiếng "cạch", lối ra vào phòng cũng theo đó mà khép lại. Tiếng bước chân ở ngưỡng cửa chợt ngừng và có vẻ người kia đang chần chừ gì đó.
Harry khẽ cựa mình dưới lớp chăn bông dày cộm, trong cơn sốt mơ màng, cậu lên tiếng, giọng mũi nặng nề: "Mẹ? Con vẫn chưa đói... để lát nữa..."
"Potter."
Lúc nghe thấy giọng của người kia, Harry hơi khựng lại, cậu còn suýt cho rằng mình đã nghe nhầm. Cậu khó khăn trở mình, điều chỉnh tư thế nằm ngửa rồi khàn giọng đáp lại: "Draco?"
Harry lại tiếp tục trở mình, cơn chóng mặt ập tới khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại, chờ cho đến khi mọi thứ bớt chao đảo hơn thì cậu mới chậm rãi mở mắt ra. Cái người đã biến mất tăm suốt mấy ngày qua bây giờ đang đứng ở trước lối ra vào, có lẽ từ lúc đóng cửa đến giờ hắn vẫn chưa hề nhúc nhích, mà trên tay hắn lúc này lại còn xách theo một cặp lồng giữ nhiệt.
Dường như hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, cả căn phòng bị không gian yên ắng bao trùm hết gần nửa phút đồng hồ, chẳng ai nói với nhau câu nào. Harry không thể mở lời bởi vì bây giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa, còn Draco... thì cậu không biết. Sự ngột ngạt trong căn phòng dần khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ, vậy nên Harry đành phải lên tiếng phá vỡ nó, giọng cậu khàn đặc, yếu ớt lầm bầm: "Đừng đứng mãi ở đó chứ..."
Cuối cùng thì Draco cũng chịu cử động, hắn bước đến, đặt cặp lồng giữ nhiệt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Ánh nắng khẽ xuyên qua khe cửa, trải dài lên tấm chăn nhàu nhĩ của Harry rồi lan xuống mặt đất. Draco đứng trước lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối, hắn khẽ hắng giọng, sau đó cứng nhắc thuật lại mấy câu đã nhẩm đi nhẩm lại vô số lần trong đầu.
"Dì Lily nhờ tôi mang cơm tối đến cho cậu. Cậu cũng biết mà, chẳng bao giờ tôi từ chối được dì ấy cả." Hắn cứ đứng ở đó, cố gắng bày ra cái vẻ bình thản nhưng nét mặt thì vẫn cứng đờ. "Là cháo yến mạch, dậy ăn chút đi."
Harry kéo chăn lên cao hơn một chút, che mất gương mặt của mình. Cậu buồn bực nói: "Chóng mặt lắm, không muốn ăn... với cả, còn chưa đến giờ cơm mà..."
"Bà ấy nói từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì. Cậu cần bổ sung thêm dinh dưỡng."
Giọng điệu có phần hơi nghiêm nghị của đối phương đã khiến Harry phải ngước mắt lên nhìn hắn. Draco ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận tránh không chạm vào góc chăn của cậu. Nét mặt của hắn căng cứng, ánh mắt lảng đi nơi khác, còn hàng chân mày thì khẽ nhíu lại như đang vướng bận điều gì đó mà cậu không rõ.
"Được rồi, nửa tiếng nữa nhé." Harry thở dài thoả hiệp, cậu vươn tay phải ra khỏi lớp chăn, kéo nhẹ ống tay áo của hắn. "Trước đó thì, lên đây nằm với tớ một lát đi."
02.
Khi Draco nằm xuống bên cạnh thì hơi ấm trong chăn cũng theo đó mà tản đi mất. Hai thiếu niên chen chút nhau trên chiếc giường đơn chật chội, Harry phải nhích vào trong để nhường chỗ cho hắn. Cậu cựa mình tìm một tư thế thoải mái, mu bàn tay vô tình lướt qua vành tai của hắn, rồi chạm nhẹ vào gò má lạnh buốt của đối phương.
Đúng như cậu nghĩ, làn da của hắn lạnh buốt, thô ráp như những bông tuyết đọng đầu mùa. Harry tụt tay lại, ở giữa vai của cả hai hở ra một khe nhỏ, hơi lạnh cũng vì thế mà tràn vào trong chăn. Thấy Draco chỉ nằm yên một lúc lâu mà chẳng có động tĩnh gì, cuối cùng Harry cũng đành phải chủ động kéo chăn lên để che kín lại chỗ hở. Chẳng mấy chốc mà hơi ấm lại lan ra khắp cả người.
Harry áp sát vào người Draco, để hơi nóng từ cơ thể đang sốt của mình len lỏi qua lớp áo ngủ, truyền đến da thịt của hắn. Cảm giác ấm áp ấy khiến cơ thể của Draco dần thả lỏng, hai hàng lông mày đang nhíu chặt cũng theo đó mà giãn ra. Ấy nhưng Harry lại không chịu nằm yên như thế, cậu với tay lấy chiếc iPad đặt trên giá đỡ đầu giường rồi nhét vào tay hắn. "Hôm nay tớ ngủ nhiều quá rồi, giờ không muốn ngủ nữa. Cậu chọn phim đi, bọn mình xem chung ha."
Draco cầm lấy chiếc iPad, lớp vỏ bên ngoài mát lạnh hoàn toàn đối lập với hơi ấm truyền đến từ những ngón tay của Harry. Hắn tựa người vào thành giường, chăm chú lướt trên màn hình vài phút rồi mới đặt máy sang một bên. Harry đưa tay chỉnh lại giá đỡ, tìm một góc phù hợp để cả hai có thể xem cùng nhau, sau đó gõ nhẹ hai lần vào màn hình, bộ phim bắt đầu phát.
Nó bắt đầu với giai điệu nhẹ nhàng và tươi vui, chẳng mấy chốc Harry đã nhận ra tên bộ phim thông qua cảnh sắc rực rỡ của mùa hè tràn ngập sắc vàng và xanh lục, "Call Me By Your Name? Sao cậu lại muốn xem phim này?"
Góc chăn bị hất lên một chút theo động tác trở mình của Harry. Cậu và Draco hiện đang nằm chung một chiếc gối, đầu của hai người gần như kề sát vào nhau. Hắn thuận tay kéo chăn lên đắp lại cho cậu, rồi mới chậm rãi đáp: "Vừa hay lướt thấy, tiện xem lại một chút."
"Hình như cuối cùng bọn họ chia tay mà, đúng không?" Tác dụng phụ của thuốc vẫn chưa hết hẳn, dù trước đó đã nói là không buồn ngủ nữa, nhưng hiện tại Harry đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt cậu nặng trĩu, và hơi thở cũng dần chậm lại. "Mấy năm trước tớ đã từng xem phim này rồi. Nhưng lúc đó buồn ngủ quá, đến đoạn cuối thì tớ ngủ quên mất."
Draco liếc nhìn cậu, "Ừ. Nhưng tôi nghĩ... đến cuối cùng bọn họ vẫn còn yêu nhau."
Bộ phim vẫn tiếp tục chạy trong không gian yên tĩnh, khi Harry sắp chìm hẳn vào giấc ngủ thì Draco đột nhiên cất giọng, như thể hắn chỉ đang thuận miệng nhận xét về một cảnh phim nào đó: "Chuyện lần trước cậu hỏi tôi, tôi và Greengrass không có quen nhau."
Câu chuyện đột ngột rẽ hướng khiến Harry chỉ biết ậm ừ trong cơn mơ màng, cậu hoàn toàn không hiểu vì sao lúc này hắn lại đề cập đến chuyện đó. Có vẻ như Draco vừa mới đổi tư thế, sau khi tiếng sột soạt khe khẽ vang lên ở bên cạnh, giọng nói của hắn lại cất lên, gần đến mức tưởng như hắn đang ghé vào tai cậu mà thủ thỉ: "Còn cậu thì sao? Cậu và cô gái nhà Weasley..."
Hơi thở phả vào tai Harry trở nên nóng rực, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy đến lạ kỳ, nhưng bản thân cậu lại chẳng còn sức để nghĩ thêm được gì nữa. Người bệnh thường chìm vào giấc ngủ rất nhanh, thế nên chỉ vài phút sau đó thôi, hơi thở của cậu đã trở nên đều đặn trở lại. Do bị nghẹt mũi nên khi thở ra còn kèm theo vài tiếng ngáy nhè nhẹ, Draco từ từ rời mắt khỏi khoé mi ửng đỏ của Harry, hắn không nói thêm gì nữa. Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, người chủ động muốn xem phim lại chính là người chìm vào giấc ngủ trước.
Sau cùng thì hắn vẫn không nỡ đánh thức Harry, cũng không dám cựa quậy quá mạnh để điều chỉnh tư thế. Khung cảnh ngượng ngùng vào hôm trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí, dù có là quá khứ hay hiện tại thì sự hiện diện của Harry Potter vẫn quá đỗi mạnh mẽ đối với hắn. Tấm chăn phủ lên thân thể đang phát sốt của Harry dần khiến Draco cảm thấy nóng bức, hắn muốn trốn đi, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy lưu luyến không ngừng. Hắn không thể để bất kỳ cảm xúc nào của mình lộ ra bên ngoài, hắn sợ mình sẽ làm Harry tỉnh giấc.
Draco chán nản nhìn thanh tiến độ trên màn hình, chẳng mấy chốc đã thêm vài chục phút nữa trôi qua. Trong phim, có kẻ đang cãi nhau ầm ĩ trên bàn ăn, hắn vươn tay chỉnh nhỏ âm lượng, nhưng hình như người bên cạnh vẫn cảm thấy khó chịu và nghiêng người. Có lẽ là do nhiệt độ cơ thể của Draco hơi thấp, nên Harry đã vô thức ôm lấy cánh tay của hắn.
Không sao đâu, chỉ là thói quen của cậu ấy mà thôi. Draco tự nhủ (hắn để ý thấy một chiếc gối ôm tròn màu nâu ở phía cuối giường).
Giờ thì hắn chẳng thể nào nhúc nhích được nữa, Draco rũ mắt, mấy ngón tay khẽ co lại, toàn thân cứng đờ, cứ thế để mặc cho Harry ôm lấy. Bản thân cũng chẳng còn tâm trí để mà xem phim nữa, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đang tê rần của mình dần trở thành một thứ dư thừa lạc lõng, nhưng bởi vì nó được Harry ưu ái nên hắn đành phải miễn cưỡng chấp nhận.
Cặp lồng giữ nhiệt vẫn còn nằm trơ trọi trên bàn.
Được rồi, đừng nghĩ về bộ dạng của mình lúc vừa mới bước vào đây nữa, hẳn là Potter cảm thấy hắn kỳ quặc lắm.
Vài ngày trước, Potter vô tình bắt gặp cảnh Greengrass nắm tay hắn. Draco đã lập tức hất tay cô gái kia ra, nhưng khi đó Potter vẫn trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn như cặp kính cậu ta đang đeo vậy. Vào khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, đối phương đã vội vã quay người rồi chạy đi mất.
Draco muốn đuổi theo cậu, nhưng Harry đã lao mình vào trong màn mưa xối xả. Hắn cúi người lấy vội chiếc ô mà ai đó đã để quên, khi ngẩng mặt lên thì chỉ kịp thấy thấp thoáng mái tóc đỏ có phần quen thuộc lướt qua bên cạnh. Có vẻ như ai đó đã nhanh chân hơn hắn, kịp thời giương ô lên chắn mưa cho Harry.
Chiếc ô nhỏ màu xanh da trời dần trở nên chói mắt giữa màn mưa xám xịt. Cô gái đó đến vừa khéo, lưng áo của Harry chỉ bị nước mưa hắt lên lấm tấm vài giọt. Draco dán chặt mắt vào chiếc áo sơ mi trắng đã sẫm màu vì thấm nước (dự báo thời tiết đã nói tối nay trời sẽ trở lạnh, vậy mà cậu vẫn ăn mặc phong phanh như thế). Hắn nhìn thấy Harry hơi nghiêng đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười với Ginny, tay vươn ra nhận lấy chiếc ô một cách vô cùng tự nhiên, còn nhìn thấy cậu nghiêng ô sang một chút để che chắn cho cô nàng.
Bóng dáng hai người bọn họ khuất dần trong màn mưa, cõi lòng của hắn cũng rối bời như những giọt nước đang rơi xuống càng lúc càng dày đặc, chúng đan xen, quấn lấy nhau như một mớ chỉ rối tung không cách nào gỡ nổi. Đứng lặng người trước cái giá để ô ở cửa, phải mất một lúc lâu sau Draco mới tìm thấy chiếc ô của mình, rồi hắn giương chiếc ô trống trải ấy lên đỉnh đầu, chậm rãi quay trở về nhà trên con đường quen thuộc.
Nhà của Harry ngay sát bên cạnh nhà hắn, Draco hạ thấp chiếc ô, cố ý bước từng bước thật chậm, từng chút một, để chắc rằng nếu cậu có đi đường vòng để tiễn Weasley về nhà thì giờ đây cậu cũng đã quay trở về trước rồi. Thế nhưng khi hắn vừa rẽ qua góc phố, tầm mắt từ dưới tán ô liền dừng lại trên đôi giày vải quen thuộc — Harry Potter đứng ở đó, người thì ướt sũng.
Mái tóc vốn luôn rối bù của cậu nay đã bị nước mưa ép sát vào trán, những giọt nước chảy dọc theo cổ thấm vào lớp áo sơ mi, để lộ ra đường nét cơ thể gầy gò của thiếu niên. Đôi giày vải đã lấm lem bùn đất sau khi chạy vội, trông như thể cậu đã đứng chờ ở trước cửa nhà hắn từ rất lâu rồi.
"Ngay cả mấy chuyện này mà cậu cũng không biết sao, Potter? Đưa bạn gái của mình về nhà vào ngày mưa mà lại vội vàng quay trở về nhà, chỉ có mấy thằng ngốc mới như thế thôi."
Sắc mặt của Harry thoáng biến đổi vài lần khi nghe được mấy lời châm chọc của hắn, nhưng đến cuối cùng thì cậu cũng chỉ nhìn chằm chằm vào hàng lông mày kia, giọng điệu phức tạp hỏi: "Bộ cậu rành mấy chuyện đó lắm hả?"
Draco thu ô lại, khẽ vẩy vài cái cho bớt nước, nhưng đầu ô vẫn không ngừng tí tách nhỏ giọt, tụ lại thành một vũng nhỏ xíu trên mặt đất. Lúc này thì Harry, người vẫn đang ướt như chuột lột, hỏi hắn: "Cậu với Greengrass ở bên nhau từ khi nào thế?"
Harry bị đối phương dúi vào tay một chiếc ô dài, sau đó còn bị người ta quăng cho một cái lườm sắc lẻm. Vậy mà chủ nhân của chiếc ô chẳng thèm đáp lại lời của cậu, ngược lại còn lạnh lùng đẩy cậu ra bên ngoài: "Từ giờ chúng ta đừng về chung nữa, tốt nhất thì đừng gặp nhau luôn."
03.
Chính hắn là người vô duyên vô cớ từ chối về nhà cùng Potter, rồi cả cái người cố tình tránh mặt cậu ở khắp mọi nơi cũng chính là hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại đột nhiên xuất hiện, bắt cậu phải ăn cháo yến mạch. Draco dán chặt mắt vào chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, kim giây vẫn đang đều đặn nhích từng chút một, tiếng tích tắc khe khẽ vang lên hoà vào trong hơi thở nhẹ nhàng của người đang nằm sát bên cạnh.
Hắn thật sự không rõ, hiện tại mối quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là gì.
Đã mấy ngày rồi hắn không gặp Harry, sáng nay hắn mới biết, sau cái hôm đó, cậu vẫn gắng gượng đi học thêm một ngày nữa, nhưng cuối cùng thì lại đổ bệnh, cảm lạnh rồi phát sốt.
Nhưng tất cả là do cậu ta tự chuốc lấy. Đúng vậy, ai bảo trời trở lạnh mà còn ăn mặc phong phanh như vậy, ai bảo cậu ta không thèm nhận ô của hắn làm chi?
Suy cho cùng thì vừa nãy khi bước vào phòng, hắn căng thẳng đến mức giọng cũng bị nghẹn lại, chính bản thân hắn còn không nhận ra, nhưng Potter lại biết ngay sau khi nghe thấy hắn cất lời. Bọn họ chỉ cùng nhau về nhà sau khi tan học, thỉnh thoảng sẽ mâu thuẫn tranh cãi với nhau (có lẽ cũng không thể gọi là thỉnh thoảng được), sao lại có vẻ thân thiết đến vậy?
Draco chưa bao giờ gọi Harry bằng tên, nhưng Harry thì lại luôn gọi hắn là Draco, cứ thế mà gọi. Họ đã giằng co suốt mấy ngày, thế mà Harry vẫn vô thức gọi hắn như vậy. Còn hắn thì sao? Harry, Harry, cảm giác gọi tên cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Draco hít thật sâu hai lần, tầm mắt dần rời khỏi hai nhân vật chính đang lúng túng trên màn ảnh, sau đó hắn quay sang nhìn Harry.
Cậu ấy đã ngủ rồi, gọi một lần thôi thì sẽ không bị phát hiện.
"... Harry?"
Draco bị giọng nói dịu dàng của mình doạ cho sợ hãi, suýt chút nữa thì hắn đã cắn phải lưỡi của mình khi dứt câu. Có lẽ là do phản xạ vô thức từ bao lâu nay, khi bị gọi tên thì người ta sẽ phản ứng như thế. Harry cuộn người lại, tựa trán lên vai Draco làm hắn hoảng đến mức suýt nữa đã nhảy dựng lên, hắn lắp bắp giải thích: "Cậu, cậu nóng quá, cậu ôm lấy tay tôi, Potter..."
Mãi một lúc lâu sau không thấy ai phản ứng, Draco mới dám lấy hết can đảm để quan sát người bên cạnh. Harry vẫn đang nhắm mắt, hai hàng mi khẽ run lên, thi thoảng cậu lại nhíu mày và thì thầm thứ gì đó khiến cho Draco không chắc rằng cậu có đang thức hay là không. Có vẻ như Harry chỉ đang nói mớ, lẽ ra Draco nên nhận ra sớm hơn mới phải, những người năng động như cậu thường không hay ngủ yên.
Ngay khi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên bàn tay hắn lại bị nắm chặt, các ngón tay của họ cũng theo đó mà đan vài nhau.
04.
Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ dần trở nên phai nhạt, cuối cùng thì Draco cũng không chịu nổi nữa, hắn cử động tay mình, lại gọi cậu thêm lần nữa: "Potter."
Harry ngủ rất say, phải gọi cậu mấy lần liền và lay nhẹ vai thì cậu chàng mới lầm bầm nâng mặt rời khỏi vai của hắn. Cậu nheo mắt lại trong lúc bị đánh thức, sau khi nhìn thấy những sợi tóc của Draco rủ xuống bên tai trên gối thì lại an tâm nhắm mắt thêm lần nữa.
Mãi cho đến khi Draco khẽ thở dài thì Harry mới nhận ra mình vẫn còn cảm nhận được cảm giác da thịt truyền đến từ lòng bàn tay. Cậu đang nắm tay Draco, móng tay cái của cậu đã để lại một vết hằn nhàn nhạt trên mu bàn tay của hắn. Harry vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngơ ngác vuốt nhẹ lên chỗ đó, như thể nếu làm vậy thì có thể xoa dịu vết hằn hình bán nguyệt ấy.
Cái vuốt ve trong khoảnh khắc này chẳng khác gì một làn gió thổi nhẹ qua đầu lá cây xấu hổ, nhẹ nhàng đến mức không thể nhận ra, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho Draco cảm thấy ngứa ngáy. Mí mắt giật nhẹ, hắn khó khăn giải thích: "Là lỗi của cậu đấy, ngủ đến mê man luôn rồi."
Harry vờ như không nghe thấy những gì đối phương nói, ngược lại, cậu chậm rãi cất tiếng hỏi: "Hôm đó, cậu có nắm tay cô ấy như thế này không?"
"... Ai?"
"Greengrass."
"Không phải đã nói với cậu rồi sao? Đó chỉ là sự cố thôi, bọn tôi không có yêu đương."
Tâm trí Harry trở nên trống rỗng, ánh mắt dần mất tập trung và bắt đầu lười biếng lướt qua lướt lại một lúc lâu, cuối cùng thì nó cũng dừng lại ở những sợi lông tơ nhỏ trên áo của Draco. Cậu vô thức nghịch tay mình, đưa những ngón tay nóng rực của bản thân vào khe tay lạnh lẽo của Draco, rồi cứ thế từ từ chuyển động mà chẳng hề nhận ra hành động này có thích hợp giữa hai người họ hay không, "Không yêu đương thì cũng đâu có nghĩa là không được nắm tay đâu."
"Không phải," Draco nhận ra mình đã đột nhiên phản ứng thái quá, hắn ngừng lại chừng một giây rồi mới kiềm chế nói nốt phần còn lại, "Hiện tại, tôi chỉ nắm tay như thế này với mỗi cậu thôi."
Harry mở to mắt, trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút, cậu cảm thấy có hơi ảo não về câu hỏi của mình, "... Ò."
"Vậy còn câu hỏi trước đó của tôi thì sao? Cậu vẫn chưa trả lời đâu."
Harry cảm thấy mi mắt của mình vẫn còn rất nóng, khiến cho mỗi lần cậu chớp mắt đều có cảm giác như đang thiêu đốt cả tầm nhìn vậy. Cậu không muốn trả lời câu hỏi vô vị này, ít nhất là cậu không muốn nói với cái tên đáng ghét đã vứt cậu lại trước cửa nhà. Harry khẽ cựa mình trong chăn, môi chạm vào bờ vai của Draco, mùi hương của hắn cứ thế tràn vào trong khứu giác, đôi mắt cậu dán chặt vào góc nghiêng của hắn, nhìn mãi không rời. Rèm cửa khép hờ, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Draco, khiến sống mũi, cằm và môi của hắn hiện lên một vệt sáng màu trắng.
Mặc dù cánh tay của Draco vẫn bị cậu ôm lấy, bất động không nhúc nhích, hơi thở của hắn vẫn đều đặn, ánh mắt vẫn lặng lẽ dừng trên màn hình, nhưng Harry lại có một cảm giác mơ hồ rằng, dường như hắn đang cảm thấy bồn chồn lo lắng.
"Vừa nãy... phim đã chiếu đến đoạn nào rồi?"
Draco không nhìn cậu, nhưng Harry biết chắc rằng hắn không thể nào không nhận ra ánh mắt của mình. Draco đang cố tỏ ra bình thản, trả lời câu hỏi của cậu một cách tự nhiên——
"Họ đang hôn nhau."
Ánh mắt của Harry vẫn không rời khỏi hắn, cậu thở ra, "Tớ biết họ đã hôn nhau nhiều lần lắm rồi, nhưng ý tớ muốn hỏi ở đây là, lần này là lần thứ mấy?"
Đôi mắt xanh lục chứa đầy sự tò mò không chút che giấu nào của Harry như một lời ám chỉ rõ ràng. Cảm giác lo lắng trong bụng Draco cứ thế dâng lên, hắn bắt đầu đếm thầm trong lòng, một giây, hai giây, ba giây...
Trong căn phòng tối tăm chật hẹp, khi hai nhân vật chính của bộ phim say đắm trao nhau những nụ hôn, thì ở ngoài đời lại có hai cậu chàng kín kẽ nhìn nhau trong im lặng.
"... Bảy giây, tám giây."
Cuối cùng thì kẻ luôn giữ tỉnh táo cũng đã nhượng bộ. Draco cúi đầu hôn cậu trước, lúc Harry nhắm mắt lại, hắn đã khẽ ôm lấy tai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má. Hắn căng thẳng đến mức đầu ngón tay cũng đang run lên, và dường như Harry cũng đang trấn an hắn, cậu xoa cần cổ của đối phương rồi lần xuống lưng, thậm chí còn nắm lấy bàn tay trái đang run rẩy của hắn. Kiểu nắm tay đầy tình cảm, họ dính lấy nhau, mười ngón đan xen.
"... Lần đầu tiên."
Môi của cả hai nóng rực, và hơi thở cũng hừng hực không kém, có vẻ như họ đều đang phát sốt.
—
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip