15

Hermione quay đầu, rời khỏi phòng tiệc.

Cánh cửa lớn của sảnh tiệc đóng lại nhẹ nhàng, để lại những tiếng ồn ào và ánh sáng lấp lánh phía sau. Hermione đứng yên tại hành lang, nơi chỉ có tiếng bước chân thưa thớt cùng không khí lạ lùng bao trùm. Mọi thứ đã qua, nhưng lại chẳng thể nào quên được. Cảm giác căng thẳng, đau đớn, sự thiếu thốn trong lòng cứ âm ỉ không dứt. Cô cần một không gian riêng, một nơi để hít thở, để yên tĩnh lại sau tất cả những gì đã xảy ra.

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi, nhưng Hermione không thể nào tiếp tục tham gia vào cái không gian đó. Những lời nói của Ron, ánh mắt tiếc nuối và giận dữ của anh ta, tất cả đều như một đám mây u ám bao trùm trong tâm trí cô.

Cô không muốn nghĩ về Ron, không muốn nghĩ về những lỗi lầm anh đã gây ra, nhưng có lẽ, cô đã bị cuốn vào một vòng xoáy mà chính cô không thể thoát ra được.

Không bao lâu sau, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt Hermione, là Draco Malfoy.

Anh đứng đó, bình tĩnh, không vội vã, chỉ đứng yên. Ánh sáng từ những ngọn đèn hành lang hắt lên gương mặt anh, tạo nên một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng đầy thu hút. Mái tóc bạch kim của anh bóng loáng dưới ánh đèn, đôi mắt xám bạc vẫn đẹp như mọi khi.

Hermione không tỏ ra bất ngờ. Cô quay lại nhìn anh, ngực phập phồng một chút nhưng không nói gì.

“Chúng ta đi.”– Draco lên tiếng, nhìn cô một lúc lâu như thể đợi cô đồng ý, không hề tỏ ra ép buộc.

Hermione mở miệng, nhưng rồi lại khép lại. Cô không thể từ chối. Cô không muốn ở lại đây nữa, đối diện với ánh mắt của mọi người, với sự khó chịu trong lòng. Mọi thứ xung quanh dường như quá mệt mỏi. Và, mặc dù cô không biết mình sẽ đi đâu, nhưng cô biết một điều rằng lúc này Draco là người duy nhất có thể dẫn cô ra khỏi cái không khí u ám này.

Họ rời khỏi hành lang, đi qua những gian phòng, những chiếc cửa lớn bằng gỗ nặng nề. Cảm giác của Hermione lúc này giống như cô đang rời xa tất cả những gì quen thuộc, những gì cô từng gọi là "nhà". Cô không nói gì mà chỉ bước theo Draco. Cả hai không nói lời nào trong suốt hành trình đó. Mỗi bước đi như kéo dài, mỗi giây phút đều khiến cô cảm thấy như mình đã đi xa khỏi tất cả.

Cuối cùng, họ đến một căn phòng nhỏ, kín đáo và không có nhiều người qua lại. Đó là một khu vực ít người biết đến trong lâu đài Hogwarts, một nơi yên tĩnh và riêng tư, như một không gian biệt lập giữa những bận rộn và ồn ào bên ngoài.

Draco đóng cửa lại, rồi đứng im, đôi mắt xám bạc của anh nhìn Hermione. Cô đứng lặng lẽ, hơi thở của cô vẫn còn gấp gáp.

“Cảm ơn anh.”– Hermione thốt ra, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó mệt mỏi.

Draco không đáp lại ngay lập tức. Anh nhìn cô một lúc lâu, như thể đang đánh giá cô, rồi cuối cùng, anh thở dài nhẹ nhàng.

"Đáng ra cô nên đấm thẳng vào bản mặt của tên Weasley như cô đã làm với tôi hồi năm ba."

Hermione bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của Draco.

Cô nhớ lại cái ngày mà cô và Draco đứng ở đối diện, hai người đối đầu trong không khí căng thẳng của năm ba, khi cô không ngần ngại đấm vào mặt anh vì những trò đùa khiếm nhã. Nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi. Mối quan hệ giữa họ không còn là sự thù địch rõ ràng nữa, dù những xung đột cũ vẫn chưa thể hoàn toàn phai mờ.

"Chắc là anh muốn tôi làm vậy, phải không?"– Hermione đáp, giọng cô pha chút mỉa mai. Cô không nhìn Draco nữa mà hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm bao trùm lên lâu đài cùng những ánh đèn le lói phía xa xa.

"Cô thực sự nên làm vậy."– Draco trả lời, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, chân mày hơi cau lại: "Và cô định giữ cái vẻ ủ dột đó đến bao giờ?"

Hermione quay mặt lại đối diện với Draco, hơi nghiêng đầu: "Đây là cách mà anh nói chuyện với một cô gái đang buồn đó hả Malfoy, thô lỗ quá đấy."

Draco nhếch môi: "Rõ ràng là có có tác dụng hơn mấy câu an ủi vô nghĩa."

—Continue!—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip