Chương 17: thanh niên cơ hội QAQ
Mãi đến tận ngày hôm sau, Draco mới làm lành được với Annette.
Chuyện phải kể, đó là vào buổi sáng ở ngoài sân trường. Draco tìm thấy Annette đang ngồi ở dưới gốc cây, nơi mà cả hai đứa đã ngồi vào hôm kết thúc kỳ thi môn Lịch sử Pháp Thuật. Annette chỉ mang theo một quyển sách, cùng với túi xách không gian mà Draco đã tặng. Hiển nhiên, cô bé rất yêu thích món quà quý giá này. Draco luôn nhếch mép một cách tự mãn mỗi khi thấy cô bé mang nó đi khắp mọi nơi. Khi băng qua sân trường, dẫm chân vào đồi cỏ, đến gần chỗ cô bạn thân, Draco nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Annette dưới ngọn nắng dịu dàng. Đó là nụ cười đầu tiên cậu ta thấy, sau hơn một ngày hai đứa không nói chuyện với nhau. Draco bước đến, không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Annette. Cậu ta im lặng, len lén quan sát cô bạn thân, rồi lại ngạc nhiên khi thấy cô bé đang chăm chú nhìn mình.
"Mình biết vì sao cậu đến đây." – Cô bé khẽ nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Draco im lặng, như thể đang lắng nghe.
"Mình biết, cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao mình chẳng bao giờ chịu chia sẻ điều gì với cậu." – Annette thoáng buồn bã – "Như mình đã từng nói, cuộc sống của mình không đặc sắc và vui vẻ như cậu. Và mình cũng không phải là mẫu người giỏi việc chia sẻ. Mình chỉ giỏi một mình hơn thôi. Chắc cậu cũng biết, mình chả có một người bạn nào cả cho đến khi quen biết cậu."
"Đó là vì..." – Annette mím môi trước ánh nhìn của thằng bạn – "... là vì mình đã từ chối tin tưởng bất kỳ ai, ngoài gia đình. Khi quen được cậu, mẹ đã dạy mình cách mở lòng hơn và học cách tin tưởng những người bạn xung quanh. Và mình vẫn đang học nó, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc." – Annette mỉm cười – "Mình không phải là người bạn tốt. Có phải mình đã làm cậu bất an, đúng chứ? Bởi vì ngay cả chuyện gia đình, mình cũng chưa từng kể lời nào với cậu."
"Mình xin lỗi."
Rất nhiều lần trong suốt khoảng thời gian ở cạnh Annette, Draco nhìn thấy đôi mắt cô gái ánh lên nét trong trẻo, sáng ngời. Cảm xúc của nó có thể thay đổi. Có thể là vẻ thản nhiên với ánh nhìn lành lạnh, có thể là vẻ ấm áp dịu dàng khi nhắc đến người mình thương yêu. Nhưng cậu ta nhận ra đôi mắt ấy luôn có hồn nhất mỗi khi dành cho mình. Dường như là thế. Và giờ đây, sâu trong nét xanh thẳm tự do đó lại đượm lên một nỗi buồn cô đơn. Nó bắt đầu dấy lên trong cõi lòng Draco một cảm giác khó chịu và day dứt. Chợt, cậu ta nhận ra bản thân cần phải làm điều gì đó. Bất cứ điều gì. Miễn là nó phải giúp chủ nhân đôi mắt đẩy lùi nỗi buồn trong tâm hồn, đẩy lùi và giải tỏa xúc cảm bằng một niềm vui lạ thường mới mẻ. Rồi như bị trái tim thôi thúc, Draco nắm lấy tay Annette. Trước sự ngạc nhiên của cô bé, cậu ta đặt lên bàn tay nhỏ một nụ hôn sâu dịu dàng.
"Cậu...?"
Draco không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Annette. Cậu ta bỗng mỉm cười.
"Tôi tha thứ cho cậu." – Cậu ta nói.
Draco có thể nhận thấy sự bất ngờ của Annette với nụ hôn của mình. Nhưng cậu ta không đề cập lời nào về nó, cũng không giải thích vì sao mình làm thế. Cậu ta chỉ tuyên bố rằng đã tha thứ cho Annette, rồi lại đánh trống lảng bằng việc kể lại sự im lặng của cô bé mấy ngày qua đã làm bản thân tức giận đến nhường nào.
"Cậu đã rất giận mình sao?" – Annette hỏi, vẻ lo lắng,
"Đúng vậy! Bỗng dưng cậu lại bỏ đi, và còn không thèm nói chuyện với tôi. Cậu làm tôi giận lắm!"
"Mình..." – Annette cúi đầu – "Xin lỗi... Mình khá bận... Chuyện chú Geoffrey và cha mẹ đã làm mình rất lo lắng."
Như để sửa chữa lỗi lầm của mình, Annette bắt đầu kể cho Draco nghe chuyện về ông chú Geoffrey. Trước đó, Annette nhận được tin từ cha mẹ, báo rằng họ đã tìm được ông chú phản nghịch của cô bé. Họ kể tỉ mỉ một cách chi tiết, rành rọt mọi chuyện. Họ đã làm theo gợi ý của cô con gái, một lần nữa điều tra những kẻ thù hoặc đối thủ của ông ấy, rồi đến thế giới Muggle để tìm kiếm. Rồi họ phát hiện, trong số những kẻ địch của ông, có một người đã biến mất. Người đàn ông đó tên Albaric Legrands, là một trong những người từng thách đấu ông chú của Annette để giành tình cảm của một người phụ nữ. Trước đây, cha cô bé có tìm đến ông ta và thăm dò tung tích của cậu em trai. Lúc đó, Legrands tỏ ra rất bình thường, vô tội, ông ta còn cung cấp bằng chứng ngoại phạm của mình. Tuy nhiên, khi một lần nữa quay trở lại điều tra tung tích cậu em trai, cha của Annette lại không tìm được Legrands. Dường như ông ta đã biến mất, sau khi tiễn cha cô bé đi. Hiển nhiên, ông ta đã bỏ trốn. Sau đó, cha của Annette bắt đầu tập trung truy lùng ông ta, ông còn cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm ở thế giới Muggle như gợi ý của con gái. May sao khi đó, ông đã làm đúng. Sau gần hai năm tìm kiếm, ông chú Geoffrey của Annette được tìm thấy trong một ngục giam ở bên dưới tòa Thánh Đường Reims ở phía đông bắc Paris, trong tình trạng bị trói xích bằng những loại dây thừng khắc chế phép thuật. Ông bị thương tơi tả như thể bị tra tấn lâu ngày, ông còn ốm đến mức gầy trơ cả xương. Cha của Annette kể rằng, khi tìm thấy cậu em trai, họ còn tìm thấy một người phụ nữ bị nhốt ở ngục giam bên cạnh. Khỏi phải nói, người phụ nữ ấy là nguyên nhân gây nên tranh chấp giữa hai người đàn ông. Bởi vì thua cuộc trong trận đấu giành lại người đẹp, nên Legrands đã nổi điên, lên một kế hoạch bỉ ổi bắt cóc cả hai người.
"Người phụ nữ đó là con gái thứ hai của nhà Eusebius, một trong những gia đình quý tộc phù thủy của xứ Saint Martin." – Annette kể – "Cô ấy có tình cảm với chú của mình. Tuy nhiên, gia đình cô ấy không thích chú Geoffrey lắm. Họ cho rằng, chú ấy không đủ nhân ái và khoan dung để trở thành một người đàn ông tốt, xứng với cô Eusebius. Thế là họ muốn sắp xếp cô ấy đính hôn với gã nhà Legrands ấy."
"Ái chà!" – Draco ngạc nhiên – "Tôi không ngờ đến có người từ chối cả Roiser đấy! Chú cậu là người như thế nào vậy, Anne?"
"Ông ấy rất yêu thương mình. Nhưng bản chất ông ấy không khác gì cha mình lắm." – Annette nói – "Khá lạnh lùng, vô cảm. Tuy nhiên, ông ấy rất dễ mến và hòa đồng. Ông ấy chỉ trở nên vô tình với kẻ thù mà thôi."
"Vậy chuyện tình của hai người họ ra sao?" – Draco hỏi tiếp – "Họ có đến được với nhau chứ?"
"Tất nhiên." – Annette mỉm cười – "Hiện giờ, chú ấy và cô Eusebius đang được điều trị tử tế. Khi họ lành hẳn, có lẽ sẽ có tiệc đính hôn."
"Đính hôn?" – Draco cau mày – "Tại sao không phải là kết hôn?"
"Bởi vì..." – Annette ngẫm nghĩ – "Còn quá nhiều chuyện cần giải quyết trong khi chú mình mất tích. Khi mọi chuyện ổn định, lễ kết hôn sẽ diễn ra. Cha mình bảo rằng, có lẽ trễ nhất là mùa giáng sinh năm nay." – Annette mỉm cười – "Ông ấy và mẹ sẽ trở về."
"Vậy à." – Dường như nghĩ đến không thể đón Giáng sinh cùng Annette, sắc mặt Draco có hơi khó coi – "Khoan đã, vậy còn cái lão Legrands? Lão đã bị bắt chưa?"
"Lão đang ở ngục giam tại Bộ Pháp Thuật nước Pháp." – Annette trả lời – "Cha mình đã giận điên khi thấy em trai ông bị tra tấn tàn nhẫn như thế. Hơn nữa, chú mình cũng là một người thù dai. Thế là hai anh em họ... Chà, cậu có thể thấy kết cục bi thảm của lão Legrands đó rồi!"
Tưởng chừng có thể mường tượng ra được kết thúc của lão Legrands đó, Draco bỗng cảm thấy rùng mình sợ hãi khi chợt nhớ đến vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của cha Annette.
"Hình như cha cậu..." – Draco hoang mang – "Rất đáng sợ, đúng không?"
"Đáng sợ?"
"Ý tôi là... ông ấy rất khó tính, phải chứ?"
"Có lẽ vậy." – Annette vuốt tóc – "Đã từng..." – Cô bé lo lắng nhìn Draco – "... ông ấy không muốn mình làm bạn với cậu."
"Cái gì?" – Draco kinh ngạc, cậu ta kêu lên – "Tại sao? Tôi có làm gì sai à?"
"Không có. Tất nhiên là không." – Annette lắc đầu – "Ông ấy chỉ lo lắng cho mình thôi! Ông ấy nói rằng, những cậu con trai ở độ tuổi này luôn có ý xấu với mình. Ông ấy dặn mình không được tin tưởng bất kỳ ai."
"Vậy à?" – Draco gật gù – "Ông ấy nói đúng đó, Anne! Ngoài tôi ra, mấy thằng con trai khác đều rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm như thế nào?"
"Chúng nó sẽ dùng mọi thủ đoạn để hấp dẫn sự chú ý của cậu đấy! Tụi nó rất xảo trá!" – Draco càu nhàu.
"Giống như cậu sao?" – Annette mỉm cười – "Mình cũng thấy được cậu rất thích được quan tâm và chú ý đến nhường nào."
Draco giật thót cả người. Như bị nói trúng tim đen, cậu ta lập tức đâm ra lúng túng và bối rối. Cậu ta né tránh ánh mắt của Annette, và giả bộ nói rằng không hiểu ý cô bé nói gì.
"Có lẽ đó là bản chất con người cậu." – Annette cười khẽ – "Cậu rất thích được quan tâm, và chú ý. Mình có thể thấy nó mỗi ngày. Cậu sẽ tức giận vô cùng nếu như mình không chú ý đến cậu."
"Vậy..." – Mặt Draco thoáng đỏ – "Cậu có thấy tôi phiền không?"
"Không." – Annette lắc đầu – "Mình thấy cậu rất đáng yêu."
"Đáng yêu á?" – Draco bỗng kêu lên một cách tức giận – "Cậu dám dùng từ đó để miêu tả một đứa con trai như tôi sao?"
"Nhưng... đó là sự thật mà?"
"Tôi không quan tâm! Cậu không được dùng từ đó để nói về tôi như thế!" – Draco bực bội.
"Vậy... mình nên dùng từ ngữ nào?"
"Làm sao tôi biết được? Cậu phải tự suy nghĩ chứ? Hay cậu muốn tôi làm mẫu?"
"Làm mẫu?" – Annette ngạc nhiên – "Cậu làm mẫu như thế nào?"
"Như vậy nè!"
Draco nhếch môi cười. Một lần nữa, cậu nắm lấy tay Annette và đặt nụ hôn lên đó. Song, cậu ta nói với giọng nhẹ nhàng vô cùng.
"Đối với tôi, cậu là một cô gái rất đặc biệt." – Cậu ta mỉm cười – "Cậu không chỉ xinh đẹp, thông minh, mà còn là một người rất kỳ lạ. Dường như không một ai giống như cậu cả! Cậu khá bí ẩn. Cậu là viên ngọc sáng chói và đẹp nhất mà tôi từng thấy."
Annette lặng lẽ nhìn Draco. Hơi ấm từ bàn tay cậu ta như xua đi cái mát mẻ dịu dàng của ngày hè trên bàn tay cô bé. Có một cảm xúc nào đó len đến trong tim, khiến cho nó phải đập nhanh hơn ngày thường. Annette bỗng nhận ra rằng, dường như chỉ có Draco mới làm bản thân cảm nhận được cảm giác này - một cảm giác kỳ lạ, nó gồm những rung động nhẹ nhàng cùng với niềm hân hoan, nhưng lại sâu sắc, nồng nhiệt và mới mẻ. Nó thật dễ chịu và thoải mái làm sao.
"Cậu nói rất hay." – Annette mỉm cười – "Vậy còn nụ hôn này, nó là gì?"
"Chỉ chưa đầy nửa tiếng mà cậu đã hôn tay mình tận hai lần." – Đôi mắt cô bé rực sáng – "Vậy nó có nghĩa là gì?"
"Chưa có ai giải thích với cậu rằng, nụ hôn ở tay có ý nghĩa gì sao?" – Draco nheo mắt.
"Mình không nghĩ, nó đáng để mình quan tâm." – Cô bé nhún vai – "Cha mẹ mình chỉ dạy duy nhất một điều rằng, nụ hôn ở môi là dành cho chân tình. Còn những chỗ khác, mình không có hứng thú."
Tưởng chừng như lời của Annette đã làm một ý nghĩ táo bạo nào đó, vụt lên trong tâm trí của Draco. Đôi mắt cậu ta sáng lên với vẻ phấn khích, ngay cả khuôn mặt nhợt nhạt bấy giờ cũng đâm ra vui vẻ một cách khác thường. Cậu ta chợt nhích lại gần Annette hơn nữa, gần đến khi cô bé phải thắc mắc, tự hỏi rằng cậu ta đang muốn làm gì. Thì khi ấy, cô bé nghe cậu ta giải thích.
"Vậy để tôi chỉ cậu." – Vẻ mặt cậu ta có hơi nham hiểm – "Chúng ta còn rất nhiều điều để học đó!"
Không để Annette kịp hỏi thêm, Draco chợt quàng tay qua vai cô bé, và thu lại khoảng cách giữa hai đứa bằng một động tác. Cuối cùng thì, một nụ hôn được đặt lên trán Annette. Trước sự ngỡ ngàng của cô bé, cậu ta thản nhiên đáp rằng.
"Nụ hôn nằm trên trán, nó có ý nghĩa rất đặc biệt." – Cậu ta giảng giải – "Có phải cha mẹ cậu cũng thường hôn lên trán cậu, đúng không?"
"Đúng... vậy."
"Nó có nghĩa là, họ sẽ luôn ở bên cạnh cậu và yêu thương cậu!" – Cậu ta mỉm cười.
Tiếp đến, cậu ta lại nắm lấy lọn tóc vàng của cô bạn, và hôn lên đó.
"Còn nụ hôn lên tóc." – Cậu ta nói – "Khi một chàng trai hôn lên tóc cậu, có nghĩa là họ rất muốn làm bạn với cậu."
"Thật sao?" – Annette cau mày – "Mình cảm thấy tóc là một biểu tượng thân mật hơn. Nó thật sự nói lên rằng, họ chỉ muốn làm bạn với ta?"
Rồi cô bé liếc Draco, đẩy nhẹ cậu ta một cái.
"Cậu nói dối, đúng không?"
"Đúng vậy." – Draco nhếch mép – "Tôi chỉ thử cậu thôi! Cậu cũng không dễ lừa!"
"Nụ hôn lên tóc, thú thật, tôi cũng không rõ lắm!" – Cậu ta nói – "Nhưng cha tôi từng dạy, mỗi nụ hôn đều có ý nghĩa đặc biệt."
"Vậy nụ hôn ở tay, nó có nghĩa gì?" – Annette hỏi.
"Nó.. có nghĩa là..." – Draco hít một hơi sâu, rồi cố giữ vẻ thản nhiên – "Khi một chàng trai hoặc quý ông hôn lên tay cậu, họ muốn nói rằng họ rất ngưỡng mộ và tôn trọng cậu."
Annette trố mắt ngạc nhiên nhìn Draco như thể phát hiện ra điều gì đó mới lạ ở cậu ta. Rồi cô bé mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu ta.
"Mình chấp nhận nụ hôn này." – Cô bé nói – "Nó rất dịu dàng, và tinh tế."
"Cậu..." – Draco lắp bắp – "Cậu không cảm thấy kỳ lạ nếu tôi hôn tay cậu sao?"
"Vì sao?" – Annette hỏi – "Nó chẳng phải đã nói lên rõ ràng rồi sao? Hơn nữa, mình cảm thấy nó khá tuyệt. Nếu như nụ hôn này có thể truyền đạt đúng suy nghĩ của cậu, mình không từ chối." – Rồi cô bé nói tiếp, nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán cậu ta – "Có đôi khi, hành động thay chúng ta diễn đạt những suy nghĩ và cảm xúc, mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nếu như cậu gặp khó khăn ở việc sử dụng từ ngữ, cậu có thể dùng hành động. Mình không ngại giúp cậu thực hiện nó."
Khi ấy, Draco im lặng, không nói lời nào. Cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn Annette chằm chằm, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô bé. Còn một điều nữa, mà cậu ta không tiết lộ cho Annette biết về ý nghĩa của nụ hôn. Ngoài việc bày tỏ sự ngưỡng mộ và trân trọng của chàng trai dành cho cô gái, nó còn nói lên rằng, anh không biết phải làm sao để chinh phục trái tim của nàng.
Sau buổi sáng hôm đó, Pansy và Blaise đã nhìn thấy hai đứa bạn của mình trở lại bình thường. Thậm chí, cả hai còn được Draco rủ đến sân Quidditch chơi, tất nhiên là có cả Annette. Khỏi phải nói, Pansy và Blaise đã thở phào nhẹ nhõm ra sao. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hai đứa nó bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của thằng bạn dành cho Annette. Đó là những khi hai đứa thì thầm trò chuyện gì đó với nhau. Nếu để ý kĩ hơn, Draco còn nhiều lần cố ý tiếp xúc thân mật với Annette một cách lộ liễu, bằng cách nắm tay, hoặc vuốt tóc cô bé. Hiển nhiên, Annette hoàn toàn chẳng nhận ra cảm tình cháy bỏng của cậu ta dành cho mình. Cô bé còn không bận tâm đến sự quá đáng của cậu ta, mà chỉ nghĩ mọi chuyện rất bình thường. Có đôi khi, Blaise cho rằng, Draco đã bỏ bùa mê cho Annette bằng cách nào đó. Nhưng Pansy lại bác bỏ suy nghĩ đó, và nói đó là do Draco quá xảo quyệt khi đã lợi dụng sự ngây thơ của Annette. Cô nàng còn khẳng định, nếu như cậu ta cứ tiếp tục xảo trá như thế, có lẽ sớm muộn gì tin đồn mà cậu ta cố ý tạo ra ở nhà Slytherin sẽ thành sự thật: Roiser trở thành bạn gái của Malfoy.
Không nói đến chuyện Draco đang cố gắng mỗi ngày như thế nào, nhưng trong khi cậu ta còn quẩn quanh bên cạnh Annette và đòi hỏi sự chú ý của cô bé mỗi lúc mọi nơi; thì lúc này, một tin đồn rộn lên khắp nơi trong trường: Harry Potter bỗng dưng bị thương nặng, phải nằm ở bệnh thất dưỡng bệnh nhiều ngày. Rồi khi mọi người chuẩn bị hành trang để trở về nhà cho kỳ nghỉ hè, hoặc hưởng thụ quãng thời gian còn lại ở trường; thì ngày cuối cùng ở Hogwarts, ngay tại Đại Sảnh Đường, ở tiệc Bế giảng năm học, một chuyện kỳ cục đã diễn ra. Lúc đó, tất cả học sinh đều biết được nhà nào sẽ giành được cúp nhà của năm bằng việc bước vào Đại Sảnh Đường, với thảm treo màu xanh lá viền bạc khắp nơi, và đi kèm theo biểu tượng con rắn của Slytherin. Tuy nhiên, trước khi cho bữa tiệc bắt đầu, ngài Hiệu Trưởng kính mến đã bất ngờ thông báo công trạng của Harry Potter. Ông ta không nhắc đến nửa lời về Chúa Tể Hắc Ám, mà chỉ nói có kẻ xấu xâm nhập vào Hogwarts, muốn đánh cắp Hòn đá thần. Kế đến, ông ta vinh danh tên cậu ta vì đã có công bảo vệ Hòn Đá Phù Thủy, ngay cả hai đứa bạn thân của cậu ta cũng được xướng tên. Rồi ông ta làm các học sinh nhà Slytherin phải giận dữ tột cùng, khi đã tặng mấy trăm điểm cho nhà Gryffindor. Ngay cả hai nhà Hufflepuff và Ravenclaw, cũng đỗi bất ngờ vì sự hào phóng khác thường so với mọi năm của ngài Hiệu trưởng. Thế là chỉ một cái vẫy tay, hàng loạt thảm treo khắp sảnh bỗng thay bằng gia huy của Gryffindor: màu đỏ ánh vàng, với hình ảnh con sư tử vĩ đại. Một tràng vỗ tay như sấm ùa đến, tiếng hò reo rầm vang của học sinh nhà Gryffindor như muốn làm nổ tung cả Đại Sảnh Đường. Hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng reo hò hưởng ứng - dù cho trước đó tụi nó cảm thấy kỳ lạ vì sự rộng rãi vô tư của ngài Hiệu trưởng, nhưng nhanh chóng, tụi nó tỏ ra vui vẻ vì sự thua cuộc của nhà Slytherin. Dãy bàn nhà Slytherin bấy giờ im lặng hơn bao giờ hết với bầu không khí ngột ngạt, nặng nề. Mặt mũi đứa nào cũng tái mét vì cơn giận dữ, đầy uất ức. Công sức cố gắng học tập của tất cả tụi nó đều đi tong. Tất cả đã hóa thành tro bởi một lời tuyên bố của Dumbledore. Khi đó, Draco đã giận đến mức, cậu ta suýt nữa bóp nát cái ly bằng vàng trên tay - dù cho sau này, cậu ta chẳng hiểu sao bản thân lại có đủ sức mạnh để làm điều đó.
"Lão ta là lão điên!!!" – Draco hét – "Cái gì mà công lao bảo vệ Hòn đá Phù Thủy?? Rõ ràng là lão ta cố ý thiên vị và làm bẽ mặt nhà chúng ta!"
Không chỉ cơn giận của Draco, cơn giận của những học sinh khác cũng làm sôi sùng sục nước bí lợ trong những chiếc cốc. Huynh Trưởng Flint mặt mày tái mét, nhưng vẫn cố ra lệnh cho tụi nó hãy bình tĩnh, kẻo phá hỏng mớ đồ ăn trên bàn.
"Tất cả là tại thằng Potter đó!!" – Một đàn anh năm Tư nói, mặt anh ta đỏ bừng vì phẫn nộ – "Trước đây, lão già ấy không cố ý thiên vị như thế! Nhưng khi Potter đến, thì mọi chuyện đã thay đổi! Mọi người nên cẩn thận thằng nhóc đó!"
Hiển nhiên, học sinh nhà Slytherin không phải những kẻ ngu ngốc, khờ khạo. Ai ai cũng nhìn thấy rõ sự thiên vị bất thường của Dumbledore dành cho Harry Potter. Bấy giờ, Annette có thể nhìn thấy vẻ mặt căm thù của tất cả mọi người ở bàn ăn. Nhưng phần lớn, họ đều giữ im lặng với những suy nghĩ ác ý nào đó trong đầu. Annette ngoảnh sang nhìn về phía dãy bàn giáo viên, cô bé có thể nhìn thấy vẻ hài lòng từ ái của ngài Hiệu Trưởng vĩ đại. Ngài ta còn mỉm cười vui vẻ, thưởng thức món bánh ngọt trước mặt. Rồi như cảm nhận được ánh mắt của cô bé, Dumbledore nhìn sang về phía dãy bàn ăn nhà Slytherin. Tiếc rằng, Annette đã sớm cúi đầu, né tránh, và kết quả là Dumbledore không tìm được gì cả.
Tối hôm đó, bảng xếp hạng thành tích cũng được công bố sau khi bữa tiệc kết thúc. Pansy và đám Blaise thở phào nhẹ nhõm vì điểm thành tích của bản thân không tệ lắm. Nhờ sự giúp đỡ của Annette, thứ hạng của tụi nó khá cao. Tụi nó không tỏ ra bất ngờ khi thấy cô bạn thân chễm chệ ở vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, Draco lại không nằm ở hạng nhất như cậu ta đã từng tuyên bố, mà lại ở vị trí thứ ba, đứng sau cả người hạng hai là Hermione Granger. Khỏi phải nói, kết quả này đã làm Draco sốc đến mức, cả buổi tối hôm đó mặt mũi hằm hằm khó chịu, chẳng thèm nói chuyện với ai. Cậu ta bỏ về phòng sinh hoạt chung sau khi biết được kết quả xếp hạng. Cậu ta còn chẳng nói lời nào với Annette. Thái độ này của cậu ta đã làm cô bé lo lắng, hoang mang. Nhưng Blaise lại bảo cô bé rằng, hãy mặc kệ cậu ta. Hiếm khi Pansy cũng đồng ý với lời đề nghị ấy của Blaise. Blaise còn giải thích thêm rằng, bởi vì Draco quá kiêu ngạo nên lần này cậu ta sẽ khó mà chấp nhận được kết quả không được như mong muốn. Hơn nữa, việc nhà Slytherin không giành được cúp cũng ảnh hưởng nhiều đến tất cả tụi nó, cũng như Draco. Cuối cùng, bất chấp lời khuyên của hai đứa bạn, Annette vẫn quyết định đi tìm Draco, và mong muốn tìm cách nào để cậu ta cảm thấy đỡ hơn.
"Mình biết rằng, tâm trạng của cậu rất tồi tệ." – Annette nói, khi gõ cửa phòng cậu ta. Cô bé đã đứng bên ngoài hơn mười phút, mà cậu ta vẫn chẳng chịu mở cửa.
"Mình muốn làm gì đó để giúp cậu cảm thấy tốt hơn." – Cô bé tiếp tục nói, cô bé biết rằng cậu ta nghe thấy lời của mình.
"Mình có một món quà, rất đặc biệt để tặng sinh nhật cậu năm nay."
Khi Annette vừa dứt lời, cửa phòng Draco bật mở. Cậu ta ló đầu ra, vẻ mặt cáu kỉnh bực bội.
"Quà gì?" – Cậu ta hỏi cộc lốc.
"Bí mật." – Annette mỉm cười – "Nhưng với điều kiện, cậu đừng buồn nữa."
"Cậu đang đùa à, Anne?" – Draco bực tức – "Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi sẽ gặp cậu vào sáng mai, khi chúng ta lên tàu trở về nhà!"
"Nhưng..." – Annette chặn cửa – "Cậu có giận mình không?"
"Sao tôi phải giận cậu?" – Draco nhăn nhó.
"Bởi vì mình đạt hạng nhất." – Annette trả lời – "Mình rất quan tâm đến cậu... Vì vậy, mình cảm thấy không thoải mái lắm nếu biết đây là nguyên nhân làm cậu tức giận."
Draco mở rộng cửa, cậu ta khoanh tay đứng nhìn Annette.
"Cậu thật sự quan tâm đến tôi?" – Cậu ta sờ cằm và hỏi.
"Đúng vậy."
"Vậy thì hãy ôm tôi một cái." – Cậu ta thản nhiên nói – "Tâm trạng tôi rất tệ! Cậu từng nói một cái ôm có thể làm con người chữa lành như thế nào mà."
Annette thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị ấy. Nhưng nó cũng không có gì sai quấy hoặc quá đáng để cô bé phải từ chối. Annette bước đến một bước, đưa tay ôm chầm lấy cậu ta. Như thể muốn giúp Draco cảm thấy dễ chịu hơn, cô bé còn vỗ nhẹ lên lưng và thầm nói rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Draco không nói gì cả, cậu ta đáp lại cái ôm ấy bằng một vòng tay siết chặt, và cứ giữ nguyên tư thế đến tận vài phút. Cậu ta hơi nghiêng đầu, hít một hơi sâu, rồi chợt nhận ra bản thân có thêm một thói quen mới. Nó bắt đầu từ khi nào, cậu ta không biết và cũng không rõ. Hành động ấy đến như một bản năng. Một cái nghiêng đầu, và một cái hít thở, mùi hương của cô gái bắt đầu len vào khoang mũi, vút thẳng lên trí óc và lan tỏa đi khắp nơi trong tâm hồn. Đó là một mùi hương của riêng Annette. Nó vừa là mùi hoa từ mái tóc cô bé, vừa là mùi của riêng cô bé. Nó rất nhẹ, thoang thoảng, nhưng lại ngọt và tinh tế đến nỗi, đủ khiến hớp hồn bất cứ thằng con trai nào chỉ với một cái hít thở bình thường. Rồi Draco cảm thấy nỗi buồn như bay biến đâu mất. Đúng là hơi ấm và mùi của cô gái đã mang đến liều chữa lành thần kỳ. Nhưng không hiểu sao, cậu ta lại cảm thấy trái tim nơi ngực trái cứ kêu gào mãnh liệt.
"Được rồi." – Cuối cùng, cậu ta cũng chịu buông Annette ra.
"Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi!" – Cậu ta bình tĩnh nhìn cô bạn thân – "Cậu đừng lo. Hẹn gặp cậu sáng mai ở sảnh sinh hoạt."
"Vậy.." – Annette mỉm cười – "Chúc cậu ngủ ngon."
"Cậu cũng ngủ ngon."
Sáng ngày tiếp theo, tất cả các học sinh Hogwarts đều tụ họp ở ga Hogwarts tại làng Hogsmeade. Thời tiết khá đẹp, nắng hè bắt đầu ươm mầm khắp nơi và bầu trời càng thêm trong xanh hơn bao giờ hết. Trước khi rời khỏi trường, học sinh năm Nhất đều được giáo sư chủ nhiệm nhà dặn dò luật cấm của tụi nó trong kỳ nghỉ hè. Đó là không được sử dụng đũa phép. Luật này sẽ bắt đầu tính khi tụi nó xuống sân ga Chín Ba Phần Tư. Hiển nhiên, vẻ mặt đứa nào cũng chán chường khi biết được luật lệ nghiêm khắc đó từ Bộ Pháp Thuật. Ngay cả Draco cũng tỏ ra bực mình vì cái luật lệ quái quỷ đó. Nhưng Annette lại mỉm cười nói với cậu ta rằng, bất cứ luật lệ nào cũng có kẻ hở, và tụi nó có thể mượn đũa phép của cha mẹ để sử dụng nếu cần. Gợi ý này của Annette không chỉ làm Draco ngạc nhiên, mà được cả đám bạn của mình khen ngợi tấm tắc. Khi yên vị trên tàu, Draco bắt đầu vẽ ra kế hoạch vui chơi mùa hè của cậu ta ra sao. Cậu ta còn hứa rằng, nhất định sẽ đưa cả đám đi xem con rồng của mình. Suốt cả hành trình trở về, Annette chỉ ngồi yên lặng, lắng nghe câu chuyện của các bạn. Tâm trí cô bé cứ nghĩ mãi về món quà sinh nhật mà mình đã hứa hẹn với Draco. Đó là một quà cực kỳ quý giá, và cô bé cần phải trả một cái giá khá đắt để hoàn thành nó.
Nói về món quà mà Annette suy tính muốn tặng Draco, ấy là một vật phẩm mà cô bé đã dồn hết tâm trí để nghiên cứu từ hồi Giáng Sinh. Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ khi đó, cô bé đã nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền để nghiên cứu cách chế tạo ra nó. Giấc mơ về số phận nghiệt ngã của thằng bạn thân vào trước đêm Halloween, đã cho Annette thêm quyết tâm và sức mạnh để tạo ra nó bằng mọi giá. Khi đến trường, cô bé càng dành thời gian nhiều cho nó hơn bao giờ hết. Nói về đó là vật gì, thì có thể nói nôm na, là một sợi dây chuyền phép thuật. Annette đã tìm thấy bản vẽ chế tạo nó trong thư viện gia đình mình trước khi đến ở thái ấp Malfoy. Quyển trục ấy phần lớn là cổ ngữ Rune và chữ Latin, Annette đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu và đọc hiểu được nó. Sợi dây chuyền đó mang một quyền năng có thể bảo vệ phù thủy khỏi tay Thần Chết, nó có tên là Custodiraniman (Kẻ bảo vệ linh hồn). Một vật phép thuật sở hữu quyền năng to lớn như thế, người chế tạo ra nó phải trả một cái giá tương xứng để có thể hoàn thành bước cuối cùng. Đó là cần một lượng máu và sức mạnh của người chế tạo, đặc biệt hơn người đó phải là phù thủy thuần chủng. Từ xưa đến nay, phù thủy thuần chủng có địa vị nhất định trong thế giới phù thủy, đó là vì quyền năng và dòng máu của họ vượt xa những phù thủy xuất thân từ Muggles. Để hoàn thành bước cuối cùng của sợi dây chuyền đó, sức mạnh của phù thủy thuần chủng là điều kiện vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, liều lượng sức mạnh để hoàn tất bước cuối cùng ấy không chỉ là một lượng nhỏ, mà là không giới hạn. Tức là, người chế tạo cần phải rót máu và sức mạnh của mình cho đến khi nào sợi dây hài lòng, ưng ý thì thôi. Và khi bị mất một lượng lớn máu và phép thuật như thế, có lẽ phù thủy ấy cần một thời gian dài để có thể hoàn toàn lành lặn như cũ. Khi quyết định chọn nghiên cứu sợi dây này, Annette biết bản thân cần phải cực kỳ mạo hiểm, liều lĩnh. Cô bé có thể chết nếu như sợi dây đó tham lam, muốn rút cạn sức mạnh của mình. Tuy nhiên, Annette lại tìm được một chú thích nói rằng, lòng tham của kẻ chế tạo càng lớn, thì nguồn năng lượng cần càng nhiều.
Và để hoàn thành bước cuối cùng này, Annette không cần đũa phép, cũng không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Cô bé chỉ cần thời cơ. Một thời cơ, một cơ hội thích hợp. Bởi chướng ngại lớn nhất của Annette, chính là phải sinh sống ở nhà Malfoy, chứ không phải ngôi nhà riêng của mình.
"Này Anne! Mẹ tôi hỏi, cậu có muốn đi Hy Lạp du lịch với gia đình tôi không? Chúng ta sẽ đi bốn ngày, và sau đó sẽ trở về tổ chức sinh nhật cho tôi!"
Có những lúc, vũ trụ lắng nghe được lời thì thầm mong ước của ta, thế là các đấng bề trên sẽ gửi thiên thần xuống trần gian để hỗ trợ chúng ta hoàn thành ước nguyện của mình. Điều ta cần, là chờ đợi với sự kiên nhẫn, với lòng tin và sự quyết tâm. Annette đã làm được điều đó. Cơ hội bỗng đến với cô bé sau khi bắt đầu mùa hè. Lúc ấy, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè tại thái ấp Malfoy. Draco xuất hiện ở ngoài khu vườn của mình, đến bên khu vực của những cái cây lớn biết nói chuyện để tìm cô bạn thân. Cậu ta tìm thấy cô bé đang ngồi dưới một gốc cây để đọc sách. Thi thoảng, cô bé còn ngẩng đầu trò chuyện với cái cây ấy. Mái tóc vàng rực rỡ màu nắng, chiếc váy trắng tinh khôi cùng với đôi mắt tự do của bầu trời, tất cả những hình ảnh đẹp đẽ ấy như tô điểm thêm nét tươi trẻ của khu vườn. Chưa bao giờ, Draco cảm thấy yêu khu vườn của nhà mình như thế. Có lẽ bởi vì, nó là nơi mà cô gái cậu ta thích thường xuất hiện nhất. Rồi khi bước đến bên cạnh Annette, với một tin tức như thế, Draco cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết trước nụ cười mỉm trên môi cô bé.
"Cậu nghĩ sao?" – Draco ngồi xuống bên cạnh Annette – "Cậu có muốn tham gia cùng gia đình tôi không?"
Tiếc rằng, trái với nụ cười rạng rỡ trên môi, Annette lại lắc đầu, từ chối.
"Mình cám ơn ý tốt của gia đình cậu." – Annette nói – "Nhưng mình nghĩ, một chuyến đi du lịch cùng gia đình, sẽ không hay lắm nếu một vị khách như mình xuất hiện."
Khuôn mặt Draco tức thì trở nên biến sắc. Cậu ta trừng mắt với Annette, như thể cực kỳ khó chịu với lời từ chối của cô bé.
"Cậu nói cái gì thế?" – Cậu ta bực bội – "Cái gì mà khách với không khách? Cậu là bạn thân nhất của tôi, tôi muốn mời cậu đi cùng! Thế thôi!" – Cậu ta quắc mắt tức giận – "Cậu đừng có lôi mấy cái lễ giáo đó để mà từ chối tôi. Tôi muốn cậu đi, thì cậu phải đi cùng tôi!"
Lúc đó, Annette bỗng nhận ra chướng ngại lớn nhất của mình để hoàn thành bước cuối cùng của sợi dây, không phải là vì bản thân sống ở thái ấp Malfoy, mà là vì có người bạn thân là Draco đây. Tệ hơn nữa, là khi cậu ta là một người cực kỳ xấu tính, khó chịu. Một khi cậu ta đã muốn điều gì đó, cậu ta phải vòi nó cho bằng được. Bây giờ cũng vậy. Cậu ta muốn Annette đi du lịch cùng gia đình mình, thì cô bé phải đi chung. Nếu như cố ý từ chối mà không rõ nguyên do, đó sẽ là một phiền phức lớn nếu như cậu ta lại nổi giận. Bởi cậu ta cực kỳ nhỏ mọn và thù dai. Bấy giờ, vấn đề của Annette là phải tìm cách để ở lại, từ chối lời mời của cậu ta. Hiển nhiên, nói dối là một cách hay nhất. Nhưng điều đáng buồn rằng, Annette không giỏi việc này chút nào. Cô bé cực kỳ tệ ở khoản ấy.
"Mình có lý do.." – Annette mím môi – "Mình không thể đi cùng gia đình cậu..."
"Lý do gì cơ?" – Cậu ta cau mày – "Cậu nói tôi nghe xem?"
"Mình phải trở về trang viên gia tộc để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không."
"Thật không? – Draco nhìn Annette chằm chằm.
"Thật."
"Nhưng cậu có thể đợi chúng ta trở về, rồi qua đó cũng được mà?" – Draco khó hiểu hỏi, rồi cậu ta trừng mắt hung ác khi nghĩ đến điều gì đó – "Hay là, cậu đang nói đối?"
"Mình không có." – Annette lắc đầu.
"Vậy cậu nói thử xem, vì sao không đợi sau khi chúng ta đi du lịch về, rồi trở về bên đó để kiểm tra?" – Draco mỉa mai – "Cậu đang viện cớ, từ chối tôi đúng không?"
Annette im lặng. Cô bé bối rối, cúi đầu nhìn quyển sách để che dấu sự lúng túng của mình. Tuy nhiên, Draco chẳng chịu buông tha cho cô bé.
"Cậu nói gì đi chứ?" – Cậu ta tức giận – "Có phải cậu không muốn đi du lịch với tôi không? Cậu ghét tôi à?"
Annette không trả lời. Thình lình, cô bé đứng dậy. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Draco, Annette ôm quyển sách và bỏ chạy thẳng, bỏ lại thằng bạn thân trong cơn giận dữ kinh hoàng.
Tối hôm đó, Annette đã tìm đến phòng làm việc của Lucius, trình bày rõ ràng lý do và xin phép được ở lại khi cả gia đình họ đi du lịch vào ngày mai. Cô bé nói thẳng lý do là vì muốn dành thời gian để chuẩn bị quà sinh nhật cho Draco, bởi vì món quà rất quý giá nên cô bé cần thêm thời gian để chuẩn bị kịp thời. Kế đến, Annette bày tỏ rằng, mong họ đừng tiết lộ chuyện này cho Draco. Vẻ mặt của Lucius Malfoy lúc đó rất dễ chịu và hiền lành. Có lẽ ông cảm thấy vui trước sự quan tâm của Annette dành cho thằng con trai của ông. Sau đó, ông còn hứa hẹn sẽ không để lộ mọi chuyện cho Draco, và bắt cậu đi du lịch cho bằng được. Ông còn tử tế đến nỗi sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc để Annette có thể ở lại thái ấp một cách thoải mái. Ông gọi con gia tinh Lucky khôn nhất nhà, dặn dò nó phải phục vụ tốt và ngoan ngoãn nghe lời Annette. Sau khi rời khỏi văn phòng của ông, Annette biết rằng, việc mình cần làm bấy giờ là tránh mặt Draco. Chắc chắn cậu ta sẽ không để cô bé được yên. Vì để đề phòng Draco đứng canh ở cửa phòng của mình, Annette đã đề nghị Lucius gọi cậu ta đi đâu đó. May sao, có vẻ như hiểu rõ tính nết con trai, nên ông đã lập tức đồng ý giúp cô bé. Ông bảo cô bé cứ thong thả, yên tâm trở về phòng. Mọi việc đã có ông lo liệu.
Tiếp sau đó, đến lượt Draco không hiểu vì sao lại bị cha gọi đến phòng làm việc của ông. Cậu ta bị ông mắng suốt một tiếng đồng hồ, vì kết quả thành tích học tập lại để thua một con bé Muggles. Draco biết bản thân sẽ sớm bị cha mắng vì điểm thành tích đạt hạng ba. Tuy nhiên, chuyến du lịch vào ngày mai đã làm tâm trí cậu ta lâng lâng vui sướng, quên bẵng đi mất mọi chuyện. Thế rồi khi chuẩn bị đi chơi, bỗng dưng lại bị cha gọi vào phòng, ăn một trận mắng đến hơn một tiếng đồng hồ, điều đó làm Draco cảm thấy vừa giận vừa uất ức. Thậm chí, ông còn rút ngắn lại chuyến đi chơi thành hai ngày để trừng phạt cậu con trai. Nhưng điều làm Draco uất ức hơn bao giờ hết, là khi nghe cha tuyên bố Annette sẽ không đi cùng gia đình.
"Vì sao?" – Draco kêu lên ấm ức – "Vì sao con bị phạt mà cô ấy lại không được đi chơi cùng gia đình chúng ta?"
"Con muốn Anne đi cùng với con! Con không đồng ý đâu!" – Cậu ta gào lên trước mặt cha.
"Con không có quyền lên tiếng trong chuyện này." – Lucius nghiêm giọng, lạnh lùng – "Chừng nào con đạt hạng nhất toàn khóa, vậy thì hãy ra điều kiện với ta!"
Lucius lập tức đuổi cậu con trai bướng bỉnh về phòng. Ông ra lệnh cho cậu ta có mặt ở sảnh phòng khách vào lúc năm giờ sáng mai, để xuất phát. Ông còn đe dọa thêm nếu như Draco còn làm phiền đến Annette, ông sẽ cấm túc cậu ta trong phòng một tháng, và không được phép nói chuyện hay gặp mặt Annette nữa. Hiển nhiên, ông đã nhận thấy những hình phạt liên quan đến cô bé sẽ ảnh hưởng đến Draco hơn là những hình phạt bình thường. Điều đó bắt đầu từ khi nào, Lucius cũng không nhớ rõ. Ông chỉ nhớ từ khi làm bạn với Annette, đứa con trai bướng bỉnh ngạo mạn này dường như có xu hướng dễ chịu và nghe lời hơn. Nó đã học được cách suy nghĩ cẩn thận, và thấu hiểu cho cha mẹ nó hơn. Đối với Lucius mà nói, đây là một dấu hiệu tốt và đáng mừng.
Thế là suốt đêm hôm đó, và cả buổi sáng ngày hôm sau, Annette không gặp Draco, và cũng không nghe tiếng cậu ta đến tìm hay làm phiền mình. Annette chỉ gặp cậu ta ở cổng lớn, khi đến tiễn cả gia đình lên cỗ xe ngựa. Lúc ấy, dường như vẫn còn giận dỗi ấm ức, nên Draco chỉ liếc nhìn Annette một cái, rồi ngoảnh mặt đi, không thèm nói lời nào với cô bé và bước lên cỗ xe. Dù cho yên vị ở chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu ta cũng làm lơ lời chào tạm biệt của cô bạn thân. Lucius và Narcissa đều ôm hôn chào tạm biệt Annette, cả hai còn hứa rằng sẽ mua quà cho cô bé. Khi cỗ xe ngựa xuất phát, và bay lên trời, Annette không biết thằng bạn thân đã nhìn chằm chằm mình suốt cả đoạn đường, cho đến khi hình dáng của cô bé chỉ còn một dấu chấm, và mất tăm sau những tầng mây.
"Lucky!" – Annette gọi con gia tinh.
Con gia tinh lập tức đến bên cạnh Annette. Nó ngẩng đầu, tròn xoe đôi mắt đen láy và ngoan ngoãn trả lời cô bé.
"Lucky xin nghe, thưa tiểu thư Annette!" – Vẫn cái giọng the thé đặc trưng của loài gia tinh, nó lên tiếng.
"Nghe này." – Annette nghiêm túc – "Có lẽ ta sẽ hôn mê một ngày dài. Ta đang nghiên cứu Thuật Giả Kim và không dự đoán trước được kết quả cuối cùng như thế nào. Ta chỉ có thể đoán rằng, ta sẽ ngủ một ngày hoặc dài hơn. Tệ hơn nữa, giấc ngủ của ta sẽ kéo dài một tuần. Ta muốn em hãy lắng nghe và nhớ kĩ."
"Sau khi ta hôn mê tròn một ngày, em hãy giúp ta uống loại dược này." – Annette huơ tay, một lọ độc dược xanh đậm xuất hiện trên tay cô bé – "Nó đây. Hãy đút ta uống tầm ba liều. Rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi!"
"Nếu như..." – Annette hít một hơi sâu – "Khi gia đình ông chủ em sắp trở về, mà ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại... thì hãy đánh tin báo với họ, để họ về sớm hơn kế hoạch. Hãy giả vờ như ta vừa gặp tai nạn trong lúc nghiên cứu Thuật Giả Kim. Em rõ chứ?
Con gia tinh tròn mắt nhìn Annette vẻ sợ hãi. Nó sợ sệt đón lấy lọ độc dược từ tay cô bé, rồi run run nói.
"Lucky hiểu rồi! Nhưng Lucky không thể nói dối ông bà chủ được! Lucky không muốn nói dối ông bà chủ!"
"Đó không phải nói dối, Lucky ạ." – Annette nói khẽ – "Ông chủ đã dặn em phải ngoan ngoãn, tuân theo mọi mệnh lệnh của ta, đúng chứ?"
Rồi con gia tinh gật đầu, Annette mỉm cười.
"Như vậy đâu có nghĩa là em nói dối ông bà chủ? Em chỉ đang nghe theo lời của ta mà thôi. Ta dặn em, hãy nói với ông bà chủ rằng, ta gặp sự cố trong lúc nghiên cứu Thuật Giả Kim. Em thấy ta gặp nạn, nên mới báo cho họ về gấp. Em tuân theo lời dặn của ta, như vậy làm sao là nói dối được?"
Lucky ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt. Nó bỗng cảm thấy lời của cô sao mà đúng quá, quả thật nó đâu có nói dối ông bà chủ, nó chỉ tuân theo mệnh lệnh mà thôi.
"Lucky hiểu rồi! Lucky xin vâng theo lời cô dặn!"
"Giỏi lắm." – Annette cười – "Ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Có lẽ ta sẽ không dùng bữa ăn nào trong ngày hôm nay. Em không cần bận tâm đến ta. Em chỉ cần thỉnh thoảng, đến kiểm tra và đảm bảo rằng ta còn sống. Được chứ?
Sau khi dặn dò xong con gia tinh, Annette quay trở về phòng. Cô bé gần như đã lên kế hoạch cho tất cả. Trong căn phòng rộng rãi của mình, Annette lấy dụng cụ chế tạo trong một cái rương, bày biện hết lên bàn cùng với một bản vẽ chế tạo nào đó. Cô bé sắp xếp tất cả những món đồ ấy trông như thể đang làm việc dở dang. Có thể thấy, Annette đang dựng lại hiện trường. Nếu như nhà Malfoy trở về và xui rủi Annette vẫn chưa thể tỉnh dậy, họ có thể quan sát xung quanh và phán đoán rằng, cô bé gặp sự cố trong lúc chế tạo. Với hiện trường giả này, Annette có thể chắc chắn họ sẽ bị đánh lừa một trăm phần trăm. Có nhiều lý do để Annette không muốn để người nhà Malfoy biết được bản thân mình đã làm gì trong khi họ đi vắng, một trong số đó chính là tránh xảy ra một hiểu lầm tai hại - một hiểu lầm mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải trước một sự việc nghiêm trọng nào đó: đổ lỗi cho nạn nhân. Dẫu rằng đây không phải là điều mà họ mong muốn, nhưng tâm lý yếu đuối và hèn nhát buộc họ phải trốn tránh một phần trách nhiệm của mình trước sự việc xảy ra. Rồi khi đó con người ta sẵn sàng đẩy hết tội lỗi sang nạn nhân chỉ để bản thân mình trong sạch, để tâm hồn mình được nhẹ nhõm, thảnh thơi. Annette không dám chắc người nhà Malfoy là những người như thế. Nhưng cô bé nghĩ bản thân sẽ cảm thấy tổn thương nếu như họ hiểu lầm mình là một người thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm với sự an toàn của chính mình - khi mà họ không có ở đây. Chính vì vậy mà cô bé mới sắp đặt tất cả như một tai nạn. Và khi chuẩn bị trở về sau chuyến du lịch thăm thú Hy Lạp, họ nhận được tin không may, thế là họ lên đường trở về sớm hơn vài giờ đồng hồ. Chỉ đơn giản như thế thôi, Annette cũng không mong họ phải đâm ra áy náy, và tự đổ lỗi cho bản thân, muốn bù đắp cho mình.
Sự sắp xếp tỉ mỉ đó đã phần nào nói lên sự yêu quý của Annette dành cho nhà Malfoy. Sau khi bảo đảm không có xảy ra bất kỳ hiểu lầm nào đáng có trong vài ngày tới, Annette bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để hoàn thiện bước cuối cùng cho món quà quý giá của Draco. Cô bé lấy một viên phấn ma thuật, vẽ một ma trận trên nền sàn. Đó là một vòng ma trận với hình ngôi sao năm cánh, xung quanh là hình tròn được vẽ bằng cổ ngữ Rune. Khi đặt dây chuyền vào vị trí trung tâm, Annette lấy trong rương đồ ra hai lọ độc dược. Lọ hình đầu lâu màu xanh lá là thuốc Tăng Trưởng Sức Mạnh Phép Thuật, lọ còn lại là lọ hình ngôi sao màu đỏ, có tác dụng giúp phù thủy ổn định lại sức mạnh của mình. Annette bật nắp lọ màu xanh lá, và uống cạn nó. Cô bé để lọ còn lại trên bàn, có vẻ như chưa cần dùng đến. Lọ thuốc mà Annette đã đưa cho Lucky cũng có tác dụng hệt như lọ thuốc hình ngôi sao ấy. Chỉ là nó có tác dụng dịu nhẹ hơn, thích hợp để chữa lành sự kiệt quệ của phù thủy. Cô bé đưa nó cho con gia tinh, là để đề phòng tình trạng của bản thân trở nên tồi tệ hơn, không thể cứu vãn.
Bấy giờ, sau khi chuẩn bị xong tất cả, Annette đứng bên ngoài ma trận đã được vẽ bằng phấn phép thuật trên nền sàn. Cô bé giơ cao hai tay, thì thầm đọc loạt chú ngữ cổ xưa nào đó. Nó vừa mang âm ngữ giống tiếng latin, lại hơi giống cổ ngữ Rune. Và khi chú ngữ được xướng lên, một vầng sáng vàng nổi lên trên hình vẽ ngôi sao năm cánh, tiếp đến nó lan đến hình tròn bên ngoài. Cả căn phòng như sáng lên với sắc màu rực rỡ đó, rồi một cơn gió chợt xuất hiện giữa căn phòng đóng kín, ùn ùn kéo đến vào tập trung xung thành từng lốc xoáy xung quanh vòng tròn. Từ vị trí trung tâm, một quả cầu ánh sáng hiện ra từ sợi dây chuyền, rồi nó lơ lửng trên không trung. Mặt đá của sợi dây như ngày càng có sức sống bởi ánh sáng ấy. Annette cầm con dao đã được chuyển bị sẵn, cắt đứt lòng bàn tay và dùng phép đưa máu của mình bay lên không trung, rót toàn bộ vào mặt đá lạnh lẽo của dây chuyền. Chỉ thoáng chốc, Annette cảm thấy hai tai như ù đi, cả người như bị rút cạn sức mạnh. Mắt cô bé hoa, đầu choáng váng đến nỗi tưởng chừng như sắp ngất xỉu. Nhưng Annette vẫn tỉnh táo, cố gắng kiên trì cho đến giây phút cuối cùng - dù cho cô bé không biết đó là bao lâu. Chú thích trong quyển trục giấy chế tạo sợi dây có nói rõ, nguồn lực sức mạnh rót vào sợi dây chuyền tùy thuộc vào lòng tham của kẻ chế tạo. Annette không hiểu lòng tham ở đây là ám chỉ lòng tham gì. Là lòng tham sống của chính mình, sợ mất mạng vì chế tạo ra một vật quyền năng như nó; hay là lòng tham sống mà cô bé muốn dành cho Draco, mong một ngày nào đó vật này sẽ cứu mạng cậu ta. Annette chẳng biết nữa. Vào giây phút sức mạnh như sắp sửa bị cạn kiệt, cô bé chỉ nhớ rằng, bản thân chỉ thật lòng mong muốn những người mình yêu thương được bình an, cùng mình đối mặt và vượt qua tương lai u ám sắp đến. Trước khi ngất xỉu, Annette kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ mặt đá sợi dây chuyền, và sợi dây bay lên cao, nhảy vào lòng bàn tay đẫm máu cô bé như thể biết ơn người đã chế tạo ra nó.
Một lần nữa tỉnh lại, Annette nhìn thấy đôi mắt tròn xoe đen láy của con gia tinh Lucky. Nó đứng bên cạnh cô bé, vẻ lo lắng sốt sắng vô cùng.
"Tiểu thư Annette! Cuối cùng cô tỉnh lại rồi! Cô không sao chứ?" – Con gia tinh kêu lên ầm ĩ.
Annette lắc đầu. Cô bé vừa mở miệng, thì chợt ói ra một ngụm máu. Mùi sắt tanh nồng ngập tràn trong vòm họng, một tiếng ong ong ù ù vang lên bên tai, và Annette gần như không thể thấy rõ được hình thù con gia tinh được nữa. Annette gắng gượng ngồi dậy, nhắm mắt và hít một hơi sâu, để ổn định lại hơi thở. May sao, cách này có hiệu quả, những triệu chứng ấy đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng cô bé lại nhận ra sức mạnh của mình rất yếu, yếu và lại không ổn định. Ngoài ra, cảm giác đau điếng đến từ lòng bàn tay khiến cô bé đau đến tê cả người. Vị trí vết cắt vẫn còn chảy máu liên tục. Annette không còn đủ sức để sử dụng một phép chữa lành đơn giản. Trông cô bé yếu ớt đến nỗi, làm con gia tinh phải sợ hãi bật khóc. Annette lắc đầu, cố bảo nó đừng khóc, rồi lại thều thào ra lệnh cho nó đưa mình lọ độc dược trên bàn, và uống cạn sạch nó. Liều thuốc đã phát huy tác dụng tức thì, Annette cảm thấy sức lực phục hồi lại chỉ sau ngụm đầu tiên. Tiếp đến, cô bé kêu con gia tinh tìm cho mình một mảnh vải trắng sạch sẽ, để băng bó vết thương ở tay. Máu vẫn chảy khi cô bé quấn hai lớp khăn, nó chỉ tạm ngưng khi cô bé quấn đến lớp thứ tư. Sau đó, Annette bảo Lucky hãy rời đi, và thỉnh thoảng nhớ ghé để kiểm tra tình hình của mình. Đợi con gia đinh đi mất, cô bé mới kiểm tra sợi dây chuyền trong tay. Bước cuối cùng đã hoàn thành, công trình chế tạo đã thành công. Bấy giờ, mặt đá trên sợi dây lấp lánh màu xanh lục, mang đậm sức mạnh ma thuật phù thủy. Để nó có thể phát huy triệt để, Annette cần một giọt máu của Draco, để nó nhận cậu ta làm chủ. Như vậy thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Annette loạng choạng đứng dậy. Cố nén lại ngụm máu trong họng, cô bé cố sức thu dọn sạch sẽ hình vẽ trên mặt đất. Cô bé cất sợi dây vào một cái hộp nhỏ rất đẹp, và để nó vào ngăn tủ bí mật của mình. Làm xong tất cả mọi chuyện, Annette chưa từng có cảm giác kiệt sức đến vậy. Cô bé không thể nào nhấc cả tay mình lên, tưởng chừng như cơ thể này không còn là của mình nữa. Cuối cùng, Annette cố dùng chút sức lực còn lại, đến bên giường và ngả người lên đó, hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip