Chương 1:

Xứ Oclaid là một nơi yên bình và thanh tĩnh. Những bãi cỏ xanh mướt, những cánh rừng rậm trải dài, những con chim chích chòe líu ríu, hay những cơn gió nhẹ mát rười rượi. Tất cả đều tạo nên khung cảnh bình lặng của Oclaid.

Chếch về phía bắc, đi thêm khoảng hai mươi dặm sẽ tới một lâu đài cổ kính theo phong cách Rococo, nơi mà người dân xứ Oclaid gọi là thánh địa.

Họ không biết ai sống trong đó, hay tòa lâu đài đó là thứ gì. Họ chỉ biết, nhờ có chủ nhân của tòa lâu đài này mà bao nhiêu năm nay, không hề có một kẻ thù xâm nhập. Và cũng chẳng có một cơn bão nào có thể quật tung được mái nhà của họ. Vậy là đủ rồi.

Phía bắc xứ Oclaid lạnh hơn vùng trung tâm. Tới đây người ta phải mặc áo khoác lông dày, đeo găng và đội mũ. Nhưng chẳng có ai sống ở đây, ngoại trừ chủ nhân của lâu đài thần bí kia. Sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến đó cả, trừ khi họ muốn bị trừng phạt.

Sống trong lâu đài ở vùng lạnh giá, người có thể bảo vệ xứ Oclaid tránh khỏi mọi tai họa, là vị thần được Chúa Trời phái xuống, dần dần, người dân ở nơi đây đã đặt biệt danh cho người thần bí ấy là Chúa Tuyết của Oclaid.

Những đứa trẻ nhỏ, chúng thường rong chơi khắp nơi, và đọc mấy bài thơ, bài vè về Chúa Tuyết do mấy cô giáo ở trường dạy tụi nó. Tụi nó coi Chúa Tuyết là vị thần thứ hai, sau Chúa Trời.

Người ta cũng là Chúa kia mà! Còn là Chúa Tuyết đấy nhé!

Cho đến một ngày, một vài người dân bắt gặp một cỗ xe ngựa sang trọng đi về phía bắc.

"Dừng lại!"

Một lão nông dân đứng tuổi vội vàng chạy tới, dùng cánh tay màu nâu đồng săn chắc ngăn lại cỗ xe ngựa.

"Cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, các ngài muốn đi đâu ạ?"

Lão nông dân chờ tới gần hai phút, chiếc rèm mới được vén ra. Bước ra là một người đàn ông mặc bộ đồ quý tộc đắt tiền, cầm cây gậy hình con rắn tinh xảo, mái tóc bạch kim nổi bật cùng khuôn mặt khinh khỉnh.

Gã y hệt mấy tay quý tộc muốn thu mua xứ Oclaid này hồi trước.

Mấy người gần đó thầm nghĩ, nhưng không ai nói gì.

Gã quý tộc khinh thường nhìn lão nông dân, rồi chậm rì rì mở miệng,

"Ta muốn tới lâu đài Snowflase."

Nói xong, hắn lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt chán ghét tựa như việc mở miệng nói chuyện với một tên dân đen là một việc vô cùng ghê tởm.

Gã còn kiêu ngạo hơn đám trước!

Mấy người dân lại thầm nghĩ.

Mặc dù đã rất lâu không có ai nhắc tới cái tên Snowflase, nhưng ở xứ Oclaid này thì ngoại trừ tòa lâu đài ở hướng bắc kia thì còn nơi nào nữa đâu?

"Tôi nhắc nhở ngài không nên đến đó. Chúa Tuyết không thích bị quấy rầy."

Lão nông dân nói.

"Đó là chuyện của ta."

Gã quý tộc phất áo choàng, quay trở lại cỗ xe ngựa, mặc kệ lão nông dân mà đi về phía bắc.

"Lão Gaff, liệu Chúa Tuyết có nổi giận không?"

Một góa phụ trung niên lo lắng hỏi.

"Chúng ta ngăn không được đám quý tộc thích khoe khoang này đâu. Cứ để Cháu Tuyết trừng trị chúng!"

Lão Gaff hừ một cái, khoát tay, lớn tiếng nói,

"Đi làm việc đi! Sắp tới mùa rồi đấy!"

Cỗ xe ngựa xa hoa đi trên con đường gập ghềnh, cuối cùng dừng lại cách lâu đài Snowflase ba trăm thước.

Tên quý tộc bước xuống, theo sau là một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, làn da tái nhợt, mái tóc vàng hoe, bộ dạng kiêu căng y hệt bản sao thu nhỏ của cha nó.

Thấy đứa con trai độc đinh của mình loay hoay một lúc mới xuống được khỏi cỗ xe cao gấp ba người nó, tên quý tộc, hay Lucius Malfoy, cau mày,

"Draco, con là một quý tộc. Phải chú ý lễ nghi khi xuống xe."

"Vâng, thưa cha."

Draco kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, học bộ dáng kiêu ngạo theo chân Lucius đi về phía lâu đài.

Đứng trước cánh cổng cao mấy chục mét, hoa văn chim phượng hoàng tung cánh tinh xảo, sống động tựa như thật.

Lucius Malfoy đưa cây gậy cho con trai nhỏ rồi đưa tay lên gõ ba lần vào cánh cổng.

"Tôi là Lucius Malfoy, tộc trưởng đời thứ một trăm năm mươi tám của gia tộc Malfoy, cùng con trai Draco Malfoy, tới đây xin được gặp mặt."

Tay vừa hạ xuống, cánh cổng dày năm tấc chầm chậm mở ra.

Draco mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh. Cậu nghĩ trang viên Malfoy đã đủ xa hoa, không ngờ rằng nơi này lại càng to và xa hoa gấp bội.

Trần nhà tự phát ra ánh sáng, đồ đạc cổ điển mang theo sự cao sang của hoàng tộc, những hình phượng hoàng, chim muông được khắc họa trên những bức tường đẹp đẽ. Tất cả toát lên sự thanh tao mà quý phái, giống như lâu đài của một vị nữ hoàng.

Giữa khoảng không trống rỗng, đột ngột xuất hiện một thiếu nữ mặc chiếc đầm trắng tinh, mái tóc vàng hoe như thiên sứ.

Thiếu nữ váy trắng khẽ cúi đầu, làm một động tác mời,

"Chủ nhân cho mời ngài ạ."

Không một động tác dư thừa, thiếu nữ xoay người, dẫn hai cha con nhà Malfoy đi lên từng bậc thang ngoằn ngoèo, tới trước một cánh cửa.

Thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, làm một động tác mời với cha con Lucius rồi biến mất.

Lucius không do dự, cầm theo gậy rắn bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip