22

Tiệm áo choàng của Madam Malkin lúc này sáng rực như một lễ hội nhỏ. Các bộ váy dạ tiệc đủ màu sắc đang bay lơ lửng quanh phòng, tự động uốn mình trên ma-nơ-canh trong khi Madam Malkin vẫn đầy năng lượng như mọi khi, chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại hét với một chiếc kéo biết bay.

Hermione đứng gần gương chính, tay khoanh lại, ánh mắt hơi lưỡng lự. Trên giá treo trước mặt cô là ba chiếc váy, một chiếc màu xanh cổ vịt bằng lụa lấp lánh, một chiếc đỏ rượu vang với đường cắt cổ chữ V tinh tế, và một chiếc tím nhạt mềm mại như làn khói.

"Chiếc tím hợp với năng lượng nội tâm của chị."– Luna nói, nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió thơm mùi hoa oải hương. "Nhưng nếu chị muốn thể hiện rằng mình không bị quá khứ làm lung lay... thì đỏ rượu vang là lựa chọn của một nữ chiến binh lãng mạn."

Hermione cười khẽ: "Chị tưởng em sẽ bảo chị chọn màu vàng để xua đuổi năng lượng tiêu cực."

Luna nghiêng đầu: "Màu đó để cho vòng tay, không phải để mặc. Váy vàng rất khó phối trang sức."

Khi Hermione đang do dự thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Đừng chọn chiếc xanh cổ vịt, trông cô sẽ như một con công mắc nghẹn trong tiệc cưới."

Hermione quay đầu. Pansy Parkinson đứng đó, tay vắt chéo, trên người là một chiếc váy trắng giản dị mà lại toát ra khí chất như thể cô là người duyệt khách mời cho lễ cưới vậy.

"Pansy."– Hermione chào, một cách lịch sự nhưng dè chừng.

Pansy nhún vai: "Đừng nhìn tôi như thể tôi sắp biến cái váy đó thành bom khói. Tôi chỉ đến kiểm tra đơn hàng của khách. Lavender đặt thiết kế váy cưới ở đây. Malkin gần như phát điên với mấy ý tưởng pha lê và đuôi lông vũ của cô ta."

Cô bước lại gần, liếc qua ba chiếc váy. "Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cái đỏ. Đủ mạnh mẽ để họ biết cô không đến vì ai cả, ngoại trừ chính mình."

Hermione ngạc nhiên: "Cô… đang đưa tôi lời khuyên tử tế à?"

Pansy nhướn mày: "Không phải vì Malfoy đâu, chỉ là tôi không muốn cô trông như một con chim bệnh màu xanh lá." Rồi cô quay đi, tóc xoăn nhẹ đung đưa theo từng bước chân: "Mà nếu cô định hôn ai đó sau tiệc cưới, thì đừng mặc váy tím. Nó sẽ khiến vết son môi trông như bị bầm."

Luna thì thầm bên tai Hermione, ánh mắt long lanh: "Em nghĩ đó là lời chúc phúc, theo cách rất... Slytherin."

Hermione cười khẽ, rồi quay lại nhìn chiếc váy đỏ. Cô gật đầu với Madam Malkin. "Tôi sẽ lấy cái này."

Nằm ẩn mình sau một cánh cửa gỗ mun không biển hiệu ở góc đường Spinner’s Alley, là nơi mà những quý tộc phép thuật thực thụ tìm đến khi muốn mặc đẹp mà không cần hét to rằng họ giàu có.

Cửa kính của tiệm Twilfitt and Tatting’s khẽ phát ra tiếng leng keng khi Draco bước vào. Không khí bên trong như thể được phù phép để luôn mang mùi hương nhẹ của gỗ đàn hương và trà đen, sang trọng, kín đáo, và hoàn toàn không chào đón những kẻ tầm thường.

“Chà, đã lâu không thấy cậu, cậu Malfoy”– Ông chủ tiệm thợ may người Pháp, tên Renard, bước ra với một cuộn thước dây phép thuật bay lượn quanh người.

Draco cởi áo khoác, trao cho một gia tinh đứng chờ bên cạnh, rồi gật nhẹ đầu: “Tôi cần một bộ lễ phục cho đám cưới. Không phải tôi cưới.”– Anh nói nhanh, như thể muốn thanh minh với cả không khí.

“À, hộ tống ai đó đặc biệt?”– Renard nheo mắt.

“Đại loại vậy.”

Draco Malfoy đứng trước gương, áo sơ mi trắng cài hờ vài cúc, áo gilê nửa mặc nửa không, khuôn mặt đầy… khổ sở.

“Trông mày như thể đang chuẩn bị đi dự tang lễ của chính mình.”– Blaise Zabini, ngồi vắt chân trên ghế bọc nhung, nhấp một ngụm rượu vang được phục vụ đặc biệt cho "bạn đi cùng", nhận xét với vẻ thích thú.

“Còn hơn thế là đám cưới của Weasley.”– Draco nhăn mặt, chỉnh lại cổ tay áo: “Tao không hiểu tại sao cổ áo sơ mi lại cần phải chật như thế.”

“Vì mày có cổ thiên nga, Malfoy.”– Blaise buông một tràng cười cợt: “Và vì đây là lần đầu tiên mày chủ động đi đám cưới người yêu cũ… của người yêu mới. Lịch sử đang ghi chép đây."

Draco liếc anh, cặp mắt xám nhạt chẳng buồn phản bác. Thay vào đó, anh chỉ thở dài, rồi khoác thêm chiếc áo khoác tuxedo màu xanh đen đã được cắt may vừa khít. Một bức tượng đá có thể cũng sẽ gật gù tán thưởng với thần thái của anh lúc này, nếu không phải vì vẻ mặt anh trông như vừa nuốt phải một trái banh Snitch còn sống.

“Được rồi, hoàn hảo.”– Ông thợ may Renard tuyên bố, lùi lại một bước: “Chỉ còn phần cà vạt. Chúng ta có nơ lụa, cà vạt cổ điển, cà vạt kiểu Pháp…”

“Không cà vạt.”– Draco gần như phản xạ.

Renard khựng lại, thoáng ngạc nhiên.

“Không nơ.”– Draco tiếp tục, giọng đều đều.

“Không...?”– Blaise nhướn mày, như thể đang xem một vở hài kịch: “Mày định đến đám cưới với cổ áo mở đến rốn à?”

“Tao không chịu nổi mấy cái thứ thắt vào cổ.”– Draco lẩm bẩm, mắt đảo qua một hàng cà vạt đủ sắc độ, từ đen tuyền tới tím rượu vang. “Hermione từng cười khi tao thắt cà vạt ngược. Cô ấy nói trông tao như bị bóp cổ bởi chính sự kiêu ngạo của mình.”

“Lãng mạn thật.”– Blaise cười nhạt. “Thế nên giờ mày không muốn tìm một cái thật hoàn hảo có thể khiến cô ấy mềm lòng à?”

Draco không đáp. Nhưng sau một thoáng im lặng, anh rút ra một chiếc cà vạt lụa mảnh, màu xanh olive ngả xám, tinh tế, cổ điển, và không quá sặc sỡ.

“Cái này."– Anh đưa ra.

Blaise nghiêng đầu: “Không tệ. Trông... trưởng thành. Ít Malfoy hơn, nhiều Granger hơn.”

“Chính xác.”– Draco khẽ nhếch môi: “Cô ấy sẽ thích nó.”

Ông thợ may gật đầu, đưa đũa vẩy nhẹ để hoàn tất các nếp gấp, rồi quay sang chuẩn bị hộp đựng.

Khi mọi thứ đã gần xong, Blaise khoanh tay lại, ngả người vào ghế, rồi nhìn Draco qua gương:

“Mày chắc chắn chưa muốn gây ra một vụ cháy lều cưới à?”

Draco nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm quen thuộc.

“Chỉ nếu họ chọn hát bài của Celestina Warbeck.”

“‘A Cauldron Full of Hot, Strong Love’?”– Blaise giả vờ rùng mình: “Nếu vậy, nhớ nhắc tao ngồi cạnh lối thoát hiểm.”

—Continue!—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip