Chương 2

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Harry và Malfoy đang chạy băng qua một hành lang tối tăm, quanh co, với con rắn của Voldemort đuổi sát phía sau. Trong tiếng rít lên vọng lại từ đâu đó, Voldemort ra lệnh cho con rắn giết chết bọn nó. Hơi thở của Harry trở nên gấp gáp và đau đớn, đôi chân thì mềm nhũn như muốn khuỵu xuống, nhưng Malfoy vẫn nắm chặt tay nó, kéo nó chạy đi không chút nương tay.

Rồi cảnh vật thay đổi. Cả hai đột nhiên đứng giữa một khoảng trống trong Rừng Cấm, xung quanh là đám Tử thần Thực tử mang mặt nạ. Harry nhận ra rằng Malfoy vẫn chưa buông tay nó.

"Đừng thả tay ra, Harry. Chúng không thể làm gì được chúng ta chừng nào ta còn ở bên nhau." Hắn nói vậy. Và rồi hắn kéo nó vào lòng, ngay khoảnh khắc đám Tử thần Thực tử đồng loạt bắn ra những Lời nguyền Chết chóc, khiến cả khoảng rừng biến mất trong một luồng sáng xanh chói lòa.


Harry bật dậy trên giường, thở dốc như thể nó vừa thực sự chạy trối chết. Nó mò mẫm tìm cặp kính, rồi liếc nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Do dự trong giây lát, nó với lấy chiếc gương hai chiều và nhanh chóng niệm bùa cách âm lên màn giường, để không làm phiền những người khác.

"Sirius Black."
Tấm gương khẽ rung lên, rồi chỉ vài giây sau, khuôn mặt của cha đỡ đầu nó xuất hiện, ánh mắt lo lắng dán vào nó. "Harry, con ổn chứ? Con gặp ác mộng à?"

Nó gật đầu, đột nhiên cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
"Xin lỗi. Con có làm chú thức giấc không?"
Chú Sirius lắc đầu. "Không đâu, thực ra chú vừa định đi ngủ thôi. Moony mới về từ nhiệm vụ cho Hội cách đây không lâu."

Ngay khi chú Sirius nói xong, khuôn mặt của chú Remus liền xuất hiện sau vai chú, mỉm cười với Harry. "Con có muốn nói về cơn ác mộng không?" ông hỏi.
"Ừm... vâng, nhưng... còn một chuyện nữa. Hôm qua có một chuyện xảy ra, con vẫn chưa có thời gian kể cho hai chú."
Hai người đàn ông liếc nhìn nhau trước khi tập trung hoàn toàn vào nó. "Nói đi, Harry."

Nó hít sâu một hơi, rồi kể lại mọi chuyện, về cuốn sách, về mối liên kết, và những gì giáo sư McGonagall đã nói. Dĩ nhiên chú Remus lập tức lên tiếng trách nó vì đã bất cẩn, nhưng chú Sirius nhanh chóng xua tay ngăn người sói lại.
"Nó đâu thể biết trước được, Moony. Với tất cả những biện pháp an ninh xung quanh... Làm thế quái nào mà thứ đó lọt vào tay Harry được chứ?"

"Ta không biết. Và ai đã gửi nó? Vì bất kể là ai, kẻ đó chắc chắn đã cố tình trói Harry với Draco. Mà chuyện này thì chả có chút ý nghĩa nào." Chú Remus trầm ngâm.
"Đúng vậy, ai cũng biết tụi con ghét nhau mà. Chú nghĩ đây có phải là một trò đùa bệnh hoạn không, hay là...?" Harry lưỡng lự.
"Cũng có thể. Chú không chắc lắm, Harry. Sáng mai chú sẽ liên lạc với bà McGonagall, hỏi xem bà ấy đã tìm ra được gì và xem chú có thể giúp gì không." Người sói hứa hẹn.

"Còn ác mộng thì sao?" Chú Sirius thúc giục.
Harry kể lại những gì nó nhớ.

"Hừm... Chú không nghĩ con cần bận tâm quá nhiều. Có lẽ chỉ là tiềm thức của con đang cố làm quen với mối liên kết thôi." Chú Remus suy đoán.
Harry lập tức thấy nhẹ nhõm hơn. "Vâng, cảm ơn hai chú. Giờ con sẽ để hai người ngủ."
"Đừng lo về chuyện đó. Chúng ta luôn ở đây khi con cần, nhớ chưa?" Chú Sirius trấn an.

Cậu bé tóc đen mỉm cười trước sự quan tâm ấy và chúc hai người ngủ ngon. Dù vậy, nó vẫn phải mất một lúc lâu mới có thể ngủ lại.

Và khi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nó lại mơ thấy hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên tấm ga giường trắng tinh, mái tóc bạch kim và làn da nhợt nhạt phản chiếu dưới ánh trăng. Lần này, nó tỉnh dậy với một cảm giác khao khát khó hiểu và một vấn đề nghiêm trọng hơn trong chăn. Đảm bảo rằng bùa cách âm vẫn còn hiệu lực, nó nhanh chóng tự giải quyết trước khi rời giường để chuẩn bị cùng mọi người xuống ăn sáng.

જ⁀➴

Vừa mới ngồi xuống bàn Gryffindor, nó đã bị Hermione chặn lại.
"Mình đã nghiên cứu một chút hôm qua. Và phải nói rằng, khế ước linh hồn là một chủ đề vô cùng thú vị."

Harry cố bắt gặp ánh mắt của Ron để chia sẻ cái nhìn cam chịu, nhưng cậu bạn tóc đỏ đang mải nhét đầy thức ăn vào miệng, phớt lờ hoàn toàn những lời huyên thuyên của Lavender. Thế nên nó đành quay lại tập trung vào Hermione. "Bồ có tìm được gì hữu ích không?"

"Mình chưa chắc lắm. Đây là một lĩnh vực rất phức tạp, và mình không biết chính xác loại khế ước nào đã được sử dụng trên bồ. Có khoảng hai mươi loại thần chú về khế ước linh hồn được biết đến ngày nay, và một số nhà sử học tin rằng có thể còn nhiều loại khác đã bị lãng quên. Bồ có tin được không?"

Không đợi nó trả lời, Hermione tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Khế ước linh hồn ban đầu được tạo ra vì tình yêu, bồ biết không? Nếu hai người muốn chứng tỏ rằng họ kết hôn vì tình yêu chứ không phải vì sắp đặt chính trị, họ sẽ yêu cầu thực hiện một khế ước linh hồn. Vì một khi đã được phong ấn, hầu hết các liên kết này đều không thể phá vỡ. Nhưng đến những năm 1700, khế ước linh hồn lại trở thành một thông lệ phổ biến trong các gia tộc thuần chủng lâu đời. Mình không chắc lý do tại sao. Các tài liệu về thời kỳ đó khá mơ hồ. Xu hướng này kéo dài khoảng một thế kỷ rồi dần mai một. Đến năm 1920, hầu hết các loại khế ước ma thuật đều bị loại bỏ, và ngày nay chỉ còn một số gia tộc thuần chủng cổ hủ vẫn còn sử dụng."

Harry có thể sống mà không cần nghe mớ lịch sử nhàm chán này. Nhưng nó biết Hermione thế nào khi đang nghiên cứu một thứ gì đó, nên đành gật gù và cố gượng cười. "Bồ còn tìm được gì nữa không?" Thứ gì hữu ích hơn, nó thầm nghĩ.

"Đương nhiên rồi. Một khế ước linh hồn thực sự gắn kết mạng sống của hai người lại với nhau. Thông thường, thần chú được niệm lên nhẫn cưới, và khi cặp đôi chạm vào chúng, liên kết sẽ được kích hoạt. Nhưng mình đọc trong một cuốn sách rằng thực ra có thể sử dụng bất kỳ vật thể nào. Có một cặp đôi đã chọn dùng mặt dây chuyền thay vì nhẫn cưới..."

Thấy ánh mắt chắc chắn là tối sầm của Harry, cô nhanh chóng bỏ qua chủ đề đó và tiếp tục: "Hầu hết các khế ước cần được phong ấn để phát huy toàn bộ tác dụng. Việc này thường diễn ra với nụ hôn cuối buổi lễ... hoặc... ừm, bồ biết đấy, vào... đêm tân hôn." Cô nàng đỏ mặt, và Harry cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng. Phải rồi, giáo sư McGonagall đã nói với nó rồi mà.

Quyết định nhanh chóng chuyển đề tài trước khi đầu óc mình lạc vào con đường mà nó tuyệt đối không muốn đi, Harry hỏi: "Vậy nếu chưa phong ấn thì có thể phá vỡ được à?"

"Ừm... à, phần lớn khế ước thì có thể. Nhưng mình đã đọc về một số trường hợp ngoại lệ. Cố phá vỡ mối liên kết có thể rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng nữa. Và... Mình chưa tìm thấy bất kỳ tài liệu nào nói về việc khế ước linh hồn có thể khiến dấu ấn xuất hiện trên da bồ." Hermione miễn cưỡng thừa nhận. "Nhưng... Mình chắc là do mình chưa tìm đúng cuốn sách thôi. Mình sẽ tiếp tục tìm kiếm." Cô nàng hứa.

Harry bắt đầu lo sợ rằng có lẽ nó sẽ phải chấp nhận sự thật rằng mình bị ràng buộc với Malfoy mãi mãi. "Bồ có thể cho mình biết thêm gì nữa không?"
Nếu không thể thoát khỏi mối liên kết (và cái gã tóc bạch kim phiền phức kia), ít nhứt nó cũng muốn biết mình sẽ phải đối mặt với những gì.

"Giống như giáo sư McGonagall đã nói. Hai người cần dành thời gian bên nhau, nếu không sẽ cảm thấy khó chịu. Triệu chứng khác nhau tùy trường hợp. Nếu xa nhau quá lâu, thậm chí sức khỏe của hai người có thể bị ảnh hưởng - trong trường hợp tệ nhất - có thể dẫn đến tử vong."

Phải, nó đã đoán được điều đó. Vì vậy, nó chỉ gật đầu, ra hiệu cho cô bạn tiếp tục.

"Mối liên kết sẽ ngày càng sâu sắc theo thời gian. Một số tài liệu cho rằng đó là bản chất của liên kết. Những tài liệu khác lại tin rằng điều đó xảy ra khi cặp đôi bắt đầu cảm thấy thoải mái với nhau hơn. Họ có thể lấy sức mạnh từ đối phương và cảm nhận được cảm xúc của người kia. Phép thuật của họ cũng mạnh mẽ hơn."

Tuyệt thật. Vì thứ nó thực sự cần nhứt lúc này chính là phải cảm nhận được bất cứ thứ gì Malfoy đang cảm thấy. Nó liếc sang bàn Slytherin, nơi Malfoy đang nhìn xa xăm, trong khi Pansy Parkinson luyên thuyên với hắn. Trông hắn có vẻ mệt mỏi, và Harry tự hỏi liệu đêm qua hắn có ngủ không ngon như nó không. Nhưng dạo này Malfoy lúc nào cũng trông mệt mỏi. Rồi gã đầu vàng quay đầu lại, và ánh mắt họ chạm nhau. Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng quay đi.

Khi sắp rời Đại sảnh đường cùng Ron và Neville một lúc sau đó, nó bị giáo sư McGonagall gọi lại.
"Một lát, trò Potter. Vào văn phòng ta, làm ơn."
Cảm giác nặng trĩu trong dạ dày, nó lặng lẽ đi theo bà, không hề ngạc nhiên khi Malfoy cũng được gọi đến.

Chỉ vài phút sau, cả hai đã ngồi trong văn phòng của giáo sư McGonagall, đối diện với vẻ mặt nghiêm trọng của bà phó hiệu trưởng.
"Ta rất tiếc phải nói rằng chúng ta vẫn chưa xác định được bản chất chính xác của khế ước liên kết này. Các vật thể bị yểm phép đã được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng có vẻ như thần chú đã biến mất ngay khi hai trò kích hoạt nó."

Bà dừng lại một chút để họ tiếp thu thông tin, rồi tiếp tục: "Giáo sư Flitwick, giáo sư Snape và ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về chủ đề này. Remus Lupin cũng đã đề nghị giúp đỡ. Ta biết chuyện này rất khó khăn đối với cả hai trò, nhưng cho đến khi tìm được giải pháp, các trò cần cố gắng thích nghi tốt nhất có thể. Hãy dành thời gian bên nhau. Và nhớ là không được gây gổ. Điều đó lẽ ra phải rõ ràng rồi."

Bà nhìn cả hai đứa bằng ánh mắt nghiêm khắc, sau đó nói thêm: "Hãy báo cho ta ngay nếu các trò cảm thấy có bất kỳ triệu chứng kỳ lạ nào. Ta cũng khuyên các trò nên đến bệnh thất nếu thấy không khỏe. Đây là một loại ma thuật rất cổ xưa. Không thể xem nhẹ được."

Malfoy biến mất ngay khi bà giáo sư cho phép rời đi, nên Harry quay trở lại phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Nhưng Hermione rõ ràng vẫn còn trong thư viện, còn Ron thì lại bận rộn với việc hôn hít Lavender, thế nên nó quyết định ra ngoài và đến thăm bác Hagrid.

"Chuyện cái khế ước đó phiền phức thật đấy, cái liên kết đó. Nhưng chẳng mấy chốc con sẽ thoát khỏi Malfoy thôi, ta chắc chắn." Gã nửa khổng lồ cố gắng an ủi nó.
Hai người uống trà, rồi Hagrid khoe với nó đám Niffler mà lão vừa mang về để chuẩn bị cho tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí sắp tới. "Ta đang tính kiếm một con Erumpent nữa đây." Lão nói với Harry. "Nhưng mà bà McGonagall không chịu. Bảo là nguy hiểm quá."

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, và càng về tối, Harry càng cảm thấy bồn chồn hơn. Nó ăn trưa tại túp lều chỗ bác Hagrid, và cũng không quá bất ngờ khi Malfoy không xuất hiện vào bữa tối. Chính nó cũng chẳng cảm thấy đói. Một cảm giác xoắn vặn kỳ lạ trong dạ dày khiến nó chẳng muốn ăn uống gì. Ginny, Neville và Hermione cứ liên tục liếc nhìn nó đầy lo lắng.

"Mình ổn mà. Chỉ là cái liên kết ngu ngốc này thôi. Mình sẽ gặp Malfoy sau. Chắc vậy sẽ giải quyết được." Nó trấn an bạn bè.

Nó rời bữa tối sớm, vớ lấy túi sách rồi đi xuống nhà bếp.
"Ôi, ngài Harry Potter lại tới thăm! Thật là vinh hạnh!" Một con gia tinh bé xíu ré lên khi thấy nó.
Harry mỉm cười với cô bé gia tinh và ngồi xuống bàn chờ Malfoy.

May mắn thay, nó không phải đợi lâu. Chỉ vài phút sau, tên tóc vàng đã lao vào nhà bếp, rõ ràng là thả lỏng hẳn khi trông thấy Harry. "Mày cũng cảm thấy à?" Cậu bé nhỏ hơn hỏi.
Malfoy gật đầu và ngồi xuống bên cạnh nó.

Ngay lập tức, có hai, ba con gia tinh tíu tít chạy đến hỏi xem bọn nó có cần gì không. Giờ dạ dày đã yên ổn hơn, nó nhận ra rằng mình có thể ăn chút gì đó. "Mấy cậu còn bánh mật mía chứ? Và có lẽ là một ít bánh sô-cô-la cho cậu ta nhé?"

Bọn gia tinh lập tức chạy đi lấy đồ ăn, và nó thấy Malfoy đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
"Sao?" Nó nhún vai. "Mày không ăn tối. Tao nghĩ mày nên ăn chút gì đó." Nó chỉ ra, một lần nữa nhận thấy gã đầu vàng gầy đi nhiều.
Malfoy không đáp lại, nhưng khi Dobby mang tới một miếng bánh sô-cô-la to, hắn cúi đầu ăn ngon lành, thậm chí còn mỉm cười nhẹ với con gia tinh.

"Dobby nói mày từng chơi với cậu ta khi còn nhỏ."
Nó không biết vì sao mình lại nói ra câu đó. Ngồi cùng đối thủ lâu năm thế này khiến nó thấy ngượng nghịu, và nó buột miệng nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu.

Slytherin đảo mắt. "Potter! McGonagall bảo chúng ta phải dành thời gian bên nhau. Nhưng bà ấy đâu nói phải trò chuyện."
"Tao chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng ta hiểu nhau hơn. Mày biết đấy, trong trường hợp cái liên kết ngu ngốc này là vĩnh viễn! Tha lỗi cho tao vì đã cố tỏ ra tử tế." Nó hậm hực.

"À, tao sẽ chịu được cái liên kết ngu ngốc này dễ hơn nếu mày không nói chuyện." Malfoy gắt.
"Được thôi. Không nói nữa."

Gryffindor phải cố kiềm chế để không đấm hắn, thay vào đó chỉ trừng mắt nhìn. Nó lôi giấy da và bút lông ra, bắt đầu viết bài luận Biến hình. Malfoy cũng im lặng làm theo. Hai đứa làm việc trong im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi Harry không chịu nổi nữa và thu dọn đồ. Lẩm bẩm: "Gặp lại vào ngày mai." Nó rời khỏi nhà bếp mà không thèm ngoái lại.

Vậy nên nó đã không thấy đôi vai Draco chùng xuống, cũng không thấy ánh mắt gã trai tóc bạch kim dõi theo nó khi rời đi. Quỷ tha ma bắt, tại sao Potter cứ phải cố nói chuyện với hắn làm gì? Bị buộc phải dành thời gian ở gần nó đã đủ tệ lắm rồi. Những đêm mất ngủ và căng thẳng liên miên đang bào mòn hắn. Hắn không thể mất cảnh giác. Đặc biệt là trước mặt Potter.

Draco sợ rằng nếu hắn thực sự mở miệng trò chuyện, hắn sẽ để lộ quá nhiều điều. Hắn mang quá nhiều bí mật nguy hiểm cần giữ kín. Vô thức, hắn đưa tay lên chà xát cánh tay. Dấu hiệu Hắc ám vẫn còn đau nhức đôi lúc, và hắn rùng mình mỗi khi nhìn vào nó, nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy. Mẹ hắn đứng một bên, tái nhợt và lo lắng, bên cạnh là người dì cười khanh khách. Khuôn mặt biến dạng của Voldemort nhìn xuống hắn, cây đũa phép áp vào cánh tay hắn. Và rồi, chỉ còn lại cơn đau cùng cực.

Draco biết hắn đã bị kết án rồi. Cũng giống như cha mẹ hắn. Dù hắn có chật vật hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ được giao đến đâu, sâu thẳm bên trong, hắn vẫn biết mình sẽ thất bại. Rằng hắn bị mong đợi sẽ thất bại. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Chúa tể Hắc ám quyết định rằng gã đã chán ngấy việc tra tấn Draco và gia đình hắn. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn bị buộc phải chứng kiến cái chết của mẹ mình, rồi đến lượt hắn bị giết. Một phần trong hắn chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ngay đi, nhưng một phần khác lại thôi thúc hắn tiếp tục chiến đấu.

Cuộc giằng co trong lòng hắn mệt mỏi chẳng kém gì những đêm thức trắng hay nỗi sợ hãi dai dẳng đeo bám hắn từng bước đi.

Và như thể cuộc đời hắn vẫn chưa đủ thê thảm, số phận lại quyết định giở một trò đùa tàn khốc, buộc hắn gắn kết với Potter - trong tất cả mọi người. Kẻ đã khiến cuộc đời hắn đảo lộn, cái gai trong mắt hắn. Cậu bé mà hắn lẽ ra phải căm ghét, nhưng lại không thể không thầm ngưỡng mộ vì lòng dũng cảm của cậu ta.

Ồ, đúng vậy, hắn đã từng ghét Potter. Năm nhất, khi thằng nhóc nhỏ hơn đó thẳng thừng từ chối lời mời kết bạn của hắn một cách tàn nhẫn. Khi ấy, một Draco mười một tuổi đã bị ám ảnh với việc khiến nó phải trả giá. Phải cho nó thấy nó đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng giờ đây, ở tuổi mười sáu, hắn không còn ám ảnh về sự trả thù nữa mà lại bị ám ảnh bởi chính con người Potter.

Hắn không biết mọi thứ đã thay đổi từ khi nào. Một phần trong hắn luôn khao khát tình bạn của Potter. Nhưng đâu đó trên hành trình này, hắn đã bắt đầu muốn nhiều hơn thế. Và giờ đây, cuộc đời như đang cười cợt hắn, khi lôi kéo hắn vào mối liên kết ngu ngốc này và giăng ra trước mắt hắn viễn cảnh của điều hắn khao khát, một cơ hội, mặc dù hắn biết rằng mình không bao giờ có thể đạt được nó.

Thật bất công.

Không có gì trong cuộc đời hắn là công bằng cả.

Draco chỉ có thể tự hỏi hắn còn có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa, trước khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip