Chương 28
"Nếu là tôi, tôi sẽ chán đến phát điên mất." Gã tiếp tục, thong thả mà duyên dáng bước về phía trước, cơ thể vẫn là cơ thể của Harry thời trẻ, nhưng bỗng dưng mang theo vẻ tao nhã và trưởng thành một cách lạ lùng, "Nó nhắc về cậu suốt. Rằng là cậu khiến nó bối rối biết bao, rồi không hiểu nổi tạo sao không thể gạt cậu khỏi tâm trí-"
"Im đi." Draco nghiến răng.
"Nhưng may mắn thay, tôi có cùng sở thích với nó. Tôi cũng khá hứng thú với cậu, Draco Malfoy."
"Cút khỏi cơ thể cậu ấy," Draco gầm gừ, giơ đũa phép lên, "Cút khỏi cơ thể cậu ấy! Để cậu ấy yên!"
"Cả hai đều là Slytherin." Harry - không phải Harry nói, như thể đang thất vọng lắm. "Các cậu nên ủng hộ, chứ đừng cản đường tôi."
"Nhà Slytherin tốt hơn anh," Snape nói, khẳng định."Tốt hơn anh rất nhiều. Tôi không muốn để ngôi nhà của tụi tôi phải chịu thứ di sản ác mộng của anh."
Harry - không phải là Harry, nét mặt đanh lại. Trong bóng tối của căn phòng, một thứ gì đó khổng lồ rít lên và trườn mình băng qua bóng tối.
"Đừng nói chuyện với tôi -" Draco gầm gừ, phép thuật gợn sóng và bóp méo không khí xung quanh anh, "Về di sản cái mẹ gì cả!"
Snape nhanh nhẹn đảo vòng ra sau, quay người để lưng áp lưng với Draco.
"Ta sẽ xử lý con Basilisk." Ông thì thầm "Draco—"
Dù ông thầy có nói gì tiếp theo đi chăng nữa, Draco cũng sẽ không thể biết, bởi vì: Từ phía sau, một con Tử Xà khổng lồ đang phóng tới, và ngay trước mặt Draco, Harry - không phải Harry, giơ đũa phép lên và hét, "Stupefy!(Bùa Choáng)"
"Protego!(Bùa Chắn)" Draco phản công, câu thần chú ngay lập tức bị phản đòn và bắn về phía bức tường gần đó. "Expelliarmus!(Giải Giới)"
"Defendare!(Bùa Chống Giữ)" Phép thuật đỏ của Draco tiêu tán trước tấm khiên. "Đừng đấu với tôi làm gì, Draco Malfoy, tôi hứa là tôi không làm tổn thương cậu đâu."
"Nếu anh nghĩ tôi đủ ngu để tin anh hai lần, đồ bệnh hoạn khốn nạn—"
Một câu thần chú trói buộc bay về phía Draco, anh vừa kịp lúc chắn được nó trước khi nó đánh trúng anh, bùa giải trừ của anh làm nó mất hút trong không trung.
"Tôi nói, cút khỏi cơ thể Harry Potter!" Draco gầm lên, và không đợi câu trả lời, anh hét lên, "Animinacto!"
Giây phút Draco quyết định ở lại dòng thời gian này, anh đã đặc biệt nghiên cứu loại phép thuật này - phép thuật chống chiếm hữu. Phép thuật chống chiếm hữu dùng để ép những hồn ma đầy tham vọng ra khỏi cơ thể mà chúng ám, nguyên tắc này cũng được áp dụng cho các khía cạnh và hình thức tinh thần khác. Điều tuyệt vời nhất là nó không có bùa phản đòn.
Ánh sáng trắng bạc bắn thẳng vào giữa ngực Harry, xuyên qua tấm khiên mỏng manh để chống lại nó, Harry lảo đảo lùi lại vài bước, thân ảnh hơi trong suốt của Tom Riddle bị đẩy ra, và bay ngược về sau như lướt trên mặt nước.
Harry ngã xuống đất. Draco lao tới ngay, anh chắn giữa hắn và hồn ma Tom Riddle, người vẫn đang gắng gượng đứng thẳng.
"Thông minh." Riddle nói, vai nhấp nhô rung lên liên tục, tiếng cười xen lẫn tiếng thở hổn hển. "Rất thông minh. Nhưng lẽ ra tôi phải lường trước điều đó."
"Tôi sẽ thích thú lắm khi xé nát cuốn nhật ký chết tiệt của anh đấy." Draco khạc nhổ.
"Tôi cũng sẽ rất thích thú chứng kiến chủ nhiệm nhà của cậu biến thành mồi cho rắn."
Nỗi khủng hoảng bủa vây lấy Draco. Trước khi anh kịp quay đầu, Snape bất thình lình lao vút qua trước mắt anh và đập mạnh vào bức tường của căn phòng, cây kích rơi xuống đất phát ra tiếng kêu leng keng chói tai, và cả âm thanh rắc khủng khiếp của xương gãy khi va vào đá cứng.
Anh quay lại và thấy mình đang nhìn chằm chằm cơ thể dài ngoằng của một con tử Basilisk khổng lồ. Cơn sợ hãi lan dọc sống lưng anh, lan tới tận từng dây thần kinh, khiến chúng như phát ra tiếng vo vo run rẩy.
Snape đã cố làm nó mù, ít nhất là vậy - và Draco trông thấy hai vệt máu dài chảy trên lớp vảy xanh tẩm độc gồ ghề. Nhưng xét theo cách con tử xà thè lưỡi và đặt đầu ngang tầm với Draco, thì khứu giác của nó phát triển khá tốt.
Draco phải đối mặt với thực tế rằng anh sắp chết.
Giá như anh kịp đưa Harry ra ngoài. Chỉ cần anh giữ Snape sống sót. Có lẽ nó là nguyên nhân Draco được gửi về đây. Đánh đổi mạng sống của mình thay bọn họ. Anh không chắc liệu anh có đánh bại nổi con Basilisk hay không, nhưng anh dám khẳng định, anh sẽ chết cùng nó.
"Sectumsempra!(Cắt Sâu Mãi Mãi)" Draco hét lớn, và một dòng máu phun ra từ dưới lớp vảy của nó. "Confringo(Lời Nguyền Phát Nổ)! Deprimo(Bùa Hố Sụt)!!"
Draco nỗ lực hết sức để trấn áp con quái vật khổng lồ và dụ dỗ nó tránh xa Harry và cha đỡ đầu của mình. Anh ta thậm chí còn kịp nhảy lên và tránh được một đòn tấn công của nó -
Chẳng bao lâu, con tử xà đã lợi dụng động lượng của nó, đột ngột quay người và cắm nanh vào vai Draco.
Cơn đau nhói dữ dội đến mức không thể diễn tả bằng lời. Tiếng hét của Draco xé toạc trong cuống họng; cơ thể anh co giật và anh khuỵ gối bằng một chân, sau đó là chân kia. Anh cảm nhận cơ thể đang biến đổi từng chút một, mỗi nhịp đập đều kèm theo chất độc tràn vào mạch máu, đốt cháy anh từ trong ra ngoài. Khi con Tử Xà rút răng nanh ra, toàn bộ sức lực trong cơ thể Draco đã cạn kiệt, và rồi anh đầu hàng trước sức nặng thân hình, nằm ngửa trên nền đá gồ ghề. Đũa phép lăn khỏi đầu ngón tay.
Anh ta chỉ có thể ngây người nhìn vô định, cơ thể co giật vì đau đớn và nọc độc chậm rãi thấm nhuần từng tế bào. Con rắn từ từ trườn tới gần phía Draco, cái lưỡi dài của nó nếm không khí và máu từ vết thương rỉ dọc theo vảy.
"Không! Draco!"
Sau đó, ngay lập tức, tên đó thù lù xuất hiện: Harry chết tiệt Potter, nắm chặt cây kích của Slytherin bằng cả hai tay, đâm xuyên qua hàm con Tử Xà chỉ bằng một đòn.
Bất chấp cơn đau không thể tưởng tượng được, bất chấp trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Draco thề nó như một phép thuật kì tích vậy. Cây kích xẻ nát màng vảy của con tử xà và làn khói xám óng ánh lập lòe bùng lên. Con tử xà gầm rú, hất ngược quả đầu đồ sộ của nó ra sau, nhưng Harry không mảy may nao núng, từng chút bước về phía trước, mũi giáo của cây kích đâm thẳng vào vòm miệng trên của nó. Khói toả ra nhiều hơn, quấn quanh cây kích, và rồi dường như bị hấp thụ.
"Không! Không!" Đó là giọng của Riddle, cao và ngập ngụa trong cơn giận dữ cuồng loạn, "Sao cậu có thể!"
Draco run rẩy và bối rối nhìn Harry lao tới, vung cây kích trong tay và chém phăng hồn ma của Riddle——
Kỳ diệu thật, đó là một đòn chí mạng. Chỉ bằng một nhát chém dài, linh hồn của Tom Riddle la hét và hóa thành màn sương mỏng như cát bụi.
Draco có vài phút bối rối trong đau đớn, tự hỏi Salazar Slytherin có loại kích nào—
Nhưng không lâu lắm, anh chưa kịp nghĩ xong. Viền tầm nhìn của Draco bắt đầu chuyển từ xám sang đen kịt lại, tứ chi tê cứng và lạnh ngắt một cách đáng sợ.
Một lúc sau, cây kích lại rơi xuống đất và đột nhiên, Harry quỳ xuống trước mặt anh. Đôi mắt đen bị ám ban nãy quy về một màu xanh lục tuyệt đẹp.
"Ôi, Chúa ơi." Harry nhìn chằm chằm vết thương trên vai Draco, mặt hắn tái nhợt vì kinh hồn, "Ôi, không, không, không. Draco, đợi đã, tôi-tôi-"
Draco muốn nói, "Làm tốt lắm, Potter," nhưng thứ thoát ra khỏi miệng anh chỉ toàn là máu. Anh sặc máu ho, nghẹn thở và toàn thân co giật.
Potter nói gì đó nhưng Draco không nghe nổi. Potter làm gì đó nhưng Draco không thể thấy nổi. Anh cảm tưởng cơ thể đang rơi xuống một cái giếng sâu, chỉ có một điểm sáng trên đầu, và ánh sáng nhanh chóng mờ đi khi Draco rơi xuống, rơi xuống, và rơi xuống-
~~*~~
- Và bất đắc dĩ tỉnh dậy, ánh nắng nóng, chói chang chiếu vào mặt khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Có những cơn đau âm ỉ ở bả vai, còn cổ họng thì cực kỳ khô khốc. Anh đoán chừng thời gian đã trôi qua đáng kể, tuy anh không biết nó đã trôi qua chính xác là bao lâu.
"Aw, chết tiệt!" Draco phàn nàn, cố ngồi dậy nhưng đôi vai đau rát của anh đang gào thét phản đối. Anh nắm chặt vai mình bằng tay còn lại, cảm nhận được lớp băng quấn dưới bộ đồ ngủ, phủ lên vết thương vẫn đang lành. Trí nhớ của anh chợt trở nên rõ ràng -
"Draco!"
Draco đưa đầu về phía nguồn phát ra âm thanh, nhưng không thấy gì và anh đảo mắt nhìn quanh phần còn lại của căn phòng. Hiện tại anh đang ở bệnh thất, nhưng nó có vẻ vắng tanh. Lúc này, ngay cả bà Pomfrey cũng chưa thức giấc.
Một lát sau, Draco nghe thấy tiếng vải sột soạt. Anh quay lại đúng lúc thấy Harry cởi áo choàng tàng hình, hóa ra nó đã ngủ trên giường cạnh Draco.
Draco buông ra một tiếng thở dài bực bội không thể kiểm soát được.
"Merlin," Anh nói, "Nhỡ tôi nhầm cậu..."
Trước khi anh kịp nói xong, Harry đã phóng người vào Draco, vòng tay siết chặt quanh ngực Draco, chặt đến nỗi hơi thở Draco bắt đầu dồn dập.
"Cậu tỉnh rồi!" Hắn lầm bầm, chất giọng trẻ con vỡ vụn vì xúc động, "Cậu ngủ lâu quá - Bà Pomfrey nói, tùy vào thời gian nọc độc của Tử Xà lưu lại trong cơ thể cậu, cậu có thể không bao giờ..."
Lẽ ra Draco nên đẩy Harry ra. Về mặt lý trí, anh hiểu: Tất cả bằng chứng anh biết đều phản ánh về mặt khách quan rằng: Phải xa Draco Malfoy thì Harry Potter mới an toàn.
Nhưng dù rất muốn tạo khoảng cách nhưng anh vẫn là bó tay, không làm được. Draco cứ như đang nuốt chửng cảm xúc đang nghẹn ứ trong cổ họng vậy.
"Tôi mừng là cậu không sao," Draco thừa nhận, giọng thỏ thẻ. Harry lùi lại, nhìn xuống anh bằng cặp mắt khó chịu.
"Tôi mừng là cậu không sao," Harry trả lời, "Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, giáo sư Snape sẽ băm tôi thành từng mảnh."
Draco khó nhọc ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía cánh tay lành lặn. "Thầy ấy ổn chứ?"
"Thầy bị gãy vài xương sườn và nứt hộp sọ, ít nhất đó là những gì bà Pomfrey nói," Harry trả lời, "Nhưng bà ấy chữa thương cho thầy dễ như ăn cháo. Tôi biết thầy trở lại bình thường vì thầy ấy lại quắc mắt với mọi người trong lớp."
"Còn nhật ký thì sao?"
Harry chững người, thò tay vào túi áo choàng và rút ra cuốn nhật ký - nó bị chia làm hai nửa, có vết cắt ở giữa, giống như hồn ma của Riddle bị cây kích chém đôi.
"Ôi Merlin," Draco nói. Anh thực sự nên tìm hiểu xem cây kích đó có tác dụng và dùng để làm gì.
"Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi đã thấy nó trong tình trạng như thế này rồi," Harry nói." Cụ Dumbledore bảo rằng giờ nó chỉ như đống rẻ rách, vô dụng. Không sao nữa rồi."
"Còn cậu thì sao?" Draco hỏi, "Cậu có sao không?"
"Tôi không bị thương," Harry trả lời.
"Đó không phải là ý tôi muốn nói."
Harry đột nhiên ngậm miệng nín thinh. Draco trông thấy cơ quai hàm của hắn co lại, và hai tay thì bóp chặt cuống nhật ký đã hỏng.
"Tôi," Potter bắt đầu nhưng đã khựng lại, không thể nói hết câu.
"Harry."
"Tôi xin lỗi, Draco. Tôi...đáng lẽ tôi không nên tin một cuốn nhật ký biết nói bí ẩn dễ dàng như vậy, nhưng tôi..."
"Harry."
Bàn tay Draco chạm tới gáy Harry.
"Cậu mới12 tuổi thôi," Draco nói, cảm xúc trào dâng chỗ khoang họng, "Cậu được phép mắc sai lầm. Merlin mới biết tôi đã mắc bao nhiêu sai lầm ở tầm tuổi cậu."
Harry hít mũi và dụi một mắt bằng lòng bàn tay. "Tôi không thể tưởng tượng được cảnh cậu mắc sai lầm," Hắn nói.
"Vậy hãy coi tôi là đứa trẻ hư hỏng nhất thế giới đi, với mái tóc vàng và nỗi sợ hãi bệnh hoạn làm mất lòng người cha khốn nạn." Draco trả lời, "Sự khác biệt là, sai lầm của cậu không hề mang ác ý. Và đó là tất cả, Harry. Tôi đã từng nói với cậu rồi, rằng trong tâm hồn cậu luôn có một tia sáng không bao giờ tắt. Cữ vững lòng tin, ngay cả khi cậu không tin gì cả."
"Sao cậu lại tin tưởng tôi đến vậy?" Harry hỏi, như thể việc nói ra sẽ khiến bản thân mình tổn thương, như thể hắn sợ hãi trước câu trả lời.
"Bởi vì--"
Draco phải nói những câu từ an toàn, phải rồi. Anh liếm môi dưới, sàng lọc từ ngữ thích hợp.
"Bởi vì... Ở dòng thời gian gốc, mặc kệ thế giới đang lâm vào thời kì đen tối nhất, mặc kệ sự phủ nhân của bản thân, tôi không tin tôi nhưng tôi vẫn sẽ tin vào cậu. Tôi chứng kiến cậu băng qua địa ngục, và khi cậu thoát khỏi nó cậu lại ngày một mạnh mẽ. Lúc đó tôi tin, bây giờ tôi vẫn tin, rằng cậu có thể làm tất cả."
Biểu cảm của Harry thay đổi chóng mặt, hắn nuốt nước bọt, gằn chặt cổ tay Draco tới mức tím bầm. Draco thở ra một hơi tồn tại ở giữa tiếng thở dài, tiếng cười, và tiếng nức nở. Anh kéo Harry vào lòng ôm và rằng về mặt thể chất, biết bao suy nghĩ muốn tránh xa Harry dần tan rã, trôi qua kẽ ngón tay như cát.
Draco biết, giờ thì không còn vấn đề ở lựa chọn nữa. Trong thử thách này, Draco đã chọn ưu tiên cứu Harry trước dòng thời gian. Tới tận giây phút này đây, anh biết rằng hành động của anh khả năng cao sẽ gây ra những nghịch lý thảm khốc, nhưng nếu cần thiết, anh vẫn sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip