Khi mùa hạ bắt đầu/The summer begins.
Editor: Liang.
Beta: Lyon, K.
—
Draco Malfoy nhận được một lá thư.
Nói đúng hơn thì đó là thư được gửi cho mẹ của hắn—xưa giờ vẫn vậy. Draco đã sớm quen với việc nhận thư thay Narcissa, thuần thục mở phong thư và đọc từng dòng nội dung trong đó. Hắn không nhớ lần cuối cùng mình nhận được thư cá nhân là khi nào, mà có lẽ việc đó cũng chưa từng xảy ra. Những người khác đang dần biến mất khỏi cuộc sống của họ.
Đây là một lá thư kỳ lạ. Nó không đính kèm con dấu sáp đỏ tươi của Bộ Pháp thuật, giấy viết cũng không phải loại tái chế ẩm ướt, thô ráp từ ngục Azkaban. Không phải một bản cáo phó, cũng chẳng giống thư triệu tập. Nó lặng lẽ nằm trên chiếc bàn dài, được bao bọc trong một phong thư màu be dịu nhẹ. Giấy viết là loại giấy da thường hơi ngả vàng, các góc giấy đã có chút cong lên.
Một lá thư bình thường tới bất thường. Một lá thư đến từ Andromeda Tonks.
"Chúng ta có nên đọc nó không?" Draco hỏi, thanh âm phát ra nhẹ nhàng hơn so với những gì hắn nghĩ. Đột nhiên, hắn bỗng cảm thấy đôi giày của mình không còn vừa vặn nữa, một cảm giác căng thẳng, khó chịu chầm chậm bò dọc theo sống lưng và quấn lấy hắn như những sợi tơ.
Andromeda.
Draco chẳng hề có một ký ức cụ thể nào về cái tên này. Nó trống rỗng, mơ hồ và diệu vợi, tựa như một mảnh ký ức đã bị xoá bỏ khỏi dòng lịch sử gia tộc. Từ khi còn nhỏ, hắn chưa bao giờ nghe ai nhắc về bà ấy, thậm chí ngay cả âm tiết trong tên của bà cũng bị cố tình tránh đi. Nhưng trớ trêu thay, những chữ cái cấu thành cái tên "Andromeda" lại như trở thành một phản xạ có điều kiện trong tâm trí hắn. Draco luôn nhớ tới ngôi nhà tổ của gia tộc Black tại Quảng trường Grimmauld, nơi có một vết cháy sẫm đen trên tấm thảm treo tường cũ kỹ—mép vải đã bị ngọn lửa nuốt chửng, chỉ để lại những sợi chỉ cháy xém và thô ráp. Mỗi lần đi ngang qua tấm thảm ấy, Draco đều không nhịn được mà đưa tay chạm vào, cảm nhận cái chất liệu bỏng rát làn da kia.
Mãi cho đến lễ tang của Lucius — người cuối cùng cũng đã mục rữa trong Azkaban — Draco mới được gặp Andromeda lần đầu. Dì của hắn. Vết cháy kia đã hóa thành một con người thật sự và đang đứng trước mặt hắn.
Draco vẫn không tài nào gắn kết được bà ấy với gia tộc một cách trọn vẹn, cảm giác ấy vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Bà có khuôn mặt của Bellatrix, dấu vết huyết thống rõ mồn một nhưng biểu cảm lại hoàn toàn khác xa, trông bà có vẻ dịu dàng và điềm đạm hơn người chị gái của mình. Bà cùng họ đứng dưới màn mưa, đứng trên đống hoang tàn, đứng bên bờ vực đổ nát của gia tộc như một bóng ma vẫn còn tồn tại nhưng đã hoàn toàn bị quên lãng.
Kẻ phản bội gia tộc, kẻ phản bội huyết thống.
Draco nghĩ. Nhưng có lẽ, bà ấy chỉ không thể chịu đựng nổi việc chung sống với những kẻ cuồng tín mà thôi. Draco biết đó là cảm giác như thế nào.
"Có chứ, Draco." Narcissa nhẹ giọng đáp.
Mẹ đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, những ngón tay đặt trên mép phong bì, đầu ngón tay khẽ run nhẹ.
"Mở ra đi, đã lâu rồi chúng ta chưa nhận được thư."
Cổ họng Draco thắt lại trong thoáng chốc. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào lá thư, không hiểu sao nó lại khiến bản thân cảm thấy day dứt và bất an hơn cả những bản án, trát hầu tòa hay thư thanh lý.
"Mẹ sẽ nhận được thư mà. Mỗi tháng con đều sẽ viết thư cho mẹ, con hứa đấy." Hắn nói, cố gắng khiến ngữ điệu của mình nghe có vẻ tự nhiên. Khoang miệng đã trở nên khô khốc và đắng ngắt, nhưng hắn vẫn hứa với mẹ của mình, "Khi con đến trường."
Narcissa nhìn hắn không rời.
Draco ngáp lấy hơi, muốn nói rằng tất cả những chuyện này chẳng có gì to tát cả, chúng ta vẫn có thể tiếp tục, chúng ta vẫn có thể sống tiếp. Thế nhưng, hắn lại chẳng nói gì cả.
Khoé miệng của Narcissa khẽ cong lên, bà nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng siết lấy tay của Draco.
"Phải rồi, con yêu. Dĩ nhiên rồi." Bà nói, "Ta cũng sẽ gửi bánh quy bơ cho con, giống như hồi con còn nhỏ."
Narcissa nắm chặt lòng bàn tay hắn và dường như Draco có thể cảm nhận được hơi lạnh từ đôi tay ấy truyền sang. Hắn không dời mắt mà cố hết sức để kìm nén bản thân không nghĩ về tính chân thật trong những lời nói đó. Rồi hắn chậm rãi mở phong bì, duỗi lá thư ra trước mắt.
"Narcissa thân mến,
Lẽ ra ta không nên viết lá thư này, ít ra thì ta biết có thể em cũng chẳng muốn nhận nó. Tuy nhiên, chúng ta đã mất quá nhiều rồi, và thời gian cũng đã đẩy chúng ta đến vị trí của ngày hôm nay.
Dẫu có thế nào đi chăng nữa, xin em hãy cho phép ta được chia buồn cùng em và Draco. Có lẽ Lucius đã sa chân lạc lối sớm hơn bất kỳ ai khác, nhưng ta biết, ông ta vẫn là chồng em, và là cha của Draco.
Chúng ta đã không trò chuyện mấy tại lễ tang, nhưng ta mong em biết rằng ta vẫn luôn để ý đến tình cảnh của em.
Ta không có ý định quấy rầy nỗi tiếc thương của hai người, cũng không muốn vờ rằng vết rạn nứt giữa chúng ta chưa từng tồn tại, ta cũng không cho rằng một phong thư lại có thể hàn gắn được khoảng cách ngăn trở suốt bao năm qua. Nhưng nếu như hai mẹ con cần đến—nếu một ngày nào đó, hai người cảm thấy ngôi nhà hiện tại không còn thích hợp để sống, hoặc chỉ đơn giản là muốn có một chút bình yên—thì cánh cửa nhà ta sẽ luôn luôn rộng mở với hai người.
Teddy đã biết cách thay đổi màu tóc rồi. Dù cả hai chưa từng gặp mặt, nhưng ta nghĩ em biết nó là ai, nó là con trai của Dora. Thằng bé đã bắt đầu học cách tự đứng lên, thỉnh thoảng, nó sẽ lảo đảo nhào về phía ta. Có vẻ như thằng bé rất thích náo nhiệt, nó luôn muốn có nhiều người ở cạnh mình. Ta nghĩ thằng bé sẽ rất vui nếu nó được gặp em đấy.
Dĩ nhiên, ta không biết em sẽ nhìn nhận lá thư này như thế nào, cũng không biết liệu em có nghĩ đến chuyện hồi âm hay không.
Không cần phải trả lời lại ngay. Chỉ cần em muốn, thì lá thư này sẽ luôn có hiệu lực.
Cầu cho hai mẹ con được bình an, mong rằng thời gian sẽ cho hai người chút không gian để nguôi ngoai nỗi buồn.
A. Tonks."
***
Draco và Narcissa đã đến thăm Andromeda vào một ngày chủ nhật. Hôm ấy trời đổ mưa, nước mưa rơi lộp độp trên mái nhà phát ra những âm thanh trầm đục.
Draco Malfoy đứng trước cửa, ngón tay đặt trên tay cầm của chiếc vali. Hắn nhìn ngôi nhà thấp bé và yên tĩnh trước mắt, nhìn những khung cửa sổ nhỏ toát ra ánh sáng ấm áp hoàn toàn khác biệt so với trang viên của mình.
Hành lý của họ không nhiều. Narcissa đã để lại hầu hết quần áo và trang sức ở trang viên — những chiếc váy mà bà sẽ không bao giờ mặc nữa, những món đồ ấy giờ đây đã hoàn toàn vô nghĩa. Khi đóng chiếc vali nhỏ lại, bà nói với Draco rằng: "Đã đến lúc phải buông bỏ một vài thứ rồi."
Giọng bà bình thản như thể chỉ đang bàn luận về thời tiết. Thế nhưng, Draco lại biết rằng đây không phải là chuyện có thể xem nhẹ. Hắn không trả lời Narcissa, mà chỉ lẳng lặng dõi theo động tác đóng nắp vali của bà, nhìn những ngón tay thoáng chốc khựng lại trên mặt da nhẵn bóng.
Draco không chắc liệu mình có thật sự rời khỏi nơi đó hay chưa. Có lẽ linh hồn của hắn vẫn còn bị giam giữ trong toà dinh thự ấy, giống như những bóng đen vẫn luôn cuộn mình trong các góc hành lang. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể nghe thấy nhịp thở của căn nhà — nặng nề và chậm rãi, tựa như một sinh vật cổ xưa đang chìm trong giấc ngủ say. Âm thanh ẩn nấp trong các khe nứt trên vách tường, dưới những tấm thảm tinh xảo, cùng lớp bụi bặm mục nát.
Trang viên có sự sống của riêng nó. Hơi thở của nó dệt thành một tấm lưới vô hình, giam cầm tất cả những ai đã từng sống tại nơi đây. Không biết đã bao đêm, Draco nằm co mình trên chiếc giường trong phòng ngủ, lắng nghe dòng chảy của không khí, cả tiếng thì thầm của những linh hồn trong bóng đêm.
Hắn có thể mường tượng ra tương lai của nó.
Những chiếc áo choàng được cắt may tinh xảo sẽ trở nên mục rữa dưới sự xâm thực của độ ẩm, vải lụa sẽ mất đi vẻ óng ánh, và viền ren sẽ bị sâu mọt gặm nhấm đến khi biến thành bùn thối trong chiếc tủ mục nát và mốc meo. Tấm gương treo trên hành lang phản chiếu căn phòng trống sẽ phủ đầy từng lớp bụi, cho đến khi nó không còn phản chiếu được bất kỳ hình bóng nào nữa. Cả trang viên rồi sẽ trở thành một phế tích bị lãng quên, bị dây leo nuốt chửng, bị ma quỷ chiếm giữ.
Narcissa nhấn chuông cửa.
Khi cánh cửa mở ra, Andromeda đã đứng sẵn ở huyền quan. Bà không ôm lấy họ, cũng không tỏ vẻ thương hại khiến người ta khó chịu mà chỉ khẽ gật đầu, rồi lùi lại một bước.
"Mời vào."
Draco đi dọc theo dãy hành lang trong căn biệt thự, ngoại trừ lúc phát hiện cách Andromeda viết chữ R và Y giống hệt mẹ hắn ra, hắn càng lúc càng nhận ra rằng Andromeda thật sự là chị gái của mẹ mình. Trong căn nhà phảng phất mùi cây thủy sinh quen thuộc, những lọ hoa trên bàn cũng hợp với gu thẩm mỹ của Narcissa. Một vài góc trong căn nhà này còn giống như bản sao phòng ngủ của mẹ hắn.
Nơi này là một mái ấm thực sự, nó nhỏ nhắn, tinh tế, được bài trí gọn gàng và tràn đầy dấu vết của sự sống.
Có vài khung ảnh bằng bạc được đặt ngay ngắn trên chiếc lò sưởi trong nhà. Người phụ nữ đoan chính trong ảnh đang mỉm cười và bế một cô bé có mái tóc màu kẹo bông, người đàn ông bên cạnh bà lại đang vui vẻ nhìn vào ống kính, phong thái tự nhiên đặt tay lên vai vợ mình. Trông họ không khác gì một cặp vợ chồng Muggle bình thường — nếu không phải vì những tách trà thỉnh thoảng lơ lửng giữa không trung, và tờ báo đang tự động gập lại rồi lật trang trong góc thì suýt nữa Draco đã quên mất rằng đây là một gia đình phù thủy.
Narcissa thích nghi với nơi này nhanh hơn Draco.
Trong phòng bà không có gia tinh, cũng chẳng có những tấm rèm nhung được thêu huy hiệu của gia tộc xưa cổ, nhưng trông bà lại yên bình hơn bao giờ hết. Bà thường yên lặng đọc sách bên lò sưởi, đôi khi sẽ tản bộ một mình, chậm rãi bước đi trên con đường lát đầy đá cuội. Draco nhận ra những bước chân của mẹ mình không còn căng cứng như trước nữa.
Thế nhưng, Draco lại cảm thấy vô cùng lạc lõng. Chiếc vali của hắn vẫn chưa được mở ra hoàn toàn, điều duy nhất hắn làm là chờ đến khi màn đêm buông xuống.
Lúc hắn phát hiện ra thư phòng kia thì đó cũng đã là chuyện của một tuần sau.
Cửa phòng không bị khóa, trên khung cửa còn phủ một lớp bụi mỏng manh. Hắn đẩy cửa bước vào, mùi của sách cũ và giấy da lập tức xộc thẳng vào trong khứu giác, còn có mùi mực cũ vẫn còn vương lại giữa những trang giấy. Những giá sách bằng gỗ gần như chiếm trọn cả bức tường, những cuốn sách dày và nặng được xếp ngay ngắn thành hàng, mép gáy sách hơi cong lên, biểu hiện cho thấy chúng đã được lật giở suốt bao năm tháng.
Draco chậm rãi tiến lại gần, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gáy sách và rút ra một quyển trong số đó.
Trên bìa sách là tranh vẽ một con tàu vũ trụ đang cất cánh, thân tàu màu trắng bạc cắt ngang bầu trời đêm, phần đuôi phun ra một ngọn lửa rực rỡ cùng luồng khí mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy hồi lâu mà vẫn chưa lật sang trang kế tiếp.
"Sách của Ted đấy." Giọng Andromeda vang lên, bà tựa người bên khung cửa, dịu dàng quan sát Draco, "Thằng bé say mê chúng lắm, nó cho rằng sự kết hợp tinh vi của máy móc cũng kỳ diệu chẳng khác gì phép thuật. Mà thực tế thì dân Muggle cũng thường gọi những vật thể bằng sắt thép ấy là thứ phép thuật khiến người ta phải kinh ngạc."
Phép thuật. Draco rũ mắt nhìn bàn tay phải của mình, nơi có những mạch máu màu xanh đan xen như rễ cây, tụ lại rồi ẩn sâu dưới lớp da nhợt nhạt. Hắn đã từng dùng chính bàn tay này để nắm lấy cây đũa phép bằng gỗ táo gai, thi triển vô số câu thần chú. Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác khi câu thần chú rời khỏi môi răng, nhớ rõ nhiệt độ của dòng ma lực luân chuyển quanh đầu ngón tay mình.
Nhưng Harry Potter đã tước lấy cây đũa phép của hắn. Máu hắn đông lại trên những vân gỗ của đũa phép, loang lổ dính vào lòng bàn tay của thiếu niên kia. Đó là lần thứ hai máu của hắn xuất hiện trên người cậu, nhưng lần này, Draco lại thấy nó như một sự giải thoát vặn vẹo, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Draco đã trả lại đũa phép cho Narcissa, còn cây đũa phép bằng gỗ du của Lucius thì được chôn cất cùng chủ nhân của mình bên dưới lòng đất. Hắn không tìm thêm một cây đũa phép nào nữa, thậm chí hắn còn không muốn thử, hắn từ chối việc thiết lập lại mối liên kết ấy thêm lần nữa.
Ánh mắt Draco dừng lại giữa những trang sách, hắn vẫn im lặng, không nói một lời.
***
Draco dành hết phần lớn thời gian của mình để ở trong thư phòng.
Hắn theo đuổi thứ "phép thuật" của Muggle dựa vào việc đọc sách để giải toả tâm trạng, tưởng tượng tiếng gầm rú của động cơ khuấy động trong màng nhĩ, tưởng tượng mình đang ngồi trong buồng lái, xuyên qua những tầng mây, bay lượn giữa bầu trời nơi ánh sáng và bóng tối không ngừng biến đổi.
Teddy Lupin là một bất ngờ.
Cậu nhóc thường được đặt ngồi yên trên đùi của Draco trong lúc Narcissa đi dạo sau khi dùng bữa tối, tương tự vậy, Andromeda có thói quen đan len trước khi đi ngủ, và đó cũng là cách mà bà tìm thấy sự bình yên.
Chiều hôm nay trời đã đổ mưa. Draco vẫn có thể ngửi thấy mùi hăng nồng của đất ẩm, sợ rằng giày và gấu váy của Narcissa đã bị bùn đất làm cho lấm lem mất rồi.
"Khi làm việc này, ta sẽ chẳng nghĩ tới điều gì nữa." Andromeda nói với Draco, kim đan uyển chuyển lướt nhanh giữa các ngón tay của bà, từng động tác đều đặn và nhịp nhàng. Bà đang móc một đôi tất len nhỏ nhắn, "Hành động của ta tiếp quản tâm trí, và ta cứ để mặc nó như thế đấy."
Draco ôm Teddy, một đứa trẻ còn chưa đầy một tuổi, với vẻ hơi vụng về. Những ngón tay mềm mại của cậu nhóc quấn lấy tay Draco, miệng cười toe toét đầy thơ ngây, mái tóc của nhóc như một con tắc kè hoa, chuyển từ màu kẹo bông sang sắc cam vàng. Những ngón tay của Draco bất giác lướt nhẹ qua những sợi tóc đó, và dòng ký ức cứ thế dâng lên, nhấn chìm hắn như những cơn thuỷ triều.
Sau khi đũa phép của hắn bị tước đoạt, vào một đêm mưa giông sấm chớp đùng đoàng, hắn hay tin Teddy Lupin đã chào đời. Khi đó, Voldemort vẫn đang đắm chìm trong cơn thịnh nộ huỷ diệt, vừa mới kết thúc một vòng thảm sát khác. Draco bị bao quanh giữa những thi thể, vạt áo choàng đen đã nhuốm đầy ô uế. Trong biển máu tĩnh lặng ấy, giọng Voldemort chậm rãi vang lên như đang nhỏ từng giọt nọc độc, gã báo tin về một sinh linh mới chào đời như thể đang ngâm nga một khúc thơ rùng rợn.
Draco, ngươi sẽ chăm sóc đám sói con đó chứ?
Lời nguyền Tra tấn cuộn trào trong thân thể hắn, xé toạc từng dây thần kinh và ép hắn phải quỳ sụp xuống đất.
Voldemort nở một nụ cười hung ác, chờ đợi câu trả lời.
Đôi mắt dưới ánh nến của Charity Burbage đỏ lên vì sợ hãi, đôi môi bà run rẩy không ngừng, một cơn run điên cuồng và mất kiểm soát. Bà đang cầu nguyện. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm vào mái tóc của bà. Đó chính là dáng vẻ của bà trước khi chết.
Dạ dày của Draco bắt đầu cuộn trào.
"Hãy nghĩ đi, Draco." Giọng Andromeda bất chợt vang lên kéo hắn trở về thực tại. Bà dùng kim đan chỉ vào thái dương của mình, "Nghĩ về những thứ có thể kéo con ra khỏi dòng suy nghĩ của mình."
Teddy nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ tò mò, đôi mắt màu hổ phách không chớp lấy một lần. Và Draco cũng dần duỗi những đầu ngón tay của mình ra.
"Con nghĩ, con sẽ bay." Hắn nhỏ giọng đáp, "Khi ở trên cán chổi, con sẽ không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Thứ duy nhất con cần phải nghĩ tới, là trái Snitch vàng."
"Vậy sao?" Andromeda nói.
"Vâng." Draco trả lời.
Thế nhưng, hắn không còn bay nữa. Và hắn cũng chẳng thể bắt được trái Snitch vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip