Khi mùa chanh chín vàng/When the lemons ripen.

Editor: Liang.
Beta: Lyon, K.

Khi họ lại lần nữa lái xe ra ngoài, mùa hè cũng đã gần đến hồi kết.

Bên ngoài cửa xe là những cánh đồng rộng lớn, cơn mưa bất ngờ ập xuống như trút nước, gió mạnh cuốn tung từng đợt sóng lúa, cả một mùa hè oi ả dồn nén đã trào ra vào khoảnh khắc này, khiến người ta chẳng còn chỗ để mà trốn chạy.

Harry siết chặt vô lăng, hít một hơi thật sâu. Còn Draco thì lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rào rào đập vào kính chắn gió, từng tiếng lách tách dội lên như xé rách không gian, quyện cùng tiếng gạt mưa kêu lạch cạch không đều.

Họ dừng xe lại để tránh mưa, mọi thứ như ngưng đọng lại.

Ánh mắt của Harry dừng lại trước cánh rừng ẩm ướt phía xa. Một cảm giác xa lạ nhưng rất đỗi quen thuộc bất chợt ập đến, một khung cảnh mà cậu đã từng trải qua vô số lần: vào những ngày mưa xám xịt trong hành trình truy tìm Trường Sinh Linh Giá, khi Ron và Hermione thường ngồi yên lặng trong góc lều, ánh mắt mơ hồ, thần sắc tê dại, nhìn những hạt mưa sắc nhọn như kim rơi xuống vũng bùn lạnh ngắt.

Harry sẽ dùng cây đũa phép bằng gỗ táo gai để nhóm lửa, rồi một mình ngồi canh gác dưới tán cây, dõi theo phần còn lại đã vỡ vụn của cây đũa phép gỗ nhựa ruồi trong ánh lửa bập bùng như đang nhảy nhót.

Harry tắt cần gạt nước. Mưa nhanh chóng phủ kín lớp kính của xe, hoàn toàn cách ly họ khỏi thế giới bên ngoài.

Cậu chậm rãi lấy ra hai cây đũa phép từ trong túi áo.

"Cậu vẫn luôn mang chúng theo sao." Draco khẽ hỏi, trông có vẻ đau khổ.

"Ừ." Harry đáp.

"Tôi nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng..." Draco lẩm bẩm, cảm giác thất vọng trào dâng trong lòng, "Tôi không nghĩ mình có thể làm được."

"Chúng ta có thể từ từ." Harry nhẹ giọng nói. Điều khiến Draco bất ngờ là Harry đã đặt cây đũa phép bằng gỗ nhựa ruồi vào tay hắn.

Cây đũa phép làm từ gỗ nhựa ruồi nhẹ nhàng mà chắc chắn, Draco cảm thấy quen thuộc với bề mặt trơn láng và các đường vân tự nhiên của nó. Hắn đã từng cầm cây đũa phép này hai lần.

Lần đầu tiên là vào năm học thứ năm, khi hắn vô cùng đắc ý và hào hứng rút cây đũa phép từ túi áo trước ngực của Harry, rồi nhét nó vào áo choàng của mình. Hắn chưa từng kể cho bất kỳ ai rằng, khi được Umbridge yêu cầu đi tìm Snape, hắn đã thi triển Bùa hộ mệnh đầu tiên trong đời bằng cây đũa phép của Harry Potter.

Làn khói bạc nhẹ nhàng toả ra từ đầu đũa phép gỗ nhựa ruồi, chậm rãi ngưng tụ thành một sinh vật bán trong suốt, lướt vụt qua hành lang và truyền đạt thông điệp thay cho hắn. Kể từ khoảnh khắc ấy, Draco chưa từng thi triển lại Bùa hộ mệnh. Ngay cả chính bản thân hắn cũng chẳng biết rốt cuộc đó là sinh vật gì.

Về sau, khi lại lần nữa cầm lấy đũa phép của Harry, hắn cảm thấy nó khẽ run lên trong tay mình. Hắn chẳng thể làm gì cả. Chiếc đèn chùm hình nhánh cây rơi xuống, các mảnh vỡ ghim vào da thịt, và cây đũa phép gỗ nhựa ruồi đã nhuốm đầy máu của hắn. Hắn vẫn không buông tay, cho đến khi một thiếu niên khác vươn tay ra và giật lấy nó khỏi lòng bàn tay hắn.

Thực ra, lúc ấy hắn đã không còn phân biệt nổi cây đũa nào trong tay mới là của chính mình.

"Cậu từng nói cậu muốn biết tôi đã dùng cây đũa này làm những gì." Giọng Harry vang lên đầy kiên định, xuyên qua màn mưa dày đặc, kéo Draco thoát khỏi dòng hồi ức. Draco dán mắt nhìn cậu.

Harry đưa hai đầu đũa phép chạm nhẹ vào nhau, rồi khẽ đọc lên một câu thần chú xưa cổ:

"Retrocurro—"

Ngay lúc đó, tầm nhìn của Draco bị màn sương mờ ảo bao trùm, những tầng lớp của thời gian bắt đầu chồng chéo lên nhau, quá khứ và hiện tại đan xen trong dòng sáng chuyển động chậm rãi. Cây đũa phép bằng gỗ nhựa ruồi khẽ run lên, một luồng sáng màu xanh lam từ đó lan tỏa ra ngoài. Draco chăm chú nhìn vào màn ánh sáng ấy, nhịp tim bất chợt đập nhanh, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến hắn không thể rời mắt.

Harry khi còn nhỏ thi triển bùa chú đầu tiên của mình, Bùa bay, chiếc lông vũ run rẩy bay lên không trung, lơ lửng trên đầu cậu. Khung cảnh chớp nhoáng chuyển đổi, cây đũa làm mực văng đầy lên gương mặt kinh hãi của một Muggle; những tờ giấy trắng biến thành đàn chim tung cánh khỏi cửa sổ; cậu cuộn mình trong tấm chăn mỏng, lén dùng Bùa chiếu sáng để đọc sách trong đêm; cậu thử biến bộ áo choàng dính bẩn trở lại như mới, lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi cậu cũng đã thành công. Vô số ký ức vụn vặt tuôn trào, liên tục chồng chất lên nhau.

Màn sáng bất chợt chuyển động, ánh nhìn của Draco lần nữa trở nên rõ nét. Bộ Pháp thuật vào ban đêm thật yên tĩnh và vắng vẻ, tiếng vọng của những câu bùa chú dội lại giữa những cột đá bằng cẩm thạch. Hắn nghe thấy tiếng cười vặn vẹo đến buồn nôn của Bellatrix.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng lại loé lên, cây đũa phép làm từ gỗ nhựa ruồi phóng ra một luồng sức mạnh nặng nề và phẫn nộ.

Crucio.

Đó là câu thần chú mà Draco đã quá đỗi quen thuộc, nó từng len lỏi qua cơ thể hắn, uốn lượn theo từng sợi thần kinh. Nhưng vào lúc ấy, nó lại bắn ra từ đầu đũa phép của Harry, đánh trúng người phụ nữ điên loạn. Bellatrix hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, tiếng cười đột ngột dừng lại.

Vài giây im lặng trôi qua, âm thanh đó lại quay trở về.

Mang theo ý mỉa mai, mang theo vẻ khiêu khích. Giết ta đi, hành hạ ta đi. Đồ hèn nhát. Mụ ta bắt đầu dửng dưng trước cái chết — bởi mụ ta đã nắm thóp được giới hạn cuối cùng của đối phương. Rồi mụ ta bật cười, sau đó nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, lướt vào màn đêm và biến mất không một dấu vết.

Lồng ngực Draco cuộn trào dữ dội, có thứ gì đó từ sâu trong tim hắn đột ngột bùng lên. Hắn không thể kìm được cơn run rẩy đang nổ tung từ trong ra ngoài. Hắn cảm thấy toàn bộ cơn đau đang lan ra khắp cơ thể.

Draco nhắm mắt lại — Hèn nhát, kẻ hèn nhát.

Draco mở mắt ra — Người dũng cảm nhất trên đời, người dũng cảm nhất thế gian.

Một bí mật. Draco nghĩ. Đây là một bí mật. Harry cũng từng sử dụng lời nguyền không thể tha thứ. Chúa cứu thế cũng có cho mình những kẻ mà cậu không thể dung thứ.

Tiếp theo, ký ức chợt luân chuyển, cây đũa phép bằng gỗ nhựa ruồi đã bị bẻ gãy.

Harry bắt đầu sử dụng cây đũa gỗ táo gai, mang theo máu, lửa, và dấu vết của sự đánh đổi. Hắn nhìn thấy dòng nước trong vắt như suối phun ra từ đầu đũa, cố gắng dập tắt biển lửa dữ dội. Hắn thấy Bùa choáng đánh trúng một Tử thần Thực tử mang mặt nạ, người đó ngã sụp xuống đất, khuôn mặt úp sát ngay dưới mũi giày của Draco. Hắn ngây người tại chỗ, không hề cử động.

Cuối cùng, Harry đã dùng nó để giết chết Voldemort, chỉ bằng một Bùa giải giới.

Harry kết thúc cuộc chiến này bằng cây đũa phép gỗ táo gai.

Vào ngày Voldemort chết, đũa phép của Harry đã được tái sinh. Cây đũa gỗ nhựa ruồi được phục hồi như mới, những câu thần chú gắn liền với quá khứ, những ký ức xưa cũ, tất cả đều được tái tạo lại trong ngày hôm đó. Harry Potter đã lấy lại cây đũa phép thuộc về mình, giống như lần đầu cậu bước vào Hẻm Xéo năm mười một tuổi. Chỉ khác là, lần này thế giới không còn Voldemort nữa.

"Cậu đã được tái sinh." Draco khẽ nói. "Còn cây đũa của tôi thì mãi mãi mắc kẹt trong quá khứ. Thế nên, nó vốn đã bị ruồng bỏ."

"Không đâu." Harry trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Giọng cậu rõ ràng và đầy sức nặng, "Chính Bùa giải giới của cậu đã cho tôi cơ hội chấm dứt cuộc chiến này. Nó bắt đầu bằng Bùa giải giới của cậu, và kết thúc bằng Bùa giải giới của tôi. Đó là một vòng lặp khép kín. Cây đũa phép ấy không hề bị ruồng bỏ."

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy."

Draco lặng lẽ nhìn cây đũa gỗ táo gai trong tay Harry, không nói thêm gì nữa.

***

Chặng đường trở về diễn ra trong im lặng. Cuối cùng, Harry chỉ lặng lẽ chào tạm biệt Draco, dõi mắt nhìn hắn bước xuống xe rồi bất an khởi động động cơ và lái xe đi mất.

Kể từ hôm đó, cậu không còn đến thăm Teddy, cũng không còn đến tìm Draco nữa.

Có lẽ do cuộc trò chuyện trước đó đã khơi dậy quá nhiều ký ức. Draco nghĩ. Chiếc xe ấy, Trường Sinh Linh Giá, cây đũa phép, cái chết. Cuối cùng thì Harry Potter cũng đã chán ngấy với trò chơi ngu xuẩn này — giúp đỡ một cựu Tử thần Thực tử vô phương cứu chữa.

Draco không còn mất ngủ nữa. Hắn dành hầu hết thời gian để ở trong phòng ngủ, chính xác hơn là trên giường của mình. Hắn thấy mệt mỏi chưa từng có, uể oải đến mức muốn thiếp đi. Tất cả những cảm xúc từng sục sôi trong người trước kia, giờ đây như bị bóc tách sạch sẽ. Hắn vẫn tiếp tục bay trong mơ, một chuyến bay thật sự, rời khỏi mặt đất, nhẹ bẫng và tự do. Hắn lao vút qua bầu trời Hogwarts, đuổi theo một chú chim ruồi nhanh nhẹn.

Chim ruồi. Harry Potter lướt qua sân Quidditch như một cơn lốc, hòa làm một với không khí nơi đây. Những chuyển động vừa nhanh nhẹn, vừa mượt mà, cậu đổi hướng và bất ngờ lao xuống, khiến trọng lực và sức cản tựa như chẳng còn chút tác dụng. Bầu không khí trên sân dường như cũng trở nên rung động bởi chính sự hiện diện của cậu.

Giữ vững ý chí của con, Draco.

Giọng của Lucius vang lên.

Đó là một chiều oi ả. Lucius cầm quyền trượng trong tay, đứng quay lưng về phía Draco và đang dạy hắn cách chống lại Lời nguyền Độc đoán. Draco đứng yên tại chỗ, cơ thể hắn trở nên tê dại, mồ hôi chảy dọc từ thái dương làm rát cả khóe mắt khiến hắn bị phân tâm.

Điều quan trọng nhất là xác định rõ mục tiêu, giữ đầu óc tỉnh táo và phải luôn cảnh giác.

Giọng điệu nghiêm khắc của Lucius vang lên, hoàn toàn không cho phép hắn kháng cự. Con có mục tiêu không, Draco? Ta chỉ thấy sự vô dụng và yếu đuối ở con. Con chẳng có chút quyết tâm nào cả.

Những âm thanh ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Nghi ngờ, chất vấn, những lời thì thầm chồng chất đan xen. Rồi như có hàng trăm linh hồn mang gương mặt của hắn trồi lên từ dòng ký ức tăm tối, chúng cất tiếng thì thầm và ngân nga ở nơi sâu trong tiềm thức của hắn, thay thế toàn bộ tạp âm ban đầu:

Bắt lấy nó — bắt lấy cậu ta — bắt lấy con chim ruồi đó.

"Nếu có thể, tôi sẽ dùng Bùa triệu hồi." Draco tức giận nói với Flint khi gã đi lướt qua người hắn, mắt vẫn không rời bóng hình nhẹ tênh phía trước, "Để khiến Potter rớt khỏi cán chổi."

"Nếu có thể," Flint cau mày, cáu kỉnh đáp, "cậu nên niệm chú vào trái Snitch vàng, chứ không phải cái thằng Potter chết tiệt kia."

À, trái Snitch vàng.

Phải rồi, trái Snitch vàng.

Cuối cùng hắn lại nhìn thấy quả cầu nhỏ xíu bị yểm chú kia, đôi cánh mảnh mai của nó rung lên với tốc độ chóng mặt, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nó từng bị Potter vô tình nuốt phải, rồi được nhả ra, tựa như một trái tim cơ khí vẫn còn đang trong nhịp đập.

Harry Potter đã nuốt trái tim ấy vào trong người.

Draco đã nghĩ vậy.

Trái tim vốn thuộc về tôi.

"Giờ thì cậu có thể niệm chú vào Harry Potter rồi đấy." Flint bình phẩm.

Draco lặng lẽ nhìn mọi thứ đang diễn ra.

— Đi niệm chú vào Harry Potter.

***

Tối hôm trở về Hang Sóc, Harry bắt đầu lên cơn sốt. Cơn đau đến từ thần kinh dâng lên như thủy triều, đánh thốc vào sau gáy rồi dội thẳng vào nhãn cầu của cậu. Chỉ là cảm cúm thông thường của dân Muggle mà thôi. Harry đã nói thế khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của bà Molly. Một căn bệnh âm ỉ. Nó được sinh ra như một làn sương mù, lặng lẽ thẩm thấu và đeo bám cậu như hình với bóng. Nó bám riết lấy cậu, và Harry tin chắc rằng mình đang bị căn bệnh mãn tính này âm thầm quấn lấy.

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng nhấn chìm cậu, thế nhưng ác mộng lại lần nữa kéo đến. Harry choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm ga giường. Sự tĩnh lặng của đêm khuya bị phá vỡ, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng động khẽ khàng— Phải chăng là tiếng thì thầm? Những cuộc đối thoại rời rạc và đầy bất an. Hay là vảy rắn quệt vào sàn nhà, trườn bò tạo ra âm thanh ẩm ướt? Hay là tiếng "rắc" nặng nề của một lần Độn thổ? Harry không chắc, cậu không biết liệu mình có vì cơn ác mộng mà lỡ miệng hét lên cái tên đã biến mất từ lâu, cái tên mà cậu từng lớn tiếng chối bỏ và khiếp sợ trong đêm, cái tên có âm tiết như rắn độc trườn ra khỏi đôi môi của cậu.

Volde—cậu không sợ mà—mort.

Người chết có biết nói chuyện không? Ảo ảnh có thể bất thình lình xuất hiện, sống lại từ ký ức chứ? Đe dọa cậu, chất vấn cậu: Ta sẽ vĩnh viễn là kẻ không thể gọi tên. Ngươi sẽ mãi mãi gắn liền với những điều cấm kỵ, bạo lực, sợ hãi và cái chết.

Tôi không sợ. Cậu nhắc nhở bản thân.

Harry Potter chưa bao giờ biết sợ — cậu hít thở. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Cậu siết chặt đũa phép, chân trần bước xuống giường, đẩy cửa phòng và cúi thấp người lặng lẽ bước đi. Trong hành lang, chỉ có Ron Weasley đang ngồi trên sàn, cúi đầu sửa một chiếc đồng hồ cũ kỹ.

Ron ngẩng lên nhìn Harry một cái. Harry từ từ hạ đũa phép xuống.

Chiến tranh đã kết thúc rồi.

Chiến tranh thật sự đã kết thúc!

"Bồ đang làm gì vậy?" Harry hỏi.

Chiếc đồng hồ ấy đã luôn treo trên tường bếp kể từ ngày đầu tiên Harry bước vào Hang Sóc, nó ghi lại dòng chảy thời gian của từng thành viên trong gia đình. Từ sau khi Fred mất, kim đồng hồ không còn nhúc nhích nữa. Phép thuật không thể sửa được nó. Vậy nên giờ đây, Ron đang cố dùng cách của Muggle để khởi động lại, linh kiện đồng hồ rải rác trên sàn nhà. Việc sửa chữa này đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao.

"Chỉ cần nhìn thấy nó là má lại buồn." Ron khẽ đáp.

Harry đứng yên tại chỗ, cảm giác bất an và ghê tởm chính mình dâng lên và nghẹn ở cổ họng. Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt những linh kiện rơi vãi trên sàn.

Cả hai đã dành suốt đêm để cùng nhau cố gắng sửa chữa chiếc đồng hồ không thể khôi phục ấy.

Nếu như mọi thứ thật sự có thể bắt đầu lại. Cậu nghĩ, nếu như tất cả chưa từng xảy ra.

***

Draco ghé thăm nhà Weasley.

Giờ mình đang đứng trước cửa Hang Sóc. Hắn nghĩ thầm trong đầu. Ngay khi ý nghĩ đó vừa được hình thành, Draco liền cảm thấy nó thật lố bịch, thậm chí còn có phần nực cười. Thật ra, khi nhìn thấy ngôi nhà nông thôn với ống khói đang nghi ngút, hình thù bất quy tắc kia, hắn chỉ cảm thấy sửng sốt và lạc lõng đến lạ kỳ. Hắn đứng nơi bậc thềm trước cửa chính, trên tay là hộp bánh hạnh nhân mật ong mà Narcissa đã chuẩn bị cho, bước chân cứ liên tục dịch qua, chuyển lại.

Rồi bỗng, cánh cửa được mở ra từ bên trong, hương thơm của quế và vanilla phả thẳng vào mặt. Molly Weasley đứng ở cửa, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn:

"Ồ, là cháu à."

Việc đầu tiên Draco làm là cứng nhắc xin lỗi — vì tất cả những gì hắn đã gây ra, vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Môi hắn tê cứng, lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi. Cuối cùng, chính hắn cũng không thật sự biết mình đang nói gì nữa.

"Cháu thực sự xin lỗi." Đó là câu mở đầu, cũng là câu kết thúc của hắn.

Molly chớp mắt một cái, Draco để ý thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt của bà. Bà tự nhiên đón lấy món quà gặp mặt mà hắn mang đến, rồi ra hiệu mời hắn vào bên trong. Hai người cùng bước vào căn phòng chật chội, và Draco được mời một tách trà đen đang toả hương nhè nhẹ.

Giọng của Molly vang lên giữa âm thanh leng keng của xoong nồi bát đĩa và tiếng vòi nước chảy, bà vừa bận rộn vừa hỏi: "Andromeda và Teddy vẫn khoẻ chứ?"

"Vâng, họ vẫn ổn."

"Còn mẹ cháu thì sao?"

"Ổn ạ." Draco trả lời. Hắn băn khoăn không biết mình có nên đáp lại lời xã giao ấy bằng câu "dạo này bác vẫn khỏe chứ?" hay không. Những phép tắc và lễ nghi được rèn dạy từ nhỏ lúc này đã bị hắn vứt ra sau đầu.

"Harry Potter vẫn ổn chứ?" Giọng Ron Weasley vang lên từ hành lang. Thiếu niên tóc đỏ đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, bình thản nói, "Con cá là nó chỉ muốn hỏi câu đó thôi, má ạ. Chẳng cần phải khách sáo chi đâu."

"Thôi nào, Ron." Cô phù thủy với mái tóc nâu rối bời bên cạnh lên tiếng, cô trách móc liếc Ron một cái, rồi quay sang Draco, dịu giọng nói, "Harry đang ở trên tầng hai, căn phòng đầu tiên bên trái hành lang."

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà!" Ron bất mãn làu bàu.

"Dù có là vậy đi nữa—"

Draco cảm thấy bản năng mách bảo hắn phải thoát khỏi bầu không khí này. Hắn gần như theo phản xạ mà cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, buột miệng hỏi lại câu hỏi vốn đã được nêu ra: "Harry vẫn ổn chứ?"

"Ừ, bồ ấy ổn." Cuối cùng Ron cũng trả lời, cậu ta nhún vai, "Cậu có thể lên thăm bồ ấy. Chỉ là cảm vặt thôi, tôi nghĩ vậy."

"Cảm ơn." Hắn khẽ nói, lời nói xuất phát từ tận đáy lòng.

Draco bước thẳng lên hành lang tầng hai, rồi rẽ trái.

***

Draco Malfoy đã tìm thấy Harry Potter.

Không dùng đến bất kỳ phép thuật nào. Hắn chỉ làm điều đó một cách đơn giản, hắn chỉ hành động. Và Harry Potter thì đang ở đó, ngay trong tầm tay. Cậu chưa từng trốn tránh.

Một trận cảm kéo dài suốt nhiều tuần.

***

Họ cùng nhau đến đỉnh đồi nhỏ bên cạnh Hang Sóc. Gió núi thổi nhè nhẹ mang những hạt bồ công anh lơ lửng trong không khí, hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của những quả táo chín cây. Những đoá violet và cúc dại điểm xuyết lấm tấm trên nền cỏ.

Harry đưa cây đũa phép gỗ nhựa ruồi của mình cho Draco, động tác bình thản, ánh mắt vừa kiên định, vừa dịu dàng. Cậu biết rõ mục đích của chuyến đi lần này của Draco, và cậu vẫn đang chờ đợi hắn.

"Đũa phép gỗ nhựa ruồi sẽ luôn nghe theo ý muốn của tôi." cậu nói.

Draco đón lấy nó, sự im lặng giữa họ kéo dài thêm một giây. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào những vân gỗ, đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đang nắm lấy cuộc chiến khủng khiếp và phi lý ngày xưa. Giờ đây, nó đang nằm gọn trong đầu ngón tay hắn.

"Nếu tôi thất bại thì sao?"

"Cậu đã sẵn sàng đối mặt với nó rồi."

"Nếu tôi vẫn không làm được thì sao?"

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Draco nín thở. Hắn chậm rãi nâng cây đũa nhựa ruồi lên, nhắm vào Harry Potter. Câu thần chú giải giới được thi triển một cách khẽ khàng.

Cây đũa phép bay vút trong không trung, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp — Draco đã từng nhìn thấy đường cong ấy, nó quen thuộc đến nao lòng — cây đũa phép gỗ táo gai đã vững vàng rơi gọn vào trong lòng bàn tay của hắn.

Hắn đã làm được rồi—

Hắn thực sự làm được rồi.

Lại một câu thần chú giải giới nữa— Một câu thần chú giải giới xuất phát từ nội tâm—

Draco lại lần nữa trở thành chủ nhân của cây đũa phép gỗ táo gai, chỉ với một câu thần chú giải giới. Mọi thứ dường như thuận theo lẽ tự nhiên, đơn giản và hợp lý đến lạ kỳ. Hành trình của nó đã kết thúc tại đây, trở về đúng với quỹ đạo vốn có.

Draco không cần phải đấu tranh, cũng không cần phải cảm thấy sợ hãi nữa. Hắn đang cố gắng buông bỏ tất cả những điều đó. Mặc cho vô vàn cảm xúc dâng trào trong cơ thể, xuyên qua lồng ngực, nghẹn lại nơi cuống họng.

Hắn cảm nhận tất cả những thứ ấy.

Draco Malfoy bắt đầu hít thở thật sự. Giờ đây, hắn đang sở hữu một cây đũa phép giống Harry Potter đến lạ kỳ—

Hắn đã sống sót.

***

Draco Malfoy bắt đầu sử dụng đũa phép trở lại.

Hắn vô cùng cẩn trọng với từng câu thần chú mình thi triển, như thể đang nâng niu một sinh linh non nớt mới chào đời. Hắn dùng đũa phép thắp để sáng màn đêm, hâm nóng sữa cho nhóc Teddy nhỏ bé. Hắn khẽ khàng phủi bụi khỏi kính mắt của Chúa cứu thế, đũa phép múa lượn giữa các đầu ngón tay, động tác vừa gọn gàng, lại vừa tao nhã. Mỗi âm thanh quen thuộc đều mang theo một cảm giác hoàn toàn mới, mọi thứ tưởng như không đổi, nhưng kỳ thực đã khác xưa rất nhiều.

Hắn thử thi triển Bùa hộ mệnh, cố tìm lại cảm xúc hân hoan từng dâng trào trong cơ thể khi lần đầu tiên đoạt lấy đũa phép của Harry. Khi ấy, mọi thứ đều nhẹ tênh, rực rỡ và không chút dè chừng.

Hắn thú nhận với Harry về đoạn ký ức mà mình đã dùng để thi triển câu thần chú ấy.

"Nếu cậu chỉ muốn cướp thứ gì đó từ tôi." Harry gõ nhẹ ngón tay lên cằm, bình thản nhận xét, "Thì chuyện đó đơn giản lắm."

Cậu nghiêng người về phía trước, hơi ngẩng đầu lên, môi khẽ chạm vào môi của Draco.

"Cậu đã cướp đi một nụ hôn." Harry thì thầm, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt của cậu.

Draco bắt lấy những điều ấy.

Cả thế giới như ngừng quay trong khoảnh khắc này. Không khí xung quanh mềm mại như mây, ngọt ngào và dịu dàng đến lạ.

Draco không nói gì. Tim hắn đập thình thịch, thình thịch. Trái Snitch vàng nổ tung trong lồng ngực. Cảm giác hân hoan lâu ngày không xuất hiện, giờ đây lại ào ạt ùa vào trong tâm trí.

"Cảm lạnh đã khỏi rồi chứ?" Cuối cùng Draco cũng cất lời, giọng khàn khàn. Hắn đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của Harry, không chần chừ mà chạm môi mình lên môi cậu thêm lần nữa: "Đây mới là thứ mà tôi đã cướp."

Harry bật cười, mang theo vẻ láu lỉnh quen thuộc: "Em nghĩ là khỏi rồi. Chí ít là hiện tại."

Những nụ hôn, nối tiếp những nụ hôn. Vô vàn nụ hôn bất tận.

Tựa như mưa, chầm chậm rơi xuống. Cơn mưa lòng, dịu dàng và ấm áp.

Một làn khói bạc nhạt nhoà khẽ khàng bay ra từ đầu đũa phép của Draco. Một sinh vật tràn đầy sức sống và hân hoan đã nở ra từ đó, hé lộ hình hài ban đầu, nhảy múa bay lượn giữa không trung.

Draco muốn nhiều hơn nữa.

À, phải rồi— hắn đã có được nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip