2.
Hóa ra Ross tới giúp Regulus trong buổi cấm túc chiều thứ năm thật. Ngay khi cậu đang điên đầu loay hoay với đống sách đang ỉ oi kêu khóc thì mái đầu tóc đỏ thò vào trong.
"Hey." Ross lên tiếng và vẫy tay để Regulus biết cậu đang ở đấy trước khi bước vào. "Tới để giúp cậu theo lời hứa này."
"Tôi chỉ thuận miệng vậy thôi." Regulus nói, hai mắt vẫn chăm chú vào đống sách cần được phủ bụi đang chất đống trước mặt nhưng khoé môi đang nhếch cao kia không thể che giấu việc trong lòng cậu có ti tí vui vẻ vì có bạn đồng hành.
"Đằng đó muốn nói gì cũng được, dù sao thì cũng đến rồi. Xê sang một bên đi bạn." Ross đáp lại trước khi ngồi xuống ghế và tóm lấy một cuốn sách.
Nó oe một tiếng khóc vì bị cầm lên trước khi im bặt. Những ngón tay của Tóc đỏ nhẹ nhàng xoa vào chân sách.
Regulus ngồi cạnh há hốc miệng ra nhìn. "Cậu... làm sao hay vậy?"
"Mấy cuốn sách hay rên rỉ cần phải được chăm sóc đặc biệt, nếu không chúng sẽ còn rên cho tới khi màng nhĩ mình bị thủng luôn. Còn có cả kiểu sẽ khiến mình mù tận thời hay quên mất bản thân định làm gì sau khi đọc xong sách nữa. Đó là chiêu chống trộm của mấy tay làm sách ngày xưa. Dù rằng không có tác dụng lâu nhưng cũng gây ra đủ phiền toái. Vì vậy tốt nhất là xử lý ngay từ đầu cho nhanh." Ross cầm cái chổi lông lên rồi vừa dùng nó phủi đi lớp bụi bám trên sách vừa nói.
"Sao cậu biết được mấy điều này?"
"Thư viện nhà tớ có nhiều loại sách lắm, tuy nhiên chẳng ai buồn động vào chúng cả. Tớ chỉ táy máy trong đấy những khi cần tìm thứ gì đó thôi."
Regulus gật đầu. Các gia đình Máu Trong nhà nào chẳng có thư viện và những cuốn sách kiểu như thế nhưng Mẹ kính yêu đã cấm cậu và Sirius bén mảng lại gần sau lần cả hai lật tung mọi thứ trong đó lên (là lúc cậu mới năm tuổi). Rồi khi lớn hơn một chút thì cậu lại hứng thú với Thuật giả kim trong khi Sirius lại thích bay nhảy với cái chổi của anh ta nên lệnh cấm bị gỡ bõ. Dù thế, Regulus cũng chưa từng gặp cuốn sách nào giống mấy cuốn trong thư viện Hogwarts.
Cậu liếc nhìn Ross, sự hứng thú trong lòng lại trỗi dậy.
"Gia đình cậu lâu đời lắm hả?" Regulus tò mò hỏi.
"Vì sao cậu hỏi điều đó?" Ross vẫn cúi đầu nên không ai nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta.
"Chỉ là tò mò thôi." Regulus nói. Sau đó cậu lại hỏi tiếp. "Cậu có anh chị em gì không?"
"Có, tận sáu người lận." Ross đáp, rồi cười khúc khích vì chuyện gì đó Regulus không rõ.
Regulus nâng một tay xoa cằm, tự hỏi gia đình Ross là gia đình như thế nào mà vẫn có thể sinh nhiều con đến vậy.
"Bộ cha mẹ cậu không lo lắng cho vấn đề thừa kế sao? Họ sinh nhiều con như vậy mà."
"Họ chẳng buồn quan tâm đâu, ý tớ là mỗi người có một ước mơ riêng và thậm chí còn lên cả kế hoạch chuyển tới sống ở đất nước khác cơ." Ross hào hứng kể. "Ai Cập, Romania, Đức, v.v... nhiều lắm. Cha mẹ không ngăn cấm gì hết. Bản thân họ cũng thích đi đó đây nhưng vẫn còn con nhỏ nên mấy cái kế hoạch đó bị xếp xó nhiều năm rồi."
Regulus lắng nghe, rồi hình dung ra một gia đình cao quý máu trong toàn những là tóc đỏ đeo trên mình những món trang sức được thu thập từ khắp nơi cổ xưa trên thế giới. Làn da trắng đối lập với áo khoác ngoài đen tuyền cùng mái tóc lửa rực cháy tạo nên sự cao quý nhất trong những loại quyền quý. Bất giác Regulus cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, phải nuốt nước bọt để thông họng.
Cậu nhìn Ross vẫn chăm chú quét bụi khỏi các quyển sách, cố gắng tìm kiếm chủ đề để nói chuyện cùng.
"Gia đình cậu nghe vui thật... hoàn toàn khác những gia đình quý tộc ở đây... Hoàn toàn khác với gia đình tớ."
Ross ngừng tay trong giây lát, rồi lại tiếp tục. "Tớ có nghe nói về gia đình cậu. Rằng cậu... và Sirius Black ở Gryffindor là hai anh em ruột."
"Kì diệu nhỉ. Chính anh ta là kẻ đẩy tớ rơi vào tình huống đáng xấu hổ kia, lại còn phải chịu cấm túc nữa." Regulus rầu rĩ, bàn tay quét bụi mạnh hơn khiến cuốn sách chuyển động. Cậu bực mình giữ chặt lấy nó, thì thầm mắng cuốn sách là ngu ngốc.
"Cậu biết không Regulus, anh chị em là món quà được trao tặng cho chúng ta để chúng ta không lớn trong sự cô độc. Vì vậy, dù có giận, mình cũng không giận được lâu đâu. Với lại tớ nghĩ trò đùa kia có lẽ đã vượt quá kiểm soát nên mới ra nông nỗi đấy."
Regulus không đáp lại ngay lập tức. Mãi sau đó cậu mới thì thầm. "Thế thì ít ra anh ta cũng phải đến xin lỗi tớ chứ."
"Gryffindor không có thói quen xin lỗi Slytherin đâu, cậu biết rõ điều đó mà." Ross nói, cậu cất hàng sách cuối cùng của kệ đó về chỗ cũ của chúng. "Ít nhất là công khai xin lỗi, nhưng khi riêng tư thì có thể lắm."
"Cậu có vẻ biết nhiều về nơi này thế." Regulus thăm dò.
"Cũng chẳng có gì mà nhiều, cứ quan sát cách học sinh lớp trên đối xử với học sinh lớp dưới và học sinh nhà khác là biết ngay." Ross phủi hết bụi trên áo chùng và trên mặt bàn trước khi nói tạm biệt và rời đi khi chuông đồng hồ reo lên.
Regulus nhìn theo bóng lưng Tóc đỏ cho đến khi nó biến mất ở ngã rẽ rồi mới tiếp tục quay trở lại thu dọn chồng sách cuối cùng và đem cất trả chỗ cũ. Cậu không biết rằng có một bóng người đã đứng theo dõi cậu và Ross suốt từ lúc giờ cấm túc bắt đầu cho đến khi nó kết thúc với hai bàn tay nắm chặt và đôi mắt rực lên thứ ánh sáng kì lạ.
*
Cuộc sống ở Hogwarts cứ thế trôi đi êm ả. Regulus lên lớp, làm bài tập, ăn cơm, thi thoảng lượn lờ ở thư viện hoặc là nằm nghỉ cạnh Hồ đen. Không thì nằm ỳ trên giường, chờ đợi thời gian trôi đi.
Vụ xảy ra ở thư viện đã bị lan truyền và bóp méo trong suốt vài tuần lễ. Regulus cũng phải hứng chịu sự chú ý quá mức cần thiết của lũ học trò trong trường. Nhưng rồi người ta cũng chán, và nhiều vụ hay ho khác xảy ra khiến sự việc trong thư viện bị lãng quên. Dù vậy, Regulus vẫn đang chờ đợi một lời xin lỗi của Sirius.
Nhưng phải mất những hai tháng, từ tháng Chín đến đầu tháng Mười Một, tới tận khi Halloween diễn ra, cậu mới được nhận lời xin lỗi từ anh trai cậu theo cách cậu không ngờ tới nhất.
Ngồi giữa Phòng Sinh hoạt chung của Slytherin là con sử tử nóng tính của Gryffindor. Dù rằng anh ta không thuộc về nơi này nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Sirius Black chưa từng trông lạc lõng trên băng ghế nệm vải nhung dài màu xanh lá đặt ở giữa phòng.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Regulus thận trọng ngồi xuống. Từng sợi lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên theo từng cái liếc nhìn của người đang ngồi trên ghế ở phía xa kia.
Sirius lười biếng ngẩng đầu lên từ sau những trang sách ố vàng cũ kĩ. Khóe môi nhếch dần lên cao, tạo nên một nụ cười đủ để khiến những đứa con gái gào rú khi anh ta nhận ra Regulus đang chú ý đến mình. Nhưng sau đó nó héo đi một chút khi Sirius nhận ra Regulus sẽ không bước tới gần anh mà chỉ ngồi đó, giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người họ.
"Đừng sợ hãi anh trai của em như vậy chứ! Anh sẽ không cắn em đâu!" Hàm răng bóng loáng lộ ra sau bờ môi hồng hào. Có lẽ do những ngọn đèn trong phòng, ánh sáng lóa ra từ hàm răng đó khiến Regulus rùng mình và cậu đột nhiên nghĩ đến hàm răng của lũ sói hoang trong Rừng Cấm. Chúng trông giống hệt thứ cậu đang nhìn thấy trước mặt.
"Rốt cuộc anh đến đây có mục đích gì? Và ai cho anh vào trong này?" Cậu ở nguyên tại chỗ, cảnh giác hỏi.
Thấy Regulus không có ý định rút ngắn khoảng cách, Sirius chậc lưỡi. Anh đứng lên, nhét cuốn sách cổ, cũ kĩ trong tay lại chỗ của nó trên giá sách rồi mới đút hai tay trong túi quần, và chậm rãi bước đến chỗ em trai mình đang ngồi, chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa hai người họ còn lại duy nhất một bước chân.
Ở độ tuổi mười ba, Sirius đã bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, cơ thể đã phát triển nhanh hơn trước và điều đó càng khiến cho chiều cao cách biệt giữa hai anh em bị kéo giãn. Anh đứng đó, khẽ cúi đầu xuống nhìn em trai mình. Tất cả những gì Sirius thấy là đỉnh đầu của em trai và mùi thảo mộc thoảng qua mũi mà anh biết chắc đó là mùi dầu gội của Regulus. Anh khẽ mỉm cười và thì thầm.
"Anh đến đây để xin lỗi về vụ bóng nước trong thư viện."
Regulus ngẩng phắt lên ngay lập tức, thứ đập vào mắt cậu là nụ cười của anh trai cậu.
Nụ cười hối lối trên môi Sirius có thể lừa bất cứ ai nhìn thấy nó, kể cả Mẹ kính yêu của họ nhưng không thể lừa nổi Regulus. Cậu đã quá quen thuộc với nó. Vì vậy, cậu lùi sang bên cạnh, cắn môi để cản tiếng rên sắp trôi tuột qua khỏi môi rồi đi vòng qua Sirius để đi trở về phòng ngủ của mình.
"Em không có gì để nói sao?" Sirius vươn tay ra, chặn đứng cậu lại ngay khi Regulus đi đến bên những giá sách, khiến cậu nhỏ năm nhất giật mình nhảy dựng lên.
Cậu lùi lại phía sau ngay tức khắc. Hai hàm răng dính vào nhau, từng từ một bay qua kẽ răng nghe như tiếng gào rít.
"ANH MUỐN CÁI GÌ ĐÂY SIRIUS?"
"Anh đến tận đây để nói xin lỗi em và em còn chẳng thèm nhìn hay nghe anh nói gì cả." Sirius lại trưng ra nụ cười trắng ởn lạnh cả sống xương kia ra một lần nữa. "Em làm anh cảm thấy bị tổn thương đấy."
Regulus nhăn mặt, cảm thấy rất mệt mỏi vì trò vờn nhau này của Sirius. Cậu còn rất nhiều việc phải làm, như đọc hết cuốn sách vừa mượn từ Thư viện, và cậu không có thời gian để ở đây đùa cợt với người kia.
"Được rồi, em đã nghe thấy điều anh đã nói. Giờ anh có thể để em yên và trở lại Đại sảnh đường, dự lễ Halloween với bạn của anh có được không?!"
Nụ cười trên mặt Sirius khựng lại. Anh nheo mắt lại nhìn cậu vài giây trước khi lại khoác nụ cười kia lên như thể nó chưa từng tan biến, giờ thậm chí còn đang có xu hướng nở rộng hơn trước.
"Được rồi." Anh ta cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ cáu kỉnh càng ngày càng rõ trên mặt em trai mình. "Anh sẽ rời khỏi đây và để em lại một mình. Nhưng trước đó..."
Sirius không hoàn thành nốt câu nói. Anh ta nhét tay vào trong túi áo. Regulus theo bản năng tóm lấy đũa phép, chuẩn bị đánh trả bất cứ bùa chú nào Sirius định tung ra. Nhưng cuối cùng, thứ Sirius lấy ra khỏi túi áo là một cái hộp nhỏ.
"Này." Sirius đưa nó ra trước mặt Regulus. "Quà xin lỗi."
Thấy vẻ chần chừ của cậu, anh nói thêm. "Yên tâm đi, không phải là trò đùa hay bẫy gì đâu."
Thấy cậu vẫn chịu không nhận, Sirius đình đặt hộp quà xuống mặt bàn rồi rời khỏi đó. Khi đến chỗ cửa Phòng Sinh hoạt chung, Sirius quay đầu lại nhìn em trai mình.
"Anh xin lỗi, thật lòng đấy."
Regulus đứng đực ra đấy nhìn bóng dáng anh trai mình biến mất sau cánh cửa gỗ, đầu óc vẫn chưa kịp tiêu hóa hết tất cả những gì vừa diễn ra.
"Thấy chưa, tớ đã bảo kiểu gì anh trai cậu cũng sẽ xin lỗi mà."
Đột nhiên giọng nói của Ross vang lên sau lưng, khiến Regulus suýt nữa ngất xỉu.
"Ôi Merlin ơi, cậu đứng đó từ bao giờ vậy hả Westenberg?!"
Ross nhún vai rồi quay người bỏ đi. Bộ pajama trên người cho thấy cậu vừa mới rời giường.
Regulus nhìn cậu khuất bóng sau lối đi trước khi chuyển tầm mắt về phía hộp quà bị bỏ lại trên mặt bàn. Ánh sáng ở đầu đũa phép trong tay sáng lên rồi tắt lịm, cho thấy không kiểm tra ra bất cứ thứ gì kì lạ.
Regulus cụp mắt xuống, trầm tư mất vài giây. Cuối cùng cậu bỏ xuống lớp phòng vệ trong lòng và chạm vào cái hộp. Cái nắp bật mở, để lộ ra cái vòng bên trong.
Đó là một cái vòng tay làm bằng đá đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip