Chương 22
"Nghịch lý là gì?"
Merlin! "Đó chỉ là...một sự mâu thuẫn logic. Hãy lấy Quirrell làm ví dụ, cậu có nhớ không? Vào ngày Halloween ấy?"
Harry gật đầu.
"Tôi biết Quirrell đang làm chuyện xấu, nhưng ở thời điểm đó tôi lại chưa từng trải qua những sự kiện như vậy, thế nên hành động khi đó dựa vào hiểu biết và bản năng của tôi mà thôi. Ngẫm lại mà nói, việc can thiệp theo cách này là... khá mạo hiểm đối với tôi. Khi nghịch lý tích tụ đủ nhiều, nó sẽ tạo ra một hiện tượng gọi là hao mòn thời gian. Sự hao mòn thời gian sẽ mang đến hàng loạt nguy hiểm cho cấu trúc của không - thời gian. Nhưng tôi... tôi không thể làm gì khác được.
Draco phát hiện lời biện minh của mình chẳng có chút căn cứ nào, anh hơi giật mình, sự can thiệp của anh sẽ nguy hiểm đến nhường nào, anh ý thức và anh hiểu rất rõ. Nhưng nếu Draco dự định ở lại và sống sót sau một cuộc chiến khác thật, anh sẽ càng phải thận trọng hơn.
Harry thì không chỉ trích Draco như cách chủ nhân nó làm. Mà ngược lại, hắn đang chăm chú nhìn anh, với vẻ mặt thể hiện sự kính sợ hơn tất cả. Nhìn thấy thế, Draco cảm tưởng anh lại mắc sai lầm ở chỗ nào đó, và anh phải có trách nhiệm giải thích cho Harry biết toàn bộ quá trình điên rồ này, nguy hiểm và liều lĩnh như thế nào, tới khi Harry chịu ghét anh thì thôi.
"Wow," Hắn nói, "Thật tuyệt!"
"Chuyện này..." Draco thở dài và lắc đầu, "Potter, vấn đề là thế này: Để đảm bảo bảy năm tiếp diễn ra suôn sẻ nhất có thể, cậu cần hiểu logic đằng sau hành động của tôi và tại sao tôi lại xử xự quái gở. Hơn hết, quan trọng nhất: Hãy tránh xa tôi ra."
~~*~~
Phần thời gian còn lại của tháng, Harry như biến thành đỉa, dính hoài trên khuỷu tay Draco, đẩy như nào cũng không chịu dứt.
"Vậy tương lai tôi sẽ làm gì?"
"Potter." Draco nói, vẫn tiếp tục viết bài tập Lịch sử Pháp thuật của mình, "Như tôi đã nói với cậu, thời gian là một hệ thống hỗn loạn. Nếu một con bướm ở Brazil vỗ cánh, cậu còn có khả năng tới Birmingham làm công việc tang lễ cơ mà. Tôi chỉ có thể kể cho cậu vài điều ở một tương lai không tồn tại, hơn nữa đáng ra tôi không nên làm vậy."
"Thôi nào," Harry thúc giục, háo hức cúi lưng tựa vào cuốn sách giáo khoa, muốn học hỏi lắm, "Cậu nói điều gì đó với tôi đi. Cái gì mà, mọi thứ đều có thể tạo ra thời gian, thời gian..."
"Sự hao mòn của thời gian." Draco bồn chồn nhìn quanh căn phòng sinh hoạt chung (gần như) trống không của Slytherin, "Và làm ơn nói nhỏ lại."
"Thế ít nhất ở tương lai tụi mình vẫn là bạn bè, phải không?"
Draco ngước mắt lên và cau mày. Harry chân thành và háo hức đợi chờ, và thằng bé sẽ đáng yêu lắm nếu không hỏi cái câu hỏi này.
Draco im lặng càng lâu thì nụ cười trên môi Harry càng méo.
"Chúng ta...chúng ta là bạn bè phải không?"
"Cậu là Thần Sáng," Draco nói.
"Cái gì? Thần sáng là gì?"
"Nó... giống như cảnh sát, nhưng tội phạm là Phù Thủy Hắc Ám. Cậu sẽ truy lùng và bắt giữ chúng."
"Ồ." Harry tựa lưng vào ghế, "Cũng không tệ nhỉ, tôi đoán vậy."
Draco mừng vì đánh lạc hướng Harry thành công, anh không chắc nên đưa đáp án kiểu gì. Đương nhiên không thể phô tất cả cho đứa trẻ 11 tuổi nghe được rồi: Chà, cậu thấy đấy, ở dòng thời gian gốc, cậu đâu có ưa tôi, và phần lớn thì hai bên đều đồng thuận như thế, rồi tôi cố tỏ ra ghét cậu nhưng cũng chỉ ghét có chút ít. Lần cuối cùng tôi du hành từ dòng thời gian này đến tương lai, cậu đã đụ tôi say đắm đến mức xuất thần. Và ruined me for any other man[*], tôi chắc chắn.
Ruined me for any other man[*]: Hiểu đơn giản: Harry đã khiến Draco đề ra một tiêu chuẩn siêu cao, "Ruined me - Huỷ hoại tôi" Có nghĩa: Harry giúp Draco cảm thấy bản thân nó thật đặc biệt, bằng cách chiều chuộng thằng nhỏ đến mức không một ai sánh được với sự tôn thờ mà nó dành cho Harry. Hay nói theo cách khác, Draco đã bị ảnh hưởng tích cực bởi hành động(h)hành vi của Harry, mọi lời nói và động tác của Harry tuyệt vời đến nỗi, Draco tự tin rằng không thằng đàn ông nào bằng được với Harry của nó.
Draco thở dài não nề và đưa tay xoa trán, cố gắng tập trung vào bài luận để không bị cuốn vào những hình ảnh cụ thể cứ liên tục nảy nở trong tâm trí: Bàn tay nắm chặt hông anh, đôi môi hé mở liếm tạo thành những vệt nước ấm ướt dọc theo dương vật của anh, sức nóng dai dẳng đè lên cơ thể——
"Mẹ kiếp," Draco chửi thề, chợt nhận ra mình phải trải qua độ tuổi dạy thì hai lần. Lần đầu tiên đã đủ tệ rồi.
"Cái gì?"
"Không có gì. Vì Merlin, cậu mau làm bài tập về nhà đi, hoặc chí ít để yên cho tôi làm."
"Ơ thế mà họ vẫn bắt cậu làm bài tập về nhà vậy đó," Harry khăng khăng, trông có vẻ bực bội, "Ý tôi là, cậu đã làm nó một lần rồi chứ nhỉ?"
"Tất nhiên, nhưng tôi không có bằng chứng. Bằng tốt nghiệp và luận án về vật lý không gian và thời gian của tôi nằm ở dòng thời gian tương lai không còn tồn tại rồi."
"Cậu không thể - tôi không biết, làm những bài kiểm tra lĩnh vực khác nằm ngoài chương trình giảng dạy của Hogwarts không?"
"Nóng lòng muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao?"
"Cái gì? Không! Không, không phải! Ý tôi là, cậu rõ ràng rất thông minh, vậy nên chắc hẳn cậu rất khó chịu khi phải làm đống bài tập này."
"Thật không may, Potter, tôi vẫn muốn ở lại Hogwarts."
"Nguyên nhân là......?"
"Tôi không thể nói cho cậu biết."
Hắn thở dài nặng nề: "Được."
"Vậy, Malfoy."
Draco miễn cưỡng nhìn lên. Pansy Parkinson, 11 tuổi, má tròn phúng phính, đứng ở cuối bàn, hai tay khoanh trước ngực, với Daphne Greengrass và Millicent Bulstrode đứng cạnh. Một số ký ức về cô hiện lên trong tâm trí Draco - Pansy mặc chiếc váy hồng bồng bềnh đến dự vũ hội Yule vào năm thứ tư và cả nỗi thất vọng vì anh không chịu hôn cô. Hai năm sau, anh nói với cô rằng anh là gay, và cô khóc nức nở trên chiếc áo choàng của anh ("Nhưng mẹ chúng ta muốn chúng ta kết hôn!") và cả vẻ ám ảnh của cô nàng sau trận chiến ở Hogwarts.
"Xem nào, một tên thất bại đến mức không thể tự tử hẳn hoi," Cô nói, "Cậu có cảm xúc như nào?"
"Tôi không biết, Parkinson," Anh trả lời ngay lập tức. "Thế cảm xúc khi làm con gái của một bà mẹ bán hoa thì sao?"
Trong một khắc, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Harry điên cuồng nhìn qua nhìn lại giữa hai người, dường như không biết phải làm gì.
Cuối cùng, Pansy khịt mũi thật to và huých vai Draco.
"Ôi tôi nhớ cậu quá! Chào mừng cưng quay lại!" Cô ả cúi xuống hôn chụt lên má Draco rồi vội vã chạy đi cùng Millie và Daphne, vừa đi vừa vui vẻ thảo luận về trận đấu Quidditch sắp tới giữa Slytherin và Ravenclaw.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!" Harry hỏi, hoang mang. Draco nhìn hắn và nhướn mày.
"Đây chỉ là cách tương tác giữa Slytherin thôi, Potter. Cậu đã ở đây gần sáu tháng mà vẫn không hiểu à?"
"Đó là lý do không ai thích tôi sao?"Hắn trầm ngâm suy nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên, "Tôi có cần xấu tính hơn không?"
Draco im lặng nhìn Harry lúc lâu. Anh nhớ lại dòng thời gian trước, hơn một nửa bạn bè của Harry đều đến từ Slytherin (một ngôi nhà tự hào vì trung thành), đã bỏ rơi hắn ngay khi Voldemort tái sinh. Anh đang cân nhắc trong đầu xem, rằng ai sẽ làm bạn với Harry và ai sẽ phản bội bằng mọi giá. Bởi Draco hiểu rõ đặc tính và cách nhà Slytherin vận động.
Anh sàng lọc từ ngữ một cách cẩn thận.
"Không, không có ác ý đâu, chỉ là thô lỗ thôi. Có sự khác biệt đấy."
"Có à?"
"Xấu tính là tàn nhẫn. Nếu cậu nói gì đó tàn nhẫn, thì mục đích cảa cậu chính là để người nghe tổn thương. Còn thô lỗ là bất lịch sự. Và việc thô lỗ sẽ mang tính hài hước, sâu sắc hoặc thậm chí là thâm thuý."
Harry cau mày, "Nhưng nếu cậu cố tỏ ra thô lỗ và rồi biến thành xấu tính thì sao?"
"Thế thì cậu phải tự tay giải quyết tên khiến cậu tổn thương. Slytherin có rất nhiều khuyết điểm, Potter, nhưng họ sẵn sàng giết và chết vì những người bạn thật sự mà họ coi trọng. Cậu chỉ cần biết cách áp dụng các quy tắc và quan sát. Xem này."
Draco vò nát một mảnh giấy da thừa và ném nó vào sau đầu Blaise Zabini, người đang ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi cách đó vài feet. Anh ta giật mình vì cú đánh và quay ngoắt lại.
"Này," Blaise hét lên, "Làm cái trò gì khó coi thế trời?"
"Tôi đang luyện ném Quaffle ấy mà," Draco trả lời "Tôi cần một mục tiêu dễ thấy, lớn, đẹp và đầu cậu là thứ lớn nhất trong phòng."
Blaise khịt mũi. "Pillock(Ngu ngốc)," Nói rồi, quay lại với cuốn sách đang đọc dở.
"Thấy chưa?" Draco nói với Harry.
Cắp mắt xanh của Harry sáng ngời rực rỡ, hai mắt dán chặt lên người Blaise, như thể cuối cùng hắn cũng ngộ ra điều gì đó.
"Tôi nghĩ là tôi hiểu," Hắn nói.
~~*~~
"Bác Gwendolyn Truss, Trưởng Khoa Unspeakable của Cục Bảo Mật, Tầng 9, Bộ Pháp Thuật, London, Vương quốc Anh.
GỬI: REXALVIO
Kính gửi bác Truss:
Con là Draco Malfoy. Hiện tại, con là học sinh năm nhất của trường Hogwarts. Nhưng sáu tháng trước (hoặc 23 năm sau, tùy cách bác nhìn nhận), con là nhà vật lý không - thời gian ở Sở Bảo Mật, một vị trí mà con đã giữ gần một thập kỷ. Vào năm 1991, một dự án thí nghiệm con đang nghiên cứu đã gặp trục trặc và khiến ý thức trưởng thành của con bị ép phải quay ngược về cơ thể 11 tuổi.
Theo các quy định và chính sách của khoa, con sẽ không tập trung chi tiết vào bản chất của phép thuật. Con biết sau khi nhận được cú của con, bác sẽ đích thân đến gặp con; và chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các giao thức bảo mật cần thiết: Con đã có Black Brand và cấp độ thông quan là cấp 6.
"Này! Potter, đến bế lũ ngu đần của cậu đi!"
"Ồ, vì—Vince, cậu đã làm cái gì thế?"
Draco rời mắt khỏi lá thư. Ở đầu bên kia nhà kính, đống phấn hoa màu hồng bắt mắt đã phủ trên người Vince. Vince cầm một đoá hoa khổng lồ bằng một tay, thân và rễ của nó không ngừng vặn vẹo như muốn trốn thoát. Hiện đang là mùa xuân, và thậm chí qua tấm kính phong hóa cong vênh, cũ kỹ của Nhà Kính Herbology(Thảo Dược học), bạn vẫn có thể được ngắm nghĩa những mảng màu xanh lục và xanh lam.
"Ow," Vince kêu lên, giọng có phần đáng thương.
"Đừng nói với tôi cậu rút nó bằng tay không nha," Harry tuyệt vọng chất vấn, rút đũa phép của mình ra và phủi, nhưng không phải tất cả, phấn hoa màu hồng tươi vẫn dính trên áo choàng của họ. "Cậu chưa nghe cô Sprout, hay là đầu óc cậu bị úng mỡ nên không nghe giáo sư nói?"
Greg cười khúc khích. Vince cười ngượng ngùng theo. Draco thấy thế cũng chỉ cười khẩy, rồi tiếp tục viết.
"Thực ra, con đã nỗ lực sửa lại dòng thời gian, nhưng con lại phân định nó nhiều càng thêm nhiều, và một số trường hợp nhất định đã thuyết phục con phải sống cuộc đời của chính con ở dòng thời gian mới, lần nữa.
Con nhận thức được rủi ro tiềm tàng mà điều này gây ra cho không gian và thời gian, nhưng con cũng thấy như thế chẳng ăn nhằm gì với nhưng mối nguy khác mà thế giới phù thủy đã phải chịu đựng, nó quá lu mờ. Một lần nữa, theo chính sách và quy định của khoa, con sẽ không đào sâu chi tiết trong bức thư này nhưng con muốn trực tiếp chia sẻ những nỗ lực mà con bỏ ra với bác.
"Cậu phải tóm nó chặt hơn." Blaise phàn nàn, vừa nói vừa tháo găng tay da rồng ra.
"Thi thoảng thì nó cũng thú vị." Harry thở dài. Hình như hắn mới dùng phép thuật để loại bỏ gần hết phấn hoa trên người cả đám, "Vince, đặt bông hoa về chậu trước khi chúng phun hoa vô mặt cậu lần nữa."
"Tôi nghĩ chúng ta nên-"
"Vince, tới tỷ lệ cược cậu còn chẳng nghĩ ra nổi nữa. Khỏi đi, đừng sáng kiến."
Tất cả Slytherin trong tầm đều nghe thấy, kể cả Vince, chúng bắt đầu phá lên cười. Draco cố nén nụ cười đang nở trên mặt. Anh phải thừa nhận rằng anh mất khá nhiều công sức để tập trung vào lá thư.
Học kỳ ở Hogwarts sẽ kết thúc tầm khoảng một tháng nữa. Khi học kỳ kết thúc, chúng ta có thể sắp xếp gặp nhau. Con rất mong nhận được phản hồi từ bác.
Trân trọng,
Draco Malfoy.
PS: Có chị tên Wendy Westerly sẽ tốt nghiệp Trường Y khoa Leicester trong hai năm nữa và con thực sự khuyên bác nên thuê chị ấy làm Unspeakable sau khi chị tốt nghiệp. Chuyên môn chị ấy là nghiên cứu về khoa học thần kinh. Và con chắc chắn, chị ấy sẽ chứng minh được giá trị và năng lực vô giá của bản thân đối với con và cả khoa.
"Tôi cần một chú cú." Draco tuyên bố ngay khi lớp học kết thúc, gấp lá thư lại và đứng dậy.
"Cố gắng đừng ném mình ra ngoài cửa sổ nữa nhé," Harry hét lên, khiến các Slytherin khác bật cười. Tới Draco cũng không thể không cười. Harry luôn hài hước thế này à? Hay do Draco chưa từng để ý? Có lẽ sự hài hước này chỉ cần được đặt ở môi trường hợp lí là sẽ bộc phát.
"Tôi đã tạo ra một con quái vật," Draco nói, không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip