Chương 18
Hắn niệm phép. Chớp mắt, một luồng nhiệt trơn trượt thoát khỏi cơ thể Draco và chảy xuống đùi trong. Draco đẩy Harry ngã nhào xuống đất. Vào một ngày xuân vốn ấm áp như này, ngọn lửa trong lò sưởi vẫn hoạt động, nhưng nó hoạt động một cách yếu ớt, bập bùng và lờ mờ chỉ vừa đủ để ném bột Floo và di chuyển chứ không đủ để sưởi ấm cả căn phòng. Ánh lửa hắt màu phản chiếu từng đường nét trên cơ thể Harry và lấp lánh nhảy múa trong đôi mắt xanh lục như chứa chan cả cánh rừng.
Anh nên dừng lại. Anh không nên làm thế. Như này là quá vô trách nhiệm. Khi mà anh còn chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.
Anh lưỡng lự. Bên dưới anh, Harry đang ghì chặt hông Draco, sức lực lớn tới độ khiến anh hoài nghi có phải eo mình bầm tím rồi không.
"Draco," Harry cầu xin, và quyết tâm sâu thẳm trong Draco lập tức sụp đổ. Anh ngả người ra sau, chìm cơ thể xuống dương vật dày cộm, nóng hổi, và đang đập.
Cảm giác tuyệt thật, tuyệt đến nỗi Draco chẳng dám tin. Trước đây anh cũng từng ngủ với đàn ông - khá nhiều, nó rơi vào thời điểm Draco tự huỷ hoại bản thân giữa độ tuổi 20, nhưng anh chưa trải qua cảm giác này bao giờ. Về mặt thể chất, khoái cảm râm ran bùng nổ khắp cơ thể, tựa như Harry chạm tới một nơi mà chính Draco còn không biết, nó đánh tan ý trí lẫn con tim. Về mặt cảm xúc, anh không gượng nổi, như thể bản chất tâm hồn vốn đã nát bấy của Draco, từ lâu, giờ đây đang được bẻ về lại đúng vị trí.
"Em đẹp quá," Harry cảm thán, sung sướng, nước mắt lưng tròng, chực trào. "Draco, anh yêu em rất nhiều. Và anh cũng nhớ em rất nhiều."
Lẽ ra Draco phải hỏi "Điều đó có nghĩa là gì?" Nhưng sau tất cả những gì anh nói lại là cầu xin, "Chạm vào tôi đi." Harry nghe theo, một tay quấn quanh dương vật Draco và vuốt ve lên xuống, một tay ôm trọn mông Draco, phối hợp với nhịp điệu lắc hông của anh, bọn họ cùng nuốt chửng, hoà mình với tần suất mạnh mẽ, và sâu lắng.
"Tôi," Draco thở hổn hển, áp tay lên ngực Harry, vai anh rung rung, "Tôi - Harry -"
"Em sẽ bắn cùng anh chứ, tình yêu?" Harry hỏi, giọng anh gói gọn bao cảm xúc mãnh liệt không thể tả. "Em biết anh rất thích cảm giác em bắn khi đang vùi người trong dương vật của anh mà."
Lẽ ra Draco phải hỏi "Thật sao?"Nhưng thay vào đó, anh chỉ lẩm bẩm: "Tôi...Merlin, thoải mái quá, tôi...tôi không thể..."
Bàn tay Harry đặt trên dương vật Draco tăng tốc dần, khuyến khích Draco di chuyển hông nhanh hơn, anh bất lực tuân theo. Tốc độ của những cú đẩy trước sau, và cả cảm giác no nê trong cơ thể đều vượt quá sức chịu đựng của Draco. Anh sắp bắn, bấp bênh đính trên lưỡi dao của khoái cảm. Harry vẫn mân mê dương vật Draco và vòng tay còn lại quanh gáy anh, kéo anh về phía mình.
"Vậy thì đừng," Harry thì thầm vào tai anh, "Xuất tinh với anh, Draco."
Draco bắn, nhịp điệu của vòng eo rung lên, cơ thể vặn vẹo co giật. Niềm sung sướng bủa vây khiến tầm nhìn xám xịt. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đón nhận nó bằng cả hình thể, từ quy đầu tới sau lưng, đôi mắt, và cả phần sâu nhất của cơ thể.
"Chết tiệt!" Harry chửi thề một cách đứt quãng, và một lúc sau, dương vật của hắn đập mạnh bên trong vách tràng, lấp đầy cơ thể Draco.
Phải mất vài phút, hoặc nhiều năm không biết nữa, các giác quan mới chịu về bên với Draco. Rồi, anh kiệt sức ngã gục, đè lên người Harry, tận hưởng cả giác được vòng tay ấm áp đón chào, rơi vào trạng thái hưng phấn nửa tỉnh nửa mê.
~~*~~
Nhẫn cưới của Harry khác với nhẫn của anh, của Draco là nhẫn vàng, của Harry là nhẫn bạc, của Draco là một viên hồng ngọc, còn của Harry là một viên ngọc lục bảo.
"Phù thuỷ chữa bệnh nói với anh...ôi Chúa ơi, bà ấy gọi nó là gì nhỉ?"
Mắt Draco dán chặt vào chiếc nhẫn của Harry, bàn tay đeo chiếc nhẫn đó chạm và nâng niu cổ tay của Draco hết lần này đến lần khác. Bọn họ di chuyển về lại phòng ngủ, nhưng một vòng làm tình nồng nhiệt khác lại diễn ra sau đó.
Với việc Harry nắc và điên cuồng xuất tinh trong cổ họng Draco, và Draco thì co giật trong cơn cực khoái bởi chiếc lưỡi ngọ nguậy trong lỗ hậu từ Harry. Draco vẫn chưa dám tin - rằng tình dục, gia đình, ngôi nhà, và hôn nhân của họ - là có thật.
"Gọi sao ta, điều chỉnh tự phát, anh nghĩ thế đó? Bà ấy nói vụ đó chỉ xảy ra khoảng 1 trên 1.000 trường hợp, nhưng trường hợp đó vẫn có khả năng diễn ra một cách tự nhiên, không loại phép thuật cụ thể nào có thể can thiệp và kích hoạt nó. Tốt hơn hết là anh nên chấp nhận rằng em đã đi và không bao giờ trở về."
"Trở về từ chuyện gì?" Draco hỏi nhỏ.
Khoảng lặng trôi qua. Harry ngồi dậy trên giường với sức nặng cơ thể dồn hết vào khuỷu tay, vẻ mặt dịu dàng và quan tâm.
"Em không nhớ sao?" Hắn hỏi.
Draco nuốt khan. Từ"Không nhớ" đương nhiên là một cách mô tả đáp án. Nhưng anh chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Harry run rẩy thở hắt, vươn tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Draco. "Như vậy cũng tốt," Anh nói, "Chúa biết nếu có thể, anh sẽ xé nát thứ ký ức đó bằng chính đôi tay không này. Vậy là em không nhớ gì cả? Chiến tranh, cuộc đột kích vào Bộ Pháp Thuật, và em bị bắt cóc?"
"Bắt tôi?" Draco lặp lại, "Ai đã bắt tôi cơ?"
Vẻ đau đớn và giận dữ chồng chéo trên khuôn mặt Harry. "Voldemort," Hắn gầm gừ, "Anh thì ngây thơ nghĩ gã sẽ giết em, nhưng tưng đó rõ ràng là chưa khiến anh quằn quại đau đớn tới chết."
Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo xoắn tít trong cổ họng Draco. "Vậy là?" Anh hỏi.
"Draco," Harry nói, rất khẽ, "Gã đã ếm Lời Nguyền Tra Tấn lên em. Khiến em bị suy nhược thần kinh. Đó đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi."
Draco há miệng, nhưng không từ nào thốt ra được.
"Giây phút anh cứu được em khỏi tay gã, giây phút anh trông thấy tình trạng của em—"
Giọng Harry bị cảm xúc chi phối, ngắt nghỉ dồn dập. Hắn rùng mình và vùi mặt vào ngực Draco. Draco đặt tay lên lưng Harry, vừa hoang mang lại vừa choáng ngợp. Viên hồng ngọc đính trên nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của phòng ngủ. Trời đã chạng vạng, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn chậm rãi tiêu tán qua cửa sổ, chiếu xiên vào tường và trần nhà, để lại những vệt sáng cam mờ.
"Anh xin lỗi," Harry thì thầm.
"Harry," Draco nói, "Cậu không cần phải—"
"Nhưng anh thì có!" Harry nói, "Tất cả là lỗi của anh. Voldemort biết điều đó! Gã biết em có ý nghĩa như thế nào với anh. Tình yêu của anh đã biến em thành mục tiêu của gã. Lẽ ra anh phải biết. Lẽ ra anh không nên để em ra tiền tuyến—"
"Liệu cậu có ngăn nổi tôi không?"
Harry cười chua xót, "Anh chưa bao giờ thành công trong việc thuyết phục em làm gì đó," Hắn nói, "Đó là một trong những lý do khiến anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Tim Draco đập rộn ràng trong lồng ngực. Harry lặp lại câu đó xuyên suốt hàng chục cuộc làm tình của họ, nhưng khi được nghe theo cách - ấm áp và chân thành như vậy - có gì đó mới mẻ lắm. Harry yêu anh? Ý nghĩa này vô lý quá. Draco có gì mà xứng? Anh sao xứng đáng với một người đàn ông tuyệt vời như Harry Potter chứ?
Harry ngước mắt lên nhìn Draco, và Draco luồn hai ngón tay vuốt tóc Harry.
"Em đã trở lại, anh không dám tin." Harry lí nhí, chất giọng khản đặc, vỡ vụn vì cảm xúc hỗn loạn, "Anh cứ sợ mọi chuyện chỉ là do anh mơ tưởng, và rồi anh sẽ bất chợt tỉnh dậy, đi vòng quanh cả tá lần trong căn phòng trống trải..."
Draco biết, mọi chuyện. Quá dễ dàng - quá nguy hiểm, sao anh lại có tất cả một cách trơn tru như vậy cơ chứ, anh như một tên trộm màn đêm, đến và cướp đi phần đời mà đáng ra anh không xứng. Để có một Harry Potter yêu anh nhường này, chọn một mái nhà chung sống với anh, người đã kiên định chọn anh ròng rã hơn một thập kỷ. Kể cả khi Draco bị tra tấn đến mức điên loạn bởi Lời Nguyền Tra Tấn. Cuộc sống kiểu này cám dỗ đến mức khiến anh đau lòng.
Rồi tất cả sẽ ổn thôi, đúng chứ? Anh được phép có tất cả. Harry sẽ không bao giờ biết được sự thật. Draco có thể dành phần đời còn lại để bù đắp cho những năm tháng vắng bóng, trốn đằng sau cái cớ hoàn toàn hợp lí, rằng anh đã quên béng suốt 23 năm qua.
Đó chỉ là một lời nói dối.
Cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng Draco. Anh ta nhìn chằm chằm vào Harry, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay, chiếc nhẫn đang tỏa sáng rực rỡ dưới những tia nắng cuối cùng của chạng vạng, và thở ra một hơi run rẩy.
Anh không thể. Anh không xứng. Anh không thể cứ nói dối trắng trợn như vậy, dẫu hạnh phúc đang rộng mở trước mắt anh.
"Harry." Draco nói, và đột nhiên một giọng nói vang lên từ phòng khách.
"Potter! Cậu có nhà không? Potter!"
Harry ngoái đầu nhìn, còn Draco hít một hơi thật sâu chưa kịp kéo hết chăn chùm kín người thì cửa phòng ngủ bật mở với một tiếng động lớn.
Đứng ở ngưỡng cửa, không hiểu sao lại là Viktor Krum.
"Cậu đây rồi!" Krum mừng rỡ khi nhìn thấy Harry, và giật mình khi biết còn có sự hiện diện của Draco trong phòng, "Cái gì-?"
"Er," Draco nói.
"Draco?!" Krum hoang mang nói, "Sao... thế-?"
"Chuyện dài lắm, Vik," Harry nói, rõ ràng hắn đã đặt biệt danh cho Viktor Krum là thế, vừa nói vừa vẫy đũa phép để triệu hồi một chiếc áo choàng tắm từ tủ quần áo "Anh làm gì ở nhà tôi thế, anh bạn? Phòng hừa tôi sợ anh quên, kỳ nghỉ của tôi vừa mới bắt đầu--"
"Có một cuộc tấn công bên ngoài Boston." Viktor Krum nói, nhưng mắt anh ta dán chặt vào Draco. Đột nhiên, anh ta nói bằng tiếng Đức: "Bist du das wirklich (Anh có nghiêm túc không)?"
Từ nhỏ Draco đã được dạy ba ngôn ngữ: Tiếng Anh vì họ sống ở Anh, tiếng Pháp vì cha anh mang hai dòng máu: Cả Pháp cả Anh, và còn có gia đình nội sống ở Pháp nữa, thêm tiếng Đức vì bảy năm đầu đời của Draco, cha mẹ cứ cho rằng anh sẽ theo học ở Durmstrang. Mặc dù trường nằm ở phía bắc Scandinavia và các khóa học đều được giảng dạy bằng tiếng Đức. Nhưng cũng khá lâu Draco không sử dụng ngôn ngữ này thường xuyên, thế nên phải mất một lúc anh mới đưa ra một câu trả lời mạch lạc.
"Ja (Đúng đó)." Draco suy nghĩ cẩn thận, thận trọng trả lời bằng tiếng Đức, "Das bin wirklich ich (Sự thật đấy)."
"Wie ist das möglich (Sao lại như thế)?" Krum hỏi, với bản mặt như bị sét đánh và có chút hy vọng khẩn thiết, "Draco, mein Kumpel, wie (Draco, ôi bạn của tôi, làm sao)... "
Chắc là Draco quên nhiều tiếng Đức hơn anh nghĩ. Hay Viktor Krum vừa gọi anh là bạn thật?
"Vik," Harry nói, thu hút sự chú ý của gã trai Bulgaria, "Có một cuộc tấn công bên ngoài Boston? Có bao nhiêu người thương vong?"
Sự chú ý của Draco trở lại đúng hướng. Thương vong? !
"Chưa khẳng định được, còn sớm quá," Krum trả lời, "Cậu cần ra tiền tuyến cái đã."
~~*~~
Draco mặc vội bộ quần áo và đi ra ngoài cùng họ.
Thảm hoa trước nhà nở rộ hoa dại, cuối đường là một chiếc xe buýt trông giống như xe buýt trường học Muggle của Mỹ, sơn màu xanh lam đậm. Động cơ xe buýt gầm rú nhẹ nhàng trong nắng chiều tàn, cửa xe mở rộng. Khung cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, với những cánh đồng và khu rừng trải dài ngút tầm mắt. Một thị trấn nhỏ nằm dưới chân đồi, lẻ tẻ đây đó những căn nhà nhỏ riêng biệt. Bên đường có một tấm biển báo màu xanh lá cách nhà họ toạ lạc hơn vài chục feet, báo hiệu rẽ trái tiếp theo, là Xa Lộ Liên Tiểu Bang I-89 dẫn đến Montpelier và Burlington.
Hình ảnh minh hoạ:
"Chúng ta ở-" Draco bắt đầu, rồi lại bắt đầu, "Chúng ta sống ở Mỳ ư?"
Harry trao cho anh cái nhìn khó hiểu, dẫn anh băng dọc con đường vườn hoa rồi ra đường lớn. "Chứng mất trí nhớ của em nghiêm trọng đến mức nào, em yêu? Chúng ta đã sống ở Vermont từ năm 2002 rồi."
"Vermont?" Draco thuật lại, đầy ngỡ ngàng. Anh thấy khu vực này giống New England lắm, một vùng quê trù phú, thôn dã và bầu không khí mùa xuân sảng khoái. Draco chưa từng cân nhắc đến việc sinh sống ở ngoài Châu Âu, nhưng anh phải thừa nhận rằng phong cảnh ở đây quả thực rất đẹp, khi mà anh mới lướt thoáng qua thôi. Anh sẽ yêu một nơi tuyệt vời như này lắm.
"Mất trí nhớ?" Viktor Krum hỏi, người vẫn ở đây vì một vài lý do không thể giải thích, đang đi bộ đến xe buýt cùng họ. "Potter, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây lại không phải thí nghiệm của cậu đó chứ?"
"Không." Harry trả lời, vẫn cau mày lo lắng cho Draco, "Không, chỉ là... em ấy chỉ - khi tôi về nhà, em ấy cũng quay lại. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra."
Khi họ băng qua cánh cánh cổng nhỏ xinh được sơn mé rìa đường, một gương mặt quen thuộc nhưng không ngờ tới khác đã xuất hiện trên xe buýt:
"Chào anh, Harry." Luna Lovegood nói, và Draco mất thăng bằng suýt nhã. Cảm giác tội lỗi, sợ hãi và buồn nôn cuộn thành một mớ hỗn độn tởm lợn trong dạ dày anh. Ký ức về Trang viên Malfoy, và cả bàn tay run rẩy giơ đũa phép thì thầm Crucio -
"Draco," Viktor Krum hơi khích khuỷu tay anh, và đôi mày khẽ nhíu lại, "Điều cuối cùng cậu nhớ là gì?"
"Tôi..." Draco thực sự không biết trả lời thế nào. Anh lật tung ký ức trong dầu để moi một đáp án hợp lý nhưng không tìm được.
"Em ấy không nhớ vụ đột kích ở Bộ Pháp thuật," Harry chêm vào, rồi nói, "Chào em, Luna."
"Ồ." Luna nói, giọng cô nàng mơ mộng nhưng nhanh nhẹn, "Anh Draco đã quay lại rồi sao? Đó là tin tốt."
"Cậu có nhớ Durmstrang không?" Viktor hỏi Draco, "Tiếng Đức của cậu tệ quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip