3.

Từ sau lần gặp gỡ ở Phòng Sinh hoạt chung của Slytherin trong dịp Halloween, Regulus chưa có thêm bất kì cơ hội nào để nói chuyện với Sirius dù rằng hai người là anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ và có một nùi họ hàng học chung trường. Cậu lúc nào cũng dính chặt lấy bàn nhà mình trong khi anh trai cậu thì không thể tách rời khỏi đám loi nhoi nhà Gryffindor.

Một tuần trước Giáng Sinh, con cú chuyên đưa thư của nhà Black xuất hiện. Nó bay vào trong Đại sảnh đường và tới đậu xuống bàn ăn nhà Sư tử đỏ, dừng lại trước mặt Sirius. Con cú dùng mỏ mổ vài miếng bánh mì vụn rơi vãi trên mặt bàn trong lúc chờ anh ta tháo cuộn thư trên chân ra. Regulus ngồi chéo sau lưng anh trai mình, chăm chú ăn bữa sáng và không buồn liếc mắt sang bàn của nhà Gryffindor lấy một lần. Ross ngồi bên cạnh cậu, lơ đãng nhìn con cú to bay vụt lên cao và lao ra ngoài.

"Gia đình không gửi một bức thư nào cho cậu thật à?" Đây đã là lần thứ ba, nội trong hai tuần đầu của tháng này, Ross nhìn thấy con cú đó xuất hiện.

Kể từ ngày đầu tiên hai đứa thành bạn bè, cậu chưa từng thấy con cú đưa thư của nhà Black bay về phía này. Ross cứ đinh ninh nghĩ rằng là với một nhà luôn giương cao khẩu hiệu về sự thuần khiết như Black, đáng lẽ họ phải từ mặt Sirius ngay khi anh ta được phân vào Gryffindor và để Regulus lên vị trí con trưởng mới phải. Nhưng xem ra sự thật không phải vậy rồi.

Regulus nhìn theo hướng mắt của Ross, một nụ cười nhạt nở ra trên môi cậu. "Walburga không dễ dàng gì vứt bỏ người thừa kế mà bản thân đã tự tay nuôi dạy suốt mười mấy năm qua đâu. Orion thì càng không xen vào chuyện này."

Cậu đã quá hiểu suy tính trong lòng Cha Mẹ rồi. Bất cứ một thành viên nào nhà Black đều sẽ có một khoảng thời gian nổi loạn, thậm chí là chống lại gia tộc. Có lẽ Walburga cũng cho rằng việc tự ý vào Gryffindor của Sirius không nằm ngoại lệ điều này và chỉ cần có thời gian, đứa con trai lớn của Mẹ nhất định sẽ lại trở về trong vòng tay yêu thương của mình.

Nâng ly nước bí ngô lên, khoé miệng của Regulus nhếch cao cùng lúc đôi mắt nhìn chăm chú vào bàn tay của người anh ruột. Cậu nhìn anh ta tháo bỏ dấu triện, bóc mở phong bì, ngón tay vân vê mép giấy, gập nó lại sau khi đọc xong và bỏ ra khỏi Đại sảnh đường mà không có bất cứ vệ sĩ nào đi cùng.

Nhìn Sirius bước nhanh bỏ đi, mặc kệ tiếng gọi í ới của Potter và Lupin lại phía sau, Regulus tự hỏi rốt cuộc nội dung bức thư kia là cái gì mà có thể khiến anh ta hành động kỳ lạ như vậy. Nhưng cậu chẳng phải chờ đợi lâu bởi vì ngay tối hôm đó, Sirius đã xuất hiện trong khu ký túc của Slytherin một lần nữa.

Nhìn anh ta ngạo nghễ đứng cạnh cửa ra vào nhìn mình đang ngồi bệt trước lò sưởi đọc sách, Regulus mặt lạnh lên tiếng.

"Để em đoán nhé, Narcissa để anh vào đây."

Sirius không trả lời cho câu khẳng định của Regulus. Anh bước tới rồi thả người ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt chăm chú dõi theo từng hành động của em trai mình rồi khoé miệng xệ xuống.

"Em không đeo cái vòng anh tặng."

Regulus nhíu mày nhìn theo hướng mắt của anh trai. "Vướng víu."

Tuy rằng sự thật là cậu chưa lần nào đeo cái vòng tay đó nhưng Regulus biết rõ đeo nó sẽ khiến cử động tay của cậu bị thay đổi. Đây là một điều không tốt, đặc biệt khi mà cậu đang muốn đạt điểm tối đa trong môn Độc Dược.

Hai mắt Sirius đột ngột phát sáng lên. Anh ta vươn người về phía trước và tóm chặt lấy cổ tay của cậu.

"Vướng víu? Em có ý gì hả Regulus? Nếu em không thích nó thì cứ việc nói thẳng ra, đừng dùng lý do để bao biện!"

Những ngón tay to lớn hơn của Sirius xiết chặt lại quanh cổ tay mảnh khảnh của Regulus, khiến phần da thịt đó chuyển sang màu đỏ hồng.

"Sirius! Bình tĩnh lại! Anh đang làm em đau đấy!" Cậu khẽ rít lên, cố gắng giật tay về.

"Em đừng nghĩ-"

Sirius đang định nói tiếp thì cánh cửa của căn phòng bật mở tung, cắt ngang câu nói.

Ở đó, đứng ở lối ra là Ross, sau lưng cậu là vài đứa năm nhất đang tò mò ngó đầu vào hóng hớt.

Gân xanh trên trán cùng hai bên thái dương của Sirius nổi lên cuồn cuộn. Dựa vào tình thế hiện tại, anh biết mình không thể làm ra bất cứ chuyện đáng xấu hổ nào. Dù vậy, Sirius vẫn cứ cứng đầu giữ chặt tay của Regulus, cố gắng tìm kiếm một cảm xúc khác khác lạ nào trong đôi mắt hờ hững lạnh nhạt của đứa em nhỏ hơn hai tuổi.

Nhưng mấy phút đồng hồ trôi đi, chẳng có gì thay đổi.

Nhận lấy kết quả là sự thất vọng tột độ, Sirius đành buông tay Regulus ra. Anh lùi lại vài bước, đầu cúi xuống khi thì thầm.

"Mẹ muốn chúng ta trở về nhà dịp Giáng Sinh. Bà ấy muốn ăn mừng." Phần tóc mái dài bù xù che khuất nửa khuôn mặt của Sirius khiến cho người ta không đoán nổi cảm xúc của anh ta. "Bà ấy đã gửi chỉ dẫn cho anh rồi. Anh sẽ đến đón em vào ngày trước ngày nghỉ lễ đầu tiên."

Regulus trợn lớn hai mắt đầy ngạc nhiên.

"Cái gì cơ?!" Đợi đến lúc cậu lấy lại được nhận thức để buông ra câu hỏi thì Sirius đã rời đi từ lâu rồi.

Thấy người duy nhất có câu trả lời cho thắc mắc của mình đã biến mất từ lúc nào không hay, Regulus bực bội đứng dậy, ôm hết sách đang vứt bừa trên mặt đất về phòng ngủ và tống tất cả vào trong rương đồ đặt cuối chân giường.

Ross ngồi trên giường của cậu ta, hai mắt trầm tư theo dõi Regulus.

"Cậu... ổn cả chứ?" Cậu bé tóc đỏ nhẹ giọng hỏi.

Regulus ngẩng lên từ cái rương, nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

"Ban nãy trông như Sirius sắp nhảy bổ tới táng cậu một trận ấy." Ross thì thầm, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng giằng co ban nãy. Cậu vốn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Thay vào đó, Ross nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ.

"Cậu không sao là tốt rồi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Regulus đáp lại.

Cậu cũng nằm xuống giường và kéo chăn lên đắp. Từ lúc đó cho tới tận khi thiếp đi, cậu vẫn không nghĩ ra nổi Walburga Black muốn cái gì ở cậu mà yêu cầu cậu trở về nhà trong dịp Giáng Sinh năm nay.

*

Một tuần trôi nhanh như chớp mắt. Buổi sáng ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Regulus xuất hiện trước cửa dẫn vào ký túc xá của Gryffindor. Sirius ngay từ đầu đã không nói cho cậu biết cái Khoá cảng sẽ hoạt động lúc nào nên Regulus chỉ có thể đứng ở nơi này chờ đợi anh trai. Tất nhiên, việc học sinh đứng trước cửa nhà khác để đợi một ai đó là chuyện rất bình thường nhưng nếu học sinh kia thuộc Slytherin và đứng đợi trước cửa ký túc xá Gryffindor thì đó lại là chuyện khác. Ngoài việc bị Bà Béo nhìn chằm chằm với vẻ cảnh giác, Regulus còn phải đối phó với những thứ khác.

Ví dụ như lúc này đây, cậu nhìn ba con ruồi nhặng đang vo ve trước mặt mình mà lòng cảm thấy muộn phiền.

"Chà, chà, nhìn xem ai đang đứng trước cửa ký túc xá của chúng ta này~" tên tóc nâu bù xù ngân nga, "Đây không phải là một Slytherin cao quý hay sao? Việc gì đã khiến ngài phải rời khỏi cái ổ rắn và nâng bước ngọc trèo lên tận trên này vậy?"

Câu hỏi sặc mùi mỉa mai khiến hai thằng nhóc đứng sau tên tóc nâu bù xù phải bụm miệng nén cười. Cả ba mặt mày hớn hở chờ đợi Regulus nổi điên rồi lao vào gây sự nhưng thứ nhận lại được chỉ là cái liếc mắt hờ hững. Cậu nhìn ba con sư tử đó kia một cái rồi quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh tuyết rơi.

So với những gì cậu đã phải nghe trong suốt mười một năm qua, những lời mỉa mai này chỉ như gió thoảng bên tai.

Thấy Regulus chắng có chút phản ứng nào, tên cầm đầu cảm thấy khó chịu. Cậu ta tiến lên phía trước, hai tay giơ ra, định tóm lấy cổ tay của Regulus thì đúng lúc đó, một giọng nói vang tới từ phía hành lang dẫn tới nơi cả bốn đang đứng.

"Các trò đang làn cái gì vậy hả?"

Lily Evans cau mày. Nếu không phải cô bé nhớ ra mình để quên đồ ở ký túc xá và chạy về lấy thì chắc chắn sẽ không bắt gặp cảnh tượng học sinh cùng nhà bắt nạt người nhà khác như thế này.

"Ba đánh một?" Cô bé nhìn Regulus đứng một mình giữa ba người còn lại. "Mấy trò thật đúng là đã làm mất hết mặt mũi nhà Gryffindor."

"Evans, không phải như trò nghĩ đâu!" Tóc nâu cầm đầu vội vã giải thích. "Lúc tôi và những người khác trở về thì bị tên điên này chặn đường gây sự. Tôi vốn chỉ muốn cho cậu ta biết chỗ của mình là ở đâu thôi!"

Regulus nhướn mày nhìn ba tên hề nhảy nhót trước mặt mình. Cậu cứ nghĩ Gryffindor dũng cảm lắm cơ, không nghĩ vẫn còn sót ra vài tên nhát gan, xảo trá, lừa lọc như thế này. Xem ra Mũ Phân loại cũng không toàn năng như người ta vẫn thường tung hô.

" Là thật?" Evans nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy!" Tóc nâu nhanh nhảu đáp, hai tên đứng sau gật đầu như gà mổ thóc phụ hoạ cho nó. "Dù bọn tôi có ngốc cũng chẳng lôi người đến đánh nhau trước cửa ký túc xá nhà mình! Evans, trò phải tin tụi tôi!"

Những lời ngụy biện không dứt của ba tên sư tử đó dần dần lay chuyển Lily Evans. Cô bé bắt đầu chuyển ánh mắt từ bất bình trước những hành vi bắt nạt người khác của những học sinh cùng nhà sang cảnh giác nhìn Regulus.

"Trò vì sao lại tới đây vậy?" Evans không nhận ra khuôn mặt của cậu, nhưng điều đó cũng rất bình thường.

Regulus hờ hững nhìn vở hài kịch tiếp tục diễn ra, không có ý định xen vào.

"Nếu trò không trả lời tôi, tôi bắt buộc phải đi báo với Chủ nhiệm nhà Gryffindor và chủ nhiệm nhà Slytherin về hành vi quấy rối bạn học khác của trò." Evans không nóng không lạnh lên tiếng.

Ngay khi cô bé dứt lời, Regulus mới chậm rãi chuyển tầm mắt đi và nhìn chú mục vào cô. Miệng lưỡi sắc bén biết chọn điểm dừng, dứt khoát lại áp đảo, hoàn toàn đem tất cả ưu thế nghiêng hết về chỗ mình, không để đối phương có lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục. Nếu Evans sau này mà làm một chính khách, có lẽ cô  sẽ làm nên trò.

Khoé miệng nhếch lên cao, đôi môi của Regulus khẽ động đậy.

"Cô... là một Máu Bùn?"

Câu hỏi đột ngột khiến bốn Gryffindor không kịp phản ứng lại ngay. Khuôn mặt của Evans đỏ bừng, không phải là vì xấu hổ mà là vì giận dữ, vì cảm thấy bị xúc phạm. Ba đứa con trai còn lại cũng nổi giận vì câu hỏi của Regulus.

"Sao người dám sử dụng từ ngữ dơ bẩn như thế để gọi người khác?!"

Tóc nâu hô lớn rồi lao lên, nắm đấm vung về phía Regulus. Hai tên đi cùng cũng bước lên giúp sức.

Evans không có tham gia cùng, cũng không có ý định ngăn cản, chỉ đứng một bên coi như không thấy.

Đũa phép giấu bên trong rơi xuống lòng bàn tay của Regulus ngay lập tức, cậu trân người, chờ đợi.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng hét gào rất to vang vọng về phía họ.

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?"

Từ đầu kia của hành lang, Sirius vừa gào toáng lên vừa chạy về phía này, theo sau anh ta là ba người còn lại trong nhóm Sư tử Vàng - James Potter, Remus Lupin và Peter Pettigrew.

Evans nhìn về phía họ, đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Sirius, sao cậu lại-"

Nhưng cô không kịp nói hết câu thì Sirius đã vượt qua, giọng nói đầy lo lắng xen vào cắt ngang.

"Em không sao chứ!? Có bị thương ở đâu không!?" Sirius lo âu tóm lấy cánh tay của Regulus, kéo cậu lại gần rồi quay cậu sang trái, sang phải để kiểm tra. Thấy không có gì bất thường, anh mới nhẹ nhõm thở ra. "May mắn không có chuyện xảy ra."

Bởi vì quay lưng lại với những người khác, Sirius không thể nhìn thấy vẻ mặt của những người còn lại nhưng Regulus thì có thể. Cậu có thể nhìn thấy vẻ chột dạ trên mặt ba tên định đánh mình, vẻ tò mò rõ ràng trên mặt Potter và ẩn hiện trong đôi mắt của Lupin cùng vẻ hơi lo lắng của Pettigrew. Nhưng thứ Regulus không thể giải thích nổi là thứ ánh sáng u tối kỳ lạ trong đáy mắt Lily Evans. Cậu cảm thấy khó chịu khi bị cái nhìn đó chú mục về phía mình.

Đôi mắt của Sirius tập trung nhìn em trai mình khi hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại đến đây vậy?"

Regulus dời ánh mắt khỏi những người kia để trở về trên khuôn mặt có nhiều phần tương tự mình. Cậu nhận ra cánh tay của Sirius vãn còn đang nắm lấy tay mình. Vì vậy cậu bước sang một bên, tránh ra xa khỏi anh ta.

"Lần gặp trước anh không nói khi nào sẽ trở về nhà. Vì không có cách liên lạc với anh nên em đứng đợi ở đây để hỏi."

Sirius mở lớn hai mắt, tay chân luống cuống lấy ra lá thư.

"Chiều nay! Đầu giờ chiều nay. Elly sẽ đến đón chúng ta và chúng ta sẽ cùng chị ấy về nhà."

Regulus nhíu mày, không hiểu vì sao người đến đón họ lại là Eleanor Malfoy, nhưng không tiện hỏi nên chỉ đành gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy.

"Được rồi. Vậy thì chiều nay gặp lại."

Regulus cầm lấy lá thư trong tay Sirius rồi quay người đi luôn, lờ tịt hoàn toàn vẻ thất vọng của anh trai mình. Nhưng cậu không rời khỏi đó ngay lập tức mà lại quay đầu lại sau khi đã cách cánh cửa dẫn vào trong ký túc xá Gryffindor kia một khoảng kha khá.

"Ngày hôm nay tôi đã được thỉnh giáo nhà Gryffindor. Quả thật là..." đôi mắt xám hờ hững mỉa mai nhìn vẻ run rẩy nhè nhẹ của nhóm ba người và vẻ bất đắc dĩ trên mặt Evans. "...khiến người khác phải tròn mắt."

Nhìn bóng lưng Regulus càng lúc càng xa, James thì thầm hỏi người bạn thân của mình. "Em trai cậu nói vậy là sao?"

Sirius ở bên cạnh đứng bất động không trả lời cậu, khuôn mặt đầy vẻ trầm tư không hợp với tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip