13
Hermione vừa quay lại bàn tiệc, hai má vẫn còn hơi ửng sau điệu Waltz với Draco thì Lavender tiến đến cùng hai ly rượu lấp lánh trên tay.
“Granger.”– Cô ta cười, một nụ cười nhợt nhạt đầy dụng ý: “Cô nhảy rất đẹp đấy. Thật không nghĩ... cô lại giỏi những thứ như thế.”
Hermione vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Cảm ơn Lavender. Cô vẫn sắc sảo như xưa.”
Lavender mím môi: “Chỉ là một lời khen thôi mà. Tôi có lấy một ly Cabernet cho cô..."– Rồi cô ta nghiêng người, như thể định đưa cho Hermione ly rượu vang đỏ. Nhưng ngay lúc đó — Trượt tay.
Choang!
Ly rượu rơi lệch khỏi tay Lavender, đổ tràn lên thân váy màu ngà của Hermione.
Cả khán phòng như khựng lại trong vài giây.
“Ôi trời ơi!”– Lavender che miệng, nhưng không che được vẻ thỏa mãn trong ánh mắt: “Xin lỗi nhé! Thật đấy! Chiếc váy đẹp như vậy... hy vọng là không phải đồ đi thuê?”
Hermione đứng chết lặng một giây. Rượu đỏ loang ra như một vết máu nổi bật trên nền tuyết. Cô cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía mình, tiếng xì xào vang lên ở khắp các bàn.
Rồi hai tiếng ghế kéo đồng thời vang lên.
Draco đã đứng dậy, và cùng lúc đó Ron cũng bật khỏi chỗ ngồi. Nhưng trong khi Draco tiến lại một cách bình tĩnh, cởi áo vest và choàng lên vai cô thì Ron vội vã bước tới với gương mặt đỏ bừng.
“Cái quái gì vậy, Lavender?!”– Ron gần như gắt lên, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn tức giận: “Em làm cái quái gì thế?!”
“Em... em không cố ý!”– Lavender lùi lại một bước, đôi môi mím chặt, ánh mắt liếc về phía Hermione với một tia lạnh lẽo: “Nó... nó trượt khỏi tay em!”
“Trượt tay?!”– Ron nhìn cô ta như thể lần đầu thật sự thấy rõ con người bên cạnh mình: “Hermione, cậu có sao không?”
Hermione hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Draco vẫn đứng cạnh cô, bàn tay vững vàng đặt sau lưng cô, không nói gì nhưng ánh mắt như đang che chắn mọi tiếng ồn ào xung quanh. Cô nhìn sang Ron — người từng là tất cả, giờ đang lo lắng một cách bối rối, ngốc nghếch và muộn màng.
“Không sao.”– Cô nói, ngắn gọn, không cảm xúc rồi khẽ nghiêng đầu sang Draco: “Cảm ơn vì chiếc áo.”
“Không có gì.”– Draco đáp.
Không khí giữa ba người căng như dây đàn. Lavender đứng im, bất động như một kẻ bị bỏ lại ngoài cuộc chơi mà chính cô ta đã cố điều khiển.
Hermione siết nhẹ vạt áo khoác trên vai, đưa mắt nhìn quanh căn phòng đang dần im bặt, rồi quay về với tư thế thẳng lưng.
“Chúng ta không nên để một tai nạn nhỏ làm hỏng buổi tối của người khác.”– Cô nói, ánh mắt quét nhẹ qua Lavender: “Tôi ổn. Và tôi nghĩ… ai đó nên cẩn thận hơn khi cầm ly rượu... hay bất cứ thứ gì.”
Lavender há miệng, định cãi, nhưng không thể tìm được lời nào có thể xóa đi ánh nhìn đầy hàm ý từ các vị khách xung quanh. Ron đứng im, gương mặt đầy căng thẳng, còn Draco, như một tấm chắn lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu, rồi lùi lại một bước, nhường chỗ cho Hermione đi trước.
Cô quay lại bàn, ngồi xuống, điều chỉnh lại vạt váy đã bị ướt nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Ginny, người nãy giờ vẫn quan sát mọi việc đưa cho cô một chiếc khăn nhỏ từ trong túi xách. Hermione gật nhẹ thay lời cảm ơn.
“Lavender.”– Ginny cất tiếng: “Tốt hơn hết là chị nên ra ngoài hít thở không khí. Chị đang thu hút sự chú ý sai cách.”
Lavender cứng người. Cô ta liếc nhìn Ron nhưng anh đang nhìn về phía Hermione với sự thất vọng nặng nề. Cuối cùng, Lavender quay người bỏ đi, gót giày nện từng bước inh tai trên sàn.
Một tiếng thở nhẹ thoát ra từ môi Hermione. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Draco, anh vẫn đứng đó, không trở về chỗ, đang chờ đợi để chắc chắn cô thật sự ổn.
“Không cần giúp chứ?”– Anh hỏi nhỏ, chỉ đủ để cô nghe.
Hermione gật: “Chỉ là váy. Không phải là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi trong một buổi tiệc.”
Draco khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt mang tính an tâm hơn là vui vẻ. Anh không ngồi xuống, chỉ dựa nhẹ vào cạnh bàn, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng không rời khỏi cô.
Không khí dần trở lại bình thường. Dàn nhạc đổi sang một bản nhạc nhẹ hơn, thực khách bắt đầu trò chuyện trở lại, và tiếng ly chạm nhau tiếp tục vang lên.
Nhưng có một điều đã rõ ràng hơn bao giờ hết, đó là mối quan hệ giữa Hermione Granger và Draco Malfoy không còn đơn giản là “đồng nghiệp tạm thời”. Và đối với một số người, như Ron, sự thật ấy… không dễ gì nuốt trôi.
Ron không trở lại bàn ngay. Anh đứng lặng trong một góc, tay nắm chặt ly rượu như thể đang đấu tranh với chính mình. Mọi thứ vừa xảy ra quá nhanh, ánh mắt Hermione khi nhìn anh, khoảng cách giữa họ, và cả khoảnh khắc Malfoy choàng áo cho cô, như một cú tát mạnh vào lòng tự trọng còn sót lại.
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip