Chương 12: tinh dich
Buổi sáng ngày giáng sinh, Annette tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi chocolate nóng ngào ngạt khắp nơi trong phòng. Bấy giờ chỉ mới năm giờ sáng, cô bé dậy sớm hơn mọi ngày tận nửa giờ đồng hồ. Nhưng bởi vì là một ngày lễ đặc biệt nên cô bé không chút lười biếng, lập tức xuống giường, xếp lại chăn nệm một cách tươm tất, mở cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh thần tiên bên ngoài khu vườn thái ấp.
Tuyết đã ngừng rơi, ở đường chân trời còn sáng rọi một chút ánh nắng ban mai. Một vài con gia tinh đang dọn tuyết ở bên ngoài, một số còn bắt đầu đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong khu vườn để đảm bảo không có một sinh vật huyền bí nào bị tuyết đè trúng. Khi ngồi chải tóc bên bàn trang điểm, Annette nghe thấy tiếng Draco gõ cửa phòng mình. Đúng là hiếm hoi khi cậu ta dậy sớm đến thế. Cậu ta đứng ngoài cửa, trên người vẫn mặc đồ ngủ. Dường như vội qua đây nên cậu ta chỉ kịp cầm theo chiếc khăn quàng cổ, ngay cả áo choàng cũng không khoác. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta sáng bừng cả lên khi thấy cửa phòng cô bạn mình đã mở.
"Giáng sinh vui vẻ!"
"Giáng sinh vui vẻ!" – Cô bé cười.
Rồi Annette để ngỏ cửa, mời cậu ta vào phòng. Cậu ta khệnh khạng bước vào với hai tay bỏ vào túi quần, chiếc khăn vắt trên vai. Cậu ta ngồi xuống ghế khách trong phòng một cách tự nhiên. Chân để bắt chéo, cậu ta hơi vuốt mái tóc bạch kim của mình và nhìn Annette.
"Hôm nay, chúng ta sẽ đến trang viên Parkinson chơi! Hôm qua, Pansy bảo với tụi tôi rằng nhà cô ấy sẽ tổ chức buổi tiệc nhỏ." – Cậu ta kể.
"Cậu đang làm gì thế?" – Rồi như nhận ra Annette chuẩn bị làm gì khi ngồi xuống bàn trang điểm, cậu ta hỏi – "Cậu chải tóc à?"
"Đúng vậy."
"Vậy để tôi giúp cậu."
Draco lập tức đứng lên với vẻ phấn khởi. Cậu ta không để cho Annette từ chối, giật lấy cái lược trên tóc cô bé. Rồi cậu ta lại nghe thấy tiếng cái gương thần khen ngợi mình và Annette, hệt như hôm nào cậu ta giúp cô bé chải tóc vào buổi sáng ngày đến Hogwarts.
"Hình như cậu rất thích chải tóc giúp mình." – Annette nói, cô bé dõi theo hành động của Draco qua gương – "Mình nghĩ cậu cố gắng thêm chút nữa, mình sẽ cho phép cậu trở thành ông quản gia của mình. Khi ấy, cậu được quyền chải tóc giúp mình bất cứ khi nào."
Draco nhìn thấy nụ cười trêu chọc của Annette qua tấm gương. Cậu ta cúi đầu nhìn sợi tóc mây trên tay, nhếch mép cười một cách ngạo mạn.
"Để Malfoy trở thành một vị quản gia riêng, cậu cần trả một cái giá cực kỳ đắt đấy!"
"Vậy à? Đó là gì?"
"Một trái tim."
Chẳng hiểu sao Annette lại nghe lồng ngực mình đập vang một cách dữ dội. Cảm giác đó kỳ lạ đến nỗi cô bé phải cau mày khó hiểu, và đưa tay áp lên ngực. Cô bé thoáng cảm nhận được hai má mình nóng bừng cả lên.
"Cậu sao thế?" – Draco hỏi.
"Mình không biết nữa." – Annette lắc đầu.
Draco quan sát Annette một hồi lâu. Cậu ta muốn xem cô bạn mình có biểu hiện gì khác thường trước những ẩn ý mà cậu ta vừa để lộ hay không. Nhưng dường như Annette chẳng nhận ra điều gì cả. Cậu ta nhìn thấy cô bạn mình đưa tay áp lên ngực, rồi cả khuôn mặt ửng đỏ cả lên. Cái dáng vẻ ấy trông đáng yêu không kể xiết; nhưng đôi mắt xanh ấy lại thản nhiên lành lạnh, không có cảm xúc. Cậu ta còn nhìn thấy đôi mắt đó đang nhìn chính mình trong gương.
"Trái tim?" – Annette hỏi tiếp – "Vì sao lại là một trái tim?"
"Ý cậu là tình yêu sao?" – Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên.
Có đôi lúc, Draco phải thừa nhận cậu ta chẳng hiểu rõ cô bạn thân của mình nghĩ gì. Blaise nói rằng, con gái là sinh vật phức tạp nhất vũ trụ. Không một ai có thể hiểu được trong khối óc xinh đẹp đó đang nghĩ gì và chứa những gì. Bấy giờ, Draco mới thấy rằng lời thằng bạn thân nói rất chính xác. Tuy nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên để ý đến một cô gái nên Draco không rõ do Annette khác biệt, hay là do hầu hết tất cả các cô gái đều như thế.
"Đúng vậy." – Draco trả lời – "Nhưng Malfoy chúng tôi có những tiêu chuẩn riêng để lựa chọn một người bạn đời."
"Đầu tiên, cô gái đó phải là quý tộc và là phù thủy thuần chủng." – Cậu ta đặt cái lược lên bàn, tóm lấy lọn tóc mây và vuốt ve nó trên tay.
"Thứ hai, cô gái đó phải xinh đẹp, thông minh, và là người phải hiểu tôi."
"Đặc biệt hơn nữa, cô ấy phải là người tôi thích."
Hai tay Draco đặt lên vai Annette, cậu ta cố tỏ ra thản nhiên hết sức có thể, và nhìn chăm chú vào tấm gương như cố gắng theo dõi xem cô gái ấy có phản ứng gì. Cậu ta hơi bực mình khi thấy Annette vẫn chẳng nhận ra điều gì cả.
"Có vẻ như cậu đã cân nhắc, và quan sát rất kĩ càng." – Annette trả lời, cô bé mỉm cười – "Điều này rất tuyệt với một chàng trai ở độ tuổi như cậu. Mình có thể thấy rằng, Malfoy cũng có những tiêu chuẩn khắt khe trong việc chọn bạn đời."
"Vậy còn Roiser các cậu thì sao?" – Draco hỏi, vẻ gắt gỏng. Nhưng rồi nhận ra thái độ của mình bất ổn nên cậu ta hít một hơi sâu, rồi ra vẻ như tự nhiên.
"Tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu là gì hả, Anne?" – Cậu ta hỏi tiếp.
"Cậu không cảm thấy câu hỏi này khá kỳ quặc và riêng tư sao, đồ ngốc?" – Annette lườm cậu ta.
"Vậy..." – Draco mím môi – "Đổi câu hỏi, cậu cảm thấy bản thân sẽ bị hấp dẫn bởi loại con trai nào?"
Annette ngoảnh đầu nhìn Draco. Cô bé nhìn thấy vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc, đôi mắt xám đó làm cô bé biết rằng chủ nhân nó rất muốn biết câu trả lời đến nhường nào. Không hiểu sao lúc ấy, Annette lại mềm lòng trước ánh mắt đó. Cô bé cúi đầu, cố suy nghĩ thật kĩ càng. Rồi cô bé nhận ra đây là lần đầu tiên trong đời bản thân mình, phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về tiêu chuẩn chọn bạn đời.
"Mình xin lỗi." – Annette chân thành trả lời – "Mình thật sự không biết."
Draco không nói lời nào, cậu ta bắt đầu im lặng, tay vẫn lặng lẽ vuốt tóc Annette. Cậu ta bỗng biết rằng vừa rồi bản thân có hơi xúc động. Và điều này chẳng hay chút nào nếu như Annette phát hiện ra điều gì khác lạ. Tuy nhiên, một phần nào đó trong cõi lòng lại muốn cô bé phát hiện ra tất cả, dù cho kết quả có tệ đến mức nào đi nữa. Nhưng may sao lý trí cậu ta vẫn cố mách bảo, níu kéo lại chút tỉnh táo và nhấn mạnh với chủ nhân nó rằng, đây là một ý tồi.
"Draco?"
Draco hơi rụt tay khi bàn tay vô tình chạm vào gáy Annette. Cậu ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô bé dành cho mình. Khuôn mặt tái nhợt của cậu ta hơi đỏ, đầu ngón tay cũng tê tê ngưa ngứa một cách bất thường. Cậu ta chợt nhận ra, chạm vào gáy và cổ của một cô gái là một hành động cực kỳ thân mật. Dường như cậu ta còn cảm nhận được mùi hương của cô gái bắt đầu lan tỏa trên đầu ngón tay, và khiến nó nóng bỏng hệt như bị lửa thiêu đốt.
"Mình nghĩ chúng ta nên trở về phòng, thay áo quần chỉnh tề và xuống nhà thôi. Mình muốn uống chocolate." – Annette nói.
"Được."
Khi xuống nhà bếp, cả hai đứa nhìn thấy Narcissa đang nấu một nồi súp kem thơm lừng, trên bếp còn có một nồi chocolate nóng hổi thơm nức mũi. Bà mỉm cười nhìn hai đứa trẻ, và rót cho cả hai mỗi đứa một ly chocolate.
"Các con có thể đến phòng khách mở quà giáng sinh. Sau đó, chúng ta sẽ dùng bữa sáng, và đến trang viên Parkinson." – Bà nói.
Lúc đó, Draco rất muốn chạy ùn ra phòng khách một cách nhanh nhất, rồi mở một loạt hết chỗ quà của mình. Nhưng bởi vì một lý do nào đó, cậu ta đi rất chậm và từ tốn, ung dung. Cậu ta còn hất cằm ngạo mạn trước ánh mắt quan sát của Annette. Rồi khi chuẩn bị mở quà, cậu ta tỏ ra lịch thiệp bất thường bằng việc để cô bạn mở quà trước, sau đó mới đến lượt mình.
Món quà Annette mở đầu tiên là của cha mẹ. Họ tặng cô bé một bộ lễ phục mới để dự các buổi tiệc Giáng sinh, kèm theo là một đôi giày pha lê lấp lánh. Nó đẹp đến nỗi, Draco yêu cầu Annette mang thử đôi giày đó cho cậu ta xem, nhưng cô bé từ chối. Tuy vậy, cậu ta vẫn cầm đôi giày ấy và ngắm nghía mãi. Tưởng chừng như cậu ta đang cố tưởng tượng xem cô bé mang nó vào sẽ như thế nào, cậu ta còn cố dùng ánh mắt để ướm thử size chân của cô bé. Annette mặc kệ cậu ta, tiếp tục mở những gói quà tiếp theo. Blaise tặng Annette một quyển sách về lịch sử phép thuật ở Hy lạp, Pansy tặng một cái cài tóc hình bướm bằng kim cương. Vincent Crabbe dường như không giỏi lựa quà cho lắm, cậu nhóc tặng cho Annette một hộp bánh quy cực kỳ lớn và có đủ mùi vị. Ngay cả Gregory Goyle cũng không giỏi lắm về khoản tặng quà này, cu cậu tặng Annette một túi đầy nhóc chocolate ở tiệm Công Tước Mật làng Hogsmeade. Còn Draco, khi mở gói quà của cậu ta ra, Annette đã ngạc nhiên đến mức ngoảnh đầu nhìn cậu ta.
"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy hả, đồ ngốc?"
Draco nói, rồi hừ khẽ một cái đầy khinh bỉ. Cậu ta bước đến, ngồi xuống bên cạnh Annette, cầm lấy gói quà của mình và cao giọng giải thích.
"Đây là túi xách không gian. Tôi đã cố tìm cách chế tạo nó sao cho gọn nhẹ và thời trang nhất để cậu có thể xách nó đi khắp mọi nơi. Hiển nhiên, bởi vì là túi không gian nên cậu có thể đựng được đến một trăm quyển sách đấy!"
"Tôi cũng sử dụng một tá bùa chống nước, chống lửa và chống mòn lên nó."
"Món quà này thật tuyệt..." – Annette nhìn Draco, vì cảm động nên mặt cô bé hơi đỏ – "Để tạo ra nó chẳng dễ dàng chút nào. Thuật Giả Kim của cậu..."
"Đúng vậy. Bây giờ, tôi hơi bị đỉnh về nó đấy!" – Draco liếc, cậu ta mỉm cười.
"Cậu tuyệt quá!" – Annette mỉm cười rạng rỡ, cô bé hơi nhướn người, tặng thằng bạn một cái ôm ấm áp – "Món quà giáng sinh tuyệt nhất năm nay của mình! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Draco thân mến!"
Tưởng chừng như mũi của Draco có thể nở toẹt ra bởi vì tự mãn. Rồi kế đó, cái ôm của Annette làm cậu ta sướng rơn cả người, miệng cứ toe toét cười suốt. Cũng vì quá vui sướng, nên cậu ta không để ý đến Annette tiếp tục mở hai gói quà khá kỳ lạ. Ngay cả chính cô bé cũng không nghĩ đến sẽ mở gói quà này khi đọc tên của người nhận. Đó là Hermione và Harry Potter.
"Cha mẹ tôi tặng cậu món quà gì vậy?" – Draco hỏi, lúc này, Annette đã mở xong hai gói quà của Hermione và Harry, đó là hai gói bánh quy không đường.
Cha mẹ Draco biết Annette thích nhất là sách, nên họ tặng cô bé hai quyển sách nói về những vĩ nhân của thế giới phù thủy. Cuối cùng, khi đến lượt Draco mở quà, Annette cũng nhẹ nhõm khi thấy cậu ta tỏ ra yêu thích món quà của mình tặng. Đó là một đôi găng tay bằng len được đan một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Trông đôi găng đó khá đẹp, nó còn có thể thay đổi màu sắc để phối hợp với bất kỳ bộ trang phục mùa đông nào. Ở dưới góc cổ tay, còn có thêu một chữ M rất nhỏ. Annette nói rằng, găng tay này được làm bằng chất liệu đặc biệt, nên nó không bao giờ bị ẩm ướt hoặc nhiễm khí lạnh khi sử dụng nó để ném tuyết.
"Khá đẹp! Và còn rất ấm!" – Draco mỉm cười.
"Tôi sẽ mang nó suốt cả ngày hôm nay!"
Cả ngày hôm đó, hai đứa dành thời gian ở trang viên Parkinson để dự buổi tiệc Giáng sinh. Gần như kỳ nghỉ lễ này luôn bận rộn tấp nập với những buổi tiệc cứ diễn ra liên tục ở các gia đình quý tộc. Trước kia, khi đón giáng sinh cùng gia đình, Annette chỉ thi thoảng mới xuất hiện tại các buổi tiệc. Một phần là vì cha cô bé cũng không phải là mẫu người ưa tiệc tùng, hơn nữa, ông thường có xu hướng dành thời gian cho bản thân và gia đình hơn vào ngày lễ giáng sinh. Họa chăng khi thấy thật sự cần thiết để trau dồi mối quan hệ thân cận trong mối làm ăn, hoặc để bày tỏ sự tôn trọng với bè bạn, ông mới xuất hiện cùng gia đình. Ông khác với Lucius, ông không lấy làm yêu thích với việc mở rộng mối quan hệ xã giao, và thật sự rằng Roiser cũng không cần điều đó. Giáng sinh năm đầu tiên tại thái ấp Malfoy, Annette đã nhìn thấy gia đình thằng bạn thân đã có những thời gian bận rộn cực kỳ với những buổi tiệc diễn ra thường xuyên. Draco từng nói với Annette rằng, việc làm quen với những buổi tiệc như thế là một trong những bài học mà cậu ta cần cho tương lai sau này; hơn nữa, không rõ vì lý do nào đó, sau khi Annette đến ở thái ấp, cha cậu ta ngày càng nghiêm khắc hơn với cậu ta cực kỳ ở những buổi học tập về lễ giáo. Ông không còn dễ dãi, nuông chiều cậu con trai như trước nữa. Annette từng kể chuyện này với cha mẹ mình. Lúc đó, mẹ cô bé không ngạc nhiên lắm khi biết Draco được chiều chuộng đến mức nào. Còn cha Annette, ông chỉ trầm mặc rồi bày ra thái độ ghét bỏ, khinh thường.
"Chắc có lẽ thằng cha của nó cảm thấy xấu hổ khi chứng kiến sự giỏi giang thông minh của con gái ta." – Ông thờ ơ nói – "Thằng nhóc đó vốn kém cỏi và gian trá như cha của nó. Nếu con kết bạn với nó, con nên cẩn thận, Anne ạ! Con có thể thấy bản chất của Malfoy chẳng tốt lành gì cả."
Năm thứ hai đón giáng sinh tại thái ấp Malfoy, chỉ những buổi tiệc tại gia đình lũ bạn, Annette mới quyết định tham gia. Dù cho nhận được rất nhiều thư mời, nhưng Annette vẫn nhớ lời cha dặn, không cần phải bận tâm đến nó. Tuy nhiên, ở những buổi dạ hội được tổ chức tại nhà của bạn mình, Annette cảm thấy mệt mỏi vì nơi đây luôn có tiết mục khiêu vũ. Dù cô bé nhiều lần từ chối tham gia khiêu vũ của rất nhiều chàng trai, nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé không khiêu vũ xuyên suốt cả buổi tiệc. Bởi có một người bạn thân ngang ngược như Malfoy, cô bé không thể từ chối cậu ta, và chỉ có thể bước vào sàn nhảy. Đặc biệt hơn khi thái ấp Malfoy tổ chức dạ hội, Draco còn tuyên bố với Annette rằng, cô bé phải trở thành bạn nhảy duy nhất của cậu ta.
"Vì sao?" – Annette không vui, cô bé muốn từ chối – "Cậu biết mình không thích nhảy mà?"
"Nhưng tôi chỉ thích nhảy với cậu thôi! Nếu cậu từ chối, tôi sẽ ở lì trong phòng không ra nữa!" – Cậu ta uy hiếp.
Ngày hôm đó, buổi dạ hội diễn ra vào buổi tối lúc sáu giờ. Từ hai giờ chiều, Annette đã được mẹ Draco hỏi thăm về việc chuẩn bị. Bà dịu dàng hỏi rằng cô bé có cần sự giúp đỡ của bà trong việc lựa chọn lễ phục hoặc trang điểm hay không.
"Thưa cô Cissy, có lẽ cô là người phụ nữ xinh đẹp và tử tế với con nhất, ngoài mẹ của con." – Annette trả lời bà bằng một lời khen tặng chân thành – "Chỉ có cô mới biết con đang gặp rắc rối với những gì."
Narcissa tặng cho cô bé nụ cười dịu dàng nhất của bà. Rồi sau đó, bà giúp Annette chọn lễ phục, và giúp cô bé trang điểm, làm tóc.
"Tóc con rất đẹp, Anne ạ!" – Bà nói, khi chải tóc cho Annette.
Lúc đó, Annette nhìn chính mình trong gương. Cô bé mỉm cười trước lời khen của bà.
"Con xin cảm ơn cô, cô Cissy yêu quý."
"Thật trùng hợp, Draco cũng nói y hệt cô vậy."
Tưởng chừng như bàn tay chải tóc của Narcissa thoáng ngạc nhiên khi phát hiện ra điều gì đó, nó đã dừng lại một vài giây, rồi lại tiếp tục công việc của mình trong khi vẻ mặt của chủ nhân bỗng trở nên gian xảo bất thường.
"Vậy à? – Narcissa cười – "Có vẻ như thằng bé chỉ nói sự thật thôi. Ta rất vui khi thấy hai đứa thân thiết như thế..." – Bà tủm tỉm – "Không biết Draco có thường giúp con chải tóc không, Anne thân mến?"
"Chỉ thi thoảng thôi, cô ạ!" – Annette trả lời – "Thật lòng mà nói, con đã rất ngạc nhiên khi lần đầu được cậu ấy giúp chải tóc. Cậu ấy nói với con rằng, cậu ấy từng nhìn thấy cậu Lucius chải tóc giúp cô, nên vì vậy cậu ấy cũng muốn thử chải tóc cho ai đó. Thế là cậu ấy đành phải sử dụng mái tóc của con."
"Lúc đó, con cảm thấy cậu ấy thật ngốc, cô ạ!" – Annette mỉm cười.
"Đúng vậy! Thằng nhóc ấy rất bướng bỉnh, tính nết hệt như trẻ con vậy."
Narcissa vẫn mỉm cười, dường như nụ cười của bà ngày càng tươi hơn bao giờ hết. Bà thoáng tự hào về hành động táo tợn của cậu con trai. Bà biết rằng mình nên bảo với Annette rằng, hành vi chải tóc này khá thân mật và đặc biệt với cả nam và nữ. Bởi đâu đó cả hai cùng trao nhau niềm tin tưởng vào đối phương, bằng việc chạm vào món quà đẹp nhất của người con gái. Thậm chí có sách nói rằng, mái tóc là bộ phận kết nối với tâm trí của một người, khi ta chạm vào tóc họ, tức là ta đã được phép vào bước vào tâm trí nhiệm màu của họ, trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của đối phương. Narcissa đoán rằng, có lẽ Annette chẳng nhận ra Draco đặc biệt với mình hơn bất cứ ai.
"Nhưng có đôi lúc, con thấy cậu ấy rất đáng yêu." – Annette khẽ cười.
"Vậy à? Thế con nghĩ thế nào về thằng bé vậy, Anne?" – Bà hỏi.
"Nghĩ thế nào về cậu ấy?" – Annette cau mày khó hiểu – "Con không hiểu rõ câu hỏi lắm, thưa cô."
"Tức là." – Bà giải thích – "Con cảm thấy Draco là một người như thế nào?"
Khi đó, một tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Cả hai đành tạm gác lại cuộc trò chuyện. Narcissa huơ nhẹ tay, dùng phép để mở cửa. Bà không lấy làm ngạc nhiên lắm khi thấy ngoài cửa là con trai mình.
"Hai người xong chưa?" – Draco hỏi, vẻ mặt nôn nóng.
"Con đến rất đúng lúc đấy!" – Narcissa nói, bà lại vẫy đũa phép, giúp Annette hoàn thành bước chỉnh tóc cuối cùng.
Bởi vì đã sắp đến giờ đón khách nên Draco đã sớm xong phần chuẩn bị của mình. Hôm nay, trông cậu ta cực kỳ bảnh bao và lịch thiệp với bộ trang phục của quý ông. Trên ngực áo là một cái ghim cài bằng vàng gia huy của Malfoy. Mái tóc đặc trưng của gia tộc đã được chải chuốt gọn gàng làm nổi bật nét ngạo mạn trời sinh. Tưởng chừng như cậu ta đã chuẩn bị rất lâu để có thể ăn diện một cách hoàn hảo như thế. Cậu ta hất cằm kiêu ngạo trước lời khen của mẹ, nhưng lại cau mày không vui khi không nghe thấy lời khen của Annette. Cậu ta bước tới chỗ của mẹ và cô bạn thân, rồi lại khoanh tay, nhướn mày khi thấy Annette vẫn chưa chuẩn bị xong. Thậm chí trong thời gian chờ đợi mẹ cậu ta chỉnh lại mái tóc giúp mình, cô bé còn bình tĩnh đọc được thêm một vài trang sách. Cô bé chỉ ngẩng đầu lướt nhìn bóng thằng bạn qua cái gương, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách trên tay.
"Cậu vẫn chưa xong mà còn có thời gian đọc sách à, đồ ngốc?"
Draco có hơi bực. Cậu ta tìm một cái ghế, đặt nó cạnh bàn trang điểm và ngồi xuống. Tiếp đến, cậu ta lặng lẽ ngồi yên quan sát mẹ và cô bạn thân của mình. Cậu ta chẳng biết ánh mắt của mình đã thay đổi đến mức nào khi nhìn cô gái mình thích. Khuỷu tay cậu ta để lên bàn, ngồi với tư thế chống tay sờ cằm, rồi hai mắt rực sáng với cái nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt. Nhìn một cách say sưa, không chớp mắt. Cậu ta nhìn thấy nét đẹp dịu dàng của cô gái khi cúi đầu yên tĩnh đọc sách, nhìn thấy nét quyến rũ thanh tao trên bộ lễ phục mà cô mặc. Đó là một bộ váy dài màu trắng với kiểu cách tinh tế, nữ tính với những bông hoa tuyết điểm xuyết. Draco nhìn thấy nét đẹp thanh thoát trên làn da trắng mịn nơi bờ vai gầy; cần cổ cao kiêu hãnh, hệt như cổ thiên nga, được phủ nhẹ bởi làn tóc mây óng ả càng mang đến một vẻ đẹp tinh khiết, hấp dẫn vô cùng. Cậu ta say mê ngắm nhìn cô gái đến nỗi, mẹ cậu ta phải tủm tỉm cười và lắc đầu chịu thua. Có lẽ bà cũng cảm thấy con trai mình giờ đây rất ngốc. Dường như cánh con trai ở tuổi dậy thì khi yêu, đều là lũ ngốc cả.
"Ta nghĩ con không nên lãng phí thời gian ở đây, con yêu." – Người mẹ ấy lên tiếng.
"Có lẽ khách đã bắt đầu đến. Con nên xuống sảnh để đón họ một cách đàng hoàng." – Bà dặn dò.
Thằng con trai của bà bấy giờ dường như mới nhớ ra mục đích nó ở đây để làm gì. Narcissa nhìn thấy nó ngơ ngác nhìn mình, rồi lại ngoảnh đầu nhìn cô bạn thân của nó. Trông cái vẻ mặt cau có của nó mới tức cười làm sao. Nó dường như không vui khi nghĩ đến phải rời khỏi chỗ này - trong khi nó chỉ muốn được ở cạnh cô gái mà nó thích.
"Nhưng..." – Draco lên tiếng – "Còn Annette thì sao? Con phải chờ cô ấy!" – Cậu ta ngoảnh đầu sang nhìn Annette – "Đúng không, Anne? Cậu cũng muốn tôi chờ cậu đúng không?"
Bấy giờ, cô gái mới ngẩng đầu khỏi quyển sách trên tay. Draco như thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập một cách loạn nhịp khi vô tình chạm vào đôi mắt đó. Annette có một đôi mắt rất xanh, một màu xanh của bầu trời - thăm thẳm và lạnh, nhưng lại đặc biệt cuốn hút; bởi bầu trời trong đôi mắt ấy không chỉ là bầu trời của tự do, mà còn là bầu trời của trí tuệ. Khi đó, bỗng dưng Draco biết được tại sao cô bạn thân của mình luôn trở thành tâm điểm nói chuyện của tụi con trai.
"Mình rất lấy làm tiếc." – Annette mỉm cười – "Mình nghĩ, cậu phải đi thôi."
Narcissa bật cười vui vẻ khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của con trai chuyển sang màu đỏ ửng. Rồi thằng bé hậm hực đứng dậy, không thèm nói lời nào với Annette, mà quay lưng, rời khỏi phòng.
"Cảm ơn con nhé, Anne." – Bà tủm tỉm cười – "Chỉ có lời của con, thằng nhóc ấy mới chịu nghe. Nó cứ ỷ mình đã lớn, không thèm nghe lời của bà mẹ này nữa rồi!"
"Con không nghĩ vậy đâu, thưa cô Cissy yêu quý!" – Annette lắc đầu – "Là do cậu ấy lo sợ con đổi ý, không chịu tham gia buổi tiệc nữa. Rồi cậu ta sẽ không có bạn nhảy trong tiết mục khiêu vũ. Cho nên cậu ấy mới muốn lên tận phòng đón con đó."
"Thật sao? Nhưng thằng bé rất yêu mến con đấy, Anne ạ! Con rất đặc biệt với nó." – Bà mỉm cười.
Đối với một quý phu nhân có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như Narcissa, bà luôn có cái nhìn sành sỏi về chuyện tình yêu đôi lứa. Chỉ với một vài câu trò chuyện, bà đã khéo léo dẫn dắt Annette bày tỏ lòng mình một cách dễ dàng. Đã từ lâu, bà đã sớm nhìn thấy tấm lòng của con trai dành cho cô gái nhà Roiser này. Thằng nhóc ấy có một cặp mắt tinh tường, nó chỉ luôn chọn những gì tốt đẹp nhất cho bản thân mình thôi. Và lần này cũng thế. Nhưng bỏ qua chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ, chồng bà từng nói rằng, nếu như xét về lĩnh vực công việc, để Galvin Roiser hợp tác dài lâu với Malfoy là một điều không thể nào tuyệt hơn được nữa. Nhìn chung, để các quý tộc phù thủy có thể sở hữu những tài sản trù phú suốt mấy nghìn năm, ắt hẳn công việc của họ phải liên quan đến nhiều lĩnh vực đặc biệt và cực kỳ rộng. Lucius Malfoy ngoài làm việc ở Bộ pháp thuật, ông còn tiếp nối công việc kinh doanh lâu đời của gia đình. Còn việc kinh doanh ấy là gì, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết.
Bấy giờ, hiếm khi Annette có những phút tâm tình với Narcissa về con trai của bà. Cô bé bỗng cảm thấy kỳ hoặc một cách bất thường. Bởi vì trọng tâm những câu nói của bà đều xoay quanh việc Draco có cảm giác như thế nào với mình. Annette không biết rằng cô bé đang bị dẫn dắt, nhưng cô bé cũng không phải là người dễ xơi. Bởi Annette chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì ngoại trừ cái chết của những người thân yêu. Cô bé chẳng không chút e dè, lúng túng khi đặt những câu hỏi khó nhằn cho đối phương - dù cho người đó là mẹ của Draco, một người mà cô bé cũng hết mực yêu quý.
"Con rất vui khi biết được điều này." – Annette mỉm cười – "Trở thành điều đặc biệt của ai đó là một niềm vinh hạnh dành cho con."
"Con cũng thật lòng mong cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc."
Narcissa nhướn mày, bà nhìn vào bóng cô gái trong gương.
"Con đúng là một cô gái tốt." – Bà nói – "Nhờ có con, Draco đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Có con bên cạnh, ta rất yên tâm quãng đường sau này của nó."
Narcissa cố ý nhìn vào gương, chờ xem phản ứng của Annette. Bà biết những lời lẽ này được nói ra bấy giờ sẽ không ổn cho lắm, nó gần như mang tính áp đặt về cả tinh thần lẫn thể xác, thậm chí nó còn khá khiếm nhã. Nhưng bà muốn xem thái độ của con bé sẽ như thế nào khi nghe thấy ẩn ý trong lời của mình. Chẳng hiểu sao, bà lại nóng lòng muốn con bé hiểu được tấm lòng con trai bà.
"Thưa cô Cissy..." – Annette ngạc nhiên – "Có chuyện gì xảy ra với Draco sao?"
"Cậu ấy bị bệnh gì ư?"
"Thứ lỗi cho con..." – Cô bé hoang mang – "Nhưng những lời của cô làm con hơi lo sợ... Nó khá trang trọng và như thể muốn nhắn nhủ điều gì đó..."
Narcissa có thể nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của mình qua tấm gương thần. Trông bà còn ngỡ ngàng hơn cả Annette. Tưởng chừng như bà không bao giờ ngờ đến kết quả sẽ như thế - khi mà cô bé này lại nghĩ đến một điều gì đó khác - một ý nghĩ trong sáng và ngây thơ hơn, việc này hoàn toàn nằm ngoài suy tính của bà. Rồi trong một khoảnh khắc, bà nhớ đến lời dặn dò của chồng dành cho con trai. Ông dặn thằng bé phải quan sát thật kĩ, phải cực kỳ kiên nhẫn để từng bước có được điều mà mình mong muốn. Bởi vì trong quá trình đó sẽ giúp thằng bé hiểu rõ hơn về đối tượng của mình, và học được cách trân trọng đối phương và tình cảm của mình hơn. Hơn nữa, có lẽ vì là một trong những người bạn thân hiếm hoi của người đứng đầu Roiser, nên ông có thể hiểu được một chút về bản chất con người họ. Annette cũng thế, cô bé đã phần nào kế thừa những đặc điểm tính cách của người cha thân yêu. Lucius nhìn thấy được điều đó, vì vậy, ông mới giúp con trai tìm cách theo đuổi cô gái mà nó yêu thích. Rồi lúc này, Narcissa mới thật sự cảm thấy lời chồng nói rất đúng. Nhưng không chỉ Draco phải kiên nhẫn, mà chính bà cũng phải kiên nhẫn. Bà có hơi nóng nảy khi muốn biết được kết quả từ miệng cô gái đó, muốn biết được trong cõi lòng con bé có bóng dáng con trai bà hay không. Và hành động của bà từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, có vẻ như đã đi quá xa, bà đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
"Không đâu, Anne yêu quý." – Bà vội nói, sửa lời – "Draco hoàn toàn khỏe mạnh. Ta chỉ muốn nói rằng, hi vọng con sẽ giúp đỡ thằng bé nhiều hơn trong tương lai."
"Nó còn rất trẻ con, ngốc nghếch. Nó còn phải học nhiều lắm."
Narcissa nhìn thấy con bé nắm lấy tay bà. Nó còn ngoảnh đầu, nhìn bà một cách dịu dàng và chăm chú. Rồi bà nghe con bé nói, với sự kiên định nghiêm túc trong đôi mắt.
"Xin hãy yên tâm, thưa cô Cissy thân mến! Con sẽ giúp cậu ấy vượt qua tất cả."
Sáu giờ ba mươi, khách bắt đầu ùn ùn ập đến thái ấp Malfoy. Cho đến tận bảy giờ mười phút, không còn vị khách nào xuất hiện ở cổng chính thái ấp nữa, bởi vị khách cuối cùng chỉ đến trễ nhất vào lúc bảy giờ kém mười lăm. Rồi bên trong sảnh lớn của thái ấp lúc này trở nên nhộn nhịp với không gian toàn người là người. Vẻ mặt ai cũng rạng rỡ hẳn lên trước ánh sáng thần tiên trong phòng, ai ai cũng diện những bộ lễ phục lộng lẫy sang trọng. Họ đứng tụ họp với nhau thành từng nhóm, nhâm nhi ly rượu trên tay và bắt đầu những cuộc trò chuyện thiết tưởng sẽ không bao giờ có hồi kết. Họ thưởng thức bầu không khí náo nhiệt xa hoa ở thái ấp, thưởng thức cơn gió nồng ấm đang nhẹ thổi xuyên suốt khắp gian phòng. Họ bàn với nhau đủ chuyện trên đời, rồi tươi cười cúi người chào hỏi mỗi khi thấy các vị chủ nhà ghé ngang.
"Ái chà, xem cậu chủ nhà Malfoy bảnh chưa kìa!"
Suốt buổi tiệc, Draco thường đi theo cha mình nhiều hơn để chào hỏi các vị khách mời. Việc này chỉ diễn ra đến khi mẹ cậu ta đến, thay thế vị trí cậu ta, thì khi ấy Draco có được phép đến chỗ lũ bạn của mình. May sao hôm nay, dù cho mẹ chưa đến nhưng hiếm hoi cậu ta được cha cho phép rời đi sớm. Khi tìm được lũ bạn, Draco nhận thấy có vẻ như cậu ta sắp có thêm người bạn mới. Nói sơ qua về đám bạn cậu ta, tối nay Pansy Parkinson trông có vẻ khó chịu cáu giận vì một chuyện gì đó. Cô nàng mặc một bộ lễ phục màu xanh lam, mái tóc đen được búi cao bằng một cây trâm cài hình hoa tuyết. Cô nàng trông khá xinh và duyên dáng khi kiếm đâu đó một cái quạt lụa, và dùng nó để che đi vẻ mặt cáu kỉnh của mình khi trừng mắt nhìn Blaise. Còn Blaise, cậu ta diện một bộ cánh lịch lãm màu kem, mái đầu được chải chuốt gọn gàng, nhìn tổng thể khá là đẹp trai, cuốn hút. Cũng phải thôi, Zabini được nghe nhiều nhất với danh tiếng đào hoa của mình, cũng vì lẽ đó nên Blaise luôn biết cách ăn mặc sao cho hấp dẫn nhất trong mắt phụ nữ. Nhưng con người cậu ta có một tật xấu chính là khá thờ ơ, lãnh cảm. Cậu ta thích tán tỉnh các cô gái, nhưng lại chẳng quan tâm đến hậu quả khi một cô nào đó trót dành cảm tình cho mình. May sao, nhờ bạn bè nhắc nhở, Blaise cũng biết cách tìm đường thoát thân nếu một ngày nào đó gặp xui xẻo. Hơn nữa, khi sắp tròn mười hai tuổi, cậu ta không cho rằng ngày ấy đến với mình sớm như thế; thế rồi thỉnh thoảng cậu ta lại bỏ ngoài tai lời dặn của bạn bè. Còn Vincent Crabbe và Gregory Goyle, cả hai đều là những cậu nhóc ngờ nghệch, nhưng lại khá hách dịch và tinh ranh. Gregory Goyle luôn cho thấy cậu ta là một cậu nhóc nhạy bén hơn Crabbe rất nhiều khi chơi với cả bọn. Cậu nhóc từng mách với Annette, Draco và Pansy về việc Blaise tán tỉnh nữ Huynh Trưởng nhà Ravenclaw, rồi cuối cùng bị chị ta hất một ly nước vào mặt vì cho rằng cậu ta bị lú - trong khi Crabbe chỉ biết cười một cách ngốc nghếch suốt cả buổi với lời kể không đầu không đuôi, và bị Draco cú một cái lên trán để tỉnh cười. Bấy giờ, hai cậu nhóc đứng bên cạnh Pansy và Blaise, diện một bộ cánh trông cũng sáng sủa - hai tay đút vào túi quần, cười nghiêng ngả khi nghe Blaise kể về chuyện gì đó, trong khi Pansy lại giận dữ ra mặt. Cô nàng như bất mãn với câu chuyện vô cùng.
Khi đến gần, Draco nhìn thấy có thêm một cậu bạn đang đứng cùng cả bọn. Cậu ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn: cao, gầy, làn da trắng một cách hồng hào, khỏe mạnh; tóc nâu, mắt xanh đen với nụ cười mỉm có hơi lạnh lùng. Cậu ta diện một bộ cánh màu đen, đứng chung với đám Blaise và đang lắng nghe câu chuyện của cậu ta. Draco nhận ra cậu ta là ai. Draco nhớ cậu trai này là một người cô độc, không kết bạn với bất kỳ trong Slytherin; thậm chí, cậu ta còn chẳng bận tâm đến những lời châm chọc gây sự của một số đứa khi thấy cậu ta không tham gia trận tranh đấu Thủ tịch năm Nhất. Thỉnh thoảng, Draco cũng nghe cha mình nhắc đến gia đình cậu ta, tên cậu ta là Theodore Nott.
"Chào cậu, Malfoy! Giáng sinh vui vẻ." – Nott nói khi nhìn thấy Draco.
Draco đáp lại lời chào bằng cái gật đầu. Cậu ta liếc nhìn lũ bạn như đang hỏi tụi nó chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi Pansy gấp cây quạt trên tay lại, kéo tay Draco, thì thầm giải thích rằng có vẻ như Nott muốn tham gia nhóm, chơi chung với cả bọn. Nghe vậy, Draco một lần nữa phải ngó mắt nhìn Nott kĩ một lần nữa. Rồi cuối cùng, cậu ta cũng chìa tay ra và mỉm cười.
"Rất hân hạnh được làm bạn với cậu, Nott! Nếu cần giúp đỡ, cậu có thể tìm Malfoy bất cứ khi nào."
"Cảm ơn cậu, Malfoy!" – Nott bắt tay Draco.
Rồi sau đó, Nott bắt đầu làm quen với cả bọn bằng những câu hỏi mà tụi nó đặt ra cho mình. Nott nói rằng, mẹ cậu ta đã mất khi cậu ta còn nhỏ, và hiện giờ cậu ta đang sống cùng với cha. Thông tin này buộc cả đám phải liếc mắt nhìn Draco như tự hỏi những gì cậu ta nói có là thật hay không. Draco đáp lại thắc mắc của lũ bạn bằng một cái gật đầu khẽ. Hiển nhiên, cậu ta biết hết tất cả thông tin này từ cha mình. Draco từng nghe kể năm đó, cha của Nott cũng từng là bạn đồng hành của ông dưới sự trỗi dậy của Chúa tể Hắc Ám. Sau khi Chúa tể bị đánh bại, cả hai cũng không còn liên lạc gì nhiều. Thỉnh thoảng, họ chỉ gặp nhau ở những buổi tiệc xã giao, và Nott xuất hiện ở đây cũng vì lẽ ấy. Mọi năm, Malfoy đều gửi thư mời tiệc giáng sinh cho Nott, nhưng chỉ có duy nhất năm nay, gia đình họ mới tham gia.
"Phải rồi, Annette đâu, Draco?" – Pansy hỏi khi cả bọn đang trò chuyện.
"Cô ấy vẫn đang trên phòng với mẹ tôi, có lẽ họ sắp xuống."
Draco trả lời, cậu ta thoáng ngoảnh đầu nhìn về phía cửa lớn của đại sảnh. Lúc ấy, như rất ngạc nhiên với thông tin mới mẻ mà Draco vừa đề cập, Theodore Nott nhìn cậu ta chằm chằm.
"Roiser? Cô ấy ở chung với gia đình cậu sao, Malfoy?"
Chẳng hiểu sao Draco cảm thấy khó chịu trước ánh mắt dò xét của thằng bạn mới quen. Cậu ta cau mày trả lời với giọng không vui lắm.
"Ở chung với gia đình tôi? Ý cậu là sao thế?"
Dường như nhận ra cậu bạn mới quen đã làm phật lòng Draco, Blaise khẽ huých vào tay thằng bạn thân, rồi cười với Nott.
"Cậu đừng nói như thế, Nott ạ! Kẻo người khác hiểu lầm thì không hay đâu." – Blaise giải thích – "Bởi vì gia đình có việc, nên kỳ nghỉ lễ này Roiser đến làm khách nhà Malfoy một vài tuần. Bọn này đều biết cả."
"Vậy à?" – Như chẳng bận tâm đến sự khó chịu của Draco, Nott hỏi tiếp – "Thế cô ấy vẫn chưa chuẩn bị xong ư?"
"Tôi muốn gặp cô ấy, đến bao giờ cô ấy mới xuất hiện?"
"Ái chà!" – Blaise liếc Nott – "Trông cậu có vẻ nôn nóng nhỉ?"
"Chẳng phải cô ấy là bạn của các cậu sao?"
Blaise không trả lời. Cậu ta chỉ lặng lẽ liếc nhìn Pansy, như đang tự hỏi rằng cậu ta có đa nghi quá hay không. Chẳng hiểu vì sao cậu ta cảm thấy người bạn mới này cứ là lạ. Suốt buổi nói chuyện, Nott tỏ ra khá hờ hững và lạnh nhạt. Cả bọn đều cho rằng ấy là do tính cách của cậu ta như thế, bởi trước đó tụi nó đều thấy cậu ta chẳng thèm kết bạn với ai ở Slytherin cả. Nhưng lúc này, khi nhắc đến Annette, Blaise cảm thấy Nott lại tỏ ra quan tâm một cách kỳ lạ, như thể cậu ta ở đây không phải thật lòng muốn tham gia nhóm, mà là muốn có cơ hội kết bạn với Annette mà thôi.
"Này, có bao giờ cậu thấy Annette nói chuyện với cậu ta không?" – Blaise thì thầm hỏi Pansy.
"Vì sao cậu hỏi thế?" – Pansy ngạc nhiên.
"Chà, nói sao nhỉ?" – Blaise gãi đầu – "Có lẽ cậu sẽ nhanh chóng hiểu ra khi Annette xuất hiện."
Cuối cùng, Pansy cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Blaise bất ngờ hỏi như thế. Bởi vì khi Annette xuất hiện, cô nàng lập tức phát hiện ra người bạn mới quen này không ổn. Cô nàng chứng kiến cái nhìn không chớp mắt của cậu ta dành cho Annette tận tít ở đầu bên kia gian phòng - khi mà cô bé đang bận rộn với việc chào hỏi các vị khách thân quen với nhà mình. Lúc đó, thái độ của Nott càng thêm thờ ơ trước lũ bạn mới, tưởng chừng như sự chú ý của cậu ta cần phải dành cho người khác nhiều hơn là tụi nó. Khi Annette bước đến chỗ cả bọn, Blaise lập tức chỉ cho Pansy thấy Nott bất thường đến mức nào.
"Draco sẽ giết cậu ta." – Pansy thầm nói với Blaise.
"Chúng ta có kịch để xem rồi!" – Cậu ta mỉm cười vui vẻ.
Lúc đó, Annette đứng trước mặt cả bọn với một vẻ ngoài cực kỳ hấp dẫn và xinh đẹp. Thậm chí, Crabbe và Goyle còn phải trợn mắt ngắm nhìn cô bạn của mình.
"Giáng sinh tốt lành, Roiser thân mến!" – Nott lập tức mở lời khi bắt gặp ánh mắt dò xét của cô bé – "Tôi rất vui khi được hân hạnh ở đây để trò chuyện và kết bạn với cậu. Hôm nay, cậu rất đẹp."
Song sau đó, Nott cúi mình, nắm tay Annette và trang trọng tặng một nụ hôn lên tay cô bé. Dường như cậu ta không nghĩ rằng hành vi của mình quá lộ liễu. Đôi mắt xanh đen của cậu ta như bị gắn chặt vào Annette bởi một sức mạnh lạ lùng nào đó, rồi sau khi tặng một cái hôn chào hỏi, cậu ta ngẩn người nhìn Annette mà quên mất phải buông tay cô bé ra. Thế là cậu ta cứ nắm tay cô bé một lúc, đến tận khi Annette rút tay mình ra, cậu ta vẫn còn bần thần mãi.
Lúc đó, trước thái độ lạ lùng của người bạn mới, Annette đã ngạc nhiên đến nỗi phải ngoảnh đầu sang nhìn Draco, như để hỏi cậu ta chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn Draco, cô bé phát hiện sắc mặc cậu ta xấu tệ. Bàn tay cậu ta nắm chặt thành đấm, đôi mắt xám như nảy ra lửa và nhìn chằm chằm Nott với vẻ giận dữ, ghen tức. Hiển nhiên, Draco không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra ý đồ trước thái độ và hành động lộ liễu của cậu bạn mới quen.
"Cảm ơn những lời lịch thiệp của cậu, Nott ạ! Chúng ta là bạn học, cậu không cần phải trang trọng như thế." – Annette trả lời, cô bé chẳng có cảm xúc gì trước cái nhìn cháy bỏng của cậu ta.
"Không đâu." – Nott lắc đầu, cậu ta mỉm cười – "Tôi cảm thấy mình còn chưa đủ tốt khi đứng trước mặt một quý cô hoàn mĩ như cậu. Một lần nữa, cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi."
Lời này của cậu ta lập tức gợi sự tò mò cả đám, đặc biệt là Draco. Mặt mũi cậu ta lúc này vừa đỏ bừng vì phẫn nộ, lại vừa tái mét trước những lời tán tỉnh trắng trợn đó. Tuy nhiên, nói về câu chuyện mà Nott vừa nhắc đến lại là một câu chuyện khác. Ấy là hôm đó là một ngày mưa, một ngày vô cùng đặc biệt với Theodore Nott - ngày kỉ niệm mẹ cậu ta mất. Bởi vì luôn cô độc nên chẳng ai biết được cậu ta đã buồn đến mức nào vào ngày này. Cậu ta bỏ rất nhiều tiết học hôm đó, dù cho cậu ta chẳng nhớ mình có những tiết học gì. Cậu ta chỉ biết tâm trạng chính mình rất tệ khi đọc thư của cha viết. Cậu ta đi lang thang khắp nơi trong lâu đài, né một cách lanh lẹ những nơi có ông Flitch đi ngang qua, rồi cuối cùng dừng chân ở một chỗ nào đó ngoài khu vườn. Rồi trời bắt đầu mưa, Nott cứ ngồi ngẩn ngơ như thế rất lâu mà chẳng làm gì cả, cho đến khi Annette xuất hiện. Nott vẫn nhớ rõ lúc đó tiếng chuông tan học vừa vang lên cách đây mười mấy phút. Lúc ấy, Nott nhìn thấy cô gái nhà Roiser bước đến chỗ mình với vẻ điềm đạm, thản nhiên. Đôi mắt cô bé lúc đó rất xanh, nó hệt như màu bầu trời bấy giờ khi tạnh mưa - xanh ngát và rực rỡ với ánh nắng chói chang. Và đối với cậu ta mà nói, cô bé cũng hệt như ánh mặt trời vậy.
"Xin chào." – Annette mỉm cười – "Cậu có thể đưa giúp mình quyển sách dưới chân ghế của cậu không?"
"Sáng nay, mình đã để quên nó ở vị trí cậu đang ngồi."
Nott ngồi yên, chẳng nhúc nhích. Cậu ta chỉ liếc nhìn cô gái một cái, rồi giữ im lặng. Cậu ta biết người trước mặt mình là ai, và cậu ta không quan tâm điều đó. Rồi dường như đọc được điều gì đó trong nỗi buồn của Nott, Annette cũng lặng người. Cô bé không nói lời nào.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu." – Annette nói khẽ, rồi cô bé quay lưng, bỏ đi.
Nott nhìn chằm chằm bóng lưng Annette. Cậu ta thò tay lấy quyển sách của cô bé rơi dưới gầm ghế, quan sát một cách cẩn thận, dò xét và mở nó ra. Cậu ta sững sờ khi thấy có một đóa hoa hồng trắng nằm lặng lẽ giữa trang sách, rồi cả buổi hôm ấy, cậu ta cứ ngồi ngơ ngẩn đến tối. Và tưởng chừng như cuộc gặp mặt thoáng qua ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong cõi lòng, những ngày sau đó, Nott bắt đầu chú ý hơn đến cái tên Annette Roiser. Cậu ta nghe thấy lời đồn mà Draco cố ý để mọi người đồn thổi về mối quan hệ của hai người, nhưng Nott không tin lời đồn là thật. Hoặc cậu ta chưa bao giờ quan tâm về đồn đó. Cậu ta chỉ biết mình thích Annette, và muốn tìm cách đến gần cô bé hơn, được làm bạn và trò chuyện với cô bé một cách thân mật như Malfoy đã làm.
Bấy giờ, tại buổi tiệc giáng sinh ở thái ấp Malfoy, Theodore Nott đã tìm ra cách để tiếp cận cô gái mình thích. Rồi lúc này, cậu ta đã thỏa ý nguyện khi có thể trò chuyện được với cô bé một cách tự nhiên và dễ chịu.
****
Số chữ tỉ lệ thuận với số chương, tăng dần theo thời gian nha.
Tui đăng lại trên wattpad chủ yếu cho các bạn đang theo dõi bên vietnovel đọc ó mà hem thấy ai tương tác nên lười đăng quá :v Chắc bome đợi có wordpress đăng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip