Chương 9: wis
"Chào buổi sáng, Roiser!"
"Buổi sáng tốt lành, Roiser!"
"Hôm nay trông em rất tuyệt, chúc em có một ngày tốt lành, Roiser!"
...
Annette ngồi trên một chiếc ghế sofa gần lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung. Bấy giờ đã là sáu giờ bốn mươi phút. Còn khá sớm nhưng có rất nhiều người đã thức giấc, xuống phòng sinh hoạt ngồi xem lại bài, hoặc tán chuyện với lũ bạn, hoặc cũng có người đang đợi bạn mình đến để cùng nhau đi ăn sáng. Annette cũng là một trong số đó. Cô bé đang đợi Draco.
Trên tay Annette là một quyển sách. Cô bé không nhớ mình phải ngẩng đầu khỏi nó bao nhiêu lần để đáp lại lời chào của mọi người xung quanh. Trái với vẻ lạnh lùng ngày hôm qua, hôm nay trông những anh chị năm trên có vẻ thân thiện và dễ gần hơn. Họ mở lời chào rất lịch thiệp, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho các học sinh năm Nhất. Từ những lời trò chuyện của mọi người, Annette được biết rằng tối qua Draco đã thành công giành được chức Thủ tịch Năm Nhất. Cô bé còn nghe thấy những lời khen ngợi dành cho cậu ta. Có vẻ như tối qua cậu ta đã biểu hiện khá xuất sắc. Thậm chí, Huynh trưởng Marcus Flint còn đánh bạn luôn với cậu ta.
"Roiser, em với Malfoy là bạn sao?"
Ngồi bên cạnh Annette là một đàn anh năm Tư tên Tony McHellant: tóc xoăn đen, làn da bánh mật, dáng người cao gầy, trông cũng ưa nhìn. Anh ta có vẻ là người khá hoạt bát, vui vẻ. Nhưng Annette biết rằng anh ta không tốt bụng và dễ mến như vẻ bề ngoài. Đôi mắt anh ta có nét sắc sảo, tinh ranh khác thường, thậm chí là giả dối.
"Vâng, có chuyện gì sao, thưa anh McHellant?"
Một nét khinh bỉ nào đó xuất hiện trên khuôn mặt của McHellant. Trông anh ta như chẳng tin câu trả lời của Annette cho lắm.
"Hai đứa là bạn thật à? Sao nghe khó tin thế?"
Nụ cười trên môi anh ta lúc này có hơi giả tạo, nhưng ở đâu đó lại đậm nét vui sướng, chờ mong. Anh ta hơi nghiêng người về phía Annette, liếc cô bé từ đầu đến chân với ánh nhìn dò xét, vô cùng bất lịch sự.
"Chắc em không biết thằng nhóc ấy rất thích em, phải không? Em nên cẩn thận đấy Roiser ạ! Đám con trai tuổi mới lớn sẵn lòng làm đủ chuyện điên khùng để hấp dẫn sự chú ý với những cô gái như em." – Anh ta nói – "Chỉ một ánh mắt thôi tôi đã nhìn thấu lòng dạ tên nhóc đó rồi!"
Annette chưa khi nào ngẩng đầu khỏi quyển sách kể từ khi trả lời câu hỏi đầu tiên của McHellant. Cô bé vẫn chăm chú đọc nốt dòng cuối cùng trên trang sách. Rồi cô bé thản nhiên trả lời bằng một vấn đề chẳng liên quan, và không thèm nhìn anh ta lấy một lần.
"Em nghe nói tối qua, anh không giành được chức Thứ tịch Năm Tư. Em xin chia buồn cùng anh nhé, anh McHellant."
"Em chân thành hi vọng năm sau, anh sẽ lấy được chức Thứ tịch Năm Năm một cách thuận lợi. Chắc chắn, anh Hermant sẽ không như năm nay, mà sẽ thương xót nhường lại chức Thứ tịch cho anh đó."
Dường như bị Annette chọc đến nỗi đau, mặt McHellant tức thì biến sắc. Anh ta trừng mắt giận dữ, rồi hậm hực gập cuốn sách lại, đứng dậy, bỏ đi thẳng. Khi anh ta đứng dậy rời đi, Pansy đúng lúc vừa đến. Cô nàng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy sắc mặt xấu tệ của anh ta. Cô nàng ngồi xuống cạnh Annette, hỏi một cách khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy? Sao trông McHellant tức giận thế? Cậu nói gì với anh ta à?"
"Mình không biết. Chắc anh ta không ngủ đủ giấc vì trận thua tối qua đó thôi." – Annette bình thản trả lời.
"Thật vậy à?"
Khi Draco xuất hiện cùng Blaise, Annette thấy cả hai đều nở nụ cười toe toét trên môi khi đứng trước mặt hai cô bạn thân. Pansy tỏ ra ngạc nhiên vì sao cả hai lại không đi hướng cầu thang của khu ký túc xá nam, mà lại đi cầu thang ở giữa. Rồi Draco đáp lời một cách hết sức ngạo mạn rằng.
"Đó là khu ký túc xá dành riêng cho các Thủ tịch và Thứ tịch đấy!"
"Đêm qua tôi đã giành chức Thủ tịch Năm Nhất, còn Blaise thì có được chức Thứ tịch. Không tệ chút nào phải không?" – Cậu ta cười một cách khoái chí, rồi quay sang nói với Annette – "Này, Anne, có phải tôi rất lợi hại không?"
Bấy giờ, Annette mới gập quyển sách của mình lại. Cô bé mỉm cười nhìn Draco.
"Cậu là tuyệt nhất." – Cô bé nói – "Nhưng hôm nay hai cậu xuống hơi trễ. Nhìn xem, Huynh trưởng Flint và Prescott đến rồi!"
Ở khu vực trung tâm của sảnh, Nữ Huynh trưởng Cestie Prescott ôm trên tay một chồng giấy da dê, còn Huynh trưởng Flint cũng cầm một xấp giấy. Cả hai đang gọi đám học sinh năm Nhất tập hợp lại một chỗ để phát thời khóa biểu và bản đồ của Hogwarts. Tấm bản đồ Hogwarts có hướng dẫn luôn cả những lối đi của cầu thang trên các tòa tháp. Tòa lâu đài rộng lớn này nhiều nhất là cầu thang, tuy rằng có tấm bản đồ, nhưng Flint nói rằng, đây chỉ là bản đồ sơ bộ khái quát mà thôi. Còn rất nhiều bí ẩn về tòa lâu đài mà ngay cả ngài Hiệu trưởng vẫn chưa biết đến. Sau khi nói sơ về công dụng của các tờ giấy, hai người lại dắt cả đám đến Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng. Dường như Flint đúng thật đã kết bạn với Draco, Annette nhìn thấy anh ta cất lời chào Draco khi nhìn thấy cậu ta trong hàng ngũ. Draco tỏ ra rất là kiêu ngạo với việc được Flint chào hỏi, cậu ta còn kể với Annette tối qua cậu ta đã làm quen Flint như thế nào, cả hai quyết định kết bạn ra sao. Annette nghĩ rằng, việc kết bạn với người thừa kế nhà Malfoy vẫn là một việc gì đó rất cần thiết với anh ta. Trên đường đến Đại Sảnh Đường, Annette hỏi Draco.
"Cậu biết lý do vì sao anh ta kết bạn với cậu mà, phải không?"
"Tất nhiên rồi!" – Nói đến đây, Draco hơi xụ mặt – "Cha có dặn tôi phải làm quen với tình huống này thôi! Ông nói Malfoy phải biết đặt lợi ích bản thân mình lên hàng đầu. Ông còn nói rằng, hãy cẩn thận khi chọn bạn để chơi. Bởi vì Slytherin phần lớn chỉ kết bạn vì lợi ích. Tôi đồng ý kết bạn với anh ta... cũng vì vậy."
Annette im lặng, không nói lời nào. Chẳng hiểu sao, cô bé cảm thấy khó chịu khi nhìn vẻ buồn bã của cậu ta. Annette nắm tay cậu ta và khẽ nói.
"Những gì cha cậu dạy, không sai chút nào. Nhưng mình muốn cậu nhớ một điều rằng, có đôi khi những tình bạn thực dụng như thế không mang lại lợi ích nào cho chúng ta cả. Cậu có thể có được những người bạn thật sự bằng cách đối xử với họ một cách chân thành hơn. Đơn giản thế là đủ." – Annette giải thích – "Ví như Flint vậy. Đúng là anh ta kết bạn với cậu vì lợi ích, nhưng cậu có thể biến anh ta thành người bạn đáng tin cậy của mình bằng cách "giúp đỡ" anh ta một cách thông minh hơn."
"Chẳng hạn như khi anh ta gặp khó khăn... Cha mình thường nói, tình bạn chân thực sẽ xảy đến khi ta được họ vực dậy ở nơi bế tắc nhất."
Draco nhìn Annette chằm chằm, như thể muốn nhìn xem có điều gì đang diễn ra trong trí óc cô bé. Cậu ta im lặng một lúc lâu, rồi lại nhìn bàn tay đang nắm lấy mình của Annette.
"Cám ơn cậu, Anne yêu quý." – Cậu ta lại dùng từ "yêu quý" để gọi Annette – "Những lời của cậu... thật tuyệt..." – Vẻ mặt cậu ta nghiêm túc vô cùng – "Nhưng tôi tự hỏi, nếu như tình bạn kỳ diệu như thế. Vậy một ngày nào đó, cậu không trở thành bạn của tôi nữa thì mọi chuyện sẽ ra sao?"
Chẳng hiểu ánh mắt của cậu ta lại làm Annette cảm thấy quả tim trông lồng ngực kêu vang rền rĩ. Thậm chí nó làm cô bé quên mất phải nhắc Draco sửa lại cách xưng hô của cậu ta.
"Tất nhiên sẽ không có ngày đó xảy ra." – Annette lắc đầu.
Đại Sảnh Đường bấy giờ bắt đầu đông nghịt người. Học sinh bắt đầu lắp đầy chỗ ngồi ở các dãy bàn ăn. Annette theo đám bạn của mình đến dãy bàn ăn của Slytherin. Bàn ăn Slytherin đều phân ra chỗ ngồi của học sinh các năm. Khi đến chỗ của các học sinh năm Nhất, Annette được Pansy xí cho một chỗ ngồi bên cạnh cô nàng. Nhưng Draco lại không đồng ý, cậu ta kéo cô bé qua chỗ ngồi khác bên cạnh Gregory Goyle. Thế là Blaise thay thế Annette, ngồi xuống chỗ bên cạnh Pansy. Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ sáng. Vừa dùng bữa, cả đám bàn với nhau rằng sẽ cùng trở về phòng sinh hoạt chung để lấy sách vở sau khi ăn xong. Khi bữa sáng bắt đầu được mười phút, bỗng từ những ô cửa sổ trên trần, hàng trăm con cú ào ào bay đến. Chúng ập đến và chia nhau ra bay tứ phía, rồi từng lá thư, từng món đồ được thả xuống ngay vị trí của từng học sinh. Đại Sảnh Đường bắt đầu trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Một con chim ưng với bộ lông màu vàng nhạt bay đến, đậu trước mặt Annette, dưới chân là một bức thư với gia huy của Roiser.
"Chào buổi sáng, Herzog!" – Annette mỉm cười vui vẻ – "Em đến đưa thư của cha mẹ ta đúng không?"
Con chim tròn xoe đôi mắt, rồi nó gật gù cái đầu nhỏ như thể đang trả lời cô chủ. Nó gặm miếng thịt mà cô đưa cho, rồi đứng yên để cô buộc lá thư của mình vào chân nó. Cuối cùng, nó vỗ cánh, vụt bay đi mất.
"Là thư của cha cậu à?" – Draco hỏi.
"Đúng vậy! Chỉ có cha mới thường viết thư sáng cho mình!" – Annette trả lời, khuôn mặt cô bé lúc này rạng rỡ vô cùng.
Trong khi Annette đọc lá thư gia đình, Draco cũng nhận được thư của mẹ cậu ta. Bà gửi cho con trai một lá thư dài đầy lời thăm hỏi quan tâm, rồi kèm theo đó là một túi kẹo to đùng đủ loại màu sắc. Sau khi để con chim mang lá thư của mình đi, Draco đưa túi kẹo cho Annette và nói rằng, cậu ta muốn cô bé ăn giúp chỗ kẹo này. Cậu ta tỏ ý rằng bản thân đã lớn, không còn muốn ăn kẹo của mẹ nữa. Nhưng Annette biết rằng cậu ta cố ý để dành kẹo cho mình ăn. Kẹo của mẹ cậu ta làm rất ngon, mùi vị đó đặc biệt đến nỗi tưởng chừng như không ai trên đời này có thể làm ra được. Annette cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào, cô bé được Draco ưu ái dành tặng cả túi kẹo mà cậu ta thích ăn nhất. Rồi để đáp lại sự tốt bụng kỳ lạ đó, Annette cũng học mẹ cậu ta làm mấy món kẹo. Bấy giờ, Annette không chút ngạc nhiên đón lấy túi kẹo từ thằng bạn thân. Cô bé lấy trong cặp sách ra một túi kẹo khác, đưa cho cậu ta.
"Chỗ kẹo này mình đã làm trước khi đến Hogwarts. Cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
"Còn quà mừng cho chiến thắng của cậu." – Cô bé cười – "Bữa trưa mình sẽ đưa cậu."
Draco nở nụ cười tươi rói trước lời giải thích của Annette. Cậu ta đón lấy túi kẹo của cô bé, mở túi, và bỏ ngay vào cục vào miệng. Hành động ấy nhanh đến nỗi Annette không kịp ngăn cậu ta lại, bởi vì trên bàn ăn lúc này chưa đến lúc dùng tráng miệng.
Tiết học đầu tiên của học sinh năm Nhất nhà Slytherin là môn Lịch Sử Pháp Thuật. Tiết học này học cùng với nhà Hufflepuff. Giáo sư Binns là người đứng dạy lớp, ông là con ma duy nhất trong toàn thể giáo sư của trường. Nghe nói, một lần ông vội vã đi dạy mà bỏ quên mất cơ thể còn đang ngủ của mình. Nhưng ông vẫn tiếp tục giảng dạy dù mình là một con ma. Tuy rằng các học sinh nhỏ tuổi rất kính trọng sự đam mê của ông, nhưng tụi nó không thể thừa nhận rằng tiết học này của ông quá buồn ngủ. Nó buồn tẻ và chán đến nỗi, hơn một nửa sĩ số lớp đều không chịu được mà phải nằm dài trên bàn để ngủ. Ngay cả đám Blaise, Pansy, tụi nó cũng không chịu nổi mà cúi đầu ngủ gục. Thế là trong đám tụi nó, chỉ còn có Draco và Annette là còn tỉnh táo. Thậm chí, Draco chép bài rất cẩn thận và kĩ lưỡng. Trong lúc chăm chú nghe giảng, bỗng cậu ta nhìn thấy Annette đang đọc gì đó. Khi ngó sang nhìn, cậu ta nhận ra hóa ra cô bé không hề theo dõi bài giảng của giáo sư Binns, mà lại làm việc riêng. Cô bé đang đọc một cuốn sách nào đó mà Draco nhìn thấy toàn là chữ Latin. Bởi vì chưa thông thạo ngôn ngữ này nên cậu ta chẳng biết cô bạn thân của mình đang đọc cái gì.
"Này!" – Draco hỏi nhỏ – "Cậu đang đọc cái gì thế?"
"Bí mật." – Annette trả lời.
"Sao cơ? Tại sao là bí mật?"
"Mình không biết. Bởi nó là bí mật mà." – Cô bé mỉm cười.
Khi nhận ra mình bị Annette trêu chọc, Draco ném cho cô bé một cái nhìn sắc lẹm. Rồi cậu ta giơ tay véo lên má Annette, như để trả đũa.
"Ái chà, tôi quên mất tối qua ai véo má tôi rồi bỏ chạy này!" – Cậu ta thì thầm, liếc nhìn quyển sách trước mặt cô bé – "Cậu đúng là hư hỏng! Nếu bây giờ tôi mách giáo sư Binns thì sao nhỉ?"
"Mình dám chắc cậu sẽ không làm thế đâu!" – Annette mím môi, một bên má cô bé đỏ ửng vì bị véo.
"Vì sao không?" – Cậu ta ngạc nhiên hỏi.
"Mình không biết nữa."
Draco im lặng, không nói lời nào. Cậu ta chỉ nhìn Annette một lúc lâu. Rồi cuối cùng, cậu ta ngoảnh mặt đi với nụ cười mỉm trên môi.
Tiết học tiếp theo là môn Độc dược của giáo sư Snape. Khi Annette nhìn thấy Harry Potter và Ron Weasley xuất hiện trong lớp, cô bé mới biết hóa ra tiết này học cùng với nhà Gryffindor.
Giáo sư Snape có một biệt tài là, ông không cần làm gì cả nhưng vẫn giữ cả lớp được yên lặng. Khi bước vào lớp, thái độ của ông trông có vẻ bực dọc, khó chịu một cách vô cớ. Trước khi bắt đầu buổi học, ông phát biểu một bài diễn văn đầy ý tứ đe dọa. Ông không hề che giấu sự căm ghét của mình đối với học sinh nhà Gryffindor Đặc biệt là Harry Potter.
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Giáo sư Snape bắt đầu màn tra tấn chàng trai mang danh Kẻ Được Chọn bằng một câu hỏi lạ lùng vô cùng. Cậu ta đứng bật dậy, lúng túng một cách ngượng ngùng khi nhận ra hàng chục con mắt đang nhìn mình.
"Thưa giáo sư, con không biết."
"Chà, chà, Kẻ được chọn của chúng ta, tiếng tăm lừng lẫy, đúng là vẫn chưa tới đâu." – Môi giáo sư Snape cong lên một cách khinh bỉ.
"Một câu khác, nếu ta bảo trò tìm cho ta một be-zoar thì trò dự định sẽ tìm ở đâu?" – Ông hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến bàn tay giơ cao của Hermione Granger.
Khi ấy, mặt mũi của Harry Potter trắng bệch. Cậu ta bối rối nhìn thấy vẻ ngờ nghệch của Ron đang ngồi bên cạnh mình, rồi cậu ta đảo mắt một vòng nhìn khắp nơi như muốn cầu cứu. Cậu ta còn nhìn Annette một lúc lâu với vẻ rất tội nghiệp. Hành động này của cậu ta làm Draco bật ra tiếng cười khinh thường, chế giễu. Ngay cả Blaise và hai cậu nhóc nhà Goyle, Crabbe cũng cười đến rung cả người. Kết quả cuối cùng, nhà Gryffindor bị trừ hai mươi điểm đầu tiên. Lúc bấy giờ, Harry Potter mới nhận ra vị giáo sư này cực kỳ căm ghét mình. Tiếp sau đó, suốt cả buổi học, ông luôn kiếm cớ để gây sự, kiếm chuyện và trừ điểm nhà Gryffindor. Còn với nhà Slytherin, ông lại cực kỳ thiên vị. Đặc biệt là Draco Malfoy, ông cứ liên tục cộng điểm và khen ngợi cậu ta hết lời.
Cho đến cuối buổi học, tình hình vẫn không khá lên chút nào với nhà Gryffindor. Giáo sư Snape ngoài việc kiếm cớ trừ điểm Harry Potter, ông còn đi loanh quanh để tìm cách trừ điểm những đứa khác. Mục đích của ông dường như muốn trừ sạch điểm nhà Gryffindor. Khi đang thực hành pha chế, ông cứ liên tục chê bai học sinh nhà Gryffindor, đứa nào cũng bị mắng đến mặt mũi tái mét. Chỉ có bên dãy bàn nhà Slytherin bầu không khí mới nhẹ nhàng hơn. Ngoài việc luôn miệng khen Draco hết lời, ông còn cộng điểm thêm cho đám của Blaise và những học sinh khác. Thậm chí, ông còn chỉ cho Pansy cách dùng phép khống chế độ lớn của lửa. Khi Snape đang dạo bên bàn nhà Slytherin, thì cả lớp học như bị ai đó cho nổ tung. Một tiếng bùm thật lớn, kèm theo tiếng xì xì, rồi tiếp đến là liên hoàn tiếng nổ nhỏ. Cả lớp giật mình, và hốt hoảng tìm xem thủ phạm, thì phát hiện tiếng nổ đến từ bên bàn nhà Gryffindor, tại chỗ của Neville Longbottom.
Chẳng biết từ khi nào các vạc của cậu ta đã bị nổ, độc dược trong vạc còn bay tứ tung làm cả lớp náo loạn cả lên. Mọi người đành phải chạy về một góc để tránh khỏi cơn nổ, họ chỉ nghe thấy Neville kêu lớn một tiếng thật đau đớn. Dường như vì sợ đến đơ cả người nên Neville không thể bỏ chạy cùng bạn bè, đành đứng yên chịu trận, hứng trọn mớ độc dược khủng khiếp từ tai họa của chính mình. Thế rồi cậu ta ngã nhoài xuống sàn, toàn thân bao phủ đủ thứ hỗn hợp kỳ dị xanh tím. Khi nhận ra Neville tội nghiệp đã bất tỉnh, giáo sư Snape quát lớn kêu hai học sinh nhà Gryffindor đưa cậu ta đến bệnh thất. Rồi cuối cùng, buổi học kết thúc với mớ hỗn độn mà Neville để lại. Nhà Gryffindor bị phạt phải dọn dẹp toàn bộ lớp học, và còn bị trừ rất là nhiều điểm.
"Nếu như lũ đần độn ấy cứ tiếp tục ngu dốt như hôm nay, tôi nghĩ rằng nhà Slytherin chúng ta sẽ giành cúp Nhà nhanh thôi." – Draco khinh bỉ nói.
Lúc này lớp đã tan học, chỉ còn cách giờ ăn trưa độ chừng nửa tiếng. Cả bọn rủ nhau trở về phòng sinh hoạt chung để nghỉ ngơi. Draco liên tục lôi vụ nổ của Longbottom ra để chê bai, giễu cợt, cậu ta còn chọc cho cả đám cười nghiêng ngả. Crabbe còn bắt chước dáng vẻ của Neville Longbottom lúc ấy: trợn ngược cả mắt, lưỡi thè ra, phồng hai má rồi đứng một cách xiên vẹo, song ngã quỵ gối. Cậu nhóc chỉ bắt chước sơ nhiêu đó thôi, không chỉ chọc cho cả bọn cười mà làm những học sinh khác cười theo. Chỉ có đám học sinh nhà Gryffindor là mặt mũi méo xệch. Tụi nó gườm gườm nhìn vẻ khiêu khích ác ý của học sinh nhà Slytherin mà lòng đầy căm tức.
Annette chia tay đám bạn khi về đến phòng sinh hoạt chung. Cô bé từ chối lời mời ghé thăm phòng của Draco. Cô bé nói rằng sẽ đến vào một dịp nào đó, còn bây giờ chưa phải lúc, cô bé muốn trở về phòng. Khi Annette quay người đi, đám Blaise tỏ ra ngạc nhiên vô cùng trước lời mời của Draco dành cho Annette. Blaise huýt sáo, cậu ta nheo mắt nhìn thằng bạn một cách chăm chú.
"Ái chà chà! Mời một cô gái đến chơi phòng mình. Chuyện táo tợn như thế, Zabini chúng tôi còn phải học Malfoy nhiều lắm!" – Blaise mỉa mai.
Khuôn mặt tái nhợt của Draco thoáng đỏ. Cậu ta trừng mắt nhìn thằng bạn, rồi nói với vẻ đương nhiên.
"Có gì mà táo với chả tợn. Đây là một điều hết sức bình thường! Ngay từ lần đầu tiên quen với Annette, tôi đã mời cô ấy đến chơi phòng mình. Có điều gì kỳ lạ sao?"
"Có chứ." – Pansy trả lời, cô nàng mỉm cười – "Rất kỳ lạ là đằng khác! Tôi cũng quen biết cậu rất lâu rồi đấy! Nhưng tôi chưa bao giờ được vinh hạnh đến thăm phòng riêng của cậu cả. Thậm chí trong nhóm..." – Pansy liếc Draco – "...trong nhóm chúng ta, chỉ có Annette là người duy nhất đấy!"
Khi ấy, cả bọn đang ngồi trên một dãy ghế sofa ở gần khung cửa sổ. Có một con cá đang múa may một cách ngớ ngẩn và hấp dẫn sự chú ý của Goyle. Cậu nhóc đứng dậy, kề sát mặt, ngắm nhìn con cá với vẻ thích thú, ngay cả Crabbe cũng tỏ ra hứng thú với con cá ngu ngốc đó. Blaise ngồi đối diện với Draco, cậu ta đang thưởng thức tách trà với mớ bánh quy bơ. Pansy thì ngồi bên cạnh, loay hoay với túi kẹo Mật của mình. Bấy giờ, lời của Pansy làm Draco phải im lặng. Cậu ta ngoảnh mặt đi nhìn chỗ khác, như đang cố che giấu vẻ bối rối của mình. Nhưng Blaise lại chẳng chịu buông tha cho cậu ta.
"Thật ra." – Blaise hớp một ngụm trà – "Tôi đoán rằng cậu biết tỏng cậu muốn điều gì ở Annette, Draco ạ!"
"Tôi chả muốn điều gì cả. Tôi chỉ xem cô ấy là bạn thôi." – Draco phản bác, nhưng lời lẽ lại chẳng hùng hồn như sự ngạo mạn ngày thường.
Blaise phá ra cười lớn. Cậu ta buông tách trà xuống, vừa có nhịn cười vừa nói.
"Này, này! Tuy rằng chúng ta chỉ mới mười một tuổi. Nhưng cậu biết không? Mẹ tôi từng kể rằng bà đã quen đến hai anh chàng khi vừa mới nhập học Hogwarts." – Vẻ mặt Blaise thoáng nét tự hào – "Thậm chí là cha của tôi. Ông cũng theo đuổi một chị gái năm trên khi vừa đến Hogwarts được vài tuần."
"Nếu cậu không hành động..." – Blaise chợt hất cằm về những đồng bạn đang ngồi ở chỗ ghế sofa cạnh lò sưởi – "Thì tụi nó sẽ ra tay. Cả cậu cũng vậy, Pansy." – Chợt Blaise ngoảnh sang cô bạn thân – "Cậu cũng phải cẩn thận."
Pansy ném cho Blaise một cái nhìn khinh bỉ. Cô nàng không thèm quan tâm lời dặn của cậu ta, mà chỉ nhìn Draco và nói.
"Sáng nay, trước khi đến Đại Sảnh Đường, tôi thấy anh trai nhà McHellant đang nói chuyện với Annette. Nhưng sau đó, anh ta lại đùng đùng bỏ đi trong giận dữ. Cậu nghĩ sao về điều này hả, Draco?"
"Nhưng mà." – Cô nàng nói tiếp – "Cậu hiểu Annette rồi đó. Tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để bày tỏ. Cô ấy... Nói sao nhỉ... Dường như Roiser đều như vậy hết nhỉ? Mình chả biết nữa. Mình từng gặp cha cô ấy một lần trong bữa tiệc. Ông ấy trông cực kỳ lạnh lùng. Lạnh lùng đến nỗi, hiếm khi thấy ông cười trong suốt buổi tiệc. Ông ấy gần như vô cảm vậy... Mình không biết Annette có giống cha hay không? Nếu như vậy thì cậu mệt rồi đây!"
Draco không đưa ra bất kỳ ý kiến gì trước những lời bình phẩm của lũ bạn. Cậu ta chỉ im lặng ngồi nghe, rồi mày mò lại trong ký ức để quan sát thêm thái độ của Annette. Hiển nhiên, cậu ta biết cô bé rất đặc biệt đối với mình. Nhưng đặc biệt đến mức nào, cậu ta vẫn chưa rõ lắm. Cậu ta còn khá ngây thơ, ngây thơ đến nỗi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ biến Annette trở thành bạn gái của mình. Cậu ta chỉ thích được ở bên cạnh cô bé, được đến gần và có được sự chú ý của cô bé mà thôi. Rồi khi nhờ Blaise và Pansy nhắc nhở, bất chợt, Draco nhận ra cảm giác đó là gì. Draco không biết rằng, cậu ta có cảm giác đó với Annette từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ, khi bắt đầu trên con đường trưởng thành cậu ta mới nhận ra điều đó. Rồi sau khi nhận thức rõ ràng về tình cảm cùa mình, cậu ta bỗng dưng hiểu một cách rõ ràng những lời chỉ dạy của cha trước khi đến Hogwarts. Nhưng có một điều làm Draco hoang moang, lo sợ. Cậu ta không biết Annette sẽ nghĩ như thế nào về mình. Liệu cô ấy có chú ý đến vấn đề này không?
"Cha tôi dạy rằng." – Draco nói với hai đứa bạn – "Có rất nhiều yếu tố mà tôi cần quan sát khi quyết định chọn cô gái nào đó."
"Tôi nghĩ tôi cần quan sát thêm một thời gian... Tôi không dám chắc..." – Cậu ta ngập ngừng.
Cuộc nói chuyện kết thúc khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên. Cả bọn lập tức im lặng khi nhìn thấy Annette xuất hiện ở lối cầu thang ký túc xá nữ. Khi đến Đại Sảnh Đường, cả bọn ăn ý không nhắc đến vấn đề tế nhị này nữa. Blaise chỉ kín đáo nói với Draco rằng, nếu cần cậu ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng Draco lại tuyên bố rằng cậu ta có thể tự lo lấy việc này.
Buổi trưa hôm nay có một món tráng miệng cực kỳ hết xẩy, đó là món kem Bí Halloween. Nghe nói món kem này được đưa ra chỉ để thử khẩu vị của tất cả mọi người. Nếu như món này được nhiều người ưa thích, thì trong buổi tiệc Halloween sắp tới sẽ có thêm những món hoành tráng và ngon hơn nữa. Annette có một niềm yêu thích đặc biệt với món kem tươi. Bữa trưa hôm đó, cô bé cười nhiều hơn mọi ngày. Điều này khiến cho cả đám con trai ngồi gần đó phải ngẩn ngơ đến nỗi món kem trước mặt tan chảy gần hết mà vẫn không hay biết. Khi dùng xong món kem tráng miệng, Annette đưa cho Draco một gói quà. Gói quà ấy có vẻ như là một quyển sách, nó được gói gém cực kỳ tinh xảo và đẹp đẽ.
"Đây là quà chiến thắng của tôi ư?" – Draco hỏi, hai mắt sáng rọi.
"Đúng vậy! Cậu có thể mở nó ra ngay bây giờ." – Annette mỉm cười.
Vì quá phấn khích, Draco quên mất cậu ta chưa dùng xong bữa tráng miệng, nên đã mở gói quà ngay trên bàn ăn. Vẻ mặt cậu ta rạng rỡ vô cùng khi nhận ra món quà Annette tặng là món cậu ta rất cần. Đó là một quyển sách có tên: Những điều bí ẩn về Giả Kim mà người mới bắt đầu cần biết.
"Cậu tuyệt quá, Anne ạ!" – Draco kêu lên vui vẻ.
"Mình biết cậu có hứng thú với bộ môn Thuật Giả Kim. Bây giờ đã đến Hogwarts, mình không chắc sẽ có thời gian để dạy cho cậu. Vì vậy mình tặng cậu quyển sách này."
Lời giải thích của Annette làm Draco vui sướng hơn bao giờ hết. Cậu ta vui đến nỗi, hai mắt cứ lấp lánh nhìn cô bé mãi thôi. Thậm chí, cậu ta không nhận ra nụ cười trên môi mình lúc này rất dịu dàng. Cho đến khi Blaise ngồi bên cạnh, huých cho một cùi chỏ để nhắc nhở, Draco mới nhận ra có nhiều cặp mắt đang nhìn mình và Annette. Hơn nữa, đó đều toàn là những ánh nhìn dữ dội của sự ghen tỵ, tức giận.
"Này, cậu vừa tỏ ra giống hệt một thằng ngốc vậy." – Blaise thì thầm nói.
"Bình tĩnh lại nào." – Cậu ta nhắc nhở.
Draco liếc Blaise. Cậu ta mím môi, làm lơ lời của thằng bạn. Nhưng cậu ta biết lời bạn mình nói là thật, thế là cậu ta cố tỏ ra thản nhiên, cúi đầu xem quyển sách mới trên tay. Lúc đó, cú đưa thư trong ngày cũng ùa vào Đại Sảnh Đường hệt như buổi sáng. Nhưng buổi trưa đàn cú lại đến với số lượng ít ỏi hơn, hầu hết các bậc phụ huynh đều đã gửi xong điều mình muốn nhắn nhủ vào buổi sáng, vì vậy buổi trưa đa phần là những món đồ bổ sung hoặc những lời dặn dò nào đó mà họ quên mất phải gửi đến lũ trẻ. Bàn Slytherin chỉ có một, hai người có thư. Annette cũng có thư từ gia đình. Cô bé tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy con ưng nhà mình ngậm một cái hộp nhỏ. Khi đọc xong lá thư của mẹ gửi, cô bé mới mở cái hộp ra. Draco nhìn thấy đôi môi hồng bấy giờ càng thêm tươi tắn bởi nụ cười trên môi chủ nhân nó.
"Cái vòng tay này rất đẹp." – Cậu ta khen.
"Là ai tặng cậu vậy?"
"Là mẹ mình." – Annette mỉm cười – "Mẹ mình nói đây là chiếc vòng yêu thích nhất của bà, bà muốn tặng lại nó cho mình như là một món quà nhỏ cho ngày đầu tiên ở Hogwarts."
"Chà."
Draco quan sát Annette đeo chiếc vòng vào tay. Chiếc vòng ấy dường như được làm bằng một loại đá thần nào đó, nó có màu trong suốt như pha lê. Khi ở trên tay Annette, nó mang theo một vẻ đẹp khó tả. Làn da trắng muốt bỗng trở nên trong trẻo, chói lòa một cách quyến rũ; cổ tay mảnh khảnh như được chiếc vòng tô rõ nét đẹp tinh tế, nữ tính của cô gái hơn ngày thường. Tưởng chừng như chỉ một cử động dịu dàng như giơ tay thôi, nó cũng đủ hấp dẫn để cuốn đi mất tâm trí của bất kỳ ai. Draco cũng bị vẻ đẹp ấy thu hút. Cậu ta bắt đầu quan sát kĩ cô gái bên cạnh hơn bao giờ hết. Cậu ta muốn hiểu thêm một lý do để xác minh cho tình cảm của mình.
"Nó rất hợp với cậu." – Draco mỉm cười.
Annette nói lời cám ơn Draco. Cô bé cho con chim một mẩu thịt rất lớn, rồi mới để nó bay đi.
"Draco, mình có thể nói với cậu chuyện này không?"
Draco gần như buông muỗng ăn trên tay ngay lập tức khi Annette mở lời. Cậu ta dùng khăn lau miệng và liếc Annette, như muốn bảo rằng cô bé hãy tiếp tục nói.
"Nhà cậu có một con gia tinh tên Dobby đúng không?" – Annette thì thầm hỏi.
"Đúng vậy."
"Mình nghĩ, cậu nên bảo cậu Lucius nhanh chóng xử lý nó." – Annette mím môi – "Bởi... con gia tinh là kẻ phản bội. Mình nghĩ rằng nó tôn sùng Harry Potter."
Ánh mắt Draco bỗng trở nên sắc bén khi nhắc đến kẻ phản bội. Cậu ta thoáng ngỡ ngàng khi nghe Annette nói.
"Thật vậy hả?" – Cậu ta cau mày.
"Tôi sẽ báo lại với cha ngay. Nhưng nên xử lý nó như thế nào nhỉ?"
Annette im lặng, không nói một lời trước sự tin tưởng của thằng bạn thân. Cô bé thoáng cảm động, hai mắt cứ long lanh nhìn cậu ta.
"Mình không biết." – Annette trả lời – "Nếu như trả tự do cho nó. Nó sẽ làm việc cho Potter ngay. Cậu không muốn việc này xảy ra đúng không?"
"Tất nhiên rồi!" – Draco cáu kỉnh – "Nhưng làm sao cậu biết nó sùng bái tên Potter đần độn đó vậy?"
Annette vuốt tà áo của mình. Cô bé cầm tách trà, hớp một ngụm nhỏ rồi trả lời.
"Mình tình cờ thấy nó đọc những bài báo viết về Potter. Nó còn lẩm bẩm luôn miệng khen cậu ta rất nhiều. Hơn nữa..." – Annette nhìn Draco – "Mình có thể cảm nhận được lòng trung thành của nó không còn ở chúng ta nữa."
Draco gần như tin ngay những gì Annette nói. Cậu ta giữ im lặng với nét cau có trên mặt. Điều ngạc nhiên là Draco chưa hề có suy nghĩ nào mảy may nghi ngờ tính chân thực lời của cô bé. Cậu ta tin hết thẩy. Cậu ta cho rằng, bằng một cách nào đấy, khả năng kỳ diệu của Roiser đã giúp cô bạn thân nhận ra sự phản bội của con gia tinh, cô bé có thể hiểu được ước muốn mãnh liệt của nó chỉ qua vài lần tiếp xúc. Điều mà khiến Draco phải băn khoăn, chính là cậu ta không hiểu tại sao một con gia tinh phục vụ cho Malfoy - chưa từng tiếp xúc với Harry Potter, lại có thể đặt lòng trung thành cho Kẻ Được Chọn. Chỉ với một vài bài báo, nó đã tôn sùng Potter như thế. Vậy lũ gia tinh khác trong nhà sẽ như thế nào? Có giống với nó không? Còn Annette, đối với cô bé mà nói, có những lý do để cô bé yêu cầu Malfoy xử lý con gia tinh đó. Cô bé không nhớ cảm giác năm xưa của mình ra sao khi biết đến hành động dũng cảm, với lòng trung thành đáng quý của nó dành cho Harry Potter. Tấm lòng của nó rất quý báu, nhưng đó chỉ là đối với Harry Potter. Nếu xét về Malfoy - chủ nhân hiện tại của nó, hay xét về khía cạnh của các quý tộc phù thủy, hành động phản chủ của nó chẳng đáng được đánh giá cao. Không gì tệ hơn việc một con gia tinh phục vụ lâu năm, lại hai lòng, tôn sùng và tuân lệnh kẻ khác. Hơn nữa, không ai dám đảm bảo rằng, nó sẽ không tiết lộ những bí mật gia tộc của chủ nhân nó cho kẻ địch khi mà - vì kẻ đó, nó sẵn sàng làm tất cả, thậm chí là hy sinh mạng sống của mình.
Còn một điều nữa để Annette phải thận trọng để bụng đến con gia tinh, đó là cô bé rất yêu quý gia đình Malfoy. Cô bé không dám đảm bảo sự tồn tại của nó sẽ mang đến những thay đổi gì trong tương lai, liệu nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà Malfoy? Hoặc liệu nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của cô bé tại Hogwarts? Annette không biết nữa. Cô bé chỉ biết, một sinh vật nhỏ bé như con gia tinh ấy, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Khoảnh khắc Annette quyết định xử lý con gia tinh, cô bé cũng chứng minh được bản chất của mình chưa bao giờ là một người tốt. Thậm chí còn khá độc đoán, ích kỷ. Và chính bản thân cô bé cũng biết điều đó.
"Tôi nghĩ, tôi phải kêu cha rà soát lại lòng trung thành của lũ gia tinh một lần nữa." – Draco nói, với giọng phẫn nộ – "Còn Dobby... Chúng ta không nên đuổi nó đi. Làm như thế chẳng khác nào thỏa ước lòng của nó!"
"Vậy, cậu dự tính bảo cậu Lucius làm gì với nó?" – Annette hỏi – "Giết nó?"
Draco ngạc nhiên, cậu ta nhìn Annette chằm chằm như muốn hỏi tại sao cô bé có thể nghĩ ra một cách tàn nhẫn như thế. Rồi bỗng cậu ta cảm thấy hứng thú với thái độ của Annette. Cậu ta cho rằng, đây là một điều hết sức mới mẻ mà bản thân khám phá về con người cô bé.
"Giết nó? Sao cậu lại có thể hờ hững nói ra một cách thản nhiên như thế?" – Draco hỏi.
"Cậu đúng là ác độc." – Cậu ta cười trêu chọc – "Xứng đáng là một nữ quỷ."
"Nhưng mà..." – Chợt, đôi mắt cậu ta sáng quắc – "... rất hấp dẫn. Tôi rất thích cậu như thế."
Annette ném cho Draco cái nhìn đầy khinh bỉ. Cô bé hừ khẽ một tiếng, rồi ngoảnh mặt đi không thèm quan tâm đến cậu ta.
"Đúng rồi! Mình chính là nữ quỷ! Mình ác độc như vậy đấy! Cậu đừng chơi với mình nữa. Mình còn dự tính rủ ai đó đến thư viện cùng mình một chuyến, giờ thì không cần nữa. Mình sẽ đi một mình!"
Annette nói một hơi, cô bé hậm hực thưởng hết tách trà của mình, rồi đứng dậy, toan bỏ đi. Nhưng Draco giữ tay Annette, kéo cô bé lại. Cậu ta mỉm cười vui vẻ.
"Tôi nói đùa thôi mà! Cậu đừng giận dỗi trẻ con như thế!"
"Ngày mai, tôi sẽ cùng cậu đến thư viện." – Cậu ta nói.
...
Thông thường, các học sinh năm Nhất tại Hogwarts mất khoảng một vài tuần để có thể hoàn toàn thích nghi với lối sống mới tại ngôi nhà thứ hai. Tụi nó cần khoảng một tuần để làm quen với hết các bạn học cùng lớp, những phòng học các môn, các vị giáo sư, đường nẻo trong tòa lâu đài,... Có rất nhiều thứ cần chúng phải quen và học cách sống tự lập. Ban đầu, chúng tỏ ra ngạc nhiên khi không ngờ đến, học phép thuật không chỉ đơn giản là vẫy đũa phép, mà nó còn bao gồm những bộ môn trên trời và dưới đất, bên ngoài và bên trong. Trong số các môn, cánh con trai luôn tỏ ra thích thú với môn Bay lượn, còn đám con gái lại ưu ái những môn nhẹ nhàng mà tri thức hơn. Tuy nhiên, năm Nhất tại Hogwarts vẫn còn là một khái niệm gì đó rất nhẹ nhàng. Rất nhiều đứa đã đi xung quanh, thăm ngó hết mọi ngóc ngách tại lâu đài. Có đứa còn dành thời gian nhơn nhởn chơi đùa với lũ bạn ngoài sân Quidditch cả buổi mà chẳng thèm quan tâm gì đến mớ bài tập đang chất nhiều như núi. Bấy giờ, bởi vì trong đám có một học sinh xuất sắc là Annette, nên Draco, Pansy, Blaise, Goyle và Crabbe không dám lơ là việc học chút nào. Dù cho ở độ tuổi này, tụi nó mê chơi nhiều hơn mê học, nhưng tụi nó vẫn cố kiềm lại để cân bằng việc học và chơi. Bởi phần nào trong những luật lệ của Slytherin, điều mà bất cứ thành viên nào cũng phải làm được đó là, đạt thành tích cao hơn hoặc bằng điểm E (Exceeds Expectations) ở tất cả các môn.
Một buổi trưa nọ, Draco kéo Annette đến thư viện để hoàn thành bài luận Độc Dược của cậu ta. Lúc ấy, cả hai vừa dùng xong bữa, Draco còn kịp khoe với cô bạn thân mình đã học cách điều khiển ngọn lửa mà chẳng cần dùng đến đũa phép.
"Nhưng mà tôi cảm thấy, chuyện này chả là gì so với việc cậu có thể học được ngón nghề sử dụng phép mà không cần thần chú." – Draco nói, khi cả hai vừa đến cửa thư viện.
"Khả năng đó tôi nghe nói đến tận năm thứ hai, thứ ba gì đấy, chúng ta mới được học. Nó có tên riêng nữa, hình như là Thần Chú Không Tiếng Động. Chắc cha mẹ cậu tự hào về cậu lắm, Anne."
Bước vào thư viện, Draco lập tức im lặng, không nói thêm lời nào nữa. Bởi điều luật duy nhất khiến cả ngài Hiệu Trưởng phải tuân theo khi đến đây, chính là: Xin Hãy Giữ Im Lặng Và Đừng Làm Ồn.
Thư viện rất rộng. Nó rộng và hoành tráng đến mức, Draco nhìn thấy hai mắt Annette sáng lấp lánh khi đến đây lần đầu tiên. Sau đó, cậu ta đã phải dùng đủ mọi biện pháp mới kéo cô bé rời khỏi thư viện sau khi dành cả một buổi chiều, suýt để lỡ luôn buổi tối trong ngày. Gần như có cả triệu quyển sách được chất trên những cái kệ cũ. Tuy nhiên, thư viện ở Hogwarts có hẳn cả hai tòa tháp nhỏ với những bức tường được làm bằng kệ sách. Tiếc rằng, để lên được những tòa tháp ấy cần phải có chìa khóa của bà Pince - Thủ thư của Thư viện, người được xem như là quản lý kho sách khổng lồ này. Các học sinh thường truyền tai nhau rằng, những quyển sách trên hai tòa tháp ấy đều chứa những nội dung cấm, hoặc là những quyển bí tịch xưa cổ tuyệt mật liên quan đến hắc ám. Không rõ đây có là sự thật hay không, nhưng lần đầu tiên đến thư viện, Annette đã tỏ ra tiếc nuối sâu sắc vì một học sinh năm Nhất như cô bé bị hạn chế đến rất nhiều khu vực để sách. Chẳng cần đến bà Pince phải canh giữ, những khu vực để sách đó cứ như thể có bức tường vô hình, ngăn cấm Annette tiến vào. Sau đó, cô bé mới được biết rằng, có một số khu vực giới hạn cho học sinh các năm. Tức là nếu sách dành cho khu vực của học sinh năm thứ Hai, thì chỉ có những học sinh đó hoặc người học năm lớn hơn mới có thể đến gần. Cũng chính vì vậy, có đôi khi, Annette đành phải nhờ hai vị Huynh Trưởng nhà đăng ký mượn sách giúp mình.
Hôm nay, trước khi đến thư viện để học bài, Annette đã nhờ Huynh Trưởng Flint mượn giúp một quyển về Cổ Ngữ Runes dành cho học sinh năm Ba. Khi lựa được một chỗ ngồi ngon lành, Draco đã tỏ ra ngạc nhiên vô cùng khi cô bạn thân lấy một quyển sách kỳ lạ ra đọc mà trong khi cậu ta chưa bao giờ biết đến nó.
"Cái quỷ gì thế? Cậu là quái vật à, Anne?" – Draco thì thầm nói.
"Theo tôi được biết, đến tận năm thứ Ba chúng ta mới học đến Cổ Ngữ Runes. Làm sao cậu lại có được quyển sách này vậy?"
Rồi Annette bắt đầu giải thích cách mà cô bé có được những quyển sách khó nhằn của các học sinh năm trên. Draco lúc đó đã trố mắt nhìn cô bé như thể cô bé là một hiện tượng lạ nào đó. Cậu ta còn khen đây là một cách lách luật hay nhất mà cậu ta biết đến, ắt hẳn chỉ những ai học giỏi xuất sắc mới sử dụng cách này để có được kiến thức mà mình muốn.
Chỉ thoáng chốc, bàn học của hai đứa chất đầy sách vở. Những cây bút lông ngỗng, những mảnh giấy ghi chú, những cuốn sổ và dăm ba quyển sách mở toang chiếm hết diện tích cả bàn. Có lẽ đó là khoảng thời gian yên tĩnh nhất mà cả hai đứa đều thích hưởng thụ cùng nhau. Draco cảm thấy vui vẻ, dễ chịu khi ở bên cạnh cô bé cậu ta thích. Còn Annette lại cảm thấy phấn khích với sự màu nhiệm của phép thuật. Cô bé tập trung đến nỗi, tưởng chừng như trên đời này không có gì có thể khiến cô bé phải quan tâm. Tiếc rằng, có một việc xảy đến, buộc Annette lần đầu tiên phải tỏ ra khó chịu khi bị ngắt ngang sự tập trung tuyệt đối của bản thân. Bấy giờ, trước mặt Annette là một cô bé có mái tóc nâu xù, mặt lấm tấm tàn nhang, miệng hé ra để lộ hàm răng thưa trông có hơi giống thỏ. Trông cô bé không xinh lắm, nhưng đủ có thiện cảm để người ta làm quen. Nhưng ở cô bé có một sự kiêu ngạo nào đó khiến cho người ta phải khó chịu, chán ghét. Cô bé rất thích ra vẻ "biết tuốt" ở câu nói đầu tiên của mình mà ngay chính bản thân cô chẳng nhận ra điều đó.
"Chào cậu! Tôi muốn hỏi một chút." – Cô bé đó nói, híp mắt nhìn Annette.
"Quyển sách mà cậu đang đọc nói về gì vậy? Tôi đọc toàn bộ sách dành cho học sinh năm Nhất nhưng chưa thấy nó bao giờ."
Annette không trả lời người lạ mặt vừa chào mình. Cô bé hơi cau mày khi nhìn người mới đến.
"Một Muggle à?"
Draco nở nụ cười ngạo nghễ khi nhận ra cô bé mới đến. Cậu ta còn ném cho cô nàng một ánh nhìn đầy khinh miệt. Ánh mắt đó cùng với sự im lặng của Annette làm mặt mũi cô nàng đỏ bừng. Nhưng cô nàng giả vờ làm lơ Draco, cố tỏ ra bình thản và cứng cỏi nhìn Annette, đợi chờ câu trả lời từ câu bé.
"Trước khi muốn biết điều gì đó từ một người lạ." – Sau một thoáng quan sát, Annette chậm rãi lên tiếng – "Cậu phải giới thiệu bản thân mình trước."
Cô bé ấy ngạc nhiên nhìn Annette. Rồi như nhận ra sự bất lịch sự của mình, cô bé lập tức trả lời.
"Xin lỗi cậu, tôi quên mất. Tên tôi là Hermione Granger, nhà Gryffindor. Còn cậu là?"
"Annette Roiser, nhà Slytherin." – Annette mỉm cười.
Dường như có một thoáng chần chừ nào đó xuất hiện trên mặt Hermione Granger. Có lẽ cô nàng không ngờ đến người mình muốn làm quen lại là học sinh nhà Slytherin. Lời đồn thổi về mối tranh chấp mấy trăm năm giữa Gryffindor và Slytherin đã làm Hermione phải băn khoăn, lưỡng lự, không biết có nên tiếp tục làm quen hay không.
"Trông cậu không giống nhà Slytherin cho lắm..." – Hermione lúng túng nói – "Mình cứ nghĩ cậu là học sinh nhà Ravenclaw."
Ngày hôm ấy, bởi vì buổi sáng không có tiết nên phần lớn học sinh năm Nhất nhà Slytherin đều mặc thường phục. Annette mặc một chiếc váy trắng, khoác nhẹ một cái áo choàng xanh nhạt cùng màu với màu mắt cô bé, tóc để xõa và chỉ dùng một cái trâm hình chiếc lá để cố định. Còn Draco, cậu ta cũng không mặc đồng phục. Chiếc áo choàng đen bên ngoài đã làm nổi bật làn da nhợt nhạt của cậu ta, cùng với màu tóc bạch kim và ghim cài gia huy Malfoy trên ngực áo. Từ đầu đến cuối, Draco bày tỏ sự khinh miệt của mình bằng cách chẳng thèm đếm xỉa đến Hermione. Cậu ta cúi đầu, tập trung làm bài luận của mình, để mặc cho Annette giải quyết. Khi nghe cô nàng giới thiệu bản thân đến từ nhà Gryffindor, lại còn là phù thủy gốc Muggle, Draco chỉ cười khẩy một cái. Nhưng bởi vì là một kẻ nhỏ mọn, hẹp hòi lại thù dai, cậu ta vẫn luôn anh ách trong lòng từ trước việc thằng bạn Blaise tiên đoán Annette sẽ vào nhà Ravenclaw. Rồi ngay lúc này, lời của Hermione đã làm Draco phát tiết. Cậu ta ngẩng phắt đầu, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cô nàng.
"Ái chà! Không ngờ nhà Gryffindor năm nay cũng có những Muggle mắt lé nhỉ? Con mắt nào của cậu thấy rằng cô ấy là học sinh nhà Ravenclaw vậy hả?"
Những lời khinh miệt ác độc của Draco khiến Hermione tức giận. Cô nàng trừng mắt giận dữ, rồi lại nhìn Annette mới hai mắt đỏ hoe, như chực khóc. Annette đành phải bảo Draco yên lặng, tập trung làm bài, rồi cô bé hỏi Hermione tìm mình có việc gì.
"Mình chỉ..." – Dường như nhận ra nói chuyện với Annette dễ chịu hơn nhiều, Hermione bắt đầu thả lỏng.
"Mình đang học bài ở bàn bên cạnh." – Hermione chỉ về phía bàn đó – "Có một vài chỗ mình không hiểu lắm. Mình thấy cậu đang đọc một quyển sách rất lạ, nên mình muốn nhờ cậu..."
Cuối cùng, Annette quyết định sang bàn của Hermione để giúp cô bé làm bài tập. Quyết định này đã làm Draco tức giận rất nhiều. Nhưng cậu ta không nói gì, vẫn để Annette đi. Khi đó, cậu ta không còn tâm trí để làm bài tập nữa. Cậu ta cứ ngồi ngẩn ngơ, nhìn sang bàn của Hermione mãi. Cậu ta nhìn thấy cô gái mình thích để lộ sự dịu dàng, kiên nhẫn với cô bạn lạ mặt. Những cử chỉ tao nhã, với thái độ lịch sự đúng mực đó đã làm Hermione phải tròn mắt dõi theo, rồi lại mỉm cười vui sướng như thể đã tìm được một người bạn chí cốt.
Khi Annette trở về bàn, Draco không thèm nói lời nào với cô bé. Cậu ta bực tức, thu dọn sách vở, rồi trước ánh nhìn quan sát của Annette, cậu ta rời khỏi thư viện, bỏ về phòng sinh hoạt chung. Annette đã phải vất vả đuổi theo cậu ta. Cô bé biết lý do vì sao cậu ta giận mình.
"Draco, chờ đã."
"Cậu giận mình sao?"
Có lẽ bởi vì không nỡ để cô bạn phải mệt nhọc vì đuổi theo mình, Draco thả bước rất chậm. Cậu ta dừng lại khi Annette đã bắt kịp mình. Lúc đó, cậu ta mím môi, nhìn cô bé với thái độ buồn bực, cáu kỉnh.
"Cậu kết bạn với một Muggle!" – Draco nói như thể buộc tội.
"Vậy cậu sẽ không làm bạn với mình nữa ư?" – Annette chỉ lặng lẽ hỏi ngược lại.
Draco im lặng, cậu ta lắc đầu. Cậu ta không rõ cảm giác buồn bã tức giận của mình bấy giờ. Cậu ta chỉ biết rằng, việc làm của Annette đã một phần nào đi ngược với định kiến mà cậu ta được dạy từ khi ra đời.
"Cậu..." – Draco trừng mắt phẫn nộ – "Chẳng lẽ tình bạn của tôi và cậu bao năm còn không bằng một con nhỏ Muggle ngu dốt kia sao?"
"Tất nhiên là không. Cậu rất quan trọng với mình."
Draco gần như cảm giác được trái tim trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Cơn giận vừa được khơi dậy, nay lại tắt ngúm chỉ vì một câu nói của Annette. Rồi ngay sau đó, mặt mũi cậu ta đỏ ửng.
"Tôi biết chứ..." – Cậu ta lắp bắp – "Nhưng... tại sao cậu lại kết bạn với con nhỏ đó?"
Annette làm dịu sự hoang mang của Draco bằng cách nắm tay, vuốt nhẹ mái tóc cậu ta. Cô bé nhẹ nhàng giải thích.
"Bởi vì cô ta là một kẻ yếu đuối." – Annette nói.
"Những phù thủy gốc Muggles, đều là kẻ yếu đuối, không phải sao? Đơn giản là họ không thể nào có được những quyền năng tinh túy mà phù thủy thuần chủng chúng ta bao đời được kế thừa. Họ không có một gia tộc bảo vệ và chở che. Họ cũng không có nhiều địa vị trong thế giới này. Họ quá nhỏ bé so với chúng ta." – Cô bé mỉm cười khi thấy hai mắt Draco sáng lấp lánh – "Họ quá yếu ớt, và vì vậy, họ cần chúng ta."
"Granger là một cô gái thông minh. Mình tin chắc có lẽ sự thông minh của cô ta một ngày nào đó sẽ có ích."
Draco chưa bao giờ nghĩ đến hóa ra có một cách khác để đối xử với phù thủy gốc Muggles. Một cách mà không cần dùng đến bạo lực, hay những lời miệt thị đáng gờm để hạ nhục họ. Hoàn toàn trái ngược với những gì cậu ta được biết. Annette chẳng cần làm gì cả. Cô bé gần như chỉ tỏ ra lịch thiệp và duyên dáng, cư xử đàng hoàng với cô phù thủy nhỏ nhà Gryffindor. Thế là Annette có ngay một người bạn, một kẻ hâm mộ nhiệt thành.
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu." – Draco bối rối giải thích – "Có đôi khi tôi còn chả hiểu được cậu nghĩ gì. Cậu thật khó hiểu, Anne ạ."
"Vậy à?" – Annette bật cười – "Vậy thì tốt quá! Cha mình dạy rằng, một Roiser là phải như thế." – Cô bé nháy mắt tinh nghịch.
"Chúng ta trở về đi. Buổi chiều có buổi học Bay đúng không? Mình nghe nói hôm nay sẽ học thực hành đó!" – Annette nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip