Chương 16: Vacuous Truth


Notes: Về mặt logic, "Chân lý trống rỗng" là một mệnh đề có điều kiện hoặc phổ quát chỉ đúng vì các điều kiện tiên quyết không thể được thoả mãn. Ví dụ, cụm từ: "Nếu London ở Pháp thì Paris sẽ ở Tây Ban Nha". Mệnh đề  này chỉ đúng, nếu London không ở Pháp.

~~*~~

Đợt này không ngã nhào như trước, bởi vì Draco đã bất tỉnh và không ý thức được điều đó - một sự thật mà anh chỉ nhận ra khi tỉnh dậy trong bệnh thất, có lẽ là vài giờ sau khi niệm chú.

Draco mở mắt, thứ đầu tiên anh nhận thấy chính là khăn trải giường. Vậy thì suy đoán của anh hoàn toàn đún. Khăn trải giường ở đây có nét độc đáo, cứng - thô và thấm dẫm mùi hăng nồng, chát chát của bùa khử trùng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt Draco, và anh nheo mắt theo phản xạ, tỉnh táo hơn.

"Ah, trò Malfoy. Chào mừng trò trở về thế giới của người sống."

Đó là Snape. Draco hít một hơi thật chậm và sâu, ép bản thân phải mở mắt ra.

"Nếu trò tò mò thì hiện giờ trò đang ở bệnh thất. Người ta tìm thấy trò ở chân cầu thang đêm qua. Trò còn nhớ gì không—"

"Đừng bận tâm," Draco lẩm bẩm, dụi mắt bằng đốt ngón tay, cố gắng tập trung, "Vẫn là con, Severus."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, "Con...?"

"Dòng thời gian sau còn tệ hơn nữa," Anh nói, "Lại nữa."

Snape không trả lời. Draco khó khăn ngồi thẳng dậy. Anh cảm thấy bụng dạ anh đang chứa cả tá chì vậy, nặng và lạnh.

Còn tệ hơn nữa. Anh đã nói như thể mấy câu chữ đó đã đủ để diễn tả tương lai đầy ác mộng.

Anh không biết phải làm gì. Đến cả việc đặt ý thức về đúng thời điểm trong dòng thời gian, hiệu ứng cánh bướm còn biến anh ta thành một con quái vật diệt chủng trong tương lai gần, vậy thì biện pháp thay thế sẽ là gì mới thở nổi?

Cổ họng Draco nghẹn ứ.

Có lẽ anh đã chia nhỏ quá nhiều sự kiện quá rồi. Có lẽ anh không thể thay đổi và đảm bảo rằng: Tương lai này sẽ gần giống tương lai trong trí nhớ Draco(Tương lại giống dòng thời gian gốc). Có lẽ mọi nỗ lực của anh đều vô bổ: Anh đã xoay hướng khiến tương lai vật vã với nhiều cái chết hơn, nhiều đau đớn hơn và nhiều tra tấn hơn. Có lẽ nếu Draco không hiện diện ở dòng thời gian này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp chăng.

Có lẽ anh nên-

"Draco, có phải con đang phức tạp hoá vấn đề không?" Snape nói, đột ngột kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ ngày một sa sầm. "Đây là lần thứ hai con thất bại, gượng ép sửa chữa lỗi lầm. Có lẽ Albus đã đúng. Cách tốt nhất để đảm bảo dòng thời gian không đi chệch hướng, là chiến tranh—"

Draco trèo ra khỏi giường, khoác áo choàng vắt trên ghế rồi rời khỏi bệnh viện mà không nói một lời.

~~*~~

Draco đang ở chuồng cú, mặc dù anh cũng không hiểu tại sao. Hay đúng hơn là anh biết, nhưng không dám thừa nhận với chính mình, Draco cứ leo lên những bậc thang dài ngoằng vô tận, lên, lên, và lên.

Draco đã từng đến đây, tất nhiên rồi, rất nhiều lần - mọi học sinh đều phải đến đây nếu muốn gửi và nhận thư. Nhưng có một trường hợp in hằn trong tâm trí Draco, đặc biệt và khiến anh nhớ mãi.

Đó là tháng 2/1997, một mùa đông đặc biệt ảm đạm. Lăn lộn dòng dã mấy tháng trời với Tủ Biến Mất nhưng lại chẳng đạt được tiến triển nào. Ngày qua ngày, sự bất lực xâm chiếm trí óc Draco. Chiến đấu vì một tín ngưỡng không còn tin tưởng, vì một gã đàn ông mà cuối cùng ngộ ra là kẻ tâm thần, đặt cược mạng sống của mình, của cha mẹ. Và lúc nào cũngtrong trạng thái nơm nớp lo sợ.

Anh đã trèo vào chuồng cú và gửi cho mẹ một lá thư hàng tuần như thường lệ, với những lời trấn an rỗng tuếch: Con xin lỗi mẹ, tình yêu con dành cho mẹ là thứ không thể diễn tả bằng lời, con hy vọng mẹ sẽ tha thứ cho con vì con đã thay cha đón nhận tội lỗi mà cha gây nên. Draco nhìn con cú bay về phía phương nam từ cửa sổ, rồi cúi đầu ——

— Và nghĩ, với một khắc ngắn ngủi, anh bỗng dưng nhận thấy như này liệu có dễ dàng hơn không——

"Draco?"

Draco hít một hơi thật sâu và quay người lại. Anh đang đứng trước cửa sổ, làn gió mát đầu thu thổi tung mái tóc và chiếc áo choàng anh đang khoác.

Harry Potter đứng ở đầu cầu thang, vẫn là cậu bé 11 tuổi.

Bao ký ức về khuyên môi, hình xăm và rượu vang đỏ vô thức ùa về trong tâm trí Draco.

"Luôn luôn là cậu," Draco nói.

Potter khó hiểu cau mày nhìn, "Tôi chỉ là," Hắn do dự, "Tôi có nghe về vụ tai nạn vậy nên tôi muốn qua gặp cậu. Rồi tôi thấy cậu rời khỏi bệnh thất, tôi..."

Draco cứ như chả nghe thấy gì. "Luôn luôn là cậu." Draco lặp lại, "Tại sao chứ? Tôi có gì đáng để cậu làm thế? Tại sao cậu không thể để tôi yên?"

Trên mặt Potter lộ rõ vẻ tổn thương, nói: "Cậu là bạn của tôi."

"Không, tôi không," Draco rít lên, "Tôi không nên. Tôi không thể. Cậu không hiểu sao, Potter? Tôi không đủ tốt. Cậu sẽ tốt hơn nếu không có tôi. Thế giới này sẽ tốt hơn nếu không có tôi."

Nét tổn thương trên mặt Potter đột ngột bị nỗi sợ hãi xuyên thấu, "Draco, cậu đang nói cái gì vậy?" Hắn đã nhận ra những giọt nước mắt giận dữ trong mắt Draco, nhận ra anh đang đứng rất gần khung cửa sổ đang mở toang, cửa sổ mở ở đỉnh của một vực thẳm chết người.

Draco phát hiện, hoá ra nỗi bất an của anh đều có cơ sở, đồng thời đó cũng là lúc Draco biết mình lên cầu thang chỉ để nhảy xuống.

"Có lẽ nó chỉ-"

Potter tiếp cận anh như cách tiếp cận một con ngựa hoảng sợ: Đầu tiên với tay, sau đó mở lòng bàn tay hướng ra ngoài, mỗi động tác đều rất từ tốn và có chủ đích. Khi hắn tóm được cẳng tay Draco, hắn kéo anh xa khỏi cửa sổ bằng một lực mạnh đến mức nắm tay của Potter đủ để phá huỷ Draco hoàn toàn, khiến anh vỡ vụn như thủy tinh vỡ. Anh ngã gục xuống đất, run rẩy nức nở và tan thành từng mảnh.

~~*~~

Một giờ sau, Draco trở lại văn phòng hiệu trưởng. Potter, Snape và cụ Dumbledore đang nói chuyện ngoài cửa. Draco vờ nhưng không nghe thấy.

"Con thấy cậu ấy chẳng ổn tẹo nào," Potter nói. "Ngay ngày đầu con gặp cậu ấy, cậu ấy đã lên cơn khủng hoảng rồi. Trên tàu cũng thế. Con biết cha Draco đánh cậu ấy, và mọi người trong Slytherin cũng cho là vậy. Cả vụ tai nạn sáng nay và cách con tìm thấy cậu ấy nữa, con không nghĩ đó là trùng hợp đâu."

"Trực giác của con rất chính xác, trò Potter." Dumbledore trả lời, "Con có một tấm lòng nhân hậu. 50 điểm cho Slytherin."

"Giờ thì để người lớn phụ trách," Snape nói.

"Cậu ấy sẽ ổn chứ ạ?"

"Trò Malfoy là... một chàng trai trẻ phức tạp," Cụ Dumbledore trả lời với tài ngoại giao khéo léo đáng ngưỡng mộ, "Nhưng con cứ yên tâm, hiện thằng bé an toàn rồi. Bọn thầy sẽ đảm bảo trò ấy luôn như vậy."

Draco thở dài nặng nề, ngả người tựa lưng vào ghế. Vài phút im lặng dần trôi và cánh cửa văn phòng bật mở, giáo sư Snape và hiệu trưởng Dumbledore bước vào.

"Chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật," Snape nói, đóng cánh cửa lại sau lưng. Giọng điệu không cho phép ai dám cãi lại, và vẻ mặt hung hãn không còn nghi ngờ gì nữa, rằng ông đang vô cùng, vô cùng tức giận. "Con mất trí rồi à! Sao con lại cho rằng tự sát-"

"Severus," Cụ Dumbledore bình tĩnh ngắt lời.

"Anh muốn thằng bé nhảy lầu tự tử hả, Albus? Đây có phải là giải pháp hợp lý cho vấn đề này không?"

"Đó không phải là điều tôi đã nói." Dumbledore trả lời.

"Con cần biến mất khỏi dòng thời gian này." Draco nói trong sự lo lắng, cúi gằm nhìn xuống đôi chân trần của mình. Anh không có cơ hội thay đồ, vẫn mặc bộ đồ ngủ và áo choàng. "Con nghĩ... sau khi chứng kiến tương lai do con tạo ra, con nghĩ con..."

"Draco," Snape nói, giọng run rẩy, để lộ nỗi đau tột cùng ẩn sau cơn giận dữ của ông, "Con không thể hy sinh được. Con có nghe ta không, đứa nhóc ngốc nghếch? Dẫu con đã làm gì, hay sẽ làm gì, trong dòng thời gian này hay dòng thời gian khác, con đều không đáng phải chết, không bao giờ."

"Severus," Draco nói. Cố làm như đang đưa ra lời cảnh báo, nhưng những gì phát ra chỉ là tiếng thút thít yếu ớt.

"Không bao giờ," Snape nói, bước vòng ra đằng trước ghế của Draco và nắm lấy vai cậu ấy. "Hứa với ta, Draco, hứa rằng con sẽ không bao giờ—"

Bỗng, Draco bị ấn vào lồng ngực cha đỡ đầu. Mắt cay xè, Draco yếu đuối siết chặt phần vải của áo choàng sau lưng ông, tự nhắc nhở rằng mình xứng và đáng được sống, phải biết tin lấy chính mình. Sau tất cả những gì anh đã trải qua, anh không chắc mình có thể làm được điều đó hay không.

Cụ Dumbledore chậm rãi ngồi xuống bàn làm việc. Fawkes, đứng trên cành cây phía sau ông cụ, khẽ ngân nga. Snape buông Draco ra và vị hiệu trưởng tựa lưng vào ghế.

"Thầy muốn nhắn với con," Cụ Dumbledore nhẹ nhàng và mềm mỏng, "Là con được phép ở lại. Chúng ta sẽ cùng nghĩ các chiến lược để tránh nghịch lý. Không phải là—"

"Con cần phải biến mất khỏi dòng thời gian này." Draco nói, vùi mặt vào tay. Trước khi Snape kịp phản đối, anh đã tiếp tục, "Con không nhất định phải chết, nhưng con không thể—"

Draco bật dậy khỏi ghế và đi tới cửa sổ. Văn phòng hiệu trưởng có tầm nhìn tuyệt đẹp, và nó hướng thẳng ra sân Quidditch. Từ xa, Draco có thể trông thấy những chấm xanh nhỏ xíu đang bay lượn quanh sân: Anh đoán đó là đội Ravenclaw đang luyện tập. Draco chống hai tay lên bậu cửa sổ và nghiêng người về phía trước.

"Con nghi ngờ - con hy vọng, nó ít liên quan đến con hơn, và thay vào đó là liên quan nhiều đến Potter," Draco nói. "Ở dòng thời gian gốc, cậu ấy ở Gryffindor, và bọn con có vài khoảng cách. Còn giờ thì lại ở Slytherin và quá gần gũi. Con bị vướng vào cuộc sống của Potter, nhưng một khi chiến tranh nổ ra, cho dù con có tỉnh táo tới đâu, mọi thứ rồi sẽ rối tung lên và con đã phá hỏng tất cả.

Draco xoa trán, cố gắng hít thở để không nghĩ thêm về Inferno hay Montaville.

"Chỉ cần sắp xếp lại nhà là được," Snape nhẹ nhàng nói.

"Phải," Draco đồng tình, "Dòng thời gian của Potter quá quan trọng để bị chia cắt quá nhiều. Nhưng con vẫn có một lối thoát."

~~*~~

"Nghỉ học ư? Năm học vừa mới bắt đầu thôi!"

"Với những trường hợp đặc biệt, ta e là phải hoàn thành quy trình tiêu chuẩn, trò Malfoy," Cụ Dumbledore nói "Bà Pomfrey đủ năng lực để đối phó với các bệnh tật về thể chất và phép thuật, nhưng bệnh về tâm lý không phải là chuyên môn của bà."

Lời nói dối tốt nhất chính là phiên bản của sự thật, vì vậy Draco đã chọn tuân theo chính sách của Hogwarts và thông báo với cha mẹ rằng: Khi còn là một cậu bé 11 tuổi, anh suýt tự tự bằng cách lao khỏi cửa sổ. 

Kế hoạch này có hai lợi ích: Thứ nhất, nó có tính nhất quán về mặt logic, cho phép những người xung quanh tìm ra lời giải thích mạch lạc, gắn kết. Tuy nhiên một tinh thần bất ổn và suy sụp, cũng được coi là một lời giải thích. Thứ hai, nó cho phép Draco dễ dàng nộp đơn xin chuyển trường và cuối cùng thoát khỏi dòng thời gian của Harry chết tiệt Potter, vĩnh viễn.

"Con làm chúng ta xấu hổ thật đấy, Draco," Cha anh rít lên. Ông siết chặt đầu cây gậy, khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Giận dữ trừng trừng với cậu con trai mình. Đối với Draco, người mà vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, sự khinh miệt mà cha dành cho anh cũng trôi tuột khỏi lưng anh như giọt nước.

"Lucius," Mẹ anh khiển trách, quàng tay qua vai bảo vệ Draco và kéo anh vào lòng, "Nó là con trai của chúng ta."

"Con trai chúng ta rõ ràng là một kẻ hèn nhát!" Cha anh gầm gừ trả lời, cáu kỉnh. "Luôn trốn chạy thoát thân, dù vấn đề chẳng có gì đáng phàn nàn cả—"

"Đồ khốn nạn, Lucius Malfoy," Snape đột nhiên nói.

Draco ngước lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cuộc gặp được sắp xếp tại văn phòng của cha đỡ đầu. Vì cha mẹ anh đều có địa chỉ Floo của Snape ở Hogwarts và cũng là bạn của ông suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, lời nói của Snape đã gây nên biểu cảm khó nhằn trên mặt cha anh. Từ góc độ này, nếu ai đó bảo rằng họ là đối thủ ganh đua gay gắt cũng là điều khá dễ hiểu thôi.

"Thứ lỗi?"

"Hôm qua con trai anh suýt tự tử! Nhưng điều đầu tiên anh nghĩ chính là việc nó làm khiến anh xấu hổ?!"

"Severus," Cụ Dumbledore thận trọng nhắc nhở.

Khoảng lặng cứ thế kéo dài, và bầu không khí thật gượng gạo. Lỗi mũi Snape phập phồng giận dữ, và ông quay ngoắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy lách tách trong lò sưởi.

"Theo chính sách của Hogwarts," Cụ Dumbledore nói, giọng điệu mềm mỏng, " Là nghỉ phép ba tháng. Thằng bé có thể học bù chương trình bỏ lỡ sau khi quay lại học. Ông Malfoy, ông cần phải ký một số giấy tờ."

Cha anh ký tên, ném ánh mắt như dao găm vào lưng Snape, người vẫn chưa quay lại. Draco liếm môi lo lắng.

Bên cạnh anh, mẹ anh gọi: "Draco."

Anh ngẩng đầu lên nhìn bà, lần đầu anh trông thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt bà, khắc hoạ sâu từ đường lông mày đến độ cong của khóe miệng bà.

Cảm giác tội lỗi lan toả khắp khoang ngực Draco.

"Mẹ xin lỗi, con yêu." Bà thì thầm, vuốt ve mái tóc của Draco bằng bàn tay mảnh mai run rẩy, "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì không nhận ra, rằng mẹ không biết kết nối..."

"Mẹ," Draco thì thầm đáp lại, lòng đau như cắt, "Đó không phải lỗi của mẹ."

"Mẹ là mẹ con," Bà nói với anh. "Nhiệm vụ của mẹ là để ý và biết khi nào con đau."

Cổ họng Draco nghẹn ứ. Bà cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu và ôm anh một lúc lâu.

Tất nhiên, trang viên Malfoy cũng chẳng có gì chữa lành được Draco cả.

Những ngày tháng tuổi thơ hạnh phúc quá xa vời và mơ hồ đối với Draco: Học bay, lần đầu niệm chú bằng đũa phép dành cho trẻ mới bắt đầu, phát hiện một con kỳ lân lang thang trong khu rừng quanh trang viên. Những hình ảnh nhỏ nhặt ấy, chúng lần lượt chiếu lại trước mắt anh như qua một chậu tưởng ký, như thể anh là khán giả chứ không phải người tham gia.

Còn hiện tại, tất cả những gì anh nhớ chỉ có hành lang nơi Bellatrix Lestrange rảo bước lần đầu kể từ khi cô ả trốn khỏi ngục Azkaban, và lần họ nhốt Greyback trong phòng ngủ đêm trăng tròn, nghe hắn gầm gừ, hú hét và cào vào những bức tường. Cảnh Draco bị bép phải tra tấn các bạn chung nhà dưới hầm ngục trang viên. Khi ấy anh nhớ, đôi tay mình run rẩy cỡ nào, tầm nhìn bị nước mắt làm mờ ra sao. Bao hồn ma của người đã chết vì chiến tranh, trong khoảnh khắc này, chỉ còn hiện hữu trong tâm trí Draco.

"Draco?"

Giọng nói ân cần của Narcissa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh và kéo anh ra khỏi ký ức. Để rồi tự nhận thấy, mình đang nhìn trân trân vào khoảng lặng, trong căn phòng khách từng chứng kiến một giáo sư Muggles đã chết.

"Mẹ."

"Chiều nay Dobby và mẹ sẽ đến Hẻm Xéo. Mẹ cần nhận vài đơn hàng và đưa Theseus đến Hooters để xem cặp cánh của nó."

"Con.. biết rồi."

Bà ấy gật đầu. Draco chuyển tầm mắt về lại phòng khách, gợi nhớ về vẻ mặt của giáo sư Burbage khi ánh sáng mờ ảo trong mắt của cô mờ dần.

"Severus đã gửi cho con một lá thư," Mẹ anh nói.

"Con sẽ xem nó sau." Draco trả lời một cách lơ đãng.

"Và Harry Potter."

Draco cau mày và mím môi.

"Có lẽ con đã nhắc đến việc thằng bé là bạn con," Bà thận trọng khơi chuyện.

"Mẹ nghĩ cha sẽ chấp nhận không ạ?" Draco vô tình hỏi, mặc dù không muốn.

"Con trai ông ấy kết bạn với một người có tầm ảnh hưởng sao?" Bà mỉm cười hỏi, né tránh câu trả lời. Draco im lặng nhìn mẹ một lúc, đột nhiên cảm thấy nên gạt bỏ những thứ rườm rà và râu ria ra khỏi cuộc đối thoại, để cả hai cùng thẳng thắn và rõ ràng.

"Con trai ông ấy kết bạn với cậu bé đã giết Chúa Tể Hắc Ám," Draco nhắc lại.

Cô mím môi và cố gắng bắt gặp ánh nhìn của Draco bằng đôi mắt nhạt màu của mình.

"Con trai của hai thành viên Hội Phượng Hoàng? Một biểu tượng yêu quý của chiến thắng trước cái ác? Mẹ có nghĩ một người như cha sẽ đánh giá cao ánh sáng mà Harry Potter đem đến? Rằng Harry Potter thích con trai ông?"

Mẹ anh vẫn im lặng.

"Nếu quan điểm của con trai ông ấy mâu thuẫn với chính ông, dù chỉ một chút. Ông ấy sẽ cảm thấy bản thân bị đe dọa. Con nghĩ nếu cha phát hiện ra, cha sẽ còn làm điều gì đó khủng khiếp hơn là đánh gãy xương con."

"Draco," Bà nói chậm rãi, "Cha con yêu con."

"Cha yêu quyền lực hơn." Draco trả lời. "Cha cần tin vào sự ưu việt của mình hơn là cần một đứa con trai."

Nhiều năm sau cái chết của cha, Draco đã phải đau đớn và từ từ đối mặt với sự thật này, một sự thật đã khoét sâu trong lồng ngực Draco ngay lần đầu tiên anh thừa nhận nó trên chiếc ghế dài của bác sĩ trị liệu, vết sẹo đó đã kéo dài dai dẳng về sau. Anh cho rằng mình đã phần nào chữa lành khi hiểu cha anh chỉ đang ghét người khác hơn là yêu con trai ông. Tất nhiên, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn đó nữa.

"Mẹ," Mẹ anh ngập ngừng nói, "Mẹ chưa từng nghe con nói như thế."

"Tất nhiên là mẹ không. Không khi mà con còn chẳng có cơ hội học điều gì đó khác biệt?" Sau đó, Draco thở dài và tự trách. Ý nghĩ và cảm xúc trong anh đã đi chệch hướng, thật nguy hiểm, tới mức nó giống như một lời bào chữa. Draco đã có rất nhiều cơ hội để học hỏi những điều khác biệt và trở thành một con người khác biệt, khác với phiên bản Draco hồi đó, nhưng anh đã không làm vậy cho đến khi quá muộn.

"Draco," Mẹ anh bắt đầu.

"Mẹ ơi, con nghĩ mẹ nên huỷ tư cách nhập học của con khỏi Hogwarts," Draco nói.

~~*~~

Anh đang đọc lá thư mà con cú tuyết ngậm trên bậu cửa sổ phòng ngủ: "Draco thân mến, tôi nghe nói cậu đã về nhà sau chuyện xảy ra ở Trại Cú. Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào. Tôi hy vọng cậu sẽ sớm khoẻ hơn và tôi sẽ đợi cậu trở lại."

Draco đút cho Hedwig một miếng bánh quy do Dobby bưng vô, dù gì anh cũng không có hứng ăn. Con cú nhìn chằm chằm vào miếng bánh một lúc rồi bắt đầu dùng mỏ mổ nó làm đôi. Draco tiếp tục đọc.

"Mọi thứ ở Hogwarts đều ổn. Tôi nhớ bóng dáng cậu ở lớp học lắm. Cậu luôn có cách giải thích những điểm kiến ​​thức mà tôi chưa hiểu, biến chúng thành những câu từ có ý nghĩa. Vince và Greg cũng rất tuyệt, nhưng tôi thấy họ am hiểu về phép thuật ít hơn tôi thì phải."

Draco cười khúc khích. Dù hai đứa nhóc kia có những ưu điểm và đức tính tốt, nhưng việc đọc sách chưa bao giờ nằm ​​trong số đó.

"Blaise bảo rằng cậu ấy đang cố chặn họng mấy tin đồn nhảm nhí về cậu. Nhưng Pansy thì ngược lại. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ đơn giản là lo lắng thôi, và tôi chắc chắn đó là một phần lý do, nhưng tôi nghĩ cô ấy muốn biết tường tận mọi chuyện thì đúng hơn, và sau đó để mọi người vây quanh. Nhân tiện, cô ấy nhờ tôi gửi lời chào tới cậu."

Draco thở dài và ngồi xuống mép giường.

"Giáo sư Snape nói với tôi rằng cậu sẽ sớm khá thôi, và tôi hy vọng điều đó là thật. Tôi hiểu chút ít cảm giác cậu trải qua, cảm giác bị tổn thương bởi những người lớn lẽ ra phải giúp đỡ cậu và tôi cũng hiểu cảm giác bất lực ra sao. Có lẽ khi cậu quay lại Hogwarts chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn."

Draco không biết tại sao, nhưng cổ họng anh hơi nghèn nghẹn. Tất nhiên anh đã từng nghe tin đồn về việc Potter được nuôi dạy theo kiểu Muggles, nhưng anh chưa bao giờ...

"Dù sao thì, hãy trả lời nhanh nhé. Vòng tuyển chọn Quidditch của Slytherin sẽ bắt đầu vào tuần tới và tôi sẽ cho cậu biết ai được chọn."

Trân trọng,
Harry.

Draco lại thở dài. Anh đưa tay xoa trán. Trên bậu cửa sổ, Hedwig đang bận ngấu nghiến chiếc bánh quy và thạch dâu tây thành một đống vụn.

"Mày có thể rời đi sau khi ăn xong," Anh nói với cô cú. Cô nhóc ngẩng đầu và hú vào mặt anh: "Tao sẽ không trả lời, được chứ? Tao không thể. Chuyện này..."

Draco càu nhàu. Sao anh lại cố gắng biện minh với một con cú chết tiệt?

Anh vò nát bức thư và ném vào thùng rác cạnh bàn. Kế đó, anh với lấy đũa phép và thay đổi các hạn chế của kết giới phép thuật để những lá thư của Harry Potter không thể lọt vào được nữa.

"Tốt nhất là nên vậy," Draco tự nhủ. Harry Potter sẽ tốt hơn nếu không có Draco Malfoy. Anh cố xóa đi ký ức về một tương lai mà cái chết ngập ngụa không tồn tại nữa. Anh không muốn nghĩ đến ánh mắt xanh của Potter khi nói "Tôi muốn cậu ở bên tôi", hay ánh mắt chạm vào môi Draco của Potter, bài hát của Journey phát từ chiếc loa Bluetooth.

Đặc biệt là nụ hôn đó. Anh đã dồn quá nhiều sức lực để mau quên nó đi, cố không nhớ mùi hương cay nồng từ bọt cạo râu của Potter và cả cảm giác khi bị đôi môi đó áp chặt. Tất cả, đều khiến bụng anh quặn thắt.

"Tốt nhất là nên vậy," Draco lại tự nhắc nhở. Phải chăng anh lặp lại điều đó nhiều hơn, anh sẽ bắt đầu tin.

~~*~~

"Tốt nhất là nên vậy." Draco bình tĩnh nói trong bữa tối hôm sau. Anh đẩy món bouillabaisse trong đĩa và không ăn lấy một miếng. "Con không nghĩ việc quay lại Hogwarts bây giờ sẽ có ích lợi gì."

"Còn cha thì thấy nó là biện pháp hữu hiệu nhất, để ngăn mọi tin đồn đáng xấu hổ của con lan ra Sacred Twenty-Eight." Cha anh thừa nhận, "Hoặc ít nhất sẽ không xảy ra lần nữa."

"Lucius," Mẹ anh lạnh lùng.

"Một khởi đầu mới là..."

Draco nuốt khan.

Draco thành thật nói, hơn dự định: "Con cần một khởi đầu mới." Đây là mong muốn của con suốt nhiều năm, nhưng anh không nói ra, Draco chỉ hi vọng nó sẽ giúp mọi chuyện tốt hơn mà thôi.

"Con có thể đến Ilvermorny," Cha anh nói "Hình như họ mới xây Cổng Appration[*]? Giữa London và New York? Làm vậy sẽ dễ dàng đi lại giữa hai nước hơn."

Cổng Appration[*]: Là hình thức vận chuyển ma thuật, trong đó người dùng có thể di chuyển ngay lập tức từ vị trí này sang vị trí khác, mà không phải đi qua không gian ở giữa. Appration là cách nhanh và thuận tiện nhất để đến đích mong muốn, nhưng rất khó thực hiện và rất tai hại nếu làm hỏng.

"New England, Lucius? Anh có chắc không? Xa lắm."

"Narcissa, em còn muốn gì hơn? Từ một đứa trẻ giờ bị ruồng bỏ ở Hogwarts?"

Mẹ anh thở dài, hướng đôi mắt dịu dàng về phía Draco.

Tình yêu," Bà nói, "Đây thực sự là điều con muốn sao?"

"Con chắc chắn," Draco thản nhiên trả lời, cảm thấy từng câu chữ có vị đắng ngắt đọng nơi đầu lưỡi.

"Được rồi," Cha anh nói, ông thở dài, "Sáng mai cha sẽ gửi cú. Con sẽ được huỷ tư cách trước cuối tuần."

~~*~~

Khi sử dụng câu thần chú lần nữa, Draco đã thay đổi chút ít.

Anh để lại phiên bản nhỏ của mình vài ký ức về vài tháng không mấy vui vẻ ở Hogwarts, xen lẫn nỗi buồn vô hạn. Draco làm cho những chi tiết trở nên mờ nhạt và đau đớn, khiến mỗi lần nhớ lại sẽ rất khốn đốn. Và anh biết, một Draco Malfoy 11 tuổi sẽ không bao giờ chìm đắm trong những thứ khiến bản thân khó chịu.

Đêm đó, Draco niệm một đoạn văn dài bằng tiếng Latinh trong phòng ngủ và yêu cầu sáng hôm sau Dobby tới dọn dẹp chữ rune trên sàn, nhưng trong đầu Draco lại đang niệm một điều gì đó hoàn toàn khác:

Làm ơn, làm ơn, làm ơn, hãy để tôi làm đúng chỉ một lần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip