23
Sáng hôm đó, ánh nắng vàng nhạt len qua ô cửa kính căn hộ của Hermione, rọi lên một chiếc hộp nhung đỏ nằm gọn ghẽ trên bàn trà. Bên trong là đôi bông tai ngọc trai nhỏ mà cô đã đắn đo cả đêm, rốt cuộc vẫn quyết định không đeo.
Cô đứng trước gương, tay chạm nhẹ lên cổ, rồi thở dài. Chiếc váy đỏ rượu vang ôm sát lấy vóc dáng cô một cách thanh lịch và mạnh mẽ, như thể được may riêng để nhắc nhở chính cô rằng hôm nay, cô không đến để làm nền cho bất kỳ ai.
Một tiếng pop nhẹ vang lên, là một gia tinh, mang theo một mẩu giấy nhỏ, gấp gọn, gửi từ phủ Malfoy.
"Tôi sẽ đón em lúc 9h15. Nếu em không ra đúng giờ, tôi sẽ hiểu là em đổi ý và ở nhà ăn bánh mì bơ với mèo."
— DM.
Hermione mỉm cười, vừa tức mà vừa buồn cười. Draco Malfoy và những cách quan tâm không-thèm-thừa-nhận rất đặc trưng của anh ta.
---
Cùng lúc đó, tại trang viên Malfoy, Draco đang lục tung ngăn kéo thứ ba trong phòng ngủ vì… khuy măng-sét.
“Cậu làm rơi nó vào bồn rửa hôm qua. Ở phía sau lọ kem cạo râu.”– Giọng của Blaise vang lên từ cửa, đầy bình thản.
Draco ngẩng lên, nhướn mày: “Cậu đang theo dõi tôi à?”
“Không, nhưng tôi biết cậu rõ hơn cậu biết về bản thân. Và tôi ở đây để đảm bảo cậu không tự hủy gì đó trước khi bước ra khỏi cửa.”
Draco lẩm bẩm gì đó về "các loại bạn không mời mà đến", rồi đeo chiếc khuy vào. Tóc đã được vuốt gọn, áo sơ mi là thẳng từng nếp, chiếc cà vạt xanh olive hôm qua đang nằm chờ trên giường.
Anh nhìn nó một thoáng, rồi… để yên. Không thắt. Lại lần nữa.
“Cô ấy sẽ hiểu.”– Anh tự nói với mình.
---
Đúng 9h15, Draco Malfoy dừng trước cửa phòng của cô.
…Và Hermione Granger bước ra, đúng lúc như thể họ đã luyện tập điều này cả trăm lần.
Draco nhìn cô.
Không phải cái nhìn lướt qua hay dò xét như anh vẫn làm với người khác. Mà là một cái nhìn đầy nhận thức, đầy im lặng. Như thể thời gian đã dừng lại một nhịp để chiêm ngưỡng người phụ nữ đang đứng đó với chiếc váy đỏ. Ánh nắng buổi sớm lấp lánh trên tóc cô nàng đầy xinh đẹp.
“Em không đeo hoa tai.”– Anh nói như thể đó là điều đầu tiên và duy nhất anh để ý.
Hermione nghiêng đầu cười: “Em nghĩ… chúng sẽ khiến em trông giống người đến để được chú ý.”
Draco cười khẽ không đáp nhưng ánh mắt anh nói nhiều hơn thế.
Anh đưa tay ra: “Đi thôi.”
Chiếc xe ngựa sang trọng được bùa êm ái chạy xuyên qua rừng, không một cú xóc. Draco và Hermione ngồi bên nhau trong im lặng.
Giữa hành trình, Draco mở lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài: “Tôi hoàn toàn có thể… đấm cậu ta nếu cần.”
Hermione quay sang, một bên lông mày nhướng lên.
“Chỉ là nếu.”– Anh nhấn mạnh: “Vì tôi biết sẽ có lúc cậu ta nghĩ mình có quyền nói gì đó ngu ngốc.”
Hermione thở dài, nhưng không giấu được nụ cười: “Em không cần ai đấm ai ngày hôm nay. Em chỉ cần sự bình tĩnh. Và... có lẽ là một ít rượu sau lễ.”
Draco nhếch môi: “Tôi cũng vậy.”
Hermione hít sâu.
Cỗ xe chậm rãi dừng lại trước khu vườn tổ chức hôn lễ, một biệt trang cổ ở vùng Yorkshire, được phù phép để nở hoa quanh năm. Trên cổng chào, một dải ruy băng tím và vàng lấp lánh uốn mình theo gió, lơ lửng dòng chữ:
“Chào mừng đến với ngày hạnh phúc của Lavender & Ronald.”
Hermione nắm lấy tay Draco, bước ra khỏi cỗ xe ngựa, và gần như ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ.
“Ôi Merlin…”– Một giọng nữ thì thầm sau hàng cây: “Là thật sao?”
“Không phải tin đồn… họ thực sự đến cùng nhau.”– Giọng nam khác nói, hơi run rẩy.
Hermione hít sâu, bước vào khu vườn. Trên bãi cỏ trải thảm hoa, các cựu học sinh Hogwarts đang tụ tập theo từng nhóm. Một cụm Gryffindor cười nói bên bàn bánh ngọt, vài Ravenclaw đang so tài làm nổi champagne bằng phép thuật, còn nhóm Slytherin… đứng lặng lẽ ở một góc, ăn mặc như thể đây là buổi tiệc thử vai cho vở kịch “Kiêu hãnh và định kiến”.
Pansy là người đầu tiên tiến lại. Cô mặc váy lụa màu xanh rêu, tóc búi gọn, với ly rượu champagne sủi bọt trên tay.
“Granger.”– Pansy chào, ánh mắt liếc qua Draco rồi quay lại với Hermione: “Cuối cùng cô cũng chọn váy đỏ. Tốt đấy."
“Còn cô thì trông như phù dâu chính vậy.” – Hermione đáp nhẹ.
“Chỉ là đề phòng nếu họ cần một cô dâu thay thế. Tôi không tin Lavender sẽ không ngất giữa lễ cưới.”
Blaise và Theo bước đến, mỗi người cầm một ly rượu, phong cách đúng như thể đang coi bữa tiệc này thành một nơi để buôn chuyện.
“Chào cô Granger.”– Blaise nghiêng đầu. “Phải mất bao lâu để Malfoy thuyết phục cô chịu đi cùng? Hay là ngược lại?”
Draco không đáp. Nhưng Theo thì mỉm cười nhàn nhã: “Tôi cá là họ chỉ cần nhìn nhau đúng một lần.”
Hermione cười khẽ: “Các anh vẫn luôn giỏi tưởng tượng.”
“Không biết Brown mời hết cả Hogwarts vì lòng hiếu khách của mình… hay vì điều gì khác?”– Theo trầm giọng: “Có vẻ cô ta đang quan sát chúng ta từ phía bên kia.”
Hermione nhìn theo. Đúng là Lavender Brown đang đứng ở khu tiếp tân, khoác tay Ron, miệng mỉm cười còn ánh mắt dán chặt về phía họ.
“Có lẽ cả hai.”– Hermione khẽ nói: “Dù gì cũng cảm ơn mọi người vì không giả vờ ngạc nhiên quá đáng.”
Pansy nhún vai: “Tôi đã đoán được có gì đó từ cái hôm ở tiệm Malkin rồi. Và... thật lòng mà nói...”– Cô liếc nhìn Draco, rồi quay lại Hermione: “Tôi ủng hộ.”
Draco khẽ cau mày: “Cô đang hăm dọa tôi à, Parkinson?”
“Không, tôi đang cảnh báo."– Pansy nháy mắt: “Thế thôi.”
Hermione bật cười, không ngờ được mình lại thấy yên tâm vì lời đe dọa từ một người như Pansy.
Draco nhìn cô, rồi khẽ nghiêng đầu nói nhỏ: “Em có hẳn một hội bảo kê. Tôi nên thấy vinh dự hay lo sợ?”
“Cả hai.”– Hermione đáp, và khoác tay anh, bước tiếp về phía lễ cưới.
Harry và Ginny đã có mặt ở hàng ghế đầu, cô ấy vẫy tay với Hermione. Neville đang giúp Luna chỉnh vương miện hoa trên tóc. Dean và Seamus thì đánh cược xem ai sẽ là người khóc trước, Ron hay Lavender.
Draco đứng nép nhẹ sang bên, khi Hermione tiến tới chào Harry và Ginny. Cô ôm Ginny, khẽ thì thầm điều gì đó khiến cả hai bật cười. Harry cũng cười, ánh mắt cậu dịu dàng khi nhìn Hermione, nhưng khi ngẩng lên thấy Draco, nụ cười ấy dừng lại nửa chừng.
“Hai người... đi cùng nhau à?”– Harry hỏi, không mang ý dò xét, nhưng vẫn có chút cảnh giác bản năng.
“Rõ ràng là vậy.”– Draco đáp, chậm rãi, nhướng một bên mày, không còn gắt gỏng như xưa, nhưng cũng không hẳn thân thiện.
Hermione liếc nhìn hai người, định xen vào, nhưng Ginny nhẹ nhàng kéo tay cô sang bên, để hai người đàn ông tự xử lý chuyện của họ.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Harry lên tiếng: “Tôi không quan tâm hai người có gì. Miễn là cậu không làm cô ấy tổn thương.”
Draco nhìn thẳng vào mắt Harry.
“Tôi không có kế hoạch đó. Nhưng nếu tôi có…”– Anh dừng lại, khóe môi nhếch khẽ: “...thì tôi nghĩ mình không cần đợi đến lượt cậu ra tay, vì Hermione sẽ xử tôi trước.”
Harry bật cười, một tiếng cười bất ngờ, như thể cậu không ngờ chính mình lại cười vào lúc này:
“Đúng vậy. Bồ ấy không cần ai giúp nữa.”
Draco gật nhẹ.
Harry nhìn Draco thêm vài giây, rồi chìa tay ra.
Draco thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng bắt tay cậu, một cái bắt tay ngắn, dứt khoát, không phô trương.
“Em không nghĩ mình sẽ thấy cảnh này đâu.”– Ginny nói.
“Thế giới thay đổi rồi mà.”– Hermione mỉm cười: “Chúng ta cũng vậy.”
Đúng lúc đó, tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên, lễ cưới sắp bắt đầu. Mọi người dần tiến về khu vực có hàng ghế xếp thẳng lối, cánh hoa hồng thả lơ lửng trong không khí, hương thơm dịu dàng nhưng không che lấp được cảm giác căng thẳng đang len lỏi.
Và rồi… Ron bước ra từ cánh cửa dẫn vào sảnh, trong bộ lễ phục đỏ sẫm. Ánh mắt anh vô thức quét qua đám đông, rồi dừng lại khi thấy Hermione.
Draco nhẹ nghiêng đầu, bước lên một nửa bước, đủ để chắn giữa Hermione và cái nhìn đó. Hermione không nói gì, nhưng tay cô hơi siết lại bên hông váy.
Blaise huýt sáo khẽ: “Ồ… căng đấy.”
Pansy nhấp rượu: “Tôi sẵn sàng đặt cược vào vụ cháy lều.”
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip