Chương 30
Draco phì cười. Một màn trình diễn lố bịch chẳng khác nào một gã mang xu hướng tính dục song tính. Draco vẫn khó mà tin nổi, ngày trước anh từng thôi miên bản thân, tự nhủ rằng Harry Potter thẳng đuột.
"Đừng có nịnh mẹ tôi nữa," Draco bắt bẻ qua tiếng cười, nhận ra sự căng thẳng đã giảm bớt trên đôi vai của bà.
"Thật làm cho người ta vui thích," Mẹ anh trả lời xã giao, mỉm cười, và cuối cùng Harry cũng lờ mờ nhận ra ý nghĩa câu vừa rồi của Draco. Hắn nhìn đi chỗ khác, hắng giọng và hơi đỏ mặt. "Bác nghe Draco nói, những người Muggles sống cùng con đã đuổi con ra ngoài."
"Ơ, vâng ạ, thưa bác." Hắn trả lời, "À thú thật thì con chẳng lấy làm buồn, ngược lại con còn thấy vui vì mình có một cái cớ để rời đi. Con thậm chí còn chẳng làm được một nửa bài tập về nhà vì họ ném và khoá sách giáo khoa của con trong tủ."
Mẹ anh hơi cau mày: "Họ... khóa sách giáo khoa của con trong tủ ư?"
"Họ ghét phép thuật lắm," Harry nói, "Và họ ghét con. Nhưng may đó là sách giáo khoa chứ không phải giường của con."
Mắt mẹ anh mở to, mày nhăn thêm đầy lo lắng: "Họ bắt con ngủ trong tủ sao?"
"Ồ! Không, không còn nữa ạ! Mùa hè năm ngoái, họ cho con dùng phòng ngủ thừa rồi."
"Bác hiểu rồi," Mẹ anh nói, giọng căng thẳng. Draco hiểu ánh mắt đó, nó giống hệt ánh mắt bà dành cho Blaise vào dịp Giáng sinh năm 1993, khi Blaise bất ngờ xuất hiện tại trang viên của họ mà không thông báo trước, thằng bé đã kể lể rằng do cha nó say rượu và hét vào mặt hai mẹ con. Bà giữ Blaise ở lại suốt kỳ nghỉ cho đến đầu học kỳ mới, và bắt nó ăn thật nhiều trong từng bữa. "Chà, bác hứa với con, khi ở với bọn bác con sẽ có phòng riêng và đủ thời gian làm bài tập."
"Chúng ta đã được thông quan rồi." Snape nói, xuất hiện sau lưng mẹ Draco, ông nhanh chóng phát hiện ra Harry và cau mày nhìn chằm chằm hắn: "Trò Potter."
"Giáo sư Snape!" Harry hồ hởi đáp lời, mà Snape cũng không bận tâm, ông chưa từng chú ý đến sự yêu mến nồng nhiệt của hắn. Việc Harry quyết tâm thích Draco đã trở thành nguồn cơn bực dọc không hồi kết đối với người đàn ông này. "Thầy đi với chúng con chứ ạ?"
"Narcissa đã thuyết phục được ta rồi." Snape bất lực trả lời, "Tuy nhiên, ta từ chối tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bãi biển."
"Liên quan đến bãi biển ư -?" Harry thắc mắc với vẻ mặt khó hiểu, rồi nhìn Draco, "Ngôi nhà mùa hè này nằm ở đâu tại Pháp thế?"
---------------------------------------------------
Harry dành ba tuần tiếp theo để tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời.
Ngôi nhà của dì Fiona tọa lạc trên một vách đá thấp, phóng tầm mắt ra eo biển Manche. Đó là một biệt thự sang trọng ngập tràn ánh sáng với những ô cửa sổ rộng mở đón nắng, nhìn thẳng xuống là một bãi biển tuyệt đẹp trải dài ngút ngàn. Harry sẽ cưỡi chiếc Nimbus 2000 của mình trên mặt nước xanh mát mỗi sáng.("Tôi chỉ muốn xem mình có thể bay nhanh đến mức nào thôi!" Harry trả lời một cách hồn nhiên vào lần đầu Draco hỏi, và lao vút như muốn minh chứng câu nói đó cho anh xem; Thi thoảng Draco đã quên khuấy mất rằng Harry cưỡi chổi giỏi đến mức nào.)
Hình ảnh minh hoạ:
Tầm chiều buông, Harry sẽ ghé cửa hàng băng đĩa trong thị trấn cùng với Draco, và hắn nghĩ mình ngốn khá nhiều tiền vào đống đó. (Harry cực kỳ thích album Alice In Prison mà Draco tặng. Và theo lời giới thiệu của Draco, hắn đã mua "Pretty Hate Machine" của Nine Inch Nails và một bản "Pretty Hate Machine" khác của Cure, họ đã cùng nhau nghe cả hai album suốt mấy ngày liền.
Tối đến, hai đứa sẽ túm tụm cùng làm bài tập về nhà và ăn những bữa ăn tự nấu,(vì không có gia tinh nên Snape miễn cưỡng đảm nhận vai trò đầu bếp, lúc đầu mọi người sửng sốt trước kỹ năng điêu luyện của ông, nhưng sau đó họ chợt nhận ra nấu ăn và độc dược cũng có những điểm tương đồng. Đêm đầu, Harry cứ tấm tắc khen món bouillabaisse ông nấu mãi, cho đến khi Snape nghiến răng bắt hắn im lặng và ăn cho hẳn hoi.)
Một tháng ấy trôi qua nhanh hơn Draco tưởng. Draco thấy mình hạnh phúc - không hẳn vì chuyến đi có gì đặc biệt, mà là vì Harry hạnh phúc. Sau khi biết được những gì gia đình Dursley đã làm với Harry, Draco nhận ra: không gì đáng quý hơn việc để một đứa trẻ từng bị ngược đãi được tận hưởng một mùa hè bình yên và vui vẻ.
Vào chủ nhật cuối cùng trước khi phải quay lại London để bắt chuyến tàu tốc hành Hogwarts, Draco đã ngủ nướng. Khoảng tầm chín giờ anh mới lết xuống cầu thang và thấy Snape đang dựa vào lan can đá của hiên sau, mắt dõi theo mẹ anh đang nằm trên ghế bãi biển trong bộ váy mùa hè nhẹ nhàng, còn bà thì quan sát Harry đang bay vòng vòng quanh bãi biển như thường lệ. Đó là một buổi sáng đẹp trời, trong xanh, rực rỡ ánh nắng và không khí ấm áp. Khi Draco vừa bước ra, một đàn hải âu đang bay vút phía bờ xa.
"Gần đây con có đọc Nhật Báo Tiên Tri không?" Snape hỏi anh.
"Chúc buổi sáng tốt lành, cha đỡ đầu thân yêu." Draco trả lời.
Snape không cắn câu, "Sirius Black đã trốn thoát khỏi Azkaban."
Draco chỉ ậm ừ , chúi người về phía trước lan can, chậm rãi nhấp một ngụm trà do tự tay mình pha. Ở phía xa, mẹ anh hét lên kêu Harry cẩn thận khi hắn liều lĩnh thực hiện một cú lộn vòng kép phức tạp trên không.
"Ta biết con lo về những nghịch lý," Snape nói tiếp, "Nhưng nếu Sirius Black thoát khỏi Azkaban, thì anh ta cũng chỉ theo đuổi được vài mục tiêu nhất định mà thôi."
"Năm nay, con định sẽ trở thành Hóa Thú Sư và đi dạo khắp nơi," Draco trả lời.
Đây rõ ràng không phải là câu trả lời mà Snape mong đợi. Phải mất một lúc ông mới phản ứng và tham gia lại cuộc trò chuyện. "Ta nghĩ con... tất nhiên là con có thể làm được. Con thực sự không có gì để nói về - ?"
"Nhưng con có hơi lo lắng," Draco ngắt lời, "Sau bao nhiêu công sức và thời gian mà con bỏ ra, rồi bỗng chốc con phát hiện hình dạng Hóa Thú Sư của con là một con sên hay gì đó?"
"Draco." Snape gằn giọng.
"Severus," Draco trả lời tỉnh bơ, "Con không có gì để nói cả."
"Nghịch lý, con lo vấn đề này đúng chứ? Sự cố Phòng Chứa Bí Mật năm ngoái đã là một minh chứng rằng dòng thời gian có thể kiểm soát được một cách tương đối. Tất nhiên chúng ta phải có biện pháp và sự chuẩn bị kỹ-"
"Severus," Draco lặp lại, "Con không có gì để nói cả. Thầy có thể giúp con trở thành Hoá Thú Sư trong năm nay không?"
"Cậu muốn trở thành một Hóa Thú Sư hả?!" Harry nói, bất thình lình xuất hiện trước mặt cả hai, bay lơ lửng cách đầu họ vài feet trên cây chổi, "Thế thì tôi cũng trở thành một Hóa Thú Sư!"
"Tôi thích các dự án nhóm đấy." Draco trả lời. Snape thở dài thật sâu và đưa tay day sống mũi.
--------------------------------------------------
"Hè tới chúng ta có được quay lại Calais không?" Harry hỏi khi họ ngồi xuống toa tàu quen thuộc trên tàu tốc hành Hogwarts.
"Tôi sẽ không cho cậu quá nhiều hy vọng đâu." Draco trả lời, đẩy chiếc rương hành lí xuống gầm ghế. "Dù gì đó cũng là nhà chị gái cha tôi, và tôi không nghĩ cuộc hôn nhân của cha mẹ sẽ kéo dài được lâu."
Đây rõ ràng không phải là đáp án mà Harry mong muốn, "Cậu-?"
Đang nói nửa chừng thì hắn dừng lại, ánh mắt dừng ở góc toa nơi Giáo sư Lupin đang dựa, lúc này vừa mới qua đêm trăng tròn.
Ừ thì Harry không biết đâu, hắn thậm chí còn không biết ông thầy là ai. Harry chỉ biết đó là một người xa lạ đang ngủ gục vậy nên hắn hạ giọng kết thúc câu nói của mình:
"Chuyện này cũng xảy ra trong dòng thời gian của cậu hả? Cha mẹ cậu ly hôn?"
"Không," Draco trầm ngâm đáp, ngồi phịch xuống ghế, "Không, cuộc hôn nhân của họ kéo dài cho đến khi cha tôi qua đời hai năm sau khi chiến tranh kết thúc."
"Vậy..." Harry cau mày, "Vậy làm sao cậu biết...?"
"Tôi không biết," Draco thừa nhận, "Tôi chỉ đang cố gắng hết sức thôi."
Harry bật cười ngỡ ngàng. Hắn nhận xét: "Cậu biết đấy, việc một đứa trẻ ủng hộ cha mẹ chúng ly hôn phản ánh lên nhiều điều đó."
"Chúng ta nên bàn việc trở thành Hóa Thú Sư," Draco nói.
"Ồ, đúng rồi!"
Và thế là cuộc trò chuyện của họ kéo dài phần lớn chuyến đi. Draco vốn đã ấp ủ dự định trở thành một Hóa Thú Sư sau khi lấy được bằng vật lý không-thời gian, chỉ để tô đẹp CV ấy mà, nhưng rốt cuộc vẫn là không có cơ hội. Quá trình trở thành Hóa Thú Sư kéo dài, khó chịu và khó khăn, và anh phải giải thích nó một cách tổng quát cho Harry, người đang chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ gật gù và đặt ra một số câu hỏi khá sâu sắc.
Đến khi Harry nắm được đại khái quá trình biến hình, hắn tò mò hỏi: "Vậy chúng ta sẽ biến thành hình dạng động vật nào?"
"Không có đáp án sẵn," Draco trả lời. "Nó phụ thuộc vào tính cách của cậu. Có thể là một sinh vật bất kỳ nào đó, ma thuật hay trần tục."
Harry ngửa đầu ra sau, để mắt mình va chạm với trần toa xe, nghĩ ngợi một lúc rồi quả quyết: "Tôi muốn biến thành một con rắn."
"Thật à?" Draco thích thú hỏi, "Kể cả sự cố hồi năm ngoái?"
"Một con rắn thực thụ," Harry giải thích, giọng lạc trôi trong cơn hứng khởi. "Một con trăn Nam Mỹ hoặc một con rắn độc cũng được! Loài rắn kịch độc và khổng lồ lớn nhất hiện nay là giống gì thế?"
"Tôi không biết." Draco cười, "Rắn hổ mang chúa thì sao, nghe hợp phết?"
"Thế thì quá đỉnh. Nó đến từ Ấn Độ phải không?"
"Từ nhiều địa danh khác nữa," Draco xác nhận.
"Tuyệt vời, giống hệt bố tôi! Tôi hy vọng mình sẽ là một con rắn hổ mang chúa, hoặc ít nhất là một loài bò sát. Tôi thích bò sát. Còn cậu thì sao?"
Draco khinh khỉnh trả lời: "Chà, dựa theo độ hiểu biết của tôi nhé, một thứ gì đó nhỏ bé và vô dụng thì sao? Có thể là một con chuột, hoặc một con chồn sương." Hình dạng Hóa Thú Sư của Draco sẽ là một con chồn sương.
"Cái gì? Không!" Harry phản đối, "Tôi cá là cậu sẽ biến thành một con chim."
"Chim á?" Draco lặp lại.
"Diều hâu hoặc chim ưng, không thì là đại bàng. Một con gì đó to lớn và duyên dáng, và..."
Harry hắng giọng, tự dưng trông ngượng ngùng một cách lạ lùng. Một nụ cười vô tình chớm nở nơi khóe môi Draco.
Anh không nên đắm chìm vào thứ tình cảm này nữa. Thật đấy! Tất cả những bằng chứng từ trước đến nay đều chỉ ra rằng, đều chỉ ra rằng bất kỳ vướng mắc lãng mạn nào giữa họ cũng đều là ý tưởng tồi tệ. Nhưng nhìn đi, như này thì làm sao mà không ngọt ngào cho nổi, tuy có hơi nhói chút đỉnh. Nhưng trong suốt thời gian chiến tranh nổ ra, khả năng chịu đau của Draco đã tăng lên đáng kể và một chút đau đớn này cũng chẳng hề gì.
"Tôi đánh giá cao sự tín nhiệm của cậu đấy," Anh trả lời.
"Vậy thì, cậu chưa bao giờ nói," Harry tiếp tục, dường như biết ơn khi được chuyển chủ đề kịp thời, "Tại sao cậu lại đột nhiên muốn trở thành một Hóa Thú Sư?"
Nụ cười của Draco phai nhạt đôi phần.
Lời giải cho câu hỏi của Harry là: Năm tới, cuộc sống nguy hiểm của cậu sẽ càng nguy hiểm hơn. Tôi muốn tạo dựng mọi cách để giúp cậu và bảo vệ cậu khỏi những bất trắc trong tương lai.
Lời giải cho câu hỏi của Harry là: Nghĩ đến việc phải nhìn cậu trải qua những chuyện ấy khiến tôi phát ốm vì kinh hãi. Tôi muốn tạo dựng mọi cách để giúp cậu và bảo vệ cậu khỏi những mối hiểm họa đang rình rập.
Lời giải cho câu hỏi của Harry là: Tôi sẵn sàng liều mạng bằng mọi giá để giữ cho cậu được an toàn.
Nhưng điều Draco thực sự nói lại là, "Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích ở mảng nào đó thôi."
Đoàn tàu khẽ rung lên, tiếng phanh rít dài, rồi dừng hẳn. Harry giật mình nhìn quanh, ngoái ra ngoài cửa sổ.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hắn hỏi.
"Không có gì." Draco thong dong đứng dậy, "Ở yên đây nhé."
Không cho Harry cơ hội phản đối, Draco đã bước ra khỏi toa tàu, và nhanh chóng khép cửa lại sau lưng. Ở cuối hành lang xuôi dọc theo toa tàu, một tên giám ngục xuất hiện, hình thể nhòe nhoẹt như mực đen khiến không khí theo dấu chân nó lướt qua trở nên lạnh buốt.
Draco phải mất một thời gian dài mới học được cách triệu hồi được Thần Hộ Mệnh. Xuyên suốt cuộc chiến, mỗi lần giám ngục của Voldemort đến quá gần anh, anh đều cố thử nhưng chưa từng thành công. Sau tất cả nỗi kinh hoàng phải gồng gánh, và trải qua nhiều năm trị liệu, cuối cùng Draco cũng đã gom góp đủ và tạo ra được một số ký ức đẹp, và giờ anh đã thành thạo sử dụng nó.
"Expecto patronum!" Draco nói, giọng vững vàng. Não bộ đưa anh quay ngược năm 2004: Mùa hè đầu tiên của Draco ở Seoul, kết thúc sáu năm bỏ bê bản thân bằng tình dục, ma túy và nhạc rock. Ý định ban đầu của Draco khi đến thành phố này là để buông thả, để tự mình đánh chìm trong những cơn mê, để chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt mà mẹ đã sắp sẵn...
Nhưng rồi anh lại nhận ra mình thật sự sống, anh đang sống giữa nhịp thở hối hả của thành phố và dòng sông Hàn lấp lánh, trên đỉnh Tháp Nam Sơn rực rỡ ánh đèn và những con đường mòn ngoằn nghèo trên núi cao. Chính nơi đó, anh đã tìm thấy Đại Học Phép Thuật Seoul, học viện danh giá nhất trên thế giới về giáo dục phép thuật bậc cao. Từ đó Draco đã quyết tâm thay đổi và làm điều gì đó có giá trị với cuộc đời của mình.
Một con rồng lao ra từ đầu đũa phép của Draco, nó to lớn uy nghi, màu trắng bạc, há rộng hàm gầm gừ và bổ nhào về phía mục tiêu. Tên giám ngục rít lên rợn người rồi xoáy mình lẩn khỏi ngưỡng cửa, nơi nó đã đến.
Draco mỉm cười nhìn thần hộ mệnh uốn lượn thành vòng cung rộng và quay về phía anh. Draco âu yếm gãi nhẹ dưới cằm con rồng, và con thú đó rúc đầu vào người anh, cơ thể trong suốt mờ ảo của nó lắc lư vài lần và thay đổi màu sắc dưới cái chạm trìu mến của Draco.
Draco tạm biệt nó và con rồng dần dần tan biến. Anh hít một hơi thật sâu thu đũa về rồi quay lại toa. Harry đang nhíu mày sốt sắng nhìn anh. Ở góc xe, Lupin hình như vẫn đang ngủ.
"Âm thanh đó là gì vậy?" Harry lập tức hỏi.
"Giám ngục. Đừng lo, tôi đã xử lý xong rồi." Draco ngồi xuống.
"Có phải là do Sirius Black không?" Harry vẫn chưa yên tâm. Ở góc xe, cơ thể Lupin run lên khe khẽ. "Giáo sư Snape nói với tôi rằng ông ấy đã trốn thoát khỏi Azkaban, Hogwarts-"
"Harry," Draco ngắt lời, giọng trầm nhưng chân thành, đôi mắt xám xoáy sâu vào mắt hắn. "Cậu không cần lo về Sirius Black."
"Nhưng giáo sư Snape nói ông ấy-"
"Harry!" Draco lặp lại, đặt tay lên vai Harry, "Cậu không cần phải lo về Sirius Black."
Harry nhìn chằm chằm vào tay Draco, rồi nhìn vào mặt anh.
"Được rồi," Hắn nói, cảm thấy hơi choáng váng trước sự tiếp xúc này.
"Còn bây giờ," Draco tiếp tục, rút tay về và trở lại vị trí ban đầu, "Tại sao lại là chim?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip