Chương 6: hẻo xém
Sống ở thái ấp Malfoy là một trong những trải nghiệm thú vị mà Annette có được trước khi đến Hogwarts.
Thời gian đầu, khi bắt đầu làm quen với nếp sống mới của gia đình Malfoy, Annette vẫn chưa thích nghi với sự chiều chuộng mà người lớn dành cho cô bé và Draco. Tuy nhiên, cô bé dần nhận ra cách giáo dục của cha mẹ cậu ta có đôi phần giống cha mẹ mình. Họ sẵn lòng cho Draco có tất cả những điều cậu ta muốn, nhưng đổi lại, có những mục tiêu nhất định mà họ muốn con trai mình luôn phải nghiêm túc thực hiện. Việc đầu tiên, chính là học tốt lễ giáo của quý tộc. Mỗi buổi tối, sau bữa ăn, cậu nhóc được đích thân cha và mẹ dạy dỗ về cung cách và thái độ. Thời gian đầu khi mới đến đây, Annette cũng tham gia cùng Draco. Khi đó, cô bé không hiểu vì sao trông cha mẹ cậu ta vui vẻ hơn hẳn. Họ cười rất vui và liên tục tặng cho cô bé những món quà nhỏ. Họ nói rằng, nhờ có cô bé nên Draco mới có thể nghiêm túc học tập thật chăm chỉ. Annette rất ngạc nhiên vì điều đó, khi cô bé hỏi cậu nhóc sự thật có phải như thế không, thì lại nhận được câu trả lời là một cái hừ mũi đầy kiêu ngạo. Cậu ta còn ngoảnh đầu, không thèm nhìn cô bé, chỉ nói rằng, cậu ta chỉ không muốn làm cha mẹ mất mặt trước người khác mà thôi.
"Thật ra, có rất nhiều cách để cha mẹ tự hào về cậu." – Một lần, khi hai đứa đi dạo ngoài vườn sau khi vừa kết thúc buổi học, Annette nói với cậu ta.
"Đó là gì?"
"Sống thật vui vẻ, đừng bao giờ để họ lo lắng." – Cô bé mỉm cười – "Nhưng đó chỉ là những điều cơ bản nhất. Cậu cũng cần phải học tập phép thuật thật giỏi, và trở thành một quý ông mạnh mẽ lịch lãm."
"Chỉ vậy thôi sao?" – Cậu ta nhướn mày.
"Vậy theo như cậu thấy, điểm thu hút nhất ở một quý ông là gì?" – Bỗng, cậu ta hỏi, vẻ mặt tò mò vô cùng – "Điều gì ở một quý ông có thể có được trái tim phụ nữ nhất?"
"Vì sao cậu lại hỏi như thế?" – Annette ngạc nhiên.
"Vì sao tôi không được hỏi như thế?" – Cậu ta hừ lạnh, đầy khinh bỉ – "Cha nói, sau này khi tôi tròn mười ba tuổi, ông sẽ tìm cho tôi một vị hôn thê. Tôi có thể chọn người mình thích, với điều kiện là người đó phải có thân phận tương xứng với tôi!" – Cậu ta ngạo mạn đáp.
Annette khi ấy ngẩng đầu nhìn cậu ta. Cô bé nhìn thấy trong đôi mắt xám đó ánh lên khuôn mặt của chính mình.
"Cha cậu rất yêu thương cậu." – Cô bé khẽ nói.
"Thật ra đôi khi tiêu chuẩn thu hút của một người hệt như khi lựa chọn một món đồ vậy. Người ta sẽ dễ dàng chú ý đến vẻ ngoài đẹp đẽ của một đồ vật, đúng không?" – Cô bé cười – "Yêu quý một người bạn cũng tương tự như vậy. Nhưng để người ta đủ kiên nhẫn ở lại thưởng thức vẻ đẹp bên trong của một người lại không dễ dàng. Ngoài việc sở hữu một khuôn mặt và vóc dáng ưa nhìn, cử chỉ và cách cư xử của họ cũng nói lên phần nào thân phận của họ. Đó là hai điều cơ bản để giữ chân sự thu hút của một người, để họ có đủ kiên nhẫn khám phá vẻ đẹp bên trong tâm hồn của đối phương. Việc này đòi hỏi nhiều sự cảm nhận của trái tim, trí tuệ và tình yêu. Nếu như tình cảm dành cho nhau trên cả tình bạn, thì nó sẽ phát triển thành tình yêu."
"Cậu nói cũng phải. Tôi thấy rất nhiều cô gái có vẻ ngoài cuốn hút, nhưng..." – Cậu ta nói, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu – "Blaise từng kể với tôi, con nhỏ nhà Greenire đã từng dùng phép dìm chết một con mèo chỉ vì con mèo dám nhe nanh với nhỏ, thậm chí nhỏ còn lớn tiếng mắng cả mẹ của nhỏ. Tôi thấy con bé nhìn cũng khá, nhưng cách cử xử lại quá tệ. Chẳng ra dáng quý cô chút nào! Đúng là quá thấp kém!"
"Nhưng như vậy thì, thái độ và cách hành xử của một người sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái nhìn của người khác hả?" – Cậu ta hỏi, chăm chú nhìn cô bé.
"Cậu thấy tôi bây giờ như thế nào? Tôi đã thay đổi tốt hơn rồi, phải chứ?"
Annette lặng lẽ quan sát Draco. Cô bé nhìn thấy đom đóm bay trên tóc cậu ta, làm nổi bật màu tóc bạch kim đặc trưng của Malfoy. Một lọn tóc con che mất một bên mắt trái, khiến Annette không nhìn rõ ánh mắt của cậu ta. Không hiểu sao, trong đầu cô bé lại xuất hiện thêm một ý nghĩ điên rồ: đó chính là giúp cậu ta vuốt lại lọn tóc ấy. Rồi Annette đã làm thế. Cô bé đưa tay, nhẹ nhàng vén lại lọn tóc ấy ra sau tai của cậu nhóc. Song, cô bé trả lời câu hỏi của cậu ta bằng giọng rất khẽ.
"Cậu biết đấy, mình không giỏi nói dối hay nói những lời hoa mỹ." – Cô bé mỉm cười – "Vì vậy, cậu đừng giận khi mình luôn nói những lời thật lòng."
Khi ấy, không rõ thái độ của Draco sẽ như thế nào trước những lời của Annette. Nhưng sau khi được cô bé vuốt tóc, cậu ta lập tức ngoảnh mặt đi, không nói một lời. Nhưng rồi, cuối cùng cậu ta cũng hối thúc cô bé tiếp tục.
"Mình rất vui khi được biết cậu đấy, Draco ạ!" – Cô bé nói.
"Trên thế giới này, không một ai trong chúng ta đều giống nhau cả. Vì vậy, mình không ngạc nhiên lắm khi cậu đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực và hành vi không đúng đắn. Cậu khá ích kỷ, hẹp hòi, lại rất ngạo mạn, thường khoe khoang. Cậu tự tin thái quá, nhưng lại rất nhát gan." – Cô bé bật cười khi thấy Draco trừng mắt dữ tợn nhìn mình." – Tuy nhiên, cậu rất thông minh, và rất tài năng. Mình nghĩ cậu có đủ tư cách để kiêu ngạo với những gì cậu có. Khi nãy, cậu vừa hỏi mình, điều gì ở một quý ông thu hút một người con gái nhất? Câu trả lời của mình, đó là lòng trung thành với gia đình, và sự kiêu ngạo. Tất nhiên, đây là hai điểm hấp dẫn nhất mình thấy ở cậu."
Annette không rõ vì sao cô bé lại đột ngột nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Dường như có một điều gì đó hối thúc cô bé phải nói ra những lời đó. Khi vừa dứt lời, Annette cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt hai bên gò má. Thậm chí, cô bé còn nhìn thấy ngọn lửa đó đang cháy rực sáng trong đôi mắt xám của cậu trai trước mặt. Annette không hiểu cảm giác bây giờ gọi là gì, cô bé chỉ biết, dường như những gì bản thân nói đã làm Draco rất vui.
Tiếp đến, sau những buổi học tập lễ giáo của quý tộc, cả hai đứa trẻ lại tiếp tục học thêm buổi khiêu vũ. Đối với Annette mà nói, đây là môn học mà cô bé căm ghét nhất. Không phải bởi vì cô bé nhảy không đẹp, hoặc không tốt. Mà bởi vì cô bé cảm thấy môn học này nó khá vô dụng. Nó chẳng giúp ích gì được cho cô bé ngoại trừ ở những buổi tiệc. Annette từng giải thích với mẹ rằng, cô bé có hàng tá lý do để từ chối lời mời khiêu vũ của một ai đó, nhưng mẹ cô bé lại không vui. Bà nói rằng, bà không muốn cô bé bị chê cười vì việc nhỏ như thế. Vậy là dù chẳng có niềm yêu thích với việc nhảy nhót, cô bé vẫn nghe lời mẹ chăm chỉ học tập. Và khi đến thái ấp Malfoy, cô bé vẫn chưa bỏ buổi tập nào.
Tối đó, khi cả hai quay vào nhà chuẩn bị cho buổi học khiêu vũ, vì một lý do nào đó mà Draco diện một bộ cánh hết sức lịch lãm. Cậu ta ở trong phòng hơn một tiếng để chuẩn bị, làm trễ buổi học gần nửa giờ đồng hồ. Khi xuất hiện ở sảnh đường để luyện tập, cậu ta bị mẹ mắng một trận té tát trước mặt Annette, và điều này làm cô bé phải bật cười khúc khích khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu ta.
"Cái thằng nhóc này! Tại sao con lại mặc đồ trang trọng như thế? Buổi tiệc ở nhà Goyle chẳng phải đã hủy rồi sao?"
"Con chỉ muốn thử luyện tập khi mặc bộ cánh này thôi, thưa mẹ!"
"Chỉ một buổi hôm nay thôi! Con sẽ không làm hỏng nó đâu!" – Cậu ta nài nỉ.
"Nhưng con mặc đẹp như thế, thật không công bằng với Anne!" – Mẹ cậu ta quát.
Lúc đó, cả hai mẹ con đều nhìn Annette. Cô bé chỉ mặc một bộ váy trắng giản dị, trông rất thanh thoát và dịu dàng.
"Không sao đâu, thưa cô Cissy! Con sẽ ở ngoài, tạm nghỉ buổi tập hôm nay. Hi vọng cô có thể giúp cậu ấy tập ạ!" – Annette nói.
Mặt mày Draco tái mét khi nghe lời cô bạn mình nói. Cậu ta tức giận trừng mắt nhìn Annette.
"Không được!" – Draco hét.
"Tôi muốn cậu phải nhảy cùng tôi! Nếu không, chúng ta không học nữa!"
"Draco! Con nói gì đấy?" – Mẹ cậu ta cau mày.
"Con nói là con sẽ không học nữa nếu Anne không nhảy cùng con!" – Cậu ta nói tiếp, lần này không dám hét lớn nữa – "Tôi không biết! Cậu phải nhảy cùng tôi! Nếu không, tôi không học nữa!"
Sau một vài phút lằng nhằng như thế, Draco lại bị mẹ cậu ta mắng vì thói bướng bỉnh vô cùng trẻ con ấy. Nhưng rồi trước thái độ gay gắt ấy của cậu ta, Annette đành chấp nhận tiếp tục tham gia buổi học. Cô bé làm theo lời đề nghị của mẹ cậu ta, trở về phòng thay một bộ váy thật đẹp. Khi Annette xuất hiện một lần nữa, Draco mới gật đầu hài lòng. Cậu ta nói.
"Tôi biết cậu không thích khiêu vũ, nhưng cậu không biết cậu mặc lễ phục rất đẹp sao? Chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai ngất trên sàn nhảy đấy!"
Lời này của cậu ta làm mặt Annette thoáng đỏ. Cô bé khẽ nói lời cảm ơn và bước vào sàn nhảy, đến bên cạnh cậu ta. Narcissa là người trực tiếp dạy khiêu vũ cho cả hai đứa. Draco từng nói rằng, bà khiêu vũ rất giỏi. Cha cậu ta cũng từng nở mặt nở mày trước nghệ thuật khiêu vũ tuyệt đỉnh của bà. Cũng vì đây là một trong những chuyên môn của bà, nên Narcissa rất nghiêm khắc ở mỗi buổi tập. Sau khi bật vỏ sò âm nhạc, bà lập tức đeo lên mặt một lớp mặt nạ nghiêm trang đến đáng sợ. Bà đi xung quanh hai đứa, quan sát cách chào của cả hai, rồi lại tiến lên chỉnh sửa từng động tác của hai đứa. Tuy nhiên, đó là ở những buổi tập ngày thường, còn ngày hôm nay, Narcissa rất ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ có thể làm thành thạo các động tác một cách xuất sắc. Đặc biệt là con trai bà.
Thằng bé như thể đã cực kỳ cố gắng, động tác nó đều và đẹp hơn mọi ngày rất nhiều. Mắt nó sáng rọi khi nhìn cô bạn thân của mình. Trước khi bắt đầu, nó đưa tay chào mời bạn nhảy, và làm Annette bất ngờ bằng cách đặt một nụ hôn lên tay cô bé. Rồi khi tiếng nhạc cất lên, Narcissa bỗng nhớ đến buổi khiêu vũ đầu tiên của mình và chồng. Khi đó, ánh mắt của ông dành cho bà y hệt như Draco lúc này: sáng và lấp lánh đến dịu dàng, tuồng như có thể làm thổi bùng một ngọn lửa mãnh liệt từ sâu trong tâm hồn đối phương.
Có lẽ ta nên bàn với ông ấy về vị hôn thê tương lai của thằng bé, năm sau nó đã đến Hogwarts rồi, bà nghĩ.
Trước khi sẵn sàng đến Hogwarts, Annette và Draco được học nhiều nhất là về phép thuật. Hai đứa cần phải nắm vững và sử dụng thành thạo các bùa phép cơ bản nhất. Lần đầu học phép ở thái ấp Malfoy, Annette đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu bạn mình luyện tập bằng đũa phép của mẹ. Cách học của cậu bé hoàn toàn khác với cô bé, và điều này làm Annette gặp khó khăn trong việc làm quen cách dạy của cha mẹ cậu ta. Bởi cô bé đã từ lâu thành thạo việc khống chế sức mạnh của mình bằng suy nghĩ, mà chẳng cần dùng đến đũa phép. Cha mẹ Draco đã rất bất ngờ trước sự vượt trội của Annette, vì vậy họ nghĩ ra thêm một buổi học để rèn luyện khả năng chiến đấu của hai đứa. Hiển nhiên, Annette được phép mượn đũa của mẹ Draco, còn cậu ta sẽ sử dụng đũa của cha mình.
"Vì sao chúng ta phải học chiến đấu vậy, thưa cha?" – Draco từng hỏi cha mình như thế.
Vì sao à, Lucius cũng từng tự hỏi như thế, vì sao phải cho thằng con trai học chiến đấu khi hòa bình đang còn đấy? Nhưng rồi ông được biết là ông bạn Galvin của mình từng khoe với ông về cô con gái gần như toàn năng hết thẩy. Không gì là nó không làm được. Trước sự kiêu ngạo đó của Galvin, Lucius đã sớm không vui và chướng mắt. Hơn nữa, gần đây ông vừa bàn với vợ về tương lai của Draco, nên vì vậy, ông cảm thấy hợp lý nếu như con trai của mình mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ tốt vợ của nó, hoặc là đạt tiêu chuẩn chọn con rể của một ai đó...
"Một quý ông là phải toàn năng, con ạ!" – Lucius giải thích với con trai – "Con phải đủ mạnh mẽ để nối tiếp ta, trở thành người đứng đầu của gia tộc. Tất nhiên, con phải mạnh mẽ để bảo vệ gia đình con, bảo vệ vợ con của mình."
Trước lời giải thích vô cùng hợp lý của cha, thế là Draco lao vào học cách chiến đấu. Cậu ta gần như rất thích thú với môn học mới này, ngày nào cậu ta cũng luyện tập rất chăm chỉ. Càng đến ngày tựu trường, cậu ta càng chăm chỉ hơn bao giờ hết. Nhưng vì lo lắng cậu ta sẽ có những suy nghĩ sai lệch trong việc sử dụng khả năng chiến đấu của mình, một buổi tối, Annette nói với cậu ta.
"Draco thân mến, cậu có thể cho mình biết, một kẻ mạnh thường thích nhất là hưởng thụ cảm giác gì không?"
"Tất nhiên là cảm giác chiến thắng!" – Cậu ta trả lời ngay tắp lự.
"Vậy những kẻ chiến thắng thường sẽ đâm ra tự mãn về sức mạnh của mình, phải chứ?" – Cô bé hỏi tiếp.
"Đúng vậy! Tất nhiên họ phải tự hào về chính họ rồi!"
"Không sai, nhưng chính sự tự mãn đó sẽ làm họ ngủ quên trong chiến thắng. Trong lịch sử phù thủy từ xưa đến nay đã chứng minh một điều: bạo lực sẽ không bao giờ mang lại hòa bình và hạnh phúc. Những kẻ mạnh với bản tính ác độc, dã man, và thích lợi dụng sức mạnh ăn hiếp kẻ yếu thường là những kẻ đốn mạt, tồi tệ và xứng đáng bị quỷ dữ ăn thịt."
Lúc đó, Draco bỗng nhìn Annette chằm chằm. Dường như cậu ta hiểu cô bé đang ám chỉ điều gì.
"Ý cậu là, nếu chúng ta có sức mạnh thật sự, chúng ta phải sử dụng nó một cách khôn ngoan, không nên dùng nó để ăn hiếp kẻ yếu đuối, phải không?"
"Sử dụng khôn ngoan là một cách rất hay." – Annette trả lời – "Bởi vì cách ta sử dụng sẽ quyết định lợi ích và phiền phức mà chúng ta nhận được."
"Anne, có phải cậu lo rằng, tôi sẽ lạm dụng khả năng chiến đấu để làm hại người khác sao?" – Draco hỏi thẳng, cậu ta không vui.
"Cậu sẽ không lợi dụng nó để làm hại người khác một cách vô cớ." – Annette nói – "Mình biết rõ điều này, và mình tin cậu. Mình chỉ hi vọng cậu hiểu được sai lầm nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu chúng ta ngủ quên trên vinh quang được mang đến bằng bạo lực."
Draco đã nhìn Annette rất lâu mà không nói một lời. Rồi như nhớ đến điều gì đó, mặt mũi cậu ta tái mét, rồi thoáng chốc, ánh mắt hoài nghi của cậu ta cũng hóa thành niềm biết ơn dịu dàng.
"Được rồi, cậu yên tâm. Tôi có thể hiểu những gì cậu nói." – Cậu ta mỉm cười – "Cám ơn cậu nhé, Anne yêu quý!"
Tiếng gọi ấy của cậu ta làm Annette thoáng cau mày. Cô bé không nghĩ rằng một tiếng "yêu quý" thân mật như thế có thể được Draco sử dụng một cách vô cùng tự nhiên.
"Cậu không cần trang trọng như thế." – Cô bé nói – "Giúp đỡ cậu cũng là một điều nên làm mà. Mình rất vui nếu như tương lai sau này của cậu tốt đẹp và hạnh phúc."
Bởi nếu thật như thế, tương lai của mình và gia tộc cũng sẽ thay đổi. Dường như số phận của chúng ta sẽ gắn liền với nhau, ngốc ạ, cô bé thầm nghĩ. Nhưng lúc ấy, nụ cười ngày càng tươi rói trên môi Draco. Cậu ta nắm tay cô bé, và vui vẻ nói.
"Cám ơn cậu, Anne yêu quý!"
Khi Annette và Draco nhận được thư cú từ Hogwarts, cả hai đã có phản ứng trái ngược nhau. Draco tỏ ra rất vui, cậu ta còn chạy ùn đi tìm cha mẹ chỉ để khoe với họ lá thư mời nhập học. Còn Annette, cô bé lặng lẽ đọc thư mà chẳng nói một lời. Rồi trong khi cậu bạn thân đi khoe với cha mẹ của mình, cô bé cũng trở về phòng, viết thư cho cha mẹ đang ở miền đất xa xôi. Cô bé cảm thấy rất nhớ họ. Cô bé còn cảm thấy hơi buồn khi không được họ đích thân dẫn mình đến Hẻm Xéo để mua sắm đồ dùng học tập. Thậm chí, cô bé càng không vui khi nghĩ đến ngày tựu trường của mình vẫn không có cha mẹ bên cạnh. Cảm giác thật cô đơn làm sao. Và ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, Annette lật lại quyển sổ ghi chép ký ức xưa cũ năm nào của mình. Cô bé đọc hết tất cả chi tiết về một tương lai không thực, đọc và ghi chú, chắt lọc lại từng chi tiết nhỏ. Cô bé làm việc đó cho đến tận khuya. Một kế hoạch tinh tế bắt đầu nảy mầm trong trí óc cô bé.
"Không một ai có thể làm chủ cuộc đời của ta." – Cô bé thầm thì nói với bản thân mình, với đôi mắt sáng lạnh lùng – "Không ai có thể, kể cả hai chữ tương lai hay định mệnh!"
...
Một ngày của tháng tám, Annette được gia đình Malfoy đưa đến Hẻm Xéo để mua sắm đồ dùng học tập. Đó là một buổi sáng của mùa thu, tiết trời khá ẩm ướt. Từ buổi sớm mai tươi đẹp, thông qua cửa sổ căn phòng mình, Annette có thể nhìn thấy những tán lá trên cây bắt đầu thay áo từ xanh sang vàng, có một vài lá còn mang sắc màu của đỏ, một vài cành trên cây bỗng rụng trơ để lộ nhánh xươn sườn rắn chắc nhưng trông khá cô đơn và lẻ loi.
"Xin chào cả nhà! Cháu xin chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành."
Vợ chồng Lucius bấy giờ không còn lạ lẫm trước đôi mắt rực sáng của con trai khi nghe thấy tiếng chào nhẹ nhàng của cô gái. Thậm chí họ còn lấy làm hài lòng nếu như con trai có thể thành công theo đuổi ước muốn của nó. Narcissa luôn mỉm cười dịu dàng mỗi khi nhìn thấy cô bé nhà Roiser ngồi vào bàn ăn một cách điệu đàng, đúng mực. Cử chỉ của nó trông sao thanh thoát và tao nhã không kể xiết. Nét thanh lịch và cao quý đến với con bé như một bản chất tự nhiên, càng thêm tô điểm cho cốt cách thanh cao tươi đẹp của nó. Con bé nhẹ nhàng cầm lấy nĩa và dao trên bàn, nở một nụ cười hút hồn khi đón lấy đĩa thức ăn từ con trai bà. Không rõ thằng bé từ khi nào đã có thói quen chiều chuộng cô bạn thân của nó trên bàn ăn. Nó luôn tỏ ra ân cần, chu đáo một cách khác thường trong cung cách cư xử dành cho con bé. Narcissa dám chắc một điều rằng, con trai bà sẽ không bao giờ biết được nó cười nhiều đến mức nào khi nhìn cô bé ấy.
"Sau khi dùng bữa sáng, chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo! Các con chuẩn bị nhé!" – Bà nói.
Khi gia đình Malfoy đến Hẻm Xéo đã là tám giờ ba mươi sáng. Annette nhìn thấy cỗ xe ngựa bay qua một chiếc tháp đồng hồ, rồi đáp xuống một con hẻm "khổng lồ" với một khu mua sắm vĩ đại. Khi ấy, cả nhà Malfoy ăn vận rất trang trọng không thua kém gì khi đi tham dự một buổi tiệc. Chỉ khác ở một điểm là họ mặc những bộ thường phục đơn giản hơn, nhưng khí chất kiêu ngạo và cao quý của họ cũng đủ phô trương thân phận quý tộc giàu sang của chính mình. Cả hai cha con Lucius đều mặc trên người bộ cánh màu đen, trên ngực đeo một cái huy hiệu gia tộc được làm bằng vàng; mái tóc bạch kim bóng bẩy được chải chuốt kĩ lưỡng, đôi mắt xám ranh mãnh với nụ cười khinh khỉnh, trông hai cha con càng thêm nổi bật khi đứng trên con đường tấp nập người qua lại. Còn Narcissa, bà mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, cùng màu với màu mắt của bà. Tấm mạng che mặt màu đen nhạt với kiểu cách cầu kỳ sang trọng, đi cùng mới chiếc mũ xanh lơ càng làm nét quý phái của bà nổi bật hơn. Còn Annette, phong cách trang phục của cô bé thiên về vẻ đẹp của các thiếu nữ quý tộc: một chiếc váy trắng dài thanh thoát, tay lửng với chất vải lụa có gắn đăng ten; phần cổ áo cao, nhưng đủ rộng để khoe một vẻ đẹp của làn da trắng muốt trên cái cổ cao kiều, duyên dáng. Mái tóc dài để xõa, một vài lọn được cố định bởi một cái kẹp hình con bướm lấp lánh. Chiếc mạng che mặt màu trắng ngà khó mà che được vẻ đẹp hấp dẫn của thiếu nữ đang độ tuổi xuân; đôi mắt xanh trong trẻo, ngời sáng lấp lánh đằng sau cái bóng khuất bí ẩn của chiếc mũ trắng đính hoa trên đầu. Nhưng khác với huy hiệu bằng vàng của Malfoy, trên ngực Annette là một chiếc huy hiệu hình con đại bàng tung cánh bằng pha lê. Mỗi khi xuất hiện ánh nắng, ánh sáng của pha lê càng làm nét đẹp của cô bé thêm nổi bật dưới trời xanh.
"Bây giờ, các con nghe nhé!" – Lucius nói với hai đứa trẻ.
"Chúng ta sẽ chia nhau mua đồ. Ta sẽ mua sách vở và nguyên liệu độc dược cho con các con. Hai con sẽ theo mẹ đến mua quần áo, dụng cụ học tập, thú cưng và đũa phép. Draco, ta đã cho con một con chim ưng rồi! Con hãy giúp Anne chọn một con thú mới nhé!" – Ông căn dặn.
"Văng, thưa cha/cậu Lucius." – Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đáp.
"Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu vậy, thưa cha?" – Draco hỏi tiếp.
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở tiệm đũa phép sau một giờ nữa!" – Lần này, là mẹ của cậu ta trả lời.
Thế rồi, họ bắt đầu chào tạm biệt nhau. Annette chứng kiến cách vợ chồng Lucius trao đổi cảm tình với nhau. Họ ôm, hôn nhau một cái thật ngọt ngào và tự nhiên, rồi mới hẵng tách nhau ra làm việc của mình. Cô bé bỗng nhớ đến cha mẹ, nhớ đến cách họ âu yếm nhau một cách dịu dàng mà chẳng chút ngại ngần trước mặt con gái. Tình cảm của họ luôn hiện hữu một cách nồng nàn mỗi khi ở bên nhau. Có đôi lúc, Annette không hiểu rõ tình yêu của họ là gì, nhưng cô bé có thể cảm nhận được tình yêu thương của họ dành cho mình.
"Này, chúng ta đi thôi! Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
Annette ngoảnh đầu, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Draco. Cô bé mỉm cười, rồi đáp.
"Không có gì. Mình chỉ nhớ cha mẹ mà thôi. Cách cha mẹ cậu yêu thương nhau làm mình nhớ đến họ. Cả hai đều rất yêu nhau!"
Câu trả lời của Annette làm Draco nhướn mày. Cậu ta nhếch mép cười.
"Vậy à? Nhưng cậu thấy đấy, Malfoy chúng tôi rất là yêu thương nhau, chắc hẳn hơn hẳn Roiser cậu đấy!" – Cậu ta hất cằm một cách kiêu ngạo – "Cha tôi dạy tôi rằng, sau này tôi cũng phải yêu thương vợ của mình"
Không để Annette kịp hỏi thêm, cậu ta đã nắm lấy tay cô bé, thúc giục đi theo mẹ cậu ta.
"Cậu coi chừng đi lạc đấy! Theo sát tôi!" – Cậu ta nghiêm mặt nói.
Narcissa dắt hai đứa trẻ đến tiệm quần áo của Madam Malkin. Đó là một tiệm quần áo nổi bật với bảng hiệu đang nhảy nhót khắp nơi trên mái nhà. Có rất nhiều mẫu áo quần được treo trên hình nộm ở trong và ngoài cửa tiệm. Chỉ cần đứng ở ngoài rồi nhìn vào trong tiệm qua ô cửa kính, có thể thấy rằng chủ tiệm là một người tài năng bởi phong cách của quần áo đều rất đặc sắc và hợp thời trang. Narcissa không vào tiệm quần áo, bà để hai đứa vào đo đồng phục, còn mình thì bước sang tiệm bên cạnh để mua dụng cụ học tập cho cả hai. Bà nói rằng, bà sẽ quay trở lại ngay sau khi xong việc. Hai đứa có thể đứng chờ bà ở ngoài cửa nếu cần.
Có một tiếng leng keng reo lên khi khách đến thăm cửa tiệm, nhưng Annette không nhìn thấy một cái chuông báo hiệu nào cả. Chỉ có một con két màu trắng muốt đang đậu trên cửa.
"Con chim thông minh thật!" – Draco khen khi thấy một cái chuông báo hiệu bằng vật sống.
Đúng lúc đó, một người đàn bà có vẻ như là chủ tiệm bước ra. Bà ta là một mụ phù thủy mập, lùn, miệng lúc nào cũng cười toe toét và trên người mặc một bộ quần áo hoa cà. Annette quen bà ta - nói chính xác hơn là mẹ cô bé khá quen thuộc với vị chủ tiệm này. Bởi vì bà là một trong những khách hàng thân thiết của tiệm. Khi còn bé, Annette thường được mẹ mang đến đây để mua sắm.
"Ái chà! Xem ai đến kìa! Tiểu thư nhỏ nhà Roiser! Lâu lắm mới gặp cô đấy, thưa cô!" – Madam Malkin cười hớn hở, trông có vẻ nhiệt tình khi nhận ra Annette.
"Ui chao! Trông cô ngày càng xinh đẹp đấy, cô bé ạ! Mẹ cô vẫn khỏe chứ?"
"Chào phu nhân Malkin, cám ơn lời khen và sự quan tâm của bà, mẹ cháu vẫn khỏe ạ!"
"Cô vẫn lễ phép như xưa!" – Bà ta bật cười khanh khách, rồi ngoảnh sang Draco – "Xin chào! Chắc đây là cậu chủ nhà Malfoy, đúng chớ? Tôi không nhớ nhầm màu tóc đặc trưng của gia tộc cậu đâu!"
"Xin chào!"
Draco nói câu chào gọn lỏn, cậu ta đứng lùi lại về phía Annette, trông như thể không thích thú với việc tiếp xúc với Madam Malkin lắm. Nhưng cậu ta vẫn làm tốt phép lịch sự thông thường.
"Ngày mới tốt lành, thưa phu nhân! Chúng tôi cần may đồng phục Hogwarts!" – Cậu ta nói.
"Phải rồi! Tất nhiên là thế rồi!" – Bà chủ tiệm như bừng tỉnh – "Tất nhiên các cô cậu ở đây là để may đồng phục rồi! Quy luật ấy mà! Năm nào cũng vậy cả!"
"Vậy ai sẽ là người đo trước?" – Bà ta hỏi tiếp.
"Cô ấy." – Draco trả lời ngay lập tức
Quá trình đo áo quần là một quá trình dài và chán ngắt, nhưng quá trình thử quần áo lại rất nhanh. Khi đo xong kích thước để may đồng phục, cả hai lần lượt bắt đầu thử quần áo. Annette thử váy áo rất nhanh, có vẻ như Madam Malkin vẫn nhớ số đo của của bé. Dù cho cô bé đang ngày càng trưởng thành, nhưng bà ta vẫn có thể hoàn thành những bộ đồng phục tinh tươm nhanh như chớp. Rồi khi Annette cầm túi đồ đồng phục mới toanh bước ra sảnh, thì đến lượt Draco vào.
"Tôi thấy ở đây có khá nhiều bộ váy rất hợp với cậu đấy!" – Trước khi vào, Draco bỏ lại một câu như thế.
Nhưng Annette không có ý định mua thêm váy áo. Bởi mẹ cô bé từng là một tín đồ mua sắm. Trước khi sang Pháp, bà gần như mua hết số váy áo đủ cô bé mặc đến năm mười bốn tuổi. Thậm chí, bà còn cùng chồng mang cô bé đến ngân hàng Gringotts, rút ra mấy triệu Galleons để cô bé sử dụng trong lúc họ vắng mặt. Họ nói rằng, họ không muốn để con gái chịu thiệt ở thái ấp Malfoy khi không có họ bên cạnh. Annette còn nhớ cô bé đã cảm động đến đỏ hoe cả mắt trước sự chăm lo cả nghĩ của cha mẹ.
Một tiếng leng keng lại vang lên, Annette nhìn thấy một cậu bé xuất hiện ở cửa. Cậu ta đến một mình, và trông khá lạ lẫm với nơi này. Cậu bé ấy mặc trên người một bộ áo quần cũ kĩ của Muggles, trông cậu ta gầy và ốm yếu đến nỗi tưởng chừng như bị bỏ đói rất lâu. Nhưng Annette thấy đôi mắt cậu ta đặc biệt sáng - sáng và thông minh. Màu mắt xanh lá ấy vẫn rạng ngời đằng sau cặp kính cũ nát. Tóc cậu ta màu đen, dày và rối như tơ. Khi nhìn thấy cô bé, cậu ta đã thoáng giật mình sợ hãi. Rồi vẻ dè dặt lo lắng trên khuôn mặt càng rõ hơn khi nhận ra cô bé ấy đang quan sát mình. Thoáng chốc, mặt mũi cậu ta đỏ bừng. Cái dáng vẻ bối rối ấy trông tội nghiệp đến nỗi lần đầu tiên trong đời Annette biết đến cảm giác động lòng thương xót một ai đó. Tuy nhiên, cô bé biết cậu nhóc này là ai. Và cô bé căm ghét sự thương tiếc mà mình dành cho cậu ta. Annette không nói bất cứ lời nào với Harry Potter. Cô bé chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cậu ta vào trong để tìm bà chủ rồi đo quần áo. Rồi cô bé ngoảnh mặt đi, ngồi xuống một cái ghế gần đó để tiếp tục chờ Draco.
Một thoáng chờ Draco cũng không quá lâu, nhưng Annette có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của cậu ta ở bên trong. Đó là một tràn những lời khoe khoang, hênh hoang và cực kỳ ngạo mạn, chói tai. Annette không nghĩ rằng Harry Potter sẽ thích thú lắng nghe sự phô trương của Malfoy, cô bé đoán cậu ta sẽ chạy ra đây sau một thoáng bị Draco nhồi vào đầu những lời lẽ chướng tai ấy. Chẳng mấy chốc, Annette đã đoán đúng. Harry Potter lập tức quay trở lại sảnh sau khi được bà Madam Malkin đo xong kích thước. Cậu ta chẳng thèm lại ở nghe thêm bất cứ lời nào của Draco.
"Buổi sáng tốt lành!" – Annette đứng dậy, nhún người làm một cái chào đơn giản – "Có lẽ Draco đã làm phiền đến cậu rồi. Mình thay mặt cậu ấy gửi lời xin lỗi cậu! Mình tên là Roiser, Annette Roiser." – Cô bé mỉm cười – "Còn cậu là?"
Dường như quá bất ngờ trước lời chào của cô bạn mới, Harry Potter đã ngây ra như phỗng, không thể nói được lời nào. Tất cả những gì cậu ta có thể làm là mở to mắt nhìn Annette, để khuôn mặt nóng bừng như quả cà chua chín. Rồi như thể vật vã với sự xấu hổ, cậu ta lắp bắp trả lời.
"Xin... xin chào cậu! Mình tên là... tên là Harry Potter!"
"Harry Potter? Ôi đúng thật là cậu sao?" – Annette tỏ ra ngạc nhiên theo phải phép – "Cậu có biết rằng, cậu rất nổi tiếng không?" – Cô bé nhẹ nhàng hỏi.
"Mình... mình.. không biết nữa." – Cậu ta ấp úng.
"Anne, cậu đang nói chuyện với ai đấy?"
Draco trở lại sảnh tiệm với một giỏ áo quần trên tay. Cậu ta nheo mắt đề phòng quan sát Harry Potter, rồi lại ngoảnh sang hỏi Annette. Khi biết được cậu bé vừa nói chuyện với mình là ai, Draco tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta nhếch mép, làm một cái chào thật hoàn mĩ và lịch sự để lấy le với người nổi tiếng.
"Xin thứ lỗi cho tôi nhé! Tôi không biết cậu là Potter lừng danh! Rất vui khi được gặp mặt cậu."
Nhưng dường như Harry Potter chẳng ưa Draco lắm. Điều này cũng không gì ngạc nhiên khi trong cuộc sống, người ta sẽ có những ấn tượng xấu ngay lần đầu tiên gặp mặt một ai đó. Có lẽ Harry cũng vậy, ngay lúc này, cậu ta chỉ cảm thấy chán ghét cái thằng nhóc màu mè giả dối trước mặt mình. Nhưng cậu ta im lặng, không nói một lời, chỉ đáp lại lời chào của Draco bằng một cái gật đầu.
"Mẹ cậu đến rồi, Draco, mình nghĩ chúng ta nên đi thôi!"
Hai đứa lần lượt chào tạm biệt Harry. Rồi vì một lý do nào đó, Draco tỏ ra bực tức một cách vô cớ. Cậu ta nắm chặt tay Annette, và cố ý kéo cô bé về phía cửa ra vào ngay trước mặt Harry. Trước khi cửa đóng lại, Annette vẫn nhìn thấy cái nhìn chằm chằm của cậu ta đang dõi theo mình và Draco.
Narcissa trở lại với hai chiếc túi đựng đồ dùng học tập của hai đứa. Bà để một túi cho Draco xách, rồi tiếp đến, bà mang hai đứa đi mua đũa phép. Trong thế giới nhiệm màu mà Annette đang sống, đũa phép là một sự tồn tại khá bí ẩn và diệu kỳ của phù thủy, dù cho nó đã tồn tại hơn một nghìn trước. Nó là đồ vật cực kỳ quan trọng không thể thiếu với mỗi phù thủy. Nhưng chẳng hiểu sao, Annette lại chẳng muốn sở hữu một cái đũa phép. Cô bé từng đọc một quyển sách cổ có ghi chép rằng phù thủy từng có một thời đại cực kỳ tự do, đũa phép là một vật phẩm thấp hèn chỉ dành cho những kẻ yếu đuối mà thôi. Khi Annette chọn được một cây đũa phép đầu tiên, cô bé cảm nhận rõ ràng cái cảm giác sức mạnh của chính mình đang bị trói buộc vào cây đũa. Rồi tiếp đến, cô bé cũng như bao phù thủy khác đang tồn tại - đều phải tuân theo quy luật từ xa xưa đến nay: sở hữu và học cách điều khiển sức mạnh bằng đũa thần.
Quá trình sở hữu cây đũa phép đầu tiên đối với Annette là một ký ức không đáng để nhớ. Tâm trí cô bé tỏ ra chống đối với ký ức khoảnh khắc ấy. Annette không rõ nguyên nhân tại sao lại như thế. Cô bé chỉ cảm thấy áp lực vô cùng khi ở trong cửa tiệm xưa cũ đó, cảm giác nhẹ nhõm chỉ trào dâng khi cô bé bước ra khỏi cửa tiệm và cùng hai mẹ con nhà Malfoy rời khỏi, đến phố bán thú cưng.
"Anne thân mến, con muốn có thú cưng là gì?" – Narcissa hỏi, khi cả ba người đã bước vào khu phố.
"Con vẫn chưa biết, thưa cô." – Cô bé trả lời – "Có lẽ con cần cân nhắc và quan sát một cách cẩn thận."
Trên đường lúc này, có một loạt cửa tiệm bán thú nuôi, nào là cóc nhái, cú, mèo, chuột, thỏ,... Có quá nhiều con vật không kể xiết. Annette chăm chú quan sát một chuồng thỏ, và tự hỏi nó có sẽ giúp ích được cho mình những gì. Narcissa từng gợi ý rằng, một con thỏ đáng yêu sẽ thích hợp với cô bé. Nhưng Annette không nghĩ thế. Tuy nhiên, như một sự tôn trọng cho lời khuyên của bà, cô bé vẫn ngó sang chuồng thỏ một lát, rồi lại ngắm nhìn chúng nhai mớ cỏ hoa.
"Một quý cô xinh đẹp như em, rất thích hợp với sinh vật dễ thương này đấy!"
Không rõ từ khi nào, vị trí bên cạnh Annette là Draco lại bị thay thế bởi một chàng trai nào đó lạ mặt. Trông anh ta lớn hơn cô bé hai tuổi. Vẻ ngoài khá đẹp trai với mái tóc nâu sáng và đôi mắt đen tuyền. Anh ta đang đứng bên cạnh cô bé, mỉm cười với hai mắt rực sáng. Những lời tán tỉnh của anh ta ngọt hơn cả mật ong, nhưng tiếc rằng nó chỉ mang lại cho Annette một cảm giác khá là suồng sã, phản cảm.
"Cám ơn lời khen của anh. Nhưng tôi nghĩ mình có một sự lựa chọn hay hơn." – Cô bé nhẹ nhàng trả lời, rồi lại quay đi, tìm Draco.
"Một lựa chọn khác hay hơn?" – Anh ta bật cười, đuổi theo Annette mà chẳng bận tâm đến sự lạnh lùng của cô bé – "Vậy không biết quý cô đây có thể cho tôi biết, tôi có được may mắn trở thành lựa chọn đó của em không?"
Trông anh ta thành thục khi thực hiện món nghệ thuật tán tỉnh của mình. Tưởng chừng như anh ta làm việc này cả trăm nghìn lần rồi. Anh ta làm Annette nhớ đến một người bạn của mình - Blaise Zabini
"Tôi không nghĩ thế." – Cô bé trả lời, rồi vẫy tay khi nhìn thấy Draco – "Bạn tôi đến rồi, tôi phải đi thôi!"
Tưởng chừng như gót chân Draco có cánh, cậu ta bước đi như bay khi nhìn thấy có một chàng trai lạ mặt xuất hiện bên cạnh cô bạn thân. Hiển nhiên, trên khuôn mặt non trẻ hợm hĩnh ấy không giấu được sự khó chịu đến giận dữ. Việc đầu tiên mà cậu ta khi bước đến bên cạnh cô bé chính là muốn biết chàng trai này là ai.
"Sao cậu lại đi lạc khỏi tôi thế? Anh ta là ai?"
"Chúng ta đi thôi! Chỉ là một người qua đường lạ mặt." – Cô bé trả lời.
Còn chàng trai đào hoa đó. Anh ta quan sát Draco từ đầu đến chân như muốn tìm hiểu xem cậu ta là gì của Annette. Rồi anh ta bỗng tung ra một câu hỏi khiến mặt mũi Draco đỏ bừng vì vừa cảm thấy xấu hổ và tức giận.
"Thằng nhóc thích chải chuốt này là bạn trai em à?" – Anh ta vuốt cằm, hỏi dò.
Khi cả hai đứa rời khỏi quầy bán thỏ, Draco vẫn chưa thôi bực tức vì chuyện vừa xảy ra. Cậu ta vừa càu nhàu Annette quá ngốc khi đã lạc mất cậu ta, vừa mắng thậm tệ cái anh chàng đã tán tỉnh cô bé. Thậm chí, cậu ta còn tuyên bố muốn quay lại trả thù. Nhưng Narcissa, bà không để cho con trai làm thế. Bà cảm thấy đây là một chuyện vô cùng ngốc nghếch, trẻ con. Hai mẹ con đã tốn khá nhiều thời gian để tìm Annette, việc bà cần làm bây giờ là tìm một con thú thích hợp cho con bé. Kế đến, cả ba phải quay trở lại tiệm đũa phép để gặp chồng của bà.
"Lấy con mèo này đi!"
Draco kéo Annette lại một chuồng bán toàn mèo, rồi chỉ vào con mèo đang ngủ. Con mèo ấy trông cực kỳ đáng yêu. Nó có bộ lông màu vàng cam, phần lông ở bụng và các chân là màu trắng. Lúc này, nó đang nằm ngửa bụng ngủ. Cái bụng tròn vo rất dễ thương.
"Vì sao? Trông nó thật ngốc!" – Cô bé nhận xét, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn con mèo.
"Nó ngốc giống cậu đấy!" – Cậu ta nói. Hiển nhiên, câu trả lời này khiến cậu ta đón nhận cái trừng mắt từ Annette.
Cuối cùng, Annette vẫn chọn con mèo ấy. Khi ôm nó vào lòng, cô bé bỗng cảm giác được một nguồn sức mạnh nào đó kết nối giữa mình và con mèo. Rồi thoáng chốc, cô bé trở nên yêu mến con mèo hơn bao giờ hết. Cô bé đón con mèo về nhà, và đặt tên nó là Mavis.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip