10
Pansy Parkinson, hay còn được gọi là chó Pug cái với khuôn mặt kênh kiệu và nhăn nhó, thật ra thì đó là biểu cảm của hầu hết lũ Rắn con nhà Slytherin.
Sau từng ấy năm, có thể thấy tính tình của cô ả chẳng khá lên chút nào, bằng chứng là Hermione đang bị giữ lại với Parkinson đang cười nửa miệng ở trước mặt.
"Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ Parkinson?"
"Luôn là rất khỏe, ít nhất thì tôi không bị cắm sừng giống như..."– Pansy đáp, cố ý kéo dài âm cuối trong khi quét mắt quan sát Hermione từ trên xuống dưới.
Thật thô lỗ, well, vậy mới là Parkinson, nhưng Hermione không thể không bực bội. Cô muốn cho ả một đấm vào cái bản mặt khó ưa đó, nhưng không phải là bây giờ, có lẽ đó sẽ là món quà cho lần gặp tiếp theo (nếu có).
"Tuyệt đó Parkinson, tôi rất muốn chúng ta có thêm thời gian để tán gẫu... nhưng tôi còn có việc gấp. Chúng ta gặp sau nhé, tôi sẽ rất vui nếu được gặp lại cô."– Hermione chớp chớp mắt, cố gắng nói bằng một giọng chân thành hết sức.
Lạy Merlin, nếu như cô là Pansy thì cô sẽ ói ngay khi nghe thấy từ đầu tiên.
"Gì hả?"– Đúng như dự đoán, mặt Pansy nghệt ra và không giấu nổi sự chán ghét. Ả ngay lập tức rụt tay lại khi thấy Hermione có ý định nắm lấy.
"Con mọt sách quê mùa..."– Hermione nghe thấy Pansy thì thầm khi cô vừa bước ra khỏi cửa tiệm.
Rõ ràng đã qua ba đời chồng nhưng tính tình cô ta không khá khẩm lên chút nào. Hermione tặc lưỡi, bước chân nhanh hơn về phía Hogwarts, tiếng gót giày vang vọng trên con đường lát đá. Trong tay là chiếc túi giấy của phu nhân Malkin, tim cô đập mạnh không phải vì cơn giận dữ do Pansy Parkinson gây ra, mà vì một cảm giác khác lạ, khó tả. Là hồi hộp? Là kỳ vọng? Là lo sợ?
Chưa bao giờ cô thấy mình hoảng loạn chỉ vì một buổi tiệc.
Cô thở ra, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Lời mời của Draco không phải trò đùa. Ánh mắt anh ta khi hỏi cô, sâu hun hút như muốn lột trần hết lớp phòng bị của cô, không phải thứ có thể giả vờ. Nhưng… vì sao? Draco Malfoy, kẻ từng chế giễu cô vì xuất thân Muggle, giờ lại mời cô làm bạn nhảy? Anh ta đang toan tính điều gì?
Hermione lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều. Có thể anh ta chỉ muốn làm dịu bớt những tin đồn nhảm nhí xung quanh hai người họ bằng cách… thẳng thắn đối mặt với nó.
“Merlin ơi…”– Cô thì thầm: “Mình đang suy diễn như một thiếu nữ mười sáu vậy.”
Cô quay về lâu đài vào đúng giờ dùng bữa tối, nhưng cô chẳng buồn ăn uống gì. Gạt đi ánh nhìn tò mò của vài học sinh Hufflepuff, Hermione rảo bước về văn phòng tạm thời của mình. Cô cần yên tĩnh. Nhưng chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì giọng nói quen thuộc đã vang lên từ sau lưng:
“Đi mua sắm à?”
Hermione xoay người. Là Draco. Anh đang đứng dựa vào bức tường hành lang như thể đã chờ ở đó một lúc. Ánh sáng từ ngọn đuốc gần đó hắt lên gương mặt anh khiến đôi mắt xám bạc ánh lên một màu đặc biệt.
“Ừm…”– Cô đáp, siết nhẹ quai túi: “Tôi cần váy. Rốt cuộc thì tôi cũng đã nhận lời mời của anh, đúng không?”
Draco gật đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng…
“Và?”– Anh hỏi, bước lại gần: “Tìm được cái vừa ý chứ?”
Hermione chớp mắt, đột nhiên thấy hai má mình nóng lên. Gì vậy? Một cuộc trò chuyện về váy vóc giữa hai kẻ từng là kình địch?
“Có. Phu nhân Malkin rất tận tâm.”– Cô trả lời, rồi chợt thêm vào: “Không phải là anh đổi ý đấy chứ?”
Draco bật cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào tường đá sau lưng cô, không quá gần để cô phải lùi lại, nhưng đủ để tạo cảm giác bị bao vây.
“Không. Chỉ là tôi chỉ đang cố tỏ ra lịch sự.”– Anh nghiêng đầu: “Tôi không biết rõ nữa. Cô thực sự khiến người ta khó đoán lắm Granger.”
Hermione ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không nhìn thấy kẻ từng là Tử Thần Thực Tử. Không phải kẻ ngạo mạn luôn che giấu bản thân bằng sự kiêu ngạo mà chỉ là một người… mệt mỏi, phức tạp, cô độc. Giống như cô.
Cô nhìn đi chỗ khác.
“Chúng ta đều khó đoán, Malfoy.”– Hermione nói, giọng cô trầm xuống: “Nhất là khi cả hai ta đều đang cố gắng giấu đi quá khứ.”
Draco im lặng. Câu nói của cô như một lời thừa nhận, một tín hiệu hòa bình. Không ai trong họ thực sự quên đi được quá khứ, nhưng có lẽ… họ có thể học cách không để nó ràng buộc nữa.
“Vậy…”– Anh nói sau một hồi, đứng thẳng dậy: “Thứ Bảy. Bảy giờ tối. Tôi sẽ đợi cô ở sảnh chính.”
Hermione gật đầu.
“Đừng đến trễ.”– Cô nói thêm, nửa nghiêm túc nửa đùa.
Draco cười khẽ, và rồi anh quay người rời đi, để lại cô đứng đó với trái tim đập loạn và những dòng suy nghĩ xoắn xuýt vào nhau như một bức thư viết bằng mực tàng hình.
Hermione chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đồng ý đi đến bữa tiệc nào cùng Draco Malfoy. Nhưng giờ thì… chuyện gì cũng có thể xảy ra, phải không?
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip