Chương 3:Main, Cảm Giác Và Suy Nghĩ



Ngồi trong lớp độc dược, Alberta có vẻ rất nhẹ nhàng. Rét lạnh âm trầm, phóng mãn động vật tiêu bản pha lê vại (?),có là cái gì?Trong phòng ngủ của nàng cũng có, còn có khung xương người hoàn chỉnh đấy, đến đầu lâu nàng còn có đến mười mấy cái. Mà chế tác độc dược cũng không có khó khăn gì mấy.Không nói đến đời trước nàng học chuyên về khoa học tự nhiên, mà đời này bị Lâm nữ vương bắt học giải phẫu từ bé, mọi thứ trở nên so easy~

Giáo sư Snape đã quen nàng sẽ luôn tới lớp độc dược sớm nửa tiếng nên vài công đoạn chuẩn bị này nọ thầy ấy sẽ giao cho nàng làm.

Phân loại nguyên liệu xong, Alberta có chút nhàm chán ngồi ở chỗ cố định của mình trong lớp, thần sắc uể oải.

"Ta nói, vương tử điện hạ, cậu làm sao vậy?" Nói chuyện chính là một người bạn có quan hệ không tệ lắm với nàng- Neil Hall, cũng là cộng sự của nàng trong lớp độc dược.

Nàng nhướn nhướn mắt, quét mắt sang thiếu niên cười ưu nhã bên cạnh mình, nói: "Đột nhiên cảm thấy vô cùng nhàm chán."

"Lời này không thể để cho Snape giáo sư nghe được nha, bằng không chắc chắn ngài ấy sẽ cho cậu luận văn với chiều dài gấp đôi." Neil nửa đùa nửa thật nói.

"Không, không phải bởi vì cái này." Nàng quơ quơ cây bút lông vũ không có dính mực ở trên tay từ nãy đến giờ, hiển nhiên chỉ là thói quen mà nên mới cầm mà thôi, "Chỉ là có chút ngạc nhiên,chất lượng của đám tân sinh năm nay không cao a ~"

"Chất lượng không cao?" Neil kinh ngạc đến nỗi mở to mắt, " Không nhắc đến Malfoy, những người khác như Parkinson, Zabini, Greengrass, ... cũng đều không tồi mà. Hơn nữa năm nay vào Slytherin có tám người,cậu chắc cũng không tính thiếu ai ?"

Chính xác, Hogwarts toàn bộ học sinh cũng chỉ có khoảng 300 người, vậy nên mỗi niên cấp trung bình cũng khoảng 40 người. Lấy tiêu chuẩn lựa chọn học sinh khắc nghiệt của Slytherin, có tám tân sinh đã là một con số không tồi rồi.

Alberta nghe xong lời này, ngược lại lại thở dài . "Cậu cảm thấy người mà mọi việc đều dùng nắm đấm để giải quyết mà không dùng đầu óc thì có thể là Slytherin đủ tư cách sao? Nói hắn không phải là một Gryffindor thì tôi chắc chắn không tin."

Neil đột nhiên cảm thấy may mắn, trước khi bọn họ bắt đầu nói chuyện cậu ta cũng đã ếm xung quanh một cái bùa im lặng, nếu như lời này của Alberta bị người khác nghe được thì cuộc sống sau của  tám tân sinh kia sẽ rất đau khổ.

Không cần xem thường lực lượng fan của Main vương tử điện hạ.

Bất quá, nhắc đến mới nhớ, gia hỏa này căn bản là thích cảm giác được nữ hài tử ái mộ đi? Neil sờ sờ cằm, thầm nghĩ.

"Nhà Malfoy quả thật không nên tiếp xúc nhiều." Thầm nghĩ: Ta muốn dạy, dạy dỗ, dỗ (?)cái người được bảo vệ này.

Neil nhún vai, cũng đem lực chú ý thu trở về. Giáo sư Snape đã đóng kín cửa hầm, đang đi tới bục giảng. Còn vị Malfoy đáng thương kia,à, có lẽ là may mắn đi,cậu ta có cơ hội tiếp xúc thân mật cùng Main điện hạ - chuyện mà rất nhiều nữ hài tử muốn nhưng không có được đấy— tuy rằng cậu chưa chắc muốn có được cơ hội đấy— Alberta quyết định, cuối cùng cô nhất định sẽ làm được, đây chính là chuyện không ai biết vào một năm sau.

Giờ ăn trưa, Alberta một bên cắt bò bít tết, một bên vờ như thuận miệng hỏi Draco: "Thảo dược khóa thế nào rồi?"

Động tác cắt beefsteak của Draco chợt khựng lại, sau đó lại thẳng eo, trả lời: "Rất tốt."

"Phải không?" Alberta có vẻ như không quá để ý câu trả lời của cậu lại nói lên một chuyện khác: "Buổi chiều không có tiết học thì viết xong luận văn của thảo dược khoá luôn đi. Buổi tối đưa cho chị xem."

Draco nguyên văn muốn nói " Chuyện này thì liên quan cái méo gì tới chị ????", cậu bé thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, nhưng cậu ngay sau đó liền nghĩ tới tin tức vừa hóng được trong lớp thảo dược:  Thành tích của Main học tỷ vô cùng tốt ,vẫn luôn đứng đầu và cách xa mọi người, không chỉ có như thế,tốc độ hoàn thành luận văn cũng rất nhanh, bình thường trong ngày là có thể làm xong luận văn giáo sư giao. Tưởng tượng đến sự coi trọng của cha đối với việc học tập của mình, Draco đột nhiên cảm thấy để nàng xem luận văn của mình...... Cũng khá tốt.

Buổi chiều, sau khi lớp lịch sử pháp thuật kết thúc, Alberta liền cầm cặp sách đi thư viện. Hôm nay nàng cần hoàn thành hai bài luận văn, nhưng việc này đối với nàng mà nói thì cũng không khó,tăng nhanh tốc độ một chút thì sẽ có thể xong trước giờ ăn tối. 

Vừa mới khai giảng xong nên thư viện không đông lắm, chỉ có vài học sinh Ravenclaw. Chào hỏi phu nhân Pince, nàng đi tới vị trí quen thuộc của mình. Nhưng hôm nay đã có người ngồi ở chỗ đó,mái tóc nâu, có chút bù xù, bên cạnh đó là rất nhiều sách bày biện bừa bãi. Nàng tùy tiện nhìn qua, tất cả đều là những nội dung mà tân sinh Hogwarts hay đọc và tất nhiên rồi, đây là một tân sinh đến từ thế giới Muggle, mười phần là Ravenclaw.

Alberta chọn vị trí sát bên cạnh rồi ngồi xuống,sắp xếp một chút những quyển sách tham khảo cần dùng đến, chiếm cứ một nửa vị trí còn dư lại của chỗ ngồi bị tân sinh chiếm đoạt.

Ngồi được một lúc, nàng mới nghĩ đến, có lẽ người đang cặm cụi đọc sách bên cạnh là "Cái kia" Hermione Granger. Nhưng nếu vậy thì có liên quan gì đến nàng?

Chờ tới lúc Alberta ngẩng đầu lên lần nữa thì bầu trời đã tối sầm. Nàng vẫy vẫy đũa phép, không trung liền hiện ra thời gian : 17 giờ 13 phút, không sai biệt lắm với giờ ăn tối. Nàng thu dọn đồ đạc, cầm quyển sách đi tới chỗ Pince phu nhân để đăng kí mượn sách rồi mới đi tới đại sảnh đường.

Derrick cùng Malfoy đã sớm ở đó, vừa nhìn thấy Alberta,Derrick liền cười chào hỏi, mà Malfoy lại có vẻ hơi ngượng ngùng, chia cho nàng một ít kẹo, như vậy liền khiến nàng có chút kinh ngạc.

"...... Là mẹ của em tự mình làm." Draco bổ sung.

Alberta đời này chưa từng được nhận bất kì loại đồ ăn do Lâm nữ vương làm liền nhíu mày, nhận lấy, sau khi nhận được đồ từ Draco, nàng nghĩ nghĩ, rồi từ cặp sách lấy ra một thứ, đặt vào tay Draco . Tức khắc, Draco nhận được ánh mắt ghen ghét của không ít nữ sinh, à, còn có nam sinh.

Vật an tĩnh nằm trong lòng bàn tay của Draco là một thanh chuỷ thủ nho nhỏ, trên nó không được trang trí gì nhưng toàn bộ đường nét đều phi thường mềm mại, có chứa một loại cổ xưa mỹ cảm.

"Này, cái này là......?"

"Đáp lễ." Alberta trả lời rất ngắn gọn nhưng nàng vẫn bổ sung thêm một câu, "Đây là lần đầu tiên chị nhận được đồ ăn do trưởng bối tự làm".

Lâm nữ vương tuy rằng có kĩ năng giải phẫu rất tốt nhưng đáng tiếc đối với nấu nướng thì một chút cũng không biết, nếu không phải có loại sinh vật gọi là gia tinh tồn tại, chỉ sợ cả nhà bọn họ sẽ vì đói mà chết vì đừng hy vọng một thứ gì đó có thể ăn được do nhà nàng nấu .

Nhưng cách đó không xa nơi có thể nhìn đến toàn bộ quá trình, khoé miệng Neil co rút, hắn tuyệt đối sẽ không nói với ai rằng Alberta ghét bỏ thanh chuỷ thủ kia quá nhỏ nên mới đưa cho Malfoy.Dựa vào lời nàng đã từng nói thì nó chỉ là món đồ chơi cho con nít mà thôi.

Mụ nó, ngươi gặp qua món đồ chơi nào vừa chạm nhẹ vào đầu ngón tay liền khiến tay chảy máu chưa?

Cũng may là bùa cầm máu của Derrick không tồi , hắn cũng biết uy lực của quà đáp lễ của Alberta, đã sớm chuẩn bị.

Nhưng phản ứng của tiểu thiếu gia nhà Malfoy nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người,quay về quá khứ thì cứ cho cậu ta vì mặt mũi, không kêu đau nhưng tâm tình cũng tuyệt đối sẽ không tốt xíu nào, nhưng hôm nay hắn trầm mặc mà đem chủy thủ cất đi, thậm chí còn nói cảm ơn với Alberta.

Sau giờ ăn, mọi người đều trở về hầm. Derrick chào tạm biệt xong liền về phòng của mình tiếp tục đọc sách, Parkinson cùng Zabini không thấy bóng dáng, hai người Crabble và Goyle cũng chẳng thấy đâu, chắc là vì ăn chưa no nên lại tìm xuống phòng bếp rồi. Chỉ còn Draco ngồi ở phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi, tranh thủ viết xong luận văn thảo dược học để đưa cho Alberta.

Alberta cầm lấy tờ luận của Draco, đọc nhanh như gió, xem xong rồi từ cặp lấy ra bút lông vũ, chấm mực xanh, bắt đầu khoanh lại những điểm sai .

"Malfoy, em đã từng nghĩ tới địa vị của mình chưa?" Sau khi trả lại tờ giấy da dê cho Draco, Alberta hỏi.

" Hả?"

"Địa vị.Hay còn có thể nói là em cảm thấy bản thân em giỏi về cái gì và không tốt về cái gì?"

Trước nay chưa từng có ai hỏi qua vấn đề này, Draco ngây ngẩn cả người, nàng vẫn tiếp tục nói: " địa vị của nhà Malfoy ở Ma Pháp giới thì không cần chị phải nhiều lời, nhưng em đã từng nghĩ tới rằng em có thể giúp ích được gì  cho gia tộc Malfoy?À, đừng nói với chị rằng em vẫn còn nhỏ chưa nghĩ tới, cũng đừng nói với chị là ba của em như thế nào. Chỉ cần nói là Draco Malfoy em có thể làm được gì cho dòng họ Malfoy".

Draco bị hỏi tới choáng váng,đôi mắt xanh xám tuyệt đẹp lần đầu xuất hiện sự mê man.

"Suy nghĩ cho tốt. Chị nghĩ, em chắc là sẽ có câu trả lời cho mình." Nói xong nàng liền đứng dậy đi về phòng ngủ của mình.

Draco ngồi trên bàn học, trước mặt có trải một tấm da dê, mực từ bút lông vũ đã sớm nhỏ đầy xuống giấy tạo thành những vệt mực đen sì. Cậu ta bực bội vo tờ giấy lại, vứt sang một bên.

Cậu viết thư gửi về nhà, muốn kể lại chuyện ngày hôm nay cho cha nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Rối rắm nửa ngày, cậu cuối cùng đành phải chọn chuyện Main học tỷ đã nói và vài chuyện cậu nghe được từ những người khác để viết, để cho cha tự có sự sắp xếp của mình.

Gửi thư xong, Draco lười biếng nằm lì trên giường, nhớ lại khoảnh khắc lúc sau khi lớp thảo dược kết thúc Blaise đã kể vài chuyện cho hắn.

Blaise có quan hệ khá tốt với các anh chị lớp trên và học sinh của các nhà khác, lợi dụng mối quan hệ đó cậu ta liền có được thông tin của Main Alberta, không nhiều. Nhưng làm cậu bực bội, là nội dung thông tin.

-Mỗi ngày Main học tỷ đều sẽ chạy bộ quanh hồ Đen, chạy xong còn làm một ít động tác kỳ quái.

-Main cho rằng môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là không cần thiết, phòng ngự tốt nhất là tấn công, học hắc ma pháp là đủ rồi.

-Main học tỷ khi bảo vệ người khác thì không quá tận tâm nhưng khi nàng đối diện với công kích của Gryffindor hầu như lần nào cũng thắng.

-Mỗi nhà đều có bóng dáng fan của Main học tỷ, những người đó phần lớn là nữ sinh và đều gọi nàng là "Điện hạ".

-Thái độ của Main học tỷ với nữ sinh rất ga-lăng, không sai, chính là Ga-lăng.

......

Bỏ qua những thông tin quá mức xàm đó thì cũng có không ít thông tin đáng giá. Hơn nữa nếu nàng có thể giúp hắn có được ấn tượng tốt trong mắt các giáo sư thì chỉ sợ là bản thân nàng còn phải xuất sắc đến cỡ nào?

Một người như vậy khiến Draco có cảm giác chị ta giống với một người, là người cậu ta được nghe kể từ hồi còn bé xíu.

........Chúa Tể Hắc Ám - Voldemort........

Họ chỉ khác nhau về giới tính, độ tuổi và thân thế.

Draco cũng không ngu ngốc, cậu ta biết nhà mình không phải là một lòng một dạ trung thành với chúa tể hắc ám mà cha của cậu chỉ là vì ích lợi nên mới đứng về phe của chúa tể hắc ám.

Tuy rằng bây giờ chúa tể hắc ám đã chết, nhưng hắn đã từng vô cùng cường đại, Draco từ nhỏ đã biết điều đó.

...... Nếu bây giờ xuất hiện một người có thể trở thành chúa tể hắc ám thì phải làm sao đây?

Sáng sớm hôm sau, khi Draco đang ngồi ăn sáng ở đại sảnh đường thì cậu nhận được thư hồi âm của cha.

Chữ viết hoa lệ phức tạp, mỗi một nét cong lên đều hoa mỹ. Đây là chủ bút tích của gia chủ nhà Malfoy.

Nhưng cả bức thư chỉ có hai chữ —— như cũ.

Draco bình tĩnh gấp lại bức thư làm bằng da dê có gia huy nhà Malfoy sau đó bình tĩnh mà ăn bữa sáng.

...... Bình tĩnh cái rắm !!! Muốn lộn cái bàn !

Vừa mới tới cậu đã bị Main học tỷ yêu cầu rèn luyện thân thể cùng nàng vào mỗi buổi sáng!

Rèn luyện thân thể? Mẹ nó! rèn luyện thân thể cái rắm gì! Phù thuỷ chỉ cần cầm đũa phép  bùa là được rồi. Năm nhất còn không thể gia nhập đội Quidditch đấy!

Blaise ngồi đối diện Draco nhìn thấy vô cùng rõ ràng rằng bạn thân của mình đang trong thời kì nổi loạn. Người khởi xướng là ai, cậu đương nhiên biết, mọi người lại dĩ nhiên biết người đó là Main học tỷ- người đang ngồi cạnh Draco.

Tuy rằng nói khi Draco tức giận rất khó đối phó nhưng nếu vì vậy mà chọc tới Main thì xác định rồi hen.

Cho nên chẳng sợ bão táp giông ba gì đến với mình, Blaise vẫn mở miệng: "Draco, cậu hôm nay...... Còn chưa có chia kẹo đâu."

Không sai, đi cùng bức thư được gửi từ Malfoy gia chủ còn có kẹo do chính tay phu nhân Malfoy làm.

Draco nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cậu ta, nói: "Nga, Blaise,tôi  không thể không nhắc nhở cậu, cậu nếu vẫn tiếp tục như vậy thì cậu có thể trở thành bản sao của Crabbe và Goyle đấy."

Blaise:..................... Xem như ngươi lợi hại.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày càng ing~
Tiểu long tính cách dần dần được biểu hiện
[ che miệng cười ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip