4.
"Cậu mới đi đâu về vậy?"
Ross ngẩng đầu lên từ bàn cờ pháp thuật đặt trên bàn, tò mò nhìn một Regulus không có chút phong phạm quý tộc nào, tay vứt túi xách xuống đất bịch một cái rồi nằm kềnh ra trên giường. Đồ đạc bên trong rơi lung tung ra ngoài nhưng cậu bé tóc đen không buồn ngồi dậy để nhặt chúng.
"Này." Ross ghé sát lại gần. "Nói gì đi chứ."
"Không có gì cả." Regulus thì thầm, cả khuôn mặt giấu sâu vào trong cái gối đầu.
Ross thấy vậy cũng không gặm hỏi thêm nữa. Cậu đi đến bên cái rương của mình, lấy ra một thứ gì đó rồi ném về phía Regulus. Thứ đó rớt trúng cánh tay cậu. Cậu bé tóc đen nhổm nửa thân trên dậy, nhặt lấy thứ đó và nhận ra đây là một hộp con nhái chocolate.
Ross đi trở lại chỗ mình ngồi ban nãy. Cậu ngồi đó, nhìn cậu bé tóc đen uể oải nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt nhìn cái hộp nhái chocolate trong tay, và nói.
"Ăn đi, chocolate có thể xóa sạch mọi buồn bã của cậu."
Regulus thì thầm cảm ơn nhưng không ăn ngay, thay vào đó cậu mân mê cái hộp trong hai bàn tay. "Giáng Sinh năm nay..."
"Ừ?" Ross chờ đợi.
"... cậu có về nhà không?"
Cậu bé tóc đỏ chớp mắt mấy cái rồi mới nói. "Không. Gia đình tớ năm nay sẽ đi ra nước ngoài để thăm anh trai tớ. Họ sẽ đi khá lâu nên tớ không đi theo."
"Vậy hả." Regulus rút lấy cái thẻ bên trong mà không làm con nhái chocolate nhảy ra ngoài. Đó là thẻ về một tay phù thủy già cả nào đó cậu không biết. "Cứ tưởng cậu có thể rời trường chứ, tớ đang định mời cậu tới nhà tớ dịp Giáng Sinh này."
Hai mắt Ross mở lớn, ra chiều ngạc nhiên. "Cha mẹ cậu cho phép tớ qua chơi sao?"
"Không biết, chưa có hỏi." Regulus lơ đãng đáp. "Nhưng cậu có bất ngờ đến cũng chẳng sao. Họ không dám làm gì cậu đâu."
Bảo vệ danh tiếng và hình ảnh của gia tộc là điều tối cao của gia đình Black, Walburga và Orion sẽ không đời nào vì một đứa nhóc con trai mời đến nhà chơi mà làm ra chuyện mất mặt gia tộc.
Regulus chậc lưỡi. Cậu cứ nghĩ mình đã tìm được một cơ hội để có thể dễ thở hơn trong những ngày mắc kẹt ở nhà chứ.
Thở dài thêm một hơi, Regulus nằm đó, mắt nhìn màn cửa đung đưa, tai lắng nghe tiếng tích tích của cái đồng hồ để sát tường và tiếng cạnh cạnh phát ra từ những quân cờ trong tay Ross cho tới khi quả lắc của cái đồng hồ rung lên, báo hiệu một giờ chiều đã đến.
Ross ngẩng đầu lên, nhìn quả lắc đung đưa rồi quay lại, đường nhìn cố định trên cơ thể cong queo bất động của Regulus.
"Một giờ chiều rồi đó bạn. Nếu cậu còn muốn rời trường để về nhà thì mau nhấc mông lên thu dọn hành lý để tới Hogsmeade đi."
Regulus giơ tay lên vẫy vẫy cho thấy cậu đã nghe thấy.
"Nhanh lên." Ross giục. "Không là tớ ném cậu ra ngoài đấy nhé."
Nghe thấy thế, Regulus mới chậm chạp chịu cử động, nhưng cậu vẫn ngồi yên trên giường, không có ý định rời đi. Ngồi đó, cậu nheo mắt nhìn Tóc đỏ vẫn đang đánh cờ một mình, suy nghĩ về việc phá hoại sự yên bình trong khoảng thời gian sẽ phải bị mắc kẹt ở số 12 Grimmauld lại một lần nữa trỗi dậy.
Dịp Giáng Sinh năm nay ngoài Chủ nhiệm nhà ra thì chỉ có một mình Ross ở lại...
"Ross, có muốn tới nhà tớ chơi không?"
"Hử? Tớ không thể rời khỏi trường, cậu quên rồi à? Tớ không có giấy xin phép."
"Sẽ được nếu chúng ta đi xin phép Chủ nhiệm Nhà. Giáo sư Slughorn nhất định sẽ đồng ý cho cậu đi cùng bọn tớ."
Ross phì cười.
"Cậu nghĩ Chủ nhiệm sẽ đồng ý dễ dàng thế sao? Nếu không có thư của phụ huynh, Slughorn sẽ không để bất cứ học sinh nào rời đi đâu. Ông ấy sẽ biết ăn nói sao với Dumbledore đây?!"
Vì chìm quá sâu trong suy nghĩ của chính mình, Regulus không nhận ra sự khác thường trong giọng của Ross. Cậu bé tóc đen móc lá thư vừa lấy được từ chỗ Sirius ra, ngón tay chỉ vào chữ ký cuối bức thư.
"Chúng ta có thể tự viết một bức thư rồi sao chép chữ ký sang là được. Tớ có cả nến và dấu triện ở đây đấy."
Regulus nhảy xuống giường, lục lọi đồ rương của mình rồi ném ra một cây nến đen và dấu triện nhà Black.
" Slughorn hiện tại đang muốn thắt chặt quan hệ với các phù thủy Máu Trong nên nhất định ông ta sẽ đồng ý."
"Làm sao cậu có mấy thứ này thế?" Ross nhìn mấy thứ vứt trên giường, ngạc nhiên hỏi. "Đừng nói với tớ là cậu..."
Cậu bé Tóc đỏ lắc đầu nhưng không sao có thể tiếp nhận được suy nghĩ Regulus Black là một đứa rắc rối.
"Mang đi để đề phòng trường hợp Walburga không chịu ký vào các giấy tờ cần thiết của tớ thôi. Không nghĩ lại có lúc phải dùng thật."
Regulus trả lời. Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi bắt đầu giả mạo chữ của mẹ mình, viết một bức thư xin phép cho Ross đến nhà Black nghỉ vào dịp Giáng Sinh. Bởi vì chữ của hai người trông khá giống nên chỉ mất một lúc để tạo ra một bức thư xin phép giả mạo hoàn hảo.
Nhìn bức thư trong tay, Regulus gật gù thoả mãn rồi nhét nó vào trong một phong thư, đun chảy sáp nến và nhấn triện.
Sau đó, họ mang theo đống hành lý đã được thu xếp gọn gàng chạy đi tìm Slughorn. May mắn là ông có mặt ở trong hầm độc dược nên không mất nhiều công tìm kiếm.
"Giáo sư Slughorn, Mẹ của trò có gửi đến thầy thư xin phép cho Ross được tới nhà Black nghỉ lễ Giáng Sinh năm nay." Regulus trưng lá thư ra trước mặt Chủ nhiệm nhà Slytherin, còn đính kèm trên môi một nụ cười tươi tắn ngọt ngào.
Thấy thế, trong lòng giáo sư Slughorn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Vị giáo sư độc dược giơ tay ra nhận lá thư rồi bóc mở. Ông chăm chú đọc nó, không hề để ý đến vẻ mặt khẩn trương của hai đứa học trò.
"Rất tốt." Giáo sư Slughorn gập nó lại rồi nhét tay vào trong ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy cho phép. Ông vừa viết vừa nói.
"Trò Black này, năm nay gia đình trò không đi nghỉ lễ như mọi năm sao?"
Regulus nghe thấy vậy thì cười lạnh trong lòng. Ai chẳng biết gia đình Black sẽ không bao giờ đi đâu vào Giáng Sinh - một trong những dịp giao lưu quan trọng nhất. Thân là một trong số hai mươi tám gia đình lâu đời nhất của xứ phù thủy Anh Quốc, có năm nào nhà cậu không tổ chức dạ tiệc để mở rộng quan hệ ngoại giao đâu. Slughorn là Chủ nhiệm nhà Slytherin thì không thể nào không biết chuyện này được. Ông ta hiện tại đang cố gắng làm gì chỉ cần nhìn lướt một cái là nhận ra ngay.
Vì vậy cậu giả vờ ngây ngô đáp. "Thưa giáo sư, chuyện này do cha mẹ quyết định nên em cũng không rõ nữa."
"Vậy sao." Giáo sư Slughorn nói, giọng nói không giấu nổi sự thất vọng.
Thấy mục đích không thành, ông ta không kéo dài thời gian ra nữa mà nhanh chóng ký tên lên tờ giấy rồi đưa cho Ross, sau đó thì xua tay, tỏ ý tiễn khách.
"Cảm ơn giáo sư nhiều." Ross nhận lấy lá thư, khoé miệng nhếch lên đầy vui vẻ.
*
Hai giờ kém năm phút chiều, hai thân hình nhỏ bé xuất hiện trước cổng dẫn vào Hogsmeade, nơi đang có hai người đứng đợi họ.
"Tại sao thằng nhóc này lại xuất hiện ở đây?" Sirius hỏi, khuôn mặt tức tối khi nhìn thấy một kẻ khác xuất hiện ở cạnh em trai mình.
"Bởi vì em mời cậu ấy đến." Regulus đáp lại. "Mẹ đã đồng ý rồi."
Eleanor đứng bên cạnh thích thú quan sát cậu bé Tóc Đỏ, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem cậu bé này thuộc vào gia tộc nào. Cô cũng không hề bỏ qua ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mái tóc bạch kim của mình đầy thú vị của cậu bé.
"Xin chào." Theo đúng tiêu chuẩn lễ nghi của một quý tộc, Eleanor vươn bàn tay ra trước để chào hỏi. "Chị là Eleanor Malfoy, người sẽ chịu trách nhiệm dẫn mấy đứa về nhà Black hôm nay."
Ross lịch sự bắt lấy nó. "Chào chị, em là Ross Westenberg."
Eleanor gật đầu. Cô vẫn còn muốn đứng tán chuyện thêm chút nữa nhưng lại bị Sirius làm cho im lặng.
"Elly, đến lúc phải đi rồi, không phải chị bảo hai giờ là chúng ta phải lên đường rồi ư?" Một cái nhìn u ám không rõ lý do bắn ra từ đôi mắt của Sirius khi anh ta lên tiếng hỏi.
"Rồi, rồi, chị đã biết rồi."Eleanor nhún vai, khoé miệng xệ xuống càu nhàu."Chẳng hiểu sao từ lúc vào Gryffindor, em còn khó chiều hơn cả mẹ chị nữa."
"Thế giờ chị có đi hay không đây?" Sirius nổi quạu lên.
Eleanor bắn tới một cái nhìn bực bội. "Mấy đứa đi theo chị vào trong Hogsmeade, Khoá Cảng đã nằm sẵn bên trong rồi."
Họ đi cho tới khi đến phía sau một thâm cây lớn, Eleanor chỉ tay vào cái ghế gỗ bị vứt trỏng trơ ở đó.
"Khoá cảng của chúng ta đấy. Giờ thì mọi người xếp thành vòng tròn đi."
Ngay lập tức Sirius lao tới đứng chắn giữa Regulus và Ross, khiến ba người còn lại ngạc nhiên.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Anh thẹn quá hoá giận gầm lên. "Nhanh khởi động cái khoá đi!"
Sirius vừa dứt lời, cả bốn người bọn họ đã biến mất, chỉ còn lại mỗi chiếc ghế gỗ ở phía sau cái cây khổng lồ và những hạt bụi ma thuật li ti.
Và ngay sau đó, Ross lao đảo khi hai chân chạm đất. Tuy không đến nỗi ngã nhào sau khi sử dụng Khoá Cảng nhưng việc đột ngột di chuyển bằng các phương tiện ma pháp thật sự khá là đáng ghét
Sau đó vài giây, cậu ngẩng đầu lên nhìn quanh và thấy Eleanor đang đứng nhìn quanh lơ đãng, Sirius thì bám dính vào Regulus. Có vẻ như Regulus không quen sử dụng Khoá Cảng, bằng chứng là khuôn mặt cậu trắng bệch và phải dựa vào người đứng bên cạnh để không ngã lăn ra.
"Này Reggie, em vẫn ổn chứ?" Sirius lo lắng hỏi. Khuôn mặt anh ta cũng không khá khẩm hơn là bao nhưng vẫn dồn hết tâm trí vào người đang ở trong lòng mình.
"Ổn- ổn cả..." Regulus trả lời. Cậu hít vào một hơi sâu để kìm nén cơn nhộn nhạo trong dạ dày rồi mới ngẩng lên. "Chúng ta về nhà thôi."
Nghe thấy thế, Eleanor mới rút đũa phép ra, bắt đầu thực hiện bùa chú để làm số 12 đường Grimmauld hiện ra. Cô đi vào đầu tiên, sau đó là Sirius và cuối cùng là hai đứa nhỏ.
Ross ghé gần vào bạn mình, thì thầm hỏi. "Eleanor thật ra là ai vậy? Vì sao chị ta biết cách vào nhà cậu thế?"
Regulus nhướn mày. "Cậu không biết gia đình Malfoy sao? Sư huynh Lucius Malfoy là Thủ lĩnh Nam sinh đấy."
"Ý tớ không phải thế. Ý tớ là Eleanor có vị trí gì trong nhà Malfoy ấy, bởi vì tớ tưởng ngài Abraxas Malfoy chỉ có duy nhất một đứa con trai là sư huynh Lucius." Ross giải thích.
Nghe đến đây, Regulus mới nhớ ra bạn mình không sống ở Anh Quốc nên không đời nào Ross có thể nắm giữ những tin tức nội bộ bên trong các gia đình Máu Trong. Vì vậy, cậu khẽ hắng giọng rồi từ tốn giải thích.
"Để giải thích chuyện này thì phải nói từ đời trước. Không nhiều người biết chuyện này đâu nhưng thật ra ngài Abraxas có một đứa em trai cùng cha khác mẹ tên là Lestat. Người này trừ một lần duy nhất trở về đây để nhận tổ tông sau khi mẹ ngài Abraxas qua đời thì không còn lần nào xuất hiện ở Anh cả."
"Lestat có hai cô con gái, một người là Eleanor, người còn lại là cô chị gái lớn hơn hai tuổi tên là Coraline. Cả hai đều được gửi về để nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ngài Abraxas. Không ai biết lý do vì sao nhưng có lời đồn là do vợ chồng Lestat đã chia tay, cả hai không muốn bị con cái vướng bận nên vứt cho gia tộc nuôi dưỡng."
Ross chớp mắt, không nghĩ gia đình Malfoy lại có bí mật lớn động trời đến vậy. Regulus lại bắt đầu nói tiếp.
"Còn về việc lý do vì sao Eleanor có thể vào được ngôi nhà này thì là vì chị ấy là con nuôi của nhà Black."
"Hả?"
"Cậu cũng biết Black và Malfoy là hai trong số hai mươi tám gia đình Máu Trong ở Anh đúng không? Vốn ban đầu là định thông hôn, Abraxas thậm chí còn cho cả hai cô cháu gái sang sống ở đây dưới danh nghĩa con dâu nuôi từ bé. Nhưng nhà Black thì không có con trai, khi có được Sirius thì khoảng cách tuổi tác đã trở nên quá xa. Vì vậy Cha và Mẹ tớ, thân là Tộc trưởng, đã đứng ra nhận cả hai làm con nuôi."
Regulus chỉ tay về phía cô gái tóc bạc kim đang ôm Eleanor vào lòng.
"Đó chính là Coraline."
So với Eleanor nhí nhảnh đang ba hoa, Ross thấy cô gái này trông trưởng thành và dịu dàng hơn nhiều. Cô cảm thấy có người đang nhìn mình nên quay đầu nhìn sang, sau đó thì nở nụ cười chào đón họ.
Regulus vẫy tay đáp lại còn Ross thì gật đầu, nhưng suy nghĩ trong đầu cậu bé tóc đỏ là cái gì thì không ai biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip