Chương 4 : Hai đại vương nhà Slytherin

Tối hôm đó Harry trở về liền thấy một con người không thể nào quên thuộc hơn, khí chất uy nghiêm trong mắt đầy ánh lửa tức giận như thể muốn đốt cậu thành tro.

Trang phục cùng dáng vẻ kia, ác mộng bảy năm học của Harry Potter.

Harry nhíu mày xoa huyệt thái dương cảm thấy mình bị hoa mắt rồi.

Sau đó mở mắt nhìn lại, rồi nhìn ba đứa nhóc nhà mình đang sợ hãi trốn một góc kia. Scopio muốn khóc đến nơi vì sợ ba ba la vì để người lạ vào nhà, lúc người này lườm nhóc một cái, nhóc lại nhớ đến ánh mắt tức giận của ba ba lúc bé chơi trên thành cửa sổ, bé Scopi chỉ biết hai mắt rưng rưng ôm dụi anh trai mình.

Alshain dù cho có tò mò nhưng vẫn bị cái khí thế không kém gì ba ba đành rút lui đi dỗ Scopi. Phen này Scopio có một bóng ma tâm lý rồi.

Tom liếc Harry một cái, thở dài nói lớn để Harry nghe thấy "Ba ba, bây giờ con dẫn cả hai vào phòng nha. Nhớ ăn hết bữa tối đó!"

Thằng nhóc thối, dám bỏ ba lại một mình là sao!

"Khục, thất lễ rồi, nhưng ngài là ai sao lại ..."

"Cậu Potter, tôi hy vọng cậu chân thực cho tôi."

"Tôi không biết ...."

"Harry Potter! Cậu còn muốn giấu khi nào nữa hả!"

"..."

"Nếu không phải nhờ vào việc tôi nhớ lại tất cả mọi sự việc thì chắc chắn mọi người cũng sẽ bị giấu cả đời mất! Merlin cậu Potter cậu nên biết đứa con do cậu sinh ra, tất thối nó, cậu hẳn ăn gan cự quái mà đi trốn lui trốn lủi thế này!" Bà Pomfrey la lớn như muốn hét vào tai cậu.

"Bà Pomfrey à, đây là chuyện của con. Con có thể tự lo hết." Harry cắn răng lấy hết can đảm nói ra.

"Chuyện của cậu? Vậy cậu có biết nam nhân sinh con thì đứa nhỏ rất khó sống khi lên mười hai không? Cậu có biết muốn duy trì mạng sống của đứa trẻ cần phải truyền ma lực của bản thân không ngừng không? Có người từng làm vậy kết quả ra sao? Chết, đứa trẻ kia cũng chết. Vậy mà cậu Potter được trời ban phước cho hai đứa nhỏ! Tôi biết cậu rất mạnh, mạnh khi đánh bại Voldemort! Nhưng làm ơn nghĩ cho bản thân đi!!!" Pomfrey bạo phát làm cái bình hoa gần đó vỡ bùm, trong vô thức gọi ra cái tên Voldemort, hiện tại bà cực kỳ tức giận, Harry luôn là đứa trẻ ngoan lại dùng bùa Lãng Quên vào bà, giấu diếm sang Đức liều mạng nuôi ba đứa con!

Mà khoan đã, ba đứa? Không phải chỉ có hai đứa thôi sao? Chẳng lẽ lúc sinh một đứa không may qua đời rồi bị mang thai tiếp hai đứa?

"Harry James Potter!! Cậu dám sinh thêm hai đứa nữa hả!!!"

Tiếng hét của một bà vang lên khắp xóm, dù có bùa cách âm đi nữa. Scopio vừa liu nhiu một chút bị tiếng rung sàn nhà đánh thức dậy, khóc tiếp. Alshain không hiểu sao khóc theo.

"Oa oa oa oa"

Tom đi vỗ dành cả hai, nghe tiếng hét dưới lầu làm nhóc tự nhiên muốn khóc chung với hai đứa cho đỡ chán quá.

______

Sau một hồi bình tĩnh lại, Pomfrey tức tối lườm Harry lôi ra túi bà đem theo một đống dược cho cậu.

Harry khóc rầm, nhận lệnh uống hết. Đây hẳn là của thầy Snape làm đây, mùi bị quen thuộc.

"Bây giờ, vào chủ đề chính, coi như vừa rồi tôi thất thố" Bà Pomfrey ra lệnh.

Harry đành kể lại mọi thứ, trừ việc cậu làm ở Hiệp hội độc dược chỉ nói nhận được một công việc làm nhà biên soạn và dịch sách. Và cả việc cậu từng gặp Merlin, nói Tom là do nhận nuôi thôi chứ không phải do mình sinh ra.

À, cả chuyện bà Ilsa làm bà đỡ nữa.

Bà Pomfrey cũng hiểu lý do Harry trốn sang Đức, có điều bà không đành lòng khi nghĩ đến việc mà Harry chăm sóc bản thân mình như vậy. Bà có nhìn ba đứa nhỏ, rất khỏe khoắn, có thịt đầy đủ. Còn cậu thì sao?

Gầy teo.

Không cao một miếng nào kể từ bảy năm trước.

Đường thâm dưới mắt do thiếu ngủ.

Tóc bù xù ... À thôi cái này khỏi nói.

Bà thử kiểm tra, suy dinh dưỡng hơi nặng, ma lực hơi náo loạn nhưng không ảnh hưởng gì nhiều.

"Kết nối bột Flo từ đây qua nhà tôi, hằng ngày tôi sẽ đến đây để kiểm tra cơ thể nhóc" Bà Pomfrey hạ đũa phép

"Bà Pomfrey ..." Harry yếu ớt nói

"Không được từ chối, trừ khi cậu muốn chết" đổi lại là ánh mắt lườm nhìn Harry.

Harry không vui phồng má, tuy không tình nguyện nhưng đành vậy thôi biết giờ sao ... T^T

"Vâng madam" Harry nói, rồi lấy rót cho mình cốc nước uống.

"Gọi là Poppy được rồi, dù gì cậu cũng tốt nghiệp tồi mà" Bà Pomfrey xua tay.

Và kể từ ngày đó, trong nhà William có thêm thành viên mới, bà Pomfrey Poppy. Harry lo sợ Scorpio sẽ mang phòng bị với bà nhưng quái lạ thay, hai người hợp nhau đến kì lạ! Này này, baba nhớ không lầm con rất ghét bị chích đi, sao giờ con lại có hứng thú với y học!

Làm một baba mà không hề hiểu rõ hoàn toàn con mình, baba cảm thấy thất sủng o(〒~〒)o   

Ba ba, ba còn con nữa mà! Bé Alshain bị em trai bỏ rơi ngồi co ro đáng thương nhìn anh trai với bà ngoại và em trai với bà Poppy.

Bé Al và baba Harry nhìn nhau, hai đứa ôm nhau một cái.

Biết baba không bỏ con mà!

Biết con không bỏ baba mà!

Hai cha con dắt tay nhau đi nấu cơm.

____

Sau tháng ngày nghỉ kết thúc, Harry trở lại phòng thí nghiệm độc dược làm việc. Lần trước tổ cậu được phân công đi "hái" nguyên liệu, lần này là nghiên cứu chúng.

"Anh William, sẽ ra sao nếu chúng ra thêm chân nhện Periplaneta và gián Kim vào?" Một thanh niên lại hỏi Harry

"Sẽ làm mất thuộc tính của dược thảo, thêm máu cockroaches và hoa Greyfox vào"

"Vâng"

Nghe nói ngầu vậy thôi chứ cả nhóm được phân công nghiên cứu tạo ra thuốc diệt côn trùng.

"Anh William, mẫu vậy sắp chết rồi"

"Chỉ là sắp thôi, mấy phút nữa?"

"Tầm ba phút"

"À, hai phút nữa chết"

Trong lúc làm việc,một người đến báo Harry có khách, cậu đành tạm gác một bên cởi đồng phục rồi bước đi theo. Họ đến phòng hội trưởng.

"Nga, Jack, anh đến rồi, vị khách kia có việc bận nên lát nữa mới tới, nhớ đoàng hoàng nha" Abbernal cười híp mắt vẫy tay mời cậu ngồi xuống ghế.

Harry đảo mắt nhìn căn phòng rồi nhìn mặt ghế sofa kia, cậu quyết định lại ghế gỗ ngồi.

Abbernal gãi má, rồi kiếm chủ đề nói chuyện với cậu.

Harry chán, lấy viên kẹo trong túi áo ra ăn.

Sau vài phút liền nghe một tiếng nổ mạnh khiến cậu chú ý. Quay đầu lại và ...

Kẹo trong mồm rớt xuống đất.

Severus nhìn cậu làm vẻ mặt ghét bỏ, hừ lạnh. "Hân hạnh được gặp lại, cậu Williams, à không, tôi phải nói là ..."

Vẻ mặt Harry như nuốt phải con ruồi chết.

".... Harry James Potter"

Đệt.

" Abbernallll!!!!!"

"Câm miệng"

"Hô Hô" Abbernal vuốt bộ râu cười, hai chân chim khóe mắt cong lại vui vẻ nhưng đang xem chuyện vui.

Này là gì đây? Không sợ đồng đội yếu hay kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu?

__________

Harry không nghĩ sau bảy năm mình lại bị phát hiện, đã vậy còn bị diện kiến trước mặt mới đau ấy chứ.

Có điều ...

Tại sao cậu là quỳ nhỉ?

"Thế, hẳn là ngươi có một lời giải thích kĩ càng đúng không? Har-ry-Pot-ter?" Từ giọng điệu có thể suy đoán ra ông đang kiềm chế cơn tức giận tới giới hạn luôn rồi.

"... Sao ngài phát hiện ra?" Cậu cảm giác mình đang hỏi thừa thật sự.

"Ngươi nghĩ ta điếc à?"

"... Đừng nói là ... bà Poppy"

"Coi bộ sau bảy năm ngươi thông minh một chút ra rồi đấy"

"..."

Lại thêm một màn flashback như trên. PAST!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip