Chương 7: học hành như cá kho tiêu

Chỉ một thoáng, tháng tám đã sắp bị gió mùa thu cuốn bay đi mất. Khi ngoài trời trổ những đám mây đen khắp mọi nơi, ban phát một khí trời mát mẻ nhưng ẩm ướt rộng khắp miền cây cỏ lá. Cửa sổ phòng của Annette bao giờ cũng đọng lại những hạt sương long lanh trên cửa kính. Chúng tạo thành một làn sương mờ ảo, tưởng chừng như khung cảnh bên ngoài đang ẩn chứa điều gì đó rất diệu kỳ khi những tán cây rộng đã lần lượt thay áo sang sắc đỏ êm đềm. Mùa thu năm nay rất đẹp. Nhưng Annette không thể ngắm trọn vẻ đẹp một cách tự nhiên, tĩnh lặng. Bởi trong trái tim cô bé đang dậy sóng một nỗi lo âu, bồn chồn và khó chịu. Nhưng trí óc sáng suốt lạnh lùng lại chẳng cảm giác được điều gì khác lạ từ trái tim, dù cho những cảm giác ấy vẫn cuồn cuộn mỗi khi ngày tựu trường sắp đến. Nó dữ dội đến nỗi cô bé bắt đầu cảm thấy ách bức trong người, buộc cô bé phải dành nhiều thời gian hơn cho bản thân hơn bao giờ hết.

Nhưng Annette không nhận ra bản thân mình có vấn đề. Cô bé chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất bình thường. Cô bé dậy sớm vào mỗi buổi sáng vào lúc năm giờ ba mươi, rồi chải tóc, thay áo quần và mang theo một quyển sách, lặng lẽ một mình đi đến cổng vườn, rồi dành gần một giờ đồng hồ trong đó cho đến tận khi con gia tinh xuất hiện, mời mình đến dùng bữa sáng. Tiếp đến, cô bé bắt đầu dùng bữa sáng với gia đình Malfoy với một cung cách hết sức nhã nhặn và thanh lịch. Chỉ có một điều mà Annette ít làm nhất so với mọi ngày, đó chính là cười với Draco. Cô bé thường có xu hướng ngẩn người, tập trung vào suy nghĩ của mình hơn. Cô bé nghĩ rất nhiều, những suy tưởng đó cứ đến ngập tràn trong tâm trí Annette suốt cả buổi. Sau bữa sáng, Annette lại xin phép gia đình trở về phòng, rồi cả ngày ở lỳ trong đó. Phòng của Annette không phải là căn phòng cô bé từng đến chơi nhà và nghỉ lại qua đêm, đã từ sớm, nhà Malfoy đã sắp xếp một căn rộng và lộng lẫy hơn cho cô bé. Căn phòng ấy chỉ cách phòng Draco sau một hành lang, khá thuận tiện cho cậu ta ghé thăm để rủ cô bạn đi chơi cùng mình. Và hiển nhiên, trước sự trầm tĩnh một cách bất thường gần đây của cô bé, Draco đã tỏ ra bất mãn vô cùng. Cậu ta chẳng hiểu rõ lý do vì sao cô bạn thân của mình bỗng dưng đâm ra trở nên kỳ hoặc. Cậu ta còn không tin vào cái lý do mà Annette biện minh cho hành động của mình.

"Mình muốn đọc sách, ôn lại bài, chuẩn bị thật kĩ trước khi đến Hogwarts." – Annette đã giải thích như thế.

Draco nhiều lần kể việc này với cha mẹ, hi vọng họ sẽ can thiệp và lôi Annette ra khỏi phòng. Tuy nhiên, trái với mong muốn của cậu con trai, cha mẹ cậu lại ủng hộ tinh thần chăm chỉ của Annette. Họ chỉ nói với Draco không nên làm phiền cô bé bấy giờ. Họ cảm thấy rất yêu quý sự giỏi giang, thông minh của cô bé; họ còn lấy làm vui hơn bao giờ hết nếu cô bé có thể giúp đỡ con trai của mình. Chỉ mới hơn một năm kể từ khi Annette đến thái ấp, họ đã chứng kiến sự thay đổi tích cực của cậu con trai dù cho tính tình của nó vẫn xấu tệ, nhưng theo một hướng nào đó mà tính cách của nó đã dễ chịu hơn. Thậm chí, thằng nhóc nhà Zabini, lũ trẻ hai nhà Goyle và Crabbe, và đến cả cô bé nhà Parkinson còn thường xuyên đến thái ấp chơi nhiều hơn độ trước.

"Nhìn thằng bé thay đổi như thế, tôi bỗng mường tượng đến tương lai của nó, Cissy ạ!"

Một dạo, Lucius tâm sự với vợ khi cả hai đang ở phòng làm việc của ông. Chẳng còn bao lâu nữa là ngày tựu trường đã đến, lúc ấy, Lucius đã bắt đầu cảm thấy luyến tiếc khi nghĩ đến lũ trẻ không còn ở thái ấp nữa. Ông chợt đâm ra sầu não và lo lắng một cách vô cớ. Ông tâm sự với vợ về chuyện này, ông biết bà sẽ hiểu được cảm giác của mình.

"Nếu sau này Draco có thể trở thành một chàng trai tài giỏi và cưới được một cô gái tuyệt vời như Anne thì có lẽ Malfoy sẽ ngày càng thịnh vượn, phồn vinh. Tôi hi vọng tháng ngày ở Hogwarts nó sẽ được vui vẻ, bình yên, rồi tương lai của nó sẽ êm đềm và hạnh phúc hơn cả chúng ta."

Để Lucius có những suy nghĩ như thế là một chuyện đáng nói. Trên thế giới này, có hàng trăm hàng chục triệu những câu chuyện xảy ra trước mắt ta nhưng ta lại chẳng bao giờ hiểu rõ được bản chất của nó. Nếu như Annette không muốn để tương lai của mình biến thành một lời tiên tri, thì đối với Lucius, ông không muốn tương lai của bản thân lại một lần nữa trói buộc vào gã phù thủy hắc ám điên cuồng kia - một kẻ cuồng vọng với một suy nghĩ hoang tưởng rằng sẽ thống trị thế giới phù thủy. Nỗi lo của Lucius chưa bao giờ biến mất kể từ khi Chúa tể Hắc ám bị tiêu diệt, đơn giản là ông có một bằng chứng sống cho sự hiện hữu của hắn ta - dấu hiệu Hắc Ám vẫn đang tồn tại trên cánh tay ông. Cả Lucius và vợ mình đều không muốn nhớ lại một thời đen tối trong quá khứ - khi mà họ buộc phải giữ mình để phục tùng dưới chân Hắc Ám. Biểu tượng của Malfoy không phải là lòng dũng cảm. Họ chỉ dũng cảm khi ở bước đường cùng giữa ranh giới gia tộc và mạng sống mà thôi. Và năm ấy, họ đã bán tự do và linh hồn của mình để làm nô lệ của Hắc Ám chì vì đổi lấy cả gia tộc được bình yên.

"Này, Cissy, nếu như hắn ta trở lại, chúng ta sẽ làm gì?" – Lucius hỏi vợ.

Ông nhìn thấy bà mở to mắt một cách thảng thốt. Bà lặng thinh cả người trong cơn sợ hãi. Bà cứ nhìn chồng mình với cái nhìn đăm đăm như thể tự hỏi vì sao ông lại có một suy nghĩ khủng khiếp như thế. Dù cho trước đây, ông từng kể với bà về những ác mộng trong quá khứ. Nhưng bà vẫn chưa dám tin nếu như cơn ác mộng ấy tái diễn. Bà không dám nghĩ đến và cũng tự dặn mình không bao giờ được nghĩ đến nó dù chỉ một lần.

"Anh điên rồi!" – Giọng bà run như chính cơ thể bà.

"Em bình tĩnh đi, Cissy yêu quý... Tôi chỉ là quá lo lắng..." – Ông nắm tay bà.

"Nếu như hắn ta trở lại..." – Rồi ông trầm tư.

"Chúng ta không thể tiếp tục khuất phục nữa... hắn ta chẳng xứng đáng để chúng ta quỳ gối xưng vua. Chúng ta là những phù thủy thuần chủng. Gia tộc chúng ta đời đời kiêu hãnh với dòng máu quyền năng của phù thủy. Hắn ta chả là cái thá gì cả!!" – Ông nói, đoạn bỗng kích động như thể bị chọc giận.

Tuy nhiên, Narcissa thấu suốt một sự thật rằng gia tộc của họ sẽ không bao giờ thoát khỏi móng vuốt đen tối của Hắc Ám nếu như hắn ta trở lại. Rồi lịch sử sẽ lặp lại, hoặc trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Ngày ấy, họ chỉ có bản thân mình, nhưng giờ đây, họ còn có đứa con trai mà họ hết lòng yêu thương, che chở. Chợt, Narcissa nghĩ đến Roiser. Bà tự hỏi, Roiser sẽ làm gì trước cơn bão Hắc Ám? Năm ấy Roiser đã làm gì để né tránh khỏi sự thèm khát tham lam của kẻ điên ấy?

"Anh đừng quên, chúng ta còn có một đồng minh, Luke yêu quý ạ!" – Bà nói, tay chạm vào hình xăm trên cánh tay của chồng. Rồi bà nhìn thấy nụ cười nở trên môi chồng.

"Tôi biết, em yêu quý! Chúng ta không một mình."

Không rõ vợ chồng Lucius đang mưu toan việc gì, nhưng sau buổi nói chuyện ngày hôm đó ở phòng làm việc, Lucius bắt đầu dành riêng ra một vài buổi để chỉ dạy con trai mình về vấn đề của cánh đàn ông. Ông còn giúp thằng bé ôn tập lại một lần nữa phép xã giao chuẩn mực để thằng bé có thể mở rộng được mối quan hệ bạn bè hơn, thuận lợi cho việc trao đổi lợi ích cá nhân. Tuy nói đó chỉ là những buổi ôn tập nhẹ nhàng đơn giản, nhưng không hiểu sao Draco bắt đầu cảm thấy lo lắng một cách bức bối. Cậu ta muốn kể cho ai đó nghe về những cảm giác bây giờ của mình. Cậu ta không cho rằng kể với cha mẹ là một việc hay ho, bởi nó rất hỗn loạn và phức tạp. Cậu ta nghĩ rất nhiều. Cậu ta lo lắng việc mình không được chọn vào Slytherin, cậu ta đâm hoảng hơn bao giờ hết nếu như không được ở cùng nhà với các bạn, đặc biệt là Annette. Những buổi học cùng cha làm cậu ta cảm thấy áp lực và sợ hãi một cách vô cớ. Nhưng những xúc cảm đó lại càng tồi tệ hơn khi cậu ta nhận ra Annette đang né tránh mình. Rồi sau nhiều lần không thể nào gặp được cô bé ngoài phòng ăn, Draco đã giận dữ đến mức kêu con gia tinh phá hỏng khóa phòng của Annette. Khi ấy, cậu ta xông vào phòng, đứng bất động với cả người run rẩy. Hai mắt cậu ta long sòng sọc, trừng trừng nhìn cô bạn thân. Rồi cơn xúc động khiến mặt mũi cậu ta lúc thì tái mét, lúc thì đỏ bừng bừng.

"Annette Roiser!! Cậu là đồ đáng ghét!!"

Bắt đầu bằng một câu nói đầy phẫn nộ và bức xức, Draco bỗng chốc chẳng rõ bản thân đang nói cái gì. Nhưng trí óc cậu ta đủ tỉnh táo để biết rằng cậu ta đang cực kỳ giận dữ. Cậu ta giận vì sự lạnh lùng của Annette, giận vì cô bé đã không ở bên cạnh cậu ta những ngày hoảng loạn ấy. Hogwarts là một nơi thần kỳ, một ngôi trường tuyệt vời, Draco biết điều đó, nhưng với một đứa trẻ mười một tuổi thì lần đầu tiên đến một nơi xa lạ không có gia đình bên cạnh, vẫn là một nỗi sợ cần đòi hỏi nhiều sự dũng cảm để đối mặt. Draco không có đủ sự dũng cảm để kiểm soát nỗi sợ của mình, nhưng cậu ta vì quá kiêu ngạo nên đã giấu nó rất tốt. Giấu một cách tài tình đến nỗi chẳng một ai nhận ra. Rồi khi cậu ta xông vào phòng cô bạn thân, bộc lộ nỗi phẫn uất của mình trước mặt cô bé, những gì cậu ta muốn bấy giờ là sự an ủi dịu dàng của Annette mà thôi. Tuy nhiên, Draco cũng không biết sự xúc động của chính mình đã làm cô bé bừng tỉnh. Vào khoảnh khắc ấy, Annette, đứng bật dậy khỏi bàn đọc sách với vẻ hoảng hốt, ngỡ ngàng. Cô bé đứng thẳng lưng, tà váy thoáng đung đưa theo làn gió; hai mắt mở to đầy ngạc nhiên - nhìn thẳng vào cậu bạn thân, cánh môi hơi hé, làn da hồng hào bắt đầu trở nên tai tái. Cô bé cứ đứng như thế một lúc lâu, chẳng chút phản ứng gì trước lời buộc tội của cậu bạn. Nhưng nội tâm cô bé là một cơn sóng ngầm đang bị khuấy động một cách dữ đội. Rồi trong chớp mắt, Annette nhận ra bản thân chẳng khác gì cậu bạn trước mặt mình là mấy. Nỗi âu lo mệt nhọc mà cô bé chịu đựng bấy lâu nay, chính là gánh nặng từ một kế hoạch khổng lồ đang dần được triển khai.

Từ ngày đầu tiên khi bắt đầu chuỗi ngày nhốt mình trong phòng, một kế hoạch rõ ràng cho những năm ở Hogwarts đã nặng dần trong trí óc Annette. Trước đó, sổ ghi chép ký ức năm nào vẫn được Annette giữ bên cạnh. Cô bé cất nó vào một cái hộp được phù phép một cách kĩ lưỡng. Cô bé đã lập ra một kế hoạch khi đến Hogwarts. Annette không nhớ cảm giác của mình vào năm ba tuổi diễn ra như thế nào, khi quyết định tự tay xóa đi toàn bộ ký ức về cuộc đời trước kia. Nhưng cô bé biết mình rất sáng suốt khi làm thế. Từ những ghi chép của bản thân trong quyển sổ, Annette biết được rằng, ký ức về một tương lai mà cô bé lưu trữ bây giờ là một sự thật từng ra xảy ra bên trong một quyển sách. Nếu như nó sẽ xảy ra thật ở thế giới mà cô bé sống, như vậy lời tiên tri năm xưa Annette nhìn thấy sẽ thành sự thật: cha mẹ cô bé sẽ chết - toàn bộ thành viên trong gia tộc sẽ không còn một ai sống sót, và hiển nhiên Chúa tể Hắc ám sẽ trở lại. Annette không muốn điều đó xảy ra. Cô bé biết rằng, nếu mình không làm điều gì đó ngay bây giờ thì lời tiên tri sẽ trở thành sự thật.

Annette quyết định đốt quyển sổ ký ức. Ngày ấy, cô bé quẳng quyển sổ vào lò sưởi, lặng lẽ nhìn ngọn lửa thiêu trụi tất cả. Đôi mắt cô bé khi đó sáng lên một sắc màu tươi thắm của lửa - một ngọn lửa của sự dũng cảm, quyết đoán nhưng lại lạnh lùng. Nhưng rồi, ở giây phút đối mặt với cơn thịnh nộ đầy cảm xúc của Draco Malfoy, Annette chợt nhận ra những điều mình đang làm thật nhỏ bé. Sóng gió mà cô bé đối mặt, không chỉ là sự trở lại của Chúa tể Hắc ám, mà còn liên lụy đến biết bao người. Sự giận dữ của thằng bạn thân đã làm Annette nhận ra bản thân thật ích kỷ, ích kỷ vô cùng khi lạnh lùng một mình chống chọi trong yên lặng, rồi lại độc đoán khước từ quyền lợi được đứng lên đấu tranh của những người mình yêu thương - quyền đấu tranh cho mạng sống và gia tộc của chính mình trước cơn bão Hắc Ám. Chỉ trong thoáng chốc, Annette phải thừa nhận rằng mọi suy tưởng của bản thân là sai. Cô bé còn có cha mẹ, còn có những người bạn thân, và cả thành viên trong gia tộc. Annette còn có những người rất yêu quý mình, còn có một cậu bạn rất quan tâm đến mình. Họ nên biết được sự thật và có cơ hội để chuẩn bị sẵn sàng trước tất cả.

"Mình xin lỗi!"

Annette ôm chầm lấy thằng bạn thân, ôm rất chặt, ôm và giấu mặt vào vai cậu ta. Giọng cô bé thoáng run rẩy, nghẹn ngào.

"Mình xin lỗi! Mình xin lỗi! Mình ngốc quá! Hóa ra mình chỉ là một kẻ ngốc! Mình xin lỗi cậu!"

Cơn giận của Draco bỗng dưng bay biến sau cái ôm của Annette. Cậu nhóc ngẩn người, ngơ ngác, rồi bắt đầu đâm ra luống cuống khi nhận ra cô bé bật khóc. Cậu ta vừa lau nước mắt cho cô bé, vừa liên tục nói lời xin lỗi mà đến cậu ta cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói như thế.

"Không! Đừng khóc! Cậu đừng khóc! Cha mẹ sẽ mắng tôi mất! Là lỗi của tôi! Tôi không nên nổi giận với cậu... Cho tôi xin lỗi!"

Sau sự việc hôm đó, Annette không còn nhốt mình trong phòng nữa. Cô bé trở nên thấu suốt hơn và bắt đầu quan tâm đến tất cả mọi người bên cạnh mình một cách chân thành, trìu mến. Dường như sự xúc động của Draco ngày đó đã thay đổi Annette. Cô bé biết điều đó, và bắt đầu bày tỏ sự biết ơn của mình bằng cách tặng cậu ta những món quà nhỏ cô bé tự tay làm. Cô bé bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho cậu bạn, quan tâm đến cậu ta nhiều hơn, lắng nghe nỗi sợ của cậu ta và giúp cậu ta vượt qua nó.

"Này, Anne, nếu như đến Hogwarts, chúng ta không được phân cùng nhà, vậy cậu có còn chơi với tôi nữa không?"

Một lần khi hai đứa ở ngoài vườn, Draco hỏi. Và khi ấy, câu trả lời của Annette là.

"Việc chúng ta không được phân cùng nhà không liên quan gì đến tình bạn của chúng ta. Mình chọn cậu làm bạn, là vì bản chất, vì con người thật của cậu; không phải vì phân nhà mà cậu được chọn, ngốc ạ! Cho dù chúng ta không được xếp chung nhà, chúng ta vẫn là bạn thân của nhau. Cậu vẫn là người bạn thân nhất của mình!"

Có vẻ như câu trả lời này làm Draco rất hài lòng. Những ngày cuối cùng ở thái ấp, cậu ta trông rất vui và phấn khởi, như thể chẳng còn bất kỳ điều gì phải lo toan sợ hãi nữa. Thậm chí, ngày một tháng chín, cậu ta đã dậy rất sớm để chuẩn bị. Cậu ta còn ghé phòng của Annette, chào cô bé và yêu cầu muốn được giúp cô bé chải lại mái tóc. Sỡ dĩ cậu ta muốn làm như thế, bởi cậu ta từng thấy cha giúp mẹ chải tóc trong phòng ngủ. Vì vậy, ngày hôm đó thức dậy với một tâm trạng hân hoan, vui sướng, Draco đã gõ cửa phòng của Annette, đề nghị thử chải tóc cho cô bé. Cậu ta lấy lý do không thể nào hợp lý hơn khi trên tay là một chiếc cài tóc, rồi ngỏ ý rằng muốn giúp cô bé đeo nó. Tuy nhiên, Annette không nghĩ rằng đây là một ý hay. Lúc đó, cô bé để đứng ở cửa phòng, trên người vẫn còn mặc váy ngủ với chiếc áo choàng khoác hờ trên vai. Cô bé nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của Draco, rồi lại nhìn cậu ta chằm chằm.

"Mẹ mình nói, mái tóc là một phần rất quan trọng của con gái. Mình không thể nào cho cậu chạm vào được." – Annette giải thích.

"Tuy nhiên..." – Cô bé mỉm cười – "Nếu cậu đồng ý cho mình vuốt tóc cậu, mình sẽ cho cậu vuốt tóc của mình. Mình cảm thấy tóc của cậu rất đẹp."

Draco không vui, nét mặt cậu ta lập tức trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

"Nhưng cha tôi bảo rằng, con trai không được phép cho bất cứ ai chạm vào phần tóc trên đầu, bởi nó là biểu tượng của niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn." – Cậu ta hất cằm đầy kiêu ngạo.

"Vậy thì tiếc quá! Một lát nữa gặp nhé!" – Annette bật cười, toan đóng cửa phòng.

"Khoan đã..."

Cuối cùng, có lẽ là vì lời của Annette khá hợp lý, hay vì mong muốn của cậu ta cao hơn cả lòng kiêu hãnh mà cha đã dạy, Draco cũng chấp nhận yêu cầu của Annette. Thế là cả hai đứa đều được phép vuốt tóc của đối phương. Rồi Annette cho cậu ta vào phòng mình, để ngỏ cửa, quay trở vào phòng. Annette ngồi yên bên bàn trang điểm. Cái gương thần vẫn đang ngọt ngào ca ngợi vẻ đẹp của cô bé như việc nó thường làm với tất cả chủ nhân. Cô bé đưa cho Draco cái lược nhỏ, ngồi yên trên ghế, rồi theo dõi hành động của cậu ta qua gương. Draco nhìn thấy hình ảnh của mình và cô bạn trong chiếc gương thần. Cậu ta nhếch mép cười một cách tự mãn khi nghe thấy lời khen của nó dành cho mình và Annette. Nó đang ra sức khen lấy khen để và ca ngợi một cách thái quá khi cả hai đứng cạnh nhau, thậm chí nó còn nói lớn rằng hai đứa là một cặp đôi đẹp nhất mà nó từng thấy. Những lời đường mật đó làm Annette phải chau mày, kêu nó im lặng, nhưng với riêng Draco, chẳng hiểu sao cậu ta khá thích nghe những lời lẽ như thế - khi mà trọng tâm của câu chuyện là chính cậu ta và cô bạn thân của mình.

"Tóc cậu rất đẹp!"

Cậu ta nói, rồi ngẩng đầu nhìn Annette qua chiếc gương. Cậu ta nhìn thấy cô bé đang lặng lẽ quan sát mình. Rồi chẳng hiểu sao cậu ta cảm thấy tim đập rất nhanh trước đôi mắt trong trẻo đó. Cậu ta vội cúi đầu, tiếp tục chải tóc, rồi bắt chuyện.

"Đêm qua, tôi tình cờ thấy cha đang chải tóc cho mẹ giống việc tôi đang làm với cậu vậy." – Cậu ta nói – "Tôi chưa bao giờ thấy ông cẩn thận đến thế. Nhưng giờ tôi hiểu rồi!"

"Vậy ư? Vì sao?"

"Bởi vì như cậu đã nói, mái tóc của con gái rất quan trọng. Tôi thấy tóc cậu đẹp chẳng thua kém gì tóc tôi!"

Draco nhìn thấy cô gái mỉm cười trong gương, nhưng nụ cười dịu dàng đó khiến Draco có cảm tưởng như đã đánh thức một con sâu tham lam nào đấy đang ẩn trong cõi lòng mình. Tiếp đến, chẳng hiểu sao cậu ta bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến nếu như có một ai khác cũng như mình được phép chạm vào tóc Annette. Cậu ta nghĩ rằng, một mái tóc mượt và tuyệt đẹp như thế chỉ có chính mình mới xứng đáng được chạm vào. Từng sợi tóc vàng óng, suôn mượt như tơ, dài như thác đổ; đã thế nó còn mang một mùi hoa thoang thoảng. Nếu một ai đó trở thành bạn thân của Annette giống như mình, vậy nó cũng được quyền giúp cô ấy chải tóc sao? Draco chợt nghĩ, rồi lại đâm ra bực dọc, khó chịu.

"Này, Anne, nếu như tôi nói rằng, ngoài tôi ra, cậu đừng bao giờ cho bất cứ ai chạm vào mái tóc của cậu, thì sẽ như thế nào?" – Cậu ta hỏi.

"Tại sao?"

"Bởi vì..." – Draco đảo mắt, nhanh chóng tìm lý do – "... vì nếu như người bên cạnh có ý hại cậu, thì tóc là một nguyên liệu rất cần thiết... Chẳng hạn như, pha chế Tình Dược."

"Tình Dược?"

"Đúng vậy!"

Rồi chợt, Annette ngoảnh đầu nhìn Draco. Đôi mắt cô bé một lần nữa làm tim cậu ta như đập lệch một nhịp.

"Vậy cậu cũng vậy ư? Cậu sẽ dùng Tình Dược với mình sao?" – Annette hỏi, vẻ mặt lạnh lùng.

"Tất nhiên là không!" – Cậu ta lập tức trả lời – "Tôi sẽ không bao giờ hại cậu!"

"Thật sao?"

Rồi cô bé ngoảnh đầu nhìn vào trong gương, vẻ bối rối của cậu bạn chợt làm cô bé mỉm cười.

"Mình tin cậu." – Cô bé khẽ nói – "Mình sẽ không để cho ai khác chạm vào mái tóc mình. Cậu là người duy nhất."

Draco không trả lời Annette. Cậu ta cúi đầu nhìn sợi tóc mây trên tay mình, trái tim trong lồng ngực không hiểu vì sao lại một lần nữa mất khống chế. Lần này thì nó đập nhanh và hỗn loạn hơn. Draco nhìn vào gương, cúi người xuống, áp mặt mình kề mặt Annette với tư thế gần gũi thân mật mà cậu từng thấy cha đã làm với mẹ khi chải tóc cho bà đêm qua. Cậu ta cố tỏ ra thản nhiên và nói.

"Tôi cũng vậy. Ngoài cha mẹ ra, cậu là người duy nhất được chạm vào tóc của tôi."

Sau khi gia đình Malfoy dùng xong bữa sáng là bảy giờ ba mươi hơn, người lớn trong nhà dặn lũ trẻ kiểm tra lại hành lý và đồ đạc một lần nữa. Họ để chúng được tự do vui chơi cho đến mười giờ, rồi sau đó sẽ xuất phát đến ga xe lửa. Draco được cha gọi riêng vào phòng để nói chuyện một lúc lâu, rồi cậu ta lại nói chuyện với mẹ, lắng nghe đủ điều từ bà. Còn Annette, cô bé sớm trở về phòng, cũng sử dụng lò sưởi trong phòng để nói chuyện với cha mẹ. Cô bé tâm sự với họ rất nhiều điều, bảy tỏ nỗi nhớ nhung của mình. Vợ chồng Roiser cũng luyến tiếc vì không thể đích thân đưa con gái đến ga xe lửa. Họ gửi tặng cô bé chiếc Gương Dùng Đôi để có thể liên lạc với họ khi đến Hogwarts. Họ còn cho con gái biết tình hình của gia tộc tại Pháp, hiện tại cho đến bấy giờ, họ vẫn chưa tìm được chú của Annette. Ông vẫn mất tích một cách bí ẩn suốt một năm trời.

"Nhưng chú ấy vẫn bình an đúng không, thưa cha?"

"Ta không dám đảm bảo, con yêu. Nhưng ta từng ra lệnh cho Calmy theo dõi cây gia phả của chúng ta tại nhà. Đúng là chưa có gì bất thường ở tên của chú con. Nếu như nó chết, thì trên gia phả tên của nó đã xám ngắt rồi. Có lẽ chúng ta vẫn còn hi vọng và chú của con còn sống, an toàn!" – Ông nói.

"Ôi! Con lo lắng quá! Con hi vọng chú ấy sẽ bình an và sớm ngày trở về. Con rất nhớ cha mẹ, rất mong hai người trở về với con. Cha gửi lời hỏi thăm của con đến mọi người nhé!"

Khi thời gian đến, Annette bước lên cỗ xe ngựa của Malfoy, nhịp nhàng theo gia đình họ đến sân ga Chín Ba Phần Tư. Khi bước xuống cỗ xe, những gì cô bé chứng kiến là một sự hỗn loạn không gì tưởng tượng nổi. Có quá nhiều người ở đây, đủ thể loại người. Tiếng người la hét, người nói chuyện, tiếng khóc lóc inh ỏi và tiếng quát tháo của người lớn; rồi đến tiếng chim cú rúc lên, tiếng ếch rên rỉ, tiếng chuột, tiếng mèo,... Đúng là một quả bom dữ dội, chói tai nhưng lại cực kỳ náo nhiệt của âm thanh. Chỉ một cái xoay người, Annette có thể thấy hai đến ba gia đình đang ở bên cạnh mình. Họ đứng cùng với lũ trẻ nhà mình, và cả tá hành lý, thái độ ân cần lo lắng và hoàn cảnh của họ trông chẳng khác với gia đình Malfoy là bao. Khi theo chân gia đình Malfoy đến một vị trí được xem như là khá ổn, Annette bắt đầu học theo Draco, giữ im lặng tuyệt đối trước lời răn dạy của cha mẹ. Hành lý của hai đứa đã được gia tinh mang lên tàu. Lúc ấy, từ xa xa, Annette thấp thoáng nhìn thấy một gia đình phù thủy cực kỳ ồn ào xuất hiện, rồi có một hai người còn chỉ trỏ về phía gia đình Malfoy.

"Này! Đừng có nhìn nữa! Nắm chặt tay tôi, kẻo đi lạc nữa thì không hay đâu!" – Draco cáu kỉnh nói, dường như cậu ta chẳng thích không khí tấp nập đông người ở đây chút nào.

Annette không cần làm theo lời Draco, thì cậu ta đã chủ động nắm chặt tay cô bé. Annette ngoảnh đầu nhìn cậu ta một lúc, rồi lại nhìn thấy sau lưng cậu ta là gia đình Zabini và Goyle. Blaise bước xuống cỗ xe ngựa của gia tộc, vẻ mặt cậu nhóc rạng rỡ hẳn lên khi nhận ra cô bé giữa đám đông. Rồi theo sau cậu ta, là cậu nhóc mập nhà Goyle với mái tóc đen được cắt sát, mặc đồng phục của Hogwarts. Cậu ta đang chạy vội sang phía bên này với con gia tinh đang cầm hành lý của cậu chủ trên tay. Draco nhận ra hai thằng bạn, cậu ta vui vẻ giơ tay vẫy rồi kéo Annette về phía hai đứa nó. Cuối cùng, sau khi ôm hôn cha mẹ và nói lời chào tạm biệt, hai đứa cùng hai thằng bạn lên tàu.

Tàu rất lớn, và có nhiều toa. Nhìn chung, tổng cộng phân ra ba toa chính. Toa đầu tiên với buồng phòng khá rộng là dành cho các Huynh Trưởng và Thủ Lĩnh Nam Sinh, Thủ Lĩnh Nữ Sinh. Toa thứ hai thì dành cho các gia đình phù thủy khá giả giàu có, với buồng phòng rất lớn và có thêm chức năng mở rộng không gian nếu cần. Đây là toa có nhiều học sinh đến từ các gia đình quý tộc phù thủy, nó có thể xem là toa quý tộc. Để có được vé toa này cũng khá đơn giản, chỉ cần cha mẹ của học sinh đó viết một lá thư cú đi kèm với con dấu gia huy biểu trưng cho gia tộc, rồi gửi thẳng đến Hogwarts. Thế là xong. Một tấm vé mới dành cho toa sẽ được gửi đến. Annette nhớ trong quyển Lịch Sử Hogwarts có nhắc đến sự phân chia toa tàu như thế khá tương tự với sự phân biệt phù thủy thuần chủng và phù thủy gốc Muggle của nhà sáng lập Salazar Slytherin. Ông ấy từng tuyên bố rằng, Slytherin chỉ nhận những phù thủy máu thuần. Tuy nhiên, bấy giờ, theo sự phát triển của thế giới và văn minh, các phù thủy thuần chủng đã liên kết lại với nhau, để rồi những gia tộc ra đời với sự trù phú, giàu sang mà không một phù thủy gốc Muggle nào có thể sánh bằng. Thế là các quý tộc phù thủy ấy bắt đầu tìm cách nâng cao đời sống của mình hơn ở mọi lĩnh vực. Toa tàu quý tộc ở tàu tốc hành Hogwarts có lẽ cũng là một trong những biến đổi theo thời kỳ từ xa xưa bởi họ. Và đối với Annette, đây là một điều vô cùng hiển nhiên. Bởi vì cô bé đang sống ở một thế giới thực. Thực nhưng lại huyền ảo đến thần kỳ.

Annete và Draco đến toa dành cho quý tộc cùng với Blaise và cậu nhóc nhà Goyle. Cả bốn đứa tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Pansy Parkinson đã sớm ngồi sẵn trong buồng chờ cả bọn. Cô nhóc trông khá xinh với đồng phục của Hogwarts, mái tóc đen dài được tết thành bím với một cái kẹp hình chiếc lá lấp lánh trên đầu. Pansy có một đôi mắt đen biết nói, nhưng đôi mắt cô nàng không được to. Tuy vậy, nhiêu đó thôi cũng không đủ để làm xấu đi vẻ xinh xắn của cô nàng.

"Buổi sáng tốt lành! Lũ ngốc các cậu thật là chậm chạp!"

Pansy mở lời chào bằng thái độ đỏng đảnh, kiêu kỳ. Cô nàng đứng dậy, dợm bước đến và ôm Annette một cái. Nét mặt cô nàng khi ấy trông vui vẻ hẳn.

"Trông cậu đẹp tuyệt, Annette ạ! Có bí quyết gì không?" – Cô nhóc hỏi, rồi như nhớ đến việc gì đó, cô nàng nắm tay Annette và kéo cô bé ngồi xuống cạnh mình – "Buổi sáng của cậu như thế nào? Đừng buồn nhé! Năm nay cha mẹ cậu không thể đến tiễn cậu, nhưng năm sau mình tin chắc chắn họ sẽ đến!"

"Cám ơn cậu, Pansy thân mến!" – Annette mỉm cười.

Lúc đó, Blaise chỉ đạo con gia tinh cất hành lý giúp mình, nghe thấy lời thăm hỏi của Pansy, cậu ta bỗng quay ngoắt qua lườm cô nàng một cái.

"Tất nhiên là họ sẽ trở về rồi! Mà sao cậu không thèm nhìn lấy tôi một lần vậy, Pansy? Cậu đừng quên, tôi đang giữ cái cài tóc của cậu đấy!"

"Hãy duyên dáng chào một cái thật thanh lịch cho tôi xem!" – Cậu ta cười mỉa – "Biết đâu tôi sẽ trả lại!"

"Cậu đang nằm mơ à?" – Cô nàng mím môi bực tức – "Còn lâu tôi mới làm theo lời cậu!"

"Cái gì cơ?"

"Hai cậu im lặng được không? Ồn chết đi được!" – Draco mắng, cậu ta nhăn mặt ngồi xuống cạnh Annette.

Khi ấy, Pansy và Blaise vẫn tiếp tục cãi nhau. Chỉ một hai câu châm chọc của Blaise thôi, Pansy đã giận đến đỏ bừng cả mặt, hệt như những tháng ngày năm nào cả bọn vẫn chơi cùng nhau. Nhanh sau đó, tiếng trò chuyện rôm rả từ hành lang và các buồng tàu bên cạnh truyền đến chấm dứt cơn cãi cọ của hai đứa, rồi qua ô cửa sổ, cả bọn nhìn thấy tàu bắt đầu chuyển động. Cảnh vật bắt đầu di chuyển, rất nhiều cha mẹ đang ngóng cổ nhìn lên tàu để dõi theo con cái. Đến lúc này, cậu nhóc nhà Crabbe mới xuất hiện. Cu cậu cười vui vẻ chào cả bọn, rồi huơ cái đũa phép để cất mớ hành lý. Song, cậu ta bắt đầu khoe.

"Các cậu biết không? Mình vừa gặp Harry Potter đấy!"

"Thật hả?" – Goyle kêu lên một cách hưng phấn.

"Cậu ta có ở chung toa với tụi mình không?" – Draco hỏi.

"Không! Tôi cũng chả hiểu tại sao cậu ta lại ở toa thường với lũ Muggle." – Crabbe trả lời, lắc đầu bất mãn.

"Mặc kệ cậu ta." – Blaise cười mỉa – "Chắc cậu ta khá tầm thường nên buộc phải ở toa đấy! Phải không, Pansy?"

Hiếm khi Pansy có cùng quan điểm với Blaise về vấn đề gì đó, bấy giờ cô nàng nghiêm mặt, lập tức đồng ý với lời của cậu ta.

"Mình từng thấy cậu ta đi với tụi Weasley tóc đỏ." – Pansy nói – "Nói không chừng, cậu ta kết bạn với lũ đó. Này Draco, chẳng phải cha cậu dặn phải làm quen với Potter sao? Cậu có suy nghĩ gì khi cậu ta kết bạn với nhà Weasley nhỉ? Mình nhớ rằng, bác Lucius chả ưa gì nhà Weasley! Phải không Annette?"

Annette không trả lời Pansy. Cô bé lặng lẽ quan sát Draco. Vẻ mặt cậu ta bây giờ trông rất khó coi, dường như lời của Pansy đã nói trúng tim đen của cậu ta.

"Draco." – Annette nói khẽ – "Nếu cậu muốn đến toa của Potter, cậu phải để mình đi cùng."

Draco nhìn Annette. Vẫn vẻ mặt khó chịu bất mãn đó, cậu ta lườm cô bé một cái như thể cảnh cáo cô bé đừng đọc suy nghĩ của cậu ta như thế. Từ khi cả hai trở thành bạn, Draco nhận ra cô bạn mình có một biệt tài rất đặc biệt. Chỉ với một cái liếc mắt, Annette như thể nhìn thấu được suy nghĩ của bất kỳ ai, tuy rằng, không phải ai cô bé cũng có thể làm được điều đó. Draco nhớ cha từng nói rằng, đây là khả năng đặc biệt trời sinh của Roiser. Ông nói cha của Annette mới là người lợi hại. Chỉ với một cái ánh mắt thôi mà nó còn có lợi hại hơn cả phép Chiết Tâm Thuật, có thể nhìn thấu toàn bộ tâm can và tâm hồn của một người. Đó cũng là lý do vì sao, dù là bạn thân, nhưng Galvin Roiser lại tỏ ra căm ghét Malfoy như thế.

"Cậu muốn đi thật à?" – Draco hỏi – "Biết đâu Potter ở cùng với lũ phản bội huyết thống nhà Weasley thì sao?"

"Vậy thì mình càng cần phải đi cùng cậu." – Annette trả lời – "Mình không muốn lũ con trai các cậu xảy ra những tranh chấp ngớ ngẩn, không đáng có."

Khi Annette vừa dứt lời, Pansy bật cười khúc khích. Cô nàng hoàn toàn đồng ý với lời của cô bạn.

"Annette nói đúng đấy! Cậu hãy để cô ấy đi cùng đi, Draco!" – Pansy nói – "Có thêm Annette, không chừng Potter quay ngoắt thái độ, đồng ý làm bạn với chúng ta."

"Phải đấy!" – Blaise cười khinh bỉ – "Hãy để cô ấy dùng sắc đẹp ra tay!"

"Cậu im đi!" – Draco gắt.

Cuối cùng, Draco quyết định cùng với Annette, Vincent Crabbe và Grogery Goyle đến toa của Harry Potter. Blaise từ chối không muốn đi, Pansy cũng vậy. Cô nàng tỏ ra chán ghét với việc gặp mặt thành viên nhà Wealsey. Khi cả bọn rời khỏi toa của mình, bấy giờ các học sinh trên tàu hầu hết đã yên vị chỗ ngồi cùng bạn bè. Cửa buồng nào cũng đóng, có buồng khép hờ cửa để lọt những tiếng trò chuyện vui vẻ, tiếng cười khúc khích của các chàng trai, cô gái. Trên hành lang cũng có một vài học sinh đang tìm buồng của bạn mình. Tụi nó tròn xoe mắt khi thấy nhóm của Malfoy. Annette không ngạc nhiên lắm mỗi khi bắt gặp nhiều ánh mắt chăm chú của các cậu nhóc đang ló đầu ra nhìn mình. Cô bé chỉ gật đầu chào một cách lịch sự, rồi lặng lẽ đi theo sau Draco. Toa cuối có hơi hỗn loạn, ngoài những tiếng cười đùa khanh khách, còn có những trò quậy phá của các học sinh nhà Gryffindor. Annette nhìn thấy một con hạc giấy bỗng bay về phía Vincent Crabbe, rồi bỗng nó ngoác mồm ra hét một cái vào tai cậu nhóc, khiến cậu ta giật mình hoảng hốt. Tiếp sau đó là nhiều cái đầu ngó ra từ trong các buồng phòng để dõi xem ai nạn nhân của trò chơi khăm. Rồi một tràn cười hô hố truyền đến biến đổi màu da hồng hào của Crabbe thành màu đỏ ửng của sự phẫn nộ. Cuối cùng, khi tìm được buồng của Harry Potter, cả bọn mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Draco lịch sự gõ cửa phòng, khi nghe thấy người bên trong đồng ý thì cậu ta mới dắt cả bọn vào. Và khung cảnh đúng hệt như Annette đã nghĩ. Harry Potter ngồi đó, đối diện là Ronald Weasley đang nhai món kẹo chocolate ếch. Ngay cả Harry cũng đang nhồm nhoàm món nào đó. Hai đứa nó trợn mắt nhìn cả bọn với vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn.

"Ngày mới tốt lành! Potter, chúng ta lại gặp nhau rồi!" – Draco nói, cậu ta hất cằm đầy kiêu ngạo.

Dường như Harry bắt đầu nhận ra khách đến thăm là ai. Cậu ta hết nhìn Draco, rồi lại nhìn Annette. Lần này thì cậu ta nhìn cô bé một cách chăm chú hơn khi cả hai gặp nhau ở cửa tiệm của bà Malkin.

"Xin chào." – Harry nói gọn lỏn.

Draco không chú ý đến thái độ khác thường của Harry. Cậu ta giới thiệu tên của hai thằng bạn, tên của Annette, rồi lại giới thiệu tên mình.

"Có lẽ lần trước tôi đã bỏ lỡ khi chúng ta gặp nhau ở cửa tiệm của phu nhân Malkin. Cho phép tôi được giới thiệu lại. Tôi là Malfoy, Draco Malfoy." – Draco nhếch mép cười.

Khi Draco vừa nói xong, Ron Weasley bỗng dưng bị nghẹn. Cậu ta ho sặc sụa, rồi lại bịt mồm như thể cố nén tiếng cười.

"Sao thế? Tên tao có gì đáng cười lắm hả, đầu đỏ?" – Draco ngó sang Ron, vẻ mặt cau có.

Ron vớ lấy ly nước bên cạnh, uống cạn cả ly, rồi ngoảnh đầu nói với Draco.

"Tao biết tụi mày, Malfoy ạ! Mày muốn lôi kéo Harry sao? Ba tao biết tỏng gia đình mày là Tử Thần Thực Tử. Mày đừng hòng dụ dỗ Harry!!"

Như thể có thành kiến với Malfoy từ lâu, cậu nhóc nhà Weasley ấy nói một hơi dài với những lời lẽ xúc phạm đủ khiến người ta đỏ mặt, tía tai. Bởi bất cứ ai cũng đều biết đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đều bị Harry Potter đánh bại khi cậu ta mới ra đời, còn ngơ ngẩn nằm trong nôi. Chẳng một ai muốn dính dáng đến cái tên khủng khiếp ấy. Thế là những lời xúc phạm của Ron làm mặt mũi của Draco tái mét. Cậu ta chợt nhớ lời phàn nàn của cha về ông Wealsey ở Bộ, nhớ đến những lời lẽ khinh bỉ cay độc mà ông dành cho ông Weasley. Rồi lúc này, Draco bỗng cảm thấy những lời mắng chửi đó thật chính xác. Weasley ngoài là một kẻ phản bội huyết thống, còn là những kẻ ngu dốt đần độn nhất trên đời.

"Cậu là Ronald Weasley?"

Ánh mắt của Harry chưa khi nào rời khỏi cô gái duy nhất ở buồng của họ. Cậu ta nhìn thấy Annette kéo Draco lùi lại phía sau. Cô bé đứng thẳng, ưỡn ngực với cái cổ cao yêu kiều, duyên dáng. Tà váy thẳng thớm đẹp đẽ càng tô điểm thêm nét nghiêm trang cao quý. Tức thì cả đám con trai phải im lặng, chăm chú nhìn cô bé. Rồi đôi mắt xanh sâu, lạnh, vô cảm ấy xoáy vào mắt tụi nó với một nỗi sợ vô hình. Harry nhận ra thằng bạn của mình bỗng trở nên thẫn thờ sợ hãi trước ánh mắt ấy.

"Lịch sử nhà Weasley từng là một gia đình thuần chủng rất được nhiều người tôn trọng với lòng dũng cảm nhiệt thành, và sự thông minh, cứng cỏi. Nhưng đáng buồn rằng, con cháu của họ chỉ là những kẻ phản bội huyết thống." – Annette nói, giọng lạnh lùng – "Chẳng những vậy, tệ hơn họ còn bị cái tù túng nghèo nàn làm vướng chân. Cái nghèo từ tài sản vật chất, cho đến học thức và lễ độ. Weasley chỉ là một cái hang rỗng toác, có phải vậy không, thưa cậu Ron Weasley? Dường như cậu vừa mới chứng minh bản thân mình là một kẻ ngốc thất học đấy!"

Mặt mũi Ron Wealsey tức thì tái mét. Cậu ta giận đến nỗi chỉ biết trợn mắt giận dữ nhìn Annette mà không thể nói một lời.

"Sao thế thằng ngu? Nói gì đi chứ? Sao trợn mắt nhìn tụi tao vậy?" – Crabbe cười khinh khỉnh, cu cậu cố ý khiêu khích.

"Mày... Chúng mày..." – Ron phẫn nộ – "Chúng mày là đều là Slytherin độc ác!"

Annette cau mày. Cô bé khoanh tay, hít một hơi sâu như thể mất kiên nhẫn. Cô bé nheo mắt lạnh lùng nhìn Harry Potter và Ron Weasley.

"Được rồi! Tôi nghĩ mình nên lập tức rời khỏi đây thôi! Draco, mình về trước nhé!" – Annette ngoảnh dầu nói với Draco.

Nhưng Draco không đồng ý để Annette đi. Cậu ta níu tay cô bé, quay ngoắt về phía Harry Potter.

"Potter, tôi nghĩ cậu cần xem lại tiêu chuẩn chọn bạn của bản thân thôi! Đúng là mắc cười! Nếu cứ tiếp tục làm bạn với một thằng ngu lỗ mãn như nó, tôi rất lấy làm tiếc khi nói lời tạm biệt vậy."

Thái độ của Draco cực kỳ gắt gỏng. Cậu ta trông cực kỳ hách dịch khi nói những lời đó với Harry. Rồi chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt tái mét của cậu ta, Draco kéo Annette ra hành lang, cả bọn bỏ đi thẳng. Cuộc gặp mặt thoáng chốc tan bành. Không đứa nào nghĩ đến chỉ trong chớp nhoáng, cả bọn lại phải ra về một cách bực tức khó chịu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip