Chapter 3:

Từ ngày đó, hôm nào tôi cũng nhận được đồ. Chỉ là một chút đồ linh tinh nhỏ như viên kẹo, một đồng cắc, cái dây chun buộc tóc,.... Điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu.

Có mấy lần, tôi đã chờ nguyên một đêm nhưng không hề thấy người nào tới.

Không lẽ là ma?

Tôi bị chính ý nghĩ này dọa sợ.

Cứ như vậy, hết mùa đông, chiếc hộp đựng đồ của tôi đã chật kín.

Không còn cách nào khác, tôi đành xin một tờ giấy từ phu nhân Cole, viết một bức thư cho người lạ mặt, xin người đó làm ơn đừng đưa đồ cho tôi nữa.

Quả nhiên, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bức thư đã biến mất cùng hộp kẹo tôi đưa kèm. Từ đó, tôi cũng không nhận được thêm một thứ gì nữa.

Xuân tới, mọi thứ trở nên vô cùng ấm áp và tươi tắn. Không khí trong lành khiến tôi cảm nhận được mình đang tràn trề sức sống.

Thật là một mùa tuyệt vời!

Gần cô nhi viện có một khu rừng. Đám trẻ ít tới đó, vì nơi đó rất dễ bị lạc, nghe người ta đồn còn có cả thú dữ. Bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm tới đó, nhưng hôm nay tôi lại phá lệ.

Rừng cây một màu xanh mướt mát mắt, tiếng chim ca líu ríu khiến tôi không thể kháng cự được sức hấp dẫn mà chầm chậm bước vào.

Một nơi lý tưởng để đọc sách.

Ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, tôi hít sâu, để hai lá phổi tràn ngập không khí ẩm ướt của rừng cây.

Trên đầu trải rộng một màu xanh đẹp đẽ, những tia nắng lấp lánh điểm xuyết xuống nền đất ẩm màu nâu màu mỡ.

Ngẩn người ngắm thiên nhiên, tôi quên bẵng cả thời gian, cho đến khi nắng vàng càng ngày càng rực rỡ, tôi mới sực nhớ đã đến trưa.

Vội vã đứng dậy, phủi sạch cỏ cùng đất cát trên chiếc váy màu nâu cà phê, lưu luyến ngắm nhìn bầu trời 'lá' lần cuối, tôi mới chịu xoay người trở về cô nhi viện.

"Rầm."

Có lẽ là do quá mức vội vàng, tôi vấp vào một thứ gì đó, ngã lăn ra đất.

"A...."

Cả người ê ẩm, tay cũng bị trầy một mảng. Cơn đau xót khiến tôi đau đớn kêu lên. Ôi, thật hậu đậu mà!

Cúi đầu nhìn 'thủ phạm' khiến tôi ngã lăn quay, thì ra là một cành cây. Nhưng, hình như trên cành cây vướng cái gì đó?

Tôi nén lại cơn đau rát, đưa tay nhặt nó lên. Một chiếc vòng màu bạc rất đẹp, mà cũng rất đơn giản. Chỉ có duy nhất một viên ngọc màu đỏ hình giọt nước bé bằng một phần ba cái móng tay làm trang trí. Cái này chắc chắn không phải của ai trong cô nhi viện, tôi dám chắc là như vậy.

Chẳng lẽ của ai đó đánh rơi?

"A thôi chết! Còn bữa trưa nữa!"

Không nghĩ nhiều, tôi vội nhét sợi dây chuyền vào túi áo, chạy về viện mồ côi. Muộn bữa trưa, phu nhân Cole sẽ không cho ăn nữa!

May mắn, lúc tôi tới thì mới phát được một nửa. Nhận lấy phần của mình, tôi ăn vội ăn vàng cho hết thức ăn rồi quay trở lại phòng. Ném sợi dây chuyền vào chiếc hộp bí mật, tôi cất lại vào lỗ hổng đằng sau viên gạch trên bức tường. Đây là chỗ tôi tìm được trong một lần táy máy nghịch ngợm.

Xác nhận đã kín, tôi mới bước ra khỏi phòng. Hôm nay tôi phải đi phụ sơ Belle khâu lại mấy bộ quần áo bị rách, rồi tới chỗ phu nhân Cole giúp bà đấm bóp. Nếu hài lòng, có lẽ sẽ được thưởng vài cắc bạc.

....

Thời gian trôi nhanh như chong chóng, chưa gì tôi đã tròn mười tuổi. Cuộc sống ở cô nhi viện của tôi vẫn yên tĩnh như ngày nào.

Perry, bạn cùng phòng của tôi, đã được nhận nuôi năm tháng trước. Khi Perry đi, sơ Belle còn tấm tắc,

"Gia đình đó quả thật rất giàu. Còn quyên tặng cho đám trẻ mỗi đứa một bộ quần áo mới. Perry được nhận vào nhà đó là phúc."

Tôi chỉ nhún vai.

Do Perry đi, mà tạm thời cô nhi viện không có nhận thêm đứa trẻ nào nên tôi được ở một mình. Điều này khiến tôi vô cùng vui vẻ, dù có chút tịch mịch.

Tom, cậu bạn quái dị, thỉnh thoảng tôi mới gặp thì bình thường không hề thấy cậu ta. Có lẽ là bị bắt nạt, hoặc là ở trong căn phòng cũ nát đó. Tôi ngoại trừ mấy lần cậu ta bị cắt phần ăn thì đưa đồ ăn lén giấu tới cho Tom thì cũng không đến gặp cậu ta lần nào nữa.

Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Mặc dù quan hệ này chỉ là do tôi tự ngộ nhận.

Một ngày nọ, khi tôi tới phòng của phu nhân Cole để dọn dẹp thì bất ngờ bắt gặp bà đang đi cùng một người đàn ông tầm bốn mươi, mặc bộ âu phục màu tía.

"Moony, ồ. Hôm nay con không cần làm, mau trở về phòng đi."

Tôi lặng lẽ gật đầu chào vị khách rồi quay gót trở về phòng. Có lẽ lại là một người tới nhận nuôi, hoặc quyên góp. Dù sao tôi cũng không hy vọng gì về việc có người đến nhận nuôi tôi.

Sáng hôm sau, tôi nghe được tin từ Febel, một đứa con gái chuyên hóng hớt tin tức, rằng người khách lạ hôm qua tới để gặp Tom. Nói muôn đưa cậu ta tới một ngôi trường nào đó.

Tôi thực sự rất bất ngờ, sẽ không phải phu nhân Cole lại muốn đưa Tom tới trại tâm thần đó chứ?!?

Tôi vội vàng chạy tới căn phòng sau cô nhi viện, gõ cửa,

"Tom, là tôi nè. Moony."

Ừ, cậu ta chưa bao giờ mở cửa cho tôi cả. Tôi đành phải đẩy cửa bước vào, quả nhiên, tôi thấy Tom đang ngồi trên giường.

"A ha...."

Tôi cười gượng. Tự nhiên chạy hồng hộc đến đây, rồi làm cái gì bây giờ? Thật là, tôi càng ngày càng nóng tính.

"Tôi nghe nói có một người muốn đưa cậu đi ngôi trường nào đó....Ừ thì, tôi sợ là phu nhân Cole vẫn chưa từ bỏ ý đồ đưa cậu đến trại tâm thần. Nên tôi mới chạy đến đây xem."

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tom, tôi ấp úng giải thích.

"Cậu....cậu không bị làm sao, tôi biết. Chắc chắn cậu sẽ từ chối, nhưng tôi vẫn thấy lo...."

"Đó không phải trường học dành cho đám tâm thần."

"Hả?"

12/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip