1.
Draco yêu thầm Harry từ lâu rồi, năm tư hay năm năm gì đó, tới gã còn chẳng biết. Ngày qua ngày, cái tình yêu ngang trái này chưa hề suy giảm. Nó chỉ tăng và tăng nữa. Trở thành mê luyến, trở thành tín ngưỡng.
23/12/1999
Draco Malfoy đã yêu Harry Potter bao lâu rồi? Bao nhiêu tháng bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa hạ hay mấy đông qua bản thân gã cũng chẳng nhớ rõ, vì khi yêu rồi thì mấy ai đoái hoài gì đến thời gian đâu. Gã có thể vì đôi mắt xanh đó mà mất ngủ cả đêm, có thể vì mái tóc rối đó mà hành động như một thằng ngốc – đã có một Draco yêu một Harry như thế.
Thế bây giờ thì sao? Tình yêu gã dành cho Harry giờ chẳng còn là sự yêu thích đơn thuần nữa, trong vô thức nó đã thành luyến lưu mất rồi – Harry, Harry cả ngày chỉ nhớ mỗi Harry Potter mà thôi.
Ai mà tin được Draco Malfoy sẽ có ngày ngắn đó suy nghĩ đủ loại lí do khác nhau để xin về sớm với người yêu nhân dịp lễ đâu chứ? Có điều rất nhanh đã bị Harry phát hiện mất rồi, mỗi lần như thế Harry sẽ vừa cười vừa gằn với Draco như vầy, dù thú thật, trong mắt gã nó chẳng đáng sợ chút nào cả, chỉ thấy đáng yêu:
“Hôm nay em nghe Hermione nói anh đòi về sớm với em thì sẽ chẳng có món quà nào cho ngày mai đâu, Draco.” Thế gã sợ không? Ôi đương nhiên là không rồi, một người hiền ơi là hiền như Harry sao lại nỡ không tặng chồng mình quà Giáng sinh, như vậy thật tội nghiệp biết bao nhiêu, đáng thương biết bao nhiêu.
Cứ cho là thế đi, dù gì việc Malfoy ngồi tưởng tượng đủ thứ chuyện để gán lên một Potter chắc cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
“Sắp Giáng sinh còn phải bắt người khác làm việc, Bộ pháp thuật thật biết cách ăn hiếp nhân viên nhỉ.” Chưa ra vẻ được bao lâu thì hì, gã đã bị Harry nắm vạt áo chùng lôi thẳng đến lò sưởi trong nhà – một trong số ít lò sưởi ở thế giới Muggle được nối mạng Floo.
Sau trận chiến với Chúa tể hắc ám, Harry đã quá mệt mỏi với những trận chiến, những lần truy bắt tàn dư Tử thần thực tử hay những buổi phỏng vấn của Nhật báo tiên tri. Từng có một khoảng thời gian cậu chỉ trốn mãi trong dinh thự Black – nơi từng là nhà của chú Sirius, là căn cứ điểm của những thành viên của hội phượng hoàng, hoặc căn nhà nhỏ ở thế giới Muggle.
Và nhờ một phép màu kì diệu nào đó mà Harry hay đùa với gã rằng đó là phép màu đêm Giáng sinh, Draco lại bắt gặp Harry trong một lần về nhà Black để lấy đi thứ đồ quan trọng thuộc về mẹ gã.
Cứ thế, nhiều ngày tâm sự, vào nhau, một Slytherin và một Gryffindor từ kẻ thù biến thành bạn đời - một tin tức chấn động giới phù thủy cả nước.
“Thưa ngài Malfoy, anh đang làm Thần Sáng, và anh nên nhớ rằng một khi Hermione mà giận lên thì anh đừng hòng lấy một cái chức nào ở...”
Không đợi Harry nói hết lời, gã đã vội cúi xuống đặt lên môi mềm một nụ hôn. Và cũng như mọi ngày thôi, Harry sẽ ngại ngùng nhắm chặt đôi mắt xanh lại, rồi đưa tay ôm lấy Draco xoa xoa mái tóc bạch kim đã từng đơ cứng vì bị vuốt keo.
Thường thì nụ hôn sẽ kéo dài không lâu, do cả hai đều có công việc của mình. Nhưng không hiểu vì sao đâu đó trong Draco kêu gào rằng hãy tiếp tục đi, để phút nồng nàn này vẫn kéo hoài không dứt, để nụ hôn ngọt gắn hết đôi bạn lữ này gần thêm nữa…
…
“Harry!” Gã choàng tỉnh dưới cái ánh đèn vàng yếu ớt trong thư phòng của căn nhà nhỏ, trên bàn bày đủ loại văn kiện hồ sơ, một tách trà đã nguội từ lúc nào cùng một bức thư có in gia huy của nhà Malfoy. Góc phải của bàn làm việc có đặt một khung ảnh viền bạc, trong ảnh là hai người đàn ông đang mặc comple trắng nắm chặt lấy tay nhau, cười thật tươi nhìn thẳng vào ống kính.
Lại là giấc mơ đó - Draco hậm hực nghĩ. Kể từ ngày hôm ấy, gã chưa bao giờ có thể thoát khỏi giấc mộng tươi đẹp nhưng huyễn hoặc đó, và cũng vì nó mà bao giờ Draco cũng trong trạng thái đau đầu như vừa ăn một cái Stupefy. Điều ấy còn tệ hại đến mức làm cho Draco sợ hãi chính giấc ngủ của mình, quần mắt đậm màu đã lên án việc Draco chỉ thật sự ngủ khi làm việc đến kiệt sức.
Vì nếu không làm việc và tránh né giấc mơ ấy như thế, rồi gã cũng sẽ bị chính ảo tưởng do não bộ hình thành từ nỗi nhớ dày vò đến phát điên.
Vừa nghĩ, Draco vừa kìm nén sự mệt mỏi để tìm xuống bếp để uống một ít nước. Nhìn căn bếp sạch sẽ đến mức lạnh toát, gã lại bắt đầu nhớ đến Harry.
Harry, Harry đáng thương của Draco Malfoy, người đã biến mất khỏi thế gian này được hai năm rồi. Hơn cả, gã đã để lạc mất người ấy bằng cách thức tồi tệ nhất mà gã chắc rằng chưa bao giờ gã từng nghĩ đến - cách của Muggles.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Happy birthday muộn cho Draco Malfoy. Đào hố mới hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip