Chương 2

Annette Roiser lật quyển sách trên tay. Hàng chữ rực lửa trên trang giấy như đang nhảy nhót trong đôi mắt xanh của cô bé. Bàn tay nắm chặt quyển sách, môi mím thành đường bằng tất cả sự hồi hợp phấn khởi. Rồi khi đôi môi ấy giãn ra, một nụ cười bắt đầu nở rộ với hàm răng sữa trắng chưa đều. Cô bé cười, cười rất vui và ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm và cao quý, sở hữu những đường nét trên khuôn mặt tương tự cô bé. Annette rất yêu quý ông. Đối với cô bé mà nói, ông không chỉ là những người thân cùng chung máu mủ, mà ông còn là người thầy, người bạn đầu tiên khi cô bé bước chân đến thế giới này. Một mình ông gánh vác cả gia tộc vĩ đại và một mình ông dạy cho cô con gái bé nhỏ biết đến một thế giới phù thủy đầy nhiệm màu.

"Đây là bài tập của buổi học hôm nay." – Người đàn ông đó nói với cô con gái.

"Nếu con làm tốt ở ba trang sách đầu tiên, ta sẽ tặng con cả quyển làm phần thưởng." – Ông mỉm cười.

Annette cúi đầu quan sát quyển sách trên tay. Niềm yêu thích đã làm đôi mắt cô bé trở nên long lanh hơn. Cô bé trả lời cha bằng nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng nếu con làm tốt hơn thế nữa thì sao, thưa cha?" – Cô bé hỏi, tròn xoe đôi mắt nhìn ông.

"Chà! Để xem nào?" – Ông chống cằm suy tư – "Nếu con làm tốt hơn thế... ta sẽ cho phép con tham gia buổi tiệc trà ở nhà Parkinson cùng ta và mẹ con."

Nhưng có vẻ như phần thưởng này của ông không được hài lòng Annette. Cô bé cúi đầu, thoáng vẻ buồn bã.

"Nhưng... con muốn cha đồng ý cho con vào thư viện gia tộc..." – Cô bé nói, giọng nhỏ xíu.

Galvin Roiser nhìn con gái. Thân hình bé xíu của nó đứng trước mặt ông, lưng nó thẳng, đôi bàn tay nhỏ ôm chặt quyển sách và đầu ngẩng cao, môi mím đầy ấm ức. Con bé nhìn ông, tròn đôi mắt ướt một cách mếu máo. Sự hụt hẫng và buồn chán vẫn chưa được một cô bé ba tuổi như nó học được cách che giấu trên khuôn mặt. Tuy nhiên, dù cho con bé có tỏ ra đáng thương đến nhường nào đi nữa, Galvin không nghĩ ông sẽ chiều lòng con bé. Một phần là vì bản chất ông là một người lý trí, cứng cỏi; một phần là vì ông chợt nhớ đến sự kiện xảy ra ở thư viện gia tộc vào đêm tháng trước.

"Ta rất tiếc, con yêu." – Ông nói, rành rọt từng chữ một cách nghiêm túc. Rồi ông quay đi, để lại một câu trả lời quả quyết – "Con sẽ được phép nếu như mình đủ lớn."

Galvin Roiser rời khỏi phòng làm việc sau khi dặn con gia tinh bảo mẫu đưa con gái trở về phòng. Ông bỗng muốn gặp vợ, ông muốn nói chuyện với bà về con bé. Vợ ông, Doris, là một người ấm áp và dịu dàng. Bà luôn giúp ông cảm thấy dễ chịu và yên bình khi ở bên.

"Có chuyện gì trông anh lo lắng vậy, Gal yêu quý?"

Khi nhìn sâu trong đôi mắt vợ, Galvin nhìn thấy vẻ mặt âu lo phiền muộn của chính mình. Rồi chợt ông nhận ra câu hỏi của vợ đã đến rất nhiều lần kể từ khi Annette chào đời. Hiển nhiên tất cả đều liên quan đến con bé - niềm âu lo sốt sắng của ông bao giờ cũng được khởi dậy trước nỗi lòng của một người cha, hơn hết, ông vẫn đang học cách làm một người cha đúng mực, hoàn mĩ. Cũng vì vậy, không gì ngạc nhiên lắm nếu như ông phạm sai lầm nào đó trong cung cách giáo dục con gái. Nhưng làm cha thật khó, làm một người cha hoàn hảo trong mắt con càng khó hơn. Có đôi khi, ông băn khoăn liệu mình có dạy con đúng cách hay không, để rồi một đứa trẻ ba tuổi như nó bấy giờ chẳng có chút gì giống với những đứa trẻ khác cả. Hoàn toàn khác biệt - cái khác biệt nổi trội ngay từ khi vừa mới chào đời, nó chưa bao giờ chứng tỏ bản thân nó là một phù thủy tầm thường.

"Sao cơ? Con bé lại xin anh vào Thư viện nữa ư?" – Vợ ông hỏi, sau khi nghe rõ câu chuyện từ chồng.

"Đúng vậy." – Ông trả lời, nhẹ nhàng, điềm tĩnh.

Vợ ông im lặng. Đôi mắt xanh của bà lấp lánh một nỗi hoài nghi khi nhìn chồng.

"Chúng ta biết lý do vì sao con bé không được phép vào Thư viện gia tộc. Con bé còn quá nhỏ và điều này quá nguy hiểm với nó. Bên trong thư viện còn rất nhiều những quyển sách mang năng lượng hắc ám mà gia tộc chúng ta bao đời lưu trữ. Thật không hay chút nào nếu con bé tiếp xúc với những năng lượng đen tối ấy... Nhưng Gal yêu quý, anh có nhận ra rằng, sau khi sự việc ấy xảy ra... con gái chúng ta đã trở nên vui vẻ hơn không? Dường như thư viện đã mang đến cho con bé một điều gì đó..." – Giọng bà nhỏ nhẹ, dịu dàng – "... em không biết nữa. Nhưng em rất vui vì con bé đã thay đổi."

"Em cảm thấy..." – Bà thoáng ngập ngừng – "Con bé bây giờ... mới thực sự là con gái chúng ta."

Có lẽ thế, Galvin thầm nghĩ, có lẽ bấy giờ con bé mới thực sự đang sống, là con của chúng ta. Cảnh tượng ngày ấy vẫn rõ ràng trước mắt ông. Ông luôn nhìn thấy nó mỗi đêm khi vào giấc. Ông buông thả bản thân vào miền ký ức, rồi lại để chính mình một lần nữa trải nghiệm cảm giác khủng khiếp tột cùng lần đầu tiên trong đời.

Bao giờ cũng vậy, Galvin luôn nhìn thấy chính ông và vợ giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Như có một linh cảm nào đó thôi thúc, cả hai cùng nhau đến phòng con gái, rồi lại hốt hoảng khi phát hiện con bé biến mất. Ông vẫn chưa quên cảm giác lạnh toát từ bàn tay run rẩy của vợ. Trên đường tìm kíếm con bé, cả hai đã hình dung ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt vì sợ hãi của đứa con bé bỏng. Hai người đều nghĩ rằng tiếng sấm trời đã dọa sợ đến con gái, hoặc con bé đã gặp ác mộng lúc nửa đêm và lẩn trốn đâu đó. Nhưng thực tế đã giáng họ một đòn đau khiếp hãi. Annette không ở bất cứ nơi nào trong tòa trang viên cổ, con bé cũng không lẩn trốn trong bất cứ căn phòng nào. Con bé được tìm thấy trong Thư viện của gia tộc - một tòa tháp vĩ đại, một nơi mà con bé không bao giờ được đặt chân vào khi ở độ tuổi lên ba. Điều tồi tệ hơn hết khi nơi đây chỉ có một mình nó và một con gia tinh bảo mẫu. Gia tinh không được phép xuất hiện ở một nơi quyền năng như Thư viện, nhưng có lẽ vì không thể làm trái lời của cô chủ nhỏ nên nó buộc phải có mặt nơi đây. Vợ chồng Galvin tìm thấy con gia tinh nằm bất tỉnh trên đất, cách đó không xa là cô con gái bé nhỏ của họ. Họ nhìn thấy con bé ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ và ngơ ngác. Hai mắt nó trống rỗng, mơ màng và nhìn chằm chằm vào chậu Hủy Ký Ức đang phát sáng. Mái tóc vàng của nó xõa tung, rối bù với chiếc váy ngủ hoa hồng in chìm hình cánh bướm. Nó chẳng nói lời nào khi được cha mẹ bồng bế. Con bé cứ im thin thít, hai mắt mở to một cách rỗng tuếch. Dáng vẻ của con bé khi ấy đã dọa cha mẹ nó sợ đến tái mặt. Rồi khoảng độ chừng vài phút, con bé mới trở lại bình thường. Nó hết ngẩn người nhìn cha, lại nhìn mẹ của mình. Kế đó, khuôn mặt trẻ thơ của nó bỗng mếu máo, rồi òa khóc một cách nức nở. Nó liên tục kêu tên cha mẹ nó, kêu như thể trước đây nó phải chịu đựng một cái gì đó rất khủng khiếp, cho đến bấy giờ nó mới có thể thoát khỏi và được tự do. Cả hai đã phải dỗ con bé rất lâu, con bé mới thôi nín khóc, rồi nó lại vì quá mệt và thiếp đi. Sau sự kiện hôm ấy, con bé bắt đầu trở nên bình thường như bao đứa trẻ khác. Cũng không hẳn là bình thường, nhưng ít ra thì nó bắt đầu có cảm xúc vui buồn rõ rệt. Nó cười nhiều hơn, hoàn toàn không còn những nụ cười và những cái gật đầu vâng dạ miễn đầy miễn cưỡng như lúc trước. Nó đã biết khóc, nhưng lại thông minh lém lỉnh đến mức chỉ dành những giọt nước mắt ấy cho việc làm nũng với những người yêu thương nó. Con bé đã thay đổi. Cha mẹ nó cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của nó. Con bé không còn vẻ lặng lẽ vô hồn như một con búp bê như trước. Nó đang sống, đang thật sự sống. Và cha mẹ không những không lo lắng về sự thay đổi này của con bé, mà họ còn rất mừng rỡ và vui sướng.

Rồi con bé bắt đầu bộc lộ tài năng. Nó rất thông minh, trí nhớ tuyệt đỉnh, lại cực kỳ ham học. Con bé có thể thực hiện bất cứ bài phép nào mà cha nó dạy. Nó trả lời bất cứ câu hỏi hóc búa nào mà cha hỏi trong sách. Con bé cũng rất yêu thiên nhiên hệt như mẹ nó. Con bé từng dành thời gian cả buổi sáng chỉ để theo mẹ học cách giúp những nàng tiên nhí lấy mật hoa và làm tổ, con bé cũng ưu ái và sẵn sàng học mẹ cách chăm sóc vườn hoa. Con bé đặc biệt rất thích đọc sách. Nó luôn tìm cách để được cha mẹ cho phép vào Thư viện gia tộc. Nhưng rồi con bé cũng bỏ cuộc khi biết rằng nó sẽ có cơ hội trong tương lai - chính xác là vào năm nó lên mười.

"Ta chỉ hi vọng con bé được hạnh phúc." – Galvin nói với vợ. Ông luôn nói như thế mỗi khi nhớ lại khuôn mặt tím tái của con gái vào sự kiện ngày đó. Và câu trả lời của người vợ vẫn luôn là một nụ cười dịu dàng, nồng thấm.

"Em cũng vậy."

Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn, năm qua năm. Cô con gái nhà Roiser giống như bao phù thủy nhỏ khác. Sau khi khám phá thế giới xung quanh, con bé bắt đầu được cha mẹ dạy dỗ về sứ mệnh của gia tộc mình. Bốn tuổi, con bé đã có thể khống chế tốt sức mạnh của mình bằng cách kiểm soát cảm xúc. Không cần dùng đến đũa phép, con bé có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Năm tuổi, con bé được cha cho phép mượn một vài quyển sách từ thư viện để tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên và gia tộc mình.

"Chúng ta có phải phù thủy thuần chủng không, thưa cha?" – Con bé hỏi, vẫn vẻ mặt non nớt ngây thơ với đôi mắt biếc xanh xoe tròn.

"Tất nhiên rồi con yêu!" – Người cha trả lời – "Có rất nhiều phù thủy thuần chủng đang cố duy trì nòi giống huyền diệu của gia tộc. Đó là cách sinh tồn của họ, và chúng ta cũng thế."

"Chúng ta có ghét Muggle không ạ?"

"Muggle..." – Ông trầm ngâm – "Chúng ta không ghét, và cũng không thích. Đó là một thế giới khác biệt. Chúng ta chẳng liên quan gì đến họ, chúng ta có thế giới của riêng mình. Roiser chúng ta bao đời nay luôn không tiếp xúc với Muggle."

Khi sắp lên sáu, Annette theo cha mẹ sang Pháp thăm gia đình một người chú ruột. Ở nơi đây, con bé được biết rằng gia tộc nó không chỉ có cội nguồn ở Anh, mà còn có gốc rễ ở Pháp. Và cũng chính ở đất trời Paris lãng mạn này, gia đình mới biết rằng họ đã sai sót trong việc giáo dục con bé; hoặc chính bản thân con bé đã trở nên như thế từ khi mới ra đời, ấy là vợ chồng nhà Roiser đã khá giỏi giang trong việc dạy dỗ con gái và biến con bé trở nên toàn năng hết thẩy. Tuy nhiên, họ quên mất dạy con bé cách khởi động xúc cảm của trái tim, bởi Roiser thông thạo Nghệ thuật tâm trí hơn là trái tim. Thành ra việc này dẫn đến con bé chẳng có một người bạn nào khi đến thăm nhà ông chú. Tất cả họ hàng, anh chị em cùng độ tuổi đều không thể nào trở thành bạn của Annette dù cho con bé từng dành thời gian chơi cùng họ. Geoffrey, cậu em út của Galvin đã nói với ông rằng: "Con bé sẽ không sao đâu! Nó sẽ cho phép mọi người trở thành bạn của mình nếu nó tìm thấy một lý do hợp lý để làm thế."

Đối với riêng Galvin, ông không cho đây là một chuyện lớn lao. Khi còn bé, ông cũng từng gặp khó khăn trong việc kiểm soát trái cảm tình của chính mình cho đến khi gặp được Doris, vợ ông. Vì vậy, việc cô con gái nhỏ gặp vấn đề tương tự, ông cho rằng rồi con bé sẽ ổn thôi. Con bé sẽ học được bài học mới về cảm xúc của mình, cái nó cần chỉ là thời gian. Tuy nhiên, vợ ông lại không nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip