Chương 17

Harry và Draco thắng trận Quidditch, chung tay dành cúp về cho nhà Slytherin! Hơn nữa còn kết thúc trận đấu chỉ sau đợt mở màn! Việc này như một cú đấm toạc trời vào những lời đàm tiếu vớ vẩn của các nhà khác, bị vả cho một cái tát đau điếng vì dám đồn đãi Draco và Harry vào được đội bóng là nhờ chống tay của nhà Malfoy và danh xưng Đấng Cứu Thế!

Dằn mặt cho mà biết thực lực là gì!Thiên phú là gì! Dòng máu chảy trong người Harry và Draco nói với chúng rằng họ đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục!

Chiều nay, Harry và Draco bước vào sảnh bị Slytherin vây chặt cứng, họ bắt đầu bữa tiệc nhỏ ở bàn dài Slytherin! Vì không có champagne nên khiến lũ này làu bàu hồi lâu, thực chất cũng chỉ làm bộ mà thôi. Giáo dục dạy họ không được uống rượu ăn mừng tùy tiện ở nơi công cộng như thế.

Từ lúc bữa tiệc bắt đầu, Harry và Draco đã sớm thông báo rằng: Tụi tôi hơi mệt, mọi người cứ tiếp tục đi, chúc mọi người ngủ ngon. Nói xong thì vắt chân rời khỏi. Nhưng nhiệt huyết của nhóm phù thủy trẻ tuổi cũng không vì lẽ đó mà giảm bớt, ngược lại thiếu hai người họ càng thêm láu cá! Cơ mà tất nhiên họ vẫn phải tạo dựng một hình ảnh tốt đúng chứ?

Draco mệt thật đó, tác dụng của adrenaline đã hết, và cậu buồn ngủ sau một trò chơi căng thẳng. Nhưng chàng trai vẫn chớp mắt cố thức. Cậu không quên chuyện chổi Harry bị mất khống chế ở trận đấu đâu, việc này chắc chắn không phải do trình độ và thực lực Harry không đủ.

"Má nó! Là thằng chó nào dám!" Draco siết chặt tay thành quyền một cách hung hăng, "Nó thế mà dám làm vậy với cậu! Ở trên trời đó! Nhỡ cậu bị ngã thật thì phải làm sao!"

"Thế nên cảm ơn cậu vì cứu tớ nha." Harry cười tươi, muốn hạ thấp mức độ ảnh hưởng của chuyện này trong lòng Draco xuống.

"......" Draco hiếm khi không thèm đáp lại Harry, thay vào đó dùng ánh mắt kỳ quái lườm hắn. Cậu mím môi, mốt hồi sau Draco mới mở miệng, giọng điệu lạnh lùng chất vấn hắn, "Cậu giấu tớ chuyện gì phải không?"

"Không, làm gì có..." Harry hoảng hốt vội vàng xua tay.

Hiện tại họ đang đứng trong hành lang trống, Draco túm lấy vạt áo Harry.

"Vậy sao trông cậu bình tĩnh thế!" Draco rống to! Lửa giận trong mắt có thể thiêu đốt con người ta.

"Draco..." Harry khẽ gọi.

"Nó suýt giết cậu đấy!! Nếu tớ không đi tìm cậu! Nếu trái Snitch không bay thẳng về phía cậu, tớ có lẽ đã để mất cậu rồi! Tớ còn không dám tưởng tượng! Nghĩ tới viễn cảnh cậu nằm trên giường ở bệnh thất, tớ không muốn trải qua cảm giác bồn chồn đứng ngồi không yên mỗi ngày! Sao cậu có thể thờ ơ đến thế...?" Draco ngẩng đầu, giọng nói la lớn nhưng hốc mắt giờ đã ậc nước, nó lấp lánh tỏa sáng lấp lánh.

Harry bất lực đứng đó và nhẹ nhàng ôm Draco vào lòng, hắn vùi mặt vào cổ Draco, hít hà mùi hương quen thuộc ưa thích của mình.

"Không, tớ để ý... Tớ sợ sẽ không gặp lại cậu, nhưng tớ cũng sợ cậu sẽ lo lắng... Xin lỗi Draco..." Harry nghẹn ngào. Việc thổ lộ lòng mình khiến tới chính Harry cũng không ngờ tới, rõ ràng hắn đã hạ quyết tâm giấu giếm Draco thế mà.

Draco ôm lại Harry, "Đi tìm cha tớ."

Cha Draco, Lucius chắc chắn đang ở văn phòng hiệu trưởng của Dumbledore. Hai người đứng đợi ở cửa một hồi đã thấy Lucius bước ra. Ông nhìn thấy bọn họ bằng con mắt chả ngạc nhiên gì, "Buổi tối tốt lành, Potter và Draco."

Draco với Harry không hẹn cùng nhìn nhau, cúi đầu chào hỏi.

"Buổi tối tốt lành, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Harry nôn nóng nói.

Trong phòng ngủ, Lucius ngồi gác chân, quan sát hai đứa nhóc và ký túc xá được xếp ngăn nắp trật tự, sau cùng mới thu hồi tầm mắt và đặt lại lên người hai thiếu niên đang bất an: "Vậy hai đứa muốn nói gì."

"Cha ơi, cha biết ai là người đã hại Harry trên sân đấu hôm nay không?" Draco hỏi ngay lập tức.

"Còn Potter thì nghĩ như thế nào." Lucius cười như không cười, ông không trả lời câu hỏi của cậu con trai ngay, mà quay đầu nhìn về phía Harry với ánh mắt dò xét.

"Cháu đoán là giáo sư Quirrell." Harry chần chờ một lúc, cau mày nói.

"Ồ, vậy lý do là gì?"

Harry do dự, cũng thấy mình trả lời có phần hơi đúng lắm. Nhưng dưới ánh mắt khích lệ của Draco, hắn nuốt một ngụm nước bọt, rành mạch nói: "... Kẻ có thể điều khiển chổi của cháu chỉ có thể là giáo sư hoặc phù thủy năm cuối. Về phần tiền bối năm trên, cháu không nghĩ họ sẽ chọn cách mạo hiểm chỉ vì muốn làm tổn thương một cầu thủ trên sân bóng. Một Đấng cứu thế ở trên sân và đang thu hút rất nhiều sự chú ý." Nói tới đây giọng Harry có khô và lạc hẳn.

"Về phần giáo sư, cháu chỉ thấy giáo sư Snape và giáo sư Quirrell mở miệng lẩm bầm gì đó. Nhưng giáo sư Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin... Tuy rằng cháu không hiểu sao ông ấy lại không thích hoặc nói đúng hơn là ghét cháu, nhưng đây là trận đấu của Slytherin, ông ấy sẽ không làm tổn thương cháu. Cháu thậm chí là nghĩ ông ấy đang cố bảo vệ cháu."

"Một câu trả lời xuất sắc." Lucius thả nhiên giơ hai ngón cái tán thưởng, "Suy đoán của bác sẽ không giúp gì nhiều được cho hai đứa. Dù sao việc tự dưng nghi ngờ một giáo sư trường học thì ông ấy vẫn là một giáo sư đã công hiến rất nhiều cho trường. Và khi suy đoán sai sẽ dẫn đến lòng người bất ổn." Ông nói với tông giọng dài và chậm rãi, lười nhác nhưng không kém phần cao ngạo, Lucius đứng dậy phủi áp chùng và nói." Bác nói xong rồi, bác đi trước đây."

"Cha à!" Draco gọi với ra, "Họ có thể giết Harry đó, cha nhẫn tâm bỏ mặc cậu ấy sao!"

Lucius nghe vậy quay đầu, "Cha tin những lập luận sắc bén của cậu Potter đây, trong đầu cậu ấy chắc đã có chiến lược rồi, cha biết hai đứa sẽ làm được. Với lại cha cần nói chuyện với cậu Potter một chút, Draco con ra ngoài đi." Ngữ khí của ông chân thật rất đáng tin, phản xạ đầu tiên là Draco quay sang lo lắng nhìn Harry, dưới cái nhăn mày của Lucius cậu bèn rời khỏi phòng.

"Silencio( Không tiếng động)." Lucius đập cây gậy của mình xuống dưới sàn, một làn sóng sức mạnh phép thuật rung chuyển trong chớp nhoáng! Harry cảnh giác nhìn người trước mặt.

"Vậy cháu muốn hỏi bác điều gì?" Lucius ngồi thẳng lưng, nhìn người trước mắt.

"Sao giáo sư Snape lại ghét cháu vậy." Harry vào thẳng vấn đề đầu tiên.

"Cháu phải tự tìm đáp án." Lucius trả lời đến.

Harry không lập tức phát ra âm thanh, mà qua vài giây sau mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu không khác gì câu trần thuật.

"Bác hoặc nhà Malfoy từng là thuộc hạ của Voldemort." Harry nói.

Harry nghiêm túc quan sát biểu cảm Lucius, nhưng sau đó lại thất vọng từ bỏ. Lucius không có bất kỳ thay đổi nào trên nét mặt cả.

Và đó là điều Harry mong đợi. Ron Weasley tóc đỏ đã từng kéo hắn thì thầm một tin nóng, "Bồ biết không! Nhà Malfoy từng là thuộc hạ dưới trướng Chúa Tể Hắc Ám đó, nhưng họ vẫn luôn bao biện là bị Voldemort dùng lời nguyền độc đoán, bởi vậy mới không bị tống vào Azkaban!"

Harry lúc ấy chỉ cười trừ nhìn Ron và gật đầu không nói gì. Tuy rằng không quan tâm, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng.

Năng lực tâm lý Lucius chắc chắn phải đủ mạnh thì mới có thể đánh lừa toàn bộ thế giới phép thuật cũng như Bộ pháp thuật.

Không bằng nói, Harry đã sớm biết từ lâu. Hồi trước Harry học tập ở biệt viện Malfoy. Dobby vui mừng khôn xiết nhảy cẫng lên nói với Harry: "Ye! Dobby không cần lo Harry Potter bị kẻ khác sát hại! Harry Potter có thể sống tự do!"

Đúng đấy, là bị sát hại. Làm gì có ai trên thế giới này ghét Voldemort tới vậy ngoại trừ những kẻ từng làm dưới trướng của gã.

Cơ mà cũng không sao.

Lúc này Lucius mới hỏi vặn lại: "Cho nên?"

"Bác sẽ giết cháu?" Harry ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Lucius.

"Potter, chỉ cần cháu còn là bạn của Draco, thì cháu sẽ không nằm trong danh sách kẻ thù của nhà Malfoy," Lucius nói.

Harry rũ xuống mắt suy tư hai giây, cười ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, "Không có vấn đề." Cuộc đối thoại đêm đó không có ai biết nữa.

....

Harry gieo xuống đáy lòng một hạt giống lớn. Hơn nữa hắn không mượn tay từ bất kỳ thế lực nào từ nhà Malfoy. Harry thăm dò Lucius và đã biết tất cả, đột nhiên hắn nhớ tới bộ phim điện ảnh FBI hồi nhỏ vô tình xem qua. Harry buồn cười phát hiện mình thế mà lại giống nhân vật chính của một bộ phim. Khác nhau ở chỗ hắn là phù thủy mà thôi.

Ron và Hermione bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn, Hermione và Harry cũng thường xuyên ngâm mình ở trong thư viện, cũng vì mặt mũi Harry vậy nên Draco không ăn nói lỗ mãng gì với hai người họ. Thậm chí còn nói chuyện hết sức bình thường với Weasley. Harry tới giờ vẫn còn nhớ rõ biểu cảm khiếp sợ của Ron khi đó, sợ tới mức suýt phun miếng đùi gà đang nhai dở trong miệng, tí nữa là nghẹn chết.

Bốn người họ duy trì một mối quan hệ cân bằng tinh tế như thế.

Harry cũng không ghét Ron, mặc dù y thường xuyên làm việc theo kiểu hành động một nơi não một nẻo, nhưng y cũng thể hiện sự thiện cảm với Harry ở mức khá ổn, với lại Ron là một đối tượng rất tốt để thu phục. Tuy rằng gia đình khó khăn về tài chính, nhưng các anh của y rất xuất sắc.

Chú ý của Harry dành chp Quirell và Snape thêm sâu đậm hơn, họ cũng thường xuyên cùng nhau đi dạo riêng, Harry không dám đứt dây động rừng, và vấn đề khiến hắn thấy rất phiền não. Và cả, Hagrid là một rắc rối. Harry cười tủm tỉm nhìn người khổng lồ trước mặt, trong lòng có điểm bực bội.

"Nè Harry! Mặc dù hiện tại hai bác ta mới có thời gian nói chuyện với nhau! Nhưng sao cháu lại vào Slytherin! Bố mẹ cháu là Gryffindor thì cháu cũng nên vào Gryffindor chứ! Slytherin không thích hợp với cháu đâu!" Hagdric xoắn xuýt hỏi han cậu bé, thân thể mập mạp ôm vào có mùi bơ rất nồng.

"Không sao mà bác Hagrid, cháu ở đây rất ổn." Harry lắc đầu.

"Thật... không?" Người khổng lồ cao lớn lộ ra biểu tình hoang mang xen lẫn lối rắm.

"Nhưng bác cũng hoan nghênh cháu thường xuyên tới chỗ bác chơi." Một lát sau, Hagrid thoải mái cười nói.

"Cháu sẽ." Harry nói qua loa cho có lệ, vội vàng chạy ào đến chỗ qDraco. Hắn có thể thấy vẻ thiếu kiên nhẫn của Draco.

Đêm đến, dưới tờ báo mới của Nhật Báo Tiên Tri khiến cả sảnh ăn sôi động hẳn lên. Bởi vì Gringotts bị trộm.

Nơi được bảo vệ bởi các yêu đinh keo kiệt bủn xỉn! Harry nhớ lại lời bác Hagrid từng nói, "Cướp ở đấy còn khó hơn làm nổ tung chỗ này."

Cùng với dãy số quen thuộc trên mặt báo.

Số 713 hào, giữa muôn vàn từ ngữ mà bác Hagrid phun ra, Harry vẫn nhớ như im: "Ồ! Tất nhiên rồi! Dumbledore rất tin tưởng bác!! Cụ ấy nhờ bác tới hầm 713 lấy một món đồ!! Món đồ đó cực kỳ quan trọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip