7.
Những ngày còn lại của kỳ nghỉ trôi qua yên bình hơn những gì Regulus tưởng tượng nhiều. Walburga không còn gạt cậu sang một bên hay lờ tịt cậu đi mỗi khi nhắc đến những vấn đề quan trọng trong nhà nữa. Thay vào đó, mặc dù có giới hạn nhưng bà đã cho phép cậu được tiếp xúc với mọi thứ.
Giống như hôm nay vậy.
Những họ hàng chi thứ thân thiết duy nhất với dòng chính nhà Black là gia đình anh chị em ruột của Walburga và Orion. Tất cả đều được mời đến căn nhà số 12 Grimmauld để tham dự bữa tiệc tất niên tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới.
Ngồi trên cái ghế bành đặt cạnh cửa sổ, Regulus nhìn từng người một xuất hiện.
Đầu tiên là gia đình của Cygnus Black, em trai út của Walburga. Vợ ông, bà Druella kiêu hãnh đi bên cạnh chồng mình, theo sau là ba cô con gái. Regulus nhìn Bellatrix dắt tay Narcissa đi tít đằng trước, bỏ rơi Andromeda ở phía sau, tự hỏi ba chị em lại vừa mới cãi lộn cái gì.
Không lâu sau thì em gái cùng em rể Orion, vợ chồng Ignatius và Lucretia Prewett xuất hiện. Cô con gái Maltida mới mười tuổi của họ nhảy chân sáo đi trước cha mẹ mình còn hai vợ chồng thì bình tĩnh hơn, thong thả đi phía sau.
Cuối cùng là Alphard Black. Chú vẫn giữ nguyên được phong cách khác biệt của mình. Thay vì dùng mạng Floo hay Độn thổ để tới số 12 Grimmauld như những người khác, chú Alphard chọn cách dùng Khoá cảng. Chú hiện ra từ giữa không trung rồi từ từ hạ thấp xuống và dừng lại ngay trước cửa nhà, trong tay cầm cái gì đó màu nâu rất xấu xí mà Regulus đoán hẳn là cái Khoá cảng.
Vỗ vỗ cái áo khoác để phủi đi đống bụi bám bên trên, chú Alphard ném nó cho Kreacher trước khi tiến vào trong phòng khách.
"Khoẻ cả chứ?" Sự vui vẻ ánh lên trong mắt chú khi chú ôm từng người anh chị em của mình. "Thật tuyệt khi gặp lại mọi người."
"Rất vui khi gặp lại cậu." Walburga đáp lại, nhưng sự vui vẻ khi nhìn thấy người em trai đã lâu không gặp thì không chạm được tới đáy mắt bà. "Bấy lâu nay cậu đã ở đâu?"
Chú Alphard nhướn mày, nụ cười bông đùa nở trên môi. "Thôi nào Walburga, chị đừng phá hỏng ngày cuối cùng của năm nay theo cách này chứ. Chúng ta tụ tập lại đây để ăn mừng cơ mà."
Regulus đứng sau lưng mẹ mình nên cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của từng người họ hàng đang đứng trong phòng. Nhờ vậy mà Regulus nhận ra ngoại trừ Walburga, những người lớn khác trong phòng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc Alphard đã chui đi trốn ở đâu. Druella đang thì thầm gì đó với Lucretia còn Cygnus, Ignatius và Orion thì đứng vây quanh khay để rượu. Trong tay mỗi người là một ly rượu Đế lửa.
Walburga là người duy nhất trong căn phòng đang ngồi. Bà ngồi trên cái ghế gỗ bản thân vẫn hay ngồi mỗi khi có cuộc họp gia đình, khuôn mặt cứng đờ như một bức tượng được khắc từ đá. Đôi mắt xám lạnh nhìn chằm chằm vào người em trai đang đứng trước mặt như muốn nhìn xuyên thấu vào tận bên trong linh hồn Alphard.
Alphard, mặt khác, vẫn vui vẻ tươi cười như chẳng có gì xảy ra.
"Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau." Cuối cùng bà nói, có vẻ như đã chịu nhượng bộ đứa em trai ngông nghênh của mình. "Giờ chúng ta vào trong dùng bữa thôi."
Nói xong, Walburga đứng dậy và đi về phía Orion. Họ nắm tay nhau đi đằng trước, tiếp đến là anh chị em hai người và cuối cùng mới là lũ trẻ con. Bellatrix ngẩng cao đầu mà bước đi theo sau người lớn trong nhà. Narcissa thong thả tiếp bước, bên cạnh là Maltida nhỏ bé. Andromeda và Sirius chụm đầu vào nhau trò chuyện về mấy thứ đồ của Muggle, mặc kệ mấy cái liếc nhìn bực bội Bellatrix thi thoảng ném về phía họ. Regulus đút hai tay trong túi, lặng lẽ đi cuối một mình.
Bữa ăn diễn ra khá xuôn xẻ. Không có những lời tranh cãi hay mắng nhiếc nào được tuôn ra và ném vào mặt nhau trước khi món chính được bê lên. Trẻ con ngoan ngoãn ăn cho xong bữa, người lớn thì từ tốn hơn. Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện về mấy thứ liên quan đến kinh tế hoặc chính trị của Thế giới Pháp thuật.
Rồi khi món tráng miệng được mang lên, Cygnus thông báo.
"Bellatrix sẽ sớm kết hôn với đứa con trai lớn nhà Lestrange." Ông ưỡn cao ngực, khuôn mặt trông đầy vẻ tự hào. "Chúa tể là người đã đứng ra làm mai cho con bé."
"Chúa tể Voldemort?" Walburga hỏi.
Khi nhận được cái gật đầu xác nhận của em trai, bà nói.
"Nếu vậy thì đây quả là một tin tuyệt vời đấy em trai. Nào mọi người, hãy cùng nâng ly chúc mừng Bellatrix."
Walburga nâng cao ly rượu lên và uống cạn nó trong một hơi, cho thấy hiện tại bà đang rất vui vẻ.
"Cảm ơn dì." Bellatrix mỉm cười đáp lại rồi cũng nốc cạn ly rượu của mình. Xong rồi chị ngồi yên đó không tham gia vào cuộc trò chuyện, khuôn mặt không có lấy một nét vui sướng của một thiếu nữ sắp lên xe hoa.
Regulus lén liếc nhìn người chị họ này, cảm thấy tâm trạng của chị không được ổn cho lắm. Không chỉ một mình Bellatrix, cả Andromeda và Narcissa đều có phản ứng kỳ lạ xung quanh vấn đề này. Andromeda vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh nhưng đôi mắt hơi lơ đễnh kia cho thấy tâm trí chị đã trôi dạt đi chỗ khác. Narcissa thì không che giấu được hết cảm xúc như hai người chị ruột. Khuôn mặt chị trắng bệch ra hoàn toàn khi nghe những lời thảo luận sau.
"Nhà Selwyn có lẽ sẽ đồng ý cho con trai kết hôn với Andromeda."
Khác với tâm trạng vui mừng phấn khởi khi thông báo về việc đính hôn của đứa con đầu, lần này Cygnus trông khá bồn chồn. Druella ngồi cạnh lo lắng chạm nhẹ tay chồng mình và ông cầm lấy bàn tay vợ, vỗ nhẹ lên để trấn an.
"Sir Selwyn đã đồng ý sẽ để con bé lên nắm quyền lực trong nhà nếu nó đồng ý cưới Abraham."
Sirius mở to cả hai mắt vì ngạc nhiên. Anh buông cái nĩa đang cầm xuống để nhìn Andromeda. Nụ cười bất đắc dĩ nở trên môi và chị khẽ lắc đầu sau khi nhận ra ánh mắt đầy dò hỏi của người em họ đang nhìn về phía mình.
Regulus ngồi yên không lên tiếng. Tâm trí cậu trôi dạt vào trong miền ký ước, tìm lại về một hình ảnh bản thân đã thấy từ lâu, là một bài báo nhỏ xíu được in trên trang sáu của Tờ Nhật báo Tiên tri cách đây bốn, năm năm.
Bài báo đó viết về một vụ tai nạn tại Bộ Pháp thuật, chính xác là ở tầng chín. Bộ chỉ đưa ra một thông báo chung chung sau khi chuyện này xảy ra. Không ai biết thứ gì đã bị mất và thông tin người gặp nạn được giấu rất kỹ. Mãi cho đến khi một thầy thuốc ở bệnh viện Thánh Mungo vô tình vạ miệng tiết lộ thì người ta mới biết nạn nhân trong vụ việc đó bị tổn thương lõi ma pháp bên trong cơ thể.
Kỳ lạ là sau này không ai nhắc đến nó nữa, Tờ Nhật báo Tiên tri cũng không viết rõ ràng nhưng giấy không thể gói được lửa. Chẳng mất bao lâu, cả giới quý tộc biết tin rồi rỉ tai nhau và tất cả đều hay chuyện Abraham Selwyn chính là người đã bị tấn công ở Sở bảo mật, nơi nằm trên tầng chín của Bộ. Lõi ma pháp trong cơ thể bị hư hại nghiêm trọng đến nỗi không còn có thể sử dụng pháp thuật được nữa, hay nói cách khác, Abraham Selwyn đã trở thành một Squib. Nhà Selwyn chính thức mất đi người nam thừa kế duy nhất của thế hệ này và hình ảnh kiêu hãnh của một gia tộc cao quý. Dù không đến mức lụi tàn nhưng chắc chắn là không thể như xưa.
Black không cưới Squib, bởi vì làm thế không khác gì cưới Muggle vào trong nhà, đó là một trong vô số các gia quy nghiêm ngặt Regulus đã phải học thuộc từ nhỏ. Hàng lông mày của cậu dính lại với nhau vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ chỉ vì muốn nắm thêm càng nhiều quyền lực trong giới quý tộc mà Cygnus Black chấp nhận đi ngược lại gia quy sao?
"Vậy còn Narcissa?" Alphard Black đột nhiên lên tiếng, khiến tất cả mọi người ngồi tại bàn ngạc nhiên - đây là lần đầu tiên chú tỏ vẻ hứng thú với chuyện cưới xin trong nhà.
"Em không chắc nữa." Cygnus cười khổ. "Có lẽ là Crouch, hoặc là Rowle, nhưng mấy đứa con trai hai nhà này còn nhỏ quá. Chỉ có duy nhất Shafiq là phù hợp, nhưng mà..."
Bầu không khí trở nên nặng nề hơn cả lúc trước. Nhà Shafiq và nhà Black không hợp nhau, đây là chuyện không phải ai cũng biết.
"Nhà Malfoy không được sao?" Narcissa đột ngột lên tiếng, đôi môi hồng hào đầy đặn mím chặt thành một đường mỏng. "Không thể là nhà Malfoy sao? Lucius chỉ hơn con có một tuổi."
Người lớn ngồi tại bàn đưa mắt nhìn nhau.
"Cissa, cháu gái của ta, như thế sẽ khó khăn lắm." Walburga hắng giọng nói. "Con phải hiểu bây giờ họ đã khác chúng ta rất nhiều. Địa vị có thể không sai lệch lắm nhưng vị thế thì không như thế. Abraxas và nhà Malfoy đang được Chúa tể trọng dụng. Rất nhiều nhà đều muốn gả con vào nhà họ, chưa kể Lucius cũng không phải chỉ là một cái gối thêu hoa đẹp đẽ bình thường."
Narcissa khổ sở nhìn đĩa thức ăn trước mặt sau khi nghe những lời nói của bác mình.
Belkatrix ngồi bên cạnh, khó chịu nhìn vẻ mặt như đưa đám của đứa em gái mình, khẽ giọng làu bàu. "Chỉ là một ông chồng thôi mà..."
Câu nói này chẳng khác gì một que diêm châm nổ quả bom bên trong cô em út.
"Em khác chị, Bella ạ." Narcissa khẽ rít lên. "Em thích Lucius, em yêu anh ấy. Em muốn anh ấy phải là chồng em, là cha của con em. Nếu không phải là Lucius thì em sẽ ở vậy cả đời."
"Vớ vẩn!"
Cygnus nổi giận vỗ mạnh xuống mặt bàn. Ông chỉ tay về phía đứa con gái út.
"Con có hiểu mình đang nói gì không thế?! Con thích Lucius Malfoy hả?! Vậy thằng nhóc đó có thích con không?! Hay con tự mình đơn phương nó?! Ta nói cho con biết, Narcissa Black, hôn nhân không phải là trò đùa có thể xen lẫn tình cảm vào trong. Bây giờ con có thể yêu thằng nhóc nhà Malfoy rồi lấy nó, nhưng mười, hai mươi năm nữa, con có dám chắc con sẽ giữ nguyên được tình cảm với nó không? Gia đình phải được xây dựng từ một nền tảng vững chắc, chứ không phải từ ba cái thứ tình cảm con nít không rõ tương lai sẽ ra sao!"
"Con không biết! Con mặc kệ!" Narcissa hét to, tay ném cái nĩa xuống bàn rồi bỏ chạy ra khỏi phòng ăn.
Cygnus thở hồng hộc, ngón tay vẫn run run chỉ vào bóng lưng con gái, nhưng chẳng biết nói thêm điều gì. Cuối cùng ông bực bội phun ra một câu.
"Đứa con gái ngu ngốc, chiều nó quá nên giờ đổ đốn rồi."
Và thật ngạc nhiên làm sao, Orion lại là người lên tiếng sau đó. "Mặc kệ Narcissa đi. Con bé biết mình phải làm gì."
"Thế nhưng-"
"Để con bé làm điều nó muốn đi. Cho nó theo đuổi Lucius. Thành công thì ta trở thành thông gia với Malfoy, thất bại thì nó tự kiếm cho mình một bài học để đời." Orion nhẹ nhàng lắc cái ly trong tay. "Cuối cùng thì sau tất cả, con bé cũng sẽ phải nghe lời chúng ta. Không phải lịch sử đã dạy chúng ta điều tương tự rồi hay sao?"
Ông vứt lại câu đó rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn. Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng nhỏ cho thấy Orion đang đi về phòng sách riêng của mình.
Regulus nhìn bóng cha mình xa dần rồi quay lại nhìn những người còn lại đang ngồi trên bàn ăn, sau đó thì đưa mắt nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc nào và hành động rót rượu đầy bình thản của mẹ mình, tự hỏi cái câu cuối cùng kia có ý nghĩa gì không.
.
Bởi vì chuyện của Narcissa, gia đình Cygnus không ở lại nhà họ. Gia đình Lucretia và Alphard dùng xong bữa tối cũng rời đi. Căn nhà tổ của dòng họ Black lại trở về trạng thái yên lặng thường ngày.
Regulus đứng cạnh cửa sổ trong phòng ngủ của mình nhìn lũ trẻ con Muggle chạy đuổi nhau trên con phố ngập trong tuyết trắng ở phía dưới.
"Em nên mặc thêm đồ đi Reggie, không em sẽ chết vì lạnh đấy."
Giọng nói của Sirius vang lên cạnh tai cậu khi anh vươn tay ra đóng cửa sổ, làm cho gió và tuyết không còn bay vào bên trong nữa.
"Anh..." Regulus vẫn đứng yên không nhúc nhích. "...có suy nghĩ gì về chuyện xảy ra ngày hôm nay không?"
Sirius yên lặng, nhưng cái bầu không khí gần như là hỗn loạn đang chảy xung quanh cơ thể đã tố cáo rằng anh chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Anh... thật sự không biết nữa Regulus. Anh mới chỉ đón sinh nhật mười ba tuổi và em mới chỉ mười một. Chắc không ai muốn gả vợ cho hai thằng nhóc còn chưa mọc lông đâu nhỉ." Sirius cười, nhưng tiếng cười của anh nghe đầy miễn cưỡng cho thấy anh cũng không dám chắc về tương lai.
"Chúng ta sẽ giống như họ." Một lúc sau, Regulus mở miệng ra nói. Cậu buồn rầu kết luận. "Chúng ta sẽ sống như họ và chết như họ. Đó là số mệnh của chúng ta."
Sirius không đáp lại bởi vì chính anh cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ tương tự.
"Em ước gì mọi thứ không như vậy." Regulus chạm tay lên mặt kính lạnh ngắt trên khung cửa sổ. "Em ước gì chúng ta được quyền tự quyết định cuộc đời mình."
Cậu quay người lại.
"Anh có nghĩ vậy không hả anh trai?"
Đôi mắt xám lạnh lẽo của nhà Black nhìn thẳng vào một đôi mắt xám lạnh lẽo khác của nhà Black.
"Nếu ai đó trao cho anh cơ hội chạy trốn khỏi nơi này, anh có làm điều đó không?"
Sirius không trả lời. Anh chỉ ngồi đó nhìn cậu. Nhưng ngọn lửa nóng rực đột ngột cháy bùng lên khiến cho hơi lạnh giá tan đi trong đôi mắt xám giống hệt mình đã cho Regulus biết câu trả lời của anh.
Regulus yên lặng quan sát một vài phút trước khi đi về chỗ cái giường rồi dừng lại ngay phía trước Sirius. Cậu cúi đầu xuống và mỉm cười với người anh trai đang ngước lên nhìn mình.
"Thật vui khi biết anh vẫn chịu thành thật với em, anh trai ạ."
"Anh vẫn luôn thành thật mà, không phải sao?" Sirius đáp lại.
"Điều đó khó nói lắm." Regulus đá giày ra khỏi chân rồi chui vào trong chăn. "Em biết có một Gryffindor nói dối mà không thèm chớp mắt lấy một lần đấy."
"Vậy thì em phải giới thiệu tên đó với anh trai em!"
Regulus lườm anh trai mình một cái, tự hỏi sao da mặt anh lại có thể dày như vậy. Sirius thì cười toe toét sung sướng lắm. Anh lao tới ôm lấy cả chăn và Regulus ở trong, rồi luồn tay vào, bắt đầu cù lét cậu.
"Sirius Black đáng ghét! Thả em ra- Ha ha ha!" Là điều duy nhất cậu kịp thốt ra trước cười xằng sặc như thằng điên.
Khi trận cù lét kết thúc, Sirius chui vào trong chăn và nằm cạnh Regulus.
"Anh không tính về phòng của mình đi ngủ sao?" Regulus càu nhàu. Kể từ cái hôm cậu mềm lòng đồng ý cho Sirius sang ngủ ké, tới nay anh trai chưa từng chịu quay về phòng mình lần nào.
Sirius không trả lời câu hỏi của cậu. Thay vào đó anh nằm nghiêng người, để đôi mắt của họ nhìn thẳng vào nhau.
"Regulus, anh hứa anh sẽ luôn luôn là anh trai của em."
"Sẽ có một ngày không ai trong hai ta phải sống dưới mái nhà này nữa."
Sự nghiêm túc hiếm thấy trên khuôn mặt Sirius bằng một cách nào đó đã khiến Regulus an tâm. Cậu nắm lấy bàn tay to hơn kia và đáp.
"Được, em tin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip