Hậu ký/Epilogue.
Editor: Liang.
Beta: Lyon, K.
—
Narcissa và Draco nhận được một lá thư đến từ Azkaban. Nói đúng hơn thì đó là thư của Lucius Malfoy, một bức di thư gửi muộn.
Lucius Malfoy đã tự sát.
Một người xưa nay vốn luôn giảo hoạt và cẩn trọng, đến khi chết cũng sẽ không để cái chết của mình trở nên hấp tấp hay vội vàng, nhất là trong nhà ngục bị giám sát nghiêm ngặt từng lớp kia. Ông đã giấu bức di thư giữa trang bìa của cuốn biên niên sử gia tộc, quyển sách mà ông thường xuyên đọc đi đọc lại trong lúc ngồi tù. Khi điều tra viên kích hoạt câu thần chú phong ấn, những dòng chữ lặng lẽ hiện lên — đó là lời độc thoại cuối cùng của ông.
"Mẹ tôi từng nói, cha sẽ không bao giờ phản bội gia đình mình. Vậy nên ông sẽ không chọn cách tự sát." Draco khẽ nói.
Hắn và Harry ngồi bên con suối nhỏ trong rừng, trước mặt là một chai bia Muggle lén lấy từ gara của Arthur. Những bọt khí lạnh buốt nổ lách tách trong chai thủy tinh như đang cố xua đi bầu không khí ngột ngạt bao trùm.
"Ông ta hoàn toàn chẳng biết phản bội nghĩa là gì, cũng giống như khi ổng tự nguyện đứng về phía Voldemort vậy. Ổng cam tâm tình nguyện đẩy gia đình rơi vào hiểm cảnh, tự nguyện bước lên con đường đó." Draco nở một nụ cười tự giễu, không nhìn sang Harry, "Vì vinh quang vĩ đại." hắn nói.
Harry không đáp lại ngay. Ánh mắt cậu lướt qua Draco, rồi rơi vào khoảng rừng sâu u tịch phía trước. Cuối cùng, cậu lên tiếng hỏi: "Narcissa vẫn ổn chứ?"
Harry biết lẽ ra mình nên nói vài lời an ủi, nhưng cậu lại không muốn buông ra những câu từ sáo rỗng. Cậu luôn căm ghét Lucius Malfoy, nỗi căm ghét đã hằn sâu đến tận xương tủy. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Nhưng vào giây phút này, vì Draco, cậu sẽ không nói thêm bất cứ lời nào liên quan đến ông ta nữa.
Sau khi đọc xong lá thư, trông Narcissa vô cùng bình thản. Bà chỉ quay người bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài thật lâu. Draco từng nghĩ bà sẽ khóc, nhưng bà lại không. Narcissa mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn những gì hắn tưởng, vững vàng và kiên định đến không ngờ.
"Tôi không biết." Draco cúi đầu, giọng lộ rõ vẻ mỏi mệt, "Chỉ là phải tiêu hóa, phải chấp nhận. Rồi lại phải tiếp tục sống cái đời khốn kiếp này."
Draco ngẩng lên, chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Harry. Hắn hít sâu một hơi, rồi bổ sung thêm: "Chiều nào chúng tôi cũng đi dạo, dì Andromeda và Teddy luôn ở bên mẹ. Sẽ mất một khoảng thời gian. Tất cả chúng tôi đều như vậy."
"Em luôn nghĩ rằng cha anh yêu anh, dù cho—" Harry thận trọng lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ e dè.
"Giả sử ông ta không phải là một kẻ hoang tưởng tự phụ." Draco lạnh lùng cắt ngang, "Thì tôi sẽ tin chắc rằng ổng đưa ra quyết định như thế cũng bởi thứ tình yêu đầy cao cả mà ổng luôn tự cho là đúng. Cũng như chút phẩm giá cuối cùng, thê thảm đến đáng thương của ông ta. Với ổng, chết như vậy còn vẻ vang hơn là sống nhục trong Azkaban. Ông ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân đã vứt bỏ gia đình của mình."
Draco vô thức nghiến chặt răng. Hắn vẫn đang chiến đấu vô ích với một người đã hóa thành tro bụi. Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng chẳng nhận ra điều đó.
Con cần học cách đối nhân xử thế. Giống như ta vậy, Draco.
Cơn phẫn nộ và rối bời đan xen lẫn nhau từ sâu thẳm bên trong, Draco đột ngột đứng dậy khiến chai bia đổ nhào xuống đất, bọt trào ra trên những chiếc lá cỏ non.
"Tôi mẹ nó đã không còn là đứa trẻ mười một tuổi nữa rồi. Nhìn xem sự lựa chọn của ông ta đã mang lại cho ổng điều gì. Cuộc sống của chúng tôi, cả cuộc đời tôi— Em gọi đó là tình yêu sao?"
Harry không trả lời. Cậu chỉ đứng dậy, dang hai tay ôm trọn thiếu niên vào lòng. Trán Draco áp vào bên cổ Harry, đầu mũi cọ lên cổ áo còn vương mùi xà phòng nhè nhẹ. Hương thơm ấy dịu dàng mà quen thuộc.
Ngón tay Harry nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng ấm áp của đối phương, cậu ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua những kẽ lá hướng lên bầu trời, nơi mảnh xanh biếc nhỏ bé ấy vẫn chưa bị bóng tối nuốt chửng.
***
Gửi Narcissa và Draco:
Khi cả hai đọc được bức thư này thì ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình.
Đây không phải là hành động xốc nổi nhất thời, mà là sự cân nhắc kỹ càng. Trong vô số đêm dài, ta đã tự hỏi liệu có đáng để ta tiếp tục chịu đựng sự mục ruỗng như thế này hay không, vì hai mẹ con—ta từng tự thuyết phục bản thân rằng câu trả lời là có.
Thế nhưng, ta tin rằng, chỉ khi rời đi lúc bản thân vẫn còn tỉnh táo, đó mới là sự bảo vệ cuối cùng mà ta có thể dành cho cả hai. Dù quyết định của ta có thể khiến cho hai người đau khổ, nhưng xin hãy nhớ rằng tương lai của hai mẹ con quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ta sẽ không để bản thân sống trong nhục nhã, cũng không thể để hai người tiếp tục gánh chịu sự thất bại và bất lực của ta.
Narcissa, nếu ta vẫn còn nguyện cầu nào thì đó là xin đừng để bức thư này cướp đi sự kiên cường vốn có của em. Em rõ hơn bất kỳ ai rằng điều ta sợ chưa bao giờ là cái chết.
Xin đừng tiếc thương và đau buồn cho ta, tình yêu của ta sẽ mãi mãi ở bên hai người.
— L.M.
***
Vào đêm trước ngày khai giảng tại Hogwarts, mọi người đều được mời đến nhà của Andromeda. Đó là một buổi tụ họp đầu thu, khi hơi nóng của mùa hạ dần tản đi và trong gió bắt đầu phảng phất mùi khô hanh của lá rụng.
Sân nhà Andromeda được treo đầy những bóng đèn phép thuật, từng chuỗi đèn màu rủ xuống dọc theo thân dây leo. Hương thơm nồng đượm của bia bơ và rượu táo lan tỏa trong không khí mang đến cảm giác bình yên và nhẹ nhàng.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Narcissa đang chỉnh lại khăn trải bàn. Bà Molly xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tay xách theo một giỏ bánh mì hương thảo vừa mới ra lò, lớp vỏ giòn nứt ra bốc lên từng làn hơi ấm nghi ngút. Bà bước thẳng vào bếp, cẩn thận đặt bánh xuống rồi trao cho Harry, người đang lau chén đĩa, một cái ôm ấm áp, sau đó bà bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối, tự nhiên như thể mình lại trở về trong căn bếp tại Hang Sóc.
Ron và Hermione theo sát phía sau, trên tay là những chiếc khăn ăn và vài cuốn sách bìa cứng được buộc ruy băng mà Hermione gọi đó là quà cho năm học mới. Còn Arthur thì đã dẫn những đứa trẻ khác đến khu cắm trại bên hồ, nghe nói gần đây ông vừa tậu được một chiếc lều tuyệt hết chỗ nói.
Harry đặt chiếc ly thuỷ tinh trong tay xuống, cậu lập tức bước tới và cả ba nhanh chóng ôm chầm lấy nhau, cùng chìm trong vòng tay ấm áp.
"Mình cứ ngỡ là bồ sẽ đi chung bọn mình cơ đấy," Ron vừa ôm vừa làu bàu.
"Mình nghĩ mình nên đến sớm để phụ một tay," Harry giải thích, "Đây là năm đầu tiên Andromeda tổ chức buổi tụ họp, mình phải giúp bà ấy trông Teddy cho thật tốt."
"Dĩ nhiên là anh ấy biết điều đó rồi," Hermione nháy mắt với Harry, rồi nói, "ảnh chỉ đang ghen thôi."
"Làm gì có!" Ron đỏ bừng cả mặt, cậu ta lớn tiếng phản bác, "Vốn ba đứa mình lúc nào cũng nên ở cạnh nhau!"
Harry bật cười thành tiếng. Trời ạ, cậu thật sự yêu những khoảnh khắc như thế này.
"Bồ lo lắng gì thế, Ron?" Cậu vờ nghiêm túc nói, thúc nhẹ vào mạng sườn của Ron, "Bồ đã là bảo bối của mình từ năm tư rồi cơ mà."
Ron trầm ngâm một lúc, rồi kỳ diệu thay, cậu ta lại chấp nhận cách nói này.
"Em nên cảm thấy may mắn vì từ đó về sau họ không còn tổ chức Giải đấu Tam Pháp thuật nữa." Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên, Draco Malfoy tựa người vào khung cửa, sau lưng là ba tách trà nóng đang lơ lửng giữa không trung, "Tôi không dám chắc em có thể giữ được bình tĩnh để vượt qua vòng thi thứ hai đâu."
"Ồ, rất vui khi được gặp lại các cậu. Granger, cùng với Weasley—"
Harry nhìn hắn.
"Hermione và Ron." Draco khô khốc sửa lại.
Hermione và Ron nhanh chóng nhìn nhau, rồi không nhịn được mà bật cười.
"Cũng rất vui khi được gặp cậu, Draco." Hermione mỉm cười.
"Ừ đấy, vinh hạnh quá cơ," Ron đáp lại bằng giọng chẳng mấy thiện chí.
Draco nhíu mày, liếc Harry một cái đầy ẩn ý, còn Harry thì chỉ nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.
Luna đến muộn hơn mọi người một chút. Cô vận lên người chiếc váy in họa tiết hình mặt trăng, trên cổ tay đeo một chiếc túi nhỏ có gắn chuông bạc. Cô mang theo một chiếc đèn ngủ được làm từ xương cá và sáp. Khi đặt chiếc đèn lên lò sưởi, ánh sáng từ nó toả ra lấp lánh như mặt hồ.
Pansy và Blaise đến cùng lúc. Cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng ấy đặt một đĩa pudding chà là caramel ở giữa bàn ăn, cố tình né tránh ánh mắt của tất cả mọi người. Blaise thì vừa nhỏ giọng càu nhàu, vừa kiểm tra món mousse chocolate mà mình đã mang theo. Chiếc bánh gần như đã bị đè bẹp thành một đống bùn nhão nhoẹt, thảm đến mức không nỡ nhìn. Đúng lúc đó, Luna xuất hiện như thể đang mộng du, và dưới ánh nhìn của cả hai người kia, cô nàng điềm nhiên dùng một Bùa sữa chữa để cho chiếc bánh trở về nguyên vẹn.
Teddy bò loanh quanh dưới chân mọi người, cậu nhóc rất thích sự náo nhiệt như thế. Mái tóc của nhóc gần như đổi màu mỗi ba phút một lần, tùy thuộc vào việc người đang bế nhóc lúc đó là ai.
Khi Harry định mang khay bánh từ bếp ra thì bị Blaise âm thầm chặn lại.
"Đêm nay quả là kỳ tích." Blaise lắc ly rượu, chậm rãi lên tiếng, "Draco Malfoy và Harry Potter."
Pansy đảo mắt. "Đủ rồi đấy, Blaise. Không phải vừa nãy anh còn ra sức phủ nhận toàn bộ suy luận của em về chuyện đó hay sao?"
"Phủ nhận cái gì cơ?" Harry tò mò hỏi, đưa mắt nhìn hai người bọn họ.
"Bọn này đều biết đó chỉ là vấn đề về thời gian." Blaise nói, khẽ làm một cử chỉ mơ hồ, "Nhưng tôi không ngờ các cậu lại thực sự đến với nhau, và còn tiến triển theo chiều hướng tích cực nữa chứ. Nói thật thì, đôi lúc Draco ngoan cố đến mức không chịu được ấy."
Harry khẽ cười, "Là hầu hết thời gian mới đúng."
"Chuẩn đấy. Hầu hết thời gian." Hiếm khi Pansy tỏ ra đồng tình như thế, "Hai cậu thật sự đang đi đúng hướng."
Lúc này Draco bước vào bếp, sải chân khựng lại một chút nơi ngưỡng cửa. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua ba người, rồi cảnh giác dừng lại trên người Blaise và Pansy.
"Các cậu đang nói gì vậy?" Draco cau có lên tiếng, "Là về tôi à?"
"Bọn này đang nói về người mà Potter thích, cậu là người đó sao?" Blaise đắc ý đáp.
"Cầu trời là không phải." Pansy gõ ngón tay lên mép bàn, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc. "Thử tưởng tượng mà xem, nếu một ngày nào đó Chúa cứu thế bỗng tỉnh lại rồi đá bay Draco thì sao—"
"Đúng là đang nói về anh đấy," Harry cắt ngang lời Pansy, điềm nhiên đáp. Khi thốt ra câu ấy, cậu liếc thấy khóe môi của Draco khẽ cong lên, "Và em nghĩ mình hoàn toàn tỉnh táo."
Nghe đến đây, Pansy và Blaise liếc nhau như đã ngầm hiểu. Đầu ngón tay của Pansy cũng dần thả lỏng.
Draco chớp mắt, sau đó bước đến bên Harry, tự nhiên vòng tay ôm cậu trai vào lòng như đã quen từ trước. Hắn hơi nhướng mày, nở một nụ cười mỉa mai đặc trưng của mình, "Vậy đấy, các bạn thân mến. Như hai người thấy rồi đấy."
Harry nhấc tách trà lên, vờ như chẳng có chuyện gì mà nhấp một ngụm, cậu nhìn hai Slytherin trước mặt, cảm thấy tai mình bắt đầu nóng ran.
"Trời ạ, tôi thấy hơi buồn nôn rồi đấy," Blaise rên rỉ đầy khoa trương. "Lẽ ra chúng ta không nên đào sâu vào chủ đề này— chẳng công bằng chút nào. Có Potter bên cạnh thì bọn tôi làm sao thắng nổi cậu đây?"
"Nói thật đi, cậu chỉ đang ghen tị mà thôi," Draco hơi ngẩng đầu, bình thản lên tiếng. Câu nói ấy khiến Harry nhớ đến vẻ mặt ấu trĩ của Draco năm nhất, khi hắn vừa cướp được quả cầu gợi nhớ.
"Chúng ta đều biết Chúa cứu thế có gu thẩm mỹ tệ hại như thế nào," Blaise đáp, sau đó thuận đà nghiêng người tựa vào vai Pansy, rồi ăn ngay một cú thúc cùi chỏ không chút nể nang từ cô nàng.
"Tôi mừng vì cậu đã thông báo cho bọn tôi biết, trước khi tin tức về mối quan hệ của cả hai lan truyền trên trang đầu của tờ Nhật báo Tiên tri." Pansy vừa lạnh nhạt lên tiếng, vừa ngắm nghía móng tay của mình, "Cậu chẳng bao giờ chịu hồi âm. Nếu cậu muốn biết, thì ban đầu tôi cũng chẳng có ý định đến đây đâu."
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Draco đứng bên cạnh Harry, ngón tay đặt nơi eo cậu khẽ siết lại, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.
"Rất xin lỗi." Hắn nói.
Pansy sững người trong vài giây, như thể đang xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.
"Cậu ta xin lỗi rồi." Blaise là người phá vỡ bầu không khí im lặng, "Việc này còn hiếm gặp hơn cả Draco Malfoy nói lời cảm ơn nữa. Nhưng anh khuyên em đừng vội tha thứ cho cậu ta, dù anh biết em rồi cũng sẽ làm vậy thôi."
"Cậu ta vừa mới xin lỗi đấy." Pansy lên tiếng, mắt không rời khỏi Draco.
"Tôi biết." Khóe môi Draco khẽ nhúc nhích, "Tôi không thích nhắc lại."
"Được rồi." Pansy nhỏ giọng hừ một tiếng, "Tôi sẽ suy xét đến việc không nhắc lại chuyện cũ nữa."
"Tốt lắm." Blaise lầm bầm, "Suy xét kỹ càng đấy."
"Tôi thật sự xin lỗi—" Draco khựng lại một chút, rồi lảng mắt đi, "Chỉ là khi ấy, tôi thật sự chưa biết phải đối mặt với mọi thứ như thế nào."
"Cũng đâu phải là bọn này đang trách cậu." Blaise lên tiếng, "Chỉ là, cậu biết bọn tôi cũng từng trải qua cảm giác đó mà, đúng không?"
Draco chậm rãi gật đầu.
"Tôi thật sự biết ơn khi có các cậu."
"Thôi đủ rồi, đừng nói mấy lời nghe như điếu văn nữa." Pansy đã trở về dáng vẻ như mọi khi, nhưng Draco vẫn nhận ra trong giọng cô có phần dịu lại, như thể cô sắp khóc, "Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Lần tới, chết tiệt, tôi sẽ tự mình lôi cậu ra khỏi căn phòng đấy."
"Anh nghĩ giờ Draco đã có một vị Chúa cứu thế rồi." Blaise khẽ kéo Pansy về phía mình, "Và bây giờ, tôi muốn tuyên bố rằng— Tôi ghét cái bầu không khí này. Chúng ta đi ăn pudding thôi. Khỉ thật, tôi đến đây là vì đồ ngọt cơ mà."
"Được rồi." Pansy đứng dậy khỏi bàn, khẽ bĩu môi, "Đồ ngọt."
Căn bếp lặng đi vài giây, ngón tay Draco lại chậm rãi vuốt ve cổ tay của Harry.
"Xin lỗi em." Draco thấp giọng lên tiếng, "Họ hay đùa kiểu vậy đấy."
"Em nghĩ họ chỉ đang lo cho anh thôi, như Ron và Hermione vẫn luôn lo lắng cho em vậy." Harry nói, cậu khẽ cựa tay, cảm giác nơi Draco chạm vào có chút ngứa ngáy, "Hơn nữa, em cứ tưởng là anh quen rồi chứ?"
"Đúng là đã quen rồi." Draco nhẹ giọng đáp, "Nhưng tôi cảm thấy họ vẫn nên bị trừng phạt đôi chút."
"Anh định làm gì?"
Draco nghiêng người sát lại, hơi thở như lướt qua gò má của Harry, "Có lẽ chúng ta nên cố tình làm ra vài chuyện mà họ chưa bao giờ thấy?"
Harry bật cười.
"Anh có thể nói thẳng là anh muốn hôn em mà."
"Không đời nào tôi nói thế đâu."
Harry siết lấy cổ tay của Draco, nơi đầu ngón tay truyền đến hơi ấm quen thuộc. Sau lớp rèm trắng khẽ lay động theo cơn gió, họ đã trao nhau một nụ hôn.
***
Buổi tụ họp diễn ra rất suôn sẻ, mãi đến tận khuya mọi người mới lần lượt ra về.
Trước khi trở lại Hang Sóc, Draco đã cùng Harry tản bộ đến cuối con đường nhỏ trong rừng. Tiếng sỏi vụn dưới chân khẽ khàng vang lên, ánh trăng đổ xuống bên người bọn họ, xung quanh là bóng cây khẽ lay động, cùng làn gió đêm thoang thoảng dịu dàng.
Draco cúi đầu, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán của Harry. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu, như thể chẳng ai nỡ để ngày hôm nay khép lại. Cuối cùng, vẫn là Harry nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
Draco ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi miễn cưỡng thả lỏng vòng tay. Hắn nắm lấy cổ tay của thiếu niên, khẽ nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay cậu.
"Nếu tôi của vài tháng trước nhìn thấy được cảnh này." Draco nhỏ giọng thì thầm, "Chắc tôi sẽ cho rằng mình bị điên."
"Đúng là anh điên thật rồi." Harry nhẹ giọng đáp, toàn bộ tâm trí của cậu lúc này đều đã dồn hết vào gương mặt của Draco. Dù trước kia cậu chưa từng muốn thừa nhận (nhưng hiện giờ, cậu lại có chút kiêu hãnh vì điều đó), quả thật là Draco sở hữu một gương mặt khiến người ta chẳng thể nào rời mắt.
Cậu đưa tay ra, đầu ngón tay lần theo gò má của Draco một cách hiếu kỳ, cảm nhận được mảng da nhỏ ấy đang nóng dần lên trước cái chạm của cậu. Hàng mi nhạt màu lướt qua đầu ngón tay, và hơi thở của Draco làm ướt lòng bàn tay cậu.
"Có lẽ anh nên sớm nhận ra, rằng anh vẫn luôn thích bọn mình như thế này." Cậu vui vẻ nói, ánh mắt dừng lại trên yết hầu khẽ động và bờ môi của đối phương. Giờ đây, cậu có chút tiếc nuối vì đã tạm dừng cái ôm quấn quýt trước đó.
Draco không phản bác, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm. Trăng tròn sáng rực treo lơ lửng trên cao, xung quanh điểm xuyết lưa thưa vài ngôi sao nhỏ, yên bình đến lạ.
"Tất cả mọi thứ đều đang thật sự xảy ra, có phải không?"
"Em không nghĩ mình từng có giấc mơ nào đẹp đến thế." Harry khẽ đáp.
Draco trầm ngâm một thoáng, rồi gật đầu.
"Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi." Hắn nói, rồi sau đó lại tiếp lời, "Chúng ta sẽ có đủ thời gian để xác nhận điều đó, hết lần này đến lần khác."
Harry mỉm cười. Đó là một câu trả lời chắc nịch. Và cũng là một lời hứa.
***
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Harry mới có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng đến vậy. Cậu gần như vừa mới đặt đầu xuống gối, thì đã hoàn toàn bị cơn buồn ngủ chiếm trọn, rồi rơi vào bóng tối sâu thẳm và dịu dàng.
Đến rạng sáng, cậu lại bị đánh thức bởi một cảm giác khó tả.
Cậu không mang theo đũa phép, chỉ bước chân trần xuống giường, lặng lẽ đẩy cửa ra, bước vào màn đêm tĩnh lặng. Cậu quyết sẽ đối mặt với thứ đang chờ mình ở phía trước, bất kể nó có là gì đi chăng nữa—
Đến đây đi, tôi không sợ đâu.
Hành lang sâu hun hút không một bóng người, chỉ có rèm cửa nhẹ nhàng lay động trong gió. Harry bước từng bước xuống cầu thang, hơi thở nhịp nhàng và rất khẽ. Cả căn bếp chìm trong bóng tối tĩnh mịch, bộ ấm trà vẫn yên vị nơi cũ, im lìm không một tiếng động. Cậu đến bên ngưỡng cửa, ngước nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ vẫn treo lặng lẽ trên tường.
Cậu dừng bước, rồi khép mắt lại.
Tích tắc—
Tích tắc—
Tích tắc—
Harry nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang tiến về phía trước.
—
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip