Chương 15


Đây không phải là câu trả lời họ muốn, nhưng chắc chắn cũng không phải là câu trả lời mà họ có thể bình luận. Potter vẫy lẹ đũa phép trong tay, và cánh cửa kim loại khổng lồ cọt kẹt hé mở. Bàn tay của Potter vẫn (rất rõ ràng) đặt trên lưng Draco khi hắn dẫn anh băng qua dọc hành lang dài.  

"Nhân tiện, chiếc áo choàng đó trông rất hợp với cậu," Potter nói, chất giọng huyên thuyên bắt truyện. Vì Draco không còn gì để mặc nên vội niệm vài phép để sửa lại chiếc áo choàng đẹp đẽ đã bị hư hại sau trận đấu. Những đường thêu màu bạc tinh xảo đã tự khâu lại một cách hoàn hảo, nhưng trong hành lang im ỉm vang vọng như vậy, chiếc áo choàng có lẽ hơi lạc lõng. Quả cầu ánh sáng phép thuật không đủ để xua tan màn đêm đen xung quanh, nhưng vừa đủ để thấy những bức tường kim loại rỉ sét và mặt đất nứt nẻ.

"Đây có phải là Montaville không?" Draco hỏi, điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc tiêu hóa lời khen ngợi ngoại hình của Harry Potter.

"Không," Potter trả lời, "Đây là Ash Heap [*]."

Ash Heap [*]: Đống tro tàn hoặc tàn tích còn sót sau một đám cháy.

"Cái gì?!"

"Nơi này cách Montaville ước chừng bốn dặm, từng là trụ sở của Hội Phượng Hoàng thế hệ thứ hai. Hiện tại là thành trì chính của DMLE trong cuộc chiến chống lại Tổ Chức Oathkeepers."

Mỗi câu trả lời nảy theo hàng tá câu hỏi lớn, "Và Oathkeepers là...?"

Potter nghiêm nghị trả lời: "Tổ chức thuần chủng cực đoan mà cậu tự thành lập sau cái chết của Voldemort."

Draco mở miệng định trả lời, nhưng lại thấy chẳng có gì thốt ra cả. Một cơn buồn nôn đột ngột trào ngược trong cuống họng, dữ dội và mãnh liệt như rút cạn sức lực từ anh, thậm chí bước chân cũng loạng choạng không vững.

Potter không để ý thấy. Và họ đã đến cuối hành lang dài, Potter đẩy một cánh cửa kim loại khổng lồ khác rồi bước vào căn phòng lớn giống như một boongke (hầm trú ẩn).

"BOOM!" Từ bên ngoài, một tiếng nổ chói tai làm mặt đất dưới chân Draco rung chuyển. Tuy nhiên, chẳng ai trong bốn mươi năm mươi người tụ tập ở phòng có vẻ gì là quan tâm: Bọn họ vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ nói chuyện, vội vã chạy tới chạy lui và rên rỉ đau đớn trên những chiếc giường xếp dọc sàn nhà.

Nỗi sợ hãi trong nội tâm của Draco tăng theo cấp số nhân và anh nhận thấy càng thêm rất nhiều người bị thương ở đây. Các phù thuỷ và pháp sư thì hối hả lao từ giường này sang giường khác, chữa trị những vết thương thể xác và phép thuật.

Qua ô cửa sổ ca-rô lớn ở đằng cuối căn phòng, người ta có thể nhìn thấy——

"Đó," Potter nói và chỉ vào nó, "Là Montaville."

Có một lâu đài tối om, khủng khiếp kỳ quái toạ lạc trên một ngọn đồi. Thỉnh thoảng, ánh lửa bất chợt lóe lên, tiếp xúc với lớp kết giới ma thuật hình tròn xung quanh lâu đài, ngọn lửa bùng nổ, phát ra ánh sáng chói lóa, rồi dần dần lụi đi.

Draco nhận ra đây là chiến trường, tê liệt vì khủng hoảng.

"Harry!"

Dây thần kinh của Draco căng thẳng bởi nỗi sợ hãi tột độ, và anh giật nảy người vì âm thanh đột ngột đó. Nhưng Potter thì không. Hắn thở dài và quay người lại, thờ ơ nhìn Blaise Zabini đang phi như bay từ phía bên kia căn phòng.

"Cậu bị điên à!"

"Không phải ở đây," Potter đáp cụt lủn.

"Cậu điên chắc rồi!Điên lắm mới dám nghĩ đến—!"

"Không phải ở đây! Blaise."

Potter dùng một tay nắm bả vai Draco và tay kia tóm cổ tay Blaise, kéo cả hai rời khỏi tòa nhà chính. Phi qua một hành lang khác, rồi xuống một hành lang khác, cuối cùng dừng chân trong một văn phòng nhỏ, nó trống trải và chỉ có một chiếc bàn kim loại, một chiếc ghế xếp, một cửa sổ sắt chân song và một bản đồ phép thuật treo trên tường.

Blaise đóng sầm cửa lại sau lưng.

"Cậu phải đưa cậu ta về lại Azkaban," Blaise nói thẳng không vòng vo.

"Vì một tội ác mà cậu ấy không phạm phải?" Potter độp trả ngay.

"Cậu đã ở đó, chứng kiến phân nửa tội ác mà cậu ta gầy dựng." Blaise quát ngược bằng chất giọng lạnh lẽo, "Cậu ta là một tên tội phạm chiến tranh chết tiệt, Harry!"

Draco nghĩ, trong vài hơi thở, rằng mình sắp nôn thật.

"Sẽ không còn nữa," Harry đáp, ngữ điệu vừa cương quyết vừa hung dữ.

"Đã ngần ấy năm mà cậu vẫn luyên thuyên về cái gọi là du hành thời gian, Harry! Tôi không thể tin được! Chỉ vì cậu không thể vượt qua nổi nỗi ám ảnh kỳ quặc của mình—"

"Tội ác gì?" Draco ngắt lời.

Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng đủ khiến cuộc trò chuyện kết thúc. Mất một hồi sau, cả hai đều không nói lời nào. Vẻ mặt của Potter thì phức tạp, còn Blaise ban đầu khá ngạc nhiên, sau đó bị cơn tức giận thống trị.

"Được rồi, để xem nào," Blaise gầm gừ qua từng kẽ răng,"Điều duy nhất tôi nghĩ đến là - giết người? Tra tấn? Âm mưu chống lại bộ trưởng đang tại vị? Diệt chủng?"

"Đủ rồi, Blaise," Potter xen ngang ngay lập tức, và dạ dày của Draco quặn thắt. Hắn hướng đôi mắt xanh lục về chỗ Draco, "Draco, cậu cần tiếp nhận một số thông tin cơ bản—"

"Diệt chủng." Draco khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ, "Potter, tôi đã phạm tội diệt chủng sao?"

"Không – không phải cá nhân cậu." Potter lảng tránh câu hỏi.

"Cậu để bọn sùng bái thuần huyết ngớ ngẩn của cậu thay cậu làm điều đó." Blaise tự tiện bốp chát một cách gay gắt, "Nhưng tôi biết chắc cậu cũng thích và chiều theo, đúng chứ, Malfoy? Tất cả những Muggle mà cậu nhốt ở Montaville, tôi cá là cậu đã giết một tên ất ơ nào đó, để mua vui, để có việc mà làm, đồ điên thần kinh—"

"Đủ rồi!" Potter nóng nảy khi trông thấy Draco bắt đầu run rẩy dữ dội. Draco cảm tưởng mình tựa như một con tàu không neo đậu vậy, mặc cho bị bão tó, gió mạnh xô đẩy. Anh cảm tưởng tất cả các tế bào trong cơ thể đang bong tróc, tách khỏi nhau, như thể anh đang tan thành cát bụi.

Potter vẫn đang nói.

"Cậu cần biết toàn bộ câu chuyện, Draco - sau khi Voldemort tái sinh, sau sự chia rẽ của nhà Slytherin, cha cậu -"

"Cậu đang bảo vệ cậu ta?!" Blaise điên cuồng hét lớn, "Bởi vì cha cậu ta qua đời, cậu ta đau buồn. Vậy nên cậu ta được phép biến thành kẻ giết người hàng loạt?"

"Tôi chỉ giúp cậu ấy hiểu mà thôi! Bây giờ cậu ấy không nhớ gì cả, Blaise!"

Tai Draco ong ong, anh chẳng nghe thấy họ nói gì cả. Tiếng tim đập ầm ĩ trong màng nhĩ, và "Không, không, không, không, không, không, không" Đang gào rú điên cuồng trong đầu anh.

Tất cả, thật khủng khiếp, khủng khiếp đến không tài nào hiểu nổi, tệ hại tới tột cùng. Bộ không có dòng thời gian nào, mà một Draco Malfoy không làm tên hèn nhát, một tên ngốc hay một con quái vật được sao?

Anh bàng hoàng rời khỏi phòng và bước đi trong vô thức xuyên qua cánh cửa dẫn lối tới hành lang. Có tiếng hét từ phía sau mà anh không hiểu.

Một bàn tay nắm lấy vai anh và xoay anh lại.

"Draco," Potter tuyệt vọng gọi tên anh.

"Buông tôi ra." Draco yếu ớt phản kháng và vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, "Tôi không thể, tôi phải quay lại."

"Cậu vừa nói gì cơ? Draco, chờ đã-!"

Nhưng Draco không nghe. Cậu xông khỏi căn phòng chứa tá người thương tích - bọn họ đều là nạn nhân của anh - chỉ cần trở lại hành lang nơi Draco có thể độn thổ.

Potter ngoan cố chạy theo Draco, "Không. Làm ơn đừng rời đi. Cậu vừa mới trở về với tôi thôi!"

"Không, chuyện này—chuyện này, tôi không thể. Tôi không thể để chuyện này xảy ra. Tôi không thể—tôi không cho phép—"

"Draco!"

Draco lại bị bắt lấy, bị xoay người và cánh tay bị kẹp chặt.

"Draco, chúng ta có thể đảo ngược tình thế. Giờ cậu đã trở lại rồi không phải sao? Oathkeepers sẽ không còn thủ lĩnh! Chúng ta sẽ lợi dụng điểm này để tiêu diệt và chia rẽ nội bộ rồi chấm dứt triều đại khủng bố của chúng một lần và mãi mãi—"

"Còn những người tôi đã giết thì sao?!" Draco hét vào mặt hắn, nghe nó quá cuồng loạn. Bởi chính Draco đang cuồng loạn thật. Nước mắt liên tục trào bên hốc mắt làm mờ tầm nhìn của anh, và đôi tay anh run rẩy không dứt.

"Cậu...Draco," Âm thanh Potter đứt quãng, mặt mày đau đáu, "Cậu biết mà, người chết không thể sống lại."

"Nhưng tôi có thể ngăn họ chết." Draco nức nở. "Tôi phải làm thế. Không có lý do biện bạch nào tôi cho phép dòng thời gian này tồn tại?"

"Nhưng nó đưa chúng ta về bên nhau!"

Bàn tay giữ chặt cánh tay đưa lên trước mặt Draco. Giờ Potter đã ở rất gần, chỉ cách anh hai inch, hoà cùng một nhịp thở. Draco cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Potter truyền vào cơ thể anh qua lớp áo choàng, đốt cháy sợi dây thần kinh mỏng manh và điên cuồng của anh.

"Draco." Hắn thì thầm, "Tôi đã chờ cậu suốt 23 năm, chờ cậu quay về. Tôi và cậu khác nhau, thời gian của tôi chỉ có một hương. Không có cậu, tôi sẽ không đi đâu và không làm gì cả."

Cổ họng Draco nghẹn ứ. Hơi thở như sắp ngưng động. Có quá nhiều cảm xúc chồng chéo trong anh - nỗi buồn ngột ngạt bị bủa vây bởi sự sợ hãi lấn át. Và sâu thẳm đâu đó, là niềm khao khát quen thuộc, niềm khao khát đã hiện diện từ khi Draco 15 tuổi, kể từ khi anh biết căm ghét bản thân, giống như sợi dây tội lỗi rung trào trong khoang cổ, và nó có vị giống tro.

"Tôi không xứng tới thế," Draco nói, như một lời thú nhận.

"Cậu xứng đáng với mọi thứ!" Potter trả lời, như một lời tuyên thệ, và hôn Draco.

Thời gian giãn nở.

Tại một phần nhỏ của kim giây và cả kỷ nguyên lớn của vũ trụ, Draco hoàn toàn đứng bất động, bị cơn choáng ngợp đánh úp: Miệng Potter có vị của rượu vang đỏ và carbonara; mùi hương của Potter, mùi cay nồng và sạch sẽ của bọt cạo râu hoà cùng mùi dầu gội bạc hà trên tóc. Potter tì chặt vào cơ thể Draco, bao bọc gương mặt anh trong đôi tay thô ráp chai sạn và áp đôi môi nứt nẻ vào môi anh -

Draco lùi bước. Thời gian trở lại bình thường.

Anh im lặng nhìn Potter, người cũng đang nhìn lại. Anh chạm vào miệng mình, hơi ấm của nụ hôn, dư vị của nụ hôn vẫn còn vương vấn trên môi anh.

Bằng cách nào đó, vì những lý do mà Draco không thể hiểu, nụ hôn đó lại đáng sợ hơn bất cứ thứ gì tồn tại trong dòng thời gian này.

"Tôi," Draco thì thầm, "Tôi không thể."

"Draco," Potter cầu xin.

Nhưng Draco đã thụt lùi co quắp như một con thú sợ hãi, rời khỏi hành lang và biến mất.

-----------------------------------------------------

Anh độn thổ đến Hẻm Xéo và đánh cắp những loại thuốc mà mình cần.

Anh vẽ chữ rune lớn trên sàn một hang động vô danh ở xứ Wales và niệm phép, mặc kệ cơn bão dữ dội gào thét bên ngoài.

Sét loé sáng, sấm nổ đình đoàng, còn Draco vẫn quỳ đó, miệng niệm chú. Anh phải tập trung, và một khi tâm trí anh lang thang, anh không chắc bản thân có đủ bình tĩnh và tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip