Giữa những lưng trời xa lắc/On the road.

Editor: Liang.
Beta: Lyon, K.

Khi chiếc xe rời khỏi khúc cua trước nhà Andromeda, cả hai đều không nói với nhau lời nào. Những ngọn đồi nhấp nhô, lởm chởm hiện lên giữa hai bên như lộ ra phần khung xương trần trụi, những cây sồi, dẻ gai và những bụi tầm xuân mọc dại đan xen lẫn nhau, còn con đường phía trước thì uốn lượn, quanh co như một con rắn.

Họ lướt qua một cối xay gió cũ kỹ, len lỏi giữa rừng cây, tiếng nhạc Rock vang đều trong tai Draco khiến hắn có cảm giác như mình đang chìm trong một giấc mộng.

Họ im lặng suốt cả đoạn đường, cho đến khi Harry đạp phanh. Chiếc xe chậm rãi dừng lại dưới những cành cây rũ thấp.

Draco ngồi thẳng trên ghế phụ, cau mày nhìn ra rừng cây rậm rạp bên ngoài cửa sổ, "Xe bị chết máy sao?" Draco khó chịu hỏi.

"Không." Harry mở cửa xe, làn khí nóng lập tức ùa vào mang theo mùi vỏ cây và bùn đất nồng đậm, "Chỉ là đổi cách di chuyển thôi."

Draco không lập tức xuống xe. Harry đứng bên ngoài chờ một lúc, cậu dõi mắt nhìn theo những con chiền chiện đang sà qua những ngọn cây, làn da trở nên bỏng rát dưới ánh nắng mặt trời. Đó là một buổi chiều hè yên ả, khác với cảm giác mịt mù lúc trốn chạy, ngược lại, cậu còn cảm thấy đôi chút thư thái.

"Cậu có đi hay không?" Harry hỏi, nhìn chằm chằm vào Draco. Hai má của chàng trai tóc đen thoáng ửng đỏ vì nóng nực, mồ hôi rịn ra từ cổ chảy dọc theo xương quai xanh. "Không thì cứ ở lại trong xe đi."

Hừ. Một câu khiêu khích. Draco nhận ra cái giọng điệu đó ngay, và hắn sẽ không để đối phương được toại nguyện.

Draco miễn cưỡng bước xuống xe. Họ men theo con đường mòn đi xuống, băng qua dòng suối róc rách, trong veo. Những viên đá cuội sâu trong rừng phủ đầy rêu xanh khiến mặt đất trở nên trơn trượt. Ánh nắng xuyên qua tán lá dày đặc, đổ thành từng vệt vàng lung linh nhảy múa trên người cả hai.

Harry đi phía trước, để lại bóng lưng của mình cho Draco. Draco lặng lẽ theo sau cậu, cố ý giẫm lên bóng của đối phương, bước chân vô định không mục đích.

Hiếm khi được nhìn thấy Harry Potter tản bộ mà không có ai ở bên cạnh. Cậu bé đó lúc nào cũng được đám bạn ồn ào của mình vây quanh, họ tụ lại thành một nhóm, liên tục cười đùa ngớ ngẩn và nói cho nhau nghe mấy chuyện vặt vãnh chẳng đáng kể ra.

Draco luôn thích bắt thóp Harry vào những khi cậu chỉ có một mình, với hắn, đó là một trò tiêu khiển ác ý mà hắn vẫn luôn thuần thục, dù kết quả thường chẳng có gì thú vị.

Lúc này, họ thật sự đang ở riêng với nhau, chỉ ở cùng nhau như thế, một cách vô cùng bình thường.

Thỉnh thoảng Harry lại ngoái đầu nhìn, vừa để xác nhận xem hắn có đi theo hay không, vừa để chờ hắn theo kịp bước chân của mình. Mỗi khi nhìn thấy Draco vẫn theo sát phía sau, khóe môi cậu lại khẽ cong lên thành một nụ cười, dù Draco nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác thoáng qua. Chuyện này thật kỳ lạ. Quá mức kỳ lạ. Harry Potter chưa bao giờ mỉm cười với Draco Malfoy.

Phía trước, mái tóc đen rối bời của cậu ánh lên màu hổ phách dưới cái nắng vàng, một quầng sáng vàng óng dập dờn trong đôi mắt xanh lục, thấp thoáng ẩn hiện như ánh nước. Lại là Snitch vàng. Draco thầm nghĩ. Lần này nó trốn trong mắt của cậu ta. Hắn bỗng thấy hối hận vì đã bước lên chiếc xe cũ kỹ đó, chợt nhận ra rằng mọi quyết định có liên quan đến Harry Potter đều chỉ mang lại đau khổ cho hắn mà thôi.

Họ tiếp tục tiến về phía trước. Cả khu rừng phập phồng như đang hít thở, chim sẻ ngô đang hót lên những thanh âm trong vắt, và trong không khí còn thoang thoảng mùi của những quả mọng xanh non.

Cuối cùng, rìa rừng hiện lên một lối rẽ. Như thể ai đó vừa kéo tấm màn sân khấu lên, ánh sáng chói lòa đột ngột ập đến khiến cả hai phải nheo mắt lại vì choáng váng—

Đó là một thung lũng, vùng đồng bằng được bao bọc bởi những dãy núi im lìm trải ra trước mắt họ, thảm cỏ mềm như nhung lấp lánh dưới ánh mặt trời, lác đác điểm xuyết những đóa hoa dại rải rác như sao, từ xa vọng lại tiếng suối róc rách. Gió từ cuối thung lũng thổi tới, sượt qua lớp mồ hôi bết dính trên trán hai người, mang theo cái mát lành lướt dọc sống lưng.

Draco dừng bước, không tiếp tục đi nữa, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn khoảng không trước mắt. Hắn cảm thấy mình đang thực sự đứng trên mặt đất. Cái cảm giác ấy khiến người ta bất an đến lạ kỳ, từng nhành cỏ nhô lên, từng chỗ rễ cây gồ ghề đều truyền đến lòng bàn chân một cách chân thực đến rõ ràng.

Suốt cả năm học thứ bảy, hầu như hắn đã sống dưới căn tầng hầm ẩm ướt, tối tăm của trang viên. Cây trong trang viên chẳng giống cây, mà mưa cũng chẳng giống mưa nốt. Ánh nắng, hoa cỏ, tuyết rơi, lá úa, không khí — tất cả đều như những sản phẩm giả tạo đến nực cười. Thiên nhiên vốn là như vậy sao? Mọi thứ, xưa nay vốn đều như thế à? Draco muốn hét lên. Hắn đang dần tìm lại những giác quan của mình. Hắn cảm nhận được buồng phổi nở ra theo từng nhịp thở, ánh nắng hôn lên làn da khiến hắn cảm thấy ngứa ran. Cây cỏ mùa hạ xanh um, dán sát vào mắt cá chân hắn qua lớp vải quần, đầu ngón chân trở nên đau nhức vì đi bộ, mắt thì loà đi vì ánh nắng quá chói chang. Lần đầu tiên, bộ não của Draco ngừng quay cuồng trong cơn lo lắng.

Một tấm chăn đã được trải ra trên nền cỏ, Harry ra hiệu bảo Draco ngồi xuống như thể họ vẫn luôn làm như vậy.

"Sao cậu tìm ra được chỗ này?" Draco hỏi, chậm rãi tiến lại gần tấm chăn. "Cậu không chỉ đến đây một lần."

"Cũng nhờ bay thôi, tôi nghĩ vậy." Harry trả lời ngắn gọn, khẽ vung tay một cách mơ hồ. "Chổi của tôi từng rơi xuống phía trên nhà Andromeda."

Draco biết cậu đang nói đến điều gì. Với Voldemort mà nói, đó là một nhiệm vụ thất bại. Lucius đã tham gia vào cuộc truy đuổi ấy, còn Draco thì được ở lại trang viên nhờ lời khẩn cầu của Narcissa. Mặc dù lần đó họ đã khiến cho một Thần sáng thiệt mạng, nhưng Voldemort vẫn tức giận đến mức nổi cơn tam bành.

Harry không nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng nói tiếp: "Tôi muốn tìm nó. Vậy nên tôi bắt đầu đi loanh quanh trong khu rừng này, cứ đi mãi, hết vòng này đến vòng khác."

"Cậu tìm thấy nó rồi sao?" Draco vô thức hỏi, giọng nói của hắn trầm hơn hắn tưởng.

Hắn không hiểu tại sao mình lại thốt ra một câu như vậy, nghe thật trẻ con, thậm chí còn có phần ngu ngốc.

Có lẽ hắn vẫn luôn ôm vô số câu hỏi trong lòng mà chưa từng nói ra cho "Cậu bé vàng" này nghe. Nhưng khi họ thực sự đứng trên hai chiến tuyến đối lập, những câu hỏi ấy lại hóa thành một mớ bòng bong, rối rắm như mạng nhện.

Cho dù hắn có đọc Nhật báo Tiên tri hay không thì những câu hỏi ấy vẫn không ngừng quẩn quanh trong đầu hắn: Harry Potter có thấy lạc lối không? Harry Potter có còn sống không? Harry Potter đã đi đến đường cùng rồi chăng? Khi đó, hắn thậm chí còn thấy ghen tị với Potter. Draco ghen tị với những lựa chọn mà cậu đã đưa ra, ghen tị vì cậu có thể tạm thời rút khỏi ánh nhìn của dư luận. Hắn đã nhiều lần tưởng tượng rằng Harry sẽ biến mất trong cuộc chiến này, hoặc chí ít thì cậu cũng sẽ bị bào mòn bởi thời gian, bị nỗi đau đánh gục như bao người khác. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, thứ cảm xúc ban đầu đã bị thay thế bởi một nỗi bồn chồn pha lẫn bất cam, khiến hắn bắt đầu không thể ngồi yên được nữa.

Hắn hy vọng Harry Potter sẽ xuất hiện. Hắn mong rằng ai đó sẽ chấm dứt những chuyện này. Nếu chiến thắng không thuộc về Voldemort, vậy thì hãy để Harry Potter chấm dứt tất cả đi, chỉ có thể là Harry Potter mà thôi. Draco thấy mình như một hồn ma vất vưởng giữa cuộc đại chiến, hắn chờ đợi cái tên đó, chờ đợi bóng hình kia. Hắn khao khát có người cho mình một câu trả lời, khao khát được giải thoát, khao khát một sự dẫn dắt thực sự.

"Ừm, tôi tìm thấy nó rồi," Harry đáp, trao cho Draco một câu trả lời, rồi cậu chỉ về phía cuối thung lũng, nơi có một cây đoạn tươi tốt đang vươn cành rợp bóng dưới nắng hè, tán lá xanh mướt rực rỡ. "Tôi tìm thấy mảnh vụn của nó ở đó đấy."

Draco mường tượng ra khung cảnh ấy, lúc Harry tìm thấy cây chổi. Những cành cây khô gãy nát vương vãi dưới chân cây, trộn lẫn với cỏ dại và lá mục. Dấu vết duy nhất còn sót lại của thảm kịch, chính là đoạn cán chổi nhẵn bóng bị gãy lìa.

"Có lẽ cậu có thể dùng một câu Reparo." Draco gợi ý, đón lấy ly rượu táo mà Harry đã đưa sang. Lúc này, họ đang ngồi cạnh nhau trên tấm chăn trải cỏ, một con ong rừng vo ve bay đến, dừng lại chốc lát giữa hai người rồi lại rời đi. "Chắc chắn là Granger sẽ giúp cậu."

"Như cách cậu đã làm với Tháp Thiên văn ấy à?" Harry nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng ghim chặt vào gương mặt của Draco. "Tôi không nghĩ nó sẽ có tác dụng đâu."

Draco nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tháp Thiên văn, hắn đã sửa chữa những vết nứt trên đó, dùng cây đũa làm từ gỗ táo gai để thi triển câu thần chú cuối cùng. Một vết nứt đến từ hư vô.

"Rồi cậu làm thế nào." Cuối cùng Draco cũng lên tiếng, giọng trầm thấp như đang thì thầm. Ngón tay hắn gõ loạn trên thành ly, cảm giác lành lạnh từ thủy tinh truyền thẳng đến đầu ngón tay. Bọt rượu sủi trong chất lỏng không ngừng trồi lên, lên mãi. Âm thanh xì xì khuếch đại bên tai hắn, gần như chói gắt.

"Nói cho tôi biết đi."

"Tôi chẳng làm gì cả."

Harry lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, trong đầu bất giác hiện lên mảnh vỡ của tấm gương hai chiều.

"Vậy sao cậu còn tìm nó làm gì? Khả năng kiềm chế của cậu cao thượng thật đấy." Draco tức tối lên tiếng, răng nanh lướt nhẹ qua môi dưới, nếm được vị ngọt xen lẫn chút chua chát của rượu vẫn còn đọng lại trên khóe môi.

Hắn bỗng thấy mình như một đứa trẻ vô lý gây sự. La hét, mất kiểm soát. Tại sao cậu lại không làm gì cả? Tại sao cậu không cho tôi biết câu trả lời? Làm sao cậu có thể không biết được cơ chứ?

"Cậu đưa tôi đến đây, nhưng lại toàn nói với tôi mấy lời sáo rỗng. Nếu cậu thực sự không định làm gì thì nơi này đã chẳng trở thành đích đến của cậu rồi." Hắn gần như giận dữ mà nói, như thể đang buộc tội Harry Potter, một lời buộc tội mang vẻ khẩn cầu.

Harry lặng lẽ nhìn hắn, còn Draco thì như đã buông xuôi, mặc cho cảm xúc trần trụi phơi bày dưới cái nhìn dò xét của đối phương. Có lẽ mọi chuyện vẫn luôn là như vậy. Hắn cay đắng nghĩ. Đây mới chính là hiện thực.

"Có lẽ tôi cũng muốn có được thứ mà cậu đang tìm kiếm. Có lẽ, tôi cũng chỉ đang đi tìm câu trả lời mà thôi." Harry khẽ nói, ngón tay vô thức chạm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán của mình. Giọng cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Đôi khi, tôi nhận ra mình không thể đối mặt với những gì đã mất trong quá khứ. Khi nhìn chúng bạn xung quanh, nhìn Ron và Hermione đang cố gắng bắt đầu lại cuộc sống đã từng bị ngưng trệ, tôi lại nhận ra bản thân hoàn toàn không muốn tiếp tục nữa. Tôi không biết phải làm gì cả. Điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi và đau đớn. Tôi không thể vờ rằng mọi thứ đã trở lại bình thường, bởi tôi biết, mọi chuyện vĩnh viễn sẽ không thể quay lại được như xưa."

Bọt rượu vỡ tan bên tai Draco. Một cảm giác nặng nề không thể cưỡng lại ập xuống cơ thể hắn. Thế giới trước mắt nhoè đi như chìm trong làn sương mờ ảo, mọi âm thanh đều trở nên xa xăm và mơ hồ. Cơn mệt mỏi cứ thế tràn đến, hắn thấy mình như một người sắp chết đuối đang điên cuồng vươn tay với lấy mảnh gỗ cứu sinh, nhưng rồi lại phát hiện đó chỉ là một khóm bèo không rễ, và người trước mặt cũng đang chìm xuống cùng mình.

"Người nên cảm thấy tội lỗi, vĩnh viễn không phải là cậu." Draco thì thầm, "Những gì cậu làm đã vượt xa trách nhiệm cậu cần phải gánh vác rồi."

Hắn không dám nhìn vào đôi mắt lục bảo của Harry. Dường như nó muốn nuốt chửng Draco, như thể cả thế giới đều đang treo lơ lửng trong đáy mắt ấy, lôi kéo hắn về phía chúng. Dấu hiệu Hắc ám trên tay thiêu đốt cả da thịt, cảm giác nhục nhã dội ngược vào tim, khiến hắn cuối cùng cũng thú nhận:

"Tôi không thể tiếp tục sử dụng cây đũa phép của mình nữa, bởi tôi không thể chấp nhận được những gì đã từng xảy ra, tôi đã giấu chúng đi. Tôi là tội đồ, tôi là một kẻ hèn nhát."

"Tôi nghĩ chúng ta đều đã gánh vác nhiều hơn những gì mà một đứa trẻ cần phải chịu." Harry bình thản nói, "Nếu cậu cảm thấy tội lỗi, thì đó là vì cậu đang ăn năn. Và tôi không nghĩ đó là hành vi của một kẻ hèn nhát."

Draco cảm thấy điều đó thật mỉa mai. Harry Potter lại nói rằng hắn không phải là kẻ hèn nhát. Harry Potter, thiếu niên từng chủ động đi đến cái chết, lại đi nói với một kẻ luôn do dự, chẳng làm được gì như hắn rằng: cậu không phải là kẻ hèn nhát.

"Tôi chỉ trốn tránh trách nhiệm của mình mà thôi." Draco cảm thấy miệng mình đắng ngắt, nhưng hắn vẫn ép bản thân nói tiếp: "Tôi đã bỏ chạy."

"Cậu chạy đi đâu, Draco?" Harry khẽ cau mày, trông có vẻ bối rối, "Cậu có thể chạy đi đâu được chứ?"

Draco, cậu có thể trốn đi đâu được đây?

Mặt trái. Draco thầm nghĩ. Mặt trái của cái chết. Mặt trái của đồng xu. Mặt trái của ánh sáng. Mặt trái của bóng tối. Tôi chọn bước đi trên lằn ranh, khéo léo ẩn mình trong những điều đối nghịch. Đôi lúc, tôi sẽ lẩn trốn giữa những vùng xám, chỉ cần tôi không phải đối diện với bất kỳ phía nào, thì tôi sẽ không cần phải thừa nhận mình thuộc về phía đó.

"Tôi đã chọn con đường dễ dàng hơn. Tôi đã sống sót. Khi ấy, tôi buộc phải sống. Tôi—"

"Tôi biết cảm giác ở cạnh Voldemort là như thế nào, tôi đã nhìn thấy tất cả. Không có nơi nào để trốn thoát cả. Chúng ta đều đang mắc kẹt ở cùng một chỗ— tất cả chúng ta." Harry không để Draco nói hết, cậu tiến lại gần, ngăn hắn tiếp tục, "Tôi đã nhìn thấy chuyến tàu tử thần khi ở trong Rừng Cấm. Tôi đã từng nghiêm túc cân nhắc đến việc có lên tàu hay không. Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình không muốn quay lại đối mặt với Voldemort nữa, không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Thậm chí tôi cũng không muốn nhìn mặt bạn bè— không muốn đối mặt với những người vẫn còn sống. Nếu cậu định xem việc sống sót là điều dễ dàng, nếu cậu thật sự nghĩ như vậy, thì cậu hoàn toàn không nghĩ thế đâu, Draco."

Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực Draco, sự phủ nhận của Harry Potter đã mang đến cho hắn một cảm giác nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng. Hai thiếu niên đã từng cận kề với cái chết. Đột nhiên, Draco bắt đầu thấy tò mò về cái kết của câu chuyện cổ tích kia, về cái cách mà người em út bình thản mời tử thần cùng đi đến hồi kết với mình. Hắn muốn biết liệu khi Harry đứng trước chuyến tàu tử thần, cậu ấy có mang những suy nghĩ giống với nhân vật chính hay không? Có phải vì thế mà vào khoảnh khắc ấy, cậu mới có thể đưa ra sự lựa chọn không? Nhưng điều duy nhất hắn có thể chắc chắn, là khi ấy Harry Potter đã quá đỗi mỏi mệt, quá khao khát sự yên bình.

"Cậu biết không, cái tật dễ tin người chết tiệt của cậu chính là khuyết điểm chí mạng đấy." Sau khi im lặng một lúc, Draco cũng khô khốc mở miệng. "Tin vào sự sám hối và đau khổ của một Tử thần Thực tử."

"Chính xác hơn là cựu Tử thần Thực tử," Harry trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc nhìn hắn. "Đúng là tôi đã tin vào lời khuyên của cậu, rằng đừng ở cạnh những người sai trái. Thế nên tôi đã nghi ngờ cậu trong suốt năm học thứ sáu, và cuối cùng tôi cũng đã chứng minh được suy đoán của mình. Cái này có được tính là tôi đã tin tưởng cậu không đây?"

Draco nhíu mày, nghiêm giọng nói: "Con mẹ nó, cả năm học đó cậu đều theo dõi tôi. Đừng tưởng tôi không phát hiện ra!"

"Nếu cậu đã biết đó là hành tung của tôi rồi thì nó đâu được gọi là theo dõi nữa." Harry nhún vai, ương bướng đáp lại, ánh mắt loé lên một tia tinh quái. Dù cậu thừa nhận mình đã thuộc lòng toàn bộ thời khóa biểu năm sáu của Draco, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời.

"Tôi hoàn toàn có thể hỏi ngược lại cậu, tại sao cậu lại biết đến Phòng Yêu cầu?"

"Thật không thể tin nổi." Draco lầm bầm, nhưng Harry biết đối phương không hề tức giận. Sau đó, Draco ngừng lại một chút, rồi đột nhiên chậm rãi lên tiếng: "Tôi đúng là loại người sai trái đấy."

"Còn tôi thì đang cố sửa cái tật dễ tin người của mình. Vậy nên lần này, tôi sẽ không tin câu đó đâu." Harry đáp, "Chiến tranh đã kết thúc rồi, chúng ta còn cần phải phân ra ai đúng, ai sai nữa sao?"

Draco không tranh cãi với cậu nữa, chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời ở xa, hoàng hôn đã cận kề, ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời phía trước, ánh sáng dịu dàng khiến khung cảnh trước mắt trở nên yên bình và thanh tĩnh đến lạ.

"Lúc về tôi sẽ lái cái xe tồi tàn đó," Draco làu bàu, "tay lái của cậu đúng là tệ hết chỗ nói. Với lại, tôi ghét rượu táo ngọt."

Harry bật cười.

Draco nhìn thấy vệt sáng vàng lướt qua môi của Harry, và hắn phải cố gắng lắm mới kiềm lại được cơn thôi thúc muốn đưa tay chạm vào đối phương.

***

Vào những ngày nắng đẹp, họ bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, lái xe trên những con đường nhỏ không tên và không bao giờ quay lại thung lũng ấy nữa. Thay vào đó, họ sẽ dừng lại trước một bãi cỏ vô danh nào đó. Thảm cỏ giữa mùa hè trở nên mềm mại và tơi xốp, phảng phất hương thơm tươi mát của đất khi được gió thổi qua.

Draco đỗ xe xong thì lười biếng mở cốp sau, lôi ra tấm chăn cũ kỹ mà họ đã dùng không biết bao nhiêu lần, cùng với chiếc bình thủy tinh được yểm phép do Hermione cố tình để lại — bên trong là nước chanh ướp lạnh do Narcissa pha sẵn, chất lỏng trong vắt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Harry không chủ động giúp gì cả, chỉ ôm theo mấy cuốn sách Muggle do Draco mang đến, đi thẳng ra bãi cỏ rồi ngả người vào vòng tay của cỏ xanh, để lại cái bóng đổ dài lên mặt chăn.

"Cậu muốn uống nước không?" Cuối cùng Harry cũng lên tiếng hỏi.

"Cậu sẽ đứng dậy đưa cho tôi à?" Draco vừa lật sách vừa đáp, ánh mắt không hề rời khỏi trang giấy.

Harry suy nghĩ một chút, giả vờ như đang cân nhắc nghiêm túc: "Tôi sẽ từ chối cậu."

"Tôi đoán là cậu sẽ không làm thế đâu." Draco nhẹ giọng đáp lại, hắn vẫn không nhìn sang, nhưng khi nhận lấy chai nước, đầu ngón tay lại khẽ dừng lại trong giây lát khi hắn lướt nhẹ qua tay của Harry.

Từ đầu hè đến nay, hầu hết các buổi chiều của họ đều trôi qua dưới bầu trời trong xanh như được gột rửa. Những tán cây lay động theo gió như đang thì thầm bên tai, hòa cùng tiếng chim hót tạo nên những giai điệu nhẹ nhàng. Harry thường thiếp đi trong những khoảnh khắc như thế, cậu cảm thấy an toàn. Những tạp âm trong đầu cuối cùng cũng tạm thời tan biến. Thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng lật sách của Draco, tiếng nước ngưng tụ trên lá cỏ, cùng với nhịp thở hoà làm một của hai người. Giống như một cơn mưa, Harry thầm nghĩ.

Rất lâu sau, mãi đến khi làn gió mang theo chút se lạnh ẩm ướt thổi qua thì Draco mới khẽ cất tiếng, phá tan sự yên lặng, "Cậu ngủ rồi à?" Draco khẽ gọi, "Harry—"

Harry hơi hé mắt, giọng mơ màng còn vương chút ngái ngủ: "Chưa."

Draco lật một trang sách. Rồi lại lật thêm một trang nữa, "Nếu cậu cứ như vậy thì tôi sẽ không gọi cậu dậy đâu," Draco biếng nhác nói, "có thể tôi sẽ bỏ đi luôn đấy."

Harry ghé sát lại gần, cố gắng nhìn xem Draco đang đọc gì. Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã từ bỏ ý định đó, nằm xuống lại, trở mình chôn mặt vào áo của Draco, hít một hơi thật sâu.

Cậu khẽ khàng nói: "Cậu sẽ không làm vậy đâu."

Draco không đáp mà chỉ hơi nhướng mày, khóe môi vô thức cong lên.

"Cậu vui gì thế?" Harry hỏi, và Draco nghe được ý cười ẩn giấu trong câu nói ấy.

Draco lắc đầu phủ nhận, giọng kiên quyết: "Tôi có vui đâu."

Một thoáng im lặng trôi qua, Harry lại lên tiếng, giọng điệu mang theo chút khiêu khích: "Nhưng tôi thấy cậu cười rồi đấy thôi. Tôi không có ngủ thật đâu— đây là bằng chứng."

"Cậu ấu trĩ thật."

"Còn cậu là đồ nói dối."

"Nếu cậu có thể nhận ra được lời tôi nói là thật hay giả, thì cậu đâu thể trách tôi vì đã nói dối được." Hắn dời mắt khỏi trang sách, hơi hất cằm lên, vẻ kiêu ngạo quen thuộc lại hiện ra trước mắt.

"Vậy chẳng công bằng chút nào!" Harry khẽ thở dài, buông vạt áo của hắn ra, rồi nghiêng đầu tựa vào vai của Draco, "Cậu vẫn là đồ nói dối."

"Tôi phải công nhận là cậu bướng bỉnh thật đấy."

"Cậu có thể thẳng thắn thừa nhận rằng cậu thích việc tôi tin tưởng vào cậu mà." Harry thì thầm.

Harry Potter đúng là một rắc rối toàn diện.

"Nếu điều đó vượt qua ranh giới tình bạn." Draco đột ngột lên tiếng, giọng nói bình thản, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Harry ngẩng lên nhìn Draco, trong đôi mắt lấp lánh ánh lên vài phần bối rối và dò xét, "Ý cậu là sao?"

Draco không trả lời mà chỉ hơi nghiêng đầu, tiếp tục trở lại với quyển sách trong tay. Ánh mắt Harry vẫn không rời khỏi gương mặt của Draco, trái tim cậu đập từng nhịp rộn ràng giữa bầu không khí tĩnh lặng.

***

Khi không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề, bầu trời chuyển sang màu xám âm u, họ sẽ không đi đâu cả. Đó là lời cảnh báo của thiên nhiên, và căn nhà của Andromeda lại trở thành một nơi trú ẩn an toàn.

Họ lặng lẽ ngồi đó, dõi theo khung cảnh không ngừng biến đổi bên ngoài ô cửa sổ. Teddy đã ngủ say, đôi lúc phát ra những âm thanh khe khẽ như giọng mũi của một loài thú nhỏ đang mớ ngủ. Tấm rèm trắng lay động trong gió, nhẹ nhàng nhấp nhô như những bóng ma nhợt nhạt lướt qua trên đỉnh đầu. Cả căn phòng ngập tràn trong mùi hương của cơn mưa.

Lúc này, Narcissa khẽ ra hiệu bảo họ im lặng, giọng nói nhẹ đến mức gần như thì thào. Chúng ta không cần phải nghĩ ngợi gì cả.

Draco ngồi bên cạnh Harry, thơ thẩn nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngón tay hắn vô thức chạm vào vai áo của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo lớp vải. Harry không nhúc nhích, cậu để mặc cho bản thân nghiêng về phía Draco, cảm nhận hơi ấm của hắn. Suy nghĩ của cậu đã bị ánh chớp rạch ngang bầu trời và tiếng sấm cuộn đến từ xa nuốt chửng, thời gian cũng chầm chậm trôi đi trong khoảnh khắc ấy.

Túp lều Vỏ Sò. Cậu nghĩ. Những con Vong Mã lạnh giá, lạnh buốt. Những vảy rắn lạnh lẽo trên cơ thể Nagini, lạnh như xác chết. Nước mắt. Bức màn. Bờ bên kia chưa từng được biết đến.

Khi sấm sét rung chuyển cả bầu trời, Draco nắm lấy tay cậu. Cơn mưa cuối cùng cũng trút xuống.

Và Harry đã có được câu trả lời.

***

Thư phòng yên tĩnh tựa như một cái giếng sâu. Gió đến, rồi đi, màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Draco lặng lẽ nằm trên chiếc sofa dài, lắng nghe tiếng gỗ cũ nơi khung cửa sổ phát ra những âm thanh răng rắc theo nhịp gió. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Harry, gương mặt vẫn còn sót lại chút đường nét trẻ con của một cậu thiếu niên, thỉnh thoảng cậu khẽ chun mũi trong lúc ngủ. Và Draco có cảm giác như họ đã quay về Hogwarts, trở lại năm học thứ ba.

Dưới vòm trời sao ảo diệu của Đại sảnh đường, Draco đã từng nhìn thấy gương mặt Harry trở nên yên bình như thế, hoàn toàn nguyên vẹn, đầy vẻ vô tư. Trong tiếng cười nói rộn ràng của các học sinh trên đại sảnh, có sự náo nhiệt ẩn chứa lo lắng và bất an, có vẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, có sự tò mò cùng phấn khích trước những điều chưa được biết đến. Đó là một đêm trong trẻo và vô cùng dễ chịu.

Draco cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Harry, đầu mũi chạm vào làn da ấm áp, cảm nhận sự yên bình thân thuộc cho đến khi hơi thở dần trở nên nhịp nhàng.

Mùa hè giữa họ đã lặng lẽ khép lại như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip