Chương 19: trời ơi con nít bây giờ thiệt là á á á á
Trời ơi trời oiwiiii!
Chị em vừa đọc vừa nghe nhạc nha! Bảo đảm nó đã lắmluoon
Tuyệt đối hông hối hận khi đọc chương anyf đâuuuu
****
Ngày hôm sau, thái ấp Malfoy tổ chức buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười hai cho cậu chủ nhỏ. Đó là buổi tiệc hoành tráng hơn bất kỳ buổi tiệc nào mà Malfoy từng tổ chức. Nhưng không một ai biết được rằng, đó là lần đầu tiên cậu Malfoy lại không vui vì ngày sinh nhật của mình. Suốt cả buổi, cậu ta buồn đến nỗi phải dùng một liều thuốc Hưng Phấn mà cha mẹ đưa để có thể tươi cười với bạn bè. Và cũng không ai biết được lý do vì sao, cậu ta và cô gái nhà Roiser lại không còn khiêu vũ cùng nhau nữa.
"Con cần phải nói chuyện với Anne, Draco à!" – Narcissa nói với cậu con trai, khi buổi tiệc đã kết thúc.
"Con không thể như thế mãi được! Con biết, con cần phải đối mặt với con bé mà!" – Bà khuyên nhủ.
Nhưng lời khuyên nhủ của bà có vẻ không có ích gì lắm, khi mà đứa con trai yêu dấu lại chẳng chịu tiếp thu. Nó biết nó cần làm gì, nhưng có một nỗi sợ cứ ngăn cản nó đưa ra những quyết định đúng đắn. Narcissa nhìn thấy rõ điều đó. Và bà căm ghét nó, bởi nó là một phần nào bản chất của chồng bà. Chỉ là, so với chồng, bà có lòng tin ở con trai hơn. Bởi bà biết nó không chỉ là Malfoy, mà còn là Black. Nó cần một người dẫn đường đúng đắn.
"Nhưng... cô ấy giận con lắm..."
"Con đã bỏ rơi cô ấy vào đêm qua, và để lỡ mất một cơ hội quý giá... Cô ấy sẽ không muốn nói chuyện với con đâu."
Draco đã trả lời mẹ mình như thế. Nhưng thật sâu trong lòng, cậu ta biết bản thân đang bị một nỗi u uất nào đó chế ngự. Nó rất đau đớn, rất dữ dội. Nó đánh bay lòng kiêu hãnh và mọi niềm tin mà cậu ta sở hữu, nó ùa đến và phấn khích lấp đầy cõi lòng yếu đuối của cậu ta bằng một nỗi sợ. Nỗi sợ của sự đối mặt, của sự thất bại. Ngay từ khi bắt đầu buổi tiệc, tâm trí cậu ta chỉ có một bóng hình duy nhất. Trái tim cứ gào thét, nghĩ ra hàng chục cách cứu vãn tình trạng khủng khiếp ấy, nhưng khi chuẩn bị hành động thì chủ nhân của nó lại chùn bước. Trí óc của chủ nhân nó bị chiếm đóng bởi sự lạnh lùng đêm qua của Annette, bị tấn công bởi sự căm ghét mà người cha vĩ đại nhà Roiser đã cố truyền cho cô con gái. Rồi thế là cậu ta bắt đầu chần chừ, lo lắng. Cậu ta ghét cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong cõi lòng, ghét cảm giác yếu đuối của bản thân. Cậu ta biết mình cần phải dũng cảm hơn, và đối mặt hết thẩy. Nhưng cậu ta không dám. Chỉ với một ánh mắt lạnh lẽo, Annette đã thành công tước đoạt chút quyết tâm ít ỏi đó của cậu ta. Thế rồi, suốt cả buổi tiệc, Draco đành đứng nhìn cô gái mình thích cười đùa với bạn bè, thậm chí là chuyện trò với những chàng trai khác. Khi buổi tiệc kết thúc, Annette có đến tìm cậu ta để nói lời chào tạm biệt. Tuy nhiên, lúc đó, Draco một lần nữa lại không đủ dũng cảm để đối mặt với vẻ điềm tĩnh của cô bé. Cậu ta đã né tránh bằng cách cúi đầu, không nói chuyện với cô bé. Rồi ngay khi Annette vừa đi mất, cậu ta lại hối hận và phẫn nộ vì sự yếu đuối của bản thân.
"Được rồi! Hôm nay con cũng mệt rồi!" – Narcissa nói, bà dịu dàng an ủi.
"Con hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Bởi vì liều thuốc Hưng Phấn đã hết tác dụng, nên khuôn mặt Draco bấy giờ trông rất u ám và tăm tối. Cậu ta đứng ở gần cửa phòng khách cùng với mẹ. Niềm tin đã bị thay thế bởi nỗi buồn tuyệt vọng, nên tư thế thẳng đứng kiêu ngạo ấy không còn nữa; đầu cậu ta cúi, dáng vẻ u uất, trầm tư nhưng lại khổ sở. Narcissa thở dài trước nỗi buồn của cậu con trai, bà muốn giúp nó nhưng không thể tiện làm gì hơn. Bà không thể xông vào phòng Annette, nói hết ngọn ngành và mong cô bé bỏ qua cho con trai bà. Đúng là có thể, nhưng khi đó con bé sẽ nghĩ gì về nó đây? Rồi con bé sẽ thấy con trai bà hèn nhát, không đủ dũng cảm để đối mặt với nỗi sợ mà chính nó đã gây ra. Nó không dám chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Cuối cùng, mọi chuyện sẽ như tên Galvin Roiser ấy mong muốn, con bé rồi sẽ căm ghét Draco hệt như ông ta vẫn luôn thế. Narcissa không can tâm. Bà không muốn người đàn ông đó đạt được ước nguyện. Bà muốn chứng kiến lũ trẻ vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Đúng là con trai bà có hơi yếu đuối, nhưng nó còn nhỏ. Nó sẽ học, sẽ thay đổi và sẽ trưởng thành. Nó có thể. Bà tin tưởng như thế.
"Ta muốn con nhớ rằng.." – Trước khi để Draco quay về phòng, bà kéo thằng bé lại và dặn dò – "... nếu như lần này con chùn bước, con sẽ không bao giờ có được con bé. Bởi con bé không phải đồ vật. Không món đồ giá trị nào có thể so sánh được với con bé. Con không thể nào có được nó hệt như trước đây khi con yêu thích và vòi vĩnh chúng ta món đồ nào đó."
"Con bé rất đặc biệt, Draco ạ! Con biết điều đó mà!" – Bà dịu dàng nói.
"Cũng vì vậy mà con phải tự giúp bản thân mình thôi! Chúng ta không thể giúp con được nếu như con muốn tình yêu của con bé."
Draco lặng lẽ trở về phòng. Băng qua ba dãy hành lang sảnh, rồi vượt qua hai tầng lầu, Draco lại đi thêm một quãng đường nữa để đến phòng mình. Bước chân cậu ta rất chậm, chậm như thể chống đối lại hành động của chủ nhân nó. Nét mặt cậu ta u ám, cánh môi mỏng run rẩy, hơi thở nhọc nhằn như thể rất khó chịu. Hai tay đút vào túi quần, đầu hơi cúi xuống nhìn từng cái bước đi nặng nề của bàn chân, cậu ta như chìm đắm vào thế giới riêng của chính mình mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Khi đi ngang phòng của Annette, cậu ta bỗng dừng chân, đứng trước cửa và nhìn vào nó một hồi lâu. Có lẽ một ý tưởng nào đó thấp thoáng trong tâm trí, khiến cậu ta phải chùn bước. Cậu ta đứng đó mãi, bàn tay hơi co lại và giơ lên với tư thế chuẩn bị gõ cửa. Rồi một cuộc đấu tranh đã diễn ra giữa lòng kiêu hãnh và trái tim. Trái tim cứ thôi thúc điều nó muốn như một bản năng, nhưng lòng kiêu hãnh lại lấp đầy tâm trí với những suy nghĩ tiêu cực khủng khiếp. Tiếc thay cho một chàng trai ở tuổi mới lớn, chưa có đủ dũng cảm để theo đuổi lời kêu gọi của trái tim. Cậu ta đã sẵn sàng, nhưng rồi lại sợ hãi. Thế là cậu ta bỏ tay xuống, xoay người và bước thẳng về phòng.
Có đôi khi, Draco lại chẳng biết bản thân đang làm gì lúc này. Trở về phòng, cậu ta muốn thay áo quần tắm rửa và đi ngủ, nhưng lại ngẩn ngơ khi nhớ đến Annette luôn có thói quen chải tóc trước khi đi ngủ. Rồi cậu ta lại nhìn thấy mớ quà sinh nhật trên bàn, dợm bước lại và quyết định mở nó trước, rồi mới đi tắm. Nhưng khi mở món quà đầu tiên của Blaise Zabini, Draco lại ngơ ngẩn khi nhớ đến món quà mà bản thân tình cờ phát hiện trong ngăn tủ của Annette. Tất cả quà tặng sinh nhật đã được cậu ta dặn con gia tinh mang về phòng mình sau khi buổi tiệc kết thúc. Tuy nhiên, cậu ta vẫn chưa thấy hộp quà của Annette. Dường như cô bé không tặng quà, hoặc cô bé từng có ý muốn đích thân đưa món quà cho thằng bạn tại buổi tiệc, nhưng chính cậu ta đã để lỡ nó. Cuối cùng, năm nay, có lẽ là năm đầu tiên Draco không có quà sinh nhật của Annette.
Phát hiện này làm Draco sốc khủng khiếp, như thể không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ đến thế. Cậu ta bới tung chỗ quà tặng, tìm một cách điên cuồng với chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Nếu như năm nay, cậu ta đã để lỡ mất món quà của Annette, vậy còn năm sau thì sao? Nhưng năm sau, liệu cô ấy còn muốn tặng quà cho mình chứ? Draco tự hỏi, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Cô ấy thật sự ghét mình rồi ư? Mình phải làm sao đây? Mình không muốn mọi chuyện xảy ra như thế. Draco đờ dẫn ngồi trên sàn, để mặc cho cảm giác tuyệt vọng đang lan tỏa khắp tâm hồn. Trái tim vẫn nhức nhói, âm ỉ như thế, nó cứ réo rắt không ngừng như muốn chủ nhân của nó tỉnh táo lại. Rồi Draco chợt nhớ đến lời của mẹ dặn trước khi trở về phòng. Bà khác với chồng mình, bà không bao giờ bỏ chạy trước trận chiến của riêng bà. Bà rất dũng cảm, bà mạnh mẽ và biết điều gì nên làm đúng đắn. Và bà đã dạy con trai rằng, phải đối mặt, không được chùn bước. Lần này thì không được. Không được!
Không được...
Draco đứng dậy, lao ra khỏi phòng như một cơn gió. Đầu óc trống rỗng khi cậu ta đứng trước phòng của Annette. Cánh cửa ấy vẫn im lìm, đóng chặt với những hoa văn cổ điển đẹp đẽ. Chỉ cần một cái gõ nhẹ, cánh cửa ấy sẽ mở ra, và điều tốt lành sẽ xuất hiện. Gõ cửa đi, đừng sợ, Draco tự nhủ. Nếu mày không chịu gõ, thì mày là kẻ thất bại. Từ khi nào mày lại sợ hãi một cô gái như vậy chứ? Mày rất tự tin kiêu ngạo cơ mà?
"Cạch."
Cánh cửa bỗng mở ra, hệt như một phép màu. Rồi Draco sửng sốt như thể nhìn thấy ánh sáng của hi vọng. Annette đứng đó, mặc áo choàng ngủ màu trắng. Mái tóc dài đẫm nước, mang theo hương hoa thơm lừng. Từng giọt nước đang đung đưa và chảy dài trên gò má hồng duyên dáng, ngay cả hàng mi đẹp cũng óng ánh hơi nước, và đôi mắt xanh bấy giờ, cũng mờ mịt với vẻ trong sáng, ngạc nhiên. Chỉ thoáng chốc, Draco cảm thấy trái tim trong lồng ngực lại nhảy nhót điên cuồng. Cậu ta đứng yên, mở to mắt, ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt xanh ấy như cuốn trôi hết mọi nỗi sợ trong lòng cậu ta. Đó là một cái nhìn của sự quan tâm, dịu dàng, trìu mến.
"Draco?" – Annette cau mày, ngạc nhiên.
"Sao cậu lại đứng trước phòng mình?"
Khuôn mặt tái nhợt của Draco hết đỏ bừng, rồi lại u ám. Cậu ta hoảng hốt, đầu óc lại rỗng tuếch vì không tìm được câu trả lời cho hành động của mình. Cậu ta cũng tự hỏi bản thân hệt như Annette, vì sao mình lại đứng trước phòng cô ấy? Vì sao vậy?
"Vậy..." – Một ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu, rồi Draco nghe thấy chính mình trả lời bằng một câu hỏi – "Vậy tại sao cậu biết tôi đứng trước cửa phòng cậu?"
Draco mấp máy môi, hồi hộp chờ đợi cô gái. Cậu ta nhìn thấy Annette khá đỗi bất ngờ trước câu hỏi của mình. Chỉ trong một thoáng, vẻ bối rối xuất hiện trên gò má đào tươi tắn. Cô bé nhìn cậu ta, và chậm rãi đáp.
"Mình... cũng không biết."
Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi cả hai đều cùng im lặng. Annette quan sát cậu trai trước mặt. Chẳng hiểu sao cô bé bỗng thấy cậu ta cao hơn ngày thường rất nhiều. Lúc này, cậu ta đang đứng trước mặt cô bé. Lưng thẳng, đầu hơi ngẩng và nhìn thẳng vào mắt Annette. Đôi mắt xám ấy dường như có nhiều xúc cảm hơn mọi ngày, như thể có quá nhiều điều cần phải giãi bày nhưng lại bị điều đó gì đó ngăn chặn. Những cảm xúc đó rất dữ dội. Từ khi buổi tiệc sinh nhật bắt đầu, Annette đã nhìn thấy sự biến động và ảnh hưởng của nó từ khoảng cách rất xa. Có đôi khi, Annette cứ tưởng bản thân bị ếm bùa. Từ đêm tối qua, câu hỏi của Draco cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cô bé, và dấy lên cõi lòng yên bình một cảm giác nào đó rất kỳ lạ. Và từ đêm hôm đó, cô bé bỗng nhận ra rằng ánh mắt của mình vẫn cứ đặt trên chàng trai ấy, một cách kín đáo lặng lẽ. Nhưng bấy giờ, khi chàng trai đó đứng trước mặt với nỗi khủng khoảng không thể giãi bày, Annette chợt thấu đáo một điều rằng, tình bạn của hai đứa không còn đơn giản như trước nữa. Nhưng nếu cả hai không thể trở thành bạn, vậy sẽ là gì?
"Cậu tìm mình có việc sao?" – Annette hỏi, cô bé mở lời trước.
"Quà..."
Draco bắt đầu bối rối, vẻ túng quẫn.
"Quà sinh nhật của tôi... cậu vẫn chưa..." – Cậu ta mím môi, nhìn cô bé – "... chưa đưa cho tôi..."
"Không đâu." – Annette lắc đầu – "Mình đã đưa nó cho cậu từ sớm. Chỉ là cậu không chú ý mà thôi." – Cô bé thấy vẻ ngơ ngác trên mặt cậu ta – "Cậu hãy kiểm tra túi áo thử xem?"
Chẳng cần Annette nhắc đến lần thứ hai, Draco lập tức lục trong túi áo. Nhanh sau đó, cậu ta tìm được hộp quà quen thuộc. Khi mở nắp, vẫn là sợi dây óng ánh đầy quyền năng đang lặng lẽ chờ đợi sự quan tâm của chủ nhân. Draco nhìn thấy tấm thiệp rất đẹp bên trong hộp, vẫn là lời chúc mà chính tay Annette viết, nhưng kế bên nó còn có một tờ giấy khác. Đó là tờ ghi chú về cách sử dụng sức mạnh của sợi dây.
"Sợi dây này rất đặc biệt." – Annette giải thích – "Chỉ cần một giọt máu, cậu sẽ trở thành chủ nhân của nó. Nó sẽ bảo vệ cậu một mạng khi gặp nguy hiểm. Nó chỉ bảo vệ riêng cậu mà thôi."
Đúng là một món quà quý giá. Không gì quý giá hơn một món quà từ tay người con gái mình thích tặng, lại còn có thể bảo vệ bản thân mình khỏi tay Thần Chết. Cô gái ấy không nhận ra sự quan tâm của cô dành cho người bạn thân đã vượt qua mức bình thường. Cảm tình của cô thật dịu dàng và trong sáng. Chỉ trong phút chốc, Draco cảm thấy ánh nhìn của mình hơi mờ ảo, mũi cũng sụt sùi và đỏ ửng vì xúc động. Rồi cậu ta bỗng nhận ra, bản thân cần phải thay đổi. Ít nhất phải trở nên dũng cảm hơn, để xứng đáng với tấm lòng của Annette.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Draco đóng hộp quà, hít một hơi sâu và ngẩng đầu nhìn Annette. Lúc đó, sự kiên định quyết tâm trong đôi mắt xám làm cô bé ngẩn ngơ, hoảng hốt. Rồi một cảm giác nào đó lại đến, trái tim bỗng loạn nhịp một cách bất thường. Annette nhìn thấy Draco cất hộp quà đi, và trang trọng nắm lấy hai tay của mình. Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như bị thời gian đóng băng, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn của hai đứa.
"Đêm qua, tôi rất xin lỗi cậu vì hành động bồng bột của mình." – Draco nói, giọng nhỏ như thì thầm – "Tôi không nên bỏ cậu lại như thế. Tôi rất hối hận, hối hận vô cùng."
"Tôi xin hứa với cậu rằng, Anne yêu quý, tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình như thế nữa. Không bao giờ."
"Bởi vì..." – Mặt Draco từ từ ửng đỏ – "Tôi thích cậu, Anne à! Rất thích, rất thích cậu."
Đầu óc Annette bắt đầu trống rỗng, không thể nghĩ gì được nữa. Cô bé ngơ ngác, như thể chẳng hiểu người trước mặt đang nói gì. Nhưng sau đó, Draco vẫn tiếp tục. Bàn tay của cậu ta nóng khủng khiếp. Sức nóng ấy chẳng thua gì ngọn lửa tình đang bùng cháy dữ dội, và Annette cảm giác được ngọn lửa ấy như lan sang mình – từ đôi bàn tay và một cách chậm rãi mò đến vị trí của trái tim.
"Tôi chẳng biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào nữa." – Cậu ta bỗng trở nên điềm tĩnh lạ thường – "Tôi chỉ biết, tôi thích cậu vô cùng. Thích đến mức, tôi có thể làm đủ chuyện điên rồ vì cậu, nghĩ về cậu cả ngày và bỏ ăn bỏ uống vì một ánh mắt lạnh lùng của cậu."
"Đêm qua, khi cậu nói rằng, giữa chúng ta chỉ là tình bạn chân chính, sẽ không bao giờ trở thành tình yêu. Tôi đã rất hoảng loạn..." – Cậu ta hơi cúi đầu, nhìn bàn tay Annette – "Tôi cứ tưởng cậu sẽ từ chối tôi... Vì vậy, tôi đã nhát gan, trốn tránh, không dám đối mặt. Nhưng bây giờ... trước món quà quý giá mà cậu tặng cho tôi... tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi... tôi cần phải học cách dũng cảm hơn..." – Cậu ta nghiêm túc – "... để đối mặt với tất cả, để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm."
Rất nóng. Cảm giác nóng bừng, bỏng rát ấy lại đi thẳng lên khuôn mặt Annette, và lan rộng khắp cả cơ thể. Lần đầu tiên trong đời, Annette biết rằng bản thân đang mất bình tĩnh. Vệt đỏ trên gò má lan ra đến vành tai, đến tận cổ và đi xuống đôi bàn tay mảnh khảnh. Quả tim trong lồng ngực đập rất nhanh, nhanh và đi kèm một cảm giác rung động lạ lùng nào đó, nó khiến Annette có cảm giác không thể nào thở nổi. Đầu óc cô bé choáng váng, hai bên tai ù tạc bởi lời tỏ tình của Draco. Cả người cô bé bối rối đến hoảng loạn trước cảm tình dữ dội, mãnh liệt của cậu ta. Cảm giác này là sao vậy? Annette tự hỏi, vì sao mình cảm thấy khó thở đến thế, và còn rất... vui? Mình nên làm gì đây? Từ bé đến lớn, Annette đã học rất nhiều điều từ cha mẹ mình. Cha đã dạy cô bé cách giữ tâm trí khỏi bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố nào, mẹ cũng từng dạy cô bé cách mở lòng hơn với bạn bè xung quanh. Nhưng bây giờ, Annette lại nhận ra bản thân chẳng thể áp dụng được điều gì họ dạy trước tình huống này cả. Họ đã quên mất dạy cô bé nên đáp trả cảm tình của một chàng trai như thế nào, đặc biệt khi đó là người bạn thân nhất của mình.
"Draco..."
Annette bối rối, cô bé gần như hoảng hốt khi nhận ra mình không thể nào bình tĩnh được nữa. Phải làm sao đây?
"Mình... mình không biết..."
"Mình nên trả lời cậu như thế nào đây?" – Hai mắt cô bé hoe đỏ, long lanh, như chực khóc.
"Cậu khóc hả, Anne?" – Draco sửng sốt khi thấy nước mắt của cô bé, rồi đến lượt cậu ta đâm ra hoảng loạn – "Cậu... đừng khóc. Đừng khóc! Tôi không cố ý làm cậu khóc đâu!"
"Mình không có khóc..." – Annette lắc đầu, lúng túng – "Mình bất ngờ quá... Đây là lần đầu tiên, mình có cảm giác mất bình tĩnh như thế... Mình không biết phải làm sao nữa... Tim mình cứ đập loạn cả lên..."
Dường như lần đầu tiên nhìn thấy phản ứng Annette như thế, Draco cũng ngẩn ngơ. Câu trả lời của cô bé hoàn toàn khác xa với những gì cậu ta nghĩ, nó đánh tan nỗi thấp thỏm của cậu ta và mang đến một hi vọng nào đó. Nó rất chân thực, và cũng rất chân thành, ngây thơ. Những xúc cảm rối rắm ấy cứ phơi bày trọn vẹn một cách trong sáng, thuần khiết hệt như một đứa trẻ. Nhưng nó lại khiến người ta phải động lòng với những rung cảm lạ lùng. Draco lặng thinh, không nói lời nào. Khuôn mặt cậu ta bừng sáng, hai mắt long lanh rạng rỡ nhìn cô gái mình thích. Rồi cậu ta vuốt tóc cô bé, dịu dàng hỏi.
"Cậu hãy bình tĩnh lại." – Cậu ta mỉm cười – "Tôi không cần cậu phải cho tôi câu trả lời. Trước mắt, tôi chỉ muốn biết, cậu có ghét tôi hay không?" – Cậu ta đặt ngón trỏ lên môi cô bé – "Suỵt! Không cần nói, chỉ cần cảm nhận mà thôi."
Rồi trước vẻ hoang mang của Annette, cậu ta thì thầm. Những lời nói ấy mang theo sức mạnh ma thuật nào đó, làm cô bé cảm thấy an toàn, bình yên.
"Cậu hãy nhắm mắt lại, và cảm nhận nó bằng trái tim của cậu."
Draco nhếch mép cười khi thấy Annette nhắm mắt, làm theo lời mình. Một tay nắm tay cô bé, tay còn lại, cậu ta đặt lên gò má của Annette. Một sự xúc động thoáng qua cõi lòng hai đứa trước sự thân mật gần gũi ấy. Rồi Draco hơi cúi đầu, dùng tay giữ chặt chiếc cằm thon, áp môi mình lên môi cô gái. Đầu óc cậu ta bỗng trống rỗng khi chạm phải sự mềm mại của cô gái. Đôi môi ấy có mùi ngọt, mềm hơn cả cánh hoa. Nó mang đến một sự rung động khó tả từ sâu trong tâm hồn. Thì ra cảm giác hôn người con gái mình thích là thế. Nó mới tuyệt vời làm sao. Tuyệt vời hơn nữa khi chính mình có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của cô ấy, cảm nhận được hơi thở và trái tim của cô ấy đang hỗn loạn vì mình. Bỗng chốc, Draco cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, mọi nỗi sợ như bị sức mạnh nào đó đánh bay đi mất. Không gì có thể làm cậu ta sợ hãi nữa. Mình là kẻ vô địch trong thế giới này, mình sẽ đánh bại tất cả. Không còn con quái vật hèn nhát nào tồn tại nữa. Và thế giới chỉ có mình và cô ấy mà thôi.
Nụ hôn kéo dài bao lâu, không ai trong hai đứa biết được. Và nó kết thúc từ khi nào, cả hai cũng không biết. Tụi nó chỉ nhớ những rung động mãnh liệt trước nụ hôn ấy, nhớ đến hơi thở và mùi hương của đối phương. Khi khoảnh khắc tuyệt vời ấy qua đi, Draco cảm thấy cõi lòng phơi phới ngập tràn hạnh phúc. Cậu ta không rõ mình là ai, đang làm gì, và đang ở đâu. Cậu ta cũng không biết mình đang đi đâu sau khi tạm biệt Annette. Cậu ta chỉ nhớ khuôn mặt ửng hồng hấp dẫn của cô bé, nhớ đến sự xúc động của cả hai khi buông nhau ra. Rồi Annette đã nói gì đó, Draco nhớ mang máng là cô bé cần thêm thời gian để nhìn nhận mọi chuyện. Thế là xong, một cái đóng cửa, người đã đi mất, nhưng những xúc cảm tuyệt vời còn ở lại. Draco đứng ở đó ngẩn ngơ chừng mười phút, rồi mới mò mẫm tìm đường về phòng. Tuy nhiên, bởi vì trí óc và tâm hồn đang chìm trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu, nên cậu ta chẳng nhận ra bản thân đang tìm đến chỗ của cha mẹ. Bước chân cậu ta loạng choạng, mặt mũi đỏ bừng và đôi mắt mơ màng, trông hệt như người say. Khi Lucius và Narcissa bắt gặp dáng vẻ ấy của thằng con trai ở dãy cầu thang, cả hai cứ tưởng thằng bé lén giấu mình uống rượu. Nhưng khi nó ngỏ lời nói câu đầu tiên, họ lại nhận nó không phải đang say rượu. Khuôn mặt nó bừng sáng, hai mắt long lanh mơ màng, men say mà nó dính phải chính là tình yêu. Tình yêu đầu đời của tuổi trẻ.
"Con đã hôn cô ấy." – Thằng con trai đã nói với họ như thế.
"Con đã tới thẳng phòng cô ấy... nói hết tất cả... Rồi sau đó, chúng con hôn nhau... Cô ấy nói cần thêm thời gian... thời gian gì nhỉ?" – Tâm trí nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ – "Nhưng kệ xấc là cái gì... con có thể cảm nhận được, cô ấy cũng có cảm tình với con. Cô ấy thích con hệt như cách con thích cô ấy. Cô ấy tặng cho con một món quà sinh nhật rất quý giá... Sinh nhật năm nay thật tuyệt! Đôi môi cô ấy cũng thật tuyệt." – Nó lảm nhảm liên tục – "Thì ra đôi môi con gái có mùi như thế. Nó ngọt và mềm tới nỗi con không dám làm gì ngoài việc áp môi lên đó. Nhưng đó chỉ là áp môi thôi, con từng đọc sách, hôn cần nhiều hơn thế nữa. Con không biết, có lẽ con cần học thêm."
Đêm đó, vợ chồng Lucius dắt đứa con trai yêu dấu lên tận phòng của nó. Họ cho nó một liều thuốc ngủ dịu nhẹ, rồi đưa nó lên giường, đắp chăn và tắt đèn. Khi rời khỏi phòng, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Bây giờ thì, đứa con trai nhỏ của họ đã lớn.
Sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ mới điểm năm giờ, Draco đã giật mình tỉnh giấc. Khi ký ức ùa đến nhắc nhở một sự kiện chấn động đã xảy ra, cậu ta lại mơ màng ngơ ngác. Trông cậu ta như thể vẫn chưa tin được chuyện xảy ra đêm qua. Tất cả hệt như một giấc mơ. Nó đẹp quá, nó tuyệt đến nỗi làm cậu ta không tin đó là thực. Việc đầu tiên mà cậu ta xuống giường, chính là rời khỏi phòng, sang phòng của Annette và gõ cửa, chờ đợi. Tiếp đến, Draco bỗng tự hỏi bản thân đang làm gì thế này? Cậu ta vẫn chưa chải tóc gọn gàng, chưa rửa mặt và chưa thay một bộ cánh bảnh bao. Mình đang làm gì thế này? Khóe mắt vẫn còn gỉ rèn, ngay cả giày dép cũng chưa kịp mang, áo quần thì lộn xộn, xốc xếch. Mình điên rồi, Draco thầm mắng bản thân, nhưng mình muốn gặp cô ấy quá! Mình muốn biết câu trả lời của cô ấy. Nhưng trời còn sớm như thế, mình có làm phiền giấc ngủ của cô ấy không? Lỡ như chuyện xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ thì sao? Draco bắt đầu hốt hoảng. Rồi cậu ta lại gõ cửa thêm lần nữa với vẻ nôn nóng, như thể muốn nhanh chóng xác minh sự thật. Nhưng khi cánh cửa mở ra, đầu óc cậu ta lại trống rỗng khi nhìn thấy cô gái. Annette cũng hệt như cậu ta, vừa thức giấc. Nhưng khuôn mặt cô bé khi ngái ngủ dễ thương vô cùng: mắt mơ màng, gò má hồng hào với đôi môi đỏ như son; mái tóc dài xõa tung, những sợi tóc con vươn lộn xộn trên mặt; chân lại để trần, váy ngủ hơi xộc xệch. Rồi khi nhận ra người trước mặt là ai, vẻ ngái ngủ lại chuyển thành ngơ ngác. Cô ấy đáng yêu quá, Draco thầm nghĩ, tại sao cô ấy lại dễ thương đến thế! Mình thích cô ấy quá!
Draco ngẩn người nhìn Annette mãi. Cậu ta ngắm cô bé đến nỗi quên mất phải mở lời, chào hỏi. Mãi đến khi cô bé ho nhẹ một tiếng, cậu ta mới nhớ ra mình cần phải nói lời chào. Nhưng cậu ta lại bối rối khi nghĩ đến lý do vì sao lại ở đây, làm phiền đến Annette. Draco không biết bản thân đang làm gì nữa, cậu chỉ biết mình muốn gặp Annette, thế là cậu ta đến tìm cô bé. Đơn giản vậy thôi.
"Chào buổi sáng... Anne." – Draco ngập ngừng, xấu hổ.
"Tôi chỉ muốn ghé... để nói lời chào mà thôi."
Sự xấu hổ của Draco như lây sang Annette. Cô bé cũng đâm ra lúng túng, ngượng ngùng khi nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm qua. Bấy giờ, cô bé vẫn chưa biết phải làm sao đối mặt với cậu ta sau nụ hôn đó.
"Mình..." – Khuôn mặt cô bé ửng hồng một cách hấp dẫn – "Mình biết rồi..."
"À..." – Draco gãi đầu, rồi cậu chợt nhớ tóc vẫn chưa được chải gọn gàng, thế là cậu ta càng bối rối hơn – "Tôi vội quá nên... quên mất vẫn chưa chải tóc.." – Cậu ta miễn cưỡng giải thích – "Hình như cậu cũng vậy... Cậu có cần tôi... giúp gì chứ? Tôi..." – Draco nói mà chẳng biết bản thân đang nói gì – "Tôi... có thể giúp cậu thay áo quần, chải tóc..."
Annette bật cười khúc khích. Nụ cười ấy làm khuôn mặt cô bé bừng sáng, tươi tắn đến nỗi làm chàng trai trước mặt phải ngây người, ngơ ngác. Cô bé khẽ lắc đầu, vẻ thông cảm cho sự bối rối của Draco.
"Cẩn thận cái miệng họa của cậu đấy! Nếu cha mình ở đây, ông ấy có thể cắt lưỡi cậu!" – Cô bé mỉm cười.
Rồi như nhận ra điều gì đó, Annette cau mày.
"Cậu không thích món quà sinh nhật mình tặng sao?" – Cô bé hỏi.
"Không phải!" – Draco lập tức trả lời – "Rất thích! Tôi rất thích nó!"
"Nhưng mình chưa thấy cậu đeo nó." – Vẻ mặt Annette đầy hoài nghi.
Draco sửng sốt. Cậu ta hết sờ cổ, rồi lại sờ túi quần. Rồi cậu ta chợt nhớ nó vẫn nằm trong bộ lễ phục tối qua đã mặc.
"Tôi..." – Draco hoảng hốt trước ánh mắt của Annette, rồi một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu, cậu ta lanh miệng nói – "Tôi vẫn chưa biết cách sử dụng nó. Cậu có thể qua phòng tôi để xem sợi dây ấy không?"
"Bây giờ?" – Annette ngạc nhiên – "Nhưng mình..."
"Không mất nhiều thời gian của cậu đâu." – Khuôn mặt tái nhợt của cậu ta trông có hơi xảo quyệt – "Cậu nói sợi dây đó là để bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm cơ mà? Cậu giúp tôi bây giờ, tôi có thể đeo nó sớm hơn, vậy tôi sẽ càng an toàn hơn."
Có vẻ như lời Draco nói quá hợp lý, Annette im lặng, không trả lời. Cô bé thoáng cau mày như thể cân nhắc đề nghị đó, rồi lại gật đầu vì thấy nó chẳng có gì quá đáng.
"Cậu đợi mình lấy áo choàng đã." – Annette nói, và xoay người vào trong.
Chuyện tiếp theo sau đó, Annette đã theo Draco về phòng cậu ta. Cô bé chỉ dự tính ghé một chốc lát, để hướng dẫn cậu ta cách sử dụng nó rồi quay trở về phòng, vì vậy cô bé chỉ khoác một cái áo choàng, cũng không chải tóc. Trên đường đi, nhiều lần Draco muốn nắm tay cô bé, nhưng lại chưa tìm được cơ hội thì đã đến nơi. Lần đầu tiên trong đời, Draco bỗng cảm thấy tức giận vì quãng đường của phòng mình đến phòng Annette lại quá ngắn. Sau đó, cậu ta đành mở cửa phòng, mời cô bé vào trong.
"Cậu ngồi tạm đi. Tôi sẽ lấy sợi dây, nhanh thôi!"
Draco nói, rồi cậu ta vội vào phòng tắm để lấy sợi dây chuyền trong túi áo. Khi quay trở ra, cậu ta nhìn thấy Annette đứng trước kệ sách của mình. Bao giờ cũng vậy, cho dù cậu ta có cất kho báu trong phòng, Annette cũng chẳng bao giờ ngó ngàng tới. Cô bé chỉ chú ý đến sách mà thôi. Có nhiều cách để khiến Annette yên lặng. Một quyển sách và một nơi để ngồi, chỉ thế thôi, Draco dám đảm bảo rằng cô bé sẽ ngồi yên, không làm phiền bất cứ ai từ sáng cho đến chiều tối.
"Tôi từng nhớ lúc nhỏ, cậu rất thích giường của tôi." – Draco nói, dựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, nhìn Annette.
"Bởi vì giường của tôi rất đặc biệt!" – Cậu ta nhếch mép, cười tự mãn – "Cậu có muốn ngồi một chút không? Tôi không ngại nếu cậu muốn ngủ bù ở đây đâu."
Annette ngoảnh đầu, ném cho thằng bạn thân một cái lườm cảnh cáo.
"Đó là do cậu khi đó nghĩ nhiều thôi!" – Cô bé lắc đầu – "Từ bé đến lớn, cậu luôn cho bản thân là đúng. Ngay cả việc cái giường này cũng thế. Mình chưa bao giờ nói rằng, mình thích nó."
Nụ cười lập tức biến mất trên môi Draco, mặt mũi cậu ta tối sầm. Cậu ta bước nhanh đến chỗ Annette và nói.
"Nhưng khi tôi nói, cậu cũng chưa từng phủ nhận." – Cậu ta hậm hực, cau có – "Ngay cả nụ hôn tối qua, cậu cũng không đẩy tôi ra. Cậu không ghét tôi, Anne!"
"Sao cậu lại nhắc đến..." – Mặt Annette thoáng đỏ – "Cậu đúng là đồ ngốc! Sợi dây của cậu đâu, còn không mau lấy nó ra!" – Cô bé bực tức nói.
Không chờ đến Draco, Annette đã hành động trước. Như thể để che giấu sự xấu hổ và bối rối của mình, cô bé giật lấy chiếc hộp trên tay Draco, và lấy sợi dây chuyền ra. Mặt đá bắt dầu sáng lấp lánh, và tỏa ra quyền năng khổng lồ. Annette đưa nó lại cho Draco, và dặn.
"Bây giờ, cậu hãy nhỏ một giọt máu lên mặt dây, để nó nhận cậu ta làm chủ."
"Sau đó thì sao?" – Draco cau mày trước sức mạnh của mặt đây chuyền.
"Sau đó, nó chỉ bảo vệ duy nhất một mình cậu. Cho dù có bị cướp đi, nó cũng chỉ là sợi dây vô dụng." – Annette giải thích.
Draco không đáp lời, mà tập trung kiểm tra sợi dây trên tay. Không khó để cậu ta nhận ra đó là sản phẩm của Thuật Giả Kim, nhưng để làm ra một sợi dây có quyền năng lớn như thế, không hề dễ dàng chút nào. Cái giá phải trả, rất là lớn. Rồi Draco thắc mắc, không biết Annette tìm đâu ra một món quà quý giá như thế. Nó còn quý giá hơn bất kỳ món quà nào mà cậu ta nhận được từ khi ra đời cho đến nay.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được một món quà thần kỳ như thế từ cậu, Anne ạ!" – Draco ngẩng đầu, nhìn Annette.
"Tôi sẽ luôn đeo nó." – Cậu ta mỉm cười – "Như cậu mong muốn. Tôi sẽ không bao giờ tháo ra, cho dù có đi tắm."
Draco cắn mạnh đầu ngón tay, để giọt máu chảy ra và nhỏ nó vào mặt đá của sợi dây. Ngay tức thì, một ánh sáng phát ra từ mặt đá. Nó sáng đến nỗi, khiến cả hai đứa phải dùng tay che mắt. Rồi khi ánh sáng lui đi, bên trong mặt đá xuất hiện một chữ D, nó nhanh chóng biến mất và bị thay thế bởi lớp vằn đục màu xám bạc. Rồi từ màu xanh lục ban đầu, mặt đá hóa thành màu đen. Cuối cùng, mặt đá đã có tạo hình hoàn thiện nhất với nền đen và lớp hoa văn vằn đục xám bạc. Draco tỏ ra thích thú trước hình dáng cuối cùng của sợi dây. Cậu ta không đợi Annette nhắc nhở, lập tức đeo nó vào. Thế là bên cạnh vị trí của trái tim, cậu ta cảm nhận sự xuất hiện mới mẻ của sợi dây chuyền. Đó mà một cảm giác lành lạnh, mát rượi, nhưng nó lại làm Draco cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
"Cậu có kế hoạch gì cho hôm nay không?" – Draco hỏi.
"Có lẽ mình sẽ trở về nhà một chuyến." – Annette trả lời.
"Vậy tôi sẽ đi cùng cậu." – Cậu ta mỉm cười.
Nụ cười của Draco làm Annette tức thì đỏ mặt. Cô bé lại nhớ đến nụ hôn của cậu ta dành cho mình đêm qua, nhớ đến mớ cảm xúc hỗn độn mà mình phải trải qua khi ấy. Và dường như lúc này, những xúc cảm đó lại đến, và giày vò cô bé một lần nữa.
"Có lẽ..." – Annette mím môi – "... không cần đâu. Mình sẽ đi một mình."
Draco không cười nổi nữa.
"Tại sao?" – Cậu ta hỏi – "Có phải cậu đang né tránh tôi không?"
Rồi không để Annette kịp bối rối với sự chất vấn của mình, cậu ta hỏi tiếp.
"Sao cậu lại né tránh tôi? Chẳng phải cậu cũng có cảm giác với tôi sao?"
"Đêm qua, chúng ta đã hôn nhau đấy, Anne ạ!" – Cậu ta trừng mắt – "Tôi không ngại nếu chúng ta hôn lại một lần nữa để nhắc nhở cậu đâu!"
"Cậu im đi, đồ ngốc!" – Annette hét, mặt mũi đỏ ửng.
"Tôi không im đấy!" – Draco bướng bỉnh nói – "Cậu thích tôi, Anne à! Hãy thừa nhận đi! Nếu cậu không thích tôi, thì cậu đã không ở đây! Tại phòng của tôi! Bây giờ!"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu không nhận ra sao, Anne?" – Draco điềm tĩnh đáp – "Cậu là người con gái duy nhất được phép vào phòng của tôi. Và đối với cậu, tôi cũng thế."
"Không." – Annette lắc đầu – "Đó bởi vì chúng ta là bạn thân."
"Thật không?" – Draco nhếch mép – "Được rồi, tôi có thể là người bạn thân của cậu. Vậy nếu, Blaise và tụi Vincent vào phòng cậu, cậu có đồng ý không? Nếu như tụi nó cũng nắm tay cậu, hoặc sờ tóc của cậu, thì sao?"
Như thể không ngờ Draco sẽ đặt ra một câu hỏi như thế, Annette thoáng ngỡ ngàng hoảng hốt như thể bị sốc. Rồi một cảm giác nào đó khuấy động dữ dội làm cô bé phải xúc động, suýt nữa bật khóc thành tiếng. Cô bé nhìn vẻ mặt hả hê của thằng bạn thân, và tự hỏi tại sao cậu ta lại có thể thản nhiên như thế. Tại sao cậu ấy lại không trân trọng ước muốn của mình?
"Vì sao cậu phải làm vậy?" – Annette lặng lẽ hỏi, đôi mắt long lanh, hoe đỏ – "Vì sao cậu lại ép mình trong khi đêm qua, cậu đã hứa, cậu sẽ cho mình thời gian để trả lời. Nhưng nãy giờ, cậu cứ ép mình phải nói ra sự thật. Làm sao mình có thể biết được chứ? Mình còn chẳng hiểu cảm xúc của bản thân là gì, làm cách nào cậu biết được?"
Draco sững sờ trước sự chất vấn của Annette. Đôi mắt cô bé như có quyền năng tuyệt diệu, nét long lanh thuần khiết của nó như đóng băng mọi suy nghĩ và cảm xúc của cậu ta. Chỉ trong thoáng chốc, cảm giác âm ỉ từ trái tim đã làm Draco ngơ ngác nhận ra rằng, bản thân lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.
"Mình biết cậu nghĩ gì, mình biết hết!" – Annette tiếp tục nói, giọng nghẹn ngào – "Mình biết cậu rất muốn mình đáp lại tình cảm cậu... Nhưng thật lòng, mình rất bối rối, cõi lòng mình chưa bao giờ hỗn loạn đến thế. Mình không biết mình đang làm gì ở đây nữa. Mình đang cố gắng tự tìm hiểu bản thân trước những xúc cảm kỳ hoặc đó... Từ trước đến giờ, mình chưa nghĩ tình bạn của chúng ta lại trở nên như vậy. Mình đã rất sốc, rất sợ và rất buồn!" – Cô bé bật khóc, nức nở – "Mình không biết bản thân bị làm sao. Chưa một ai mang đến cho mình cảm giác đặc biệt giống cậu, chưa một ai khiến mình phải quan tâm chú ý nhiều đến thế. Nhưng mình rất sợ nếu như chúng ta ở bên nhau, mình sẽ đánh mất cậu. Biết đâu trong tương lai, chúng ta sẽ rời xa nhau? Khi đó, cảm giác chắc chắn khủng khiếp lắm... Mà mình không muốn..."
Những giọt nước mắt của Annette đã làm Draco khiếp sợ. Cậu ta sửng sốt đến mức, tay chân bắt đầu luống cuống, đầu óc lại rỗng tuếch. Rồi trái tim lại kêu gào, nhức nhối. Draco bắt đầu hối hận, tự trách bản thân một lần nữa làm Annette tổn thương. Cậu ta bối rối dùng tay lau nước mắt cho cô bé, rồi lại ôm cô bé vào lòng.
"Tôi... Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm!" – Draco hốt hoảng – "Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi rất tệ, tôi xấu xa! Cậu đừng khóc nữa, được không? Tôi sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Chỉ khi nào cậu sẵn sàng, chúng ta mới nói về nó, có được không?"
Nhưng Annette vẫn không ngừng khóc, hoặc cô bé không biết cách dừng lại những xúc cảm hỗn loạn của bản thân. Bởi đây là lần đầu tiên, cô bé để lộ tâm hồn yếu đuối trước một thằng con trai. Cô bé cứ khóc mãi như thế, làm Draco càng thêm hoảng loạn. Cậu ta đành triệu hồi con gia tinh, bảo nó cầu cứu mẹ của mình. Trong khi chờ bà đến, Draco đã hứa hẹn với Annette rất nhiều điều mà sau này, cậu ta chẳng nhớ nỗi bản thân đã nói gì. Cậu ta chỉ biết, mình đã làm Annette tổn thương, làm cô bé khóc. Đó là một tội lỗi tày trời. Rồi khi cha mẹ đến, Draco chẳng nói lời nào khi bị họ trách mắng dữ dội. Cha đã mắng cậu ta một trận rất lớn, ngay cả mẹ cũng nhìn cậu ta với ánh mắt giận dữ. Khó khăn lắm bà mới dỗ dành được Annette và đưa cô bé về phòng, rồi bà lại phải dành thêm thời gian để tâm sự với cô bé, giúp cô bé giải đáp nỗi sợ trong lòng. Còn Draco, cậu ta bị cha phạt nặng. Ngoài việc chép gia quy hai trăm lần, cậu ta bị cấm ra khỏi nhà cho đến tận khi khai giảng năm học mới. Ngay cả việc đến trang trại thăm con rồng Alvena, hay rủ rê bạn bè đến thăm thú, cậu ta đành phải từ bỏ. Đây đúng là một hình phạt nặng nề với Draco, nhưng khi đó, cậu ta lại chấp nhận một cách ngoan ngoãn, không phản bác lời nào. Tuy nhiên, khi nghe đến hình phạt của mẹ dành cho mình, Draco bắt đầu giãy nảy, phản đối. Lúc đó, bà đã quay trở lại sau khi tốn gần hai mươi phút để an ủi Annette. Rõ ràng sau khi biết được mọi chuyện từ cô bé, bà cực kỳ giận thằng con trai ngốc nghếch của mình. Thế là đứng trong phòng của nó, cùng với chồng, bà nghiêm khắc tuyên bố hình phạt mới của nó.
"Ta cấm con, không được đến gần con bé quá năm mét!" – Trông bà rất đáng sợ – "Cho đến khi nào con bé đồng ý bỏ qua cho con! Con nghe rõ chứ, Draco?"
"Nhưng..." – Draco uất ức, phẫn nộ – "Con không cố làm cô ấy khóc! Con không cố ý ép cô ấy... Con chỉ..."
"Con không cần giải thích." – Narcissa cắt ngang lời con trai, mặt mũi nó tái mét trước sự hung dữ của bà – "Con hãy để dành thời gian đó để suy nghĩ lại lỗi lầm của mình. Bây giờ thì, hãy mau đi rửa mặt, thay áo quần đàng hoàng và xuống nhà ăn sáng! Con nhìn đồng hồ xem! Còn chưa được sáu giờ sáng! Mới sáng sớm con đã quậy tung hết mọi thứ rồi! Đúng là không có phép tắc mẫu mực gì cả!"
Chưa bao giờ Lucius thấy vợ giận dữ như thế với cậu con trai. Ông nhìn thấy bà giận đến đỏ bừng cả mặt, đôi mắt sắc bén đến nỗi làm thằng bé phải hoảng hồn, sợ hãi. Thằng bé tức thì làm theo lời mẹ dặn mà không dám hó hé lời nào. Nó bay vọt vô phòng tắm và đóng cửa, ở luôn trong đó. Rồi ông nhìn thấy vợ khoanh tay lại với vẻ nghiêm nghị, bực tức.
"Sao em tức giận vậy, Cissy?" – Ông hỏi dò, nắm tay vợ và kéo bà vào lòng – "Con bé đã nói gì với em hả?"
"Con bé chịu nói thì tốt rồi!" – Bà hậm hực – "Nó chỉ chịu nín khóc, rồi lại im lặng, không nói lời nào. Có vẻ như nó còn khá sợ hãi và sốc. Con bé chỉ nói với em là, nó cần thêm thời gian để suy nghĩ."
"Suy nghĩ?" – Ông cau mày – "Con bé chẳng phải cũng thích Draco hay sao?"
"Anh không hiểu chuyện con gái đâu, chồng ạ!" – Bà phì cười – "Anne là một cô bé mạnh mẽ, thông minh, nhưng theo như anh từng nói đấy, con bé có vấn đề ở việc nhìn nhận tình cảm. Vừa nãy, chỉ một suýt nữa thôi con bé chịu tin em, và kể hết nỗi lòng của nó. Nhưng khi ấy..." – Bà rầu rĩ – "Nó bỗng im lặng, đôi mắt lại nhìn em chằm chằm. Cái nhìn của nó y hệt như cha nó vậy, Luke ạ! Nó tỉnh táo nhận ra em là mẹ của Draco, vì vậy, nó cảnh giác em..."
"Chính vì vậy, em mới tức giận với Draco như thế!" – Bà lại bực tức – "Cái thằng nhóc này, đúng là ngốc chết đi được! Em phải dạy nó một bài học, để nó học cách trân trọng mong muốn những người phụ nữ mà nó yêu quý!"
Lucius thờ dài một hơi phiền não. Ông lắc đầu tỏ vẻ bất lực trước lời kể của vợ. Khi đó, ông bỗng nhớ đến người mà vợ đã nhắc đến: Galvin Roiser. Thật trùng hợp làm sao khi ông vừa mới nhận được thư của người đàn ông ấy, nói về chuyện của Annette. Lá thư viết tóm tắt rằng, nhà Roiser sẽ trở về sớm hơn dự kiến, có lẽ là đầu tháng mười, vào cuối thu. Lucius rất lo lắng nếu như cậu con trai không thể đến được với người con gái nó yêu thích vào trước khi gia đình họ trở về. Bởi vì ông biết, bằng mọi giá, cái người cha tên Galvin đó sẽ tìm cách ngăn cản nếu như phát hiện ý đồ của Malfoy. Không nói về Draco, thật ra có nhiều nguyên nhân để Lucius ủng hộ tình cảm của hai đứa. Nhưng nguyên nhân chính để ông thật lòng quan tâm lại nghiêng về phía lợi ích nhiều hơn. Ông nhìn thấy được ích lợi của việc kết giao giữa hai nhà, nó sẽ mang đến cho ông nhiều quyền lợi trong công cuộc tìm cách nâng cao vị thế của gia tộc. Nếu như có thể, nó còn giúp ông sẽ chen được một vị trí cao hơn ở Bộ Pháp Thuật. Ông từng nói với vợ về điều này, và quyết định tìm cách thúc đẩy, giúp đỡ chuyện tình cảm của Draco. Nhưng sau sự kiện ngày hôm nay, có vẻ như vợ ông thật lòng quan tâm đến chuyện tình cảm của hai đứa. Bà cũng cho thấy bà rất yêu mến cô con gái quý giá của nhà Roiser, và chân thành mong muốn con bé sẽ yêu thương và giúp đỡ con trai mình.
Sau buổi sáng hôm đó, Narcissa đã nói chuyện với con trai rất lâu. Thông qua thằng bé, bà mới biết được suy nghĩ của Annette. Không hiểu sao, bà càng yêu thích cô bé hơn bao giờ hết. Bà bắt đầu quan tâm đến cô bé nhiều hơn, cố dành cho cô bé những thứ tốt nhất bà có. Hai tháng hè trôi qua rất nhanh, gần như chỉ một cái chớp mắt. Lúc đó, Narcissa mới phát hiện Annette bắt đầu tin tưởng mình hơn. Bà luôn thấy con bé đến tìm mình, hỏi thăm những chuyện về Draco. Con bé cũng chia sẻ những cảm nghĩ của nó về thằng bé, và mở lòng hơn về khía cạnh tình yêu của tuổi trẻ. Khi ấy, bà cũng mới biết rằng, hóa ra từ trước đến giờ, con bé chưa hề nghĩ sẽ mong muốn tìm cho mình một tình yêu chân thành. Từ khi quen biết Draco, con bé chỉ thực lòng xem thằng bé là bạn mà thôi. Con bé cũng tỏ ra bối rối trước cảm tình của Draco dành cho mình, tuy nhiên, con bé nhấn mạnh rằng, nó không ghét Draco.
"Vậy khi thằng bé hôn con, con có cảm giác gì?" – Narcissa hỏi.
"Con..." – Con bé đỏ mặt – "Con không thể thở được, cô ạ! Tim con đập rất nhanh, nhanh và cả người con như bị chấn động. Con có thể nghe thấy từng mạch máu trong đầu mình đang réo rắt từng nhịp một... Cả người con nóng bừng, đầu óc lại trống rỗng..."
"Vậy con có thích nụ hôn ấy không?" – Bà mỉm cười.
"Có lẽ là... có." – Con bé xấu hổ cúi đầu, trông đáng yêu cực kỳ – "Con suýt nữa ngất xỉu mất khi cảm nhận mùi và hơi thở của cậu ấy... Nó rất ấm áp... lại còn dính chặt lấy con, ám vào tâm trí con... Tình cảm mãnh liệt của cậu ấy làm con phải choáng váng... không thể nào bình tĩnh được..."
Sau buổi chuyện trò thân mật lần đó, Narcissa biết đích xác con trai bà cần phải làm gì. Suốt hai tháng qua, thằng bé vẫn đang tìm cách bù đắp cho Annette. Nó đã hối hận cực kỳ trước những sai lầm của mình, nó không còn cố tìm cách nói chuyện với con bé nữa. Nó kể với bà rằng, vì sợ Annette ghét mình nên nó chỉ có thể dám quan sát con bé từ xa mà thôi. Nó hi vọng tấm chân thành của mình sẽ được Annette tha thứ, và cho phép nó được lại gần, để có thể tự nhiên chuyện trò như trước. Narcissa suýt nữa phì cười khi biết thằng con trai ngốc ấy đã gửi cho Annette hàng chục lá thư suốt hai tháng, dù cho phòng nó và phòng con bé chỉ cách một dãy hành lang. Nó chỉ gặp mặt con bé ở những buổi ăn, buổi uống trà ở phòng khách, hoặc là ở ngoài sau vườn. Nhưng những khi hai đứa ở ngoài vườn, nó chỉ dám đứng từ xa len lén nhìn Annette mà thôi. Có đôi khi, không thể nào kiềm lại được, nó đành thả những con hạc giấy bay đến chỗ con bé và phù phép những con hạc đó mua vui, làm con bé cười. Dường như Annette nhìn thấy được sự cố gắng của Draco, dù cho cả hai không hề nói chuyện với nhau lời nào. Thỉnh thoảng, con bé còn mỉm cười với thằng bé khi tình cờ bắt gặp cái nhìn dõi theo của nó. Nụ cười ấy đã làm Draco phấn khích và vui sướng đến nỗi, thằng bé tìm đến bà và nằng nặc đòi mẹ nghĩ cách giúp mình làm lành với Annette. Sau hai tháng khổ cực, nhọc nhằn và cố gắng của con trai, bà cũng hứa với nó rằng, sẽ tìm cơ hội giúp nó làm lành với Annette.
***
Giờ còn ko mau comment và vote cho tui điiii chứ!'
Lúc viết chương này tui nhảy đành đạch la làn vì tụi nhỏ lun á trời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip