Chương 22: Liên lạc
22.
"Rồi đồng xu tắt hẳn ánh sáng, nó trở về màu sắc ban đầu, bình thường, đến mức như chưa từng có giọng nói của Ginny xuất hiện."
.
"ÔI Ginny!!!"
Cả bọn vui sướng nhìn nhau, thật không thể ngờ. Harry vốn cũng chỉ suy đoán nhất thời, chẳng ngờ cái vết xăm này lại thật sự ứng nghiệm đến thế. Liên lạc được với mọi người ở thế giới hiện tại đã là một món quà ngoài ý muốn.
Đồng Galleon càng phát sáng, gần như chói đến mức không thể nhìn thẳng, giọng Ginny phát ra từ đó cũng rõ ràng hơn:
"M... Mọi người. Ôi Merlin ơi, thật sự, may phước! Em vốn chỉ thử cầm huy hiệu của DA, nhưng không ngờ nó lại phát ra tín hiệu, và, và em đã có thể liên lạc với mọi người. Rốt cuộc các anh chị đã đi đến đâu thế? Đã hơn một tháng bọn em không hề nhận được tin tức của mọi người..."
Ron nhanh chóng cắt lớn cô bé:
"Ngắn gọn là vầy, bọn anh bị một cái xoay thời gian lôi về quá khứ, bị giao cho ừm." Ron liếc sang vị trí lồng ngực Harry. "Một nhiệm vụ dài hạn ở thời đại ngàn năm trước, khi mà 4 nhà sáng lập còn sống, thế nên hiện tại bọn anh chưa về được. Em chỉ cần biết vậy thôi, Bây giờ thì kể bọn anh tình hình bên đó đi."
Ginny há hốc mồm vì lượng thông tin quá lớn, cô bé chưa bắt kịp tốc độ của Ron:
"Cái gì...? Trở về quá khứ???"
"Ginny, bọn anh nghĩ cuộc liên lạc này sẽ không thể kéo dài đâu. Thế nên hãy mau chóng kể bọn anh nghe chuyện gì đang xảy ra lúc bấy giờ. Bọn anh đã rời đi hơn một tháng, vậy thì tình cảnh ắt hẳn không khả quan." Harry gấp gáp nói. Mặc dù biết Ginny có lẽ còn chưa tiếp nhận nổi hoàn cảnh của đám người bọn họ bây giờ, nhưng cậu buộc phải biết về những gì đang xảy ra.
"Đ... Được." Ginny hoàn hồn, cô bé bắt đầu nhớ về tình cảnh hiện giờ, giọng nói nghiêm trọng hơn hẳn:
"Các anh chị, thế giới pháp thuật không ổn tí nào. Sau khi các anh chị rời đi một tuần, bọn em đã không thể khống chế tin tức được nữa. Các thế lực trong Bộ đã hùa nhau dèm pha anh Draco và chị Hermione, ép buộc mọi người cưỡng chế đình chỉ công tác của hai người. Ba em đã tức giận đến mức từ chức. Chưa đầy một tháng, các loại báo lá cải nổ ra những tin tức không biết đến từ đâu, bảo rằng các anh chị đã bị giết hại bởi tàn dư của lũ Tử Thần Thực Tử. Bọn em hiển nhiên không tin. Bọn em đã cố gắng chống lại những tiêu cực chỉa mũi dùi về phía anh chị, vốn bọn em nghĩ sẽ có thể cầm cự thêm vài tháng, nhưng..." Tiếng rè rè dần làm loãng câu chuyện của Ginny.
Cả đám Harry đang đầy lo lắng lắng nghe, chợt nhận ra không ổn. Đồng xu dần hạ nhiệt, ánh sáng giảm dần.
"Chết tiệt." Ron gầm gừ.
Hermione nhanh chân thử bắn một ít pháp lực vào, đồng xu đột ngột sáng chói trở lại. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói của Ginny trở lại:
"Các anh chị sao thế? Em bỗng nhiên cảm thấy đồng xu không còn phát sáng..."
"Không sao đâu, em kể tiếp việc ban nãy đi, việc em nghĩ mình có thể cầm cự thêm được vài tháng." Hermione trấn an.
"Được rồi, bọn em nghĩ rằng tình hình vẫn có thể khống chế, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người, bọn chúng tự nhận là Người truyền thừa ý chí của Merlin. Em không biết từ khi nào, thế lực của chúng mạnh mẽ lên rất nhanh. Rất nhiều người đã tham dự hội nhóm này. Chúng yêu cầu bọn em phải tiết lộ bí mật của phù thủy với tất cả Muggle. Chúng bảo rằng, Muggle và phù thủy đều có những điểm mạnh yếu khác nhau, nếu có thể hợp tác với nhau, hẳn là bù trừ cho nhau và giúp cho thế giới ngày càng phát triển. Bọn em tôn trọng Muggle, hiển nhiên, nhưng vấn đề này không thể tự mình em hay bất kì ai quyết định. Chúng ta phải thống nhất với toàn bộ pháp sư, phủ thủy, vả lại không phải ai cũng đồng ý. Nhưng bọn chúng rất cực đoan, chúng ép buộc một số phù thủy một cách quá đáng. Em đã nghi ngờ mục đích của chúng ngay từ đầu, và đúng như em đoán. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi một trong số chúng tổn thương một phù thủy nọ, khiến hắn hoàn toàn bại não và sống thực vật. Người nhà của hắn vô cùng tức giận, họ kéo đến tìm đám người kia và giết ba tên trong số chúng." Ginny tức giận lẫn căm hận nói.
"Và thế là, chúng tuyên bố rằng bọn em đã giết thuộc hạ của chúng và có thái độ bất hợp tác. Chúng mua chuộc rất nhiều quan chức cấp cao trong Bộ. Chúng... Chúng tiến hành chiến tranh." Tiếng rè rè một lần nữa vang lên, Hermione vội vã truyền một ít pháp lực nữa, nhưng lần này, dường như không hiệu quả.
Họ chỉ còn nghe loáng thoáng vài câu cuối cùng của Ginny.
"Đ. Đứa bé c... của chị Pansy... đ... đã..."
Rồi đồng xu tắt hẳn ánh sáng, nó trở về màu sắc ban đầu, bình thường, đến mức như chưa từng có giọng nói của Ginny xuất hiện.
Harry tái mặt:
"Ginny nói, đứa bé của Pansy lẽ nào..."
Không ai dám nói nốt lời cậu, vì họ biết sự thật quá phù phàng.
Đứa bé có thể... đã mất.
Mang thai đã đến kỳ cuối, đứa bé nguy hiểm, hẳn là người mẹ cũng không thể nào hoàn toàn khỏe mạnh.
Đám ngươi trầm tư, nét mặt ai nấy đều căng thẳng.
Ron ngồi phịch xuống ghê, hai tay ôm đầu.
"Một tuần ở đây của chúng ta, đã là hơn một tháng ở hiện thực. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra..."
Hermione giữ bình tĩnh, cô bắt đầu thảo luận về từng vấn đề Ginny vừa cung cấp:
"Việc trở về lại hiện thực, mình nghĩ, bây giờ càng thêm cấp bách, hơn bao giờ hết. Hỗn loạn ở Bộ, như Ginny đã nói, mình tự tin có thể giải quyết. Mấy năm nay mình nhường bọn ở Bộ, chẳng phải vì sợ hãi chúng gây rối, mình chỉ muốn chứng minh rằng, bọn mình ngoài vũ lực, còn có thể bình tĩnh đi từng bước đến chức vị cao nhất ở Bộ. Việc này mình nghĩ không thành vấn đề. Bất quá, nhóm người mà Ginny nói..."
"Có vấn đề." Draco đáp thay.
"Hòa hợp phù thủy và Muggle? Nực cười." Blaise cười giễu. "Chẳng phải đó là cuộc vận động chúng ta đã tranh đấu suốt mười năm nay sao? Đã bao giờ bọn phù thủy cổ hủ đó mở mang được thứ đầu óc chỉ toàn chứa ốc sên của chúng đâu? Hiện giờ còn ra vẻ, mình nghĩ chỉ có một mục đích duy nhất."
"Chiến tranh." Harry nói. "Lật đổ chúng ta, hai mục đích chứ nhỉ?"
"Chết tiệt, mười năm nay chúng ta đi từng bước chậm rãi, từ khuyên nhủ, tuyên truyền đến giáo dục. Nhưng chẳng có bao giờ tên thông minh chịu để mở cái chúng gọi là "Bí mật của phù thủy". Giờ đây một nhóm người mang tư thái bạo lực đến, chúng lại dễ dàng đồng ý. Ôi Merlin ạ, thế giới này thật là lạ lùng." Ron nhắm mắt, kiềm chế.
"Chúng ta mất tích, hẳn là một cái cớ xuất sắc cho chúng để ra tay." Hermione cười khẩy. "Hay nói chính xác hơn, chúng ta mất tích, chúng mới dám lòi cái đuôi cáo của mình ra."
"Pansy, chuyện xảy ra với cậu ấy... Có lẽ chúng muốn uy hiếp những người về phe chúng ta. Chúng muốn tổn thương những người bạn thân thiết của chúng ta." Harry sờ lên vết xăm ngay lồng ngực, càng bao giờ hết, may nó buốt rát, đau đớn.
"Điều quan trọng bây giờ nhất, chính là chúng ta cần tìm cách mau mau quay trở về."
Mọi người nhìn cậu, không nói lời nào. Nhưng Harry biết, họ đã hừng hực một quyết tâm trở về. Hermione lên tiếng đánh vỡ sự im lặng dồn nén:
"Không biết cơ chế của vết xăm này ra sao, nhưng mình theo mình suy đoán. Từ những việc xảy ra để vết xăm này hình thành, nó hẳn có liên quan đến việc hay những người chúng ta tác động đến ở nơi này. Nó giống như, muốn chúng ta can thiệp vào những chuyện nơi đây, muốn chúng ta gần gũi với những người ngàn năm trước..."
"Thân thiết với họ, mới có thể hiểu rõ họ. Harry nói đúng, vết xăm đang muốn dẫn đường chúng ta tìm hiểu ngọn nguồn của quá khứ." Draco tiếp lời.
"Được thôi! Như nó muốn." Ron không suy nghĩ nhiều nữa, nói với Hermione. "Hermione à, bây giờ hẳn là lúc vị Quân sư của nhóm ta ra tay rồi đó."
Hermione mỉm cười nhợt nhạt:
"Tác động, gần gũi? Để mình."
Hết chương 22.
Lảm nhảm: để tôi giải thích cho các bạn nguyên một đống trên: Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Đi mai mối ┐(´ー`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip