Tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn năm

Đồng cỏ mênh mông vô tận. Từng cơn gió phiêu phiêu lướt qua thảm vỏ xanh mượt, phát ra những tiếng rì rào nho nhỏ.

Chim muông ríu rít, hương hoa ngập tràn, tạo nên một khung cảnh vừa hoang dã vừa tràn đầy sức sống.

Ấy vậy mà, có một kẻ không hề có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp ấy. Chàng thanh niên cao một mét tám, mái tóc vàng rực rỡ như ánh kim, hai mắt xanh ngọc đẹp đẽ như hai viên Sapphire tuyệt đẹp. Chiếc áo choàng quý tộc màu đỏ hung càng khiến chàng trai trở nên cao quý.

Nhưng lúc này, có vẻ cậu ta không được vui vẻ cho lắm.

"Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy chứ?!"

Anthony Dourves, đứa con thứ hai của tộc trưởng tộc Dourves là một kẻ lập dị. Cậu ta thích đi đây đi đó, tuyệt nhiên không bao giờ ở một chỗ quá năm ngày. Ngay cả cha cậu ta, ông Kole Dourves cũng không thể cản được. Trái ngược với cậu em trai ngỗ nghịch, Edward Dourves lại là một quý tộc đúng mực, nghiêm túc, và chắc chắn sẽ thành tộc trưởng tương lai.

Chính vì vậy, cả dòng họ Dourves đều không quản Anthony, chỉ cần cậu ta không làm điều gì quá đáng thì đều mặc kệ.

Mà lúc này, Anthony đang mắc kẹt ở một vùng thảo nguyên rộng lớn.

Cậu vô cùng buồn bực, vì nơi này lại không thể sử dụng phép thuật. Cây đũa phép của cậu ta cứ run như cầy sấy, một chút phép thuật cũng không dám dùng.

Bình thường cây đũa này không phải rất vênh váo sao? Sao bây giờ lại co rúm lại rồi?

Anthony biết chắc không thể trông cậy vào cây đũa thần nhát gan này, đành phải tự tìm đường ra.

Nhưng đã qua gần ba giờ đồng hồ mà cậu vẫn không thể thoát khỏi đồng cỏ bí ẩn này.

Giờ thì, Anthony chắc chắn, cậu đã lạc đường.

Vò mái tóc vàng của mình trở nên rối tung rối mù, Anthony không hề có phong thái quý tộc gì mà hét ầm lên,

"Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy hả Merlin???"

Cậu ngã ra bãi cỏ êm mượt, nheo mắt nhìn lên trời.

Một lúc sau, Anthony lại bật dậy, tràn đầy sức sống,

"Đi tiếp thôi!"

....

Anthony đứng trước một ngôi mộ ở giữa đồng cỏ. Bia đá rất cũ, chữ trên đó đã bị mài mờ. Hoa văn cũng không còn nguyên vẹn.

"Pe....tial gì đây nhỉ?"

Cậu cố gắng nhìn rõ từ còn lại, nhưng nó đã bị xóa gần hết, chỉ còn mỗi một chữ P.

Có lẽ đây là mộ của một vị phù thủy không có tiếng tăm nào đó. Bởi vì nếu như là gia tộc cổ xưa thì nhất định sẽ không được chôn ở đây.

Anthony lấy lại dáng vẻ quý tộc, hơi cúi người nói,

"Xin chào, tôi là Anthony Dourves thuộc gia tộc Dourves. Hiện tại tôi đang đi du lịch, và bất ngờ đi vào đây. Dù không biết ngài là ai, nhưng nếu ngài là người cai quản vùng đất này thì xin hãy để tôi ra khỏi nơi đây."

Sau đó, cậu đứng thẳng dậy, xoay người tính rời đi thì một tiếng ầm lớn vang kên như tiếng sụp đổ. Anthony giật mình, vội vàng tránh sang một bên.

Mặt đất từ chỗ ngôi mộ nứt ra thành hai nửa, rồi lan rộng ra thêm mấy chục inches.

Sau đó, nó bắt đầu sụp.

Anthony muốn tạo ra mấy tấm Bùa Khiên nhưng cây đũa phép chết dí trong túi áo, không dám đi ra. Cậu không còn cách nào khác, đành phải lui ra xa thêm mấy thước. Khói bụi bay mù mịt, tiếng ầm ầm liên miên không dứt.

Phải mất tới mười phút sau, cơn chấn động kỳ lạ mới dừng lại.

Anthony nhìn mặt đất nứt toác ra, chậm rãi đi tới.

Mặt đất đã nứt ra thành hai nửa, mở ra một cái hố sâu. Cậu ngó đầu xuống, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

Bên dưới cái hố sâu là một cỗ quan tài màu nâu đỏ. Trên thân được chạm trổ vô cùng tinh tế. Hoa văn đẹp đẽ, viên đá mắt mèo xinh xắn đặt ở giữa, rõ ràng là một cỗ quan tài lâu đời. Nó có thể đã có từ một trăm, một ngàn hay lâu hơn nữa.

Anthony nhảy xuống. Cái hố rộng đến mức cho dù có hai, ba ở dưới cũng không sao. Cậu cảm nhận được chiếc đũa phép từ run nhè nhẹ trở thành run bần bật.

Có thứ gì ở trong này khiến nó sợ đến vậy?

Chưa để Anthony có ý định gì ngớ ngẩn, nắp quan tài liền bật ra.

"Đây...."

Cậu trợn tròn hai mắt, bộ dáng không thể tin được.

Trong quan tài là một cô gái chừng hai mươi. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, làn da trắng ngần, sống mũi cao, môi màu phớt hồng. Mái tóc màu vàng xen lẫn những sợi tóc đen và bạch kim, vô cùng kỳ lạ.

Cô gái nằm yên trong quan tài, hai tay đặt lên bụng. Bộ áo choàng màu đen tinh tế của quý tộc càng tôn lên khí chất cao quý. Bên cạnh cô đặt một cây đũa phép màu đen đơn giản, thân đũa với những hoa văn tinh xảo đã nói lên đây là một cây đũa phép vô cùng quý hiếm.

Hàng mi khẽ động, rồi dần dần mở ra.

Anthony hoảng hốt. Trước mặt cậu là một đôi mắt màu tím đẹp hơn cả đá Amethyst, vừa lạnh lùng vừa lãnh đạm, vô tình y như chủ nhân của nó.

"A....ngươi....ngươi vẫn còn sống?"

Anthony tròn mắt, lắp bắp hỏi.

"Ngươi là ai?"

Cô gái nhíu mày.

"Tránh ra."

"Hả? À, ừ."

Anthony vội lùi ra. Petial ngồi dậy, cầm lấy cây đũa phép, chậm rãi vuốt ve. Ánh mắt màu tím đá quý dịu dàng như nước.

"Ars...."

Cô chậm chạp đứng dậy, khuôn mặt đã khôi phục cảm xúc lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Anthony,

"Ngươi là ai?"

"Tôi là Anthony Dourves."

"Dourves?"

Petial nghiêng đầu, hồi ức quay lại nơi xa xăm.

"À, là Dourves."

Than nhẹ một tiếng, cô mỉm cười nhẹ nhàng mà xa cách,

"Ta là Petial. Ngươi tới đây làm gì?"

"Tôi đang đi ngao du, tình cờ lạc vào đây."

Anthony rất muốn hỏi tại sao cô lại ở trong quan tài dưới lòng đất, không lẽ cô là ma cà rồng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng không liên quan tới cậu ta.

Nhưng trận động đất lúc nãy, đúng là rợn người.

"Cô biết làm cách nào để ra khỏi đây không?"

Anthony hỏi.

"Đi ra."

". . . ."

Thấy sắc mặt Anthony có chút không đúng, Petial nhíu mày,

"Cứ đi thẳng hướng Tây, khoảng mấy trăm thước, sẽ tới một ngôi làng nhỏ."

". . . ."

"Sao không đi? Ngươi muốn ngủ ngoài trời à?"

"Ở đây cách đó mấy trăm thước. Lúc ta đến nơi chỉ sợ cũng đến sáng hôm sau rồi."

"Ngươi là phù thủy mà?"

"Đũa phép không chịu nghe."

Petial mới ngờ ngợ ra. Nó sợ đũa của cô.

"Giờ dùng được rồi. Ngươi thử đi."

Anthony rút đũa phép ra, làm một câu thần chú đơn giản.

"Được rồi. Vậy tôi đi đây."

Cậu tiến lên vài bước, định độn thổ nhưng nhớ ra vẫn còn một người khác, liền quay đầu hỏi,

"Cô có đi cùng không?"

"Không cần đâu. Cảm ơn."

Petial khẽ mỉm cười, nhìn Anthony độn thổ rời đi.

Cô xoay người nhìn chiếc quan tài cùng khe nứt vô cùng bắt mắt, thầm thở dài. Sau đó cực kỳ bực bội bặm môi.

Tên khốn Salazar chết tiệt, bảo là thuốc độc cực mạnh, vậy mà không chết là sao?

Chỉ toàn biết lừa người là giỏi!

Ai da, lúc nãy quên hỏi chàng trai nhà Dourves kia đây là năm bao nhiêu rồi.

Thôi kệ đi, đi tìm Salazar tính sổ cái đã!

....

Petial kéo thấp mũ áo choàng, che đi khuôn mặt, chậm rãi đi bộ.

Hiện tại là thời gian hai ngày sau khi Petial tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn năm, à, chính xác là 883 năm. Bây giờ là năm 1937.

Cô vô cùng buồn bực. Rốt cuộc thuốc của tên Salazar kia được pha chế kiểu gì thế? Làm cô ngủ nguyên mấy trăm năm. Giờ thì hắn đã chết từ đời nảo đời nao rồi, cô tính sổ kiểu gì?

Thôi bỏ đi. Dù sao cũng đã qua rồi. Giờ cô nên làm gì?

Petial nhìn khung hình nhộn nhịp phù thủy trước mắt, vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ tới cái năm Hogwarts được tạo nên.

Hẻm Xéo, ngàn năm vẫn không thay đổi.

Cô có cảm tưởng mình đã quay trở lại ngày phù thủy được giải phóng. Hẻm Xéo cũng đông vui như vậy.

Tất cả đều nhờ họ.

Petial mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, không cẩn thận va phải một người.

"Rầm."

Tiếng đổ rầm rầm vang lên. Người đi đường chỉ quay đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục làm chuyện của mình.

Petial hoàn hồn, vội vàng cúi xuống nhặt mấy quyển sách lên.

"Xin lỗi, là ta không để ý."

Sách nhập môn, lịch sử pháp thuật,....

Tân sinh của Hogwarts?

Petial ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Đó là một cậu bé mười một tuổi. Mái tóc màu nâu cà phê, đôi mắt cùng màu nhưng đậm hơn một chút. Cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, ngỗ nghịch và cứng đầu. Nhất là chỗ địch ý cậu bé bộc lộ với cô.

Có chút gì đó....giống Salazar.

"Trả cho tôi."

Cậu bé cộc cằn nói.

Petial nhíu mày, đưa chỗ sách dày nặng cho đối phương,

"Sách của ngươi."

Thằng bé nhận lấy sách rồi đi thẳng, không hề để tâm đến Petial.

Thật không có một chút lễ phép.

Cô xoay người rời đi, không hề bận tâm tới vụ việc vừa rồi.

....

Petial tiến vào ngân hàng Gringotts.

Cô nhìn đám yêu tinh đang bận rộn làm việc, trầm mặc vỗ nhẹ lên vai một yêu tinh đang rảnh,

"Chúc buổi sáng tốt lành. Ta đến để rút ít tiền trong tủ bà Petal."

"Cô có chìa khóa chứ?"

Petial lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa bằng vàng bé tí, đưa cho tên yêu tinh đó.

Hắn ta soi sét kỹ lưỡng từng chút một, rồi nói,

"Cái này trông đúng quy định."

Tên yêu tinh trả cái chìa khóa lại cho Petial,

"Rất tốt. Tôi sẽ cho người đưa quý cô xuống hầm bạc. Jeep."

Jeep là một con yêu tinh khác, lùn hơn một chút. Hắn nhìn Petial một cái rồi dẫn cô đi xuống hầm bạc.

Toa xe dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm.

Jeep mở khóa cánh cửa. Khói xanh tỏa ra mù mịt. Petial đợi đến khi khói tan hết mới đi vào.

Căn phòng trải đầy những đụn vàng, những đồng xu xếp thành từng cái cột dài. Petial chỉ lấy một ít tiền, cùng với mấy quyển sách cũ giấu dưới lớp vàng và bạc.

Rời khỏi Hẻm Xéo, Petial thuê một quán trọ của Muggles ở thủ đô London, bày vài phép ẩn âm thanh và chút phép để nhỡ khi cô đang làm gì thì sẽ không có ai nhìn thấy.

Petial cởi bỏ áo choàng, vặn vẹo cái cổ rồi lật một quyển sách lấy được trong ngân hàng.

Quyển sách tuy cổ nhưng vẫn còn rất tốt, chữ viết rõ ràng. Tuy vậy ý có hơi khó hiểu.

Petial chăm chú đọc từng chữ. Mái tóc ba màu rủ xuống đầu gối, che đi chiếc tai trắng trẻo cùng cần cổ mê người.

Ánh nắng dịu dàng chiếu lên sườn mặt xinh đẹp, nhảy múa trên mái tóc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip