Chương 8: anne zô gryffindor hihi

Trời bắt đầu tối dần. Đoàn tàu cũng bắt đầu giảm tốc độ, rồi cập bến. Tất cả mọi người trên tàu được dặn là không cần mang theo hành lý khi xuống ga. Thế là từng nhóm học sinh ào ào đổ xô đi xuống. Các học sinh năm Nhất thì được một người khổng lồ tập hợp lại một chỗ, và đi theo ông ta. Lúc ấy, Mavis chẳng chịu ở yên trong chuồng nữa. Nó cứ kêu gào đòi ra ngoài, nó cũng không chịu ở lại tàu chung với những con thú khác mà lại nằng nặc đòi đi theo cô chủ cho bằng được. Cuối cùng, Annette đành để lại cái chuồng ở trên tàu, rồi ôm con mèo xuống ga. Khi xuống sân ga, Annette chẳng thấy được gì nhiều ngoài bóng đêm. Cô bé đã lạc ra khỏi đám bạn của mình bởi đám đông chen lấn. Cô bé nhìn thấy ánh đèn trên tay của người khổng lồ, thế là Annette chỉnh lại váy áo cho tươm tất, rồi chậm rãi đi về phía ông ta.

Cả đoàn học sinh năm Nhất đi theo người khổng lồ tên Hagrid. Gió thu thổi đến từng cơn rét lạnh khiến vài đứa phải lạnh đến run cả hai hàm răng. Trời thì lại tối đến nỗi, Annette phải dùng phép thắp sáng để soi rõ đường đi. Hành động ấy đã hấp dẫn nhiều đứa đi bên cạnh cô bé. Tụi nó trố mắt ngưỡng mộ nhìn Annette, rất nhiều đứa bắt đầu chậm lại vài bước chân để được đi cạnh cô bé. Thậm chí có đứa bắt chuyện với cô bé. Nhưng Annette không trả lời, mà chỉ yên lặng, tập trung nhìn đường. Cả đoàn được người khổng lồ dẫn đến một cái hồ rất lớn, có cả chục cái thuyền đang đậu bên bờ. Lúc này, bắt chước Annette, vài đứa cũng lục đục lấy đũa phép ra thắp sáng. Thế là tụi nó kêu lên vui vẻ khi thấy rõ mặt nhau. Annette cũng nhìn thấy cậu nhóc với mái tóc bạch kim đang chen đến chỗ của mình. Dưới ánh đèn Lumos, mặt cậu ta rất tái, trông có hơi hốt hoảng và lo lắng. Cậu ta đứng trước mặt Annette, trừng mắt phẫn nộ nhìn cô bé mới vẻ trách móc.

"Cậu đúng là đồ ngốc! Cậu lại lạc mất tôi rồi!"

"Chỉ mới ngoảnh mặt đi một cái thì cậu biến đâu mất! Cậu học phép độn thổ à?"

Draco cứ càu nhàu liên tục, cậu ta dắt Annette đến chỗ đám bạn của mình. Đúng lúc ấy, Hagrid lớn tiếng kêu tất cả mọi người lên thuyền, mỗi thuyền không được quá bốn người. Lần này thì Draco không để lạc mất Annette nữa. Cậu ta kéo cô bé tới cái thuyền gần nhất, để cô bé lên thuyền trước, sau đó mới bước lên ngồi yên vị ở chỗ kế bên. Pansy và Blaise cũng lên thuyền, còn Vincent Crabbe và Gregory Goyle thì bước sang con thuyền bên cạnh. Hai cậu nhóc chung thuyền với hai đứa lạ mặt nào đó. Rồi thuyền bắt đầu di chuyển, nó như thể tự chèo lấy mà chẳng cần một ai động tay vào mái chèo. Không khí bên hồ khá tĩnh mịch, lạnh giá. Hàng chục học sinh trên thuyền ngẩn cả người khi nhìn thấy một tòa lâu đài hùng vĩ đang lấp lánh với những ánh đèn thần tiên ấm áp. Annette nhìn thấy Draco, Blaise, Pansy cũng đang ngơ ngác quan sát lâu đài. Cô bé hít một hơi thật khẽ trước cái lạnh của ao hồ, rồi cũng ngẩng đầu lặng lẽ quan sát ngôi nhà thứ hai của mình.

"Cậu ngồi sát vào tôi nè, Anne." – Chợt, Annette nghe Draco thì thầm.

Cậu ta quàng tay ôm vai Annette, kéo cô bé lại sát về phía mình, như thể muốn giúp cô bé cảm thấy ấm hơn. Sự tốt bụng hào hiệp đó của cậu ta đã nhận một nụ cười rạng rỡ của Annette. Cậu ta thoáng đỏ mặt, rồi ngẩng đầu giả vờ tiếp tục ngắm lâu đài, để che đi cảm giác xấu hổ kỳ lạ vừa xảy đến.

"Cậu có mùi rất ấm áp, nó làm mình rất dễ chịu." – Cô bé thì thầm nói.

Dường như khá bất ngờ với lời khen của Annette, nên Draco không nói lời nào. Cậu ta dịch người sát về phía cô bé hơn nữa. Một lát sau, cậu ta mới nói với giọng kiêu hãnh.

"Tôi biết."

Khi thuyền đến nơi, đoàn học sinh lại phải leo lên một con đường đầy sỏi đá bên dưới lâu đài. Đi khoảng chừng năm phút, tụi nó lại leo lên một cái cầu thang dẫn đến sảnh chính. Chẳng rõ từ khi nào, đã có một bà phù thủy đã chờ sẵn ở đó. Bà ấy có dáng người dong dỏng, cao, gầy, trên đầu đội một cái mũ chóp; khuôn mặt sáng sủa, nhưng lại nghiêm khắc và lạnh đến nỗi như thể chưa từng có một nụ cười nào từng xuất hiện. Bà ấy tự giới thiệu bản thân mình là giáo sư Mc Gonagall. Bà không dẫn lũ trẻ vào thẳng Đại Sảnh Đường để bắt đầu lễ khai giảng, mà lại dẫn cả bọn vào một căn phòng ở cuối hành lang. Hành lang cực kỳ rộng và lớn, trần nhà lại cao như thể không cách gì có thể chạm vào được. Đèn sáng rực ở hai bên đường đi, Annette thấy rất nhiều bức tranh chân dung đang cúi đầu quan sát tụi nó. Một vài đứa trong đoàn tỏ ra sợ hãi, ngạc nhiên khi nhìn thấy người trong tranh có thể chuyển động.

"Đúng là đần độn mà! Một bức tranh cũng om sòm cả lên!" – Draco nói, cậu ta cười khinh bỉ.

"Chắc tụi nó là Muggle đấy!" – Blaise mỉm cười – "Chẳng phải lúc nãy khi có người dùng phép thắp sáng, tụi nó đã ngạc nhiên đến mức nào sao?"

Annette không nói lời nào trước những lời bình phẩm ấu trĩ của hai thằng bạn. Cô bé bận tìm hiểu con mèo yêu quý của mình. Từ lúc vào lâu đài, nó nhiều lần muốn nhảy ra khỏi tay Annette như muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng Annette không muốn bị lạc mất con mèo giống cậu nhóc nhà Longbottom, vừa rồi cậu ngốc ấy phải vật vã đi tìm con ếch Trevor và còn biến thành trò cười của cả đoàn. Draco ngó xem con mèo giúp Annette, cậu ta cho rằng nó đói, và kêu cô bé thả nó đi để nó tự kiếm ăn. Cuối cùng, trước khi vào căn phòng ở cuối hành lang theo lệnh của giáo sư Mc Gonagall, Annette đành thả con mèo đi, cô bé dặn nó đừng rong chơi lâu quá mà hãy nhớ tìm đường trở về bên cạnh mình.

"Chào mừng các trò đến với Hogwarts!" – Giáo sư Mc Gonagall mở lời trước hàng chục cặp mắt lo âu, hồi hộp đang ngóng trông bà.

"Tiệc khai giảng sắp bắt đầu! Nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh Đường, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Lễ Phân Loại cực kỳ quan trọng, bởi trong thời gian các con học ở đây, ký tức xá cũng giống như gia đình của con, và Hogwarts sẽ giống như ngôi nhà thứ hai của các con!"

Rồi bà bắt đầu giới thiệu về các nhà. Bà nói đến đâu, lũ trẻ bắt đầu hoang mang đến đó. Cuối cùng, bà cho tất cả tụi nó mười phút để chuẩn bị tinh thần, sau đó sẽ cùng đến Đại Sảnh Đường để làm lễ. Khi bà vừa bước ra khỏi phòng, lập tức tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Đứa nào cũng lo lắng về việc phân nhà. Trừ Annette, không đứa nào biết về lễ phân nhà sẽ là cái gì. Nó sẽ là một bài kiểm tra? Hay một cuộc đua phép thuật? Annette nhìn thấy đám bạn của mình bắt đầu tỏ ra âu lo bất thường, nhưng tụi nó im lặng, chỉ liếc nhìn nhau. Pansy còn tỏ ra ngạc nhiên và tự hỏi vì sao Annette lại có thể điềm tĩnh đến thế.

"Annette! Cậu có sợ không? Làm thế nào cậu lại trông bình thản như vậy?"

Câu hỏi của Blaise như đang nói lên cõi lòng của cả bọn, đứa nào cũng nhìn Annette chằm chằm. Khi ấy, Annette chỉ mỉm cười, rồi bảo rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Thật sao?" – Goyle hỏi, trông cậu nhóc nhẹ nhõm cả người.

Thái độ trầm tĩnh của Annette đã giúp cả bọn bớt lo lắng hơn. Tụi nó bắt đầu thi nhau đoán xem, cả bọn có được phân vào chung cùng một nhà không. Chẳng hiểu sao Blaise lại nói rằng, Annette chắc chắn sẽ được phân vào nhà Ravenclaw bởi cô bé là người thông minh, đọc nhiều sách nhất trong đám. Draco tỏ ra khó chịu vô cùng trước lời của Blaise. Rồi ngay khi cậu ta muốn toan miệng cãi lại thì bỗng có tiếng hét vang lên, kéo theo là một loạt tiếng kêu hoảng hốt.

"Ối! Cái gì... Cái gì thế??"

Tất cả đám trẻ đều há hốc mồm kinh hãi. Có gần khoảng hai chục con ma vừa ưỡn người xuất hiện từ bốn bức tường trong phòng. Mấy con ma lướt ngang nhau, trò chuyện vui vẻ một cách thản nhiên, không thèm để mắt đến sự hoảng hốt của đám trẻ. Goyle đã giật bắn cả người khi thấy một con ma vừa bay lại gần mình. Cậu nhóc la toáng lên, nhào đến chỗ của Blaise, núp sau lưng cậu ta. Pansy cũng tái mặt, níu chặt cánh tay của Blaise. Draco kéo Annette lại sát về phía mình, hai mắt mở lớn đầy sợ hãi. Cuối cùng, khi những con ma đi mất, giáo sư Mc Gonagall quay trở lại và dẫn cả bọn đến Đại Sảnh Đường.

"Đó là hồn ma à?"

Bấy giờ, tất cả học sinh năm Nhất đều xếp thành một hàng và lần lượt đi theo sau giáo sư Mc Gonagall. Blaise đứng trước Annette, cậu ta ngoảnh đầu ra sau hỏi cô bé.

"Đúng vậy. Khi còn sống, họ đều là những phù thủy." – Annette khẽ giải thích – "Nhưng vì còn quá nhiều luyến tiếc ở cuộc đời này, nên họ vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc đời mới. Vì vậy họ lựa chọn ở lại, tồn tại dưới dạng hồn ma."

Blaise nghe thế, chỉ gật gù một vài cái. Cậu nhóc không hỏi lý do vì sao Annette biết những điều này, cậu ta chỉ cần một câu trả lời mà thôi. Rồi khi cô bạn đáp ứng được điều đó, cậu ta ngoảnh lên, tiếp tục đi theo hàng đến Đại Sảnh Đường. Con đường đi cũng không dài lắm. Tụi trẻ đi hết hàng lang, băng qua một vài cánh cửa, rồi mới đến Đại Sảnh Đường.

"Đẹp quá!"

Đại Sảnh Đường là một nơi cực kỳ lộng lẫy. Gian phòng rộng mênh mông như vô tận. Xung quanh được chiếu sáng bằng hàng nghìn ngọn nến lơ lửng trên không trung. Vòm nhà cao đến nỗi tưởng chừng như có thể thông đến bầu trời, nền vòm trong suốt phản chiếu một đêm đen mịt mù không sao. Có bốn dãy bàn dài thật dài, mỗi một bàn là dành cho các phân nhà khác nhau. Trên bàn bấy giờ là những bộ chén đĩa vàng lấp lánh. Ở bên kia đầu gian phòng, là một bàn dài dành cho các giáo sư. Giáo sư Mc Gonagall dẫn các học sinh năm Nhất về phía chiếc bàn này, để đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác. Hàng trăm gương mặt đang chăm chú quan sát học sinh năm Nhất. Lẫn trong đó là những con ma ẩn hiện như làn sương bạc cũng đang tò mò dõi theo. Khi giáo sư Mc Gonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt học sinh năm Nhất, Annette nhìn thấy trên ghế là một cái mũ hình chóp của phù thủy. Nhưng trông nó khá te tua, dơ dáy, bẩn thỉu. Rồi lần đầu tiên khi bước vào lâu đài, Draco nhìn thấy sự điềm tĩnh của cô bạn thân bị đánh tan. Trông Annette lúc này khá hoang mang. Chân mày cô bé chau lại, trừng mắt nhìn cái nón ấy với vẻ ghê tởm, sợ hãi.

"Minh..." – Cô bé mím môi, lo lắng – "Mình không muốn phải đội cái nón đó lên tóc một chút nào cả..."

Không khí bấy giờ có hơi ngột ngạt. Bởi ai cũng im lặng để quan sát cái nón đó. Draco có thể nghe rõ ràng từng lời thì thầm của Annette. Cậu ta mỉm cười, cảm thấy cô bé rất đáng yêu. Cái nón lúc này bất chợt chuyển động. Nó đằng hắng rồi cất tiếng hát. Annette biết bài hát ấy, cô bé từng đọc nội dung bài hát trong quyển lịch sử Hogwarts. Nhưng một điều mà cô bé không ngờ tới, chính là giọng hát của cái nón... dở tệ. Khi nó kết thúc câu hát cuối cùng, Annette cảm thấy như vừa giải tỏa một gánh nặng nào đó rất kinh khủng vậy. Cô bé im lặng, không nói gì khi nghe đồng bạn xung quanh mình thì thào hỏi nhỏ về nội dung bài hát. Tiếp đến, sau khi cái nón đã cất xong lời ca, giáo sư Mc Gonagall bước tới phía trước với cuộn giấy dài trên tay. Bà thông báo buổi lễ Phân loại bắt đầu, bà sẽ đọc tên từng học sinh và người đó sẽ ngồi xuống, đội nón lên đầu.

"Thật ra, tôi cũng không muốn đội một cái nón bẩn thỉu như vậy lên tóc đâu." – Draco nói với Annette.

"Tôi rất hi vọng... được ở cùng nhà với cậu, Anne ạ!" – Cậu ta nhìn cô bé – "Tôi không biết phải làm sao nếu không được ở chung nhà với cậu nữa..."

Giáo sư Mc Gonagall đọc tên của học sinh đầu tiên, lời của bà át mất lời của Draco.

"Người thứ nhất! Abbott! Hannah Abbott!"

Một cô bé có bím tóc vàng bước ra khỏi hàng, tiến đến ngồi xuống ghế và đội nón vào. Cái nón che sụp cả mắt cô bé. Nó im lặng trong vài giây, rồi ré lên.

"Hufflepuff!!"

Annette kéo tay Draco, cô bé không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta. Cuối cùng, khi giáo sư Mc Gonagall đọc tên người thứ hai, cô bé mới thì thầm nói.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cậu cứ tin ở mình!"

Có lẽ ánh nhìn trong đôi mắt Annette quá bình tĩnh, hoặc một điều gì đó thôi thúc Draco phải tin vào lời cô bạn thân. Cậu ta gật đầu, thở ra một hơi, rồi mỉm cười với Annette. Khi đến lượt Draco, cậu ta để lại cho Annette cái nhìn lo lắng, rồi khệnh khạng bước tới chỗ ghế. Sắc mặt cậu ta xấu tệ khi giáo sư Mc Gonagall giơ cái nón chuẩn bị đặt lên đầu cậu ta. Nhưng cái nón chưa kịp chạm vào tóc cậu ta đã tuyên bố liền.

"Slytherin!!!"

Draco nở nụ cười ngạo nghễ, rồi lại hênh hoang bước đến chỗ của Crabbe và Goyle. Nhưng vừa đi, cậu ta lại thoáng ngoảnh đầu để nhìn Annette. Chẳng còn lại mấy người nữa là đến lượt cô bé.

"Potter! Harry Potter!!"

"Gryffindor!!"

Cái nón dừng trên đầu Harry một vài phút rồi ré lên. Tiếp sau đó, một tràn vỗ tay như sấm, tiếng hét điên cuồng vang lên từ nhà Gryffindor. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley gào lên một cách vui sướng.

"Chúng ta có Harry Potter! Nhà chúng ta có Harry Potter rồi!!!!"

Sự ồn ào náo nhiệt từ nhà Gryffindor chỉ chấm dứt khi giáo sư Mc Gonagall nghiêm mặt cảnh cáo. Sau Harry Potter, tên của Annette cuối cùng cũng được xướng.

"Roiser! Annette Roiser!"

Annette cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào mình, phần lớn đến từ nhà Slytherin. Cô bé mím môi một cách cam chịu khi cái mũ chạm vào mái tóc vàng của mình. Rồi một giọng nói chen vào tâm trí làm Annette thoáng ngạc nhiên.

"Để xem nào! Ái chà chà! Một trí tuệ siêu quần! Nhà Ravenclaw không thể nào phù hợp hơn với trò. Nhưng khoan đã... trò là phù thủy thuần chủng à? Ta nhận thấy sâu trong tim trò có một khát khao nào đó... Rất tham vọng, rất thú vị.. Nhưng dường như có một sứ mệnh nào đó đang chờ đợi trò. Xem nào, xem nào... Niềm kiêu hãnh bất diệt, trí óc siêu quần, có tư chất để trở thành người đứng đầu trong tương lai. Ta hi vọng mình không đoán sai về bản chất của trò. Trò phải là–––"

"SLYTHERIN!!!"

Annette nhìn thấy vẻ mặt vui sướng cả đám bạn mình ở dãy bàn Slytherin, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên kỳ hoặc của tất cả học sinh trong sảnh đường. Bởi cô bé là học sinh duy nhất của năm buộc nón phân loại tốn gần năm phút để lựa chọn. Khi Annette bước đến nhà Slytherin trong tiếng vỗ tay của mọi người, cô bé nhìn thấy đôi mắt sáng rọi của Draco. Cậu ta kéo cô bé đến chỗ ngồi bên cạnh mình, rồi nở nụ cười tươi rói hơn bao giờ hết.

"Đúng là tuyệt vời! Hôm nay là một ngày may mắn của tôi!" – Cậu ta hớn hở nói.

"Cái nón đã nói gì với cậu vậy? Mọi người nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy một học sinh khiến cái nón băn khoăn tới tận năm phút! Quá xuất sắc, Anne!"

"Cái nón nói gì với cậu thế?" – Lần này thì Blaise cũng chen vô hỏi.

Annette vuốt lại mái tóc của mình. Cô bé mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt tò mò đáng yêu của lũ bạn.

"Cũng không có gì đặc biệt." – Annette trả lời – "Cái nón chỉ phân vân nên để mình vào nhà Ravenclaw hay Slytherin."

Nghe thế, Blaise bày ra vẻ mặt cậu ta đã biết tỏng từ lâu. Còn Draco thì lại cau có, không vui. Pansy thì không nói gì, ngay cả hai cậu nhóc nhà Crabbe và Goyle cũng im lặng không nói lời nào. Sau đó, cả bọn kết thúc chủ đề này bằng việc lắng nghe lời phát biểu của Hiệu trưởng trường, Dumbledore. Bên phía bàn của các giáo sư, ngay vị trí trung tâm, một ông cụ râu tóc bạc phơ với vẻ mặt hiền lành dễ mến đang đứng dậy trang trọng cất lời chào mừng các học sinh năm Nhất đến Hogwarts. Có lẽ đọc được vẻ đói bụng mệt mỏi trên hàng trăm khuôn mặt của các học sinh, ông ấy không nói gì nhiều. Cuối cùng, ông ta kết thúc bài diễn văn ngắn gọn của mình bằng một cụm từ quái đản nào đó. Rồi buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đồ ăn bỗng xuất hiện một cách bất ngờ trên bàn, những học sinh năm Nhất đều tỏ ra ngạc nhiên thích thú trước sự thần kỳ đó. Rồi tụi nó bắt đầu ra sức mà ăn, ăn lấy ăn để như thể bị bỏ đói lâu ngày. Dãy bàn của nhà Gryffindor ầm ĩ nhất, chỉ có nhà Slytherin lại yên ắng lịch thiệp hơn. Vincent Crabbe vì quá đói nên đã nhuồm nhoàm mấy cái bánh mỳ vào họng, làm vụn bánh vun vãi khắp nơi, rồi bị Draco mắng cho một trận vì thói ăn uống vô duyên. Blaise thì chậm rãi ăn một cách lịch sự theo thói quen thường ngày, Pansy cũng trông duyên dáng vô cùng với cách đùng nĩa và dao. Thỉnh thoảng, cô nàng cứ liếc Annette, như đang cố bắt chước dáng vẻ nhã nhặn thanh lịch trên bàn ăn cô bạn. Còn Draco, cậu ta cũng học theo cung cách lịch thiệp tao nhã ở bữa ăn. Thậm chí cậu ta còn chiều chuộng Annette theo thói quen ở nhà, và lấy rất nhiều đồ ăn cho cô bé.

Bỗng dưng, có một con ma bất ngờ xuất hiện giữa chỗ của Annette và Draco khiến cho hai đứa giật thót. Trông con ma rất ghê rợn. Hai hốc mắt ông ta trống không, nhìn đăm đăm vào không trung, vẻ buồn thảm trên mặt càng khiến người ta sởn gai ốc. Tấm áo dài trên người ông ta bê bết máu, may sao ông ta chỉ là hồn ma, nếu không cả Draco và Annette đã hốt hoảng đứng bật dậy và cách xa ông ta cả thước vì sợ máu dây vào áo đồng phục.

"Ngài ấy là Nam Tước Đẫm Máu! Các em đừng sợ!" – Một đàn anh nhà Slytherin nói.

"Được ngài ấy ngồi bên cạnh là một vinh dự đó, Roiser, Malfoy!" – Anh ta nói thêm.

Dường như Draco nhìn thấy ánh mắt của các học sinh nhà khác đang nhìn về phía mình. Thế là cậu ta cố tỏ ra tự nhiên, nở nụ cười tự mãn, rồi tiếp tục ăn. Còn Annette, cô bé quan sát con ma một lúc, không nói lời nào mà tiếp tục dùng bữa.

Khi bữa tráng miệng cuối cùng kết thúc, Hiệu trưởng Dumbledore lại phát biểu một lần nữa. Ông ta nói sơ về quy định dành cho học sinh năm Nhất. Từ phía xa xa, ai ai cũng nhìn thấy vẻ hiền lành đáng mến đó của ông ta. Đôi mắt xanh trong suốt được ẩn sau cặp kính nửa vầng trăng bác học. Khuôn mặt hồng hào, tuy tuổi đã lớn nhưng có một nét gì đó khá trẻ trung nghịch ngợm trong cách bày tỏ cảm xúc của mình trước toàn thể học sinh. Annette quan sát ông ta một lúc lâu. Cô bé bắt đầu moi trong miền ký ức xưa cũ về ông ta. Tâm trí cô bé dần hình thành một tấm khiên nào đó của sự hoài nghi, đề phòng. Ký ức đã nói mách với cô bé rằng, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc đời mình, ông ta không phải là một con người đơn giản.

Kết thúc buổi tiệc, các học sinh đều trở về ký túc xá. Riêng với học sinh năm Nhất ở các nhà, thì sẽ được Huynh Trưởng đích thân chỉ bảo, dẫn dắt về nơi ở mới của mình. Huynh Trưởng nhà Slytherin là Marcus Flint, anh ta đã sớm ra lệnh cho học sinh năm Nhất nhà mình xếp thành một hàng dọc ngay ngắ, rồi cả đám nối đuôi nhau rời khỏi Đại sảnh đường, theo anh ta băng qua rất nhiều dãy hành lang, rồi lại đi xuống rất nhiều dãy cầu thang. Khi xuống khỏi cầu thang cuối cùng, bấy giờ khu vực tầng hầm cũng lộ ra. Ở đây, đèn đóm sáng rọi, không gian rộng chẳng thua gì ở bên trên sảnh. Trông không giống gì với cái tên gọi là tầng hầm lắm. Rồi khi đến cuối hàng lang với hàng loạt bức chân dung đang láo liên dõi theo tụi nó, cuối cùng, cả đám mới nhìn thấy Flint dừng lại ở một bức tường trống. Rồi anh ta quay lưng, giới thiệu về cách hoạt động của cửa.

"Cửa đá chỉ xuất hiện khi các trò tìm đúng vị trí của nó trên bức tường. Bây giờ, khi xác định đúng vị trí của nó, các trò hãy đọc mật khẩu, thế là nó xuất hiện và mở ra cho các trò đi vô. Các trò lưu ý, mật khẩu năm nay là: Thuần Chủng!"

Đó là một căn phòng rất lớn được xây dưới nước. Cánh cửa đóng lại, đám trẻ phải trố mắt ngạc nhiên trước sự thần kỳ của phép thuật. Căn phòng tuồng như có hai gian với hai đại sảnh cực kỳ lớn và hoành tráng. Có rất nhiều ghế và chỗ ngồi, căn phòng rộng đến nỗi phải sử dụng hai lò sưởi để làm ấm. Kiến trúc được xây dựng theo kiểu Gothic, cổ điển. Các cây cột đều làm bằng đá thạch anh trong suốt và được tô vẽ, trang trí hoa văn bằng vàng. Tông chủ đạo của toàn căn phòng là màu xanh lá và bạc tượng trưng cho gia huy của nhà Slytherin. Trên trần nhà có rất nhiều chùm đèn lộng lẫy, kiểu cách. Các học sinh bấy giờ đang ngồi theo nhóm bạn của mình. Ở bất cứ vị trí nào trong phòng cũng đều có đôi ba tốp học sinh tụ tập trò chuyện. Cuối gian phòng có hai dãy cầu thang, dẫn lên phòng ngủ của nam và nữ. Ngoài ra ở giữa hai dãy cầu thang đó còn có một dãy cầu thang nhỏ, không rõ dẫn đến khu vực phòng ngủ của ai. Lúc này, đứng ở sảnh chính căn phòng là một người đàn ông mặc áo chùng đen. Ông ta có một mái tóc đen bóng lưỡng dầu, làn da vàng bủng, đôi mắt đen láy vô cảm chẳng có cảm xúc khi nhìn đám học sinh năm Nhất. Khi Huynh Trưởng giới thiệu, ngoài Draco, Annette cùng với đám bạn cậu ta, thì cả đám học sinh mới biết đây là vị giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin, Severus Snape. Ông còn kiêm luôn cả việc làm giáo sư Độc Dược dạy tụi nó.

Giáo sư Snape liếc nhìn Draco và Annette. Mặt mũi ông hằm hè khó chịu khiến cho lũ nhóc sợ hãi, thấp thỏm. Đợi đến khi tụi nó im phăng phắc, không dám nói một lời, thì lúc đó ông mới chậm rãi lên tiếng.

"Hoan nghênh các trò đến với nhà Slytherin! Các trò đã trở thành một phần của Slytherin. Ta hi vọng các trò sẽ bảo vệ tự tôn, vinh dự của Slytherin. Ta tuyệt đối không cho chép các trò dẫm đạp lên kêu ngạo, tôn nghiêm của Slytherin. Và các trò đừng bao giờ như đám sư tử Gryffindor ngu xuẩn, lỗ mãng, làm việc không có đầu óc!"

Giáo sư Snape bày tỏ thái độ căm ghét rõ rệt đối với nhà Gryffindor. Ông tỏ ra hài lòng khi thấy đám học sinh năm Nhất tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời với những cái gật đầu như mổ thóc. Ngoài Draco và Annette, đứa nào cũng tỏ ra dè chừng, sợ hãi ông. Điều này cũng chẳng có gì lấy làm lạ khi giáo sư Snape chẳng phải là một con người dễ chịu. Annette nhớ rằng, lần đầu tiên gặp ông ở thái ấp Malfoy, cái nhìn sắc lạnh từ đôi mắt đen ấy đã làm Annette lần đầu tiên cảm thấy tò mò. Khi đó Draco vui vẻ giới thiệu cô bé với ông. Cậu ta cảm thấy vinh hạnh khi là người học trò đầu tiên của Snape lúc bấy giờ. Cha cậu ta đã mời giáo sư Snape đến thái ấp một vài buổi để dạy Draco những kiến thức cơ bản của môn Độc Dược. Có lần, cha cậu ta đã muốn Annette tham gia học chung với Draco nhưng cô bé đã từ chối. Lý do là vì cô bé không hứng thú với môn Độc Dược bằng môn Giả Kim thuật. Cô bé đã tự học môn này một mình khi cha cô bé sang Pháp, trước đó, ông là người dạy cô con gái nhỏ về bộ môn nhiệm màu này. Có đôi lần, Draco cũng tỏ ra hứng thú với môn học đó và nằng nặc đòi Annette dạy cho mình.

Sau khi tuyên bố một đống luật lệ và thủ tục của nhà Slytherin, giáo sư Snape yêu cầu cả đám phải thuộc lòng bởi ngẫu nhiên ông sẽ hỏi đến trong các buổi sinh hoạt nếu cần. Kế đến, ông rời khỏi phòng sinh hoạt chung, bỏ đi mất. Cả đám học sinh năm Nhất thở phào nhẹ nhõm trước sự rời đi của vị giáo sư chủ nhiệm, nhưng khi cả đám ngỡ rằng sẽ được trở về phòng để nghỉ ngơi, thì Huynh trưởng Marcus Flint lại dắt cả bọn về phía sảnh cuối gian phòng. Ở tại nơi đó, có rất nhiều học sinh năm lớn hơn đang đứng thành một hình tròn. Họ đang quan sát, chăm chú theo dõi một trận đấu tay đôi. Huynh trưởng Flint nói rằng, cả đám sẽ giống như họ, tham gia tranh đấu chức Thủ Tịch nhà Slytherin.

"Đây giống như một bài kiểm tra năng lực của các trò mỗi năm." – Anh ta giải thích – "Các trò sẽ đấu tay đôi với nhau để chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Ai chiến thắng sẽ giữ chức Thủ Tịch Năm. Chức Thủ Tịch Nhà của Slytherin sẽ được trao tặng cho vị Thủ Tịch nào có thể chiến thắng xuất sắc cả bảy vị Thủ Tịch các năm. Hiển nhiên, người chiến thắng cuối cùng là người xứng đáng được tất cả mọi người tôn trọng."

"Bây giờ, các em hãy xếp hàng, và chuẩn bị tham gia." – Mắt anh ta sắc lẹm khi nhìn đám học sinh năm Nhất – "Tất nhiên, việc này không ép buộc. Nhưng các trò nên nhớ, ai giữ được chức Thủ Tịch Năm thôi sẽ có những vinh quang hơn bất kỳ ai. Bởi các trò đã khẳng định năng lực của mình bằng chiến thắng tất cả các bạn học cùng lứa tuổi. Không nói nữa, bây giờ ai sẽ là người đấu trước?"

Cả đám học sinh năm Nhất đều ngơ ngác nhìn nhau. Rồi tụi nó nghe Flint giảng sơ về luật thi đấu tay đôi, anh ta còn nói thêm rằng, trận đấu này cũng là một cách rèn luyện kĩ năng chiến đấu và phản xạ của phù thủy. Tuy nhiên, Annette nhận thấy lời ẩn ý mà anh ta muốn nói. Dù anh ta nói rằng trận đấu này không bắt buộc phải tham gia, nhưng anh ta không đảm bảo việc phân biệt đối xử sẽ xảy ra đối với kẻ thua cuộc. Hơn nữa, người không tham gia không chắc sẽ được đối xử một cách bình đẳng, dù cho người đó có là phù thủy thuần chủng. Nhưng nếu như gia tộc học sinh đó quyền quý và vinh quang thì lại khác. Slytherin phân chia giai cấp rõ ràng, sự phân chia ấy một phần đến từ các quý tộc phù thủy, và dĩ nhiên, trở thành Thủ Tịch Năm không hẳn cần đến khả năng chiến đấu siêu việc. Chỉ cần gia tộc của người đó có quyền lực, thì họ có thể mua chiến thắng từ cuộc đấu tay đôi dễ dàng. Phát hiện này thật tàn nhẫn làm sao. Nhưng Annette lại chẳng cảm thấy kỳ lạ chút nào. Chẳng hiểu sao cô bé lại thấy nó nên vốn là thế - những hiện thực phũ phàng, mặt tối luôn luôn xảy ra trong thế giới này. Chỉ là cách ta đối diện với nó sẽ quyết định cuộc sống yên bình của ta. Annette không nghĩ những chuyện này là to tát. Cô bé thản nhiên nhìn thấy vẻ tinh ranh bắt đầu lộ ra trên mặt một vài đứa. Chẳng hạn như Blaise Zabini. Cậu ta rất thông minh. Chỉ một thoáng cậu ta đã nhìn rõ bản chất của Slytherin. Rồi thay vì cảm thấy bất mãn hoặc sợ hãi như một đứa trẻ bình thường, sự kiêu ngạo thấm nhuần từ nhỏ của quý tộc đã để cậu ta nở nụ cười vui vẻ. Cậu ta kéo tay Draco - thằng bạn thân chí cốt của mình, giải thích hết tất cả cho thằng bạn nghe. Sau đó, bắt đầu rủ Draco tham gia thi đấu cùng mình.

"Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ?" - Blaise nói với cả bọn - "Nếu tham gia, chiến thắng đến quá dễ dàng với chúng ta!"

"Đúng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tham gia một phen. Cậu nghĩ sao, Anne?" - Draco trả lời, vẻ mặt cậu ta trông ranh mãnh vô cùng khi hỏi Annette.

"Không hứng thú."

Annette lắc đầu, ngay cả Pansy bên cạnh cũng thế. Cô nàng hiểu sơ một chút về lời giải thích của Blaise, nhưng cô nàng vẫn từ chối tham gia và kiêu hãnh nói rằng, cô nàng chẳng sợ bất kỳ điều gì cả. Sau đó, Pansy tỏ ra mệt mỏi và muốn trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc để lấy lại sức. Cả ngày ở trên tàu đối với một cô bé mười một tuổi mà nói, rất mệt nhọc.

"Vậy các cậu trở về phòng nghỉ trước đi." – Blaise nói – "Hẹn sáng mai gặp."

"Được thôi." – Pansy trả lời – "Chúc cậu may mắn nhé, đồ ngốc."

Annette cũng nói lời tạm biệt với Draco, cô bé ngỏ ý muốn về phòng dọn dẹp lại và viết thư cho cha mẹ. Dường như Draco không muốn để Annette đi, vẻ mặt cậu ta không vui. Cậu ta hỏi cô bé có thể nán lại thêm một lát để chứng kiến cậu ta giành chức Thủ Tịch Năm Nhất hay không.

"Mình xin lỗi, Draco thân mến." – Annette lắc đầu. Cô bé giải thích bằng giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng.

"Nhưng mình rất vui khi thấy cậu tự tin như thế. Đây là một điều rất tốt! Mình tin ở cậu." – Annette mỉm cười – "Nếu như cậu thật sự lấy được chức Thủ Tịch Năm Nhất, mình sẽ tặng cậu một món quà nhỏ."

Hứa hẹn này làm hai mắt Draco rực sáng. Trông cậu ta vui vẻ hẳn lên, hệt như một đứa trẻ đang sung sướng vì vòi được món đồ chơi yêu thích. Dáng vẻ ấy của cậu ta đáng yêu đến nỗi Annette phải véo một cái vào má cậu ta. Rồi để không bị trả đũa, cô bé nhanh chóng nói lời chào tạm biệt và theo sau Pansy trở về phòng.

Dưới sự hướng dẫn của Nữ Huynh Trưởng, Annette được biết rằng bởi vì số lượng học sinh nữ năm nay nhập học cực kỳ ít, nên cô bé có thể được sử dụng một phòng riêng. Pansy trở nên vui vẻ hơn khi biết được điều này, cô nàng càng vui sướng hơn nữa khi biết trong phòng đều có cả phòng tắm riêng. Phòng của Annette bên cạnh Pansy. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn phòng mới của mình là hình ảnh phản chiếu qua khung cửa sổ về một người cá nào đó đang khiêu vũ dưới nước. Trong phòng cũng mang sắc màu của riêng Slytherin. Tuy nhiên, ban đầu, căn phòng chẳng có gì cả. Không có bất kỳ đồ nội thất nào, kể cả giường ngủ. Khi Annette đứng ở phòng quan sát tầm một phút, thì bấy giờ, đồ đạc trong phòng mới hiện ra. Kệ sách, bàn học, giường ngủ, tủ quần áo,... tất cả đều đủ dùng cho một người. Dường như căn phòng cần mất một vài phút để nhận ra nó chỉ có một chủ nhân mà thôi, rồi sau đó, nó mới lẹ làng biến ra đồ vật để cho cô chủ mới của mình sử dụng.

Annette nhìn thấy rương hành lý xuất hiện bên cạnh giường ngủ. Cô bé bận bịu sắp xếp đồ dùng cá nhân, rồi lại đi tắm, thay áo quần thật tươm tất. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Annette bắt đầu ngồi xuống bàn học, lấy một lá thư và cây bút lông ngỗng, nắn nót từng chữ từng lời cho cha mẹ. Sau đó, cô bé quyết định sáng mai sẽ gửi lá thư đi. Annette để lá thư trên bàn học, rồi ngồi xuống bàn trang điểm của mình. Vẫn cái gương thần từ thái ấp Malfoy, Annette đã đem nó theo. Cô bé rất thích hoa văn cổ điển nhẹ nhàng của chiếc gương. Hơn nữa, cái gương này khá ngoan ngoãn, nghe lời. Ngoài việc biết tâng bốc chủ nhân, nó còn biết được tình huống thích hợp để làm điều đó. Tức là khi nhận ra cô chủ của mình thức dậy với tâm trạng vui vẻ, nó sẽ ca ngợi hết lời khi cô ngồi chải tóc. Hoặc là giống như lúc này đây - cô chủ trở về phòng với một ngày dài mệt mỏi, nó lại yên lặng, không nói một lời, mà chỉ làm tròn bổn phận việc phản chiếu lại hình ảnh dịu dàng xinh đẹp của cô khi chải tóc. Đúng là một cái gương khôn lanh, đó cũng là lý do tại sao Annette lại mang nó từ thái ấp Malfoy đến tận Hogwarts. Cô bé đã xin phép ông bà chủ nhà được quyền sở hữu cái gương, và họ rất vui lòng đồng ý.

Đêm ấy, khi đã chìm vào giấc ngủ, Annette vẫn nghĩ đến nên tặng gì cho thằng bạn ngốc của mình để mừng chiến thắng của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip